Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13:

Jake yêu mọi dáng vẻ, mọi khía cạnh về con người anh, nhưng có một điều mà cậu không thích lắm.

Chính xác là Jake cảm thấy chưa hài lòng, và cậu luôn muốn một ngày nào đó, cái điều chưa hoàn hảo ấy sẽ biến mất.

Đó là việc Heeseung hiếm khi trải lòng, đặc biệt là những chuyện mệt mỏi và áp lực trong cuộc sống.

Jake hiểu rằng có một kiểu đàn ông rất kiệm lời. Họ thích hành động hơn là dùng từ ngữ. Khi gặp vấn đề, họ thường tự mình xoay sở, vật lộn và đợi những cảm xúc khó giãi bày kia tan biến thay vì phải nói ra. Heeseung là kiểu người như vậy. Anh hiền lành, tốt bụng, biết lắng nghe, nhưng anh lại là một người kín đáo. Không phải kín đáo kiểu thích che giấu bí mật, mà là kiểu Heeseung hiếm khi nói về cảm xúc của mình. Có thể anh không giỏi bày tỏ, dù thực chất thì trong lòng anh cũng có lắm hương sắc của mọi cung bậc xúc cảm như bao người, thậm chí Jake tin là anh đa cảm hơn nhiều so với những gì anh thể hiện. Nhưng không biết vì sao, Heeseung vẫn luôn vụng về lúng túng trong việc truyền đạt cảm xúc. Và cuối cùng thì anh hay chọn cách chẳng bày tỏ nữa mà cứ mặc nhiên để mọi chuyện như vậy mà trôi.

Thực ra nếu nói đó là lý do Jake không hài lòng ở tính cách này thì hoàn toàn không phải. Con người mâu thuẫn thật, có những điều khiến người ta yêu, lại cũng chính điều ấy lại là nguyên nhân khiến người ta không vừa lòng. Cái gì ở mức vừa phải cũng tốt, mà nếu vượt mức trung bình thì đều cần xem xét lại.

Đành rằng có những cảm xúc dường như sẽ rất xấu hổ để mà bày tỏ trực diện. Và việc để cho người khác trông thấy những phần con người với đầy đủ hỉ nộ ái ố đôi khi không phải việc dễ dàng. Jake hiểu điều đó, bản thân cậu cũng vậy thôi. Chỉ khi chọn cho mình được vùng an toàn, cậu mới vô tư và thành thật bày tất cả những phần con người thô ráp trần trụi nhất.

Heeseung tránh truyền tải cảm xúc ra với người khác, nhưng thậm chí anh né tránh gọi tên những xúc cảm của mình với chính bản thân anh. Và điều đó đôi khi vô cùng không tốt, trước hết là với sức khỏe tinh thần của anh, sau đó là đến cảm xúc của người khác.

Dạo gần đây, Jake nhận ra Heeseung có vẻ căng thẳng. Có lẽ dự án của anh lại có trục trặc gì. Heeseung hiếm khi chia sẻ rõ ràng những mối bận tâm và cảm xúc mông lung, buồn khổ, sầu não của anh cho cậu. Những lúc mệt mỏi, anh thường chọn im lặng và giấu mình vào một góc. Heeseung ngại việc nói ra những cảm xúc chồng chất này cho bất cứ ai, thậm chí là với cậu, vì anh không muốn cậu bận lòng. Những vấn đề của anh, có lẽ nên chỉ một mình anh biết, có vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến ai.

Không phải là Heeseung không tin tưởng Jake. Anh rất tin và rất yêu, nhưng Heeseung không cho rằng mình nên nói ra khoảng thời gian khó khăn này của mình. Anh sợ phải nhìn thấy khuôn mặt tắt nụ cười của cậu. Và thú thực thì, Heeseung đã quên mất rằng tâm sự cũng là một cách để giải tỏa căng thẳng.

Khoảng thời gian độc thân đã biến Heeseung thành một con người với lối suy nghĩ đó. Tất cả những vấn đề anh gặp phải trong đời, dù lớn dù nhỏ, anh cũng đều tự mình xoay sở. Không ai dựa dẫm, không ai đủ thấu hiểu, và thực sự thì không ai có trách nhiệm phải gánh vác những vấn đề đó cùng anh. Nên bấy lâu nay Heeseung quên dần việc nói ra những xúc cảm tiêu cực. Sự dạn dĩ bào mòn con người anh khiến cho trái tim không còn cần quá nhiều thời gian để đợi vết thương biến thành vết chai sạn. Heeseung đã từng có ngày mệt mỏi đến phát điên trong những ngày đầu làm bố, nhưng anh không có ai để đồng hành cùng, và anh học cách tự vượt qua.

Con người vốn dĩ luôn cho rằng mọi cơ bắp có thể tập luyện được. Và việc lặp đi lặp lại một hành động để cơ thể quen dần và hiểu cơ chế phục hồi, đôi khi là một cách tốt. Có lẽ nó sẽ tốt cho một bộ phận nào đó về mặt vật lý. Còn về mặt tinh thần, chúng cần một liệu pháp phù hợp hơn.

Heeseung có cố gắng ra sao cũng đâu phủ nhận trái tim anh cũng có đầy đủ mọi xúc cảm như người thường, và dù khối óc của ta có vĩ đại cỡ mấy cũng chẳng chống lại được sức nặng của căng thẳng. Anh không cảm nhận thấy là do anh không chịu thừa nhận mà thôi, chứ chẳng có ai ổn với việc kìm nén cảm xúc cả.

Jake nhận ra rõ gần đây anh gầy đi nhiều, có lẽ là thiếu ngủ. Có hôm khi đi ngang qua phòng làm việc của anh, Jake ghé mắt vào và vô tình thấy anh ngủ gật. Đôi mắt anh lờ đờ và quầng thâm ngày một hiện rõ. Và thỉnh thoảng chứng lo âu khiến anh cảm giác ăn không thấy ngon.

Về mặt thể chất thì như vậy, còn mặt cảm xúc thì anh lại càng khó hiểu hơn. Anh vẫn dịu dàng và chiều chuộng cậu, nhưng có những khoảng lặng, Jake đọc được sự mông lung và trống rỗng ở đôi mắt anh. Có lẽ anh cần nghỉ ngơi, nhưng trách nhiệm còn nên anh không cho phép mình làm vậy. Và thỉnh thoảng những cuộc điện thoại nói qua nói lại buổi tối khiến anh không vui, nhưng Heeseung không dám thể hiện ra trước mặt cậu và lũ trẻ, nên anh thường ra ban công và ngắm sao một mình.

Jake rất muốn anh có thể mở lòng và nói ra với cậu, vì dù con người anh có ra sao, tính cách của anh có những phần xấu xí cỡ nào, Jake đều hiểu mà. Là con người thì chẳng ai mà lại không có những lúc như vậy. Anh có thể chửi rủa bực dọc cuộc sống này một chút, miễn sao anh trút bớt cái sự khó khăn trong lòng ra, hoặc anh đơn giản chỉ cần khóc òa lên một xíu, nước mắt chắc chắn sẽ giúp anh dịu bớt nỗi sầu.

Tất nhiên là Jake không dám nói vậy, vì dù sao cậu cũng cần tôn trọng không gian và cách hành xử của anh. Nếu con người anh là kiểu khó bộc lộ cảm xúc, thì nghe thật sáo rỗng nếu như cậu bảo anh hãy thoải mái bộc lộ ra đi. Và đôi khi nó cũng là tự trọng của riêng anh nên Jake không nên can thiệp.

Sắp tới Jake sẽ vắng mặt một thời gian, chắc khoảng gần 1 tuần. Một người đồng nghiệp cũng là tiền bối thân thiết của cậu thời còn sinh viên mới kết hôn, mà nhà anh ở xa rất xa nên Jake phải dành hẳn 2 ngày để qua đó dự đám cưới. Sau đó thì anh ngỏ ý muốn tham vấn ý kiến của cậu cho hội thảo khoa học của anh, mặc dù Jake đang gap year nhưng vì lĩnh vực này là phần mà Jake tương đối dày kinh nghiệm nên mọi người đều muốn tham vấn ý kiến của cậu. Không còn cách nào, Jake đành phải thông báo về sự vắng mặt dài ngày này cho ba bố con.

Heeseung và lũ trẻ đều tỏ ra rất buồn nhưng anh biết không nên để việc gia đình anh làm vướng chân công việc của cậu. Vậy nên anh vẫn trấn an và hứa sẽ cho bọn trẻ sinh hoạt điều độ chứ không vô kỷ luật như xưa.

Jake không biết trong một tuần đó bố con Heeseung xoay sở thế nào, dù rõ ràng trước đây gia đình họ thiếu bàn tay chăm sóc của cậu thì vẫn tồn tại được đến tận ngày này. Jake cho rằng mình đã quá lo lắng thôi, chẳng phải không ai sống thiếu ai mà chết, đúng không? Heeseung cũng là người trưởng thành rồi, thời gian qua anh cũng đã học hỏi thêm được kha khá việc sắp xếp đồ đạc và nấu nướng cơ bản, mọi thứ cũng đều vào trật tự, mà Jake cũng chỉ vắng mặt một tuần thôi, đâu đến nỗi nghiêm trọng vậy.

Nhưng đúng là xa nhau rồi mới biết mùi của nỗi nhớ. Jake lần đầu tiên hiểu cảm giác nhớ nhung là gì, và một tuần đối với cậu là một khoảng thời gian dài rộng đến đáng sợ. Buổi tối không được trông thấy anh, thiếu vắng giọng nói của anh, Jake thấy trong lòng mình trống hoác như bức vách hổng bị gió đông ùa vào. Kể cả khi gặp nhau thường xuyên, Jake đã cảm thấy nhớ anh rồi, mà xa nhau càng khiến cậu chật vật nhiều hơn với nỗi nhớ đó.

Heeseung cũng không khá hơn là bao, nhưng có lẽ anh có ít thời gian cho việc đó hơn. Không có Jake ở nhà, anh phải thu dọn nhà cửa, nấu ăn vội vàng, lại vừa phải đi làm, đi họp, đọc báo cáo... Một ngày của anh có đến 24 tiếng cũng chẳng thể nào đủ. Anh mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, và nếu như mọi ngày có một nụ cười như liều thuốc xoa dịu bớt cơn âu lo trong lòng anh, thì bây giờ anh lại chẳng có gì ngoài bốn bức tường ảm đạm. Lũ trẻ vì nhớ thầy nên cũng bớt nói cười. Ngôi nhà vốn dĩ đã trống càng trở nên trống hơn.

Heeseung chỉ có vài phút ít ỏi trước khi nhắm mắt chìm vào cơn mê một khoảng trống để nghĩ về cậu. Anh tò mò muốn biết cậu đang làm gì, đang ở với ai, đang vui hay buồn. Anh chỉ có chút ít thời gian nhắn tin cho cậu, nhưng vì Jake hay ngủ sớm nên tin nhắn của anh phải đến hôm sau cậu mới trả lời. Cứ lệch giờ giấc sinh hoạt như vậy, có muốn nói chuyện nhiều cũng khó.

Và qua một cái màn hình kia làm sao truyền đạt được hết mọi nhớ nhung mà anh dành cho cậu. Những câu chữ và cái chạm này chẳng đủ rung cảm bằng hơi ấm của một con người bằng xương thịt thật, và Heeseung nhớ quay quắt mọi dáng vẻ của cậu vô cùng.

Một tuần trôi qua chậm hơn Jake tưởng. Vốn đã nghĩ sẽ là cơ hội du lịch thăm thú đó đây một chút, nhưng cuối cùng Jake vẫn thấy nóng ruột quá đến mức chỉ mong ngóng trở về mà chẳng còn tâm trí cho điều gì.

Chuyến tàu cuối cùng về đến Seoul đã là 11h đêm. Jake cá là bây giờ Heeseung và lũ trẻ đã ngủ. Đành phải đợi đến mai cậu sẽ qua thăm cả nhà vậy.

Thế mà Jake vừa đặt chân về đến nhà, mới kịp đặt hành lý xuống, thậm chí còn chưa cả kịp đón Layla ở nhà Jay về, điện thoại cậu đã đổ chuông dồn dập.

Là số của Heeseung. Jake nhấc máy lên, chưa gì đã nghe thấy đầu dây bên kia tiếng hỗn loạn.

Tiếng trẻ con khóc ré lên, cụ thể hơn là tiếng của Niki. Và Jake nghe loáng thoáng tiếng ai đó nạt nộ, có vẻ là giọng của Heeseung. Tiếp sau đó là một giọng nói thút thít kề sát loa, có vẻ Jungwon đang cầm máy.

"Thầy Sim ơi, thầy về nhà chưa? Hic...hic...thầy qua nhà con được không, bố Heeseung đang giận."

Jake thấy ruột gan mình nóng như lửa đốt. Mới có một tuần thôi mà có chuyện gì xảy ra vậy? Ngày nào Jake cũng hỏi Heeseung về lũ trẻ, nhưng lúc nào Heeseung cũng bảo bọn nhóc ổn cả, dù Jake nghĩ rằng kể cả có chuyện thì anh cũng đâu có nói thật với cậu đâu. Heeseung lúc nào cũng sợ Jake lo lắng, mà chính vì thế nên Jake lại càng lo hơn.

Jake tức tốc đến nhà anh, cậu cũng chẳng buồn bấm chuông mà cứ thế vặn cửa vào nhà. Vừa vào đến cửa, tiếng Niki vẫn khóc nghe đến là thương. Jake chạy lại nơi phát ra tiếng khóc, cả Niki và Jungwon đều đang ngồi trong phòng. Jake nhìn khắp cơ thể xem tụi nhỏ có bị xây xước gì hay không, nhưng xem ra ngoài tổn thương ra thì không có đứa nào bị gì cả. Niki ôm lấy cậu mà khóc thật to, còn Jungwon thì rơm rớm nước mắt mếu xệch mặt ngồi bên cạnh. Hai đứa cứ rấm rứt khóc như thế mãi, Jake phải gặng hỏi mấy lần Jungwon mới nói được vài câu kèm theo mấy cơn nấc.

"Bố Heeseung mắng em, tại vì em đòi ăn kem nhưng em đang bị đau họng. Niki không chịu thế là bố Heeseung giận..."

Niki lúc này cũng càng gào lớn.

"Bố Heeseung ghét Niki rồi, bố muốn đuổi Niki đi, không nuôi nữa. Niki chỉ muốn ăn kem thôi mà..."

Nói rồi hai đứa nức nở thút thít mãi thôi, làm Jake bối rối vô cùng. Chắc chắn là Heeseung không hề có ý định đó, bọn trẻ nghĩ nhiều quá thôi. Hoặc là trong cơn nóng giận Heeseung đã nói gì khiến lũ trẻ buồn.

Hai cậu bé này bình thường vô tư và có vẻ trưởng thành hơn tuổi, nhưng thực chất thì chúng vẫn là trẻ con mà thôi. Đặc biệt là Niki, em còn bé nên em vẫn có những thói nhõng nhẹo của trẻ thơ, mà vốn dĩ bình thường Heeseung cũng không hề cọc tính như vậy. Jake biết ngay là anh đang stress, và hẳn là áp lực đó lớn đến mức quá nhiều gánh nặng đè lên anh khiến anh nổ tung.

Heeseung toan đi vào phòng, bất ngờ vì nhận ra Jake đang ở đó. Anh thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi Jake lại ra hiệu cho anh ra ngoài một lúc, để Jake ở cạnh bọn trẻ.

Bọn trẻ dễ khóc nhưng cũng dễ đỗ. Tuy nhiên không thể vì vậy mà coi thường nỗi buồn con trẻ. Jake vừa ôm vừa xoa lưng đợi hai đứa bình tĩnh lại, rồi mới từ từ hỏi chuyện.

Đúc kết lại sau những tiếng nức nở và nấc cụt thì toàn bộ câu chuyện là như sau.

Chiều nay lúc ra ngoài ăn tối trở về nhà, bố Heeseung đã không vui rồi, nhưng bố không nói gì. Niki đang bị viêm họng nhưng em muốn ăn kem nên vòi bố. Bố lúc đầu đã nói không được và giải thích rõ lý do vì sao, nhưng Niki không chịu. Bé vòi vĩnh rồi bắt đầu ăn vạ, Heeseung nổi đóa lên và cuối cùng về quát em một trận. Càng như vậy Niki càng khóc tợn, cuối cùng thì Niki vừa khóc vừa mếu tố cáo mạnh mẽ rằng bố đã nói với em là "Con cứ bướng bỉnh thế này thì bố không chịu được con nữa...", nghĩa là bố ghét Niki và không muốn nuôi em.

Jake vỗ vỗ lưng, nghe hai cái miệng kể sao mà thương quá. Nếu không có Jungwon ở đó kể rành mạch câu chuyện thì có lẽ Jake chẳng thể nắm được toàn bộ sự việc một cách trực quan. Niki thì cứ khăng khăng là bố ghét em trong khi Jake hiểu là em chỉ đang buồn vì bố nói vậy thôi. Thế mà đến cả Jungwon hôm nay cũng buồn ra mặt và khóc thút thít.

Jake thấy hơi lạ vì đúng là Niki quậy và bướng bỉnh nhưng em không bao giờ vòi vĩnh ăn vạ đến mức đó. Em trẻ con nhưng em không phải đứa trẻ hư. Có lẽ không khí ảm đạm u sầu và buồn chán ấy thực sự có ảnh hưởng đến lũ trẻ, dù chính tụi nó cũng không nhận thức được điều đó. Heeseung cứ cho rằng trẻ con không hiểu chuyện nhưng năng lượng u ám tiêu cực ấy vô hình chung ám lên bọn trẻ, kéo tâm trạng tụi nhỏ xuống và tụi nhỏ bắt đầu hành xử thiếu ngoan ngoãn như một cách chống lại cảm xúc tiêu cực không rõ lý do bên trong.

Đã như vậy Heeseung còn căng thẳng, các bé lại càng hoảng sợ và dễ tổn thương. Vậy nên chuyện lẽ ra chỉ bé mà lại thành to lên như thế này.

"Niki, Jungwon à, không phải bố Heeseung hết thương các con rồi đâu. Bố thương các con nhất trên đời, nhưng mà dạo này bố bị căng thẳng ấy, nên là bố hay cáu, hay giận, bố cũng đang buồn lắm. Các con ngoan, đừng hiểu lầm bố. Bố cần thời gian để bình tĩnh, chứ bố không cố ý nói những lời đó đâu."

"Niki cũng thương bố nhất mà đúng không? Bố không cho Niki ăn kem vì bố thương Niki bị đau họng sẽ ho, sẽ mệt đấy. Bố đang đau đầu và mệt nên Niki nhõng nhẹo bố lại sinh bực nên bố mới nói không kiểm soát thôi. Sau này thầy sẽ nhắc bố nhé. Niki còn giận bố không?"

Niki chỉ hức hức vài tiếng, có lẽ em cũng đang lắng nghe những gì thầy nói. Thấy em nhỏ đã nguôi, Jake lấy một tấm ảnh trên bàn bố chụp với hai em, chỉ vào đó và nói.

"Đây này, Niki nhìn xem, bố lúc nào cũng nhớ đến Niki, lo cho Niki nhất luôn. Mà Niki thử tưởng tượng nhé, anh Sunoo bị ho mà Niki không cho anh ăn kem, rồi anh cứ nằng nặc đòi thì Niki thấy như thế có xấu không nào? Nhưng mà lẽ ra bố phải nói nhỏ nhẹ mà bố nói với Niki như thế là không được rồi, để mai thầy bảo bố nhé."

Niki gật gù, em nhận thức được việc mình làm là sai nhưng mà em vẫn thấy tổn thương vì những gì bố nói. Sau khi nghe lời thầy Sim, Niki thấy ổn định hơn, em không còn khóc cũng không hức hức nữa. Niki dụi vào lòng thầy một lúc, rồi em gật gù nghe từng lời nhẹ như ru của thầy mà ngủ quên lúc nào không hay.

Jake đặt Niki nằm gọn trên giường, đắp chăn cẩn thận cho em bé. Lúc này Jake mới quay sang Jungwon.

Jungwon ngồi gọn ở một góc. Em không khóc nhưng đôi mắt em đượm buồn. Thực ra Jake lo lắng cho Jungwon hơn cả, vì em là một đứa trẻ hiểu chuyện. Tâm hồn em đa dạng và phức tạp hơn một đứa trẻ bình thường rất nhiều, nên rõ ràng dỗ dành em không đơn giản như với Niki.

Jake lại gần, ngồi cạnh Jungwon, em ngồi thu mình lại một góc trông vừa ngoan vừa tội nghiệp.

"Jungwon à, con vẫn còn buồn đúng không?"

Jungwon gật gật đầu.

Đứa trẻ này rất hiếm khi khóc, mà có khóc cũng không gào rống lên giống một đứa trẻ con. Như thể Jungwon từ lâu đã học được cách im lặng nuốt nước mắt vào và thu mình trong mê cung tâm trí của em.

"Thầy Sim ơi, bọn con làm bố áp lực à?"

"Ồ không đâu con! Cuộc sống người lớn nhiều việc áp lực, công việc và vị trí của bố ngay từ đầu đã rất nặng nề rồi, các con hoàn toàn không phải nguyên nhân."

"Có lúc con nghĩ... nếu bố không nhận nuôi bọn con, có khi nào bố sẽ bớt mệt không?"

Mắt Jungwon long lanh như chứa đựng một viên pha lê chực trào rơi xuống, em đặt cằm lên đầu gối, mắt em cụp xuống không nhìn.

Jake hiểu ra em đang nghĩ điều gì, và tại vì sao một đứa trẻ lại nghĩ nhiều đến như thế, là vì vốn dĩ chúng được sinh ra ở môi trường thiếu tình thương. Các em sinh ra ngay từ đầu đã bơ vơ không biết ai là bố mẹ, hiểu được cái khốn khổ thiếu thốn, cô đơn tủi thân ngay từ khi là những mầm non. Và vì lẽ đó mà khi có ai yêu thương và che chở cho các em, các em biết ơn và dựa dẫm vào như người chết đuối vớ được phao. Các em nguyện yêu thương những người đã cho các em một cuộc đời tốt đẹp, nhưng cũng chính vì điều đó mà sâu thẳm trong các em là nỗi sợ bị bỏ rơi. Con người nếu chưa từng nếm mùi thiếu thốn sẽ chẳng hiểu hết được giá trị của đủ đầy. Và người chưa từng đói sẽ chẳng bao giờ nếm được hết dư vị hạnh phúc trọn vẹn của một bữa no.

Một em nhỏ lẽ ra nên sống đúng với sự ngây thơ vô tư của em, nhưng số phận của em vô tình cho em nếm trải mùi đắng cay sự đời quá sớm. Em còn nhỏ nên chưa hiểu được hết sâu xa những điều thẳm sâu, nhưng rõ ràng em tự thân đã sinh ra những xúc cảm mà lẽ ra không nên hình thành quá sớm. Nỗi buồn, nỗi sợ, nỗi tự ti, tất thảy những điều đó, so với các bạn đồng trang lứa em đều sở hữu nhiều hơn. Và trái tim các em cũng vì thế mà trở nên vô cùng nhạy cảm.

Jake ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng em.

"Không phải đâu, Jungwon. Mệt mỏi là điều vốn dĩ ai cũng sẽ có trong cuộc sống, không thể đổ lỗi là vì ai khiến ai mệt mỏi nhiều hơn. Nếu ngay từ đầu bố ngại mệt mỏi, bố đã không chọn nuôi các con. Các con biết không, trở thành bố của các con là điều mà bố Heeseung tự hào và hãnh diện nhất, cũng là điều mà bố sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả khó khăn nhọc nhằn cỡ mấy, miễn là được tiếp tục làm bố của các con. Các con đem đến cho bố Heeseung ánh sáng và cuộc đời mới, khiến bố có thêm lý do để mở mắt dậy mỗi sớm mai. Các con không làm bố mệt, thậm chí các con chính là một phần lý do tạo nên hạnh phúc của bố."

Jake nghe Jungwon sụt sịt một chút, rồi để mặc cho em bình tĩnh lại và ngủ thiếp đi, Jake mới nhẹ nhàng đặt em nằm cạnh Niki.

Khi chắc chắn hai thiên thần đã ngủ say, Jake đóng cửa khẽ khàng ra khỏi phòng.

Heeseung đang ngồi trên bàn ăn, khuôn mặt anh đượm buồn. Jake nhói lòng khi nhận ra tóc anh có vài sợi bạc và cặp má phính đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là quầng thâm dài sâu hoắm.

Jake từ tốn ngồi xuống phía đối diện anh. Cậu không nhảy vào nói ngay, chỉ im lặng đợi tâm trạng anh dịu lại.

"Bọn trẻ ngủ rồi à?"

"Vâng."

Jake mân mê chiếc cốc được anh rót đầy trà. Sau một tiếng thở dài, Heeseung nói.

"Tôi đã không kiểm soát được cảm xúc nên nói hơi quá."

"Không sao. Tôi đã giải thích cho bọn trẻ rồi. Niki đã nhận ra lỗi của con, nhưng ngày mai anh cũng nên xin lỗi hai bé."

"Tôi hiểu rồi."

Heeseung không nói tiếp, dù lẽ ra còn nhiều điều cần nói ra trong lòng. Jake thấy bức bối, và rõ ràng điều đó khiến lòng cậu chùng xuống.

"Anh Heeseung này, công việc dạo này rất stress đúng không? Tôi hiểu mà, anh chẳng bao giờ nóng giận với lũ trẻ đến thế."

Heeseung vẫn im lặng. Anh đoán là Jake đang muốn gỡ nỗi buồn trong lòng anh, chỉ là anh không biết phải làm cách nào để giúp cậu làm điều đó.

"Có thể anh không phải kiểu người hay nói ra cảm xúc, nhưng đôi khi nói ra cũng là một cách khiến lòng nhẹ hơn. Không ai có thể ôm đồm mọi thứ một mình."

"Tôi chỉ không muốn những vấn đề của tôi làm nặng lòng đến ai."

"Nhưng cơ thể anh đang phản ứng ngược lại rồi đấy. Anh biết không, khi căng thẳng con người dễ sinh ra những năng lượng tiêu cực, anh không giải tỏa bớt nó đi rồi vô hình chung điều đó ảnh hưởng tới người khác một cách vô thức mà anh không hề biết. Bọn trẻ cảm nhận được đó, dù chúng không hiểu vì sao nhưng rõ ràng tâm trạng chúng cũng bị ảnh hưởng."

Heeseung ngước lên nhìn Jake, anh thấy cậu bây giờ không khác gì một nhà thông thái, ít nhất là sáng suốt hơn kẻ như anh.

"Jungwon và Niki, hai đứa trẻ ấy nhạy cảm hơn những bạn bè đồng trang lứa rất nhiều. Bọn chúng thiệt thòi và nhận thức được cái thiệt thòi của mình từ lúc sinh ra. Từ sâu bên trong những em nhỏ như vậy luôn sinh một nỗi sợ. Các em sợ bị bỏ rơi. Nếu đã từng bị bỏ rơi, chẳng ai vượt qua được cảm giác ấy. Các em ngoan ngoãn một cách hiểu chuyện đến đáng thương, và các em ấy hiểu hết tất cả giá trị của tình yêu thương của người đã cưu mang các em cũng như lòng biết ơn sâu sắc. Tin tôi đi, hai em chưa từng hư vì các em hiểu tất cả những đặc ân này không phải là điều hiển nhiên. Dù thực lòng thì tình thương anh dành cho bọn trẻ đơn thuần không kém giọt máu đào nào cả.

Anh nhìn mà xem, đứa trẻ khác sẽ không nhạy cảm chỉ vì một câu bố nó không chịu được nó. Là vì các em luôn sợ chiếc phao cứu sinh duy nhất để các em bám lấy lại chán ghét các em. Mà tôi biết là điều đó thì không bao giờ xảy ra, nhưng tâm hồn các em mong manh lắm. Anh hãy đối xử nhẹ nhàng với các em hơn nữa nhé!"

Jake im lặng, Heeseung thấy đôi mắt cậu như đang ngước lên trôi đến một miền ký ức nào.

"Những đứa trẻ hiểu chuyện như vậy càng dễ khiến người ta thương hơn. Nhưng làm sao để chúng hiểu được rằng tình thương mà chúng nhận được là xứng đáng, điều ấy khó lắm. Tôi biết là chúng ta không thể kiểm soát được cơn giận đôi khi, nhưng các em thiệt thòi nhiều, nên luôn cần nhiều kiên nhẫn cho các em ấy."

"Tôi biết là khó, và tôi hiểu lòng anh, rằng anh thương chúng vô điều kiện. Tôi hiểu mà. Vì em gái tôi cũng như vậy. Con bé lớn lên với một nỗi tự ti và trái tim mỏng manh vô cùng, chỉ bởi vì nó là con nuôi. Nhưng gia đình tôi yêu nó bằng cả trái tim, và không một giây phút nào tôi ngừng cảm ơn vì con bé đã xuất hiện và trở thành một thành viên của gia đình tôi."

Heeseung ngẩn ngơ nhìn, đôi mắt anh trôi theo câu chuyện của Jake, và cả một cảm xúc buồn man mác trong lời kể ấy, một tình thương ấm áp chứa chất trong giọng điệu đầy tâm sự. Jake khiến không khí êm đềm và yên ắng lạ thường, từ lúc nào bão lòng trong anh cũng vì thế mà dịu lại.

Có lẽ cách hay nhất để khiến người ta từng bước trải lòng là bản thân mình hãy trải lòng mình trước. Đủ để người ấy thấy an toàn và rũ bỏ từng lớp mặt nạ che chắn xúc cảm bên trong. Heeseung thực ra không phải là cảnh giác với Jake, mà anh chỉ đang lúng túng không biết phải làm sao để có thể dần dần nói ra cảm xúc mình giống như cậu.

Jake thấy Heeseung vẫn chưa lên tiếng, thực ra Jake rất kiên nhẫn với anh. Cậu hiểu là không dễ để ngay lập tức đòi anh nói ra những điều trong lòng, nhưng chính điều đó cũng vô tình cứa vào lòng cậu nhiều vết thương lắm. Heeseung anh biết không, anh không kể với em, không mở lòng với em, điều đó khiến em nghĩ rằng em chưa đủ quan trọng, chưa đủ đặc biệt để anh có thể thoải mái cởi bỏ lớp phòng vệ. Và nếu như anh chưa thành thật với cảm xúc của anh, thì đến bao giờ mới đến lượt em được bước vào thế giới nội tâm của anh đây, khi mà ngay cả anh cũng không cho phép anh đào xới từng mạch cảm xúc.

Jake cầm lấy bàn tay anh, đôi mắt cậu dịu dàng dành cho anh cái nhìn trìu mến.

"Anh có thể nói, có thể không, nhưng tôi luôn ở đây để lắng nghe. Nỗi buồn của anh, hãy để tôi cùng chia sẻ. Tôi không thấy phiền, tôi nguyện ý cùng anh làm điều đó."

Heeseung thấy cõi lòng mình giống như vừa có ai từ từ mở khóa, và anh nhận ra có người đã luôn tìm cách gõ cửa để bước vào thế giới cảm xúc của anh, nhưng anh lại vụng về chẳng biết bày tỏ ra sao. Sao anh lại luôn cho rằng chôn vùi tất thảy những cảm xúc ấy đi thì nghĩa là những nỗi niềm ấy sẽ thực sự biến mất. Chúng sẽ luôn tồn đọng ở đó, âm ỉ như những nhành gai, không khiến anh đau đớn quằn quại, mà chúng cứ âm thầm khiến anh mệt mỏi và trăn trở. Anh tìm cách gạt chúng đi nhưng anh đâu biết rằng vấn đề vốn dĩ sẽ mãi là vấn đề nếu anh chỉ nhốt nó trong chiếc lồng chật hẹp của tâm trí anh.

Heeseung lần đầu tiên nghe thấy trái tim mình đòi lên tiếng, và nó ra lệnh cho anh hãy thả xích cho mọi cảm xúc kia tuôn trào ra.

Anh ôm lấy cậu, khuôn mặt anh vùi vào lòng cậu, mái đầu tựa lên vai. Một cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm kỳ lạ. Anh chưa nói một lời nào nhưng rõ ràng một cái ôm thôi cũng đủ làm trái tim anh dịu dàng đi đôi chút.

Heeseung hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu nói. Anh kể ra anh mệt mỏi thế nào, mông lung ra sao, và tương lai phía trước có lắm điều khiến anh run sợ. Anh nhận thấy rằng mình sâu bên trong vẫn là một đứa trẻ có những nỗi sợ và sự choáng ngợp vô kể nhưng anh luôn phải tự nhủ rằng mình đã lớn rồi và chẳng có ai cho mình dựa dẫm. Và cả những cảm xúc anh thấy khó hiểu nhất, hèn nhát, đố kỵ, tham vọng, tất cả những cái rất đời, rất con người của anh, anh muốn cho cậu nghe.

Jake à, em sẽ không vì những điều ấy mà cho rằng anh là một kẻ tầm thường, đúng không?

"Heeseung à, tôi vẫn luôn lắng nghe đây, và tôi hiểu tất cả những xúc cảm mà anh đang có. Anh có thể khóc, có thể mượn bờ vai này, tôi sẽ ở đây với anh thật lâu. Chỉ cần anh đừng giấu giếm chúng nữa, chúng không tốt cho sức khỏe anh. Anh thấy không, nói ra khiến mọi điều có vẻ nhẹ nhàng đi một chút rồi nè."

"Heeseung, tôi muốn cùng anh chia sẻ một phần gánh nặng. Nỗi buồn của anh, anh có thể san sẻ sang cho tôi. Tôi tình nguyện làm điều đó..."

Jake đặt tay lên má anh, xoa xoa nhẹ nhàng. Điều đó có lẽ đã khiến anh xúc động vô cùng. Trong màn đêm, anh đã cởi bỏ mọi lớp phòng vệ mà cho cậu thấy cả những phần tăm tối nhất của anh, và thật may mắn rằng cậu vẫn ở đây, sẵn sàng lắng nghe anh, thậm chí còn muốn cùng anh san sẻ nỗi niềm ấy. Anh cứ cho rằng nói ra nghĩa là làm cậu nặng lòng, nhưng không phải như vậy vẫn tốt hơn là tự một mình anh gánh chịu hết và cậu thì cũng chẳng hề vui.

Đúng như Jake nói, Heeseung chẳng hiểu sao lúc nói được hết ra, lại thấy trong lòng mình nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Và những vấn đề tưởng chừng to như voi trong đầu anh, lúc nói ra bỗng chốc hóa bé tí lại. Jake chẳng làm gì ngoài ngồi lắng nghe anh, vuốt ve mái tóc anh và tặng anh những cái siết vai rất tình cảm. Vậy mà anh lại tưởng như cậu vừa biến thành một chàng tiên đến xoa dịu những phần âm ỉ trong lòng anh, và thổi bay những nặng nề đã đè nặng lòng anh suốt bao lâu.

Những lời Jake nói với anh, đều là những điều từ thẳm sâu trong lòng cậu. Cậu muốn chia sẻ gánh nặng với anh là thật, muốn anh san sẻ trách nhiệm cho cậu cũng là thật. Tự khi nào, ngôi nhà này đã biến thành một phần thân thuộc đối với cậu, và từ khoảnh khắc lần đầu gặp anh, cậu đã tin rằng một phần trách nhiệm của cậu gắn với con người này. Không phải chỉ vì thương anh nên cậu mới trở nên như thế. Cảm xúc và trách nhiệm với anh, với ngôi nhà này và với những đứa trẻ con của anh, từ khi nào đã ngấm vào cậu như một phần máu thịt. Jake yêu thương anh và bọn trẻ như thể ngay từ đầu sứ mệnh sinh cậu ra để làm điều đó. Và cậu cứ thương anh và bọn trẻ theo một lẽ rất tự nhiên.

"Cho tôi mượn bờ vai của cậu nhé?"

Heeseung siết chặt cậu trong tay, nghe thấy tiếng lòng mình thổn thức. Jake xoa nhẹ tóc anh, cả những sợi mềm nơi phía sau gáy, nghe từng hơi thở của anh nhẹ đều bên tai. Cậu muốn đem cho anh một chốn bình yên để anh có thể thoải mái ngơi nghỉ sau những ngày mỏi mệt.

Còn anh, anh muốn đem cho cậu một mái ấm.

( gần hết truyện rùi, còn 1 chap nữa là tập cuối lun, sắp phải xa thầy giáo Sim và giám đốc Lee rùi (>人<;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com