Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 - END

Có lẽ sau lần đấy, Heeseung đã học được cách giải tỏa cảm xúc của bản thân.

Heeseung không còn một mình với nỗi sầu muộn của riêng anh. Anh biết có người lắng nghe cùng anh, cho anh một bờ vai để anh dựa lòng mình vào khi mệt mỏi. Có một người luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay vỗ về anh kể cả khi trong lòng anh bộn bề nhất. Và anh có thể hoàn toàn là một con người với đầy đủ những phần nguyên sơ của hỉ nộ ái ố bày ra cho họ mà không sợ họ phán xét hay thất vọng.

Heeseung từ bây giờ đã có thói quen mới. Khi về đến nhà, việc đầu tiên anh làm sẽ là ôm Jake. Jake đã lập giao kèo là cậu sẽ đồng ý để anh ôm mỗi ngày cho đến bao giờ anh hết căng thẳng, anh không nói gì cũng được nhưng nhất định là phải ôm. Cái ôm có tác dụng giải tỏa stress khá nhiều đấy.

Thế là có một Lee Heeseung cứ về nhà, vứt cặp sách, cởi áo khoác ngoài là bắt đầu sẽ đòi ôm Jake Sim. Cứ như vậy đã thành một thói quen. Đến mức Jake có thể nhớ rõ đâu là vị trí anh hay xức nước hoa đậm nhất, và đoán được chính xác mùi nước xả vải trên bộ trang phục của anh hôm nay là loại nào.

Jake chủ động kéo anh ra ngoài nhiều hơn, khi thì câu cá, lúc thì làm gốm. Tất cả những việc mà cậu cho là một phần của hạnh phúc. Những gì hạnh phúc đối với cậu, cậu muốn chia sẻ nó cùng anh.

Heeseung bắt đầu thoải mái hơn với việc nói ra anh đang nghĩ gì. Và anh cũng nhận ra Jake nỗ lực ra sao để anh được nói nhiều hơn về bản thân. Khi ở cạnh Jake, anh không chỉ tìm được bình yên, mà còn tìm được cả phần con người chân thật nhất. Dù sao thì với bọn trẻ, Heeseung đôi khi vẫn cần đeo lên vỏ bọc của một người trưởng thành. Anh sợ lũ trẻ sẽ hoảng sợ khi thấy anh buồn và yếu đuối. Nhưng làm người lớn chứ đâu phải thành một kẻ mình đồng da sắt. Người lớn cũng buồn, cũng mệt mỏi, cũng muốn giận hờn và dỗi cả thế giới, nhưng người lớn có trách nhiệm trên vai nên họ chẳng được phép cho mình buông thả nương theo những xúc cảm nhất thời đó.

Bên nhau nhiều như vậy, anh tin rằng Jake hiểu anh coi cậu quan trọng và đặc biệt đến nhường nào. Jake là dòng suối mát trong ngọt ngào len lỏi vào trái tim khô cằn của anh, đem tới cho nó những nhịp sống mạnh mẽ. Thế giới của anh từ khi cậu bước vào đã không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu nữa. Mọi ngóc ngách của cuộc đời anh đều in dấu chân cậu, và anh muốn cuộc đời anh mãi về sau, cũng có cậu làm bạn đồng hành.

Anh đã thành thật với lòng mình rồi, riêng chỉ có tình cảm này là anh không đủ can đảm thành thật. Anh biết rằng mình làm như vậy rất tệ với Jake, vì em ở bên anh nhiều như thế, cho anh rất nhiều đặc quyền và tình cảm của em, nhưng đến một lời yêu chính thức mà anh cũng chẳng dám nói. Jake và anh ngầm cho nhau vị trí đặc biệt như thế, nhưng danh chính ngôn thuận thì vẫn chưa gọi tên được mối quan hệ này.

Anh yêu cậu nhiều nhưng đôi khi có gì đó ngăn cản anh không dám nói. Không phải chỉ đơn giản là sự hèn nhát trong con người anh, mà là còn lắm dèm pha của cuộc đời kia, anh sợ mình không đủ sức che chở cho cậu. Ngay cả hoàn cảnh của anh, có khi đã là gì đó rất khác lạ đến mức khiến người ta nghi ngại. Anh có con riêng, anh từng đính hôn, và anh là một người cùng giới tính với cậu. Cậu chấp nhận yêu anh nghĩa là cậu không màng đến những điều đó, anh biết. Vậy nhưng anh sợ một ngày cậu sẽ tổn thương vì ngay từ đầu anh đã khiến cậu phải chịu nhiều thiệt thòi. Có những điều rất khó giải thích, Heeseung tin rằng điều đó cũng là một phần lý do khiến anh cứ chần chừ giữ cả hai trong cuộc tình vô danh này mãi.

Jake không bao giờ đòi hỏi anh một danh phận rõ ràng. Anh có lý do của anh, và tuyệt nhiên không phải vì anh là kẻ tệ. Dù anh không gọi tên cậu bằng hai chữ "người yêu", nhưng cách anh đối xử với cậu thì chính là minh chứng cho điều đó.

Mặc dù vậy, có đôi lần Jake vẫn tham lam muốn gọi anh bằng một danh xưng ngọt ngào hơn, thân thiết hơn, đặc biệt hơn, không phải để khoe mẽ hay khẳng định với thiên hạ, chỉ là như vậy mới đủ bày tỏ hết rằng cậu thương anh nhiều đến thế nào. Anh bước vào đời cậu và cậu muốn giữ anh ở trong đó, cùng với những thiên thần nhỏ của anh, cùng nhau xây tổ ấm.

Jake muốn mơ cùng một giấc mơ với anh, cùng khóc cùng cười, cùng anh vượt qua gian khổ. Muốn là ngày mai của anh mỗi khi anh thức giấc, và là ánh trăng đẹp cuối ngày khi anh khép đôi mi.

Dù cho Heeseung có muốn hay không, thì Jake cũng đã tình nguyện kẹt lại ở cuộc đời anh rồi. Có bảo cậu lùi lại cũng chẳng còn cách nào khác, vì anh hiện hữu như một phần trong cuộc đời cậu. Nhưng anh à, đôi khi em vẫn muốn được nghe cái lời yêu dù bằng mắt thường là đủ thấu hiểu rồi đấy.

Dạo này Heeseung bớt bận nhiều rồi. Giai đoạn khó khăn của dự án đã qua, Heeseung trở lại làm con người vui vẻ và tươi trẻ. Nhưng điều anh vui nhất là anh có thể thảnh thơi mà dành nhiều thời gian với người anh thương.

Một ngày nghỉ nhàn hạ. Nắng xuân ấm áp len lỏi vào từng ô cửa sổ nhỏ, đem theo hơi ấm nghe như tiếng đất trời trở mình. Phải ghé tai mà nghe kỹ vì biết đâu bên cạnh tiếng ríu rít của chim muông là cả tiếng cựa mình của một chồi non mơn mởn. Tiết trời đẹp như thế này, thật tuyệt vời để con người yêu nhau.

Hôm nay Heeseung đã hẹn Jake qua nhà mình và cả hai quyết định sẽ cùng nhau làm bánh. Đã thử với nhau rất nhiều thứ rồi, lần này là lần đầu tiên Heeseung tự đề xuất một việc nào đó. Jake tủm tỉm cười khi nghe ý tưởng của anh, lạ đời là phàm mấy người dở nấu ăn mà lại cứ hay mơ mộng đến việc bếp núc.

Không sao cả, làm gì và kết quả thế nào đâu quan trọng. Quan trọng là làm cùng nhau, dành thời gian bên nhau là được rồi.

Ngay từ những phút giây đầu, cả hai đã ríu rít nói cười như một đôi chim sẻ. Anh thích chọc cho Jake cười, hoặc đôi khi trêu em một xíu bằng cách lấy kem chấm lên má em. Vừa làm vừa đùa nghịch nên lẽ ra mọi thứ có thể hoàn thành nhanh hơn mà đôi chim cu cứ vờn qua vờn lại hoài nên lâu quá trời lâu. Jake ngược lại cũng cố tình giỡn với anh và cười khúc khích suốt, hai gò má ửng hồng bồ quân xinh xắn nhô liên tục vì cười.

Hôm nay em đặc biệt rất xinh, mắt tròn to long lanh và mặt dính chút bột khiến em như chui ra từ một cục sữa bột, khiến anh phải dặn lòng không hôn trộm lên má em một cái.

Đang dở công đoạn chế biến mà tự dưng lại quên khuấy bước tiếp theo thế nào, Heeseung bèn bảo Jake ra bàn cầm điện thoại anh lên xem công thức. Đêm hôm qua anh đã cẩn thận viết hết ra mục ghi chú ở điện thoại để dễ coi lại rồi. Jake tủm tỉm cười, bước ra phía bàn anh và cầm điện thoại anh lên.

Cậu làm như lời anh nói, vào mục ghi chú ở điện thoại. Jake ban đầu chỉ định đẩy xuống để tìm phần ghi chú công thức bánh mà anh nói, nào ngờ cậu đã thấy điều khác lạ. Jake không phải một kẻ tọc mạch, những gì anh bảo làm thì cậu sẽ chỉ làm đúng phận sự của mình thôi. Nhưng dù có cố gắng tới đâu thì sự chú ý của cậu vẫn đập vào mục ghi chú nằm bên cạnh.

"Tất tần tật về JAKE"

Có lẽ xung quanh anh, ngoài cậu ra thì chỉ chẳng còn ai có cái tên đó. Và hình trái tim to đùng đặt bên cạnh tên cậu thì có lẽ kia không phải tên của một dự án hay công việc gì của anh. Dù biết là không hay ho khi xem ghi chú của người khác, nhưng Jake không ngăn được sự tò mò của mình mà ấn vào thư mục có chứa tên cậu.

Một thư mục được tạo từ lâu, ngày tạo có lẽ gần gần với ngày lần đầu gặp nhau. Và lần sửa đổi gần nhất, cho đến giờ phút cậu cầm điện thoại lên xem, là sửa đổi từ hôm qua. Nghĩa là cho đến hôm qua, chủ nhân thư mục này vẫn còn chỉnh sửa gì đó ở đây.

Jake khựng lại rất lâu. Trái tim cậu dâng trào một xúc cảm mãnh liệt.

Trong đó toàn bộ là những điều anh ghi chép về cậu, một cách rất mộc mạc chân thành, dùng đúng ngôn từ ngây ngốc của anh. Về ngày sinh, cung hoàng đạo, món ăn yêu thích, TV show yêu thích. Tất cả những điều cậu đã từng kể cho anh, thậm chí nhỏ nhặt đến nỗi cậu gần như đã quên, như việc cậu và bố đã từng đi câu cá lần đầu ở đâu, trường học đầu tiên của cậu ở Úc có điều gì mà cậu yêu thích.

Anh còn cẩn thận đề riêng từng đầu mục, nhìn nom rất khoa học.

Những điều Jake thích

Những điều Jake không thích

Thói quen của em

Có những điều ngay tự bản thân cậu cũng chẳng nhận ra. Và anh ghi chép vào đó, tất nhiên không phải với mục đích stalk như một kẻ quái dị đáng sợ. Anh ghi chép vào và anh thậm chí còn mở ngoặc bên cạnh để rút ra giải pháp, như thể đây là một cuốn note của anh trong hành trình tìm hiểu và thay đổi để vừa vặn với con người cậu.

Jake không ăn được đồ cay ( vì vậy nên cần hạn chế mua các loại mì có độ cay cao dù mình rất thích :((((((

Jake hay bị nhiệt miệng, vậy nên cần chuẩn bị nước trà râu ngô để giúp em giải nhiệt

Jake hay bị cảm, có lẽ do hô hấp em không tốt, nên mua thêm máy lọc không khí và hạn chế sử dụng đồ len có sợi len dễ bung

Jake không thích bị lạnh, nên phải luôn để nhiệt độ trong nhà đủ ấm

Jake hay ngủ sớm nên không làm phiền em vào lúc em đã ngủ

Jake hay giật mình, nên khi đi lại và hoạt động trong nhà, phải nhẹ nhàng tránh tạo tiếng động lớn.

Và cũng vì hay giật mình nên không rủ em đi xem các phim kinh dị giật gân

Hóa ra có những thứ từ trước đến nay, Jake cứ nghĩ rằng đó là do lối sống gia đình anh phù hợp và vừa vặn với thói quen và đặc điểm của cậu. Cứ nghĩ rằng tất cả những điều đó là do duyên số sắp đặt. Giờ mới hiểu ra, tất cả đều là nỗ lực của anh. Là anh biết những điều nào tốt cho cậu, phù hợp với cậu để mà điều chỉnh sao cho cậu khi ở cạnh anh được thoải mái và dễ chịu nhất.

Anh quan sát cậu đủ nhiều, ngẫm nghĩ về cậu đủ lâu để đúc rút ra điều gì cậu thích và không thích, chỉ cần dựa trên các biểu hiện và cách hành xử thông thường. Như việc cậu khen cậu thích dàn thường xuân ở trường học cũ ở bên Úc và giờ mới té ra câu nói vu vơ đó là lý do mà anh trồng dàn thường xuân như thế ở hiên trước nhà anh. Có những điều như thế, Jake nói ra và thậm chí chẳng có chút kí ức nào rằng mình đã từng nói. Nhưng Heeseung nghe và ghi nhớ hết. Anh từng nói trí nhớ của anh không tốt đến nỗi anh còn quên cả ngày sinh của mấy người bạn thân thiết của anh như Jay và Sunghoon nữa kìa.

Anh biết rằng mình hay quên nên tất cả những gì quý giá với anh, anh không còn cách nào khác ngoài ghi lại.

Anh chẳng khoe mẽ hay cố tình thể hiện để cậu biết rằng anh đang quan tâm cậu. Sự quan tâm của anh cứ lặng thầm như thế, lặng thầm như cái cách anh lặng lẽ viết về tất cả những gì thuộc về cậu, bằng góc nhìn đầy trìu mến và yêu thương của anh.

Bên cạnh đó còn có một mục note đính kèm ảnh, là tất cả mọi khoảnh khắc từ ngày hai người mới biết nhau. Anh không chụp lén cậu một cách đáng sợ, anh chỉ âm thầm ghi lại những phần hạnh phúc trong hành trình quen nhau mà có những kí ức đã vụt lướt qua. Bữa cơm đầu tiên em nấu, lần đầu tiên đưa em về, tờ giấy note đầu tiên của em, ngày đầu tiên bị em dỗi, lần đầu tiên gặp Layla, món quà đầu tiên của em, và lần hẹn hò đầu tiên với em.

Tất cả những khoảnh khắc nhỏ nhoi hạnh phúc ấy, anh đều muốn ghi lại. Anh muốn mượn mục ghi chú ấy để lưu lại mọi điều đẹp đẽ hạnh phúc của anh khi ở cạnh em, để bất cứ khi nào rảnh rỗi và nhớ em, anh đều có thể bật chúng lên và nhắc nhở anh rằng em là điều quý giá nhất.

Hôm đó ngắm hoa anh đào, có một nơi mà người ta đến đó và viết điều ước năm mới treo lên cành cây. Em chưa từng tò mò anh viết gì, ai cũng có bí mật mà. Nhưng hôm nay trong bộ sưu tập này, em vô tình thấy rồi.

Anh đã viết " Năm mới, mong mọi điều tốt đẹp đến với em, Jake. Anh muốn cuộc đời của em nhẹ nhàng và dịu dàng hơn, và anh sẽ cố gắng đem đến điều đó."

Có những điều em không biết, nếu như anh im lặng mãi, thì những chân tình này sẽ cứ chỉ tồn tại ở riêng trong trái tim anh cùng những dòng note này thôi ư?

Anh thấy không, đến cả điều ước năm mới quý giá, anh cũng dành tặng nó cho em. Đối với anh, em quan trọng đến nhường ấy, đặc biệt đến nhường ấy. Anh thương em nhiều hơn bất cứ ai trên cõi đời này, và em tin rằng có lẽ nếu không phải anh, thì chẳng ai thương em nhiều đến vậy. Nếu không phải anh, em có tìm cả đời cũng không tìm được ai gom đủ yêu thương trên đời như thế mà dành cho em.

Anh yêu em nhiều đến thế, vậy mà sao anh vẫn chưa thể cho em gọi anh đàng hoàng bằng một tiếng "người thương" ?

Nước mắt trào lên khóe mi, Jake cảm nhận tình yêu cậu dành cho anh dâng trào như cơn sóng vỗ, đến mức cậu không thể kìm nén trong lồng ngực chật hẹp này được nữa. Anh đã làm quá nhiều điều vì em, vậy thì để em, hãy để em tiến về phía anh một lần được không?

Heeseung ngẩng lên vì thấy Jake im lặng bất thường. Và khi anh nhận ra mắt cậu đỏ hoe, hàng lệ đổ dài trên má, Heeseung hốt hoảng chạy đến. Trong đầu anh không có một ý niệm gì về việc mục ghi chú kia nằm lù lù trên điện thoại. Anh chỉ cảm nhận được sự lo lắng xâm chiếm tâm trí khi thấy cậu bật khóc.

"Có chuyện gì vậy thầy Sim? Thầy buồn chuyện gì sao? Hay tôi làm gì khiến thầy buồn? Sao thầy lại khóc?"

Heeseung vội vàng lau những giọt lệ trên má cậu, nhưng anh biết không, anh càng chạm tới đâu thì lệ càng tuôn tới đấy. Jake chỉ cần nhìn thấy anh thôi là công tắc nước mắt như vỡ òa.

Heeseung hoang mang không hiểu chuyện gì và anh sợ vô cùng. Anh vội vàng chạy đi lấy khăn giấy để cậu lau nước mắt.

Khi anh đang lúi húi cúi xuống tìm hộp khăn giấy, một vòng tay ôm anh từ phía sau rất chặt. Jake đang ôm anh, khuôn mặt cậu áp lên tấm lưng anh vững chắc. Jake ngừng khóc và cậu chỉ sụt sịt, anh đứng yên cho cậu bình tĩnh, rồi nắm tay cậu hỏi khẽ.

"Có chuyện gì sao, thầy Sim?"

"Tôi đang rất buồn. Vì có một người yêu tôi mà chẳng chịu nói ra..."

Heeseung khựng lại như có ai vừa điểm huyệt anh. Tai anh ù đi và trái tim bắt đầu đập như tháo chạy.

"Heeseung, bao giờ thì anh mới nói với em rằng người anh yêu chính là em? Đến bao giờ thì em mới được gọi anh là người em thương nhất?"

"Khó đến vậy sao, Heeseung? Em chỉ muốn được ở bên anh thôi mà. Em phải làm gì để xứng đáng với tình yêu của anh đây? Heeseung ơi, cho em ở bên cạnh anh đi, hãy cho em chứng minh rằng em cũng yêu anh nhiều đến thế."

Giọng em run run và đôi tay em siết chặt. Heeseung nghe trái tim anh thổn thức những nhịp điệu vừa như vỡ òa vừa đầy run sợ. Anh nắm chặt tay em và từ từ quay lại. Đôi mắt em nhòa lệ, anh càng nhìn càng thấy thương em hơn.

Em yêu dấu, anh thương em nhưng sợ tình thương của anh chưa đủ trọn vẹn để đem tới cho em hạnh phúc. Anh định sẽ chỉ giấu đi và lặng thầm vậy thôi nhưng có lẽ anh không giấu được nữa rồi. Anh thật tệ đúng không vì đã khiến em phải đợi chờ mòn mỏi một lời xác nhận.

Anh ước bản thân sao không thể nói ra sớm hơn để cho em chẳng phải thấp thỏm đợi mong. Mà nếu vậy thì anh thà ước mình biết em sớm hơn, mà không, có khi chúng ta gặp nhau ở thời điểm này chính là duyên số. Vừa vặn lúc em cần anh và anh cũng cần em.

"Anh xin lỗi vì đã khiến em đợi chờ. Anh yêu em, Jake. Anh yêu em rất nhiều, anh có thể nói điều đó cả ngàn lần. Em quan trọng hơn tất thảy những điều anh có. Em là ngọn đèn sưởi ấm trái tim anh, là vầng sáng soi chiếu cuộc đời anh. Anh không sống thiếu em được."

"Em biết. Em cũng vậy, Heeseung. Em yêu anh, và em muốn được là một phần của cuộc đời anh."

"Anh đã sợ rằng cuộc đời anh còn nhiều thiếu sót, không thể đem cho em hạnh phúc. Và em sẽ phải chịu thiệt thòi vì tình yêu của anh."

"Em không biết thiệt thòi là ra sao, nhưng nếu không có anh, cuộc đời em mới thực sự là không hạnh phúc. Em cảm nhận được liên kết mạnh mẽ giữa những điều tồn tại ở đây, cả với anh và với các con. Em muốn hạnh phúc này em và anh cùng san sẻ, tổ ấm này muốn cùng anh xây đắp. Heeseung, em nói thật đấy, em tự nguyện gắn cuộc đời em với cuộc đời anh rồi, trách nhiệm của anh từ lúc nào em đã coi là một phần sứ mệnh của em. Em muốn bên anh, và muốn bên các con. Em muốn chúng ta là một gia đình."

Đôi mắt em long lanh ngời sáng, khuôn mặt em như rực rỡ muôn vàn sắc hoa. Heeseung nhẹ nhàng đặt tay đằng sau vai em, và anh tiến lại trao em một nụ hôn. Nụ hôn chứa đựng đầy mê say mà anh đã chôn kín trong lòng biết bao lâu nay, chứa đựng cả tình yêu vô bờ anh dành cho em.

Những lắng lo kia chẳng còn tồn tại, chỉ còn anh và em, với ngọt ngào bất tận mà cả hai đều muốn nguyện dành tặng cho nửa kia.

Nếu trên đời này có thứ gì tồn tại mãi mãi, anh muốn dành nó cho em.

Jake thấy lồng ngực nhói đau thoáng chốc đã ngập tràn màu hồng, và tâm trí miên man của cậu chạy đuổi theo những xúc cảm hạnh phúc ngập tràn. Em đã luôn mơ về giây phút này và chờ đợi giây phút này, thậm chí kể cả khi khoảnh khắc này đang diễn ra, em vẫn mơ hồ không tin là thật.

Một cái hôn sâu kết thúc bằng một cái hôn nhẹ và tinh nghịch một chút, anh lau phần nước mắt vẫn còn đọng lại trên má em. Anh cười, khiến em cũng cười theo. Rồi anh lại đặt lên trán và tóc em những cái hôn rải rác đầy âu yếm. Em nằm gọn trong vòng tay anh, cảm thấy đây chính là hạnh phúc thực sự. Em nghe thấy âm điệu của bình yên và thấy cả màu vàng tươi của tương lai phía trước. Cảm giác nhẹ nhàng đầy mãn nguyện này, em đã đợi chờ biết bao lâu.

Hai ông con khe khẽ mở cửa nhòm vào trong, kế hoạch đại thành công, xem ra từ nay không còn phải ăn sáng bằng đồ ăn sẵn nữa, có cơm ngon canh ngọt nóng hổi từ người bố thứ hai rồi.

....

Đám cưới chỉ diễn ra nho nhỏ như một bữa tiệc kín đáo. Khách mời hầu hết là người quen, bạn thân thiết và người nhà. Không rùm beng ồn ào, số khách mời chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh và em cầm tay nhau vào lễ đường, dưới lời thề vĩnh cửu, đọc nguyện ước bên nhau đến đầu bạc răng long. Anh trao cho em chiếc nhẫn ở ngón áp út, rồi đặt lên môi em một nụ hôn trong tiếng reo hò của bạn bè người thân. Và cả hai cái đuôi con bé xíu.

Từ nay có thể đàng hoàng ở bên nhau. Ngôi nhà của anh sẽ là của em, của chúng ta. Con của anh bây giờ là con chúng ta, anh không cần cho phép em gọi anh là "người yêu" nữa, anh cho em gọi anh là "chồng." Tương lai này từ sau này là tương lai chúng ta, hạnh phúc này cũng là do cả hai vun trồng.

....

"Bố Heeseung, bố Jake ơi, nhanh lên, sắp đến giờ vào học rồi."

Tiếng Niki và Jungwon í ới gọi bên ngoài cửa phòng. Niki sắp vào lớp 1, hôm nay là buổi khai giảng nhập học của bé. Nhưng mà xem ra hai ông bố của tụi nó vẫn chưa thèm dậy hay sao mà giờ này rồi vẫn chưa thấy mò mặt ra khỏi phòng.

"Hừ, hai bố làm gì mà lâu thế nhỉ?"

Jungwon càu nhàu.

"Từ lúc bố Jake về đây là hai bố cứ cuốn nhau mãi thôi, dậy cũng trễ hơn nữa. Hai anh em mình tự ăn sáng trước vậy, không đợi họ nữa."

"Xì, cứ tưởng bố Jake kỷ luật lắm, thế mà cuối cùng lại cũng hùa vào giống y bố Heeseung ý nhỉ? Ai dính vào tình yêu cũng thế này sao?"

Hai đứa bé thì thầm với nhau rồi ngoan ngoãn tự lấy bánh ra ăn trước.

Thực ra Jake và Heeseung đã dậy từ nãy rồi. Nhưng mà cả hai cứ thích cái thói nằm nán lại trên giường chẳng ai muốn từ bỏ việc ngắm nhìn đối phương trước ấy. Heeseung ngay từ lúc mở mắt, đã cứ thích ngắm em thật lâu, đợi đến khi em dậy rồi vẫn tiếp tục ngắm em không dứt. Lạ thật đấy, ngắm em cũng được gần một năm, 365 ngày rồi mà vẫn thấy mê say em y như ngày đầu gặp gỡ.

"Lại ngắm người ta rồi. Mới sáng ra đã vậy, có ngày em mòn đi vì bị anh ngắm mãi thôi."

"Biết sao được? Vì em đẹp quá mà. Ngắm em cả đời không chán ý."

Jake cười cười đập nhẹ lên ngực anh. Cậu thoải mái nằm rúc vào lòng anh và gối lên cánh tay anh.

Nghe tiếng bọn trẻ bên ngoài, Jake khe khẽ hỏi.
"Tiếng bọn trẻ kia. Mình dậy thôi chứ?"

"Đợi đã nào, dành thời gian cho anh thêm một chút nữa đi..."

Heeseung kéo tay Jake lại rồi cứ thế mà thơm lên mặt lên má em khiến em nhột chết đi được. Jake cười cười thích thú rồi lại đẩy anh ra vì cứ thế này chắc cả hai vần vũ mãi đến hết ngày mất thôi.

"Anh phải ngắm kỹ em, vì nhiều khi anh vẫn ngờ ngợ không biết đây là mơ hay thật."

Jake mỉm cười, hôn nhẹ lên má anh.

"Như thế này đủ thật chưa?"

Thế là cứ nụ hôn qua lại đưa đẩy đùa giỡn một lúc rồi hai bố mới thèm mò mặt ra khỏi phòng.

Vừa trông thấy hai bố, hai ông cụ non đã lườm nguýt và dẩu miệng lên trách.

"Hai người có nhanh lên không, muộn khai giảng của Niki bây giờ nè."

"Ôi trời có thật là người lớn không vậy?"

Heeseung và Jake đưa mắt nhìn nhau cười rồi nhanh chóng chuẩn bị. Xong xuôi, cả nhà cùng lên đường đến trường Niki.

Trường học buổi nhập học đông đúc, cả phụ huynh lẫn học sinh đua nhau xếp hàng chật kín cả sân. Hai bố dắt hai tay hai em nhỏ đi giữa sân trường, tuy nổi bật nhưng xem ra chẳng ai lấy một chút gì là ngại ngùng.

Nắng ấm đổ dài phía sau in hình bốn cái bóng sánh vai trên mặt đất. Màu nắng vàng tươi rói như phản chiếu tương lai rực rỡ và êm đềm của gia đình nhỏ. Hai cục mầm đáng yêu sống trong tình yêu thương của hai người cha và tình yêu đẹp đẽ của họ, nuôi dưỡng nên một hạt giống gia đình hạnh phúc. Họ nhẹ nhàng đi bên nhau, nghe cả bầu trời dịu êm nơi đáy mắt.

—------------------------------------------------------------ END —--------------------------------------------------------

( hết rùi các mom ơi!!!! Vậy là gạo đã nấu thành cơm rùi, cơm cún. Cơm này chất lượng quá trùi!!!

Merry Christmast!!! Chúc cả nhà Giáng Sinh vui vẻ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com