Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

Jake không ngờ rằng công việc đầu tiên của anh sau một thời gian gap-year lại chính là đi làm gia sư cho mấy nhóc tì.

Cũng ngót nghét gần cả năm trời từ lúc Jake rời khỏi viện nghiên cứu và chính thức nói lời tạm biệt với toàn bộ những gì liên quan đến khối ngành khoa học tự nhiên, dù điều đó từng là niềm đam mê bất tận của cậu. Công việc nghiên cứu đòi hỏi quá nhiều thời gian và sức lực, thậm chí Jake đã cân nhắc các công việc khác liên quan, nhưng động đến bộ môn này thì chẳng có công việc nào là đơn giản. Mới chỉ ra trường đi làm được chưa đến chục năm mà cậu đã thấy tóc mình rụng nhiều vô kể, tiền đình liên miên, đầu óc căng thẳng và gần như chẳng có chút thời gian riêng cho bản thân. Jake vốn dĩ là một người phóng khoáng, ưa bay nhảy, nhưng đặc thù công việc lại buộc trói chân cậu lại với những con người chỉ ưa ngồi lỳ trong phòng nghiên cứu, và việc tiếp xúc với các dụng cụ, giấy tờ số liệu thì nhiều hơn là giao tiếp với con người.

Jake thực sự có tài trong lĩnh vực này. Đó là lý do mà cậu tốt nghiệp loại Xuất sắc sớm hơn so với bạn bè, thậm chí còn liên tục được tiến cử học bổng lên cao nữa, cơ hội làm việc vô cùng lớn, mà toàn những công việc với đãi ngộ khủng. Jake du học Úc, rồi cuối cùng lại quay về Hàn làm việc. Giữ lên được đến chức phó khoa của một vài trường Đại học và vị trí chuyên viên nghiên cứu của các tổ chức lớn, nhưng đến cuối cùng Jake vẫn lựa chọn dừng lại và quay về với cuộc sống bình dị giản đơn nhàn hạ, bớt căng thẳng áp lực hơn.

Nhiều người nói cậu nghỉ hưu ở tuổi 29. Jake cũng không biết là điều này có thực sự là quyết định đúng đắn hay không. Ở tuổi cậu, con người ta tham vọng để đạt đến thời kỳ đỉnh điểm, chạm đến mốc vàng son của sự nghiệp. Có lẽ Jake tạm chấp nhận với quãng thời gian vinh quang nhất của mình vừa qua rồi. Dù 29 tuổi và quãng đời phía trước còn rất dài, nhưng Jake cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi. Chạy dài trên con đường mình từng rất đỗi đam mê, cuối cùng một ngày hoang mang tự hỏi trái tim thực sự đập vì điều gì. Jake thấy lạc lối và khủng hoảng về chính lối đi mà mình đang lê bước từng ngày, dù hư danh tiền bạc cũng chẳng đủ khiến cậu an lòng.

Vậy nên Jake mới cho mình quãng nghỉ ngắn, dừng lại hành trình mình đang đi, dành thời gian chiêm nghiệm và suy ngẫm về cuộc sống. Jake không biết cậu sẽ định nghỉ ngơi đến bao giờ, nhưng rõ ràng là khoảng thời gian gap-year này chính là quãng nghỉ vô cùng quý giá của cuộc đời cậu. Đôi khi người ta mải chạy đến mức quên mất mục đích ban đầu của mình là gì, và đó là khi người ta cần lắm một phút chậm lại để thở, để hiểu rằng con đường này đang dẫn đến đâu.

Tất nhiên là cậu vẫn là một kẻ lắm sạn trong đầu, và đừng coi thường mấy người chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu như bọn cậu là những tay mơ trong việc kinh doanh. Dù không đi làm nhưng số tiền tích lũy của Jake không hề nhỏ, và đầu óc siêu phàm của cậu tất nhiên sẽ thôi thúc cậu đầu tư nhiều khoản để đồng tiền sinh ra một cách thụ động.

Đó là lý do mà dù gap-year nhưng Jake chưa bao giờ thực sự phải bận tâm về vấn đề tài chính. Cũng phải cảm ơn công việc trước đó đem lại cho Jake khoản thu nhập quá vĩ đại đi.

Giải thích ở đây không phải để khoe mẽ hay gì cả, chỉ là để nhằm nói rằng cái quyết định đi làm gia sư này hoàn toàn không phải xuất phát từ sự túng thiếu gì của cậu. So với thu nhập hiện tại thì khéo Jake có nghỉ dưỡng thêm vài năm nữa cũng vẫn đủ dư giả.

Thời gian gap-year vừa rồi, Jake khám phá ra mình khá yêu trẻ con. Và cậu cũng có một ma lực nào rất thu hút lũ trẻ, nên trẻ em ở bất kể vùng nào cậu đặt chân đến đều đặc biệt yêu quý cậu. Jake dành cả năm gap-year để đi du lịch và thăm thú nhiều miền đất mới, khám phá ra những phần con người thẳm sâu mà nếu cứ ở dí một chỗ nơi căn phòng nghiên cứu chật hẹp thì cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu hết bản thân mình. Có lẽ là Jake sẽ còn tiếp tục đặt chân đến nhiều vùng đất lạ hơn nữa, nếu như gần đây trong chuyến leo núi thám hiểm, cậu không bị trượt chân và chấn thương. Đó là lý do mà gần đây Jake phải về Hàn và yên vị một chỗ để trị liệu vật lý cho bình phục hẳn.

Cái khốn khổ của mấy loại chấn thương này chính là, nhìn thì có vẻ không nghiêm trọng, nhưng sự thực là nó sẽ chẳng bao giờ bình phục, mà quá trình hồi phục lại kéo dài khá lâu. Jake không đau đến mức không đi lại hay sinh hoạt được, nhưng vì chấn thương mà cậu bị khuyến cáo tham gia các hoạt động mạnh ngoài trời. Để hoàn toàn bình phục thì cậu phải tập luyện và thay đổi lịch sinh hoạt nhẹ nhàng xuống đôi chút cho đến khi khỏi hẳn.

Rõ ràng là bây giờ Jake không hề cảm thấy đau chút nào, chắc chỉ hơi nhức mỏi mỗi lúc trái gió trở trời, nhưng mà cậu vẫn chưa thể hoàn toàn bắt đầu lại hành trình khám phá thế giới. Jake dần tập quen với cuộc sống đô thị Seoul chật hẹp, nhịp sống hối hả của những con người hiện đại ngày ngày tất bật cắm mặt vào mưu sinh. Có lẽ cái thú vui thưởng thức vị đời sẽ chỉ thú vị nếu cậu ở một vùng ngoại ô xa xôi nào mà thôi. Còn giữa lòng thành phố phồn hoa đô hội thì nhịp sống này tẻ nhạt và chán ngắt.

Nghỉ ngơi được một thời gian thì Jake bắt đầu chán. Jake chán thành phố này rồi, nhưng nếu đi xa thì lại khó khăn cho cậu mỗi lúc di chuyển đi trị liệu. Thế nên Jake vẫn phải cam chịu quanh quẩn ở thành phố này, chán chường ngắm phố thị trôi theo dòng thời gian. Jake đã đi mòn mọi ngóc ngách của cái Seoul này rồi. Chẳng có nơi nào thú vị để khám phá nữa.

Khổ một nỗi là Jake không có quá nhiều bạn bè ở đây. Hầu hết quá trình lớn lên và trưởng thành của cậu đều ở xứ sở chuột túi ấy, nên gần như cậu chẳng quen ai ở đây. Nơi duy nhất và cũng là người bạn duy nhất của cậu chính là Jay - người sinh viên cậu quen trong một lần trao đổi sinh viên.

Jake khoái chơi với Jay vì thằng bạn đó không chỉ nghĩa hiệp, ga lăng mà còn tốt bụng. Thời gian trước, Jake vẫn thường xuyên giữ liên lạc với Jay, không chỉ vì nghĩa tình mà còn là vì Jay cũng hỗ trợ Jake nhiều trong công việc. Dần dà thì mối quan hệ của cả hai càng thêm khăng khít. Đó là lí do mà nhà của Jay nghiễm nhiên trở thành một trong những nơi lý tưởng mà Jake thích ghé qua khi chán chường phố thị này.

À, tất nhiên còn một lý do nữa cho việc đó. Jake đặc biệt rất khoái đứa nhỏ nhà Jay. Một cậu nhóc tì xinh xắn có hai cục má mochi dẻo như phô mai, Jake đã mê từ lúc nó còn bé xíu. Từ ngày về Hàn, hôm nào chú Jake cũng sang cưng cháu Sunoo suốt thôi, ôm ấp bồng bế cháu dù cháu đã 7 tuổi rồi. Chú Jake lúc nào cũng tiếc nuối vì cháu lớn nhanh quá cơ, mà cũng vì chú yêu trẻ con quá trời mà khu vực xung quanh Jake thì chả có nhà nào có trẻ con. Sunoo cũng thích chơi với chú Jake lắm, vì chú Jake rất hiền và nhí nhảnh, chú hay bày trò nghịch cùng với Sunoo chứ không rầy la như bố Jay. Mỗi lần chú Jake sang là chú sẽ bảo kê cho Sunoo khỏi bị bố Jay mắng.

Vẫn như thường lệ, hôm đó Jake lại tạt qua nhà Jay. Dạo này tần suất Jake qua đây nhiều hơn thường lệ, vì Jake bắt đầu chán ngấy việc lang thang ở quanh thành phố rồi. Chi bằng tạt luôn qua nhà Jay cho xong. Mà khổ nỗi là Jay cũng đi làm, Sunoo đi học, chẳng ai rảnh rỗi như cậu, nên Jake cứ phải đợi đến tầm giờ đó mới mò mặt sang được. Tất nhiên là Jake đến thì Jay không thấy phiền hà gì cả. Nhưng gần đây Sunoo bắt đầu đi học phụ đạo mấy lớp năng khiếu nên cũng vắng nhà nốt, thành thử Jake sang nhà Jay cũng lại tiếp tục kéo dài chuỗi chán chường của bản thân.

"Chán quá đi, bao giờ Sunoo mới về vậy? Mày cho thằng nhỏ học ít thôi, Jay. Để nó ở nhà cho tao qua chơi cùng với."

Nhìn thằng bạn qua nhà mình mà lăn lóc ở sofa nhìn chán không thể tả, Jay ngẫm nghĩ một lúc, chợt nảy ra ý hay. Jay hắng giọng, hỏi.
"Này, mày có muốn làm gia sư không?"

Cái gì vậy? Jake tròn mắt ngẩng lên. Thằng bạn mình đã không đáp đúng trọng tâm câu chuyện còn hỏi một cái điều chả liên quan gì như vậy.

"Gì vậy? Tự dưng bảo tao đi làm gia sư? Bộ mày nhìn tao thất nghiệp thảm hại lắm hả?"

"Ờ, mày thất nghiệp phiền phức vãi! Mày thất nghiệp nhưng trông không thảm hại theo kiểu nghèo túng thôi, chứ mày thảm hại vì mày rảnh quá đấy. Trông mày cứ quanh quẩn buồn chán thế, tao nghĩ mày sắp dở hơi rồi. Tao đang kiếm công ăn việc làm cho mày đấy."

Jake phì cười.

"Này, tao nói nghiêm túc đó! Tao biết là mày không thiếu tiền, nhưng chắc là mày cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Mục tiêu gap-year của mày không rõ là đã hoàn thành đủ chưa, nhưng rõ ràng là mày không muốn gap-year theo kiểu phí hoài thời gian ngồi không như thế này đúng không? Coi như bây giờ vẫn đang chưa bay nhảy được, thì tao có việc muốn nhờ mày..."

"Tao có một ông anh. Ổng có hai đứa con, cũng trạc trạc Sunoo đấy. Dễ thương lắm! Mà ổng nuôi tụi nhỏ một mình nên bận rộn dữ lắm. Tao tính nhờ mày qua đó làm gia sư cho hai đứa. Yên tâm, ổng giàu lắm nên sẽ trả hậu hĩnh."

Jake hơi ngập ngừng. Đề nghị này đột ngột quá, thực ra Jake cũng chẳng biết nên từ chối hay đồng ý vì vẫn chưa định hình được việc này là tốt hay xấu.

"Vậy thuê bảo mẫu chứ bảo gì tao?"

"Ổng không muốn thuê bảo mẫu, vì cũng hơi kỹ tính ý. Dạo này bảo mẫu kiểu gì toàn vớ phải người không ổn lắm. Với thêm nữa là bọn trẻ đi học suốt nên cũng chỉ cần trông nom vài tiếng lúc chúng đi học về thôi. Yên tâm, không vất vả lắm đâu. Với lại mày cũng quý trẻ con mà, tụi nhỏ dễ thương cực, mày sẽ thích chúng thôi!"

Jake trầm ngâm suy nghĩ. Đúng là cậu cũng có cân nhắc đến việc tìm việc gì đó làm, vì suốt mấy tháng chỉ loanh quanh ở nhà, đúng là cậu sắp sinh tự kỷ rồi. Jake chẳng bận tâm đến lương lậu gì cả, chỉ cần có gì đó làm cho bớt chán là được. Ít ra đi làm va vấp với người này người nọ, có người truyện trò cũng bớt chán. Nhưng khổ nỗi là Jake chẳng tìm được việc gì phù hợp vì cậu chẳng có nghề gì trong tay ngoài cái vật lý mà cậu đâm đầu sống chết theo đuổi suốt ngần ấy năm.

Thế nên sau khi nghe mô tả công việc từ phía Jay, Jake thấy xem ra cơ hội này cũng khá phù hợp. Suy cho cùng thì cũng chẳng đem lại tổn hại gì. Cậu đang dư dả thời gian, đi cho có người bầu bạn cũng hợp lý. Mà công việc đó cũng hợp với Jake quá cơ, Jake thích trẻ con, và bọn trẻ thì có lẽ không đòi hỏi quá nhiều nghiệp vụ sư phạm, Jake biết tiếng Anh nên chắc cũng có thể dạy chúng được.

Thấy cậu bạn mình vẫn còn lưỡng lự, Jay mồi thêm để câu dụ Jake gật đầu.

"Nhá, coi như mày giúp tao. Chứ nhìn ông ý khổ sở như thế tao cũng thấy tội nghiệp lắm! Tao biết là nhờ mày thế này phiền mày quá nhưng tại tao thấy mày cũng có nhiều thời gian, mà công việc cũng không quá nặng nhọc, lại cũng phù hợp với mày. Với cả nhà ông ý cũng không xa đây lắm, đi lại cũng dễ thôi. Mà ổng còn rất đẹp trai nữa!"

Jake quay sang nhìn Jay, hừ mũi.

"Tao làm gia sư cho con ổng thì ổng xấu hay đẹp liên quan gì?"

Jay cười khì khì.

"Thì tao bổ sung thêm cho mày biết thôi. Thế mày giúp tao nhé? Tao rất biết ơn luôn đấy."

Jake lườm nguýt nhưng vẫn phải gật đầu, nếu không chắc Jay nó sẽ năn nỉ thế cho đến khi cậu chịu đồng ý mất. Chưa bao giờ Jake thấy thằng Jay phải xuống nước đến vậy, như thế là đủ hiểu sự việc lần này nó tuyệt vọng cỡ nào, mà ông anh đó chắc cũng thân thiết với nó lắm. Thôi thì coi như Jake đồng ý vì muốn giúp Jay vậy.

Chẳng mấy chốc cũng đến buổi dạy đầu tiên.

Thú thực là Jake chẳng hồi hộp hay bận lòng một xíu nào về việc này. Có lẽ Jake thực sự chỉ nghĩ đơn thuần công việc này giống như đến và làm quen dần với hai đứa trẻ thôi. Dù sao cũng không phải công việc gì đòi hỏi quá nhiều sức lực, nên Jake quyết định bắt đầu với tâm thế hoàn toàn thoải mái.

Dù cậu đinh ninh là Jay đã làm cầu nối giúp cậu liên lạc với bố của hai cháu từ trước rồi, nhưng để cho chắc chắn, tối hôm trước Jake vẫn cẩn thận nhắn tin cho người đó trước khi bắt đầu buổi học đầu tiên. Vì Jay đã khuyến cáo là không nên gọi điện vì ông anh này rất bận, nên Jake chỉ dám nhắn tin. Mà đúng là anh ta bận rộn thật nên phải rất lâu sau Jake mới thấy anh ta trả lời. Cũng chỉ là những cuộc trao đổi ngắn ngủi, vốn dĩ cũng chỉ để làm tròn sự yên tâm cho Jake để chắc chắn xác nhận lại lịch học ngày mai mà thôi.

Jake đã đến đúng địa chỉ như họ thỏa thuận. Nhìn vào ngôi nhà này, Jake cũng đoán được gia thế không hề tầm thường của ông bố ấy. Theo như độ tuổi mà Jay đã thuật lại thì anh ta chỉ hơn Jake có 1 tuổi, tức là năm nay 30, vậy mà ngôi nhà lớn có sân vườn bài trí gọn gàng theo phong cách châu âu, một ngôi nhà đất ở trong khu phố của giới thượng lưu, ngần này cũng đủ để Jake đoán được chủ nhà cũng không phải dạng xoàng xĩnh.

Cổng nhà không khóa, Jake bước thẳng qua sân vườn rồi tiến đến cửa ra vào. Jake nhấn chuông đến lần thứ 3 vẫn chưa thấy có ai ra mở. Sốt ruột quá, Jake mới nhấc máy định gọi chủ nhà ra mở. Nhưng chợt nhớ ra Jay nói anh ta là giám đốc nên bận rộn, có khả năng đang họp hay gì, mình gọi thì có vô duyên quá không? Nhưng Jake đứng ngoài đợi cũng được 15' rồi mà vẫn chẳng thấy dấu hiệu nào cho thấy bên trong có người cả. Jake nghĩ bụng chắc họ ra ngoài có chút việc nên toan quay lại định ngồi trên bậc thềm đợi thì nghe thấy tiếng lạch cạch và đèn mở ở trong phòng.

Rõ ràng trong nhà có người. Jake cũng đoán thế từ lúc đầu. Jake thấy qua ô cửa kính có bóng người lấp ló, ban đầu cậu đoán là mình ảo giác. Lúc sau thì dù cách một lớp cửa nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng bước chân chạy trên sàn huỳnh huỵch. Jake lại gõ cửa và gọi lớn lần nữa, nhưng kỳ lạ là vẫn chẳng thấy ai đáp lời.

Quái lạ, chả lẽ gia đình họ có người mà lại không chịu ra mở cửa?

Jake không đợi được đến lúc chủ nhà trả lời tin nhắn được nữa, nên cậu nhấc máy lên gọi.

Đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức, nhưng nghe giọng lại rất thản nhiên.

"Alo, ai vậy ạ?"

Jake hơi bực bội vì nhận ra rằng có vẻ người đó thậm chí còn chẳng thèm lưu số cậu, và chắc cũng chưa cả đọc tin nhắn của cậu luôn hay sao mà còn hỏi như vậy. Jake cố giữ bình tĩnh và giải thích.

"Tôi là Jake Sim, gia sư đến dạy hai cháu Jungwon và Niki hôm nay. Hôm qua tôi có nhắn trước với anh rồi. Hiện tại tôi đang đứng trước cửa nhà anh, nhưng tôi đợi 15' rồi chưa thấy ai mở cửa. Và hình như trong nhà có người."

Đầu dây bên kia bắt đầu tá hỏa. Jake nghe thấy giọng điệu người đối diện pha đầy ngạc nhiên và hoảng hốt.

"Ôi thôi chết! Tôi quên mất, tôi thành thật xin lỗi thầy. Bây giờ tôi lại đang phải họp, không về sớm được. Jungwon và Niki ở trong nhà, hôm nay hai đứa được nghỉ học. Thầy có thể bảo bọn nhỏ mở cửa giúp thầy được không?"

Jake ngỡ ngàng sau đó là bực dọc. Cậu không thích nhất là bị hủy kèo, đặc biệt là người ta còn quên mất cuộc hẹn với cậu, rõ ràng là không xem trọng việc hôm nay ra gì. Tuy nhiên Jake thấy mình chẳng cần thiết phải nổi đóa lên với họ làm gì cả, dù sao cũng chưa từng gặp mặt. Cậu chỉ lặng thầm thu hết tất cả sự bực bội đó thành những điểm trừ trong ấn tượng đầu tiên của cậu về vị phụ huynh thiếu cẩn thận này.

Sau khi cúp máy, Jake bèn gõ cửa lại lần nữa. Lần này Jake dùng giọng điệu thật nhẹ nhàng gọi với vào bên trong.

"Bé Jungwon, bé Niki ơi! Thầy là gia sư đến dạy các con học hôm nay đây, các con mở cửa cho thầy được không?"

Jake áp sát tai vào cửa, mắt vẫn thỉnh thoảng đưa sang bên bệ cửa sổ. Jake thấy hai mái đầu tròn vo lấp ló ở đó, nhìn thoáng cũng phát hiện rằng đó là bóng con nít. Sau khi nghe thấy tên mình vọng lên, bọn chúng chắc đã chạy toán loạn hoặc đang loay hoay nhòm qua lỗ nhìn ở cửa, Jake đoán vậy vì cậu nghe thấy tiếng chân chạy huỳnh huỵch và tiếng ghế kéo lê trên sàn.

Thấy tụi nhỏ vẫn chưa có động tĩnh gì đáp lại, Jake lại nhắc lại lần nữa. Một giọng trẻ con tuy vẫn còn non nớt nhưng lại rất dõng dạc vang lên.

"Ai vậy?"

"Là thầy Jake Sim, gia sư của các con đây!"

"Gia sư nào? Nhà chúng tôi làm gì có gia sư?"

Đến lượt Jake xám mặt xịt keo cứng ngắc. Đừng nói là bố chúng nó chưa nói với tụi nhỏ rằng sẽ có thầy giáo đến gia sư cho tụi nó từ ngày hôm nay nhé.

"Bố con thuê thầy đến dạy gia sư cho các con từ ngày hôm nay mà..."

Jake cố dỗ dành, nhưng sao cảm giác giọng điệu của mình nghe sặc mùi mờ ám. Nếu Jake là lũ trẻ thì cậu cũng chẳng mở cửa trong tình huống này. Nghe chẳng khác nào bắt cóc vậy.

"Vậy bố tôi đâu? Sao không đi cùng bố tôi?"

Jake mếu mặt. Xem ra lũ trẻ này khá cẩn trọng. Thực ra cũng đúng thôi, bọn trẻ bây giờ được cha mẹ dạy dỗ rất cẩn thận và đề cao cảnh giác nên đừng nghĩ là dễ dàng lừa phỉnh được chúng nó. Tuy là như vậy thì xã hội sẽ an toàn hơn nhưng trong tình huống này thì lại thành dở khóc dở cười với cậu.

Thực ra Jake cũng biết ngay là cậu sẽ chẳng thuyết phục được lũ trẻ mở cửa đâu. Mà nếu chúng có mở cửa thật thì Jake cũng thấy như vậy là quá nguy hiểm khi để bọn trẻ dễ tin người đến thế ở nhà một mình. Jake chán nản, toan gọi cho bố của chúng để xác nhận rằng tụi nó không chịu mở cửa, cũng để chúng trực tiếp nghe bố chúng nói chuyện qua điện thoại cho chắc chắn. Nhưng quái lạ, lần này Jake gọi mấy lần mà đầu dây bên kia lại cứ báo Thuê bao. Jake gãi đầu gãi tai khó hiểu, rõ ràng khi nãy vẫn gọi được mà. Bên cánh cửa, giọng trẻ con lại vang lên.

"Sao thế? Không gọi được cho bố tôi à? Nếu thế thì là lừa đảo, bắt cóc rồi. Tôi không mở cửa đâu."

Jake méo xệch mặt. Đúng là bọn trẻ phía sau cánh cửa kia lanh lợi ra trò. Jake chưa biết xử lý sao thì đột nhiên nghe tiếng la thất thanh và tiếng gì đó đổ vỡ. Theo sau đó là tiếng khóc ré lên của một em nhỏ hơn, và tiếng kêu hoảng hốt của một em nhỏ khác. Nghe thì đoán được chắc là một đứa bị ngã rồi. Jake không nhìn được vào bên trong nhưng có thể đoán là tụi nhóc thấp nên đã kéo ghế ra để nhòm lên ống nhòm cửa bên ngoài, xong kiểu gì cũng có đứa bị ngã. Lẽ ra Jake sẽ định quay về đợi mai rồi qua dạy, nhưng giờ tụi nhỏ bị ngã rồi khóc ầm ỹ trong kia thế làm Jake thấy lo cuống cuồng lên. Jake đành nhấc máy lên gọi Jay, mô tả lại sự tình và giục Jay đến giải cứu.

Một lát sau thì Jay đến thật. Anh em họ quả là thân thiết đến độ Jay biết cả chỗ giấu chìa khóa nhà này và nhanh chóng mở ra. Ngay lúc bước vào, cả hai đã thấy cảnh tượng vô cùng khổ sở của hai đứa nhóc. Chồng ghế đổ nằm sõng soài, đứa bé hơn thì ôm đầu khóc rưng rức còn đứa lớn thì ôm em và cũng khóc đầm đìa.

Jake nhanh chóng lại gần xem xét vết thương. Cũng may là không có chấn thương nghiêm trọng, ngoài việc trán Niki sưng đỏ một chút. Jay tìm hộp thuốc để xoa bóp cho bé, rồi lôi hai đứa ra phòng khách. Lúc này Jake mới có thời gian nhìn kỹ xung quanh căn nhà. Phòng khách rộng, sofa bàn tủ đều là những thứ đồ chạm trổ tinh xảo, đồ đạc cũng được thiết kế rất đẹp và chỉn chu. Nhưng sự thật là căn phòng này không hề gọn gàng xíu nào. Trên sàn la liệt đồ chơi, sách vở vứt từa lưa, hộp bút chì màu rơi lả tả khắp sàn, khi nãy suýt chút nữa Jay giẫm vào và ngã nhào xuống đất. Kệ sách ở trên trông cũng lộn xộn, các chồng sách được xếp vội nên cái thò cái thụt và gáy sách thì quay ngược xuôi rất hỗn loạn. Jake ngước lên trần nhà, thấy có vài chỗ còn bám mạng nhện, chắc chắn là lâu ngày chẳng có ai quét dọn.

Dù sao thì cũng là quá vô lễ nếu đi xung quanh và phán xét nhà người lạ, nên Jake chỉ ngồi yên lặng ở phòng khách và quan sát hai đứa trẻ. Nhưng Jay thì khác. Cậu đi xăm xăm từ phòng khách đến nhà ăn, rồi phòng ngủ, cuối cùng quay lại với vẻ mặt khó đăm đăm.

"Sao mà bừa bộn thế không biết? Bố các con chắc chắn là lâu rồi không có dọn nhà phải không?"

Jay quay lại hỏi hai đứa. Niki lúc này đã nín khóc, im thin thít. Còn Jungwon cứ ngồi mân mê vạt áo, khẽ gật đầu. Jay thở dài ngao ngán rồi lắc đầu.

"Nhà có trẻ con nên bừa bộn gấp nhiều lần bình thường, mà lại còn không dọn dẹp thì chẳng mấy chốc chỗ này sẽ biến thành bãi chiến trường sớm thôi."

Vừa nói, Jay vừa với lấy ấm trà trên bàn, toan lấy cốc để rót ra. Nhưng trà thì hết sạch, còn cốc thì vẫn còn bám cặn chưa rửa không biết để từ đời nào. Jay nhìn thấy xong là bực bội ra mặt, lại lôi bộ ấm chén ra vòi nước, vừa rửa vừa hậm hực.

"Cái ông Lee Heeseung này, không thể chịu được nữa rồi. Tình trạng đã đến như vậy mà còn vẫn định tạm bợ như thế mãi đến bao giờ đây? Bừa bộn thế này rồi sinh bệnh ấy chứ, lũ trẻ thì còn nhỏ nên lại càng cần giữ môi trường sạch sẽ. Hết nói nổi rồi!"

Thấy chú Jay giận nên hai đứa nhóc cứ im re ngồi rõ là ngoan. Jake quan sát nãy giờ, đúng là hai đứa bé rất xinh xắn. Nhìn là biết tụi nhỏ là trẻ em được nuôi dạy ở môi trường có điều kiện, nhưng mà xem ra vẫn có dấu vết ẩu đoảng của người cha. Jake phát hiện đôi tất của Niki có một chiếc bị đi trái, do hai màu trái phải khá giống nhau, phải nhìn kỹ mới thấy đường may lộ hết ra ngoài nên ai tinh ý mới nhận ra là đi trái. Còn Jungwon thì thắt khăn quàng cổ, nhưng nút thắt đằng sau khá rối, có vẻ là tay ngắn không tự thắt được ra sau cổ nên nút thắt mới vụng về như thế.

Lúc Jay quay lại, Jay nhìn hai đứa nhóc rồi vuốt tóc tụi nó, sẵn đoạn quay ra giới thiệu Jake với hai nhỏ.

"Để chú giới thiệu nhé, hôm trước chú với bố đã nói rồi, nhà các con sẽ có thầy gia sư đến kèm các con học. Thầy tên là Jake Sim. Thầy từ bên Úc về đấy, ngầu lắm! Từ mai các con thấy thầy qua thì mở cửa cho thầy vào dạy nhé. Hôm nay bố con quên mất nên không về sớm mở cửa cho thầy được."

Rồi Jay quay ra nói với Jake.

"Xin lỗi mày nhá, ông Heeseung đoảng quá! May mà tao vừa về kịp nên ghé qua đây. Thôi thì nay buổi đầu cứ làm quen với các con một chút. Tao cũng muốn ở lại nhưng tao lại đang dở tí việc, mày cứ bắt đầu buổi dạy đầu tiên đi nhé. Tao phải đi bây giờ rồi!"

Jay quay lại dặn dò lũ nhóc rồi lại nhanh chóng rời khỏi nhà.

Khi Jay vừa khuất bóng, bọn trẻ bắt đầu ngồi rúm lại trên ghế, nhìn rõ là tội. Hai đứa cứ sợ sệt nhìn Jake như thể cậu là ông kẹ đến dọa tụi nó vậy. Jake tự thấy mình trông rất hòa đồng hiền lành mà sao tụi nhóc cứ nơm nớp lo sợ vậy không biết. Khi nãy còn dõng dạc nói chuyện sau cánh cửa với Jake lắm cơ mà.

Jake bèn lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Chào hai con. Thầy là Jake Sim. Các con cứ gọi thầy là Jake cũng được."

Hai đứa lí nhí mấy tiếng 'con chào thầy' rất bé, thấy tụi nhỏ vẫn còn ngại, Jake bèn bắt chuyện.

"Con là Jungwon đúng không? Còn con là Niki nhỉ?"

Hai đứa gật gật đầu. Jake lôi từ trong túi ra một chiếc móc khóa bông hình vịt vàng, đưa cho Niki.

"Thầy có quà cho hai con nhân buổi đầu gặp mặt. Bé vịt chíp chíp."

Niki thấy gấu bông là toe toét, nhào ra đón lấy và rối rít cảm ơn thầy. Đúng là trẻ con, chỉ cần thấy được quà là tụi nó quên hết mấy thứ khoảng cách với ngại ngùng. Jake thấy Niki cười tít mắt nên xoa xoa đầu em nhỏ, quay sang Jungwon. Có vẻ em trai nhỏ này thì rất đơn thuần và ngây ngô, còn cậu anh lớn thì điềm đạm và trầm tính hơn thì phải. Khác với Niki, Jungwon không tỏ ra phản ứng nào cả, chỉ lặng lẽ nhận quà từ thầy và cúi đầu cảm ơn.

Chỉ ngần này điều cũng đủ để Jake hiểu hơn về tính cách hai cậu học trò này của mình rồi. Vậy là có thể tạm xác định được, Niki là em trai, tính cách nhí nhảnh ngộ nghĩnh, đơn thuần đúng với độ tuổi, thích gấu bông vịt. Còn anh trai trưởng thành điềm đạm, và hiện tại thì chưa xác định được là cháu nó thích cái gì.

Jake nghĩ sẽ cần thêm thời gian để gần gũi với hai đứa.

Sau một hồi làm quen, Jake cũng quyết định sẽ thu dọn đỡ phòng khách cho gọn gàng, dù cậu nghĩ rằng sẽ không hay nếu mình tự ý chạm vào đồ đạc. Vì thế nên Jake khéo léo ngọt lời rủ hai đứa bé làm cùng, Niki chưa gì đã thấy hứng thú với ông thầy này nên cứ ríu rít cười đùa với thầy mãi thôi, lăng xăng giúp thầy thu dọn đồ chơi và đồ đạc. Jungwon lặng lẽ theo sau, em hay cảnh giác hơn nên em ít khi mở lời với người lạ. Nhưng đúng là người này đem lại cho em một cảm giác an tâm vô cùng.

Sau khi dọn dẹp gọn gàng, Jake mới cùng hai em nhỏ vào phòng riêng và bắt đầu buổi dạy. Jake quyết định ngày đầu sẽ không làm cho hai em phải quá áp lực, nên cậu vừa giả bộ kể chuyện, vừa cho các em được vui chơi và thoải mái cười đùa. Jake nghĩ những ngày đầu quan trọng nhất vẫn là làm quen để hiểu tính cách các bé.

Niki thì không nói, nhưng với Jungwon thì Jake vẫn âm thầm quan sát những biến chuyển của bé. Jake biết là anh trai Jungwon so với em Niki thì khó tiếp cận hơn một chút, nhưng đúng là dần dần Jungwon đã tin tưởng hơn và chịu ngồi gần Jake hơn một chút, thỉnh thoảng bé sẽ toe toét cười và lơ đễnh dựa lên vai thầy. Và cậu bé này trưởng thành tợn. Thỉnh thoảng cậu nhóc hay hỏi Jake những câu hỏi, không hẳn là đời tư nhưng rõ ràng là muốn tìm hiểu thêm về thầy giáo, và đặc biệt là cậu chủ động hỏi lịch dạy rồi ghi chép cẩn thận vào thời khóa biểu dán lên tủ.

Ngồi một lúc, Jake không nhận ra đã vài tiếng đồng hồ trôi qua. Đúng là khi nô đùa với trẻ con, Jake gần như quên hết mọi ý niệm thời gian. Sự ngây ngô đáng yêu của bọn trẻ khiến cậu thấy tâm hồn mình được gột rửa, và quan trọng nhất là khi cuộc đời cậu còn đang hoang hoải trống vắng, tiếng cười trẻ thơ khiến thế giới trong cậu bớt đôi phần u ám.

"Thầy ơi, Niki đói..."

Niki khều khều tay Jake, xoa xoa bụng. Vừa nói dứt lời thì Jake nghe tiếng bụng bọn trẻ sôi lên ùng ục. Cũng 8h tối rồi, đúng là giờ này mà chưa ăn thì đến người lớn là cậu còn thấy đói nữa là. Jake thấy thương lũ trẻ quá, vậy mà giờ này bố chúng nó chưa về. Tham công tiếc việc đến thế là cùng! Jake chép miệng rồi xoa đầu, nói với Niki.

"Để thầy tìm xem có gì cho các con ăn không nhé."

Thực ra Jake nói vậy chứ Jake đến đây tay không, lại chẳng mang theo bánh kẹo gì. Jake đành quay ra, hỏi ý Jungwon.

"Hay là thầy vào bếp nấu cho các con món gì đó, có được không?"

Jungwon gật đầu. Dù sao thì Jungwon thấy thầy cũng là người tốt và đáng tin cậy. Jake tiến vào trong bếp, mở tủ lạnh ra. Trong tủ ngập tràn các đồ ăn sẵn đóng hộp, đến cả cơm ăn liền cũng xếp đầy ụ. Jake chép miệng, lại cả nấu cơm mà cũng lười. Đành là xã hội sinh ra nhiều loại đồ ăn sẵn và đóng hộp tiện lợi thật, nhưng Jake biết thừa mấy thứ đó cũng không quá an toàn và đảm bảo đâu. Với lại đồ ăn tự mình nấu, ăn chín uống sôi vẫn sẽ ngon miệng hơn nhiều. Nhưng thịt cá rau củ tươi gần như chẳng có trong tủ lạnh.

Jake lôi mấy hộp đồ đóng gói sẵn, nhìn kỹ thấy có vài cái còn bị quá hạn sử dụng. Jake tá hỏa ném chúng vô sọt rác, không quên quay lại nói với Jungwon.

"Ôi, mấy cái này hết hạn sử dụng rồi, bố con không để ý gì cả."

Jake bới hết tủ này tủ nọ, cuối cùng mới phát hiện một ngăn đầy ắp mì gói. Thôi thì mì gói nấu lên chắc cũng được, Jake sẽ nấu theo cách của cậu hay làm, dù nguyên liệu ở đây thì hơi thiếu thốn. Cậu sẽ cố gắng vun vén để tạo nên một nồi mỳ tuyệt vời.

Mùi thơm bốc lên nghi ngút, lũ trẻ sáng mắt lên và hồi hộp mong chờ. Jake đem nồi mỳ ra bàn, cẩn thận múc ra từng bát, dặn bọn trẻ thổi cho kẻo nóng rồi hẵng ăn. Có vẻ như bọn nhóc cũng lâu lắm mới được ăn mỳ thì phải. Jake nhìn tụi nhỏ xì xụp ăn, vừa ăn vừa xuýt xoa tấm tắc khen, Jake phì cười và ngắm nhìn lũ trẻ. Mỳ gói đâu phải món gì sơn hào hải vị, vậy mà hai đứa trẻ sống trong ngôi nhà to giàu có này lại yêu thích và nhâm nhi như thể đó là món ăn ngon nhất trên đời.

Đấy là Jake còn chưa trổ hết tài năng nấu nướng của mình, vì nguyên liệu ở đây thiếu thốn quá. Mà Jake cam đoan là chủ ngôi nhà này cũng rất hiếm khi vào bếp, vì khi nãy Jake lôi nồi và chảo ra dùng thì thấy chúng còn bám bụi. Mấy lọ gia vị cũng vậy. Khéo phải vài tháng rồi chưa có ai thực sự đụng vào khu bếp.

"Thầy Sim nấu ăn ngon quá. Món mỳ này ngon nhất vũ trụ luông!!!"

Niki vừa ăn vừa giơ ngón cái thùm thụp. Jake cười, xoa xoa đầu hai đứa.

"Lâu lắm rồi con mới được ăn mỳ, ngon quá đi!"

Nghe lũ trẻ nói với nhau, Jake hơi tò mò về cuộc sống bình thường của cha con họ. Thực sự thì việc bếp núc bám bụi và đến cả mỳ gói cũng là món hiếm được đụng đũa khiến Jake thực sự quan ngại về việc ăn uống của gia đình họ.

"Bố các con ít khi nấu mỳ cho các con sao?"

"Không phải ít, mà là chưa bao giờ. Bố con chẳng biết nấu ăn đâu. Hầu như bọn con đều ăn ngoài."

Chẳng hiểu sao nghe câu trả lời của Jungwon lại khiến Jake nhói lên một nỗi xót xa. Dù cậu biết là cuộc sống bận rộn nhưng đến mức để lũ trẻ chẳng biết mùi vị cơm nhà là gì thì Jake thấy thương tụi nó quá thể.

"Có lúc bố về muộn thì bọn con đợi đến khi bố về rồi mới được đi ăn. Nên bố hay để sẵn bánh kẹo và đồ ăn vặt ở nhà. Bố cũng nấu vài lần, nhưng lúc thì suýt cháy bếp, lúc thì mặn đắng, lúc lại nhão nhoét. Con thấy bố mà nấu thì còn thảm họa hơn nên tốt nhất là đừng nấu cho xong."

Nghe Jungwon miêu tả mà Jake cũng lờ mờ đoán được người đàn ông này là người ra sao. Rõ ràng là anh ta không phải kiểu thờ ơ vô tình thiếu quan tâm, mà là do anh ta bận rộn và vụng về mà thôi. Jake cũng biết có những người đàn ông thực sự vô cùng kém cỏi trong chuyện nấu nướng. May cho cậu là cậu không nằm trong số đó.

"Thầy Sim nấu ăn giỏi thế, hay là từ mai thầy qua nấu cơm cho bọn con ăn nhé? Chứ con chán ăn ngoài lắm rồi..."

Nhìn Niki bĩu môi thở dài, Jake ngậm ngùi thương cảm lũ nhỏ. Jake không tự nhận mình nấu nướng đạt chuẩn 5 sao Michelin hay gì, nhưng ít nhất là đủ cho một bữa cơm nhà đầy đủ dinh dưỡng và vừa miệng.

Nhân lúc bọn nhỏ ăn uống ngon miệng, Jake cẩn thận lộn phải lại đôi tất rồi đeo lại vào chân Niki. Sau đó, Jake cũng cẩn thận thắt lại gọn gàng khăn trên cổ Jungwon.

Tất cả những hành động dịu dàng ấy, Jungwon đều quan sát được hết. Và điều đó khiến Jungwon thực sự ấn tượng và cảm động sâu sắc, vì rõ ràng em cậu và cậu đã ở trường cả ngày nhưng chẳng thầy cô hay bạn bè nào để ý những điều nhỏ nhoi ấy. Thêm nữa là hành động đó của thầy Sim thực sự quá đỗi dịu dàng, nhẹ nhàng, điều mà Jungwon luôn thầm ao ước.

Lúc Jake đang cẩn thận buộc lại khăn lên cổ Jungwon, em mới thì thầm nói nhỏ.

"Con cảm ơn thầy. Bố con nhanh nhảu đoảng, lại bận việc nên những việc này chúng con phải tự làm."

Jake nghe được thì thấy lòng buồn man mác. Cứ bảo trẻ nhỏ không biết gì chứ chúng nó hiểu chuyện vô cùng. Và rõ ràng là tụi nhỏ hiểu rõ bố chúng nó vất vả ra sao, nên chúng chưa bao giờ trách cứ mà luôn âm thầm tự chăm sóc nhau.

"Bố con sẽ về sớm thôi. Con đừng lo."

"Không sao đâu thầy. Con quen rồi. Hôm nay có thầy ở đây là tụi con còn được ăn tối sớm. Có lúc bố về muộn, tụi con nằm ngủ rồi mà bụng vẫn đói meo."

Jake thấy xót thương quá chừng. Hồi còn nhỏ Jake chưa bao giờ để bụng đói đi ngủ, bố mẹ cậu lúc nào cũng cho cậu ăn đủ mấy cữ một ngày chứ đừng nói là 3 bữa sáng, trưa, tối. Mà đồ ăn bố mẹ cho cậu lúc nào cũng nóng hổi thơm phức. Chỉ có lúc trưởng thành vật vã với việc nghiên cứu thì Jake mới bê tha bản thân mà lơ là chuyện ăn uống và rõ ràng là cậu nhận thấy việc đó đem lại hậu quả vô cùng tệ cho dạ dày và sức khỏe. Tất nhiên chẳng ai muốn như vậy, nhưng vì công việc mà buộc người ta phải sống thế mà thôi. Jake chỉ thấy xót là vì lũ trẻ cũng phải chịu điều đó theo nếp sống vội vàng của cha chúng.

Sau khi hai đứa tắm rửa và leo lên giường đi ngủ, Jake vẫn nán lại, tính sẽ đợi cho bao giờ bố lũ nhỏ về thì cậu mới yên tâm ra về. Jake ngồi quan sát ngôi nhà, thực ra nơi này tuy rộng nhưng lại chưa thực sự ấm cúng. Có lẽ do thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ. Ngôi nhà rộng 3 người ở mà cảm giác cái gì cũng tuềnh toàng tạm bợ. Thực ra Jake rất sợ việc sống một mình ở một nơi rộng lớn. Đó là lý do mà dù Jake có tiền nhưng cậu không mua nhà đất riêng, mà lựa chọn một căn chung cư nho nhỏ vừa phải, vì cậu chỉ ở có một mình, không muốn cảm giác trống trải bao trùm tâm trạng.

Có lẽ Jake sẽ nán lại đây lâu hơn, nhưng vì Jake nhớ ra sắp đến giờ ăn của Layla rồi. Jake cũng có trách nhiệm với đứa con của Jake ở nhà nên cậu đành phải thu dọn ra về sớm. Nghĩ ngợi thế nào, Jake lại quay lại, lôi ra trong đống mỳ gói một gói mỳ hải sản. Rồi cậu nhanh chóng sơ chế đồ ăn kèm và các loại gia vị làm topping, sau đó làm một đĩa mỳ xào hải sản, cẩn thận bày ra đĩa rồi đậy lại. Jake cũng không biết tại sao cậu lại làm những việc đó, dù cậu chẳng biết bao giờ người chủ nhà sẽ về, có khi lúc về thì mỳ cũng nguội mất rồi. Jake chỉ cảm thấy rằng cậu muốn làm điều đó để chắc chắn rằng người cha bận rộn kia không bỏ bữa hay lại ăn uống tạm bợ cái gì trong tủ lạnh, vì theo như lời tụi nhỏ nói thì cậu dám tin rằng anh ta cũng chẳng nấu được món này.

Xong xuôi, Jake mới ra về, cẩn thận đóng cửa chặt. Loại cửa này có thể chốt từ bên trong nên Jake chắc chắn rằng cửa đã khóa chặt rồi mới yên trí ra về.

Jake không biết trong căn nhà rộng lớn, nơi một người cha vụng về có hai đứa trẻ đáng yêu ấy đã gieo vào lòng cậu những cảm xúc gì, mà cứ khiến trái tim cậu bồi hồi đầy vương vấn suốt cả chặng đường về. Dù rõ ràng cậu chưa từng gặp mặt người đàn ông đó, nhưng trong lòng cậu chớm nở những nỗi tò mò và hiếu kỳ về cuộc sống của gia đình họ. Ấn tượng không tốt ban đầu có vẻ đã dần biến mất, thay vào đó là sự thương cảm và ngần ấy những điều đó cũng đủ để Jake thấy thêm nhiều phần yêu quý gia đình này.

...

Cuộc họp vừa kết thúc là Heeseung tức tốc khăn gói chạy về nhà nhanh như chớp. Anh không ngờ rằng hôm nay cuộc đàm phán với đối tác lại kéo dài đến cỡ này. Không bỏ về giữa chừng được vì như thế thì thực sự thiếu chuyên nghiệp, nhưng cũng vì vậy mà suốt cả buổi họp anh như ngồi trên đống lửa. Anh thề rằng anh chắc chắn đang bị suy giảm trí nhớ rồi cũng nên, vì rõ ràng hôm qua anh đã nhắn tin chốt lại lịch với thầy gia sư, thế mà chẳng hiểu sao anh lại quên khuấy đi mất, mãi cho đến khi thầy gọi cho anh thì anh mới sực nhớ ra. Khổ nỗi là anh lại vướng ngay cuộc họp quan trọng vào hôm nay, đã vậy điện thoại hôm qua quên sạc nên cạn sạch pin, khi nãy điện thoại anh tắt nguồn tịt ngỏm, anh còn chưa cả kịp nói lời xin lỗi với thầy. Giờ thì anh chẳng biết rốt cuộc là thầy gia sư có vào được nhà hay không, thực ra anh đoán là không vì tụi nhỏ nhà anh cũng ghê gớm lắm, không dễ mà vào được nhà. Anh cũng đã tính đến việc nhờ Jay sang mở cửa, nhưng điện thoại sập nguồn, anh lại không tiện ra ngoài làm gián đoạn cuộc họp, thành ra anh đành ngồi thấp thỏm đợi cuộc họp kết thúc.

Giờ đã là gần 9h. Anh phóng xe như bay về nhà. Thực ra vì là người do Jay giới thiệu nên anh cũng mới tin tưởng chút chút, nhưng nếu điện thoại anh mà không sập nguồn thì anh đã ngồi soi camera xem mấy ông giời con nhà anh và thầy gia sư học hành ra sao rồi. Khổ nỗi là giờ anh chịu chết, chỉ còn cách về nhà mới sạc được điện thoại.

Thấy trong nhà tắt đèn tối om, anh thấy nửa yên tâm nửa lo, thấp thỏm tra chìa khóa vào ổ. Mở cửa ra, anh thoáng chút bất ngờ vì căn phòng được dọn dẹp gọn gàng. Anh nhớ rõ nơi này từng hỗn loạn ra sao, dù anh nhận thức rõ sự bừa bộn ấy nhưng anh quá mệt mỏi để dọn dẹp mớ hỗn độn đó. Chẳng kịp suy nghĩ thêm gì, anh tiến thẳng về phòng lũ trẻ, thấy hai đứa đã ngủ ngon lành, thơm tho sạch sẽ, màn cũng được móc cẩn thận, đèn ngủ bật sáng. Anh toan đánh thức tụi nhỏ dậy ăn tối, nhưng có điều gì mách bảo anh là việc đó không cần thiết. Thế là anh đóng cửa lại khẽ khàng, bước ra phòng bếp. Mùi thơm nghi ngút trên bàn khuấy động khứu giác Heeseung, anh tò mò tiến lại và phát hiện ra đĩa mỳ hải sản được chuẩn bị cẩn thận, ngon lành trên bàn. Còn ngơ ngác chưa định thần lại, Heeseung phát hiện tờ giấy note được dán ngay trên bàn gần đĩa mỳ.

"Xin chào anh,

Tôi là Jake Sim - gia sư của hai cháu. Ngày hôm nay tôi đã dạy hai cháu buổi đầu tiên. Hai cháu kêu đói nên tôi mạn phép sử dụng bếp nhà anh để nấu mỳ cho các cháu. Các cháu ăn rất ngon miệng nên tôi rất vui. Tôi cũng mạn phép dọn dẹp lại nhà cửa một chút cho bớt bề bộn, tôi không làm hư hại thứ gì đâu, có cái gì quan trọng tôi cũng cất gọn rồi, nếu anh muốn tìm cứ hỏi Jungwon chỗ tôi cất.

Vì tôi đoán anh về muộn sẽ lại không ăn tối, hoặc ăn mấy món trong tủ lạnh thì sẽ không đảm bảo, nên tôi nấu cho anh sẵn món mỳ hải sản này, bằng các nguyên liệu sẵn có tại nhà thôi. Tôi nấu không giỏi nên hy vọng sẽ vừa miệng anh. Nhưng tôi nghĩ anh cũng không nên ăn ngoài nhiều như vậy, không tốt cho sức khỏe của anh và các bé đâu. Có vài món bị quá hạn sử dụng rồi, tôi xin phép vứt chúng vào sọt rác vì nếu ăn tiếp sẽ không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hai cháu rất ngoan và lễ phép. Tôi rất quý hai bé. Nhưng nếu được thì lần sau anh chú ý hơn trong việc mặc đồ cho con nhé. Tôi biết là anh rất bận nên tôi rất thông cảm, tôi cũng không có ý chê bai gì anh đâu, chỉ là một vài lưu ý để anh rút kinh nghiệm hơn thôi nè!

Tôi tính chờ anh về rồi mới ra về nhưng vì tôi còn việc phải làm nên xin cáo từ trước. Cảm ơn anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ! Nhớ ăn hết nhé, đừng bỏ bữa!"

Heeseung cứ say sưa ngắm nhìn và đọc đi đọc lại tờ note. Vậy là đã rõ chủ nhân tạo ra món ăn này cũng như người dọn dẹp đống hỗn loạn ở phòng khách giúp anh. Và người đó thậm chí còn lo cho bữa ăn của hai đứa nhóc, rồi sau đó là bữa ăn tối muộn của một người bận rộn là anh. Đĩa mỳ vẫn còn hơi âm ấm, anh đoán anh chàng gia sư này cũng đi chưa lâu. Heeseung ngồi xuống, thưởng thức từng sợi mỳ. Những cảm xúc tấn công cùng với vị giác khiến trái tim anh như vỡ òa. Ngon và đậm đà, tác động vào cả xúc giác, vị giác, khứu giác và tất cả mọi giác quan khác. Heeseung xém chút nữa phải chửi thề vì món ăn này ngon quá đỗi. Anh ăn liền tù tì một lúc hết sạch mà vẫn thèm thuồng. Anh không thể tin được món ngon như thế có thể nấu được từ đống thực phẩm ít ỏi ở trong tủ nhà anh. Lâu lắm rồi anh mới lại được ăn mỳ hải sản. Anh vẫn thường gọi món đó khi ăn ngoài, nhưng hương vị của món mỳ vừa rồi thì thực sự khác biệt. Ngon tuyệt vời và khó kiếm được hương vị đó ở bất cứ nơi nào. Anh thực sự phải định nghĩa món mỳ đó là hương vị của thiên đường.

Heeseung ngồi phịch xuống sofa trên phòng khách, nhìn căn phòng được dọn gọn gàng, đột nhiên trái tim anh cuộn trào những xúc cảm lạ. Heeseung thấy cảm động vô cùng về anh chàng gia sư có nét chữ nắn nót trên tờ note, mà anh cứ ngắm đi ngắm lại từ nãy tới giờ. Heeseung bắt đầu thử tưởng tượng ra ngoại hình và dáng vẻ của người đó. Chỉ qua chất giọng ở điện thoại, tờ giấy note và những hành động còn sót lại ở ngôi nhà của anh, Heeseung chỉ có thể thu thập lại được rằng đây là một người con trai nhẹ nhàng, tốt bụng và rất gọn gàng. Đặc biệt là rất khéo léo nữa. Vì rõ ràng là cậu ta đã vun vén ngôi nhà anh và công việc nhà giúp anh, để bây giờ ít nhất là anh có thể thoải mái nằm nghỉ ngơi với cái bụng no thay vì đớp một món ăn liền chán ngắt nào đó.

Có một điều mà anh đặc biệt chú ý về người này, đó là dường như đây là một cậu trai rất dễ thương. Nhìn tờ note cậu ta để lại cũng có thể đoán được là cậu ta hay sử dụng mấy món đồ rất đáng yêu. Cuối dòng note cậu ta có vẽ hình mặt cười tai cún, tuy không quá đẹp nhưng lại đáng yêu tợn. Và để chắc chắn tờ note không bay mất, cậu ta còn cẩn thận dán lên giữa tờ note và mặt bàn một chiếc sticker hình mặt cún. Heeseung chẳng hiểu vì điều gì mà anh cứ tủm tỉm ngắm nghía rồi tự cười một mình. Những điều đáng yêu và ấm lòng nhỏ nhoi giữa cuộc đời như thế khiến anh cảm thấy cuộc sống mệt mỏi hóa ra cũng có những lúc ấm áp đến vậy. Và có lẽ lần này, người mà Jay tìm cho anh thực sự là một người đáng tin cậy.

Anh nhấc máy lên, tính gọi cho cậu gia sư đó, nhưng thấy đã muộn rồi, sợ làm phiền giấc ngủ người khác, anh đành soạn tin nhắn cảm ơn, không quên khen anh chàng đó nấu ăn ngon và món mỳ vừa rồi là số dzách. Dù đối phương chưa trả lời tin nhắn nhưng Heeseung sau khi ấn gửi xong lại cảm thấy trong lòng mình hân hoan lạ thường.

Tối hôm đó, Heeseung đã quyết định sẽ đi ngủ đàng hoàng trên giường thay vì gà gật trên bàn làm việc. Đã mất công ăn ngon rồi thì cũng nên ngủ kỹ cho bõ. Thế là đêm đó, Heeseung ngủ ngon lạ thường. Giấc ngủ hiếm hoi yên bình sau bao nhiêu ngày quay cuồng bận rộn đến quên ăn quên ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com