Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:

Heeseung quyết định là mình phải cảm ơn thầy gia sư này đàng hoàng mới được.

Tin nhắn anh nhắn từ hôm qua, phải mãi đến trưa thầy giáo mới trả lời lại. Vẫn chỉ là những cuộc hội thoại khách sáo đầy xa cách. Nhưng không hiểu sao Heeseung cảm thấy người này đem lại một cảm giác rất gần gũi và thân tình với anh dù anh chưa một lần gặp mặt.

Vậy nên anh tự nhủ mình nhất định phải gặp mặt trực tiếp, diện kiến vị thầy giáo này để chắc chắn rằng linh cảm của mình không hề sai.

Dù sao thì Heeseung cũng cảm thấy áy náy xen lẫn cảm động vô cùng vì hành động của người thầy mới tinh này vô cùng. Mặc dù anh đã sơ ý lỡ hẹn với thầy, nhưng cậu ấy vẫn dạy dỗ và chăm nom lũ trẻ đàng hoàng, thậm chí còn nấu ăn cho tụi nó và cả anh nữa. Thực sự là một con người ấm áp. Heeseung muốn cảm ơn thầy và cũng trao đổi thêm với thầy về mức lương mà anh chưa kịp thỏa thuận.

Tất nhiên là sáng hôm sau, bố Heeseung phải lôi hai bé nhóc tì kia ra để dò hỏi về thầy gia sư hôm trước. Và bất ngờ chưa, phản hồi của tụi nhỏ khác xa những gì anh tưởng tượng. Anh đã nghĩ sẽ có màn khóc lóc của Niki vì thằng bé lười học số một thế giới, đừng có hòng bắt nó ngồi yên một chỗ mà học hành. Còn Jungwon sẽ chê ỏng eo giống như mấy lần trước thằng bé vẫn thường chê mỗi khi anh thay bảo mẫu mới. Dù anh biết là lời nói con trẻ thì lắm khi không thực sự khách quan, nhưng dù sao chúng cũng không biết nói dối.

"Thầy Jake nấu ăn ngon lắm bố Heeseung ơi. Thầy còn nói tiếng Anh hay ơi là hay, thầy hiền lắm. Con thích chơi với thầy nhất!"

"Thầy Jake đẹp trai lắm, còn thơm nữa. Tay thầy rất mềm và ấm, hôm qua thầy đi tất cho con, thầy buộc khăn cho con..."

Hai cái mồm thi nhau kể, câu trước câu sau đều tấp nập lời khen. Cứ một câu thầy Jake giỏi, thầy Jake xịn, hai câu thầy Jake đẹp trai, thầy rất hiền, anh cũng chẳng biết kiểm chứng độ chính xác của mấy lời khen này, không biết "thầy Jake" gì đó có hối lộ chúng nó cái gì không, hay là anh ta thực sự có ma lực gì làm trẻ con thích thú đến thế. Thôi thì vế "đẹp trai" thì anh không hoàn toàn tin lắm, nhưng vế "hiền" và "tốt bụng" thì anh tin điều đó không sai. Qua cách cậu ta hành xử, dòng note để lại với câu từ vô cùng dịu dàng, tất cả những điều đó khiến anh tin rằng cậu ấy thực sự có một trái tim ấm áp.

Thực sự thì anh khá ấn tượng đấy, vì lũ trẻ nhà anh tuy ngoan nhưng sao anh thấy tụi nó cũng khá khó chiều. Đặc biệt là Jungwon, thằng nhỏ không bướng nhưng kiếm được người để nó hài lòng cỡ vậy cũng khó hơn mò kim đáy bể nữa. Vậy mà thầy gia sư mới tinh này lại khiến cho lũ trẻ khen hết lời.

Thế là Heeseung càng nóng lòng muốn được diện kiến anh chàng này càng sớm càng tốt.

Vì đàm phán đã kết thúc tốt đẹp, dự án cũng cứ thế mà triển khai trơn tru. Nhờ thế mà Heeseung cũng bớt một phần gánh nặng. Coi như tạm chấm dứt quãng thời gian bận bù đầu bù cổ. Heeseung thở phào nhẹ nhõm, có vẻ thời điểm căng thẳng đỉnh điểm đã qua rồi, thời gian sắp tới cứ thư thư mà triển khai theo kế hoạch đã vạch ra. Vừa hay lại tạm giải quyết được vấn đề gia sư, Heeseung bây giờ mới thấy đầu óc mình giãn ra chút chút. Thế nên anh quyết định sẽ tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ở nhà, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái.

Sẽ thật hợp lý nếu nhân tiện hôm nay anh gặp mặt thầy giáo mới luôn, nhỉ? Dù sao thì lát nữa cũng sẽ đến lịch dạy của thầy, trao đổi một chút ở nhà anh cho đỡ mất công đi lại và di chuyển ra ngoài cho tiện. Với lại anh cũng muốn dự giờ để quan sát cách thầy gia sư dạy lũ trẻ nhà anh ra sao.

Tất cả những gì anh biết về cậu chàng này, ngoài cái tên rất quốc tế - Jake Sim, và độ tuổi nhỏ hơn anh một tuổi, và nguồn gốc của cậu ta có vẻ liên quan đến đất nước Úc xa xôi, còn đâu thì anh chẳng biết gì cả. Dù sao thì anh cũng hơi chủ quan nên chẳng đòi hỏi Jay cung cấp quá nhiều thông tin về người này, anh thực sự tin tưởng Jay nên chỉ tiếp nhận những thông tin hết sức cơ bản như vậy.

À, nếu theo mấy mảnh thông tin ít ỏi từ hai đứa nhóc nhà anh, thì anh có thể bổ sung thêm vài điều (dù chưa biết có chính xác không): thầy yêu trẻ con, nói tiếng Anh hay, nấu ăn ngon và rất hiền. Đẹp trai nữa, cái này anh không chắc. Gu thẩm mỹ của trẻ con nhiều khi cũng từa lưa lắm. Nhưng nấu ăn ăn ngon thì Heeseung dám khẳng định là chính xác, dù anh mới chỉ ăn món mỳ hải sản do thầy nấu.

Thế là buổi chiều hôm đó, anh đón tụi nhỏ về nhà sớm. Bọn trẻ ban đầu cũng bất ngờ vì sự rảnh rỗi khác thường của bố, nhưng đúng là trẻ con, bọn chúng không gặng hỏi nhiều. Niềm vui vì được ở cạnh bố lớn hơn nỗi tò mò về những điều không cần thiết như thế.

Heeseung quyết định sẽ bắt đầu dọn ở phòng khách trước. Phòng khách lần trước đã được thầy giáo dọn sơ bộ, lần này anh chỉ hút bụi kỹ hơn, xếp lại chồng sách và cất gọn các thứ về đúng vị trí. Đang say sưa dọn sang cả phòng ngủ, Heeseung giật mình bởi tiếng chuông cửa.

Anh ngó nhìn đồng hồ, còn 10' nữa mới đến giờ anh hẹn thầy giáo mà. Có lẽ thầy đến sớm, Heeseung vội vàng ra mở cửa, trong lòng không rõ vì sao thấy trống ngực đập rộn ràng.

Chỉ là gặp một anh chàng gia sư thôi, sao phải hồi hộp cỡ đó nhỉ. Heeseung cẩn thận liếc gương một cái, cẩn thận chỉnh lại mái tóc rồi lật đật ra mở cửa.

"Hế lô sếp, hôm nay không đi làm hả?"

Heeseung mếu xệch mặt, người trước mặt anh không phải thầy gia sư nào cả, mà là thằng em thân thiết Sunghoon, cũng là cấp dưới của anh.

"Ôi nặng quá, để tạm đây vậy..."

Sunghoon vừa xuất hiện đã than ầm ỹ, hạ chậu cây xuống bậc thềm, rồi đứng thở phì phò. Heeseung tròn mắt nhìn chậu cây, rồi lại ném ánh nhìn tỏ rõ sự phiền phức về phía Sunghoon.

"Gì đây?"

"Lại còn gì đây, bữa trước anh kêu phòng khách tẻ nhạt quá nên nhờ em kiếm cây cảnh, giờ công ty ít việc nên em mới có thời gian đi lựa cây cho anh đây."

Heeseung à à, thực ra anh cũng chả nhớ mấy, có khi chỉ là lời than vãn thốt ra bộc phát không suy nghĩ. Dù sao thì anh cũng cảm động tấm lòng thằng em quá trời.

Ừ thì anh cảm động thật, nhưng mà hôm nay anh không có hứng tiếp khách mấy. Nên là anh hy vọng chú em về sớm giúp anh, vì anh còn phải đón khách quý.

Sunghoon tất nhiên chả nhận ra thái độ đó của anh. Cậu đi thẳng vào nhà, kêu tên hội Niki và Jungwon ầm ỹ.

"Này, không bê cây vào luôn à?"

"Cây của anh mà, em bê từ ngoài xe vào đây mệt lắm rồi. Anh tự bê vào đi, có chút éc à."

Heeseung hơi lưỡng lự, thực ra anh không muốn chạm vào mấy thứ này vì sợ dính đất bẩn vào quần áo. Sunghoon quay lại, nhìn anh, hất hàm khó hiểu.

"Sao vậy?"

"Tại đang ngại làm dơ quần áo..."

Sunghoon lúc này mới tròn mắt nhìn kỹ bộ dạng của ông anh. Quái lạ, sao mà ở nhà mà sao ổng ăn mặc gọn gàng lịch sự vậy nhỉ? Không đến nỗi diêm dúa nhưng chắc chắn là quá chỉn chu so với diện mạo bình thường của ổng lúc ở nhà.

"Gì đây? Sao ăn mặc đẹp quá vậy? Sắp đi đâu hả?"

"Không, ở nhà thôi. Bộ không được mặc đẹp sao?"

Sunghoon nhíu mày, coi bộ khả nghi. Nhưng cậu cũng chẳng thèm bận tâm. Heeseung thấy xem ra Sunghoon định nán lại lâu, anh hơi lưỡng lự nhưng nghĩ vẫn nên nói.

"Ủa, không về hả?"

"Vừa đến đã bảo người ta về. Anh kỳ quá vậy! Cho em chơi với lũ nhóc một chút, lát em về."

Hầy, không được, sắp đến giờ học rồi, anh muốn đuổi khéo thằng này về quá. Nhưng anh sợ nói là sắp có gia sư đến, kiểu gì nó cũng hào hứng đòi ở lại xem mặt mũi thầy.

Thực ra thì Sunghoon làm vậy cũng vì tính cách nó nhiệt tình với anh thôi, mà chả hiểu sao anh thấy không thoải mái lắm. Có vài chuyện anh nghĩ nên giấu chúng nó trước đã.

"Tí anh có khách, không tiện cho mày lắm. Mày về đi, hôm khác qua chơi."

"Khách gì ghê dữ zậy ba? Em biết người đó không?"

"Chuyện riêng thôi, sau rồi anh kể."

Sunghoon thực ra cũng không phải đứa hay để bụng. Anh nói vậy thì cậu cũng vui vẻ ra về thôi. Nhưng thằng quỷ này trước lúc ra về vẫn còn dọa dẫm anh.

"Giờ em tạt qua nhà Jay chơi, nếu mà nó không có nhà thì em lại qua đây. Anh cứ liệu hồn."

Heeseung phẩy tay ra hiệu cho Sunghoon mau mau té, rồi anh đợi đến khi nó đi khuất hẳn khỏi cánh cổng, lúc này mới định đóng cửa bước vào nhà. Nhưng đập vào mắt anh vẫn là chậu cây nằm chình ình chắn ở bậc thềm, anh thở dài ngao ngán, sao lại đem cây đến đúng lúc này chứ. Nhưng để đây thì cũng vướng víu quá. Thế là anh đành khệ nệ bê chậu cây vào.

Thực ra chậu cây không nặng đến vậy. Nhưng anh cứ phải lom khom vì sợ áo quần mình chạm vào chỗ đất dính ở chậu. Cuối cùng thế nào mà anh vẫn vấp té, may là chậu cây không vỡ, nhưng mà người anh thì lấm lem là đất. Anh lẩm bẩm trong miệng, thầm chửi thằng Sunghoon này đúng là thích mua thêm rắc rối cho anh.

Anh vừa kéo chậu cây vào được đến góc phòng khách thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Sẵn tiện cơn tức, anh nghĩ bụng thằng Sunghoon này chắc lại quay lại làm gì đây. Mặt anh đỏ au, vừa vì mệt lại vừa vì tức, anh xông thẳng ra cửa, mở thật mạnh.

"Cái thằng khỉ này, tại chậu cây của mày mà..."

Anh ngay lập tức im bặt vì bất ngờ trước sự xuất hiện của người trước mặt. Tất nhiên không phải Sunghoon. Ngần ấy điều đã đủ khiến anh quê xệ vì lỡ chửi lộn người, đã vậy còn là người lạ.

Nhưng thực ra anh đứng hình như trời trồng ở đó không phải vì quê. Chút chuyện nhỏ đó cũng đâu phải gì nghiêm trọng. Anh bất ngờ là vì giao diện của người trước mặt anh khiến anh vô cùng bất ngờ.

Một anh chàng da trắng, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen nâu hơi xù nhẹ, đeo cặp kính tròn. Cậu ta thấp hơn anh một chút, làn da trắng xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh và đôi môi đỏ căng mọng, nhìn đáng yêu vô cùng. Nhìn là biết con người của tri thức, nhưng lại không phải kiểu thư sinh mỏng manh. Heeseung không biết mô tả sao cả. Cậu ấy trông vẫn khỏe mạnh, nhưng lại nhỏ nhỏ vừa phải và cái quan trọng nhất là quá đỗi đáng yêu.

Rất đáng yêu. Heeseung thực sự phải nhấn mạnh điều đó. Anh không suy nghĩ nhiều về ngoại hình của thầy giáo này qua lời miêu tả của lũ nhóc, kể cả khi chúng nó có bảo thầy rất đẹp trai. Heeseung không tin vào lời khen của tụi nhỏ, nhưng bây giờ thì anh hiểu tại sao lũ nhóc cứ tấm tắc khen thầy mãi rồi. Mà đặc biệt là tụi nó không hề nói với anh rằng thầy giáo lại đáng yêu đến vậy. Heeseung cũng tưởng tượng ra một dáng người già dặn, có phần trưởng thành và cứng cáp, vì dù sao tuổi 29 kém anh một tuổi thì cũng chẳng còn gọi là quá trẻ trung.

Nhưng người trước mặt anh thì anh thực sự phải dùng từ dễ thương để miêu tả. Đôi mắt sáng long lanh cùng cặp má hơi đỏ ửng, không biết là do bản chất gò má ấy luôn hây hây như thế, hay vì dạo này tiết trời bên ngoài đã chớm đông.

Mái tóc của cậu hơi rối một chút, đoán chắc là do vừa từ bên ngoài về bị gió thổi bông xù lên một chút. Nhưng kỳ thực anh thấy chúng không hề khiến gương mặt ấy bớt phần hoàn mỹ, thậm chí còn như trang bị thêm cho cậu ta mọc hai chiếc tai cún.

Cậu nở nụ cười tươi rói, khóe môi cong lên thật xinh xắn, khiến trái tim anh đã bất động rồi lại càng hóa bất động hơn. Cậu cúi đầu khe khẽ, tươi cười nói.

"Xin chào anh, tôi là Jake Sim, gia sư của hai cháu. Chắc hẳn anh là Lee Heeseung, đúng không ạ?"

Heeseung nghe rõ nhưng tâm trí anh đã lạc đi phương nào nên chẳng thiết tha gì mà đáp lời. Anh cứ ngẩn ngơ ra mà nhìn cậu, như thể đang được chiêm ngưỡng kỳ quan gì khiến anh đứng hình và trí óc thì tạm thời tạm ngưng lại vậy.

Không, thực ra anh vẫn đang suy nghĩ. Anh đang tự hỏi người trước mặt có thật hay không, vì anh mơ màng như thể đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường và bắt gặp một thiên sứ. Người ta thường mô tả cảm giác này lâng lâng như lên chín tầng mây, anh không biết nữa, chắc là vậy vì phải lên tận trên đó thì mới gặp được thiên thần như thế này.

Và giọng cậu ấy rất ấm, đúng như lũ trẻ nói, với chất giọng này thì nếu nói Tiếng Anh sẽ hay lắm đây. Heeseung ngẩn ngơ nghĩ vẩn vơ đủ thứ, ngắm kỹ từng lọn tóc bay đến cả chiếc má đỏ hồng và đôi môi chúm chím.

Jake thấy không khí đột nhiên kỳ lạ đầy bất thường. Cậu cứ nghĩ là anh chưa nghe rõ, nên Jake lại nhắc lại lần nữa bằng âm lượng lớn hơn. Nhưng xem ra anh chàng chủ nhà này bị mất hồn hay sao, hay là anh ta bị điếc, mà cậu nói to vậy mà anh cứ nghển tò te như người mơ ngủ vậy. Thực ra Jake hỏi thay lời chào thôi, chứ cậu biết thừa anh là Lee Heeseung rồi. Hôm qua cậu trông thấy ảnh gia đình treo trên tường nhà, nên cũng nhận ra khuôn mặt của anh.

Jake im lặng, đợi Heeseung trả lời. Mà có lẽ anh ta cứ định đứng như trời trồng đến hết buổi mất. Jake cắn môi, hơi bối rối. Cậu gãi đầu gãi tai, tự hỏi trông cậu có kỳ lạ quá hay không, hay cậu dính gì trên mặt hay sao mà anh ta nhìn cậu chằm chằm vậy?

"A, thầy Jake đến rồi! Thầy Jake ơi!"

Lũ trẻ ngó ra, trông thấy cậu liền sáng mắt lên, reo hò ầm ĩ. Mấy đứa chạy ào ra phía thầy, Niki nhanh chóng ôm lấy chân thấy, miệng reo í ới. Jake cũng cúi xuống bế tụi nhỏ, xoa đầu và quay sang hỏi chuyện chúng nó.

"Chào các con. Thầy đến rồi nè!"

Cũng may là lũ trẻ đó đã đến phá tan bầu không khí kỳ cục này. Và ít ra là cũng có người đến giúp Jake bật công tắc cho anh chàng cứng đờ như robot kia.

Jungwon thấy bố cứ đứng như trời trồng vướng víu, liền lay lay vai bố.

"Bố ơi, bố đứng chắn hết đường thầy Jake vào nhà rồi."

Heeseung lúc này nghe tiếng con mới choàng bừng tỉnh. Lúc này tâm trí anh mới định hình ra là mặt cậu chàng phía trước đã bắt đầu xen lẫn sự bối rối. Anh cũng nhận ra hành động của mình khi nãy đúng là kỳ cục, tự dưng để người ta nói mấy lần mà không đáp, lại còn nhìn người ta chằm chằm. Anh cuống quýt lách ra một bên, rồi vội vàng trả lời.

"À, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Xin mời thầy vào nhà."

Jake cúi đầu một cái thật nhẹ rồi cẩn thận bước vào. Thực ra cũng đâu phải lần đầu tiên cậu đến đây. Căn phòng khách này Jake vẫn nhớ sơ bộ mọi cách bài trí, dù sao thì lần trước cũng phải ngồi dọn dẹp ở đây một lúc mà. Nhưng Jake vẫn phải giả bộ hơi lạ lẫm và khép nép vì tuy không phải lần đầu bước vào đây, nhưng là lần đầu bước vào đây cùng với chủ nhà.

Heeseung vội nhanh tay lấy ấm trà và tách ra, rót mời thầy. Jake thấy có lẽ cũng còn quá sớm để bắt đầu buổi học, với lại cũng nên ngồi trao đổi với phụ huynh một chút, nên cậu cũng bảo tụi nhỏ vào phòng trước để ngồi trò chuyện với anh một lát.

Đón tách trà từ anh, Jake cúi đầu cảm ơn thật khẽ. Lần đầu gặp mặt nên vẫn còn ngượng ngùng. Lẽ ra Jake có thể sẽ thoải mái hơn, nhưng mà khi nãy thấy anh ngơ ngác thế nên Jake cứ lúng túng mãi không thôi. Vì anh chưa nói quá nhiều nên Jake cũng chẳng rõ tính cách người này ra sao. Nếu khi nãy anh đáp lại lời cậu thì có khi cậu cũng cảm thấy bớt căng thẳng mà đưa cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy hơn.

Thực ra từ sau buổi học đầu đó, Jake cũng đã thử mường tượng về tính cách của anh chàng bố đơn thân này vài lần. Ngoại hình thì Jake có thể nắm được sơ sơ qua bức ảnh gia đình treo trên tường, còn tính cách theo những gì ít ỏi mà Jungwon và Niki thuật lại, Jake chỉ nghĩ rằng anh ta là giám đốc, có vẻ cứng tuổi, bận rộn, hơi vụng về nhưng rất yêu con cái. Cái này thì Jake tự đoán thôi, cậu cũng không biết tại sao lại có niềm tin rằng người đàn ông này vô cùng tử tế và quan trọng nhất là Jake đặc biệt có thiện cảm dù chính anh ta lần trước dám quên cuộc hẹn với cậu.

Jake đã chuẩn bị rằng anh ta sẽ là một người đĩnh đạc, nghiêm túc và có phần hơi kỹ tính, theo như lời mô tả của Jay. Vậy nên Jake nghĩ rằng anh ta sẽ chủ động trò chuyện hỏi han về cậu, nhưng mà thái độ ngơ ngác khi nãy của anh làm Jake thấy bối rối vô cùng. Cậu không biết là anh nghĩ gì, mà lại cũng bất ngờ vì giao diện của anh. Không phải là khuôn mặt, mà ý Jake là cách ăn mặc. Trên tấm ảnh gia đình thì gia đình họ mặc comple đóng thùng gọn gàng, nhưng không ngờ anh ta giản dị hơn nhiều so với chức vụ giám đốc. Thực ra ở nhà thì người ta sẽ mặc giản dị, nhưng mà ý cậu là anh ta giản dị kiểu siêu giản dị, có phần trẻ trung năng động, nhìn qua cũng chẳng nghĩ là người cha có hai đứa con.

Đó là về phần Jake. Còn Heeseung thì quá ngỡ ngàng vì anh chàng gia sư khác xa với tưởng tượng của anh, nên anh mới trở nên bất động như vậy. Nếu anh mà biết trước cậu ta đáng yêu cỡ này, có khi trái tim anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi.

Jake hơi ngại, gãi gãi đầu.

"Chắc tại khi nãy đi đường gió tạt nên tóc tôi hơi rối, trông có kỳ lắm không? Tại tôi thấy anh cứ nhìn tôi chằm chằm."

"À, không sao đâu. Không rối chút nào, thậm chí còn đáng yêu lắm. Tôi nhìn cậu tại cậu hơi khác với những gì tôi tưởng tượng."

Jake cười ngại, không biết anh tưởng tượng về cậu thế nào mà khác xa đến thế, tới nỗi cứ đờ đẫn ra quan sát cậu như thế. Mà mới gặp nhau lần đầu, anh lại nói cậu đáng yêu, làm cậu lúng túng và ngại ngùng quá thể.

Heeseung ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, cố gắng lấy lại tinh thần và tâm trí, hỏi cậu.

"Thầy từ Úc về phải không? Tôi có nghe Jay nói chuyện qua. Thành thật xin lỗi thầy vì chuyện hôm trước, tôi thấy áy náy lắm. Tôi đợi mãi hôm nay để nói lời xin lỗi trực tiếp với thầy, và cũng muốn cảm ơn thầy lần nữa."

"Không có gì đâu, anh đừng bận tâm quá. Tôi cũng hòa hợp với hai cháu lắm, các cháu rất ngoan."

"Tôi rất mừng vì điều đó. Thực ra tiêu chí của tôi không mong hai cháu học hành giỏi giang xuất chúng làm gì, chỉ cần các cháu ngoan ngoãn, có người bầu bạn và bảo ban các cháu, cho các cháu không gian phát triển cả tư duy và tâm hồn là được rồi.

Niki hơi nghịch, tính cháu khó bảo, còn Jungwon hơi trầm và khó mở lòng. Tôi rất bất ngờ vì hai cháu đặc biệt quý thầy, nghĩa là thầy phải khéo lắm đấy."

Sau đó Heeseung bắt đầu đề cập đến học phí, lịch học và nêu rõ quy định trả lương. Nghe nghiêm túc và chỉn chu, thiếu điều lôi cái hợp đồng ra ký kết đến nơi, khác hoàn toàn với thái độ ngơ ngác ban đầu. Nghe là đủ nhận ra phong thái giám đốc khí chất ngời ngời. Jake nhủ thầm.

Trao đổi xong xuôi và kỹ càng, Heeseung nhận ra anh lại vừa bật cái mode nghiêm túc, bệnh nghề nghiệp quá rồi. Anh đã định sẽ tạo không khí thoải mái với thầy mà nói chuyện một hồi lại như thể anh đang trình bày hợp đồng lao động và thỏa thuận đãi ngộ vậy. Anh lập tức điều chỉnh lại giọng điệu, rối rít hỏi thầy.

"Ôi, tôi xin lỗi. Bệnh nghề nghiệp ấy mà. Hy vọng thầy cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà."

Jake mỉm cười, gật đầu. Thực ra cậu không thấy thái độ đó xa cách, thậm chí khi nãy Jake còn hơi ngưỡng mộ phong thái ngầu lòi của Heeseung cơ. Vậy nên cậu cứ ngồi chăm chú và tròn mắt nghe anh nói, nghe anh vạch rõ cụ thể quy định và điều khoản trong bản hợp đồng vô hình này. Nhưng kỳ thực là kể cả như vậy, Jake vẫn không hề thấy e ngại hay dè chừng gì người này cả.

Còn Heeseung thì suốt từ nãy giờ, trái tim anh phải rung lên đến cả chục lần mỗi lúc vô tình chạm vào đôi mắt cậu. Đôi mắt tròn ngây thơ và đôi môi căng mọng xinh xắn, chiếc má bớt ủng hồng nhưng bù lại dưới ánh đèn thì láng mịn như một chiếc bánh phết bơ. Heeseung tự dưng nghĩ rằng muốn thơm lên đôi má ấy một cái, dù điều đó thì thật kỳ cục.

Và mỗi khi Jake nở nụ cười đáp lại câu nói của anh, là một lần anh thấy tâm trí anh thét gào. Anh thề là anh đã bị hút hồn vào khóe môi cong cười ấy, và cả đôi mắt sáng như sao.

Anh định hỏi thêm vài điều về cậu, vì kỳ thực anh muốn nói chuyện với cậu lâu hơn nữa. Anh muốn biết thêm nhiều điều về cậu, nhưng anh lại bối rối chẳng biết nên mở lời tiếp ra sao. Thỏa thuận lương và đãi ngộ thì bon mồm thế mà lúc hỏi chuyện lại lúng túng bất ngờ. Thực ra anh đâu phải người kém cỏi trong giao tiếp, thậm chí anh còn khá tự tin ở tính giảo hoạt và thói hoạt ngôn của mình mỗi khi tiếp chuyện với đối tác. Thế mà đứng trước thầy gia sư này thì Heeseung lại bối rối đến lạ.

Mà Heeseung cảm thấy mình ngắm nhìn thầy chưa đã. Anh cũng muốn hỏi chuyện nhưng mà mải ngắm thấy quá nên cũng cứ lơ đễnh quên hỏi quên cả trả lời. Thầy Jake có vẻ cũng khá hoạt bát, thầy hỏi lại anh vài điều và đôi lúc sẽ nở nụ cười vui vẻ với anh, càng khiến anh xao xuyến không thôi.

Sốt ruột vì mãi thầy chưa vào dạy, Niki và Jungwon bắt đầu í ới.

"Thầy ơi, chúng con làm xong bài tập rồi."

Jake đáp với vào, rồi đứng dậy, mỉm cười nói với anh.

"Thôi, tôi xin phép vào dạy hai cháu đây kẻo muộn. Khi nào có thời gian chúng ta nói chuyện thêm nhé."

Jake đứng dậy, toan quay người bước vào phòng. Nhưng hành động tiếp theo cậu thầy Jake mới thực sự khiến Heeseung thấy rộn ràng con tim.

Trước khi quay đi, Jake đưa tay lên phủi nhẹ vai áo và tay áo cho anh. Tàn tích của vết bùn đất do anh vừa chạm vào chậu cây khi nãy, anh vội quá chưa cả kịp để ý đến những vết đó. Jake phủi nhẹ nhàng và mỉm cười dịu dàng, dù cậu không nói gì nhưng lại khiến trái tim Heeseung mềm xèo như có ai vừa đốt cháy.

Không hiểu sao Heeseung lại thấy tiếc rẻ, tự dưng không muốn thầy Jake vào đó dạy lũ trẻ nhà anh. Dù đó chính xác là điều mà anh đòi hỏi, đó là có người trông nom lũ trẻ trong khoảng thời gian ngắn để anh được thảnh thơi đôi phần.

Chắc anh bị gì rồi, rõ ràng là thuê người ta đến để làm, tới lúc người ta làm lại không muốn, là cớ làm sao?

Ừ thì anh kỳ cục, vì trong thoáng chốc vừa qua, đột nhiên anh cảm thấy muốn được thầy gia sư dành thời gian cho mình nhiều hơn, chứ không phải với lũ trẻ.

Anh mon men lại gần cửa phòng, toan vào để được quan sát thầy một chút. Ai ngờ Jungwon từ đâu đi ra, đóng sầm cửa lại trước vẻ mặt bàng hoàng của anh.

Anh mếu xệch mặt, chẳng kịp phản ứng gì. Chắc thằng bé cũng không để ý là anh đang định vào phòng. Thế là anh lại ngậm ngùi đi ra ngoài.

Tò mò quá, không biết bên trong đang làm gì, học đến cái gì rồi. Thực ra không phải là anh kiểm soát con cái, nếu là người khác làm gia sư, anh sẽ dấy lên một nỗi lo ngay ngáy về việc giảng dạy của họ. Nhưng nếu là thầy Jake thì anh cảm thấy hoàn toàn yên tâm.

Chẳng qua anh cứ thấp thỏm hóng hớt là vì muốn được nghe giọng thầy, và muốn biết thầy đang làm gì thôi. Chứ còn học hành bây giờ cũng chả quan trọng nữa.

Heeseung đành đi dọn dẹp phòng ốc xung quanh cho bớt bừa lại. Nhưng đầu anh cứ tua đi tua lại khoảnh khắc thầy Jake chạm vào vai áo anh và tay áo anh, dù cái chạm đó qua một lớp vải vẫn chưa cảm nhận được gì quá sâu sắc. Nhưng hành động dịu dàng đầy quan tâm đó của cậu khiến Heeseung thấy mình loạn trí thật rồi.

Quanh quẩn một hồi, Heeseung bồn chồn không chịu được, cuối cùng lại quyết định đi về phòng làm việc. Dù sao thì bây giờ nhờ gia sư tới nên anh cũng được rảnh rỗi, tha hồ mà làm việc. Nhưng đó là suy nghĩ của anh trước đây thôi. Chứ còn bây giờ, sau khi gặp gỡ vị gia sư siêu đáng yêu đó, thì tâm trí Heeseung chẳng còn tập trung vào bất cứ điều gì nữa rồi. Hình ảnh đôi mắt tròn long lanh và gò má đỏ bồ câu ửng hồng, nom muốn cưng ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh. Anh hoang mang chẳng hiểu tại sao mình lại hóa trở nên ngây ngốc chỉ bởi dáng vẻ của một cậu trai kém anh một tuổi đến vậy.

Thực sự thì đúng như lời lũ trẻ nói, thầy Jake rất đẹp trai. Cái này thì anh phải thực sự công nhận. Nhưng những người có vẻ ngoài ưa nhìn thì anh gặp không ít ở bên ngoài xã hội. Cũng sẽ có người khiến anh phải trầm trồ thán phục vì dung mạo hơn người của họ. Nhưng cảm giác bồi hồi khi anh gặp Jake là cảm giác mà có lẽ anh chưa từng có ở một ai khác, và kỳ lạ thay, anh thấy nổi trội trên cả sự khôi ngô kia là một dáng vẻ thật đáng yêu.

Con người ta ấy mà, thấy và khen một ai đó đẹp thì chỉ là rung cảm trước một đóa hoa xinh thôi. Nhưng khi mà trái tim bạn bắt đầu thét gào những câu từ khen ngợi họ đáng yêu hay dễ thương, thì đó là khi bạn cảm nắng thật rồi.

Heeseung chẳng biết có hiểu rõ con tim anh bây giờ đang có những cảm xúc gì hay không, anh cũng chẳng buồn quan tâm và định nghĩa điều đó. Anh chỉ biết rằng lòng anh nóng như lửa đốt và muốn gần gũi với anh chàng gia sư đó, như một lẽ tự nhiên theo những gì con tim anh mách bảo.

Phòng làm việc của anh ngay sát phòng tụi nhỏ. Anh chỉ nghe được loáng thoáng tiếng nói của tụi nhóc và giọng của anh chàng gia sư. Cũng trách là hồi đó anh chọn toàn các loại cửa và tường gạch chống ồn chất lượng tốt quá, thành thử bây giờ áp tai sang để nghe ngóng vẫn chẳng hóng được gì. Thỉnh thoảng, anh thấy bên đó rộn ràng tiếng cười, xem chừng đến là vui vẻ, anh tò mò chết đi được mà không làm sao để xuyên tường sang bên đó. Thế là Heeseung đành mở điện thoại ra, xem cam lắp bên phòng đó.

Lũ trẻ nghịch ngợm nhà anh nom vậy mà trông ngoan ngoãn đến lạ. Đứa nào đứa nấy đều ngồi ngay ngắn, nhưng trông chúng nó vẫn thoải mái và hoàn toàn tự nguyện chứ không hề gò ép hay sợ sệt. Anh thấy thầy gia sư luôn nhẹ nhàng với cả hai đứa, nhẹ nhàng cầm tay đưa nét chữ, nhẹ nhàng trò chuyện với hai bé. Lúc nào anh cũng thấy nụ cười nở trên môi cậu, và mặc dù qua màn hình camera thì mờ mịt không rõ biểu cảm, nhưng anh vẫn cảm thấy một sự ấm áp và rung động vô cùng trước mỗi cử chỉ và cái nghiêng đầu của cậu.

Chẳng mấy chốc mà buổi học đã kết thúc. Khi Heeseung nghe phòng bên lạch cạch mở cửa, anh phi ra như bay dù anh cũng chẳng biết mình sẽ định tiếp tục làm gì. Vừa ra đến cửa, anh thấy cậu cũng vừa bước ra, cậu mỉm cười nhìn anh, vẫn khẽ cúi đầu chào một cái rất lịch sự.

"Buổi học hôm nay kết thúc rồi. Hai cháu hôm nay học ngoan lắm. Không biết anh còn định trao đổi gì với tôi nữa không nhỉ?"

Heeseung dù đã cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn không tránh được sự lúng túng mỗi khi đối diện với cậu. Heeseung gãi đầu gãi tai, thực ra anh còn nhiều điều muốn nói lắm, mà điều muốn nói nhất là, cậu có thể ở lại với anh thêm một chút được không.

"Nếu không có gì thì tôi xin phép về sớm được không? Hôm nay tôi có chút việc ở nhà nên muốn về sớm một chút..."

Heeseung nghe vậy liền gật đầu lia lịa, anh cũng không muốn làm cậu khó xử.

"À vâng, vậy chào thầy ạ..."

Jake cúi đầu chào anh lần nữa, trước khi đóng cửa vẫn không quên quay lại nở một nụ cười thật tươi chào anh, khiến trái tim anh lại một lần nữa rộn ràng.

Anh còn đang mê mải đứng ngoái thêm bóng dáng cậu khuất hẳn sau hàng rào thì Jungwon đã đứng lù lù cạnh bên. Thằng bé ngó nhìn bộ mặt ngốc xì của bố, chép miệng mấy cái, rồi đập đập chân bố. Mà bố nó đúng là mất hồn thật rồi, nó đập tới lần thứ ba anh mới giật mình ngó xuống.

"Bố làm gì mà cứ ngây ngốc như mất hồn vậy? Từ lúc thầy Jake đến, con thấy bố cứ sao sao ấy..."

Heeseung đo mặt, gãi đầu gãi tai. Đúng là từ khi người con trai ấy đến, mọi hành vi cử chi của anh như thể bị kẻ khác điều khiển, cứ lúng túng như gà mắc tóc. Chính xác thì Jake là người điều khiển trái tim của anh chứ chẳng phải ai khác.

Heeseung đuổi theo Jungwon, giả bộ nghiêm giọng vì bị thằng con phát hiện.

"Này, con dám bảo bố ngốc hả?"

"Chứ sao nữa? Bố nhìn lại mình trong gương xem."

Heeseung chẳng biết dáng vẻ mình có đúng là thế không. Mà khỏi nhìn đi, anh cũng tự thừa nhận mình bối rối cỡ nào mỗi lần va vào ánh mắt với cậu trai ấy rồi. Đúng lúc đó thì Niki lại than ầm ĩ.

"Bố ơi, có gì ăn chưa ạ? Con đói rồi..."

Heeseung tiến vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra. Trong tủ chẳng có gì ăn được cả, toàn mấy thứ đồ ăn sẵn anh vẫn thường làm. Anh lôi ra ba hộp cơm ăn liền, hí hửng nói.

"Để ba quay lại cơm nha..."

"Lại cơm ăn liền, chán quá zậy..."

Niki kéo dài giọng, làm bộ chán nản nằm dài ra bàn. Anh cười cười trước biểu cảm của lũ nhóc, dù anh cũng cảm thấy hơi xót xa vì không thể làm được món gì ngon lành và đa dạng hơn cho tụi nó ngoài quay lại cơm ăn liền và các món đồ hộp. Nhưng biết sao được đây, anh có biết nấu món gì khác đâu, bản thân anh cũng chán ngấy với việc tối nào cũng quanh quẩn mấy món này rồi.

"Niki không thích ăn cơm ăn liền nữa đâu bố ơi..."

Niki bắt đầu lăn ra nhà, hờn dỗi. Jungwon thấy vậy nên cũng than thở.

"Con cũng chán cơm ăn liền rồi. Mình ăn cái khác đi bố."

"Ngoan đi, mai bố đưa đi ăn ngoài."

"Ăn ngoài suốt cũng chán rồi."

"Haizzz, giá mà có thầy Sim ở đây nấu mì cho nhỉ? Niki nhớ món mì hôm trước thầy nấu quá."

Hai đứa trẻ ngồi thỏ thẻ với nhau, nghe vừa thương vừa tội. Heeseung cũng chẳng khác gì, thiếu điều muốn ngồi xuống than thở cùng tụi nhỏ luôn, rằng anh cũng nhớ món mì của thầy Sim nấu lắm chứ.

"Mai bố bảo thầy ở lại nấu mì cho tụi con ăn đi mà..."

Anh giật mình trước câu nói của tụi nhỏ. Tất nhiên là anh cũng muốn giữ thầy ở lại, nhưng như thế thì kỳ cục quá. Anh xua tay.

"Ai lại làm vậy? Bố thuê thầy đến làm gia sư chứ có phải giúp việc đâu mà bắt thầy nấu nướng. Như thế cũng vất vả cho thầy lắm."

"Thì bố cứ nhờ đi xem sao, không thì bố trả thêm tiền cho thầy đi. Chứ Niki không thích ăn cơm ăn liền nữa rồi..."

Nhìn mắt thằng bé long lanh và mỏ thì chu ra làm ra vẻ hờn dỗi, anh thấy cưng quá nên thơm lên má nó, dù anh chưa thể hứa với Niki được, nhưng anh sẽ cân nhắc đến điều đó. Sâu trong thâm tâm, anh muốn cậu ở lại, không đơn giản chỉ vì món mỳ cậu nấu, mà còn là cảm giác ấm áp mà cậu đem lại mỗi khi ở gần.

"Được rồi, vậy mai bố sẽ thử hỏi ý thầy, nhưng các con phải giúp bố đấy. Tự dưng bố hỏi thì kỳ cục quá..."

"Con thấy có gì kỳ lạ đâu. Thầy có vẻ cũng không bận rộn đến vậy."

"Bố nghĩ gì khác nên bố mới thấy kỳ cục thôi."

Heeseung đột nhiên như bị nói trúng tim đen nên mặt đỏ lựng, giả bộ quay đi kẻo lũ nhóc trông thấy. Mặc dù điều đó chẳng che giấu được cặp mắt tinh nhanh của Jungwon, dù thằng nhóc chẳng hiểu tại sao bố mình lại có thái độ khó hiểu như vậy, nó chỉ thấy kỳ lạ thôi.

Người duy nhất thấy Heeseung kỳ lạ không chỉ có Jungwon.

Suốt cả quãng đường về, Jake cứ nghĩ mãi đến hình ảnh của người chủ nhà, cũng là bố của hai cậu bé Jake đã dạy.

Vốn dĩ cậu cũng không thường xuyên quá e ngại với người lạ. Ai cũng sẽ ngượng ngùng với người mới gặp lần đầu, nhưng Jake là kiểu khá dễ làm quen, nên chỉ cần đôi ba câu trò chuyện là cũng đủ khiến không khí thoải mái lên nhiều rồi. Vậy mà sao với anh chàng này thì Jake cứ thấy không khí ngượng ngập mãi không dứt. Bản thân anh ấy lúng túng là một chuyện, nhưng Jake cũng thấy mình thường xuyên ái ngại tránh nhìn thẳng vào mắt anh, dù cậu vẫn mỉm cười đáp lại anh đôi lần. Và cái thái độ ngốc nghếch ấy của anh, chẳng hiểu sao lại khiến cho Jake cứ tủm tỉm thầm cười mỗi lúc nghĩ về.

Mặc dù anh hơi vụng về như vậy, nhưng Jake vẫn tin rằng anh có một sức hút rất đặc biệt, như cái cách anh tỏa ra phong thái điềm đạm dù đang khoác lên trang phục bình dị thường ngày, và mọi hành động của anh đều giản dị và đầy sự chân thành. Jake cứ nghĩ một vị giám đốc trẻ sẽ hào nhoáng bóng bẩy và làm mình làm mẩy lắm cơ. Nhưng anh không những không hề như vậy, mà còn rất gần gũi.

Giây phút trước khi cậu rời khỏi ngôi nhà đó, Jake đã lén nhìn vào đôi mắt anh, và có lẽ cậu nghĩ mình hoang tưởng khi cho rằng anh đang tỏ vẻ luyến tiếc với cậu. Có gì đó len lỏi vào trong tim cậu, khiến cậu thấy cõi lòng mình đang đâm chồi những nhành hoa của niềm vui hân hoan, dù không rõ đó là cảm xúc rung động lạ thường hay chỉ vì cảm động trước lòng tốt của họ. Hơn cả sự yên lòng vì biết mình đang làm việc ở môi trường tốt, Jake cũng tự khám phá ra những cảm xúc rối ren khác lạ mỗi khi đặt chân vào ngôi nhà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com