Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Kể từ hôm đó, lịch sinh hoạt của gia đình Lee đã có sự thay đổi.

Vẫn là những công việc thường nhật, sáng ngủ dậy đưa con đi học, chiều đi làm về ăn cơm cùng con cái. Lee Heeseung vẫn làm y chang tất cả những việc mà vốn dĩ anh vẫn sẽ làm suốt vài năm qua. Ấy vậy mà đối với anh, những ngày tháng tới lại là một sự thay đổi chóng mặt.

Ừ thì vẫn là buổi sáng dậy đưa con đi học, nhưng Heeseung không còn phải cuống cuồng thúc giục lũ trẻ trong sự vội vã đến nỗi chẳng kịp ăn uống. Anh bây giờ đã ung dung từ tốn dậy đúng giờ, kịp thời vệ sinh cá nhân gọn gàng cho cả anh và lũ trẻ, dọn dẹp nhà cửa một chút, ăn sáng nhẹ nhàng cùng các con, rồi mới đi làm. Đến xế chiều, anh sẽ thu dọn đồ đạc thật sớm và ra về trước khi phố xá lên đèn, đón lũ trẻ rồi về nhà tắm rửa đàng hoàng và ăn bữa tối ngon lành cùng gia đình nhỏ.

Tất nhiên, những thay đổi ấy đều là đến từ sự xuất hiện của thầy Sim.

Heeseung không còn thói quen tham công tiếc việc cố nán lại công ty thêm một giây phút nào. Cứ đến đúng giờ đó là anh thu dọn về nhanh hơn bất cứ nhân viên nào, và vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc trang phục, như thể lúc này mới là lúc bắt đầu vào giờ làm vậy. Chẳng ai hiểu tại sao người ta tan làm thì bung xõa trong bộ dạng xấu xí nhất vì được thoát khỏi vòng tròn xã hội để trở về nhà, còn anh thì lại sửa soạn như thể sau giờ tan làm mới là thời khắc quan trọng của anh. Và rõ ràng là dạo gần đây, anh ăn mặc gọn gàng và tươm tất hơn đợt trước khá nhiều. Đầu tóc chải gọn gàng, vài hôm còn vuốt tạo kiểu rất cầu kỳ. Râu cạo sạch loáng, và quầng thâm dưới mắt xem ra đã mờ nhạt dần. Ai cũng có thể thấy Lee Heeseung dạo này thay đổi kha khá, dù trước đây anh không phải người quá tiêu cực, nhưng rõ ràng là dạo gần đây anh tươi tỉnh hơn, cười nhiều hơn và sống thư giãn, thoải mái hơn.

Ai cũng cho rằng có lẽ việc dự án có bước tiến triển khiến anh yêu đời đến thế. Đó cũng có thể được coi là một phần lý do, nhưng còn nguyên nhân to lớn và chính yếu thì chẳng ai biết được.

Tất nhiên là Sunghoon có để ý những điều đó chứ. Bên nhau bao nhiêu năm, Sunghoon đã đạt đến cảnh giới chỉ liếc qua cũng biết ông anh này đêm qua ngủ nông hay sâu giấc. Cậu tự tin là có thể đọc Heeseung như một cuốn sách. Thế nên cái thái độ hớn hở khác thường này của anh đã luôn khiến Sunghoon ngờ vực.

"Thôi, anh phải về rồi, chú ở lại xử lý nốt hộ anh nhé."

Heeseung ngước nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra về. Sunghoon ngẩng lên nhìn ông anh, mắt híp híp cười vỗ vai, nháy nháy.

"Ê, khai thật đi, dạo này quen được cô nào hả?"

Heeseung giật mình thon thót như bị ai sờ gáy, dù phỏng đoán của Sunghoon thì sai bét nhè. Anh gạt tay, lườm nguýt.

"Vớ vẩn! Bận bù đầu thời gian đâu mà quen ai."

"Chứ sao mà dạo này chăm về sớm thế? Mà giải thích xem nàng tiên nào hàng ngày chuẩn bị hộp cơm trưa cho anh đi."

Biết ngay là chẳng gì qua mắt được thằng quỷ này. Thú thật là từ ngày chủ động mang cơm trưa đi, anh thấy chất lượng sức khỏe của mình tốt hơn hẳn. Anh đã quá chán nản với việc nghĩ xem trưa nay ăn gì để gọi đồ ăn ngoài rồi. Nhưng từ ngày có người chuẩn bị sẵn cơm trưa để anh mang đi từ nhà, anh bớt một phần đau đầu, và vì cơm rất ngon nên anh luôn ăn trong trạng thái vui vẻ. Quả là đồ ăn ngon thực sự có tác dụng tới sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần con người.

Tất nhiên "nàng tiên" đảm đang mà Sunghoon đang chất vấn anh, chính là Jake chứ ai.

Từ ngày đó, Jake không chỉ chăm nấu nướng cho bố con anh vào bữa tối, mà cậu còn chu đáo chuẩn bị sẵn cả cơm trưa sáng hôm sau cho anh. Sau khi nghe lũ nhỏ tố cáo về việc bố nó hay bỏ bữa, Jake đã nghiêm nghị nhắc anh không được như vậy, thậm chí vì sợ anh vẫn lười biếng tham việc mà không chịu nghe, cậu phải cất công chuẩn bị cơm trưa từ tối, dặn anh kỹ cách hâm nóng để anh mang đi mỗi sáng hôm sau.

Đều đặn mỗi tối, Jake đều xuất hiện ở nhà anh, giúp anh nấu ăn và cùng gia đình anh ăn tối. Lần nào cũng là các món khác nhau, anh ăn miết mà chẳng bao giờ ngán. Và anh luôn tự hỏi Jake nói cậu chỉ biết nấu sơ sơ, thế mà anh cảm giác cậu đủ khả năng mở một nhà hàng rồi ấy chứ. À không, nhà hàng độc quyền mà chỉ có 3 bố con anh là những vị khách duy nhất.

Từ ngày Jake qua, anh bắt đầu chăm dọn dẹp nhà hơn. Anh cũng dần dần cải thiện hơn cái sự vụng về bếp núc, ít nhất là bây giờ anh có thể tự tin thái và gọt rau củ một cách thành thạo và khéo léo hơn ngày trước rất nhiều. Một ngày đi làm đối với anh dường như cũng bớt nặng nề. Nếu như trước đây, sau khi kết thúc 8 tiếng ở công ty, anh sẽ trở về với một cơ thể rệu rã và chỉ muốn mau chóng nằm xuống giường nghỉ ngơi hoặc nhàn rỗi lướt điện thoại trong vô vọng.

Vậy mà bây giờ, sau khi về nhà, anh mới thực sự là lúc thấy năng lượng của mình trào dâng nhất. Sau khi thấy bóng cậu xuất hiện, anh sẽ ngay lập tức trở thành một người năng nổ hoạt bát, và tâm trạng anh cũng vì vậy mà tốt lên liền. Khi ở cạnh cậu, anh chỉ muốn quăng hết mọi thiết bị điện tử đi, để đắm chìm trong những cuộc nói chuyện dài bất tận, vui vẻ tận hưởng từng giờ phút bên nhau mà không vướng bận điều gì. Những câu chuyện của anh và cậu sao có thể cứ dông dài bất tận đến thế, và chưa một giây phút nào anh cảm thấy ngừng muốn biết thêm về cậu. Anh say mê ngắm nhìn và lắng nghe mọi điều cậu nói, dù cho những điều đó đối với anh vô cùng lạ lẫm. Chỉ cần ở bên cạnh nhau, nghe thấy giọng nói trong trẻo và đôi mắt ngây thơ của cậu đủ để khiến mọi mệt nhoài trong lòng anh tiêu tan.

Jake cũng từ lúc nào đã quen với việc ăn tối ở ngôi nhà sang trọng đó thay vì ngồi ăn một mình trong căn chung cư trống trải của mình.

Có người bên cạnh trò chuyện, Jake cảm thấy bữa ăn cũng như ngon hơn. Và đặc biệt là khi những người đó còn là những người mà cậu rất yêu quý. Jake cảm thấy mình được cười, được vô tư, được thoải mái nói huyên thuyên về tất cả những điều trên trời dưới bể. Jake vẫn thường huyên thuyên như vậy ở nhà với Layla, nhưng dẫu sao đó vẫn chỉ là một chú chó, chẳng thể đáp lại và cũng chẳng biết hiểu được bao nhiêu phần trong câu chuyện của cậu.

Phải là anh đang lắng nghe, nên mới khiến công tắc trong cậu chẳng cách nào tắt được. Cậu tự nhận thức được sự lắm mồm của mình khi ở cạnh anh, nhưng chẳng hiểu sao Jake chẳng ngăn mình vô tư nói với anh ngay cả những điều nhỏ bé nhất. Và chính cậu cũng thích thú lắng nghe mỗi khi anh nói chuyện, kể cả những điều cậu thực sự mơ hồ chẳng hiểu rõ về lĩnh vực anh. Công việc anh khác với cậu, có những chuyện cậu chẳng hiểu gì, thế mà cậu cứ thích anh kể cho cậu nghe. Có lẽ những điều đó khiến cậu thấy rằng có lẽ mình đang tiến đến cuộc sống của anh gần hơn một chút.

Heeseung luôn sẵn sàng và cởi mở để Jake hiểu hơn về cuộc sống của anh, về gia đình anh và tất cả những gì đang diễn ra ở cuộc đời anh. Anh luôn tò mò về cậu nhưng không bao giờ anh biến mình thành một kẻ tọc mạch chen chân vào cuộc đời cậu nếu cậu không thấy thoải mái. Vậy nên anh chọn cách từ từ lặng thầm quan sát và ghi nhớ những gì về cuộc sống của cậu, giống như việc mở từng cánh cửa và tự mình khám phá chứ không làm một kẻ hung hãn đòi hỏi thêm không gian và vị trí của mình trong lòng cậu. Kỳ lạ thay, anh thấy cậu dường như cũng lặng thầm tìm hiểu anh theo một cách tự nhiên như vậy. Có lẽ đó là điều mà anh cảm thấy mối quan hệ của anh và cậu thật đặc biệt theo một cách riêng. Dường như không ai tham lam quá phận ở vị trí của mình, nhưng cũng không vì thế mà làm giảm đi thói tò mò của đối phương. Cảm giác như cả anh và cậu đều rất giỏi kiềm chế để cả hai không vượt quá giới hạn.

Mặc dù anh không hề vạch ra một giới hạn nào cho cậu ở trong lòng. Anh luôn sẵn sàng mở rộng trái tim cho cậu tìm hiểu. Và mọi điều về anh, anh đều muốn cho cậu biết.

Thực ra anh nghĩ bản thân Jake cũng không tốn quá nhiều thời gian để hiểu anh, vì con người anh luôn chân thật, chẳng bao giờ tô vẽ phông bạt với ai. Nhất là khi ở cạnh cậu, anh luôn trưng bày ra dáng vẻ đơn thuần và giản dị nhất.

Anh không biết là con người anh dễ đoán hay Jake đoán được nhiều phần về con người anh vì vốn dĩ cậu là một người tinh ý và nhạy bén. Ấn tượng và sự cảm động sâu sắc về hành động cậu ghi nhớ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống anh bằng các cách tự nhiên nhất, thậm chí là trong những khoảnh khắc rất vô tình mà anh thậm chí còn không nghĩ rằng sẽ có người để tâm, đơn cử như việc cậu âm thầm nhớ các loại mỳ sẵn có ở nhà anh để suy đoán ra đâu là loại mỳ anh yêu thích, hay việc cậu để ý đến cả thói quen anh thường phải cho thêm một chút cay vào bát của mình mỗi lúc ăn mỳ chung, để từ đó cậu hiểu khẩu vị của anh là anh thích cay một chút. Cậu sẽ luôn chuẩn bị riêng một khẩu phần ăn dành cho anh với độ cay nhiều hơn so với món ăn của lũ trẻ, bởi vì Jake muốn anh được ăn thoải mái đúng với khẩu vị của mình. Cậu sẽ luôn nhớ nhắc anh việc thay bông băng gạc, có khi thì cậu sẽ thay cho luôn, và dù anh khá chắc rằng anh không phải kiểu người dự trữ những đồ y tế trong nhà, nhưng không hiểu sao tủ thuốc nhà anh dạo này luôn tràn ngập đủ loại băng bó.

Tất thảy những điều nhỏ bé nhưng đầy tinh tế của cậu khiến trái tim anh thực sự xiêu lòng vô cùng. Không cần những điều đao to búa lớn, chỉ riêng những hành động nhỏ nhoi ấy, kỳ lạ sao lại khiến anh thấy ấm áp lạ thường. Heeseung luôn nghĩ rằng cách mà con người ta quan tâm nhau sẽ phải thể hiện bằng những điều to tát, ghê gớm lắm. Nhưng hóa ra sự để tâm thực sự là những sự để tâm trong thầm lặng. Và rõ ràng rằng cuộc sống của ai cũng bận rộn, nhưng Jake luôn dành cho anh thời gian quý báu của cậu, công sức của cậu, và cả sự quan tâm không hề ít ỏi trong góc trái tim cậu.

Anh không thể tự tin khẳng định được vị trí của anh trong lòng cậu. Ngay từ lần đầu biết nhau, thậm chí chưa một lần gặp gỡ, dù cho anh có để cậu leo cây vì vô ý quên mất cuộc hẹn, nhưng cậu vẫn dành cho anh sự dịu dàng trong bữa cơm nấu muộn, và anh tin chắc rằng cậu đã nán lại đủ lâu để đợi anh vì anh cảm nhận rõ cơm canh còn nóng. Kể cả lúc đó cậu có rời đi vội vàng thì với anh như thế đã là một hành động quá đỗi tốt đẹp và tử tế rồi. Nhưng cậu còn dư tình cảm mà để lại cho anh một tờ note chan chứa quá nhiều sự quan tâm, dù cả hai chưa một lần chạm mặt.

Anh không khéo léo bằng cậu. Anh tự nhận mình ngờ nghệch trong khoản thể hiện tình cảm. Đúng chính xác như Jungwon nói, anh từ xưa đến nay chưa bao giờ được ai đánh giá là một người tinh tế. Đứng ở cương vị giám đốc, anh học cách quan sát và để ý đối thủ hoặc đối tác, cốt chỉ để thu thập thông tin và học hỏi kinh nghiệm. Đều là những điều sáo rỗng và được chỉ dạy bài bản.

Nhưng đem điều đó mà áp dụng với cách đối nhân xử thế thông thường thì không hề đúng. Vậy nên anh sẽ chỉ là một kẻ nhạy bén trong việc kinh doanh, còn đối với ngoại giao xã hội thì anh lại chỉ là một kẻ gà mờ. Heeseung không giỏi trong việc nắm bắt ý tứ đối phương, mọi suy nghĩ của anh đều đơn thuần như những gì thấy được qua câu chữ. Tính cách này của anh đã bị bọn Jay và Sunghoon ca cẩm mãi thôi nhưng anh chẳng biết làm sao để sửa. Anh có quan tâm đến cảm xúc người khác, đặc biệt là những người mà anh yêu quý. Nhưng anh không đủ nhạy bén và khéo léo, và điều đó đã vô tình làm tổn thương người khác một vài lần. Cũng có lẽ đó là lý do mà anh vẫn luôn chọn một mình đơn độc lâu như vậy, vì chính bản thân anh cũng không thấy mình đủ tinh tế để thấu hiểu một ai.

Nhưng từ những điều ấm áp mà Jake làm với anh, anh hiểu ra sự tinh tế có thể dễ dàng rèn luyện được. Đành một nhẽ có những người bản tính họ đã giỏi quan tâm và ghi nhớ. Anh không giỏi nên anh sẽ dành nhiều thời gian hơn để quan sát. Chẳng cách nào hiệu quả hơn việc quan sát người mình yêu thương để rút ra những cách quan tâm mà mình nên dành cho họ. Đối với người nhạy bén, họ có thể khéo léo để tâm chỉ bằng một cái liếc mắt. Nhưng những người như anh thì cần nhiều thời gian hơn để chiêm nghiệm ra đối phương cần gì, đối phương muốn gì. Có những kẻ không hiểu, họ đòi hỏi ở anh một sự quan tâm khi mà anh chưa hiểu họ đủ sâu. Jake ở bên cạnh anh, tần suất tương đối nhiều để anh có thời gian quan sát và suy ngẫm về con người cậu, và tuyệt nhiên cậu cũng không hề đặt lên anh một gánh nặng gì về trách nhiệm phải dành cho cậu nhiều sự quan tâm.

Thực ra Heeseung phân tích như vậy vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ. Bên cạnh yếu tố thời gian, anh nghĩ anh có thể đặc biệt trở nên tinh ý khi ở bên cậu là vì anh thực sự quan tâm tới cậu, bằng tự tấm lòng anh.

Giá mà anh có thể nhanh chóng đoán được con người cậu như cách cậu làm với anh chỉ bằng những câu nói vu vơ và một cái liếc mắt. Còn anh, để quan tâm và hiểu về con người cậu, anh phải chật vật nỗ lực nhiều hơn, vì anh không đủ tinh tế để nhận biết.

Jake hoàn toàn hiểu tính cách đó của anh. Tính anh vội vàng hấp tấp và dường như có vẻ sơ sài với mọi thứ trên đời, nhưng tuyệt nhiên điều đó không nên quy chụp cho tình cảm của anh với mọi người. Không phải vì anh đi trái tất cho con và buộc rối chiếc khăn cổ thì có nghĩa là tình cảm anh dành cho con cái cũng qua quýt. Mọi sự vô ý của anh đều không bắt nguồn từ sự thờ ơ, mà là do con người anh vốn không phải người kỹ tính. Anh làm mọi thứ đều vụng về, ngay cả việc thể hiện sự quan tâm cũng vụng về. Nhưng chẳng có cách nào định nghĩa đâu là một sự quan tâm hoàn hảo. Chỉ có chân tình hay hời hợt thôi. Những điều đơn giản và ngốc xít của anh luôn khiến cho Jake hiểu rõ tấm lòng của anh, dù đúng là xét một vài khía cạnh thì không được tinh tế lắm. Nhưng chính điều đó mới càng khiến Jake thấy mến thương người này vô cùng, vì kiểu tình cảm mộc mạc và giản dị, không phô trương ấy mới là điều khiến trái tim cậu thổn thức đến thế.

Cái kiểu quan tâm của anh rất ngốc nghếch. Sau vài lần quan sát thấy thầy phải đi chân trần vào nhà vì nhà anh chỉ chuẩn bị đúng có một đôi dép, Heeseung quyết tâm sẽ mua một đôi dép đi trong nhà dành riêng cho cậu. Mà khổ nỗi anh không biết size chân của cậu, nếu mà hỏi thẳng thì còn gì là tinh tế nữa. Thế là nhân một hôm cậu đang dạy trong phòng, anh cặm cụi ngồi soi và đo đôi giày cậu để có thể lấy được số đo chính xác. Ai dè anh mải mê quá mà không nhận ra là Jake đã vô tình đi qua và trông thấy cảnh tượng đó của anh rồi.

Tất nhiên Jake vẫn vờ như không hề biết và vẫn tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi ngày hôm sau, dưới sàn nhà đã chuẩn bị sẵn một đôi dép lông màu nâu hình mặt cún vừa in với chân cậu.

Hay là việc Jake nhận ra anh đã lén chỉnh cho kệ bát đĩa thấp xuống một chút so với ban đầu. Có lẽ anh nhận thấy cậu mỗi lần nấu nướng hay xếp bát lên kệ sẽ phải nhón chân lên một cách khó khăn, vậy nên anh đã lặng thầm chỉnh chúng thấp xuống để vừa tầm với của cậu.

Và anh cũng đã sắm thêm một chiếc bát, một đôi đũa giống chính xác với họa tiết của bộ sẵn có ở nhà, dù anh bào chữa là anh vô tình thấy giống nên muốn mua thêm, nhưng Jake biết rõ rằng anh làm vậy là để dành bát đũa đó cho cậu, để cậu không phải dùng tạm một chiếc bát lạc quẻ với gia đình anh. Tất thảy những điều đó giống như thể anh đang dần dần tạo ra một vị trí của cậu trong gia đình nhỏ của anh. Và anh thành công đem cho cậu cảm giác như cậu được chấp nhận là một phần của ngôi nhà này, chứ không phải một vị khách xa lạ. Điều đó khiến cậu không thể ngừng tin rằng anh chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cậu, và cậu hy vọng rằng mình cũng có thể là một ai đó trong cuộc đời anh.

Không phải với tư cách người quen, mà là tư cách người nhà...

...

Thực ra việc Heeseung ưu ái cho Jake nhiều đặc quyền và phận sự hơn mức một người gia sư đơn thuần, điều này chỉ riêng hai người biết. Lũ trẻ còn quá nhỏ để hiểu được sâu xa ẩn tình tại sao người bố kỹ tính của nó, từ xưa đến nay luôn khắt khe với bảo mẫu và giúp việc, bây giờ lại có thể vô cùng tin tưởng và thoải mái với thầy gia sư này. Dù thực lòng thì bọn chúng quý thầy và coi thầy như ruột thịt trong nhà.

Tuy nhiên, chẳng ai trong hai người họ thích khoe khoang về mối quan hệ thân thiết này của cả hai. Thậm chí ngay cả Jay, mỗi lần hỏi Heeseung về tình hình dạy học của Jake, anh cũng chỉ đáp gỏn gọn trong Hai từ "Vẫn ổn". Jake cũng không khác gì, cả hai làm như thể cuộc đời họ hoàn toàn là những cánh chuồn lướt qua đời nhau vậy. Ít nhất là người ngoài nhìn vào sẽ không đoán được mối quan hệ phức tạp này và vị trí mà họ dành cho nhau. Heeseung chỉ đơn giản nghĩ rằng khi cả hai chưa chính thức là gì cả, anh không muốn rêu rao khoe mẽ với nhiều người. Đôi khi bông hoa âm thầm chớm nở, ít kẻ hay nghĩa là ít bàn tay xía vào tọc mạch. Và anh cũng cho rằng lỡ như anh và cậu có không thành, cũng sẽ chỉ mình hai người biết mà thôi, một mình anh lặng lẽ dọn sạch những tàn dư trong kí ức là được.

Trùng hợp thay là Jake cũng không phải người thích kể lể và khoe khoang. Cậu hoàn toàn thấy ổn với việc vờ như cả hai không liên quan nhiều tới nhau khi trò chuyện cùng Jay. Nên dù có nhiều điều cậu có thể chủ động hỏi Jay để biết thêm về anh, nhưng Jake chọn cách tự tìm hiểu. Và anh cũng mảy may chẳng bao giờ mượn Jay để biết thêm về cậu. Cả hai lặng thầm cho nhau không gian và kéo gần khoảng cách, theo cách chậm rãi và bớt ồn ào nhất.

Thế mà có một ngày, Jake nhận ra đằng sau con người anh còn có một sự thật khiến cậu buồn lòng một chút.

Mối quan hệ của cậu với anh, Jake không tự cao xem mình là quan trọng nhất, nhưng ít nhất là đủ tin tưởng đến mức cậu có thể giữ chìa khóa nhà anh, vô tư và được phép vào khi anh đi làm trễ chưa về kịp. Và anh cũng hoàn toàn cho phép cậu sử dụng không chỉ nhà bếp mà là mọi ngóc ngách trong ngôi nhà anh.

Dạo gần đây khi công việc lại bề bộn đôi chút, Jake ngỏ ý muốn giúp anh đón lũ trẻ về sau giờ tan học và anh hoàn toàn đồng ý. Jake muốn cậu có thể san sẻ bớt một phần công việc cho anh để anh vơi chút mệt nhọc, dù giúp đỡ của cậu nhỏ nhoi đến chừng nào. Còn anh thì chẳng có lý do gì để từ chối vì anh tin tưởng cậu còn hơn cả người nhà.

Chiều tối hôm ấy, vẫn như thường lệ, khi đang dắt Layla đi dạo cùng mấy cô sống chung tòa chung cư của cậu, Jake nhận được cuộc gọi từ anh.

"Thầy Sim à, không biết chiều nay thầy có bận gì không? Tối nay tôi lại phải tăng ca họp thêm cỡ 1-2 tiếng nữa nên chắc sẽ về muộn..."

"Không sao đâu, cứ để tôi qua đón lũ trẻ."

"Phiền thầy quá, vậy thầy chịu khó đợi tôi nhé, tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."

Jake mỉm cười vui vẻ cất điện thoại vào túi, không nhận ra ánh mắt cậu khi nãy đong đầy dịu dàng và vui tươi lúc lắng nghe điện thoại từ anh. Y như rằng cậu nhận được một đống lời trêu chọc của các cô đi cùng, rằng là nghe hệt như hai vợ chồng gọi nhau để phân chia công việc đón con vậy. Dù Jake ngại ngùng đỏ mặt nhưng cậu thấy phép so sánh đó cũng không đến mức lố bịch, vì quả thực anh và cậu đang phân chia trách nhiệm chăm sóc hai đứa trẻ, nhịp nhàng và ăn ý đến mức các đôi vợ chồng cũng phải ghen tị.

Cậu không biết nữa, có lẽ vì cậu mến anh nên những lúc anh nhờ vả điều gì, cậu chẳng bao giờ thấy khó chịu. Tất cả mọi điều cậu làm cho anh đều là tự nguyện. Và thêm nữa là cậu cũng quý lũ trẻ, đối với Jake thì Niki và Jungwon thân thuộc hơn cả con cháu của cậu, khiến cậu đôi khi yêu thương chúng nhiều hơn cả tấm lòng cha mẹ.

Sau khi đón bọn trẻ về, Jake bắt tay vào nấu nướng. Hôm nay cậu đã đặc biệt chuẩn bị những món mà Heeseung yêu thích. Jake đoán rằng anh sau cuộc họp về kiểu gì cũng sẽ rất đói và mệt, cậu còn tưởng tượng được ra khuôn mặt anh nhăn nhó méo xệch ở cửa ra sao vì đói bụng nữa cơ.

Jake cho bọn trẻ ăn trước kẻo đói. Ngay khi lũ trẻ vừa ăn xong và đang vệ sinh cá nhân chuẩn bị vào học thì tiếng chuông cửa vang lên.

Jake ngó đồng hồ, mới có 7h tối. Anh bảo sẽ tăng ca về muộn, không ngờ lại về sớm hơn cậu nghĩ. Có lẽ anh đã thực sự cố gắng thu xếp công việc thật nhanh lẹ để trở về nhà sớm. Jake tủm tỉm cười, trong lòng hân hoan. Phải xem xem anh chàng sếp tham công việc này hôm nay sẽ trưng ra bộ mặt kêu đói như thế nào đây?

Nhưng người đằng sau cánh cửa là một người hoàn toàn khác với tượng tưởng của Jake.

Một cô gái trạc tuổi cậu, mảnh mai và xinh đẹp. Mái tóc búi cao, đôi mắt tròn màu ngọc phách và đôi môi đậm một màu son đỏ. Jake còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì cô đã lên tiếng, bằng một chất giọng nhẹ nhàng và từ tốn, khoan thai.

"Xin chào anh, anh là Jake Sim, phải không ạ?"

Xem ra chỉ có Jake là ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô gái này, còn cô ấy thì điềm nhiên như thể đã chuẩn bị trước sẽ gặp cậu tại đây hôm nay vậy. Và Jake thì cam đoan rằng mình chưa từng nhìn thấy người phụ nữ này bao giờ.

"Vâng, cô là...?"

Đối phương chưa kịp trả lời thì đằng sau lũ trẻ đã dòm thấy bóng dáng người phụ nữ. Niki reo lên.
"A, mẹ! Mẹ Eunji!"

Nói rồi thằng nhóc lao tới luồn qua chân Jake và chạy lại ôm lấy người phụ nữ. Người đó cũng đáp lại cái ôm bằng nụ cười vô cùng trìu mến và gần gũi.

Jake chợt thấy trái tim mình như vừa rơi xuống nền nhà, vỡ toang. Mẹ. Cậu đã nghe rõ Niki gọi cô ấy là "Mẹ". Nghĩa là người phụ nữ này chính là mẹ của hai đứa trẻ, chẳng trách sao chúng trông có vẻ hồ hởi và vui tươi khi gặp cô ấy đến thế.

Điều đó nghĩa là người này chính là vợ cũ của Heeseung.

Không hiểu vì sao Jake lại cảm thấy điều đó khiến cậu thấy cay đắng trong lòng. Dù cảm xúc đó nghe thật ấu trĩ và kỳ quặc. Cậu thấy mặt mình cứng đờ, cứ vậy đứng thẫn thờ không biết phản ứng sao.

Cô gái liền giơ tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với cậu.

"Tôi là Kim Eunji. Tôi có một chút quen biết với chủ nhà này."

Jake đáp lại cái bắt tay đầy lịch sự của cô ấy, rồi nhanh chóng mời cô vào nhà. Dù sao thì xét trên danh nghĩa thì cô ta cũng có nhiều tư cách để bước vào đây hơn cậu. Jake thầy lòng mình chùng xuống, cô ấy đủ ý nhị khi chỉ giới thiệu rằng "có một chút quen biết với chủ nhà", nhưng có lẽ Jake cũng nên tự hiểu rằng cô ấy là ai đối với anh.

Jake toan pha trà mời cổ, nhưng tự hành động của cậu thấy mình thừa thãi vì chẳng phải cô ấy mới là chủ nhà còn cậu là khách hay sao? Niki luôn mồm trò chuyện, kể đủ thứ trên đời cho cô ấy, và Jake lặng thầm quan sát cách cô ấy vuốt tóc, chỉnh áo quần cho lũ trẻ. Một tiếng "mẹ", hai tiếng "mẹ" từ Niki, mỗi lần nghe là một lần Jake thấy buồn lòng.

Chắc là cậu không phải kiểu trẻ con đến nỗi chạnh lòng khi thấy những đứa trẻ mình yêu quý lại dành nhiều quan tâm hơn cho người khác. Hoàn toàn không phải là như thế.

Mà Jake chợt thấy chạnh lòng khi nhận ra hiện thực rằng đây từng là người phụ nữ của anh, người mà Heeseung đã từng yêu và nên vợ nên chồng.

Và sự thực là tình yêu của họ dù không còn đồng hành với nhau nhưng rõ ràng kết trái vẫn là hai thiên thần bé nhỏ này, và dường như họ vẫn giữ mối quan hệ đủ tốt.

Jake chưa bao giờ nghe anh nhắc đến vợ cũ, cũng như chưa bao giờ nghe hai đứa trẻ nói về mẹ chúng nó. Vậy nên có lẽ đôi khi Jake quên mất rằng thực tế rằng anh đã từng là chồng của một người khác. Và hôm nay, khi diện kiến vợ cũ của anh, Jake nhận ra anh cũng là từng là một người đàn ông hoàn hảo đúng như tiêu chuẩn xã hội. Không, hoặc là vốn dĩ anh luôn như vậy, chỉ có cậu tự ảo tưởng nghĩ anh giống với cậu mà thôi.

Vợ anh rất đẹp, đúng với kiểu đẹp kiêu sa và dịu dàng, hiền thục. Phong thái đoan trang, nữ tính và đặc biệt vô cùng cuốn hút. Đúng mẫu người con gái mà mọi người đàn ông đều theo đuổi. Chẳng trách Heeseung cũng mê đắm cô ta. Jake chẳng biết vì sao lại nhen nhóm lên một sự tự ti và thất vọng vì bản thân, dù rõ ràng cô ấy vẫn vô cùng lịch sự và hòa nhã.

Cô gái không nói quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện hỏi cậu về việc dạy học của hai đứa trẻ, hỏi han thêm những câu cơ bản xã giao với cậu. Giọng điệu cô ấy rất ngọt ngào và hiền thục, quả nhiên là một bậc trâm anh đài các. Jake tự thấy họ bên nhau thực sự hợp và đẹp đôi vô cùng.

Dù cô gái nói chuyện rất thoải mái, dễ gần chứ không hề kênh kiệu, nhưng chẳng hiểu sao Jake vẫn cảm thấy chạnh lòng và buồn ghê gớm.

Khi nghe Jake nói rằng Heeseung phải họp nên sẽ tan làm muộn, cô gái chỉ thở dài lắc đầu và buông một lời cảm thán, như thể cô đã quá quen với việc đó.

"Vẫn cái thói tham công tiếc việc đó."

Quả nhiên là cô ấy quen biết anh đủ lâu để hiểu rõ tính cách anh. Và xem ra cô ấy còn hiểu nhiều về anh, về ngôi nhà này hơn thế, ít nhất là hơn một người như cậu.

Cô bắt đầu đi xung quanh nhà, thỉnh thoảng chỉ góc này góc kia, bảo rằng hóa ra Heeseung còn giữ cái này, hoặc chỉ cho Jake rằng chỗ này ngày xưa vốn dĩ là trồng cây này, đặt đồ nọ, hóa ra Heeseung mới bài trí lại nơi này sao, vân vân mây mây. Eunji nói bằng giọng điệu hoài niệm và tự nhiên, như thể cô đang thơ thẩn nhớ lại một nơi tràn ngập kí ức mà cô từng thuộc về. Jake hoàn toàn hiểu, và cậu cũng không ghét bỏ gì dáng vẻ ấy. Nếu là cậu, khi đã từng gắn bó với nơi nào, cậu cũng sẽ mang trong mình một ánh nhìn hoài niệm khi về thăm lại giống như cô ấy bây giờ thôi. Và những lời cô ấy nói cũng hoàn toàn không có mục đích công kích hay khoe khoang mối quan hệ cũ của cô với anh, nhưng chẳng rõ vì sao càng nghe Jake càng cảm thấy cay đắng.

Rõ ràng sự xuất hiện của cậu vẫn chỉ tồn tại mờ nhạt như một chấm nhỏ, còn cô ấy đã từng là người đầu ấp tay gối với anh, và cô ấy hiểu anh hơn tất cả những gì cậu có. Giống như thể hiểu biết của cậu về anh chỉ là một giọt nước, còn cô ấy thì là cả đại dương bao la.

Chắc chắn rằng Heeseung và Eunji chấm dứt với nhau trong êm đẹp, vì nếu không cô ấy đã chẳng quay lại và có thể ung dung thư thái ở đây với một phong thái thật khoan thai. Mà với những gì Jake nhìn nhận ở cô ấy, có lẽ Eunji cũng không phải hạng người hận thù chồng cũ hay có vấn đề gì tồi tệ trong hôn nhân đến mức báo động, vì lũ trẻ rõ ràng vẫn rất yêu thương cô.

Jake thấy mình thừa thãi ở trong chính ngôi nhà này. Và cả việc cậu đem những xúc cảm ấy nảy nở với anh rồi tự cho rằng anh cũng sẽ rung động với cậu, những điều đó thật ngu ngốc. Mặc dù anh hoàn toàn có thể bước tiếp sau một cuộc hôn nhân chưa trọn vẹn, nhưng Jake vẫn thấy dâng trào trong lòng một cảm giác buồn xa xăm khó giải thích.

Cậu ngốc thật đấy, cứ đi so sánh mình với người anh từng yêu, rồi tự cho rằng bản thân không xứng.

Nhưng làm sao mà Jake ngăn cho mình khỏi suy nghĩ được, khi mà cậu được thấy người từng thuộc về anh và nhận ra người ta khác xa cậu đến thế. Nếu như gu của anh từng là người như Eunji, thì chẳng có lý nào người tiếp theo anh chọn lại là một người chẳng có chút gì tương tự cô ấy giống như cậu. Chưa liệt kê đến khía cạnh tính cách, chỉ riêng việc anh từng yêu, kết hôn và sinh con đẻ cái với một người con gái, cũng đủ để cậu hoài nghi về xu hướng tính dục của anh.

Eunji chỉ nán lại thêm một chút rồi sau đó cũng nhanh chóng cáo từ ra về. Jake tiễn cô ra tận cửa, toan giữ cô lại bảo cô chờ Heeseung về. Nhưng cô từ chối, vì cô còn chút việc cần giải quyết. Xem ra cô ấy thật sự khá bận rộn, Jake thấy cô ấy liên tục có điện thoại bàn về công việc, nên chắc cô ấy hoàn toàn bận rộn thật chứ không phải là vì né tránh Heeseung.

Trước khi ra về, Eunji có quay lại, nhắc khẽ.

"Khi nãy tôi thấy trong tủ lạnh có nhiều sữa bò, không biết là của Heeseung hay bọn trẻ. Chắc thầy không biết, vì Heeseung hay bị u nang bã nhờ ở chân, cái đó cứ bị rồi lại tái phát liên tục nên bác sĩ khuyến cáo hạn chế dùng sữa bò. Nếu được thì thầy nhắc anh hạn chế sử dụng nhé."

Nói rồi Eunji cúi đầu chào ra về.

Jake đứng thẫn thờ, trong lòng như có hàng ngàn mưa tuôn.

Tất nhiên là Jake không biết, anh chưa từng nhắc đến điều này với cậu. Và chuyện sữa bò, không ai khác cũng chính là cậu mua, vì cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là thứ tốt cho anh và bọn trẻ. Hóa ra cậu cứ cho rằng sự quan tâm thầm lặng của mình sẽ là chỗ dựa cho anh, nhưng thực sự thì cậu chưa đủ tư cách đến thế. Anh còn nhiều điều mà cậu không biết, và đôi khi sự quan tâm của cậu dành cho anh trở nên sai lầm và lố bịch như thế này.

Jake ngồi thẫn thờ ở bàn ăn, cơm canh đã nguội lạnh. Mặc cho tiếng chuông điện thoại bên cạnh cậu đổ chuông liên hồi, cậu vẫn chẳng buồn nghe. Jake liếc qua thấy rằng Heeseung gọi cậu, cậu chẳng buồn nhấc máy, vì có lẽ bây giờ chỉ cần bất cứ điều gì tồn tại mang tên anh, chạm vào tim cậu đều thấy rất đau.

Jungwon cũng nhận ra thái độ khác thường của thầy từ khi Eunji đến. Và kể cả khi Eunji đi, tâm trạng của thầy còn trở nên trầm trọng hơn. Jungwon không dám khẳng định nhưng nó lờ mờ đoán được rằng lý do thầy buồn liên quan đến sự xuất hiện của Eunji.

Tại vì sao nhỉ? Vì Eunji khiến thầy cảm thấy tủi thân trong mối quan hệ với bố con Jungwon sao? Nhưng không phải bố và Jungwon, và Niki đều rất quý thầy, thậm chí coi thầy là một mảnh ghép quan trọng trong gia đình họ. Jungwon quý Eunji nhưng rõ ràng tình cảm của nhóc dành cho cô ấy không bao giờ giống với sự thân thuộc mà Jake đem lại.

Và rõ ràng là nó đoán được bố nó cũng coi thầy gia sư này đặc biệt hơn một người bạn thông thường. Jungwon luôn vờ như không biết, vì nó hoang mang và tò mò về tình cảm của người lớn dành cho nhau. Nhưng thời gian trôi đủ để một đứa trẻ như nó hiểu rõ từng ánh mắt, cử chỉ thân tình ấy đặc biệt hơn cả lòng tin và tình bạn. Một cảm giác và không khí rất khác khi bố ở cạnh chú Jay và chú Sunghoon, và cũng rất khác so với tất cả những người bố từng gặp.

Một lát sau thì Heeseung về. Anh hớt hải chạy vào, miệng reo vui gọi í ới.

"Bố về rồi các con ơi! Tôi về rồi thầy Sim ơi!"

Nhưng đón chào anh không có tiếng reo hò hay nụ cười dịu dàng nào cả. Chỉ là hai cặp mắt đầu u sầu nhìn anh, có chăng thì được Niki là vẫn vui vẻ hớn hở.

"A, bố về rồi!"

Heeseung thấy không khí ảm đạm bất thường nên cũng có chút rùng mình. Ngay khi về nhà, anh đã tìm kiếm hình bóng người anh đang mong nhớ suốt cả ngày hôm nay là cậu, và thay vì nụ cười xinh đẹp đón chào anh như mọi ngày thì lại là một đôi mắt vô hồn và cái mỉm cười gượng gạo. Anh thấy hoang mang và lo lắng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Thậm chí anh còn nghĩ rằng Jake đã giận anh vì anh về muộn. Nhưng không phải anh đã báo trước rồi hay sao, và giọng điệu cậu qua điện thoại cũng không hề có chút gì trách móc. Với cả bao lần anh về muộn, Jake cũng chẳng bao giờ giận anh, vì cậu hiểu và thông cảm cho đặc thù công việc của anh mà.

Hay là anh đã vô tình làm một điều gì khiến cậu phật ý mà anh không biết?

Heeseung tiến lại gần, nhưng thấy Jake thậm chí cứ liên tục trốn tránh ánh mắt anh. Và cậu chỉ nán lại một chút, gần như không nói một lời nào với anh, cũng chẳng ăn một chút gì. Cậu đứng dậy và xin phép về trước.

"Xin phép anh, hôm nay tôi có việc nên về trước."

Jake vội vàng vơ vội chiếc áo khoác rồi cuống cuồng đôi chân bước ra khỏi cửa. Như thể nếu chậm một giây thì trái tim cậu sẽ vỡ òa và cậu không giấu được giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mi.

Heeseung vội vàng bước theo hòng giữ thầy lại. Trong lòng anh rất đau vì thái độ đột ngột lạnh nhạt của cậu.

"Có chuyện gì à? Hôm nay tôi thấy thầy không được vui. Hay thầy thấy mệt ở đâu? Hay có chuyện gì làm thầy khó chịu?"

"Tôi không sao đâu. Chỉ là có chút việc riêng thôi. Anh đừng bận tâm."

Jake đáp nhưng đôi mắt vẫn không nhìn anh, và anh chỉ muốn hỏi rằng có phải cậu đang giấu anh điều gì không.

"À, còn nữa, mấy hộp sữa bò tôi mua để trong tủ lạnh, cho phép tôi xin lại. Hoặc là anh vứt chúng đi, đừng uống nữa. Do tôi không biết anh hay bị u nang bã nhờn nên lỡ mua. Lần sau nếu anh thấy phiền thì cứ nói thẳng với tôi."

Rồi Jake cúi đầu chào và nhanh chóng cáo từ, nhanh đến nỗi anh chưa kịp phản ứng thì bóng cậu đã khuất sau hàng rào và biến mất vào bóng tối sâu hút.

Jake thực sự có việc bận hay cậu che giấu anh điều gì, mà anh khá chắc chắn rằng điều đó liên quan đến anh, vì dù có bận cỡ mấy cậu cũng không bao giờ bày ra bộ dạng khó coi và lạnh nhạt đến vậy. Anh quen biết cậu đã được một thời gian, chưa có lần nào anh thấy cậu vì việc riêng cá nhân mà sắc mặt lại tệ đến thế.

Hơn nữa, anh cảm nhận được trong câu nói trước khi ra về của cậu lúc nãy, có chút gì đó vừa mang chút buồn sầu và hờn giận với anh.

Heeseung thấy khó hiểu và lo lắng, nhưng Jake đi rồi, anh đã cố gắng muốn tìm nguyên do nhưng chẳng được. Heeseung chau mày đăm chiêu nghĩ ngợi, rồi anh quay sang hỏi Jungwon.

"Thầy Sim sao vậy hai đứa? Hai đứa ở nhà gây chuyện gì không?"

Niki lắc đầu, còn Jungwon thì cúi đầu không nói. Anh cũng lờ mờ đoán ra có điều gì đó không ổn nên thằng bé đó mời ngậm ngùi như thế. Anh sốt sắng hỏi.

"Nói cho bố xem, có phải thầy giận gì không? Thầy giận bố hả, hay giận ai?"
Thấy Jungwon vẫn không trả lời, anh mới lớn giọng, bực dọc.

"Vậy thì nói xem thầy bắt đầu có thái độ đó từ lúc nào? Các con có để ý không?"

Coi bộ Jungwon không chịu trả lời nên anh mới đưa mắt sang Niki, ra hiệu cho Niki nói. Nhưng Niki thực sự chẳng có một ý niệm nào về phản ứng của thầy Sim suốt buổi hôm nay cả.

"Con không để ý. Tại hôm nay con mải nói chuyện với mẹ Eunji."

"Eunji? Eunji đến đây ư? Đến lúc nào?"

Anh ngạc nhiên khi nghe đến hai chữ ấy.

"Mẹ đến lúc chiều, mẹ đến ngồi chơi một lúc rồi ra về, lát sau thì bố về ạ."

"Có thầy Jake ở đó không?"

"Tất nhiên là có rồi. Thầy và mẹ ngồi nói chuyện một lúc xong mẹ mới về."

Đến đây thì Heeseung tự dưng hiểu ra được thái độ của cậu ngày hôm nay đối với anh. Dù đó vẫn chỉ là phán đoán chưa có căn cứ nhưng chẳng hiểu sao anh khá tin lý do đó chính xác.

Anh không trách Eunji, cô ấy vẫn thường qua nhà anh đột xuất như vậy như trước đây đã từng, và tần suất qua đây cũng khá ít, nếu không muốn nói là hiếm khi. Và cũng đã lâu lắc rồi cổ mới quay lại nhà anh. Có lẽ vì vậy mà anh cũng quên béng đi việc cô có thể xuất hiện đột ngột, và trái ngang thay lại đúng lúc Jake đang ở nhà.

Thực ra thì anh cũng không có ý định giấu diếm gì Eunji với cậu, dù sao họ cũng đã chấm dứt với nhau. Chỉ là anh thấy thấp thỏm lo âu vì không biết hai người họ đã nói những gì để mà cậu lại nảy sinh những suy nghĩ miên man rồi đâm ra hờn giận và xa lánh, lạnh nhạt với anh? Anh khá tin vào con người Eunji, cô ấy không phải kiểu người nhỏ nhen và tâm cơ, hơn nữa cũng chẳng có lý do gì để cô ấy công kích hay xúc phạm gì cậu ấy, vậy thì hà cớ gì Jake lại buồn sầu đến vậy?

Anh nửa tò mò nhưng lại cũng mơ hồ hiểu được cảm giác của cậu. Nếu là anh, anh cũng sẽ phát sinh những xúc cảm không được vui vẻ lắm nếu gặp được người cũ của cậu. Con người luôn kỳ lạ như vậy, rõ là biết có những thứ chỉ tồn tại trong quá khứ nhưng lại vẫn đem nó để soi chiếu với thực tại, rồi đâm ra hoài nghi và buồn khổ.

Suốt đêm đó, Heeseung không tài nào ngủ được. Đã rất lâu rồi, anh mới vì một người mà thao thức đến thế. Lại còn thao thức vì thấp thỏm không biết nên làm sao để người ta nguôi giận. Giá mà chuyện này đơn giản và anh có thể xuất hiện nói một câu xin lỗi, nhưng suy xét sâu xa thì việc này chẳng hẳn thuộc về lỗi lầm của ai. Anh xin lỗi hay không cũng đâu quan trọng, anh chỉ cần để cho cậu nguôi giận thôi, miễn là người anh thương hết buồn thì anh nói bao nhiêu câu xin lỗi cũng được.

Điều Heeseung sợ nhất là không biết Jake đang nghĩ vẩn vơ điều gì, có điều gì khiến em buồn và tủi thân hay sao, vì rõ ràng anh đọc được điều đó trong ánh mắt và giọng điệu của em. Làm sao để em nói ra và không vì những điều đó mà xa lánh anh, khiến mối quan hệ chúng ta đã tốn nhiều công để trở nên gần gũi, lại trở nên xa cách.

Giá như em có thể ở đây và nói hết cho anh nghe suy nghĩ của em, và anh cũng sẽ trình bày hết cho em những gì anh cảm nhận và nỗi lòng khao khát muốn giữ em lại, vì anh trân trọng tình cảm của chúng ta.

...

Lần đầu tiên Jake nghĩ đến việc hỏi về Heeseung thông qua Jay. Một điều mà cậu nghĩ bản thân sẽ không bao giờ cho phép mình làm trái tôn chỉ, chỉ vì cậu không muốn người khác biết rằng cậu đang bận tâm đến anh.

Đêm hôm ấy, Jake đã không về thẳng nhà. Cậu rẽ qua nhà Jay, nhưng với một bộ dạng không hề vui vẻ.

Jay hơi bất ngờ vì sự ghé qua đường đột của thằng bạn, nhưng nhìn vẻ mặt sầu não của nó, cậu đoán ngay là có chuyện không ổn. Jake là kiểu người sẽ không thường xuyên kể lể quá nhiều, kể cả khi trong lòng nó có nhiều tâm sự. Jay hiểu và không bao giờ cố gặng hỏi nếu Jake chưa sẵn sàng kể.

Đêm đó, Jake ngồi lại nhà Jay thật lâu, không nói gì mà chỉ ngồi lỳ trên sofa và gặm ... bánh. Nhà Jay không có rượu, từ khi có trẻ con ở nhà, Jay bỏ hẳn rượu ra khỏi danh sách đồ uống. Hơn nữa chính Jake cũng không thích động vào loại đồ uống độc hại ấy.

Thôi thì nhà có gì thì gặm nấy cho vơi nỗi sầu. Jake đã ăn đến cái bánh gần cuối cùng, có lẽ là tiêu tan hết gần 2 hộp. Jay ái ngại nhìn nhưng cũng chẳng biết nên mở lời sao để ngăn hành động này dừng lại.

"Ăn vậy thôi, mày tiểu đường mất..."

Jay cất số bánh còn lại vào tủ trước khi Jake lại tiếp tục bóc cái tiếp theo.

Jake nằm dài ra thở hắt một cái thật mạnh. Cậu không đói, mà chỉ thấy cồn cào trong lòng một nỗi đau và buồn sầu khó hiểu. Một nỗi buồn không đầu không cuối, cũng chẳng dám bày tỏ với ai, cậu thấy bức bối, chỉ chực trào muốn khóc.

"Jay này, có những vị trí trong lòng người khó mà thay thế được, nhỉ? Kể cả có dùng nỗ lực mà phấn đấu để khỏa lấp thì sự thật là vẫn không thể nào thay thế họ."

Jay nhíu mày khó hiểu. Thằng bạn khoa học của mình hôm nay lại thở ra cái gì triết lý sâu sắc quá vậy. Jay quay sang nhìn, thấy bộ dạng thiểu não đó nên nghĩ chắc có nỗi buồn gì ghê gớm lắm mới khiến nó tức cảnh sinh tình cỡ này. Jay vỗ vỗ vào má, cố trêu chọc vài câu cho không khí bớt căng thẳng.

"Làm gì mà triết lý dữ vậy ông nội? Tự dưng lại vị trí với cả nỗ lực gì vậy. Như vị trí ăn hại và phiền toái của mày thì đến nay tao vẫn chưa thấy ai nỗ lực để giành được điều này."

Jay thấy Jake không cười trước câu đùa mà lẽ ra thằng này sẽ khoái chí bật lại, mắt Jake vẫn buồn xa xăm nhìn về hướng khác. Xem ra chuyện buồn này to tát đây!

"Sao thế? Mày theo đuổi ai à?"

Jay hạ giọng xuống, hy vọng thằng bạn sẽ chia sẻ với cậu một chút. Jake chỉ lắc đầu.

"Làm gì có. Tự dưng nghĩ linh tinh thôi."

Rõ ràng là xạo! Không dưng ai đi rảnh mà nghĩ mấy thứ đó. Nó trước giờ cũng đâu phải người hay dở hơi thích vẩn vơ chiêm nghiệm cuộc đời.

"Hôm nay tao gặp Eunji đấy."

"Eunji nào?"

"Eunji của anh Heeseung."

Jay à lên một tiếng, suýt chút nữa quên mất cái tên ấy.

"Mày gặp lúc nào?"

"Hồi chiều, cô ấy đến nhà Heeseung. Lúc đó tao ở đó còn anh ấy đang họp ở công ty."

Jay gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện đó có liên quan gì đến nỗi buồn của Jake không.

"Tao thấy Eunji khá xinh đẹp, quý phái, lịch sự nhã nhặn, đoan trang nữa. Đúng kiểu phụ nữ vạn người mê. Quả là người của anh Heeseung có khác, khí chất khác hẳn."

"Ừm, nhưng cuối cùng vẫn là không hợp nhau về quan điểm sống và vẫn dừng lại thôi. Họ chấm dứt cũng lâu rồi."

Jake im lặng, cậu chỉ muốn bày tỏ rằng trong lòng cậu thấy nhỏ bé và tự ti khi gặp người cũ của anh, và sao cậu lại cảm thấy tình cảm mình thành dư thừa và là cậu ảo tưởng rằng sự thân tình ấy của anh dành cho cậu là vì một tình cảm khác. Và có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có được vị trí mà Eunji đã từng ở, chỉ đơn giản vì cậu không phải là cô ấy, và cũng sẽ không bao giờ là cô ấy. Cậu quá khác biệt so với kiểu người anh từng yêu, có lý do nào cho việc anh chọn cậu mà không phải một cô gái khác giống với con người Eunji hơn.

Mà họ còn giữ quan hệ tốt đẹp với nhau, chẳng biết như vậy trong lòng anh còn tình cảm với Eunji hay không. Jake nửa tin là không, nhưng chẳng hiểu sao lý trí cậu cứ thét gào với cậu là có. Và điều đó khiến cậu hoài nghi và đâm ra giận anh. Thực ra cậu giận bản thân mình nhiều hơn, nhất là khi Eunji nói với cậu về vụ sữa bò làm ảnh hưởng đến bệnh u nang bã nhờn của anh, cậu thấy mình phiền toái và bẽ bàng vô cùng.

"Anh Heeseung khá hiền, nhỉ?"

Jake không biết tại sao lại buột miệng hỏi những điều vụt qua tâm trí. Rằng cậu biết Heeseung rất hiền lành và ngờ nghệch, tình cảm của anh cũng rất chân thành, nên có lẽ cũng dễ làm nhiều kẻ xiêu lòng mà thôi. Và vì anh rất hiền nên anh cũng sẽ không bao giờ có chuyện đem giữ thù hận với ai, kể cả có là vợ cũ. Cả hai người họ đều tử tế nên chẳng cần Jay nói thì Jake cũng đoán được họ kết thúc trong êm đẹp.

"Hiền á? Hơi bất ngờ đấy, vì trước giờ ổng khá khắt khe với các bảo mẫu và giúp việc. Lần đầu tiên tao nghe có người khen ổng hiền."

Jay cười khì khì nhưng thấy Jake vẫn không có vẻ vui lên chút nào. Jay bèn hích vai, trêu chọc một chút cho bớt căng thẳng.

"Sao đây? Tò mò về người ta hả? Cần tao cung cấp thêm thông tin không? Tiểu sử, tình trường, tình trạng mối quan hệ... các thứ."

"Không cần. Tao cần biết những cái đó làm gì. Với lại tình trạng hôn nhân thì nhìn đây là biết rồi còn gì nữa."

Jay thấy Jake có vẻ lớn giọng bất thường nên cũng im re. Bình thường thằng này đâu có gắt gỏng đến thế.

"Ừm, vậy thì thôi."

"Trai từng có vợ, tao không thích dính líu vào, nên mày đừng có đùa như thế."

Jay gật gật đầu, thấy giọng điệu Jake nghe căng thẳng quá nên cũng chẳng dám ho he.

"Thực ra thì Heeseung và Eunji..."

"Thôi muộn rồi, tao về đây."

Jake đứng dậy khoác áo lên, cắt ngang lời Jay nói. Đoạn nói xong, Jake đi thẳng, chẳng thèm ngoái lại chào.

Đêm đó, Jake về nhà trễ. Mở cánh cửa phòng tối om chỉ xám đục một màu heo hắt, Jake chậm rãi tiến vào phòng, mệt mỏi đến mức không buồn cả bật đèn điện. Layla nghe thấy tiếng chủ về nên vẫy đuôi chạy ra chào. Có vẻ cô chó nhỏ bé cũng nhận ra được nỗi buồn đang xâm chiếm trái tim cậu chủ, nên nó cứ dụi đầu vào lòng Jake để vỗ về. Jake vuốt ve bộ lông mượt của Layla, đôi mắt cậu từ lúc nào long lanh tuôn trào một giọt lệ.

Chỉ có về đây, nơi chỉ còn có riêng mình cậu, cậu mới dám lôi tình cảm và trái tim xơ xác của mình ra mà khóc. Không có ai hiểu được, chính cậu cũng không hiểu sao mình lại thấy đau như thế.

"Layla à, con nghĩ xem Heeseung đã từng yêu người như Eunji, thì liệu có yêu ba không?

Heeseung đối xử với ba như thế chắc là vì anh tốt với mọi người thôi mà, nhỉ?"

Jake cho rằng mình đang nhạy cảm và suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng rõ ràng sau hôm nay, Jake trở nên hoài nghi và tự ti rất nhiều, đến mức cậu cho rằng tất cả những sự quan tâm nhỏ nhặt mà cậu dành cho anh đều thật thừa thãi. Dù cậu có cố gắng thì vẫn sẽ có người hiểu anh hơn cậu, và vị trí mà Eunji đã từng tồn tại trong lòng anh, cũng như trong lòng lũ trẻ, có lẽ Jake dành cả đời cũng chẳng bao giờ thay thế được. Cậu không muốn thay thế và cũng chẳng nghĩ rằng mình đủ tư cách thay thế.

Buồn cười thật đấy, ngay từ đầu khi quen biết và đem lòng thích anh, lẽ ra Jake nên chuẩn bị sẵn một tinh thần rằng anh đã từng là người có gia đình chứ, nhỉ? Vậy mà bây giờ lúc sự thật đến với cậu, cậu lại khó chấp nhận và tự mình ôm lấy đau đớn, tổn thương.

Có lẽ cậu cần thời gian để sắp xếp lại hàng đống những suy nghĩ trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com