Chap 7
Hậu quả của một đêm trằn trọc không ngủ được chính là đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của Heeseung.
Lạ kỳ là kể cả chẳng ngủ cả đêm nhưng Heeseung vẫn chẳng thiết tha thèm khát một giấc ngủ. Cứ nhắm mắt là lòng anh lại bồn chồn rực cháy vì những suy nghĩ thiêu đốt cả tâm can.
Heeseung bê bộ mặt ủ dột hơn cả bánh bao ngâm nước ấy suốt buổi sáng từ khi ngủ dậy. Jungwon ngó thấy gương mặt bố nó trông không khác mo cau héo quắt, nó cũng thấy ảm đạm trong lòng. Suốt quãng đường từ nhà đến trường, bố chẳng nói với hai đứa câu nào. Chỉ khi chuẩn bị đóng cửa xe để chạy vào cổng trường, Jungwon mới nói với bố một câu.
"Có lẽ bố nên đến nói chuyện với thầy Sim một chút."
Heeseung từ nãy đến giờ thú thực chả có tâm trí mà để tâm đến bọn trẻ, có lẽ câu nói của Jungwon lúc đó là lời duy nhất lọt tai anh.
Heeseung thở dài, có lẽ phải như thế thật. Nếu không anh chẳng có tâm trí nào mà làm việc nữa.
Jake mở mắt dậy sau một thoáng chợp mắt. Cơn đau đầu khiến cậu bừng tỉnh, ánh nắng yếu ớt của một ngày đông chẳng đủ lọt qua cánh cửa sổ mà len vào phòng cậu. Trời càng về đông nắng càng nhạt, heo hắt đem theo những đợt gió rét rất ngọt. Jake khẽ rùng mình, với lấy chiếc áo khoác treo ở trên tường, lê từng bước nặng nhọc đến bàn ăn. Cậu thấy cơ thể rệu rã một cách cùng cực. Jake chẳng buồn soi gương, nhưng cậu khá chắc bộ dạng mình bây giờ rất thảm hại. Mắt cậu vẫn còn hơi nhức nhức và cậu cam đoan là bây giờ hoặc là chúng vẫn còn đỏ au, hoặc là chúng đang sưng húp vì đêm qua cậu đã khóc cả đêm. Ấu trĩ và ngu ngốc nhưng Jake chẳng hiểu tại sao sau gần 29 năm cuộc đời, cậu lại còn có thể có dáng vẻ ôm nỗi sầu muộn vì một mảnh tình chưa nên hình dạng mà thổn thức khóc suốt đêm.
Jake cúi xuống xoa đầu Layla và đổ hạt vào bát cho chú cún như thường lệ. Có lẽ hôm nay việc cậu mệt mỏi và dậy trễ bất thường khiến chú cún bị đói nên nó cuống quýt vồ vập vào chiếc bát một cách gấp gáp.
Jake lơ đãng đưa mắt ra nhìn ngắm bên ngoài, hy vọng tìm được chút niềm vui tươi mới của thiên nhiên. Nhưng có vẻ như chẳng điều gì đủ sức an ủi hay làm dịu tâm hồn cậu. Những cành cây xác xơ bị gió đông hành hạ càng khiến cậu thấy cảnh vật hòa với nỗi lòng cậu một màu hiu quạnh. Tệ thật, cái lạnh bên ngoài ngấm vào da thịt cậu, hay sự lạnh lẽo của cõi lòng này mới là thứ giết mòn cậu trước?
Jake bước ra ngoài, toan hít thở và tập thể dục một chút. Cậu dẫn theo Layla, nhưng thay vì đi dạo quanh vườn dưới chung cư thì lần này cậu định sẽ đi dạo vòng quanh khu phố một chút. Vừa khi đặt chân ra đầu ngõ nhỏ, Jake đã thấy một chiếc xe sang trọng đỗ chình ình ở giữa, và rõ ràng là chiếc xe này rất quen.
Là con Ferrari của Heeseung.
Jake bối rối ngưng đôi chân lại, chưa kịp phản ứng thì người trong xe đã bước ra. Heeseung chạy lại về phía cậu, cậu ngập ngừng lùi bước, đôi mắt vẫn dán chặt xuống đất.
"Thầy Sim! Thầy đi dạo hả?"
"Vâng, có việc gì không ạ? Mà sao anh đỗ xe thế này, không được phép đâu."
"Xin lỗi, tại tôi không được cho xe vào khu vực chung cư."
Jake bước đi thật nhanh, mặc cho anh phải đuổi theo để tiếp tục nói chuyện. Bình thường cậu không bao giờ đi với tốc độ nhanh đến vậy, nhưng rõ ràng là Jake đang muốn trốn tránh anh, và cũng không muốn sánh bước đi cùng anh lúc này.
"Thầy Sim, đợi tôi với!"
"Anh không đi làm sao? Mà sao anh lại ở đây?"
Jake không nhận ra đây có lẽ là khoảnh khắc thô lỗ và lạnh lùng nhất từ lúc cậu sinh ra đến nay.
"Hôm nay đột nhiên tôi muốn đi dạo một chút trước khi bắt đầu ngày mới. Nếu không phiền thì tôi đi dạo với thầy một chút được không?"
"Tôi phải về bây giờ. Xin phép từ chối anh."
Heeseung đã cố gắng vẽ nụ cười để bầu không khí bớt căng thẳng, nhưng thái độ này của Jake khiến anh không biết nên nói gì để hòa giải nữa.
"Thầy Sim, nếu tôi có làm gì sai, thì cho tôi xin lỗi..."
"Anh hiểu lầm rồi, tôi chẳng giận gì anh cả. Chúng ta cũng đâu phải mối quan hệ theo kiểu giận hờn trẻ con với nhau đâu."
"Còn nữa, chúng ta đừng thân thiết quá, mong anh giữ khoảng cách kẻo người khác hiểu lầm..."
Jake chưa bao giờ giận dỗi hay lạnh nhạt với ai cả, kể cả với những kẻ từng làm cậu tức giận và đau lòng, cậu cũng ít khi buông ra những lời sắc như dao đến vậy.
Jake biến mất quay trở lại tòa chung cư của cậu, để mặc Lee Heeseung đứng đó chết trân chẳng nói được lời nào. Heeseung tưởng như trái tim anh vừa rơi xuống nền đất vỡ vụn, và đến ngay cả những mảnh tàn dư ấy, Jake cũng đã đem chúng đi cùng với sự lạnh nhạt của cậu. Đôi mắt và giọng nói còn hơn cả gió đông bóp nghẹt anh, khiến anh hoang mang như chìm dưới một xoáy nước sâu lạnh giá. Anh vừa sợ lại vừa đau, nhưng tất cả những gì anh có thể làm lúc này là bất lực.
Heeseung lên xe lái đến công ty, trong đầu cứ tua đi tua lại dáng vẻ phũ phàng ấy của Jake. Anh không biết mình đã làm gì để mà cậu lại quay ngoắt thái độ với anh đến thế. Anh chỉ lờ mờ đoán được là sau khi cậu gặp Eunji thôi, nhưng cụ thể là trong lòng cậu đang nghĩ gì về anh, và nếu cậu cứ không cho anh cơ hội để dỗ dành cậu thì anh phải làm sao đây?
Và cả lời nói cuối cùng khi nãy cậu thốt ra, sao mà cay đắng đến thế? Jake có thể nỡ lòng nói những lời ấy với anh ư? Khi mà anh cho rằng cả hai đều hoàn toàn thoải mái và tình nguyện kéo gần khoảng cách, cậu lại nói với anh rằng đừng tiếp tục thân thiết với nhau, tránh làm người khác hiểu lầm? Hiểu lầm là hiểu lầm cái gì? Người khác hiểu gì về chuyện chúng ta, và họ hiểu thế nào mà gọi là hiểu lầm?
Suốt cả buổi hôm đó, Heeseung chẳng có chút tâm trạng nào cho công việc. Mặt anh xám xịt như bầu trời ngày giông bão, và thỉnh thoảng đôi mắt như thể còn lóe lên cả tia sét. Anh chẳng nói chẳng rằng, mặt khó đăm đăm đằng đằng sát khí, làm ai đi qua cũng phải rúm ró sợ sệt.
Cuộc họp diễn ra lúc chiều muộn cũng không diễn ra suôn sẻ. Heeseung cáu giận vì mọi người lại xin anh ở lại họp muộn một chút, sau đó suốt buổi họp anh cứ khó chịu và bực bội với những lỗi nhỏ nhặt xíu xiu. Mọi người ai cũng sợ quắn quýt cả lại, bình thường sếp Lee luôn vui vẻ hòa nhã mà nhỉ?
Jake cũng chẳng khá hơn. Cả ngày loanh quanh ở nhà, mới sáng ra đã gặp sao quả tạ, hết muốn ra đường. Ở nhà nằm lăn lóc chán chường gặm nhấm nỗi buồn, bật TV lên rồi đầu óc cứ mơ màng nghĩ về lắm thứ chuyện, hết nằm rồi lại ngồi, như một cái bóng vô hồn vậy.
Thực ra Jake buồn chán một phần thì lo âu 10 phần, vì tối nay theo lịch thì cậu sẽ lại phải qua dạy bọn nhóc. Jake thực sự chỉ muốn tránh mặt Heeseung bất cứ lúc nào. Nhưng công việc của cậu là phải diễn ra ở ngôi nhà đó và chẳng cách nào tránh được chạm mặt với anh. Jake có thể tránh anh sáng nay nhưng tối nay qua dạy thì cậu không chắc.
Chiều hôm đó, thấy tin nhắn Heeseung nhờ cậu đón hộ bọn trẻ, Jake dửng dưng nhìn, còn chẳng buồn trả lời. Cậu chỉ thả một biểu tượng cảm xúc dấu like để anh biết cậu đã tiếp nhận thông tin rồi và đừng nói thêm cái gì nữa vì cậu không muốn trả lời đâu. Thực ra như vậy càng tốt, Jake mong anh họp về thật muộn đi để cậu đỡ phải chạm mặt anh.
Ngay khi trông thấy bộ mặt ông thầy yêu quý của mình trông sầu não y như bố chúng nó lúc sáng, Jungwon thở dài vì đoán ngay chắc sáng nay bố nó chưa qua làm lành với thầy hoặc làm lành rồi mà chưa lành. Jungwon nghĩ bụng, chắc phải để mình ra tay thôi, chứ nghe một người thở dài đã não ruột, giờ lại thêm một người nữa ủ rũ. Sống trong không khí như lâu đài băng của hai người lớn chắc bọn trẻ cũng hóa thành băng sớm thôi.
"Thầy Sim vẫn giận bố con à?"
Nghe Jungwon hỏi, Jake thoáng một chút bất ngờ. Cậu cứ nghĩ rằng chuyện này chỉ có riêng hai người biết, mà không lẽ bọn trẻ cũng phát hiện rồi sao? Jake vội vàng giả bộ điều khiển biểu cảm, cố làm ra vẻ vui tươi nhưng nhìn đã thấy gượng gạo.
"Đâu có. Mấy đứa hiểu lầm rồi. Thầy đâu có giận ai. Thầy bình thường mà."
"Nhưng tụi con thấy thầy không vui một chút nào. Từ hôm qua thái độ thầy đã như vậy rồi."
Jake im lặng, không nói gì, cậu không ngờ biểu cảm của mình rõ ràng đến độ một đứa trẻ con cũng nhận ra.
"Chính xác thì là từ sau khi hôm qua gặp Eunji xong thì thầy bắt đầu như vậy."
"Không phải đâu, mà Eunji là mẹ của mấy đứa nên thầy đâu có lý do gì mà trở nên khó chịu sau khi gặp cô ấy."
Jungwon im lặng, Jake đã nghĩ là với tính cách ngang bướng của nó thì nó sẽ cãi cho bằng được. Nhưng thằng nhóc đột nhiên im bặt khiến Jake thấy thật kỳ lạ.
"Eunji không phải mẹ ruột của bọn con."
Jake bất ngờ, khựng lại nhìn Jungwon. Thằng bé cụp đôi mắt xuống, nhìn dưới mặt đất. Có vẻ như giọng điệu của chú nhóc hơi buồn nhưng vẫn rất mạch lạc.
"Thực ra bố Heeseung cũng không phải bố ruột..."
"Bọn con là con nuôi."
...
Có lẽ Jake chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp như vậy. Và mặc dù có đôi lúc cậu cũng có chút thắc mắc vì thấy cả hai đứa nhóc không có một nét gì giống bố, thậm chí là hai đứa cũng chẳng thèm giống nhau luôn. Tình cảm của Heeseung dành cho con cái khiến Jake cứ đinh ninh rằng họ là cha con ruột thịt.
Nếu như lời nói đó đến từ một đứa trẻ nít ngỗ nghịch láo lếu hay một đứa ngô nghê nói nhảm linh tinh thì Jake sẽ chẳng tin. Nhưng nếu là từ Jungwon thì Jake cá rằng đó 100% là sự thật. Jungwon không giống một đứa trẻ khác, lời nói của nó không bao giờ vô nghĩa và bốc đồng. Và chẳng một đứa trẻ nào nói một câu đùa với một điệu bộ và dáng vẻ rất hiểu chuyện như thế kia.
"Thật sao?"
"Vâng, đúng vậy, bố nhận nuôi chúng con từ khi con lên 4, còn Niki lên 3."
Vậy té ra bọn trẻ ở với Heeseung cũng chưa phải là quá lâu. Thế mà gia đình họ thân thiết và gần gũi đến nỗi Jake chưa một lần nảy sinh suy nghĩ đó trong đầu. Và tất cả những gì Heeseung dành cho hai thiên thần dù không phải là ruột già máu mủ gì của anh, nhưng đó thậm chí còn ngọt ngào và ân cần hơn rất nhiều bậc sinh thành ngoài xã hội kia có thể dành cho con cái. Heeseung làm việc, hy sinh, chịu tất cả những vất vả khó nhọc để đổi lấy hạnh phúc cho những đứa con không mang cùng giọt máu với anh. Heeseung thương chúng bằng tình phụ tử thiêng liêng như thể anh đã chăm bẵm nâng niu những bọc trứng xinh này từ khi chúng còn đỏ hỏn.
Hóa ra anh còn có những bí mật như vậy mà Jake chưa hề khám phá hết. Những phần góc sâu kín mà anh che giấu, không phải vì chúng xấu xí gai góc, mà ngược lại Jake còn thấy tâm hồn và trái tim anh đẹp như một viên ngọc quý. Cậu không biết rằng bên trên bề ngoài tốt bụng và thương con, anh còn đại diện cho một tấm lòng vị tha vô hạn, anh sẵn sàng che chở và yêu thương cả những sinh linh chẳng thuộc chung huyết thống. Và anh thực sự tồn tại như một vị thiên sứ, tâm hồn và nghĩa cử của anh cao đẹp và vĩ đại vô cùng, khiến Jake thấy động lòng không thôi. Cậu thấy mình thật đáng trách khi chưa kịp thấu hiểu anh mà đã vội để cảm xúc khó kiểm soát của mình đem cho anh những lạnh nhạt và cay đắng.
"Niki có biết không?"
"Bọn con đều biết, và đều thầm cảm tạ Chúa vì đã cho chúng con gặp bố Heeseung."
Jake rơm rớm nước mắt vì dáng vẻ hiểu chuyện của hai đứa trẻ. Cậu khá chắc chắn rằng bọn trẻ tự nhận thức được sự thật đó chứ không phải do Heeseung nói. Với tính cách của Jungwon, có lẽ 4 tuổi nó đã hiểu rằng được sống một cuộc đời tốt đẹp như thế này là do chúng nó đã được Heeseung cho một cuộc đời khác thay vì kiếp sống mồ côi.
"Và gặp mẹ Eunji nữa..."
Jake nói tiếp lời, vì cậu thấy Jungwon chỉ nhắc đến bố Heeseung từ nãy tới giờ.
"Không, chỉ có bố Heeseung nhận nuôi bọn con thôi. Trên giấy tờ và danh nghĩa, chỉ có bố Heeseung làm người giám hộ."
Một thoáng bất ngờ trên đôi mắt Jake. Cậu cúi người xuống, đôi mắt đầy ý tò mò.
"Nhưng dù sao Eunji cũng là vợ Heeseung mà...?"
"Đâu có. Hai người họ không phải vợ chồng. Họ chưa từng kết hôn."
Bây giờ thì đến lượt Jake há hốc mồm vì bất ngờ. Đúng là cậu chưa bao giờ nghĩ đến những trường hợp đó, dù nghĩ kỹ thì cũng chẳng phải là điều phi lý khó xảy ra.
"Vậy sao Niki gọi Eunji là mẹ?"
"Nó quen mồm thôi, vì Eunji từng bế bọn con ngày bé. Niki đòi có mẹ nên bố bảo cô Eunji xưng hô như thế."
Lúc này Jake mới nhớ lại là chỉ có Niki gọi Eunji là mẹ, còn Jungwon thì tuyệt nhiên chẳng xưng hô một cách rõ ràng với người phụ nữ ấy.
Jake hiểu ra và tự thấy tội lỗi vì đã sinh ra những cảm xúc đầy vớ vẩn với anh như thế. Càng ngẫm cậu càng thấy hành động của mình thật đáng xấu hổ.
Jungwon liếc nhìn thầy, dòm dáng vẻ thầy trầm ngâm suy nghĩ, thằng nhóc chắc mẩm mình đã tháo gỡ được hiểu lầm của hai người rồi.
...
Heeseung tan họp liền lao thẳng xuống hầm lấy xe nhanh chóng ra về. Nhưng thay vì nỗi hân hoan hồi hộp để được quay lại tổ ấm, trong lòng anh len lỏi cả sự bất an xen lẫn nỗi buồn man mác. Dư âm những chuyện hồi sáng cứ khiến anh buồn rầu cả ngày. Anh cũng thấy bối rối và khó xử khi lát nữa đụng mặt với cậu. Anh thì chẳng muốn tránh gì đâu, nhưng lại sợ cậu khó chịu trước sự có mặt của anh như ban sáng.
Và hơn hết, nếu phải chạm vào đôi mắt lạnh lùng ấy lần nữa, có lẽ Heeseung sẽ không chịu được mà vụn vỡ mất thôi.
Heeseung thẫn thờ nhìn phố thị lấp lánh ánh đèn. Trời tối, phố xá không còn quá đông đúc như lúc tan tầm. Âm thanh râm ran tiếng người nói và nhịp sống náo nhiệt về đêm chẳng xua tan sự trầm lặng trong lòng anh. Trong một thoáng ngắn ngủi dừng đèn đỏ, Heeseung nhìn lên những vệt xanh đỏ chớp chớp, anh thầm cầu mong đèn tín hiệu kia liệu có khi nào có thể đưa cho anh được một câu trả lời cho đống tơ vò trong lòng anh lúc này.
Đột nhiên ánh mắt anh chạm vào một tiệm bánh bên đường. Heeseung chẳng hiểu sao lại bị thu hút bởi một vật vốn bình thường anh vẫn luôn trông thấy. Có điều gì thôi thúc anh dừng lại và ghé qua đó ngắm nghía một chút.
Người bán hàng đon đả trò chuyện với anh. Nhìn thấy cặp lông mày của anh có vẻ cau lại không vui,cô gái ấy liền nói.
"Quý khách có vẻ không vui, chắc là cãi nhau với người yêu. Vậy thì mua hoa hoặc bánh ngọt làm quà tặng họ chắc chắn sẽ khiến người ấy nguôi giận sớm thôi."
Heeseung bị nói trúng vấn đề, anh không giấu được tò mò, đôi mắt anh ngước lên nhìn người bán hàng, ra chiều dò hỏi.
"Sao cô biết?"
"Đàn ông giờ này mới đi mua bánh mà trông có vẻ không vui, chỉ có thể là vì lý do đó thôi."
Heeseung gật gù.
"Vậy cô gợi ý xem tôi nên mua gì để chuộc lỗi với họ?"
"Hmmm... Người yêu anh thích đồ ngọt không? Ở đây chúng tôi có chuẩn bị set hộp quà hoa và bánh, anh có thể tham khảo."
Heeseung liếc mắt sang nhìn một dãy vài chiếc hộp được thiết kế tỉ mỉ, vài bông hoa bé xinh trang trí cạnh những chiếc bánh ngọt nho nhỏ, đóng trong hộp trong suốt có đèn trang trí, nhìn đã thấy nịnh mắt.
Heeseung đảo mắt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở hộp bánh có hình chú cún vàng đang thè lưỡi, rất đáng yêu. Mọi điều về Jake, Heeseung đều thấy gắn với hình ảnh cún. Từ việc cậu nuôi chó, đến việc cậu dùng giấy note hình cún, và đôi khi anh cũng mơ hồ tưởng tượng ra cậu mọc tai cún và đuôi cún mỗi lúc đôi mắt cậu cong cười khoái chí vì một điều gì đó.
Sau khi đợi người bán gói lại cẩn thận gói quà, Heeseung ôm hộp quà trên tay, để cẩn thận lên ghế, trong lòng anh bây giờ mới bắt đầu nghi ngại rằng việc mình làm không biết có đúng không. Anh muốn tìm mọi cách xoa dịu sự giận dỗi của cậu, nhưng cũng không biết rằng điều này có thực sự có hiệu quả không, vì sáng nay cậu đã lạnh nhạt đến mức bảo hai người hãy giữ khoảng cách đi. Nhỡ như cậu thật sự chán ghét và khó chịu mỗi lúc hai người thân thiết với nhau chứ không phải vì một phút nóng giận đã khiến cậu nói như thế?
Nhỡ như việc anh làm bây giờ còn khiến cho cậu thấy phiền toái hơn thì sao?
Heeseung tuy bồn chồn nhưng có lẽ anh vẫn sẽ lựa chọn tìm mọi cách để thử làm lành lại với cậu. Kể cả khi cậu có tìm cách đẩy anh ra xa. Anh sẽ thử cho đến khi nào mọi phép thử đều là vô nghĩa.
Nhưng cái suy nghĩ cậu thực sự muốn xa lánh anh khiến anh tổn thương ghê gớm. Chẳng biết đó là lời nói bộc phát lúc nóng giận hay thật tâm Jake nghĩ vậy nữa, dù có là gì thì Heeseung cũng cảm thấy đó như một nhát dao cứa vào tim anh, khiến nó đau âm ỉ suốt từ sáng tới giờ, và có lẽ sẽ còn đau mãi nếu như Jake thật sự xa lánh anh thật.
Hiếm khi có ngày anh lại thấp thỏm lo âu khi bước vào căn nhà mình đến thế. Đã rất lâu rồi anh không có cảm giác bồn chồn cuống quýt vì tâm trạng của một người như thế này. Dỗ dành người lớn luôn khó hơn trẻ con rất nhiều. Lũ trẻ nhà anh có lúc cũng sẽ dỗi nhưng bọn chúng chẳng để bụng được lâu, và chỉ cần anh hối lộ một vài cái bánh cái kẹo hay một chuyến đi chơi là bọn chúng sẽ quên khuấy đi ngay. Còn người lớn, trước khi họ được dỗ, có khi họ sẽ buông ra vài câu ác độc hơn cả súng đạn, và nếu không đủ khéo léo thì chẳng mối quan hệ nào được sửa chữa sau mỗi lần giận dỗi.
Heeseung mở cửa, ngần ngại bước những bước nhẹ nhàng và rón rén như thể anh đang bước vào hang ổ của một đám lưu manh. Anh đã sẵn sàng để đón nhận đôi mắt ráo hoảnh thờ ơ của cậu.
Nhưng quả là Jake xoay trái tim anh còn hơn cả chong chóng. Ngay khi Jake xuất hiện, anh gần như chết lịm và mềm nhũn vì nụ cười hiền dịu ấy đã quay trở lại với anh, cùng với một giọng điệu êm ái.
"Anh về rồi sao?"
"À, vâng..."
Heeseung thấy bối rối đến mức không biết nói gì. Anh lại lúng túng y chang như ngày đầu gặp nhau. Và trái tim anh rõ ràng đang thét gào đến mức muốn òa khóc vì nụ cười mà anh mong nhớ cuối cùng cũng quay trở lại.
"Anh mua gì à?"
Jake ngó sang túi đồ anh xách bên cạnh, Heeseung mới lật đật nhớ ra rồi giơ lên định đưa cho cậu.
"À, tôi có mua cái này, cho thầy..."
"Bố Heeseung về rồi!"
"Bố Heeseung mua bánh kìa!"
Hai cái mồm kêu toáng lên bằng âm lượng lớn khiến anh suýt chút nữa là giật mình. Đúng là chẳng gì giấu được cặp mắt lũ trẻ, Niki ngay lập tức phát hiện ra hộp bánh anh mua, nó chạy ra trầm trồ cảm thán hộp bánh rồi réo tên Jungwon í ới.
"Hoan hô! Hoan hô! Được ăn bánh!"
Bọn trẻ ríu rít vây quanh hộp bánh, đôi mắt long lanh hí hửng như thể chuẩn bị xâu xé nó tới nơi. Heeseung méo mặt, lập tức lên tiếng.
"Này, bánh của thầy mà, đâu phải cho hai đứa."
Mà tất nhiên là tụi nó chẳng thèm nghe bố nói. Lời nói của Heeseung đúng là vô dụng ngang với lời dặn "Nhớ làm bài tập đầy đủ" của thầy cô mỗi lúc tan tiết.
Jake chỉ tủm tỉm cười không nói gì. Dù sao cậu cũng đã nhìn được món quà của anh rồi, cũng đủ hiểu anh đã chân thành ra sao. Mặc dù Jake thấy thật áy náy vì anh lại phải là người xin lỗi cho một việc không phải do anh.
"Không sao, cứ để bọn trẻ ăn cũng được."
Ngày hôm đó, bữa cơm vẫn diễn ra êm đềm như thường lệ. Heeseung cứ đưa mắt liên tục dò xét thái độ của cậu, nhận ra cậu lại trở lại với dáng vẻ vui tươi và dịu dàng như trước kia, và mỗi lần ánh mắt cậu chạm anh rồi lại thu lại đầy ngượng nghịu, anh khá chắc rằng Jake không còn giận anh nữa. Còn vì sao thì anh không rõ, nhưng chắc không phải nhờ món quà của anh đâu.
Bọn trẻ sau khi hoàn thành bữa cơm và xử sạch sẽ cái bánh kem liền bắt đầu lên giường đi ngủ. Heeseung nhận ra Jake có vẻ không vội về sớm như hôm qua, thậm chí còn cố ý nán lại.
Hai người ngồi trên bàn uống nước sau khi dọn dẹp xong bát đũa và bãi chiến trường của hai ông con. Không một lời nói nào, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau và một nụ cười ngại ngùng đáp lại. Heeseung rất muốn tò mò biết xem Jake đã nghĩ gì mà giận anh, nhưng rồi lại sợ điều đó khiến cho không khí căng thẳng và sượng trân trở lại. Thôi thì anh cho là hay cứ nhắm mắt cho qua coi như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng thực ra nói là chưa từng có gì xảy ra thì hơi khó, vì những giây phút đầu sau khi mới làm lành sau một cuộc chiến tranh lạnh ngắn ngủi vẫn thường là những giây phút gượng gạo khó đỡ nhất. Jake rất muốn trò chuyện vô tư lại với anh như trước nhưng có điều gì đó cứ khiến cậu xấu hổ và ngượng ngùng mỗi lúc nhìn vào anh.
Dù sao thì tảng băng kỳ quái này cũng phải tìm cách phá vỡ thôi.
Jake bèn lên tiếng trước, cố làm mọi thứ tự nhiên nhất.
"Anh Heeseung này, bây giờ tôi mới biết Jungwon và Niki là con nuôi."
Heeseung hơi thoáng bất ngờ, nhưng anh cũng không có ý định giấu diếm gì cậu điều đó. Anh gật gù.
"Đúng thế, tôi nhận nuôi tụi nhỏ ở Trại trẻ mồ côi. Đợt đó công ty tôi có dự án thiện nguyện, đích thân tôi tới đó làm công tác tình nguyện. Hữu duyên gặp hai bé ở đó, tôi tin đó là định mệnh của mình."
Jake cũng gật đầu cười đáp lại một cách ái ngại. Rồi cả hai lại rơi vào im lặng.
Đúng là lúc này, Jake mới để ý là ngón áp úp trên tay anh để trống. Vậy mà đó giờ cậu chưa từng để ý. Nếu như trước đây, có lẽ Jake sẽ cho rằng anh muốn xóa bỏ quá khứ đến mức tháo bỏ nhẫn cưới, nhưng thực tế là anh chưa từng có và cũng chưa từng đeo.
"À, phải rồi, sao thầy biết tôi bị u nang bã nhờn nhỉ? Thú thực là tôi cũng không nhớ mình từng bị cái đó, vì lâu nay bệnh không còn tái phát nữa."
"Là Eunji nói với tôi..."
Heeseung thoáng một chốc hiểu ra được lời nói của Jake tại sao lúc đó lại đong đầy ý tủi thân đến vậy. Có lẽ là vì nghe từ Eunji nên Jake đã suy nghĩ nhiều điều gì chăng?
"Lúc đó tôi thấy Niki gọi Eunji là mẹ nên cứ nghĩ đó là vợ cũ của anh."
Té ra là vậy. Hèn chi mà Jake lại có thái độ như thế với anh. Heeseung mếu mặt, đầy vẻ ấm ức.
"Tôi và Eunji chưa từng kết hôn."
"Niki gọi Eunji là mẹ vì hồi đó thằng bé bị tự ti do ở lớp các bạn đều có mẹ. Khoảng thời gian đầu lúc bọn trẻ còn bé, tôi chẳng quen ai ngoài Eunji nên cô ấy thỉnh thoảng có qua giúp đỡ chăm sóc lũ trẻ một chút, vậy nên tôi bảo Niki gọi như thế cho thằng bé đỡ tủi thân. Bây giờ Eunji ít qua rồi, cô ấy cũng bận rộn nhưng chắc Niki vẫn quen mồm gọi thế. Thầy thấy đó, Eunji cũng chẳng mấy khi qua đây, nhà cô ấy cách cũng khá xa..."
"Tôi hiểu rồi."
Jake thực ra không cần anh thanh minh nhiều làm gì cả. Cậu chỉ muốn nói ra để cho Heeseung biết là cậu không còn day dứt vì khúc mắc kia nữa thôi.
"Vậy chuyện anh và Eunji..."
"Bọn tôi kết thúc lâu rồi. Chuyện tôi với cô ấy xa lắc xa lơ đến nỗi nó chỉ tồn tại như một phần tuổi trẻ của tôi. Thực ra thì bọn tôi đã suýt đính hôn, nhưng cuối cùng lại không phù hợp với nhau về quan điểm sống. Tôi muốn có con, cô ấy thì không. May mắn là tách ra hai hướng kịp thời chứ nếu không thì to chuyện. Tôi tôn trọng quan điểm của cô ấy và chúng tôi cũng êm đềm kết thúc thôi."
Ra là như vậy. Bảo sao mà dù kết thúc nhưng Eunji vẫn có vẻ giữ mối quan hệ tốt với anh dù cho hai người không có ràng buộc nào về con cái.
"Sau khi dừng lại, tôi tập trung phát triển sự nghiệp, và quyết định nhận nuôi con. Dù sao cũng không thể ép buộc bạn đời phải chung quan điểm con cái với mình được, cuối cùng thì tôi thấy ổn nếu như có thể tự mình xoay sở việc nuôi con mà không đòi hỏi hay phụ thuộc vào ý kiến của bạn đời."
Vậy là đã rõ. Jake không còn lý do hay vướng mắc gì ở anh nữa, điều duy nhất cậu thấy bây giờ là xấu hổ vì đã nghĩ sai về anh.
"Anh còn yêu Eunji không?"
"Yêu ư? Tôi thậm chí còn suýt quên chúng tôi từng tồn tại kiểu tình cảm theo hướng lãng mạn. Bây giờ tôi giữ liên lạc với cô ấy vì cô ấy là đối tác làm ăn với tôi, hoàn toàn đơn thuần theo kiểu bạn bè xen lẫn một chút đối tác và đồng nghiệp. Cô ấy bây giờ với tôi giống như một người bạn cũ, lâu lâu thỉnh thoảng nhắc tới và xuất hiện, không có quá nhiều ấn tượng, nhưng cũng không đến mức xa lạ. Dù sao thì chúng tôi cũng đâu phải kết thúc theo kiểu quân thù quân hằn với nhau."
Thực ra Jake không cần hỏi cũng có thể đoán được mối quan hệ của họ là như vậy. Về phía Eunji, cậu khá tin rằng cô cũng cảm thấy thế, vì trong ánh mắt và giọng nói của cô chẳng có chút vương vấn tình cảm gì theo kiểu lãng mạn hay day dứt mà có vẻ đầy thư thái và bình yên, cũng chẳng có chút đậm sâu nặng tình gì cả. Với anh cũng thế, nếu còn tình cảm thì người ta đã lại chẳng dễ dàng và thoải mái để nói những lời kia như thế. Ngay đến cả việc cho phép nhau xuất hiện ở cuộc đời một cách vô tư thoải mái như thế cũng là minh chứng khá rõ rằng họ đã hoàn toàn chấp nhận để quá khứ trôi vào dĩ vãng.
Jake không nói gì nữa. Khoảng lặng lại tiếp tục trôi. Đôi mắt cún con ngoan ngoãn của cậu thả trôi trên tách trà nóng hổi trên bàn, khiến Heeseung thấy đáng yêu quá đỗi.
"Có phải thầy Sim vì tưởng chúng tôi là vợ chồng với nhau nên mới giận tôi, phải không?"
Jake giật mình bối rối vì bị anh nói trúng tim đen. Mặt cậu đỏ lựng và miệng mấp máy đầy ấp úng.
"Đâu...Đâu có."
"Tôi buồn lắm đấy, khi thầy bảo rằng chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau."
Heeseung muốn trút hết sự ấm ức và tủi thân ra nhưng thực sự thì anh cũng chẳng muốn làm cho Jake thấy có lỗi. Anh chỉ muốn tỏ vẻ hờn dỗi một chút cho cậu thấy mà thôi. Jake bối rối vì lời trách móc nhẹ nhàng của anh, cậu gãi đầu gãi tai lúng túng.
"Tôi xin lỗi..."
"Vậy tối nay tôi được phép đưa thầy về nhà rồi chứ?"
...
Không khí trong xe êm ái với tiếng nhạc Jazz du dương, Jake thoải mái ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, trút bỏ được gánh nặng và phiền muộn nên tâm trạng cả hai thật thoải mái. Heeseung thỉnh thoảng đưa mắt sang nhìn cậu, thấy đôi mắt cậu long lanh vui vẻ như xưa, Heeseung đột nhiên muốn đùa cợt trêu chọc cậu một chút.
"Không ngờ thầy Sim giận dai vậy, mà vừa dai vừa đáng sợ cơ. Cái lúc mà thầy nói với tôi như này nè, mắt thầy lạnh lùng lắm."
Vừa nói, Heeseung vừa giả bộ diễn lại điệu bộ của cậu, làm cho cậu vừa xấu hổ vừa mắc cười. Jake cười khúc khích rồi đập nhẹ vào vai anh.
"Dai đâu mà dai, có một ngày mà kêu dai."
"Dai mà còn khó dỗ cơ. Thế này mà dỗi người yêu thì sợ lắm."
Jake thấy má mình nóng bừng, cậu cố tình quay đi và chỉ đáp lại bằng nụ cười tủm tỉm.
Xe đỗ trước ngõ vào chung cư của cậu. Heeseung lại làm hành động lịch thiệp là ra mở cửa cho cậu như mọi lần. Jake chậm rãi bước ra và mỉm cười nhìn anh.
"Anh vất vả rồi. Chúc anh ngủ ngon."
"Thầy Sim này..."
Jake khựng lại và quay lại nhìn anh khi nghe tiếng anh gọi. Anh chỉ cách cậu một khoảng khá gần, giọng anh nhỏ nhưng vì xung quanh rất yên lặng nên lời nói vẫn lọt tai cậu.
"Sáng nay thầy nói rằng không muốn người khác hiểu lầm, là hiểu lầm chuyện gì?"
Jake bối rối. Cứ nghĩ là lúc đó anh chỉ cảm thấy tổn thương một chút vì lời nói ấy thôi, ai ngờ câu nói ấy khiến anh để bụng sâu sắc đến tận bây giờ sao?
"Tôi xin lỗi vì đã nói những lời đó..."
"Ấy, tôi không để bụng đâu. Tôi chỉ tò mò thôi, rằng người ta hiểu lầm như thế nào về chúng ta."
Jake cảm nhận trái tim cậu đập liên hồi, và cậu biết rõ câu trả lời nhưng lại không đủ dũng khí để nói. Ánh mắt anh nhìn cậu khiến cậu tin rằng anh hỏi không phải vì anh ngờ nghệch đến nỗi không biết. Anh chỉ đang mong đợi nghe cậu nói ra thôi.
"Thì...thì...anh cũng biết rồi mà, họ hiểu lầm là giữa chúng ta có mối quan hệ khác biệt, kiểu sâu sắc hơn bạn bè bình thường."
"Vậy sao? Vậy thì là hiểu đúng mà, đâu phải hiểu lầm."
Jake nhìn lên ánh mắt anh, khuôn mặt anh từ lúc nào đã gần cậu đến thế. Jake thấy trái tim cậu như nổ tung và khắp cơ thể thì nóng ran như lửa đốt. Đôi mắt anh lúc nãy nhìn rất đa tình, đẹp và cuốn hút khiến cậu suýt chút nữa đã không kiểm soát được tình cảm mình mà làm điều gì đó không nên. Jake vội vàng quay đi, chạy miết vào trong tòa chung cư, chẳng dám ở đó nán lại với anh thêm một giây phút nào nữa.
Heeseung mỉm cười đắc ý trước dáng vẻ cún con ngại ngùng của cậu. Dù cậu bỏ chạy và không kịp chào anh cho đàng hoàng nhưng anh vẫn thấy vui vẻ mãn nguyện cho buổi tối hôm nay.
Jake trở về phòng với một trái tim đập loạn không dừng được. Cậu không nghĩ rằng sau sự việc này, cứ ngỡ mối quan hệ của cả hai sẽ rạn nứt đi đôi chút, ai dè anh còn vừa gieo thêm cho cậu một chút tương tư và bồi hồi. Anh để lại những câu nói nửa kín nửa hở như vậy về mối quan hệ của cả hai, càng khiến cậu thêm tò mò về anh hơn. Và lời khẳng định mơ hồ từ anh khiến Jake nhen nhóm thêm một chút về tình cảm của anh dành cho cậu.
Chưa thật rõ ràng nhưng không đến mức mơ hồ khó đoán. Anh nói như thế là đủ hiểu cậu ở vị trí nào trong lòng anh rồi. Tính anh cũng hiền lành chất phác chứ chẳng phải dạng bỡn cợt thích trêu đùa cảm xúc người khác. Vậy nên để khiến cho anh đột nhiên trở nên bông đùa đưa đẩy như thế, có lẽ chỉ có duy nhất một người mà anh thực sự rung động mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com