Chap 8
Sau sự việc ngày hôm ấy, tần suất hai người dính lấy nhau còn dày đặc hơn bình thường.
Tất nhiên là thầy giáo Sim bình thường vẫn xuất hiện đều đặn ở nhà của giám đốc Lee, nhưng bây giờ thì xem ra họ không thèm ngại ngùng giấu diếm gì với nhau luôn, và với bọn trẻ lại càng không.
Jungwon cũng đã quá quen cái cảnh bố Heeseung hớn hở trò chuyện với thầy mà quên mất cả việc dắt tay mấy đứa đi theo, và cũng quen với cái dáng vẻ hí hửng ra mặt của bố mỗi khi nghe giọng thầy xuất hiện ở cửa.
Đặc biệt là mỗi bữa ăn chung, hai người cứ trò chuyện rôm rả và thầy Sim thì cứ cười tít mắt với bất cứ câu đùa nào của bố, trong khi Jungwon thì thấy mấy câu đó nhạt muốn chết. Đúng là chỉ có thầy Sim mới cười nổi cái kiểu hạt nhài của bố Heeseung. Dù sao như vậy cũng đỡ vì Jungwon và Niki sẽ không còn phải cố vẽ nụ cười cho mấy câu đùa ông chú nhạt nhẽo của bố rồi.
Từ bây giờ, đi siêu thị sẽ có cả thầy Sim, thậm chí đi học về bố cũng chở cả thầy Sim và mấy đứa cùng đi luôn. Ăn cơm cùng thầy Sim, học cùng thầy Sim, thầy Sim cùng cả nhà dọn dẹp nhà cửa, dần dà hai đứa quen dần với sự có mặt của thầy trong ngôi nhà này đến mức chỉ cần thầy đi vắng một hôm thôi là cả đám nhóc và cả anh cũng sẽ buồn hiu hắt vì nhung nhớ.
Jungwon và Niki thì quý thầy rõ ràng rồi, bố Heeseung cũng quý thầy, vậy còn thầy thì sao nhỉ? Jungwon nhìn là biết hai người này có gì mờ ám, nhưng lại vẫn e dè cho rằng mình đa nghi quá. Có một hôm, nửa đêm nằm ngủ, dòm sang thấy em trai còn thức, Jungwon vỗ vỗ Niki.
"Này, em nghĩ bố và thầy Sim có gì không?"
"Còn có gì nữa? Bố thích thầy Sim là rõ."
Jungwon tròn mắt ngạc nhiên vì thái độ tỉnh bơ của Niki. Trong khi Jungwon mất bao nhiêu ngày để suy nghĩ trước khi đưa ra phán đoán đó thì Niki lại nói bằng giọng tỉnh queo như thể nói về việc trời đang mưa hay nắng.
"Thế còn thầy Sim thì sao?"
"Thầy cũng thích bố."
"Sao em biết?"
"Em nhìn là biết."
Jungwon ngơ ngác, sao thằng nhóc này nói với cái kiểu bình thản đó, cứ như kiểu nó là chuyên gia tình yêu vậy.
"Thế ý em sao?"
"Em thấy bình thường mà. Em cũng quý thầy, thầy là người tốt, vừa hiền vừa nấu ăn ngon, còn tốt với bọn mình nữa."
"Nhưng bọn họ chưa chính thức là một đôi. Họ còn ngại."
"Vậy anh nghĩ chúng ta nên làm chất xúc tác không?"
Jungwon quay sang nhìn Niki. Trong bóng tối mờ mờ của ngọn đèn ngủ, Jungwon vẫn đủ thấy lóe lên ánh mắt tinh nghịch của thằng nhỏ.
"Xúc tác kiểu gì? Mày đừng làm cho họ sượng trân xịt keo thêm là được."
"Mình phối hợp dần dần."
Niki nói như thể trong đầu nó đã có cả một danh sách các kế hoạch chi tiết những việc cần làm. Jungwon tuy mơ hồ không rõ kế hoạch là gì, nhưng nó tin rằng kế hoạch phi vụ ghép đôi sắp tới còn hoành tráng hơn mấy phi vụ triệu đô của điệp viên 007.
Thế là từ ấy, hai cái đuôi con bắt đầu có mấy màn song kiếm hợp bích kỳ lạ.
Tất nhiên là tụi nhỏ không lao vào mà kéo hai người dính lại ngay lập tức được, vì như thế thì lộ liễu và kỳ cục quá. Biết là mưa dầm thấm lâu nhưng với độ ngờ nghệch của bố tụi nó thì chắc mưa này phải kéo dài vài năm nữa chắc bố mới đón được thầy Sim về chung nhà. Jungwon và Niki cũng muốn để tình cảm của họ thuận theo tự nhiên, mà nhìn cái điệu bộ tình trong như mật, vẻ ngoài còn e của hai người làm tụi nó nóng ruột điên lên được. Vậy nên bọn chúng sẽ nghiên cứu lén lút tạo không gian riêng tư cho hai người, kéo cái sự lãng mạn vào gần với họ và đôi lúc là dí cho cái sự hèn nhát của bố biến mất đi.
Cứ đến giờ cơm tối, bọn nhóc sẽ ăn thật lẹ rồi ngoan ngoãn vô phòng tự chơi, để không gian riêng cho hai bố ngồi nói chuyện. Và lúc lên xe ngồi, hai đứa nhỏ cũng luôn xí ghế sau để thầy Sim được yên vị bên hàng ghế lái. Thêm nữa, bọn trẻ sẽ thường giả bộ kể lể mấy điều tốt đẹp về bố Heeseung trước mặt thầy để dòm xét thái độ của thầy, mỗi lần như vậy Jake đều cười tít mắt tủm tỉm khi nghe bọn trẻ nói về anh, rõ là không giấu được đôi mắt si mê và hứng thú về người đó.
Jungwon và Niki tích cực kéo gần khoảng cách, để Jake biết rằng chúng thực sự muốn coi cậu là người nhà.
Khổ nỗi là ông bố hèn của tụi nó chắc sinh vào giờ con cóc tía, nên dù đã xúc tác cỡ đó rồi mà ổng vẫn ngại ngùng nên chưa dám thổ lộ. Thiếu điều là nhảy vào mồm mà tỏ tình hộ nữa thôi.
Trời càng về đông càng rét đậm. Gió đông không chỉ lạnh mà còn đem theo cả những bông tuyết. Thoạt đầu là tuyết đầu mùa mỏng nhẹ như nhung, rồi dần dà lớn lên thành những trận bão tuyết lạnh thấu ruột gan, đường trơn ướt cản trở giao thông vô cùng.
Dù bên ngoài trời có lạnh cỡ mấy, thì trong nhà Heeseung vẫn luôn ấm áp, nhất là còn có thêm ngọn lửa tình yêu thì chẳng gió đông nào chen chân vào được. Vậy nên là dù người bên ngoài thì suýt xoa trước cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết, nhưng bên trong nhà vẫn luôn có đôi gò má của hai người luôn ửng hồng.
Buổi học diễn ra vẫn như thường lệ. Mà Niki và Jungwon có vẻ chán chường với sự bình yên đều đều này quá, tụi nó quyết định phải khuấy động lên tí cho vui cửa vui nhà.
"Thầy Sim ơi, sao thầy không lấy vợ ạ?"
Jake giật mình trước câu hỏi của Niki. Thằng nhóc nói với giọng điệu tỉnh bơ, tay vẫn tô tô vẽ vẽ trên giấy, mắt ngước lên long lanh. Jake bối rối gãi đầu, trên đời này sinh vật hiếu kỳ nhất chính là lũ trẻ con. Dù Jake đã quá quen với mấy câu hỏi đột ngột bộc phát đầy ngẫu hứng của tụi nhỏ, nhưng câu hỏi này quả là khó đỡ.
Jake biết rằng thật tâm là lũ trẻ cũng hỏi vì bản tính ngây ngô của tụi nó thôi chứ tuyệt nhiên không có ý tọc mạch hay bới móc đời tư gì cả.
Chỉ là... cậu không biết trả lời sao vì rõ ràng Heeseung cũng đang nghe thấy. Cậu đưa mắt sang, thấy anh ngồi gần đó, có vẻ cũng đang dỏng tai lên nghe cuộc trò chuyện của mấy thầy trò. Đôi mắt cậu nhìn anh lúng túng, vô tình chạm trúng ánh mắt anh cũng nhìn cậu, thế là cả hai cứ ngập ngừng mãi không thôi.
"Này, Niki, không được hỏi thầy mấy cái đó. Tập trung học đi."
"Con quan tâm thầy nên con hỏi thôi, có sao đâu."
Niki chu miệng hờn dỗi vì bị bố nhắc nhở.
"Thầy cũng không có bạn gái đúng không? Tại sao vậy ạ? Đến Niki đi học còn có bạn gái rồi nè."
Jungwon tròn mắt nhìn, cái gì vậy trời, thằng em mình có bạn gái hồi nào vậy? Mà nhìn vẻ mặt nó trông không có vẻ là đùa. Jake cười tủm tỉm, xoa đầu Niki.
"Vậy sao? Chắc tại vì... thầy không thích con gái."
Jake không hiểu sao mình lại buột miệng nói ra điều đó. Cậu lại bất giác lúng túng nhìn anh rồi lại quay đi, thực ra cậu chỉ muốn trả lời như thế để bọn trẻ bớt hỏi thêm phiền phức.
Cứ nghĩ là lũ trẻ sẽ hốt hoảng ngạc nhiên vì lời bộc bạch bất ngờ của thầy, ai dè bọn trẻ xem ra chẳng có chút gì ngỡ ngàng. Cứ như thể chúng nó đều biết trước câu trả lời rồi.
Thế là Niki lại vặn vẹo tiếp.
"Thế sao thầy chưa lấy chồng?"
Jake méo xệch mặt. Có vẻ điều tụi nhóc thực sự quan tâm không phải là việc khác thường về xu hướng tính dục của thầy, và hiển nhiên cái việc mà đối với một số kẻ cho rằng "dị biệt" ấy, đối với lũ trẻ con lại là điều hết sức bình thường.
Cái chúng thấy bất thường là sao một người lớn như thầy vẫn chưa kết hôn với người thầy yêu ấy.
"Niki, bố tét đít bây giờ, không được hỏi thầy như vậy."
Lần này thì Heeseung tiến ra gần bàn học để nạt, mà bọn trẻ có vẻ chẳng xi nhê gì với tí uy lực ít ỏi đấy của bố nó. Heeseung thực ra cũng hốt hoảng vì sự ngây ngô của lũ trẻ, lại cũng chẳng hiểu sao cũng thấy bối rối khó xử dùm dù bọn trẻ đang hỏi Jake chứ không phải anh. Heeseung ái ngại nhìn Jake, rồi rối rít nói.
"Bọn trẻ tò mò quá, xin lỗi thầy nhé."
"Không sao, tôi thấy đáng yêu mà."
Jake cười tủm tỉm, thôi được, nếu mấy thiên thần nhỏ này thích hỏi thì anh sẽ trả lời đến khi bao giờ mấy đứa chịu thua thì thôi.
"Hôn nhân đối với thầy là việc hệ trọng. Không thể vì vội vàng đến tuổi mà kết đôi tạm với một ai. Quan trọng nhất là phải tìm được người có cùng tiếng nói, và thầy đang chờ đợi để tìm được một người cùng quan điểm sống đó với thầy."
Jake cho rằng mình vừa nói một điều quá triết lý và sâu xa, đủ để cho hai cái mồm này bớt lý sự hỏi vặn tiếp.
Ấy thế mà Niki lại chốt cho cậu một câu khiến Jake cứng họng.
"Vậy sao? Hình như bố Heeseung cũng hay nói thế. Con thấy hai người quan điểm giống nhau đấy chứ, sao hai người không lấy nhau nhỉ?"
Đến lúc này thì cả Heeseung và Jake đều cạn ngôn. Cả hai bất giác ngẩng lên nhìn đối phương rồi lại vội vàng quay đi. Jake nhận ra tim cậu đập thật nhanh và mạnh mẽ chỉ bởi một lời nói vu vơ thoáng qua của một đứa trẻ con.
Nhận thấy Jake xấu hổ vì câu nói ấy của con, Heeseung vội quay ra nạt Niki.
"Niki, hôm nay con nói linh tinh hơn nhiều rồi, xin lỗi thầy mau."
"Ơ, nhưng con có nói gì sai đâu..."
"Mà cũng đúng mà, nếu thầy Sim lấy bố thì ngày ngày đỡ phải mất công đi qua nhà mình nấu ăn, mà như vậy thì buổi tối bố cũng đỡ phải chở thầy về nhà vất vả. Tiện lợi vậy còn gì."
Lại được cả Jungwon bồi thêm làm anh mặt mày mếu xệch, ngại ngùng ngẩng lên thấy mặt Jake cũng đỏ như gấc chín.
Thằng quỷ này bình thường nghiêm túc lắm mà hôm nay cũng hùa vào thằng em để trêu chọc bố là sao?
Chỉ có điều là anh nhận ra phản ứng của Jake trước những lời đùa cợt ghép đôi của lũ trẻ rất khác so với ngày xưa. Jake vẫn ngại và đỏ mặt, xấu hổ trốn tránh ánh mắt anh, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ phủ nhận. Giống như lần này cũng vậy, thậm chí có lúc anh còn thấy cậu cứ len lén đưa mắt nhìn anh như để dò xem thái độ của anh ra sao trước những tình huống ấy.
Bữa cơm kết thúc êm đềm, và lũ trẻ lại chui vào phòng ngủ từ sớm. Buổi trò chuyện của cả hai có chút gượng gạo, Heeseung đoán chắc chắn là tại cái câu nói ban nãy của bọn trẻ nhà anh. Anh bèn lên tiếng thanh minh vì sợ cậu cảm thấy không thoải mái vì khoảnh khắc vừa rồi.
"À, mấy lời hôm nay của Niki với Jungwon có hơi vô lễ với thầy, thầy đừng để bụng nhé. Bọn trẻ con không hiểu gì nên chúng nó nói linh tinh đấy. Để tôi mắng tụi nó sau."
"Không sao đâu, tôi không thấy bị xúc phạm nên anh đừng mắng tụi nhỏ tội nghiệp. Với lại trẻ con thường vậy mà, tụi nó thấy sao nói vậy, cũng không hẳn là chúng không hiểu gì. Biết đâu..."
Jake định nói nốt vế còn lại trong suy nghĩ của cậu. Giống với lần đi siêu thị, Heeseung nói rằng người già thường như thế, họ thấy sao nói vậy, biết đâu do chúng ta giống cặp đôi thật.
Thì trẻ con cũng vậy, bọn chúng đơn thuần nên nghĩ gì nói đó, biết đâu ý chúng nó thực lòng thấy chúng ta nên về một nhà thì sao?
Nhưng tất nhiên là Jake cũng hội người hèn không kém gì Heeseung nên cậu còn chẳng đủ can đảm nói nốt vế sau. Cuối cùng lời nói vẫn kẹt lại nơi đầu môi.
Thấy không khí ngượng ngùng quá, Jake đứng dậy tìm cách cáo từ.
"Cũng muộn rồi, có lẽ tôi phải về."
"Được, tôi đưa thầy về."
Lần nào cũng thế, thành thói quen cả rồi, Jake chưa bao giờ nói rõ ràng câu "Anh chở tôi về nhé" vì lần nào Heeseung cũng luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng chủ động chở thầy về trước cả khi Jake nói bất cứ lời nào.
Dạo này trời trở rét nên cái chân của Jake cũng có dấu hiệu nhức trở lại. Heeseung đã sớm để ý điều đó, anh đi sát cạnh cậu, lấy một tay đỡ lấy eo cậu, rất tự nhiên và nhẹ nhàng. Jake ban đầu hơi bất ngờ và ngại ngùng, nhưng vẫn im lặng cho phép anh làm vậy.
Tuyết rơi ngày càng dày. Heeseung lái xe đi mà cũng cảm thấy khó khăn. Điều này khiến anh nhớ lại câu nói tuy vu vơ của bọn trẻ nhưng cũng thực sự đáng để tâm, rằng là giá như Jake chung một nhà với anh, có lẽ cậu đã chẳng phải vất vả ngược xuôi giữa đêm giá lạnh như vậy.
Xe đỗ ở ngoài ngõ, phải đi bộ vào tương đối xa. Vốn dĩ ngõ khu Jake sống đã hẹp, xe cộ khó lọt vào rồi, trời bão tuyết khiến xe càng khó di chuyển vào gần hơn. Jake bảo anh đỗ xe một đoạn xa rồi ngỏ ý tự đi bộ vào. Heeseung quan ngại vì đôi chân Jake hãy còn đau, mà kể cả không đau thì giữa trời tuyết thế này, ai muốn người anh yêu phải đi bộ vào giữa màn tuyết dày.
Heeseung vội vàng lanh chanh rối rít bảo Jake đợi anh một chút, anh sẽ hộ tống cậu vào tận nơi. Nói rồi, Heeseung lật tìm ở cốp cái ô lớn mà anh vẫn thường cất ở đó, toan che cho tuyết khỏi bay vào người cả hai. Mà anh lục nãy giờ không thấy đâu cả. Jake ái ngại bảo không cần, rồi định cứ vậy mà đi vào.
Heeseung liền nhanh tay cởi áo khoác che lên đầu cậu. Lần đầu tiên Jake cảm nhận được anh đang tiến gần mình đến thế. Hơi ấm từ cơ thể anh và đôi bàn tay anh vòng qua đầu cậu dưới chiếc áo anh che khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. Jake chỉ dám ngước nhìn lên anh một xíu, giữa những đốm trắng mờ mịt phủ kín tầm mắt, cậu vẫn thấy đôi mắt sáng như sao trời và dịu dàng hơn làn suối trong veo ấy đang nhẹ nhàng hướng về phía cậu.
Trong một khoảnh khắc, Jake đã nghe thấy tiếng nhịp thở của cả hai rõ bên tai mồn một.
Anh không nói một lời gì, cái cười mỉm đầy ngụ ý của anh đại diện cho mọi loại thanh âm. Và đôi chân cả hai cùng rối rít băng qua màn tuyết trắng xóa, dưới bóng áo giang rộng, Jake chạy dưới làn tuyết nhưng chẳng một chút giá rét nào luồn vào da thịt, vì núp dưới vai anh chẳng gió rét nào lọt qua.
Khi vào được đến sảnh chung cư, anh nhanh chóng giũ lớp tuyết phủ kín đầy trên áo. Rồi anh vội vàng gỡ những sợi tuyết trên tóc cậu, dù chúng chỉ lác đác chẳng đáng kể. Anh không nhận ra rằng chính anh mới là người bị những đợt tuyết ấy bám đầy tóc, thành một lớp bông ướt nhẹp.
Tuyết ấy mà, đẹp và lãng mạn thật, nhưng cũng không phủ nhận được một thực tế là đó chính là các giọt nước bị nhiệt độ thấp làm đóng băng, và khi chúng chạm vào da thịt thì không chỉ lạnh mà còn ướt và bẩn vô cùng.
Jake ái ngại nhìn anh, mặt anh có vẻ xám xịt vì rét mà anh vẫn làm bộ cười hềnh hệch để trấn an cậu. Dù Jake vô cùng cảm động trước hành động của anh, nhưng nhìn anh như thế này, cậu không khỏi xót xa.
Vừa hay lúc đó có một người mặc đồ kỹ sư, có lẽ là nhân viên kỹ thuật của tòa chung cư đi tới. Dòm thấy bóng Jake, người đó bèn nói.
"À, cậu Jake phòng 1009 phải không? Có phải sáng nay cậu báo bên kỹ thuật qua xem hộ hệ thống đèn ở nhà đúng không nhỉ? Tôi định sửa mà cậu về trễ quá, giờ tôi lại có việc phải về rồi. Sáng mai tôi qua xem được không?"
Jake không muốn vì việc riêng của cậu mà làm người khác phải về nhà trễ, cũng tại cậu về muộn nên người đó mới phải bất đắc dĩ tăng ca. Dù sao thì đèn nhà cậu dạo này cũng chỉ bị chập chờn, thỉnh thoảng nhấp nháy hơi khó chịu, đợi tới sáng mai cũng không có vấn đề gì. "Dạ vâng, mai anh qua xem giúp em cũng được, em không vội đâu."
Người đó gật đầu cảm ơn rồi quay đi.
Heeseung nghe được hết cuộc hội thoại của hai người. Đợi người kỹ sư đi khỏi, anh mới lên tiếng.
"Nhà thầy bị hỏng đèn à? Hỏng như thế nào vậy?"
"À, cũng không nghiêm trọng đâu, thỉnh thoảng nó bị chớp nháy liên tục thôi."
"Chắc đường điện có vấn đề. Nếu thầy không phiền thì tôi có thể lên xem giúp thầy."
Jake đỏ mặt, tim đập thình thịch, nhưng thú thực thì cậu không hề muốn từ chối.
Heeseung sợ rằng Jake cảm thấy hành động của mình có chút thô lỗ, nên anh lại phải gãi đầu gãi tai đế thêm vào để biến lý do trở nên hợp lý hơn.
"Thỉnh thoảng đèn nhà tôi dở chứng, tôi cũng hay tự bắc thang lên sửa. Cũng đơn giản thôi. Mà thầy đau chân nên không nên leo trèo nguy hiểm."
Jake khe khẽ gật đầu, bước nhanh thêm một bước ngỏ ý bảo anh đi theo.
Thế là cả hai đã lên tới căn hộ của Jake.
Mới mở cửa vào, chú chó Layla đã xồ ra hăm hở chào đón cậu chủ. Heeseung đã nhìn thấy Layla vài lần, một lần ngoài đời còn các lần khác là qua ảnh cậu chụp ở điện thoại. Đứng ở khoảng cách gần, anh mới thấy Layla cũng là một chú chó khá bự. Và chắc anh bị khùng rồi vì anh thấy Layla có nét gì đó giống Jake thực sự.
Làm sao mà lại so sánh một con chó với người được chứ? Không không, ý anh không hề có một tí ý xúc phạm nào khi so sánh như vậy. Ngược lại là vì anh luôn thấy Jake giống như một chú cún tai cụp có lông dài, và ánh mắt cún con đó thì giống y chang một em chó xinh xắn bám người, khiến ai trông thấy cũng muốn cưng nựng.
Layla có vẻ không hứng thú với người lạ, nên em ấy cũng không quá hồ hởi với Heeseung cho lắm. Anh cũng hơi vụng về trong khoản chơi với chó vì ở nhà anh chưa từng nuôi qua loài vật này. Nhưng Jake thì luôn cố gắng giúp anh hòa nhập với Layla.
Jake thấy tóc và áo anh vẫn còn đẫm ướt từ các bông tuyết, cậu bèn vào phòng lấy cho anh một bộ đồ mới và một chiếc khăn lau tóc. Jake ngại ngùng nói.
"Đồ của anh ướt cả rồi, anh thay đồ mới ra kẻo cảm lạnh đấy."
Heeseung đón bộ đồ từ tay Jake, dù đôi mắt cậu vẫn tìm cách lẩn trốn anh nhưng anh lại rất thích nhìn dáng vẻ cậu ngại ngùng như thế này.
Thay đồ xong, Heeseung bắt đầu bắc thang lên sửa cái đèn bị hỏng mà Jake nói. Sau một loáng vặn vẹo qua lại, chả biết là Heeseung ăn may hay anh thực sự sửa được thật mà cái đèn đang nhấp nháy lại hết bệnh tật và sáng trở lại. Jake cảm ơn anh rối rít, Heeseung thở phào thấy mình như đạt được thành tựu gì, lại cũng hơi tiếc nuối vì thế thì anh hết cớ nán lại nhà cậu.
Hai người ngồi ở bàn uống nước, định bụng sẽ trò chuyện thêm một chút nữa. Heeseung lúc này mới có thời gian ngắm nghía nhà của cậu. Một ngôi nhà với thiết kế đơn giản, đồ nội thất theo hướng tối giản với các gam màu đơn sắc, đồ đạc khá ít nên nhìn nhà cửa rộng rãi thoáng đãng, tuy nhiên vì thế lại có chút trống trải. Đúng là so với một ngôi nhà có trẻ con như nhà anh thì như vậy là quá gọn gàng, cái cảm giác mà Heeseung rất lâu rồi không cảm thấy ở nhà mình.
"Nhà hơi trống đúng không, tại tôi không hay bày biện nhiều thứ. Sống một mình nên đồ đạc cũng đơn giản."
Jake lên tiếng trước khi thấy anh đang mải ngắm nghía nhà của mình. Cũng chẳng trách được, thời còn độc thân nhà anh cũng trống như vậy. Có trẻ con vào mới biết là đồ đạc bao nhiêu cũng chẳng thể nào đủ.
Jake cúi xuống tách trà còn ấm nóng, áp tay lên đó mong cho cơn loạn nhịp ở trái tim bớt nhộn nhạo. Chẳng hiểu sao nhìn anh ở nhà anh suốt rồi mà bây giờ nhìn thấy dáng vẻ anh trong ngôi nhà mình, mặc bộ đồ của mình, lại khiến cậu còn hồi hộp hơn nữa.
Nhận thấy một sợi chỉ thừa bám lên tóc anh, có lẽ là từ bộ đồ mà cậu vừa đưa cho anh mặc khi nãy. Jake vươn tay ra toan lấy chúng xuống.
Đèn phụt tắt.
Căn hộ này hiếm khi mất điện, thế mà đúng lúc thật. Jake ở đây được khá lâu nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp này. Ánh đèn bên ngoài lọt qua khe cửa đủ soi sáng khuôn mặt anh và cậu, và trong một thoáng tĩnh lặng cùng ánh sáng mờ ảo, Jake nghe thấy trái tim cậu đang đập từng hồi rõ rệt.
Ánh mắt anh chậm rãi tiến gần về phía cậu, những mảng sáng tối mờ ảo khiến đường nét gương mặt anh rõ ràng và góc cạnh hơn. Có lẽ khi ánh sáng lùi chỗ cho bóng tối lên ngôi, những phần hèn nhát của con người cũng tạm thời biến mất để nhường chỗ cho chút dũng khí ít ỏi của Heeseung. Anh đưa bàn tay mình lên nắm lấy đôi tay đang sờ lên tóc anh, và anh không ngăn được đôi mắt mình đặt lên đôi mắt người ấy một cái nhìn đắm đuối.
Em trong bóng tối giữa thoắt ẩn thoắt hiện ánh đèn, mang một vẻ đẹp vừa ngây ngô vừa kỳ ảo. Phải cảm ơn màn đêm vì nhờ nó mà đôi mắt em có dịp khoe sắc trong veo lấp lánh của nó. Và kỳ diệu là giữa vạn vật mờ ảo, có đôi môi chúm chím hồng hào căng mọng là điều mà anh thấy rõ nhất.
Trái tim anh thôi thúc anh đặt lên đó một nụ hôn mà anh phải âm thầm giấu nhẹm vào lòng suốt bao ngày nay. Và tất cả nỗi lòng trong tim anh nữa, anh muốn mượn màn đêm này để bộc bạch hết tất thảy.
Jake cảm tưởng tâm trí mình sắp nổ tung khi cảm nhận được hơi thở của anh chậm rãi tiến gần mình đến thế. Và chỉ một cái chạm nữa thôi, đôi môi của anh và cậu sẽ dừng lại ở một khoảnh khắc mãnh liệt.
"Bộp!!!"
Layla từ đầu sồ tới đẩy mạnh khiến Heeseung giật mình suýt té. Rồi nó quay sang bám lấy người Jake, kêu lên mấy tiếng như đánh động, rối rít ôm lấy người chủ nhân.
Hừ, đồ cún đáng ghét, phá đám hết cuộc vui. Heeseung xịu mặt.
Jake bối rối trước thái độ bất ngờ của Layla. Cậu ôm Layla xoa đầu vài cái, vừa hay đèn vụt sáng.
Thế là khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm hoi đã kết thúc.
Heeseung tiếc nuối đến mức cứ thần người ra mà nhìn lên trần nhà với ánh đèn sáng trưng. Jake vẫn chưa hết ngại, mặt cậu vẫn đỏ và nóng bừng, dù thực lòng thì cậu cũng mong khoảnh khắc ấy diễn ra sớm một chút trước khi đèn sáng.
Khi nhìn rõ mặt nhau, cả hai chẳng đủ dũng khí để tiếp tục cái sự hưng phấn dang dở kia. Heeseung thầm trách là sao mình không đủ dũng cảm hơn và mặc kệ nhỏ Layla kia làm anh giật mình.
Cuối cùng thì Heeseung lại về tay không với sự ấm ức hậm hực tiếc nuối không chịu được.
Khỏi nói cũng biết, đêm đó có hai người trằn trọc không sao ngủ được. Ánh mắt ấy, hành động ấy, tất cả tua đi tua lại trong tâm trí Jake, Jake cứ tủm tỉm cười và ngại đến mức rúc đầu vào gối mà hú hét âm thầm khi nghĩ đến phần tiếp theo nếu như khoảnh khắc đó tiếp tục diễn ra. Đúng là lần này mọi điều đến hơi đường đột khiến cậu bấn loạn quá đỗi, nhưng sự thật là Jake vẫn rất tò mò và thèm khát muốn để câu chuyện của cả hai đi xa hơn. Bóng tối quả là có tác dụng thật, nhất là với những kẻ hèn nhát không dám đối mặt chính diện với nhau như hai người.
Hít thở một hơi thật sâu, có lẽ ngày mai Jake sẽ cho phép mình dũng cảm hơn một tí, để đón nhận tất cả những điều choáng ngợp đầy hạnh phúc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com