Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💔🟡

- Vậy he? Anh tắt máy đây.

Jaeyun với tay ấn vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm màn hình từ bao giờ, mà cái miệng ở phía bên đầu dây mãi bây giờ mới chịu buông tha cho cậu.

- Anh nhớ qua đúng giờ đấy.

- Biết rồi. Mày nhắc đi nhắc lại câu đó từ nãy tới giờ phải gần chục lần rồi đấy Jungwon. Mày không tin tưởng anh mày đến thế à?

- Tất nhiên. Ông là chúa đến trễ. Hôm nay không có Heeseung đi cùng nên em càng lo là anh lại trễ hẹn. Tuy chỉ là nhậu nhẹt họp lớp bình thường thôi nhưng cố gắng đúng giờ giùm em nha.

- Được rồi, thằng này nói lắm thế! Nói 2 tiếng đồng hồ, máy tao hết pin rồi đấy. Tắt đây!

Sau câu nói này thì Jaeyun phải nhanh tay ấn nút kết thúc cuộc gọi thật, nếu dây dưa thêm có khi đầu dây bên kia còn tiếp tục không tha cho cậu mà lải nhải đủ thứ trên trời dưới bể. Lần nào nói chuyện điện thoại cùng hội này, Jaeyun cũng thấy rất mất thời gian. Chả hiểu sao gặp nhau thường xuyên mà bọn này có lắm thứ để nói thế.

Jaeyun nhìn đồng hồ. Cuộc hẹn tối nay với nhóm lớp Đại học là vào 6h tối. Bây giờ vẫn còn khá sớm, đủ thời gian để cậu tắm rửa kĩ càng, chải chuốt gọn ghẽ.

Jaeyun bước vào nhà tắm. Sau một loạt hành động vệ sinh để cơ thể thơm tho gọn gàng, cậu đứng trước tủ quần áo to bự, đôi mắt lướt qua cả căn phòng thay đồ. Rõ ràng quần áo thì không thiếu mà lần nào ra ngoài cũng phải đứng ngẫm nghĩ rất lâu mới chọn được bộ cánh ưng ý.

Nhóm bạn Đại học của cậu gồm chưa đến 10 người, cả tiền bối hậu bối đủ cả. Nói là họp mặt chứ thực ra cậu gặp họ khá thường xuyên. Sống trong cùng một thành phố với nhau, Seoul này cũng đâu có rộng đến thế, loanh quanh cũng chỉ gặp có ngần ấy người. Người muốn gặp thì xa cách cả đại dương vẫn gặp, còn người muốn tránh thì có liền kề sát vách cũng vẫn là xa thôi.

Từ lúc ra trường, nhóm bọn họ vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau. Tuy nhiên cuộc sống người lớn đôi khi quá bận rộn nên luôn cần một cái hẹn lên lịch cụ thể mới khiến mọi người có cớ ngồi lại với nhau. Nhân tiện bữa này tiền bối trong nhóm mới kết hôn, thế là cả nhóm cũng được buổi hẹn nhau lai rai ôn lại chuyện cũ.

Jaeyun lướt qua kệ để vest. Không phải đám cưới, đây là buổi họp mặt riêng mà tiền bối hẹn cả nhóm ở quán ăn để tán gẫu thôi, nên có lẽ không cần thiết phải mặc quá lịch sự câu nệ làm gì. Hay là mặc mấy bộ casual như bình thường? Có đơn giản quá không nhỉ? Anh em họ cũng thân thiết mà. Cậu mặc đồ ngủ đi cũng chẳng ai quan tâm.

Nhưng ở đó không phải ai cũng là "anh em thân thiết..."

Jaeyun đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo khiến cậu thoáng giật mình. Màn hình hiện lên dòng tên "Heedeungie" với hình trái tim to bự.

- Em làm gì thế Jaeyunie?

- Em đang lựa đồ để chuẩn bị đi họp lớp. Em nói với anh từ hôm trước rồi còn gì...

Jaeyun nhìn vào màn hình. Người phía bên kia vẫn còn khoác suit đen với cà vạt chỉnh tề, khung cảnh xung quanh đoán chắc là đang trong con xế hộp ở ghế sau, lao đi vun vút.

- À, anh nhớ rồi? Mấy giờ em đi?

- Một lúc nữa. Em lựa đồ xong là đi. Cuộc họp sao rồi anh?

- Thành công ngoài mong đợi. Tối nay anh về với em luôn. Vắng nhà vài ngày thấy không chịu được nữa rồi."

Jaeyun cười khúc khích vì cái điệu bộ bĩu môi làm nũng của người lớn hơn. Heeseung ra ngoài là sếp lớn chứ ở nhà chỉ là hamster bự thích bám lấy em thôi.

- Tối nay em về sớm không?

- Không rõ nữa. Em sẽ cố gắng về sớm.

- Đi cẩn thận nha em yêu! Anh không đi cùng em được lần này rồi, bé chịu khó tự đi nhé.

Jaeyun gật đầu, cười khì.

- Em biết rồi. Gớm, làm như em là con nít ý!

Heeseung ngó em một chút, thấy có vẻ em vẫn chưa thay đồ. Chắc là em lại đứng mấy chục phút để lựa đồ đây mà. Heeseung quá quen rồi.

- Nhưng mà em chưa biết nên mặc gì...

-Đâu, bé quay điện thoại vào phía tủ, anh chọn cho.

Jaeyun lướt điện thoại về phía dãy tủ to thật to. Nhìn qua màn hình thế mà Heeseung cũng nhận ra kia là bộ đồ nào. Thực ra thì Jaeyun cũng có cả tỉ lựa chọn trong đầu rồi, chỉ là em đang phân vân giữa các lựa chọn mà thôi.

- Chọn cái áo hoodie kia, và cái quần kia nữa.

- Ầy, nhìn bình thường quá...

Jaeyun bĩu môi. Heeseung có khiếu thẩm mĩ không hề tệ. Lựa chọn của anh không tồi nhưng Jaeyun lại cho rằng chúng chẳng hợp hoàn cảnh gì cả.

- Thì đi ăn bình thường thôi mà, cần gì mặc đẹp đến thế. Không phải toàn mấy ông anh với cả hội Jay, Jungwon thôi sao? Quen mặt nhau đến chán rồi, chúng nó đâu quan tâm em mặc gì. Anh thấy bộ đó được đấy, hình như bữa nọ chúng mình mới mua xong chưa mặc lần nào.

Jaeyun hơi xịu mặt. Em lấy bộ đồ ra, ngắm nghía một hồi, ra chiều không vui.

Cứ như mẹ bắt thằng con trai mặc bộ đồng phục đi học mà nó không thích vậy.

- Sao thế? Cún không thích mặc cái đó thì mình chọn cái khác.

- Thôi, mặc cái này cũng được.

Jaeyun biết là mình không giỏi nói dối. Em không muốn Heeseung buồn nhưng thực sự là bộ này nếu để em tự chọn thì em sẽ không chọn mặc dịp này đâu.

Ít nhất là vào hôm nay...

- Bé thay luôn đi, anh xem nào...

Jaeyun ôm đồ toan chạy vào nhà tắm, Heeseung cười.

- Không mang cả điện thoại vào à?

- Kỳ quá, người ta thay đồ mà đòi xem..

Jaeyun đỏ mặt. Thực ra nếu bình thường thì em cũng không ngại chuyện này, hai đứa bên nhau đã lâu nên chẳng còn ngại ngùng những chuyện như thế. Nhưng mà em ngại người ngoài nghe được, cụ thể là bác tài xế kia kìa.

- Ở nhà cũng vậy mà, sao nay lại bày đặt ngại?

- Anh nói bé thôi, tài xế nghe thấy bây giờ.

Biết là Jaeyun ngại, Heeseung cười vang khoái chí.

- Ôi dào, có sao đâu.

Jaeyun "hứ" một cái, rồi chạy vào nhà tắm thay đồ nghiêm chỉnh, bước ra đứng trước camera.

- Đẹp trai quá rồi, muốn về cắn cho một phát.

Jaeyun "xì" một cái, ông già dẻo mỏ hay nịnh, Jaeyun nghe nhiều lắm rồi nhưng em chẳng bao giờ thấy nhàm tai. Jaeyun hay giả bộ tỏ ra ngán ngẩm chứ trong lòng em thì lần nào nghe cũng khoái.

- Nay có những ai đi hả bé?

Jaeyun chu miệng lên suy nghĩ, lấy một ngón tay lên gõ gõ vào cằm, như một thói quen của em mỗi lúc ngẫm nghĩ điều gì. Heeseung thấy em làm gì cũng đáng yêu, như thể em là hiện thân, là bằng chứng sống để cắt nghĩa tính từ ấy.

- Có Jay này, Jungwon này, Sunoo này, anh Hoshi...

- Thế thôi đúng không?

Jaeyun hơi dao động một chút. Câu nói của Heeseung đầy chắc nịch, nhưng thực ra vẫn rất ngọt ngào. Jaeyun hơi cắn môi một chút. Trong lòng em gợn lên những cơn sóng nhỏ lăn tăn.
Em khe khẽ gật đầu.

- Đừng uống rượu nhé! Không tốt đâu. Nhớ về sớm nha, anh chờ bé...

Heeseung thơm lên màn hình, qua điện thoại vẫn nghe rõ tiếng chụt rõ là kêu. Jaeyun khẽ mỉm cười, vẫy tay tạm biệt anh rồi ấn nút kết thúc cuộc gọi.

Màn hình tắt phụt, Jaeyun ngồi nhìn căn phòng, chợt thấy trong lòng trống rỗng.

Heeseung đi công tác mấy ngày. Hôm nay em sẽ đi họp lớp một mình

Không sao cả, chỉ là những người anh em thân thiết thôi mà, mình vẫn thường xuyên gặp họ miết.

Chỉ có Jay, Jungwon, Sunoo, anh Hoshi thôi mà...

Chỉ có vậy thôi mà...

Jaeyun cố nhắc đi nhắc lại, cố lấy lại cho trái tim đập lại đúng nhịp điệu bình thường. Cơ thể cậu có một phản ứng kì lạ là trái tim sẽ đập rất nhanh nếu căng thẳng. Thoạt nghe có vẻ bình thường, vì ai mà chẳng có phản ứng như vậy. Nhưng Jaeyun thực sự rất dở trong việc kiểm soát sự căng thẳng, dù chỉ là một việc rất nhỏ.

Như là việc nói dối chẳng hạn...

Em không hiểu sao trên đời có những người nói dối không chớp mắt. Họ nói dối giỏi đến nỗi nhiều khi họ thực sự tin vào lời nói dối của mình, biến chúng thành chân lý thật. Riêng em, em chưa bao giờ giỏi làm điều đó.

Nhất là khi nói dối Heeseung...

Jaeyun ngồi thừ xuống ghế, em mân mê vạt áo hoodie mà mình vừa khoác lên.

Không phải em chê bộ trang phục này, mà là vì trong đầu em đã có một ý tưởng khác. Em chỉ đang phân vân rằng có nên thực hiện hay không mà thôi.

Jaeyun đứng phắt dậy. Em đi sâu vào ngăn xa nhất, khuất tầm nhìn nhất, với tay lấy chiếc móc ở tận tít bên trong. Lạ kì là em thực hiện thuần thục như thể em biết chắc món đồ ấy nằm chính xác ở vị trí đó. Một món đồ đã lâu không đụng nhưng em không phải mất công sức tìm kiếm bới tung lên để lấy được nó.

Một bộ trang phục, khá đẹp, còn rất mới. Không đến nỗi đặc biệt, chỉ là áo sơ mi đen, quần âu đen và một chiếc áo blazer bên ngoài màu trắng.

Jaeyun nhìn ngắm một lượt, có lẽ hơi trang trọng so với cuộc gặp mặt thông thường. Heeseung nói đúng, anh em họ gặp nhau quen rồi, mặc đồ ngủ còn được nữa là. Thế mà Jaeyun hôm nay lại phân vân giữa lựa chọn trang phục này.

Cậu quyết định đi thẳng vào nhà tắm, cởi bộ đồ đang mặc ra, thay bằng bộ đồ mình vừa lấy trong tủ.

Jaeyun ngắm nghía một hồi, chọn cẩn thận chiếc vòng màu vàng có mặt xích bản to. Lâu lắm rồi cậu mới đeo phụ kiện kiểu này. Jaeyun cẩn thận lấy sáp vuốt tóc chỉn chu một chút. Nhìn ngắm tổng thể một lượt, cậu quyết định bây giờ đã đến lúc ra ngoài.

Nơi họ chọn là một quán thịt nướng khá bình dân. Kiểu nhà hàng của giới trẻ mà thanh niên có thể trò chuyện lớn tiếng một chút. Jaeyun biết ngay mọi người sẽ chọn những chỗ như thế, vì như vậy mới hợp cái vibe quậy đục nước của hội này.

Jaeyun đứng ngó từ xa. Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Chẳng cần phải ai gọi, cậu cũng sớm phát hiện đám thanh niên cùng hội cùng thuyền của mình đang ở vị trí nào. Cái đám đàn ông trẻ trẻ trông thì có vẻ đẹp trai nhưng làm mấy trò không bình thường lắm. Cứ tìm góc nào ồn nhất quán là thấy họ.

Jaeyun hăm hở tiến lại. Thoáng thấy đông đông, chắc hẳn mọi người đều đã đông đủ.
Đột nhiên, thoáng trước mắt cậu một dáng người con trai rất quen. Một dáng người cao thật cao, mà chỉ cần một bóng lưng, một cái nghiêng đầu cũng khiến cậu giật mình chột dạ. Jaeyun khựng lại, trái tim như vừa ngừng đập. Cậu không dám tiến thêm, hồi hộp lo sợ cái quay đầu nhìn lại của người ấy.

Gương mặt ấy, đôi mắt nhỏ nhưng sắc như dao, mái tóc đen vuốt gọn để lộ đường chân tóc undercut. Jaeyun chỉ dám khe khẽ ngẩng lên nhìn, thoáng thấy đôi môi đó nở nụ cười. Và đôi mắt kia vốn rất hung dữ, bỗng nhiên lại như cong lên nở thành đóa hoa.

Tất cả những điều từng tưởng trôi vào dĩ vãng xa lắc, đột nhiên xuất hiện tỏ tường khiến trong lòng cậu như có ai vừa sượt một nhát dao.

Jaeyun cúi đầu, quay người lại. Không thể ngờ sẽ có tình huống này. Tình huống mà cậu lo sợ nhất. Người mà cậu không bao giờ đủ can đảm đối mặt.

Không một ai nói trước cho cậu rằng người đó sẽ có mặt ở đây. Không một ai cả. Cậu đã gom hết can đảm để đến buổi họp mặt này, nhưng chưa bao giờ sẵn sàng để gặp người ấy. Như một ngọn gió lạnh ùa về bất chợt khiến cậu bàng hoàng ngã quỵ như kẻ trúng gió. Hay như một gáo nước lạnh vừa đổ ụp vào mặt khi cậu chẳng hề trang bị gì.

Jaeyun lao ra ngoài, dù cậu biết chắc rằng mình làm thế thì thật thô lỗ. Họ chắc chắn sẽ nhận ra hành động này của cậu. Và ai mà lại không hiểu được điều đó nhằm bày tỏ thái độ gì?
Jungwon vội vã đuổi theo.

- Anh Jaeyun, anh đi đâu thế? Vào ngồi đi mà...

- Chuyện này là sao đây? Sao em ấy lại có ở đây?

- Thì...thì Niki mới về nước. Dù sao em ấy cũng là thành viên trong nhóm mình ngày xưa mà. Sẵn tiện ẻm mới về nên mọi người bảo ẻm qua.

- Ý anh là...nếu vậy sao mày không nói với anh?

- Tại...tại em cũng không biết. Khi nãy em đến mới biết. Cả em và Jay đều bất ngờ. Niki mới về lúc chiều thôi, chắc anh Hoshi biết tin nên đã mời em ấy đến.

Jaeyun lườm nguýt, người vẫn run lên vì vừa giận vừa khó xử.

- Em nói thật đấy.

- Ừ, thôi được. Chắc anh về đây...

- Ơ kìa... Mọi người đều đợi anh từ nãy tới giờ mà. Chưa nói chuyện được câu nào mà anh về sao được.

- Thế mày muốn anh phải làm sao? Vào đó ngồi và cố làm ra vẻ bình thường trước cả hai người đó? Jungwon ơi, một mình Sunghoon thôi là anh đã đủ xịt keo rồi, mà bây giờ còn cả Niki nữa. Mày giết anh đi còn hơn...

Jungwon cúi gằm mặt, hơi cắn môi.

- Em biết là anh khó xử rồi, nhưng mà...anh Hoshi cũng đợi anh từ nãy rồi. Bây giờ anh mà về là mọi người tụt mood lắm. Với lại nãy anh cũng vào trong rồi, mọi người đều thấy anh rồi, giờ anh lại đi thì có kỳ không? Người ta mà thấy anh thế, kiểu gì cũng nghĩ là anh đang tránh mặt họ.

Jaeyun thở dài. Đúng là chẳng còn cách nào khác. Jaeyun ngồi thụp xuống, lấy tay ôm đầu.

- Anh điên mất!

- Thôi không sao đâu anh. Thời gian trôi qua rồi, biết đâu họ đều đã nhìn nhận mọi thứ như một đoạn kí ức.

Jaeyun chẳng còn cách nào, đành phải cố nén cái mắc mắc không trôi đang nghẹn ứ ở họng để vẽ ra gương mặt tươi cười giả trân nhất có thể, đi vào chào mọi người.

Thấy sự xuất hiện của Jaeyun, anh em còn lại đều lên tiếng gọi í ới.

- Nhanh lên nào, đợi chú mày nãy giờ đấy!

- Đến rồi còn chạy đi đâu vậy?

Jaeyun gãi gãi đầu, tự dựng nên một câu nói dối chống chế.

- Tự dưng mót đi vệ sinh quá, xin lỗi cả nhà.

Jaeyun ngẩng lên nở nụ cười tươi rói tới từng khuôn mặt. Em luôn là một chú cún mang năng lượng tích cực rạng rỡ, sự tồn tại của em giống như một ánh dương thu hút mọi ánh nhìn. Em nhận thức rõ điều đó và em rất yêu thích cái cảm giác đón nhận những ánh mắt ấm áp đó từ mọi người.

Chỉ riêng có một vài người thì lại khiến em muốn né tránh ánh nhìn...

Jaeyun mỉm cười nhưng lại cố tình vờ lướt qua gương mặt ấy. Trái tim cậu hoảng loạn như thể có kẻ nào đó đang rình mò phía sau. Dù đã cố không để mắt tới, nhưng Jaeyun vẫn nhận ra nét mặt của người con trai cao cao đó có một chút khẩn thiết đầy mong chờ một cái nhìn từ cậu, và cậu ta còn vừa cố tạo ra một chỗ trống ngụ ý bảo cậu hãy ngồi xuống đó.

Jaeyun cố tình đi một vòng ra phía đối diện, tránh khỏi vị trí ấy. Cậu phải giả bộ đi bắt tay mọi người để làm cho hành động của mình tự nhiên nhất, nom không có vẻ gì là đang tránh mặt người ta.

Thấy một chiếc ghế trước mặt, Jaeyun nhanh chóng ngồi xuống, cảm thấy yên trí vì chỗ của mình hiện tại tương đối xa khỏi chỗ của Niki.

Chỗ này đối diện Niki, ngẩng mặt lên sẽ thấy người đó. Không hẳn là thoải mái nhưng vẫn tốt hơn là ngồi cạnh nhau.

Jaeyun lúc này mới nhận ra bên cạnh chỗ mình có một ghế trống, nhưng có vẻ đã có người ngồi chỗ này. Cậu thấy một chiếc áo khoác vắt choàng quanh ghế, hình như chủ nhân chiếc ghế đang đi ra ngoài. Ánh mắt Jaeyun dừng lại ở chiếc áo, không hiểu sao cảm giác quen thuộc dấy lên trong lòng cậu.

- Ai ngồi chỗ này vậy cả nhà?

Jaeyun tò mò ngẩng lên hỏi.

- Chỗ của anh.

Một âm thanh vang lên sau lưng cậu khiến tim cậu rụng rời. Không phải vì âm lượng đó quá lớn hay vì nội dung câu nói có gì bất ngờ.

Giọng nói ấy, quen thuộc như một âm thanh xưa cũ nằm ngủ vùi trong kí ức bám bụi. Như một hình xăm cố tìm cách xóa đi nhưng vẫn thỉnh thoảng nổi lên từng chút đau rát mỗi lúc trái gió trở trời.

Có những loại âm thanh đem theo rất nhiều kí ức. Giống như một bản nhạc nghe đến mòn tai, tưởng đã chôn vào ngàn ngàn lớp lớp tầng ý niệm, đến lúc chạm tới mới nhớ ra hóa ra chúng vẫn ở đây, chưa từng biến mất mà chỉ bị vùi đi.

Jaeyun không quay lại. Điều đó không cần thiết. Và vì cậu thấy sự chạm mặt này thật khốn cùng.

- Chào em.

Sunghoon ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh Jaeyun. Jaeyun thấy trái tim cậu như lạc đi một chút. Vẫn giọng điệu trầm ấm ngọt ngào mà cậu đã từng đắm say, anh ta vẫn còn giữ y nguyên tông giọng đó mà nói chuyện với cậu.

Jaeyun chỉ gật đầu đáp lại một cách lúng túng, đôi mắt vẫn cố gắng không ngẩng lên để tránh chạm mặt đối phương.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Tránh Niki thì lại ngồi trúng Sunghoon. Đúng là đời em toàn bóc phải túi mù xu cà na.
Thấy mọi người đã có mặt đông đủ, người anh tiền bối yêu quý của cả đám liền đứng lên, lớn giọng. Cái giọng lè nhè và khuôn mặt hơi đỏ nghe có vẻ thấy mùi biêng biêng của cha nội Hoshi, Jaeyun nhìn là biết ngay ông này lại sắp không kiểm soát cái miệng rồi đây.

- Thôi nào, các chú đến đủ rồi, anh xin phép vào việc luôn. Hôm nay anh có lời mời các chú nhân dịp anh lập gia đình, anh mời các chú một ly.

Ông anh này hơn tụi cậu đến 6 tuổi mà cái giọng nhí nhố không khác bọn trẻ là mấy. Ngần đó tuổi đầu mà cái sơ mi vằn hổ vẫn không thể nào lẫn vào đâu được.

Sau một tràng ôn lại kỉ niệm và tiếng cười đùa thỏa ga, Jaeyun suýt chút nữa là quên mất cái tình huống khó xử của mình. Cũng phải cảm ơn là mọi người đều tung hứng giỏi quá nên ít có khoảng trống nào sượng trân, Jaeyun có thể giả vờ tập trung vào câu chuyện của anh Hoshi khi ổng phồng mồm trợn mắt lên kể một cái gì đó và mấy câu đùa ông già không kém phần kì cục của thằng Jay.

Có những lúc Jaeyun hơi khoái chí cười tít mắt, vô tình ánh nhìn chạm vào phía người đối diện. Cảm giác ngượng ngùng lại khiến cậu nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, tay chân để dưới gầm bàn mà cứ lúng túng.

- Thế Niki thế nào rồi nhỉ? Lâu lắm không gặp chú mày, đi tuốt sang bên Nhật mấy năm bây giờ mới có dịp gặp lại.

Anh Hoshi nhanh chóng quay sang vỗ vai Niki. Niki chỉ cười cười gật đầu đáp lại.

- Dạ em vẫn thế anh ạ. Công việc trộm vía đi đúng ý em nên hiện tại em cảm thấy khá hài lòng.

- Anh là anh thấy mày khó liên lạc lắm đấy. Kể từ lúc mày đi đến giờ, bây giờ mới có dịp gặp lại mày. Thế công việc ổn rồi thì tình duyên đã có gì chưa?

Jaeyun hơi khẽ giật mình. Cậu cố tình nhìn chăm chăm vào bát soup trước mặt, như thể trong đó chứa đựng điều gì thú vị lắm. Nhưng thực ra chỉ là đôi mắt cậu đang muốn mượn một điểm nhìn tránh khỏi cái nhìn của Niki mà thôi.

- Dạ em chưa có gì đâu anh.

- Trời, đẹp trai trẻ trung như chú mà chưa yêu ai. Ở đây còn mỗi chú độc thân thôi đấy

- Vâng anh. Nhưng mà em chưa thấy ai vừa ý.

Niki ngưng lại một chút, Jaeyun tuy không nhìn nhưng rõ ràng đôi tai vẫn dỏng lên nghe chăm chú. Và việc Niki ngừng không nói tiếp đã lôi kéo ánh nhìn của Jaeyun.

- Tìm được người mình muốn dốc lòng đâu phải dễ đâu anh. Mà đến khi tìm được rồi, lại thành ghi dấu muôn đời mà trái tim chẳng cách nào quên được.

- ...

- Nên là có khi cả đời cứ trầy trật để tìm kiếm hình bóng thay thế cho tình đầu thôi...

Niki hơi nhìn xuống, đôi mắt sắc ấy đột nhiên đượm buồn. Không, nỗi buồn không chỉ tồn tại trong ánh mắt, ngay cả trong từng tiếng thở dài, nỗi buồn nhuốm trong từng câu chữ mà cậu thốt lên. Rồi Niki đưa mắt lên nhìn thẳng, nhìn về phía đối diện cậu, nhìn vào mắt Jaeyun.

Cảm giác như thể từng lời cậu nói đều nhằm hướng thẳng về phía người trước mặt. Và đôi mắt ấy như cơn lốc xoáy khiến tâm trí Jaeyun đảo điên. Trong đó là một cơn bão lòng mà Jaeyun dù biết trước vẫn chẳng cách nào ngăn được bản thân không bị hố sâu ấy khuấy động tâm can.

Cậu đã cố đứng xa người đó ngàn mét, nhưng mỗi câu từ đặt xuống đều như một bước chân mà Niki đang bước gần về phía cậu.

- Thế phép màu nào đưa em về Hàn thế?

Niki nhún vai.

- Không gì cả. Tự dưng muốn gặp lại người cần gặp thôi. Có những người mình không biết còn tư cách gì ở bên không, nhưng lại vẫn muốn chắc xem họ có sống tốt hay không. Kỳ lạ vậy đấy!

Niki khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt như cơn gió thoảng, với tay lấy ly rượu đưa lên môi nhấp một ngụm.

- Ghê vậy sao? Ai mà sâu đậm vậy? Công tử như chú mà cũng si tình thế à?

Hoshi vỗ vai, miệng cười khà khà ra chiều hiếu kỳ lắm. Từ ngày quen nhau, Niki trong mắt anh tiền bối Hoshi là thằng nhóc khó bảo, ương bướng. Tuy nó chưa hỗn láo gì với anh bao giờ nhưng thằng nhóc này chắc chắn chưa bao giờ bày ra vẻ ủy mị như thế suốt ngần ấy năm chơi với anh.
Niki chỉ cười trừ, không đáp. Một vài người nữa cũng nhao nhao xông vào hỏi.

Chẳng ai biết người mà Niki nói là ai.

Chỉ có Jaeyun biết. Và Jungwon. Jaeyun cắm mặt vào giả bộ ăn uống bận rộn. Mồ hôi ở tay em túa ra, các giác quan căng như dây đàn.

Một người nào đó nhanh tay gắp cho Jaeyun một món ăn trên bàn. Jaeyun chẳng nghĩ nhiều, đưa bát đón lấy. Có lẽ sự căng thẳng của tâm trí khiến cậu cứ vậy mà làm theo bản năng chứ bộ não chẳng hoạt động nữa.

Chợt một bàn tay nhanh chóng chen ngang, đưa bát của người ấy về phía đũa của Jaeyun.

- Xin lỗi anh, nhưng Jaeyun không ăn được đậu phộng. Món này có đậu phộng.

Phiền anh để vào bát tôi.

Jaeyun giật mình ngẩng lên. Đôi tay ấy là của người ngồi cạnh cậu. Sunghoon đón lấy món ăn từ phía người đó, rồi quay lại nhìn cậu. Jaeyun chợt thấy trái tim mình đập như trống vỗ.
Sunghoon khẽ mỉm cười. Mọi người nhanh chóng quay trở lại câu chuyện với những tiếng nói cười xôn xao. Chỉ có Jaeyun ngồi đó, cùng với những mớ bòng bong không cách nào gỡ rối được.

Sunghoon ghé miệng nói thầm vào tai Jaeyun, vừa đủ chỉ để cả hai nghe được.

- Em bất cẩn thật đấy! Em quên là mình bị dị ứng đậu phộng sao?

Chỉ một hành động đó thôi cũng đủ khiến Jaeyun như có dòng điện chạy qua. Sunghoon có biết không, rằng tất cả những cử chỉ ấy, hành động ấy đều đang cố khiến những cơn sóng vốn đã ngủ yên trong đại dương sâu thẳm của Jaeyun lại một lần nữa cuộn trào.

Jaeyun lúng túng, tay chân cuống quýt đánh rơi chiếc khăn tay xuống dưới gầm bàn. Chết tiệt! Anh ta sẽ nhặt giúp cậu mất. Và cậu không muốn điều đó xảy ra. Jaeyun vội vàng cúi xuống nhặt trước khi anh có ý định làm điều gì đó giúp đỡ. Như một cách để cậu chôn vùi sự bối rối này xuống dưới lòng đất vậy.

Sunghoon thấy vậy nên không cúi xuống nhặt nữa. Anh đưa tay ra che cạnh bàn, phòng trường hợp Jaeyun ngẩng lên sẽ cụng đầu vào đó.

Tất nhiên, tất cả những điều đó, Jaeyun đều thấy hết. Dù cho cậu có làm ra vẻ lờ đi không phản ứng trước tất cả những cử chỉ quá đỗi dịu dàng kia, nhưng trái tim cậu vẫn không ngừng bồi hồi thổn thức.

Mùi hương thoang thoảng nơi cổ tay bịn rịn qua cánh mũi. Là mùi nước hoa năm xưa Jaeyun đã chọn cho Sunghoon, chai Tamburins hình vỏ trứng mà ngày đó Jaeyun rất yêu, mùi hương gỗ xen lẫn sự thanh mát như muối biển hòa lẫn với nhau.

Jaeyun thẫn thờ nhìn bóng lưng ấy bằng những cái liếc trộm.

Từ ngày hai đứa dừng lại, Jaeyun đã cố tình thay đổi rất nhiều. Em nhuộm màu tóc khác, đổi cả phong cách ăn mặc, chỉ để khiến cho dáng vẻ và chuyện tình năm xưa mãi mãi ngủ quên đi.

Vậy mà Sunghoon thì vẫn thế...

Vẫn hương nước hoa cũ, vẫn cách ăn mặc của ngày xưa.

Những chuyện trong quá khứ đã bao giờ là chuyện của ngày hôm qua đối với anh hay chưa?
Sunghoon đã từng yêu em, cũng đã từng lạnh nhạt với em. Anh đã từng quên đi dịp quan trọng như ngày kỉ niệm của cả hai.

Anh đâu phải người có trí nhớ tốt mà, đúng không? Vậy thì xin anh, sao lại nhớ những thứ này làm gì? Tại sao vẫn còn nhớ Jaeyun dị ứng món gì, và cả những thói quen nhỏ nhặt của em.

Đồ dùng của anh trước kia vốn không bao giờ tồn tại quá 1 năm vì anh không phải kiểu trung thành với một mùi hương hay phong cách nhất định.

Vậy thì có lý do gì mà anh lại vẫn giữ mùi nước hoa này dù câu chuyện đã trôi qua rất lâu.

Và xin anh đừng cư xử dịu dàng và ngọt ngào như thế, xin cũng đừng gợi lại chuyện ngày xưa.

- Nhưng mà ngoài Niki ra thì còn một nhân tố nữa cũng ẩn thân chi thuật không kém mà bây giờ anh mới có cơ hội gặp sau ngần ấy năm đấy. Park Sunghoon đâu rồi, ra đây chuộc lỗi nhanh!

Tiếng Hoshi lại vang lên kéo cuộc trò chuyện tiếp tục rôm rả thay vì những khoảng lặng. Sunghoon nâng ly cúi đầu cụng chén với tiền bối.

- Nghe nói giám đốc Park Sunghoon dạo này ăn nên làm ra lắm mà. Ngưỡng mộ chú mày quá!
Vừa nói Hoshi vừa vỗ vỗ vào vai áo Sunghoon. Nhận ra có một vết sờn, Hoshi lên tiếng.

- Ô, áo sờn rồi này. Có vẻ áo này dùng nhiều lắm rồi đấy, hình như mặc từ đợt còn học chung với nhau ấy nhỉ, nhìn quen quá!

- Ờ, người giàu mà keo kiệt quá vậy, áo khoác mặc bao nhiêu năm sờn rách rồi mà vẫn mặc.

Sunoo đế thêm vào.

Sunghoon chỉ cười trừ.

- Không đổi được. Áo này là áo em yêu thích nhất, không thể thay thế được, nên có rách cũng sẽ không vứt đi.

Khỏi phải nói, lời ấy đánh vào trái tim Jaeyoon những cơn đau ra sao.

Bởi vì em biết rõ nguồn gốc chiếc áo đó ở đâu.

Có một Sim Jaeyun thiếu niên 19 tuổi lần đầu gom góp dành dụm hết số tiền tiết kiệm, xếp hàng dài ở cửa hàng mới khai trương ở khu phố chỉ để mua bằng được chiếc áo ấy cho người mà cậu yêu.

Những câu chuyện ấy, quay ra quay vào đã là việc của cả thập kỉ trước rồi...

Không khí vì thế lại trầm xuống. Jungwon thấy vậy phải nhanh chóng lái câu chuyện sang hướng khác.

- Thế anh Sunghoon dạo này chuyện tình cảm sao rồi nhỉ? Em nghe nói dạo này anh cũng đang hẹn hò với ai sao?

Đôi tai Jaeyun theo bản năng dỏng lên nghe ngóng, trái tim như hẫng một nhịp. Tất nhiên em luôn hy vọng cả em và anh ấy đều đã bước ra khỏi đống đổ vỡ năm xưa. Bởi vì em đã không còn muốn quay lại chuyện ngày ấy nữa rồi.

Hy vọng rằng Sunghoon đã có thể tìm cho mình được nơi anh thuộc về...

- Không, làm gì có ai. Vẫn độc thân thôi.

Sunghoon lắc đầu rồi khẽ mỉm cười.

- Ơ, thế cô bé em họ đợt trước anh Jay giới thiệu với anh lại không được hả? Đợt đó thấy cũng hẹn hò được một thời gian mà.

- Ờ, phải rồi. Tao thấy con bé đó cũng ngoan ngoãn xinh xắn tháo vát, còn có vẻ rất mến mày luôn, vậy mà vẫn không duyệt. Thằng này tiêu chuẩn cao thế!

- Thật đấy. Thời xưa hồi yêu anh Jaeyun thì anh có đặt tiêu chuẩn cao lắm đâu, thế mà bây giờ tiêu chuẩn lại cao quá thể.

- Ê, thằng kia!

Jaeyun giật mình thon thót hét lớn, phần vì tự dung bị Jungwon nhắc đến tên, phần vì nghe có vẻ xỏ xiên mình quá thể.

- Này, tao làm sao hả? Ý mày là tao tệ lắm hả, hay sao hả thằng nhõi kia?

Jaeyun làm điệu bộ nắm đấm dí vô mặt Jungwon, thằng quỷ hở câu nào là khịa anh câu đấy. Đúng là trên đời, kẻ thù thực sự khi gặp lại tình cũ chính là bọn bạn thân.

Mọi người cười ồ lên, còn Jaeyun thì chỉ muốn khóa ngay cái mõm của Jungwon lại. Dù vậy nhưng ít ra cũng là một cách pha trò cho không khí bớt sượng.

Hoặc là làm sượng hơn không biết chừng...

Sunghoon cũng cười theo khe khẽ.

- Jaeyun khác mà, Jaeyun là ngoại lệ.

Jaeyun bối rối, có lẽ Sunghoon chỉ đơn thuần nói vậy để đáp câu xỏ xiên của Jungwon mà thôi.
Mà không, chẳng có gì là đơn thuần. Jaeyun biết chắc là vậy.

Mọi người cụng ly, tiếng cười đùa râm ran nhưng có lẽ tâm trí Jaeyun chẳng cười nổi lấy một cái.

Sunghoon đưa ly rượu kề gần môi, anh quay ra thì thầm vào tai Jaeyun, lựa lúc không ai trông thấy. Tiếng anh rất nhỏ, rất khẽ, chỉ đủ để cho một mình Jaeyun nghe được.

- Thực ra không phải anh tiêu chuẩn cao. Tiêu chuẩn của anh không cao.

Mà là tiêu chuẩn của anh là em...

Em là tiêu chuẩn.

Jaeyun tưởng như trái tim em vừa được ai rưới lên đó chút mật ong ngọt ngào, nhưng bỏng rát và đầy đau đớn. Và sau những phút bồi hồi là vô vàn bối rối vì không biết nên hiểu cảm xúc lúc này như thế nào đây.

Ánh nhìn ấy, Jaeyun không bao giờ muốn vô tình lạc vào đó lần nữa...

Vì lạc vào đó sẽ không bao giờ thoát được ra...

- Đấy mấy đứa nhắc lại mới nhớ, Sunghoon chia tay Jaeyun cũng được một thời gian rồi đó nhỉ? Èo ôi nhớ ngày xưa hồi đó anh thấy hai đứa bây đẹp đôi dữ lắm, thân thiết hạnh phúc quấn quýt suốt ngày, tưởng cưới nhau đến nơi. Thế nên lúc chia tay anh tiếc ghê...

Jaeyun nở nụ cười gượng gạo đáp lại Hoshi. Ông anh vô tri này được cái nghĩ gì nói nấy nên nhiều khi bị mồm nhanh hơn não.

- Không sao anh ạ, lỗi tại em mà...

Sunghoon trả lời.

Tại sao Sunghoon luôn dành tất cả những dịu dàng ấy đến cậu sau khi cả hai đã chẳng còn thuộc về nhau?

- Mà thực ra là khi biết Jaeyun với Heeseung hẹn hò, anh shock dữ lắm! Trước giờ anh cứ nghĩ Jaeyun với Heeseung là bạn thân cơ. Từ hồi đi học đã thấy hay chí chóe, đồng cam cộng khổ, cứ tưởng anh em chí cốt. Hồi sau đùng cái quay ra yêu nhau, ta nói nó bất ngờ ghê!

Ủa mà nay Heeseung không đi hả? Mọi khi Jaeyun đi đâu là nó bám không rời nửa bước cơ mà?
- Dạ, nay anh Heeseung đi công tác nên không qua được ạ.

- Bảo sao. Chứ bình thường đố ai mà tách được thằng Heeseung này khỏi người yêu nó. Anh nói với mày này, từ lúc nó cua được mày, anh thề là anh chưa được mời mày một ly nào. Vì thằng này nó có bao giờ để em uống tí rượu nào đâu, đến cả động vào em bắt tay mà anh cũng chả dám. Giữ của ghê lên được!

Jaeyun nở nụ cười tươi rói trước câu pha trò của người tiền bối.

- Nhân tiện một ngày vắng mặt Heeseung, anh xin phép mời chú một ly nhé...

Jaeyun thấy không khí quá nhiệt tình nên cũng vui tay đưa ly rượu lên làm một hơi hết sạch. Phải công nhận là không có Heeseung đi cùng tuy khiến Jaeyun hơi bối rối một chút nhưng cũng có những điều mà chỉ có khi Heeseung vắng mặt, Jaeyun mới thoải mái dám làm.
Jaeyun uống xong liền đưa tay ra bắt với tiền bối. Nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ một vật trên bàn tay Jaeyun, Jungwon kêu lên một tiếng bất ngờ.

- Ơ, anh Jaeyun, anh đeo nhẫn đính hôn sao? Anh với Heeseung đính hôn rồi à?

Đúng là chằng bao giờ giấu được con mèo tinh quái đó. Jaeyun chưa định công bố chuyện này với ai, sẵn tiện hôm nay đông đủ thì thông báo luôn.

Jay nhổm hẳn dậy, dí sát mặt vào mà nhìn thật kĩ cái nhẫn trên tay thằng bạn.

- Thật hả? Sao không thấy kể gì thế?

- Bao giờ bọn em được ăn cưới vậy anh Jaeyun?

Sunoo cười tươi rói ra mặt. Một vài tiếng trầm trồ suýt xoa, mọi người xôn xao lên vì thông tin bất ngờ đó. Mà thực ra cũng chẳng bất ngờ đến thế, em và Heeseung đã yêu nhau được khá lâu rồi, cũng đã quyết định dọn về ở chung từ lúc nào rồi.

- Ghê ta, ghê ta. Thế là người mở bát tiếp theo sau anh là đôi này rồi. Anh em mình lại có dịp gặp nhau tiếp.

Hoshi vỗ đùi đen đét.

Jaeyun cười, ngại đỏ mặt. Em cố gắng giấu vẻ bẽn lẽn của mình dưới khuôn mặt tê rần vì xấu hổ.

- Thực ra bọn em chưa có kế hoạch cụ thể. Có gì em sẽ thông báo liền, cả nhà cứ chuẩn bị tinh thần đi nha!

- Em lúc nào cũng sẵn sàng để đi ăn cưới mọi người, hehe!

Sunoo nháy nháy mắt.

Trong tiếng cười rộn rã ấy, đôi mắt em vô tình lại chạm về phía ánh nhìn người trước mặt. Đôi mắt vốn dĩ luôn sắc lạnh nay còn phủ thêm một màu u ám đặc quánh đến đáng sợ.
Nụ cười vụt tắt trên gương mặt em, Jaeyun rụt rè ngồi xuống. Và bây giờ đến lượt em nhận ra, trên ngón đeo nhẫn của em, người ngồi cạnh em cũng đang không ngừng dán ánh mắt vào đó.
Vào nơi mà em đã từng đeo cặp nhẫn đôi với người ấy...

Em không biết Sunghoon có còn giữ đôi nhẫn đó không? Đôi nhẫn Tiffany Co. , món trang sức đắt tiền đầu tiên mà em tự sở hữu. Em không có can đảm nhìn vào ngón tay người ta. Còn về phần em, em đã quăng món đồ mà ngày xưa em từng nâng như trứng hứng như hoa ấy đi đâu rồi chẳng rõ. Có thể cơn đau lòng của buổi chia tay ngày xưa, sự giận dữ trong em đã thay em ném chúng đi về khoảng không dĩ vãng. Mà cũng có thể nó vẫn còn nằm lăn lóc ở một góc xó nào đó ở trong nhà em mà em chẳng hề có ý niệm gì. Cũng chẳng trách được. Em luôn thấy rằng cuộc tình ấy đổ vỡ, em là người nhận về nhiều phần đau. Những hoài nghi thương tổn chồng chất khiến cơ thể em lôi sự giận dữ ra mà bảo vệ cái tôi.

Trái tim em bây giờ đã lành rồi, em có thể bình thản xem những chuyện khi xưa là một đoạn đường gập ghềnh mà em đã đạp qua để trưởng thành.

Ngồi thêm khoảng vài chục phút, mọi người đã có dấu hiệu rục rịch ra về. Jaeyun vẫn muốn nán lại đến cuối vì dù sao cậu cũng đã tới trễ rồi, không thể vô lễ lại xin về sớm được.

Mở van bồn rửa, lấy một hớp nước trong lòng bàn tay ụp lên mặt, làn nước mát lạnh dội vào tâm trí khiến cậu bừng tỉnh. Jaeyun lắc lắc đầu, để những giọt nước rơi xuống bồn, cậu lấy tay vuốt một đường cho nước trôi xuống. Lấy khăn tay lau sạch, Jaeyun đứng bần thần trước gương nhà vệ sinh. Cậu đã hy vọng mình sẽ thể hiện điều gì tốt hơn. Cậu đã hy vọng rằng mình sẽ bày ra dáng vẻ cương quyết và lạnh lùng hơn với người ấy. Phải rồi, Jaeyun quyết định hôm nay sẽ ăn diện thật khác thường, là vì biết có Sunghoon sẽ xuất hiện. Vì trước đây Sunghoon chưa từng có mặt ở bất cứ lần tụ họp nào từ sau khi hai người chia tay.

Vậy nên nghe tin lần này Sunghoon sẽ có mặt, thực lòng Jaeyun đã có một chút mong đợi. Không phải để mong cầu móc nối lại những chuyện đã cũ, Jaeyun chỉ muốn cho Sunghoon thấy con người cậu bây giờ ra sao. Jaeyun muốn cho Sunghoon biết rằng cậu sau khi đứng lên từ những vụn vỡ của mối tình cũ đã trở thành một con người hạnh phúc và viên mãn đến nhường nào. Và cậu sẽ xuất hiện trong bộ dáng đẹp đẽ nhất để Sunghoon phải tự dằn vặt và tiếc nuối vì đã bỏ lỡ món quà quý giá nhất cuộc đời này.

Nghe có vẻ ấu trĩ và hơn thua, Jaeyun tự thừa nhận rằng việc đó thật ngu xuẩn. Ai cũng muốn bày ra dáng vẻ tốt hơn trước mặt người cũ như một sự trả đũa thầm lặng. Jaeyun cũng chỉ hành xử theo trái tim mách bảo thôi. Chẳng cần biết anh ta có hối hận hay không. Jaeyun đến buổi gặp mặt này không phải với mục đích ấy.

Nhưng tệ thật, cuối cùng người lăn tăn lại chính là cậu. Cậu đến để mong gieo vào họ một chút khuấy động, vậy mà từ lúc đặt chân vào đây, chính trái tim cậu mới là thứ lộn xộn nhất.
Jaeyun bước ra ngoài cửa WC, vừa hay có người cũng đang đứng đợi.

Chẳng phải ai khác, là Sunghoon...

Jaeyun ngưng lại một thoáng bối rối. Cậu ngập ngừng không biết nên nói hay không nói, nên nhìn hay không nhìn. Cậu lúng túng tránh sang một bên định bước vụt qua.

- Em dạo này ổn không?

Giọng nói ấm áp từ phía người kia khiến cậu ngưng bặt hành động. Jaeyun không muốn thể hiện rằng mình là kẻ thô lỗ. Từ trước đến nay, số người cậu ghét trên đời chỉ đếm trên đầu ngón tay. Jaeyun chẳng ghét ai bao giờ, và cũng chẳng quen cư xử thô lỗ với ai. Chỉ có những người làm cho cậu đau lòng và đem nhiều mối hận lắm, cậu mới dám hành xử lạnh lùng một chút.

- Tôi vẫn vậy. Cảm ơn anh. Đừng làm như thể chúng ta không biết gì về nhau như thế từ sau khi chia tay. Sống trong cùng một thành phố, vẫn còn liên lạc với những người bạn chung, tôi nghĩ anh cũng biết cuộc sống tôi bây giờ ra sao rồi.

Hiếm có bao giờ trong đời Jaeyun phải dùng đến tông giọng vô tình đến thế. Nhưng chẳng hiểu sao đứng trước mặt Sunghoon, em chỉ muốn cố vẽ ra rằng mình đang lạnh nhạt, lạnh đến nỗi từng lời nói thốt ra ở đầu môi đều phải sắc như dao. Ừ, vậy đấy, em muốn chúng sắc như dao để người ấy biết rằng trái tim non nớt dễ dày vò của em đã không còn yếu đuối nữa, mà thay vào đó là một em cứng cỏi sắt đá hơn nhiều.

- Chỉ là câu nói để mượn cớ trò chuyện với em thôi. Không được sao?

Sunghoon vẫn giữ nguyên tông giọng nhẹ nhàng khi đối đáp với em, kể cả khi nhận ra thái độ không mấy niềm nở của em khi đáp lại.

Chính điều đó càng khiến em thấy lúng túng. Sunghoon càng dịu dàng, em càng thấy rối lòng. Và việc em cứ cố tỏ ra phũ phàng với anh ấy chỉ càng khiến em thấy mình như một con nhím xù lông đang muốn thể hiện cho đối phương biết rằng mình tức giận.

Jaeyun im lặng, mắt nhìn xuống đất.

Sunghoon tiến lại gần hơn, đứng đối diện trước mặt cậu.

- Chúc mừng em đã đính hôn.

- Cảm ơn anh.

Jaeyun không biết rằng cách trả lời này có hợp lý hay không. Thú thực là cậu nghĩ rằng chẳng có cách trả lời nào hay hơn. Người ta chúc mừng thì cảm ơn là lẽ thường thôi. Nhưng Jaeyun nhận ra, giọng Sunghoon ở câu nói vừa rồi có run run một chút. Không biết nữa, Jaeyun không muốn suy nghĩ trong bộ óc đa nghi của cậu thực sự là sự thật. Cậu ghét sự khó xử này và cầu mong nó không diễn ra.

- Em biết không? Thực ra hôm nay gặp em, thấy em mặc bộ đồ này, trong lòng anh đã gieo một chút hy vọng đấy.

Khuôn mặt Jaeyun tái lại. Cậu vẫn không nhìn về phía anh, đôi tay bắt đầu run rẩy từng đợt khe khẽ.

- Không ngờ em vẫn còn giữ bộ trang phục này. Cũng đã nhiều năm rồi. Bộ trang phục mà anh thích nhất của em. Em vẫn vậy, luôn đẹp nhất trong những bộ cánh kiểu đó.

-...

- Lạ kỳ thật đấy. Dù đã gần cả thập kỷ trôi qua, mà ngay tại khoảnh khắc trông thấy em xuất hiện với bộ xiêm y của ngày xưa cũ, tưởng như mọi kí ức của ngày xưa tái hiện trở lại. Anh thực sự đã giật mình vì tưởng Jaeyun của ngày xưa mà anh yêu đột nhiên quay về. Về với sân trường và giảng đường đầy nắng, chúng ta bước trên những con phố nhỏ lấp lánh ánh dương. Và cả thật nhiều những chiều thu hay đêm đông muộn khác...

Nhớ ngày xưa chúng ta...

- Đó là chuyện của quá khứ rồi. Xin anh đừng nhắc lại.

Jaeyun cắt ngang lời Sunghoon. Có lẽ điều đó là thô lỗ, em biết. Nhưng trái tim em không thể chịu đựng được khi nghe những kỉ niệm xưa rót về lại kí ức em. Thực lòng là em chưa từng quên, vậy nên chỉ cần một chút gợi lại là rất nhiều xúc cảm thi nhau ùa về. Có những kỉ niệm ôn lại thì ấm lòng, nhưng có những kỉ niệm chỉ đem lại thêm phần tê tái. Jaeyun đã từng vật lộn với trái tim ra sao vào những ngày đầu rời bỏ nhau khi những mảng nỗi đau ấy hiện về. Sau dần, em đã dửng dưng dần với điều ấy. Mặc kệ cho lũ bạn có lúc vẫn lôi chuyện cũ ra chọc ghẹo, em không còn thấy đau nữa rồi.

Thế là em tưởng rằng mình đã hoàn toàn quên rồi đấy. Mà hóa ra là chưa. Nếu không em đã chẳng phản ứng như vậy khi Sunghoon nhắc lại. Em vẫn ghét những kí ức đó lắm. Nhất là khi nó được thốt ra từ người đã đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Chẳng phải tại vì anh, nên những điều tốt đẹp đó mới đi đến hồi kết hay sao?

- Anh hiểu rồi. Những lời anh nói không phải nhằm mục đích làm em khó xử. Anh chỉ muốn cho em biết rằng anh chưa từng ngừng yêu em, kể cả khi ngày đó chuyện chúng ta kết thúc.

Những tiếng gió bên ngoài đập vào cửa từng cơn. Jaeyun nghe rõ cả tiếng trái tim mình đập từng hồi mạnh mẽ. Khắp cơ thể nóng rực như lửa đốt. Có lẽ chút cồn trong rượu khi nãy Jaeyun uống bây giờ mới bắt đầu có phản ứng lên cơ thể. Cậu không biết rằng rốt cuộc tâm trí mình mụ mị đi vì hơi men, hay vì lời bày tỏ đầy bối rối của người trước mặt.

Có lẽ cậu hơi say. Không rõ nữa, một chút rượu thế mà đủ khiến say ư? Jaeyun tự thấy mình không phải kiểu người có tửu lượng kém. Cậu biết rõ rằng phản ứng này không phải đơn giản đến từ loại thức uống đầy hưng phấn kia. Mà bản thân cậu đã có sẵn những cảm xúc nhen nhóm rồi.

Sunghoon đứng rất gần, khoảng cách hai người cách nhau chỉ vài gang. Hành lang tối hẹp ít người qua lại. Jaeyun nghe rõ cả tiếng thở của cả hai. Và nhìn rõ đôi mắt của Sunghoon cũng không ngừng xao động. Jaeyun thấy má mình nóng rát, và đôi mắt mờ sương như sắp bật khóc đến nơi.

- Từ mai, xin anh đừng xuất hiện trước mặt em, và đừng bày ra dáng vẻ này nữa. Em rất bối rối...

- Tại sao em lại bối rối?

Sunghoon đáp lại ngay sau khi em dứt lời. Giọng Sunghoon nhẹ như gió thoảng, khoảng cách của em và người ta gần đến mức không tưởng.

Đúng rồi, tại sao em bối rối? Em chẳng thể trả lời. Em cũng muốn lôi trái tim mình ra mà chất vấn rằng rốt cuộc nó đang làm gì, có chuyện gì xảy ra với nó vậy? Chẳng phải em đã để tất cả những xúc cảm về người cũ ngủ quên rồi hay sao? Tại sao sau ngần ấy tháng ngày, chúng lại ùa về mạnh mẽ và dữ dội đến thế?

Em ghét cảm xúc bối rối này vì em biết chúng rất sai. Nhưng tại sao lý trí em biết rằng không nên mà trái tim lại cứ làm kẻ phản nghịch? Vậy nên em cứ cố tìm các cách như vờ lảng tránh, vờ lạnh nhạt, vờ phũ phàng chỉ để họ không biết rằng em đang có những sự lăn tăn không nên có trong lòng.

Sunghoon tiến về phía em, nhanh như một tia sáng vụt tới, đặt lên môi em một nụ hôn. Một cái hôn phớt nhẹ chạm lên môi, khiến em rụng rời bàng hoàng. Trái tim em lúc đó đã thực sự như vỡ tung. Em không thể giải thích được cảm xúc lúc đó. Vì nó là tổng hòa của rất nhiều điều trộn lại. Hạnh phúc ư, nhưng em cũng thấy đau khổ, và bất ngờ, và sợ hãi, và sai lầm. Chúng nhiều hơn cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng em, giống như vết thương có ai đổ lên một lớp cồn, mát lạnh nhưng lại vừa xót xa vừa bỏng rát.

Nếu như em tỉnh táo hơn thì có khi em đã có một phản ứng khác chăng? Ít nhất là dữ dội hơn. Em không bao giờ nghĩ buổi gặp mặt này là cơ hội để chỗ cho một nụ hôn của người cũ xuất hiện.

Jaeyun vội vàng lùi lại, quay mặt đi. Cậu hối hả cúi đầu rảo bước.

- Người mà Niki nói... là em đúng không?

Sunghoon nói với theo. Đủ nghe rõ trước khi em rảo bước đi xa.

Jaeyun khựng lại.

Cậu quay mặt lại, nhìn Sunghoon.

Đôi mắt Sunghoon bây giờ, ngoài sự buồn sầu còn đeo một chút gì đó tổn thương, và có gì đó... như là căm phẫn. Không, chẳng có tư cách gì để căm phẫn cả. Nhưng rõ ràng là cách nói kia không phải chỉ là ý tò mò thông thường.

Jaeyun quen Sunghoon quá lâu để hiểu được từng ý tứ chỉ thông qua ánh mắt. Con người Sunghoon nếu những lúc dịu dàng thì còn hơn nắng ấm, còn những lúc lạnh lùng thì chẳng khác gì gió đông.

Khuôn mặt ấy, giọng điệu ấy, đôi mắt ấy, mọi thứ vẫn giống hệt như cách năm xưa chúng ta chia đôi ngả.

- Từ thời ta quen nhau, ánh mắt của cậu bé đó dành cho em luôn rất khác. Dù cho em luôn nói rằng cậu bé ấy chỉ là đứa em đơn thuần, nhưng rõ ràng cậu ta luôn dành cho em những sự ưu ái đặc biệt. Em biết điều đó không?

Jaeyun im lặng. Em không biết trả lời sao, dù câu trả lời nằm sẵn trong đầu em.

Điều mà em luôn thấy khó xử mỗi lúc nhìn lại, và em cũng thực sự phải thừa nhận rằng, đã không dưới hai lần, em lờ mờ tin đó chính là một phần nguyên nhân khiến mối quan hệ của em và Sunghoon tan vỡ.

- Em luôn gạt đi suy nghĩ ấy, chỉ để vờ dối lòng trước sự thật ấy mà thôi. Chẳng ai không nhìn ra tình cảm của cậu ta dành cho em cả.

- ...

- Dù sao thì cũng lại thêm một người đa tình vì em thôi.

Jaeyun quay đi, đôi chân em rảo bước thật nhanh, rời khỏi cuộc trò chuyện đầy khó xử ấy.
Sunghoon nói đúng, em chưa bao giờ muốn thừa nhận, không phải bởi vì em không tin. Em chẳng phải kiểu người vô ý đến nỗi không nhận ra những ngoại lệ mà cậu trai nhỏ tuổi hơn ấy dành cho em. Những ngoại lệ mà một kẻ ngang bướng phong trần như Niki hiếm khi đối xử với bất cứ một ai khác. Em cảm động nhưng cũng rất bối rối. Em không thể đáp lại Niki vì em đang trong mối quan hệ với Sunghoon rồi. Nhưng em cũng ghét việc mình không thể lạnh nhạt với em ấy chỉ vì Jaeyun không muốn đánh mất mối quan hệ anh em tốt với Niki. Có lẽ vì thế mà em đã vô tình gieo cho cậu ta một chút hy vọng chăng, hay là vì điều đó khiến ranh giới mà Jaeyun vạch ra với Niki trở nên mơ hồ khiến cậu bé vẫn chẳng ngừng yêu cậu dù cậu đã nhiều lần tỏ ý không thể đáp lại.

Khi Sunghoon chia tay cậu, Jaeyun chưa từng ngừng đặt câu hỏi, thậm chí hoài nghi, đổ lỗi cho bản thân. Jaeyun tìm mọi cách để lý giải thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Sunghoon, cố tìm căn nguyên cho nguồn gốc cuộc tình phai nhạt. Em đã từng tự trách mình, rồi trách người ta, rồi trách tất cả những duyên số xuất hiện ở cuộc đời.

Cho đến thời điểm bây giờ, khi em không còn tự trách ai nữa, em đã dần chấp nhận rằng đó chỉ là tín hiệu mà vũ trụ mách bảo rằng người đó không còn nên chung đường với em. Thế nhưng có những điều vẫn khiến em đau đáu.

Em có áy náy không? Thực tình là có. Em không trách Niki. Em không có quyền ngăn trái tim một người ngừng những xúc cảm rung động và cấm người ta thành thật với những gì viết ra trong lòng họ. Niki có lẽ không sai, chỉ là em ấy đến không đúng lúc. Tình cảm của Niki xuất hiện vô tình nảy sinh ra những hoài nghi không nên có giữa em và Sunghoon, dù em tự tin rằng mình không hề để những điều ấy làm lung lay lòng chung thủy.

Tất nhiên là em áy náy, nhưng em vẫn thấy tổn thương rất nhiều, vì người em yêu không chịu tin em. Sunghoon lẽ ra có thể có nhiều cách khác nếu muốn em làm rõ ràng những điều đó, nhưng cậu ấy chọn cách cực đoan nhất. Hàng ngày dày vò để khiến em tự thấy mình sai, tự thấy mình có lỗi, khiến em luôn thấy mình sống trong cuộc tình mà nửa kia đã nguội. Em biết rõ là Sunghoon hành xử như thế vì điều gì. Nhưng đó không thể là lý do để em thông cảm. Và đó cũng đâu phải lỗi của em? Tình huống của em rất khó xử, em không muốn mất lòng một ai. Lẽ ra Sunghoon nên giúp em thay vì đem thêm những mệt mỏi và nản lòng vào cuộc tình vốn đã lằng nhằng rắc rối.

Jaeyun không giữ suy nghĩ ấy được quá lâu. Bản tính em quá hiền và tốt để có thể trách một ai đủ nhiều. Đôi khi em vẫn thấy mình sai, có lúc lại không. Đôi khi em vẫn hy vọng rằng có một tương lai khác cho câu chuyện ngày đó. Nhưng có đôi khi em lại nghĩ rằng tất cả những chuyện đã xảy ra xứng đáng để xảy ra. Em day dứt thôi chứ nếu cho em cơ hội làm lại thì em vẫn từ chối. Có những chuyện dù em biết nó sai, nhưng em chẳng có cách nào để làm nó đúng hơn. Vốn dĩ nó luôn sai và con người phải chấp nhận cái niềm sai trái ấy như là một phần của cuộc đời.

Jaeyun quay trở lại bàn tiệc. Chẳng còn một chút tâm trạng nào cho việc nói cười. Cũng may là mọi người cũng đã rục rịch ra về. Jaeyun thầm cầu mong cho buổi tiệc này kết thúc thật sớm. Đối diện với tất cả những phút giây khó xử nhất cuộc đời, đối với cậu không khác gì trải qua một cuộc hành hình tâm trí đầy đáng sợ.

Mọi người vẫy chào nhau, ai về nhà nấy, tản ra từng hướng. Jaeyun đợi tất cả ra về hết, như thói quen cậu vẫn làm, vì nhà cậu gần nhất trong đám nên sẽ rất kì cục khi ra về trước.

Bối rối nhìn sang, Jaeyun nhận ra Niki vẫn chưa về. Jaeyun đã cố ý để bản thân về cuối cho thật trễ, để hy vọng Niki sẽ về trước em. Vậy mà cậu ấy lại kiên trì đợi. Chẳng cần phải nói, Jaeyun hiểu điều gì sẽ diễn ra tiếp theo.

- Anh về bằng gì vậy?

Niki quay sang hỏi cậu. Chẳng còn ai trong nhóm nữa, mọi người đã về cả rồi. Jaeyun thầm tự trách vì điều đó càng đặt cậu vào tình huống khó xử hơn.

- Anh đi bộ về, nhà anh cũng gần đây thôi.

- Em đi bộ cùng anh được không?

...

Quãng đường từ quán thịt nướng về nhà Jaeyun không xa, có lẽ chỉ tốn 15' đi bộ. Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay Jaeyun cảm giác quãng đường đó như dài cả ngàn cây số. Suốt những phút đầu, cả hai cứ lặng im bước lên những vệt bóng đổ dài trên nền gạch. Không một cái nhìn hay một cử chỉ tương tác. Hoặc đó là Jaeyun nghĩ vậy. Cậu chẳng dám ngẩng lên để biết Niki có nhìn mình hay không. Jaeyun cũng chẳng dám rảo bước quá nhanh vì sợ rằng người kia nghĩ cậu đang tháo chạy.

Không chịu được sự căng thẳng, Jaeyun đành đánh liều phá vỡ sự im lặng để khiến không khí bớt sượng trân.

- Cuộc sống ở Nhật của em thế nào?

- Vẫn vậy thôi, không có gì khác. Em vẫn làm công việc cũ, vẫn chơi những môn thể thao xưa...

Và... vẫn yêu anh.

Jaeyun thấy trái tim mình như vừa rơi xuống nền đất vỡ vụn. Niki vẫn vậy, chưa bao giờ né tránh việc bày tỏ cảm xúc. Đứa trẻ đó vẫn thích giấu tình cảm của mình trong những câu nói vờ như bông đùa. Cậu vừa nói vừa khì cười, đôi mắt cong lên trong sáng hệt như ngày xưa.

Cứ như vậy thì bởi làm sao mà Jaeyun luôn cảm thấy rất khó lòng làm tổn thương một đứa trẻ như thế. Niki ngày xưa trong sáng như một tấm gương soi, và những câu bày tỏ chân thành của em ấy đôi khi khiến Jaeyun thấy như một câu đùa vu vơ của một em trai nhỏ. Niki hiếm khi nói điều đó với khuôn mặt nghiêm túc, nhưng tất cả những gì từ hành động của em ấy đủ để chứng minh một tình cảm rất nghiêm túc của em.

Jaeyun nhìn em. Niki vừa cười vừa gãi đầu, đôi mắt cười đầy sự nhí nhảnh. Khi nãy ở bữa tiệc, Jaeyun đã nghĩ rằng em ấy đã điềm đạm ra dáng một người đàn ông trưởng thành rồi. Ấy vậy mà khi đứng trước cậu, Niki lại bày lại nguyên si dáng vẻ của em ấy ngày xưa. Em vẫn là em trong hình dáng chàng trai trẻ nhiều hoài bão với trái tim yêu luôn nồng nàn. Em vẫn giữ dáng vẻ tinh nghịch của em giống một cậu trai to xác mà chưa lớn. Tất cả những điều trong quá khứ, thậm chí cả tình yêu của Niki, tràn về tâm trí Jaeyun như một cơn bão lũ. Một tình yêu mà em ấy luôn phải giấu trong những câu nói đùa.

Rất nhiều câu nói đùa, nhưng hóa ra tất cả đều là nói thật.

- Em vẫn thích đùa kiểu này nhỉ? Anh không thích đâu.

Chẳng có lời nói đùa nào cả. Jaeyun biết chứ. Nhưng hãy cứ làm như mình không biết rằng em đang nói thật đi.

- Vâng. Không sao. Em hiểu là bây giờ anh đang ở cương vị mà không thấy thoải mái với những câu đùa kiểu này nữa rồi.

Câu trả lời của Niki khiến Jaeyun đột nhiên thấy có chút áy náy. Nếu em là Niki, em có đau lòng không? Rõ ràng Niki không xem chuyện tình cảm ấy là đùa, Jaeyun cũng hiểu là như vậy.

- Lee Heeseung có tốt với anh không ạ?

- Có. Ảnh tốt lắm. Ở nhà anh gần như không phải làm gì cả, Heeseung đều làm giúp anh hết. Ngay cả việc đi làm cũng do Heeseung đưa đón.

- Thật tốt vì điều đó.

Có những câu nói đùa nhưng ý tứ là thật. Còn có những điều giả vờ như thành thật, nhưng chỉ là đang dối lòng. Niki ơi, em nói dối không hề tốt đến vậy. Jaeyun cắn chặt môi vì nhận ra giọng điệu của Niki chùng xuống trông thấy.

Không phải Jaeyun nói về Heeseung như vậy với mục đích dội gáo nước lạnh vào lòng Niki. Đó là những điều mà Jaeyun thực sự cảm thấy ở trong mối quan hệ mới. Và câu trả lời đó là điều mà Jaeyun luôn trả lời mỗi khi bất cứ ai hỏi cậu rằng Heeseung có đối xử tốt với cậu không.
Đột nhiên bước chân của Niki chậm lại, gần như là dừng hẳn. Jaeyun ngưng lại, chậm rãi ngoái lại phía sau.

- Anh Jaeyun này...

Đôi lúc em nghĩ rằng, nếu ngày đó em không đi Nhật, liệu chuyện chúng ta có khác hay không?

Jaeyun nhìn Niki, đôi mắt nhỏ nhưng đong đầy tan vỡ. Giọng Niki tuy bình thản nhưng phảng phất nỗi buồn đượm đặc quánh lẫn vào màn đêm, nghe từng tiếng vỡ tan trong từng âm điệu.

- Em phải đi chứ. Em phải đi thì mới có tương lai như ngày hôm nay.

- Nhưng tương lai này... không có anh.

Jaeyun nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, dù từng lời như những nhát dao đâm khiến cậu đau lòng vô cùng. Nuốt một ngụm nước bọt, Jaeyun ước rằng giá như mọi vấn đề của cậu cũng có thể dễ dàng mà nuốt xuống.

- Nếu như em biết anh sớm hơn thì thế nào nhỉ? Ý em là... trước cả khi anh gặp Sunghoon ấy.

- Jaeyun hyung, em đến trước mà, chỉ sau Sunghoon thôi, nhưng vẫn trước Heeseung đó. Anh biết điều đó, đúng không?

Ánh mắt của Niki chưa bao giờ quả quyết đến thế. Và trong cách nói ấy đủ để hiểu rằng Niki có thái độ ra sao với chuyện của Jaeyun và Heeseung bây giờ. Khác với Sunghoon, Niki dường như có gì đó không chấp nhận. Qua cách nói ấy của em, Jaeyun lờ mờ nhận ra một điều gì như trách móc, hoặc em thấy uất ức vì cuối cùng người anh chọn không phải là em, dù rõ ràng em đến trước.

- Niki, em đừng nói những chuyện cũ nữa. Ai rồi cũng phải bỏ lại quá khứ thôi, anh không muốn em cứ tiếp tục đi tiếp với một câu chuyện mãi không thành như thế...

Niki không đáp. Em im lặng một thoáng, rồi em ngẩng lên, nhìn Jaeyun.

- Anh Jaeyun này, ngày đó, đã có phút giây nào anh thích em chưa? Dù chỉ một chút thoáng qua thôi. Suy nghĩ ấy đã có bao giờ vụt qua trong đầu anh chưa?

Một câu hỏi khó. Nhưng không phải là điều Jaeyun chưa từng nghĩ tới. Suốt những tháng ngày Niki theo đuổi cậu, kể cả trước và sau khi chia tay Sunghoon, không ít lần Jaeyun tự chất vấn bản thân điều ấy. Nhưng chẳng bao giờ Jaeyun tìm được câu trả lời rõ ràng. Tại sao cảm xúc lại luôn là những khái niệm lờ mờ chứ chẳng phải điều gì rõ màu trắng đen?

- Anh không biết Niki ạ. Anh không thể trả lời em. Lúc đó anh luôn coi em là đứa em yêu quý đơn thuần. Và sau khi chia tay Sunghoon, đúng là mối quan hệ của chúng ta có thân thiết hơn một chút. Anh thừa nhận rằng sau khi chia tay, anh có hơi phụ thuộc vào em, nhưng mà...

Jaeyun thấy mắt mình nhòa lệ. Chẳng rõ tại sao lại khóc vào lúc này. Đứng đối diện với sai lầm của bản thân chẳng bao giờ dễ dàng. Jaeyun không muốn xem Niki là sai lầm của cậu. Nhưng sự xuất hiện của Niki lúc nào cũng khiến Jaeyun thấy áy náy và khó xử. Có phải vì nó đem lại quá nhiều những kí ức trong quá khứ mà Jaeyun thầm mong chúng không xảy ra?

- Vâng, em hiểu rồi. Nếu vậy chắc nụ hôn ở sân bay vào ngày em rời khỏi Hàn Quốc năm đó, chắc là anh cũng không nhớ đâu.

Từng mảng kí ức mơ hồ trôi trong tâm trí cậu. Hình ảnh của ngày hôm đó lờ mờ xuất hiện không rõ ràng.

Kí ức của một sáng trời thu không hề trong veo mà ngược lại âm u rả rích mưa nặng hạt. Jaeyun nhớ rằng hôm đó cậu đã khóc rất nhiều, đến lạc cả giọng và mờ cả mắt. Đầu óc mụ mị đi vì trong lòng rất đau. Niki đã ôm Jaeyun vào lòng, và trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, có lẽ đã đặt lên môi cậu một nụ hôn mà đến chính cậu bây giờ vẫn không có ý niệm rõ ràng về nó.

Thực lòng thì Jaeyun luôn muốn hiểu, rốt cuộc cảm xúc bản thân vào những ngày đó là ra sao? Thực ra em ghét chính bản thân mình vì cách mà em dựa dẫm vào Niki thời điểm đó. Cái sai mà em luôn thấy mình sai, để đến mức em gọi Niki là sai lầm của cuộc đời em, không phải là việc Niki xuất hiện khiến mối quan hệ của em và Sunghoon chấm dứt. Jaeyun chưa bao giờ trách Niki hay cảm thấy việc Niki xuất hiện chính là một lỗi sai. Em thấy sai ở cái cách mà em và Niki ở cạnh nhau sau cuộc tình đổ vỡ. Niki và em ở cạnh nhau không một danh phận hay lời yêu rõ ràng. Vì dĩ nhiên, em chưa bao giờ muốn gọi tên mối quan hệ ấy. Niki đến thế chỗ cho những phần trống trải mà Sunghoon đã để lại trong lòng em, và tệ làm sao, em mượn tình cảm của Niki để khỏa lấp cái nỗi niềm đắng cay rằng tình yêu của em không trọn vẹn.

Những lần đón đưa, những cuộc hẹn hò, những cái tay nắm. Tất cả những điều em nhung nhớ và thèm muốn vì chẳng còn được nhận từ Sunghoon, vừa hay có Niki đến cho em mượn tạm để lấp đầy. Thực ra Niki rất tốt, em công nhận. Em biết rằng mình dựa dẫm vào Niki và coi em ấy như một mái nhà để trú lòng, dù điều đó đồng nghĩa rằng em đã vô tình kéo dài thêm niềm hy vọng cho em ấy. Jaeyun không biết nữa, có thể em và Niki sẽ yêu nhau hay không?

Nhưng Niki lại chọn sự nghiệp. Em ấy có hoài bão. Jaeyun không trách, vì tuổi trẻ và lựa chọn của mỗi người đều xứng đáng được tôn trọng. Jaeyun không biết rằng em thấy trống trải vì em thực sự có tình cảm với em ấy, hay chỉ đơn giản vì cảm thấy như bị tước đi chốn trú ngụ bình yên mà thôi. Mà có khi ngay cả việc ở bên Niki cũng là một sự trả đũa ngốc nghếch nào đó âm thầm mà em vô thức làm. Vì Sunghoon rời bỏ em nên em muốn nhanh chóng tìm một điều gì đó thế chỗ vào khoảng trống ấy, và em cũng muốn hả hê rằng chẳng thiếu người muốn ở bên cạnh em.

Thực lòng Jaeyun đã mong Niki ở lại Hàn vào thời điểm ấy. Có lẽ tình yêu là một minh chứng rõ ràng cho biện pháp mưa dầm thấm lâu. Jaeyun vẫn mơ hồ hoài nghi không rõ em có thể nào yêu Niki không, nếu như cả hai vẫn bên nhau lặng thầm như ngày ấy. Thế mà Niki lại quyết định sẽ đi. Không hứa hẹn, không cam kết. Nghĩa là trong thâm tâm Niki thực sự nghĩ rằng sẽ đi hẳn. Jaeyun không ngăn cản vì cậu chẳng đứng ở vị trí nào để làm điều đó. Mà cũng chẳng thể thuyết phục được khi ý định đó chẳng phải xuất phát từ mỗi mình Niki, mà là ý nguyện của gia đình em ấy nữa.

- Anh xin lỗi...

- Anh đừng xin lỗi. Không phải lỗi của anh mà. Em luôn hối hận về những gì mình đã làm. Em nói với anh như thế, nhưng thực sự rằng thời điểm đó, đi Nhật là cách duy nhất của em.

Chỉ là... em muốn anh biết rằng, em vẫn luôn ở đây, chưa bao giờ rời đi, trái tim em chưa bao giờ thay đổi.

Niki đưa tay lên lau giọt nước mắt đang lăn trên má Jaeyun. Đôi mắt em ấy đượm buồn dù miệng cố vẽ nên một nụ cười gượng gạo.

Đến gần ngõ nhà Jaeyun, cậu chậm rãi quay lại nhìn Niki.

- Anh phải đi bây giờ rồi. Em bảo trọng nhé.

Jaeyun cúi đầu khẽ một cái, rồi vội vàng quay gót rảo bước thật nhanh, tránh đi ánh nhìn khiến trái tim cậu day dứt.

- Jaeyun hyung!

Jaeyun giật mình ngừng lại, đôi chân chần chừ không bước nữa. Cậu nghĩ mình đã đi đủ xa khỏi em ấy rồi.

Một cái ôm chầm vòng từ phía sau lưng của một dáng người cao hơn cậu từ từ lao đến. Mùi nước hoa thoang thoảng xộc vào cánh mũi cho thấy việc cả hai đang gần nhau đến thế nào. Cái ôm vòng qua eo, siết chặt, run rẩy như vội vàng ghì lấy. Người đằng sau cao hơn nên vòng tay vừa vặn giữ vào eo Jaeyun, và cũng vừa vặn đặt cằm lên vai, lên tóc.

- Anh...giữ như vậy một lúc được không? Coi như cho em ôm anh lần cuối.

Jaeyun yên lặng, để cho không gian trôi vào thinh không. Chỉ nghe tiếng gió xào xạc dưới mặt đất và tiếng côn trùng rả rích. Nghe rõ đến cả nhịp tim và tiếng thở của cả hai. Jaeyun nghe rõ trái tim của người phía trước đang áp sát đằng sau lưng cậu, những nhịp điệu vừa hỗn loạn xen lẫn điều gì rất thổn thức.

Không phải lần đầu Niki dành cho cậu một cái ôm. Ở thời điểm cả hai mù mờ với nhau, số lần Jaeyun nằm trong vòng tay Niki không dưới số đầu ngón tay. Sao trách được, những cái ôm là liều thuốc cần thiết và là điều mà Jaeyun rất cần ở thời điểm đó mà.

Thế nhưng cái ôm này, Jaeyun thấy rất nhiều phần đắng cay trong đó. Niki nói đúng, Jaeyun hy vọng đây sẽ là lần cuối cậu dành cho em ấy một cái ôm, một cái ôm tạm biệt để chấm dứt câu chuyện dang dở ấy của cả hai.

Jaeyun từ từ gỡ tay Niki khỏi người mình. Dù biết điều đó sẽ khiến trái tim em ấy tan vỡ, nhưng đã vài phút đồng hồ trôi. Jaeyun không muốn kéo dài thêm câu chuyện này nữa.

- Hãy sống tốt nhé.

  ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com