3.
lee heeseung đẩy gọng kính, thưởng thức cảnh tượng hai tên con trai quấn lấy nhau. à không, đánh nhau, chủ yếu nắm đấm là từ cậu trai mặc áo phao xanh. anh xúc một muỗng cơm thịt heo cho vào miệng, mắt không rời khỏi hai tên hỗn loạn trước mặt.
"park jongseong! mày tiêu rồi!!!"
"shim jaeyun, cút ra!!! đừng có cắn!!!"
"tao là chó, tao cắn mày!!!!"
"lúc nãy còn hèn lắm mà!!!"
"tại đứa nào???"
nhộn nhịp thật.
-
ting~
tin nhắn đến. lee heeseung mở điện thoại ra xem.
- 'heeseung hyung, xin lỗi, lúc sáng cầm nhầm đồ của anh!!!'
đấy là lí do hôm nay lee heeseung vác cặp mắt kính dày cộm đến trường. hôm qua gần nhà anh tổ chức tiệc, mấy con người túm tụm lại ăn thịt nướng rồi uống soju. chẳng biết uống bao nhiêu, sáng bật dậy đã là 8 giờ. thằng nhóc em họ cùng nhà - kim sunoo, quờ quạng cho hết mấy thứ cần thiết vào balo của nó, vâng, đính kèm theo hộp lens của lee heeseung. anh cũng chẳng khá hơn là bao, lật đật thay đồ rồi tìm hộp đựng lens. đương nhiên thằng nhóc đã chạy đến trường của nó. đành phải lục lại cái kính đeo từ mấy năm trước ra dùng đỡ, tóc cũng chẳng kịp chải, cứ thế mà phóng khỏi nhà.
hậu quả là trong một ngày, tông trúng cùng một người hai lần. đã vậy còn bị hiểu lầm là thích tên nhóc đó.
thích cái rắm! vì lee heeseung là con người sống đàng hoàng, có sai có nhận nên mới đến xin lỗi jaeyun. bình thường anh lại chẳng cho mấy tên mồm miệng không kiểm soát được vài cú đấm.
khay cơm cũng vơi đi hết. lee heeseung chầm chậm lau miệng rồi rời đi.
con cún họ shim và con mèo họ park vẫn đang rượt nhau khắp hành lang.
-
mấy tiết học cuối cùng cũng trôi qua. shim jaeyun kéo hết cót dây áo khoác, lạnh chết đi được!
hiện tại cậu chỉ muốn được về nhà, chui rúc trong bàn sưởi xem phim uống trà chill chill. nhưng không! phải đi làm thêm. phải cống hiến cho tư bản 6 tiếng đồng hồ nữa. sống một mình ở incheon, tiền trọ, hóa đơn điện nước, thức ăn, đồ ăn vặt phải tự mình làm ra.
sải bước qua mấy con phố đi đến nằm lòng. 4 giờ chiều, đường phố dần đông đúc hơn. những tia nắng cuối ngày dịu nhẹ phủ khắp con đường. tán cây khẽ đong đưa, mấy cái lá xơ xác còn lại rụng dần theo từng đợt gió lạnh buốt.
nơi shim jaeyun làm thêm là một quán cà phê cổ điển nằm gần nhà ga. đẩy nhẹ cửa kính, jaeyun cảm thấy ấm áp hơn một chút, hương cà phê tràn ngập khắp không gian, âm thanh rè rè từ máy pha cà phê luôn hoạt động không ngừng nghỉ. chiếc loa ở góc tường phát mấy bản nhạc kpop thịnh hành hiện giờ. không gian quán vừa đủ dịu dàng để ôm lấy con người ta khỏi cái lạnh bên ngoài.
"hôm nay jaeyunie đến sớm ghê!"
yang jungwon, cậu nhóc làm cùng ca buổi tối với shim jaeyun. cũng là một sinh viên. mái tóc nhuộm màu hạt dẻ, đôi mắt tinh anh sáng rỡ, khi cười sẽ lộ ra cái lúm đồng tiền siêu cấp đáng yêu. đó là lời park jongseong hay nói khi ghé đây ủng hộ.
"ừ, hôm nay trời lạnh nên anh đi nhanh hơn thường ngày đấy."
shim jaeyun tháo áo khoác phao, mang tạp dề hình cún quen thuộc, do yang jungwon khâu lên để không nhầm lẫn. ngâm nga bài hát không rõ lời, xắn tay áo bắt đầu công việc.
quán nằm ở gần nhà ga tàu điện, nên lượng khách tầm lúc chiều và tối sẽ đông hơn. khách vào tìm chỗ tránh rét, món cà phê và cacao nóng được pha chế liên tục. chẳng mấy chốc cả không gian đã kín người. chiếc loa phát nhạc đã chuyển sang mấy bản ballad tình cảm. nhìn mấy cặp đôi ngồi dựa vào nhau trông thích ghê cơ!
shim jaeyun thích nhìn người ta yêu nhau lắm, một kiểu ngắm nhìn hạnh phúc của con người, năng lượng từ họ cũng giúp cậu thấy tích cực hơn. từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, shim jaeyun chưa từng yêu ai. ở trường, từ hồi tiểu học, trung học cho đến đại học, cậu được mọi người yêu quý, cũng nhận được những lời tỏ tình nhưng không hiểu sao, shim jaeyun chưa bao giờ muốn yêu cả. mà, đối với cậu chuyện đó không quan trọng, nếu nó muốn đến sẽ tự đến thôi, hiện tại gặm ké năng lượng yêu đương từ người khác cũng không tồi.
với nói chi đâu xa, đứa nhỏ yang jungwon này với thằng bạn thân của jaeyun, đang trong quá trình tìm hiểu nhau đấy! park jongseong gọi tình cảm mình dành cho jungwon là thích từ cái nhìn đầu tiên.
shim jaeyun cũng không hiểu rõ thứ đó là gì. lần đầu park jongseong gặp yang jungwon, thằng đó mém nữa đập mặt vào cốc cà phê vì mải ngắm người ta. từ dạo đó park jongseong đều đặn trở thành khách quen của quán.
còn tên nhóc jungwon, không thể đoán được suy nghĩ của nhỏ. nhưng shim jaeyun làm cùng đủ lâu để nhìn thấy vài cái đỏ mặt hay sự bối rối qua mấy ngón tay của yang jungwon. dù ít thôi nhưng cậu cảm nhận được cả hai cũng dần phải lòng nhau rồi.
"xin chào quý khác—dâu tây ác ôn!!"
chết! lỡ miệng nữa!! tại cái quả đầu đấy nên mỗi lần nhìn thấy, shim jaeyun chỉ nghĩ đến cái bánh cá dâu tây xấu số kia thôi!
"tôi là lee heeseung, không phải ác ôn."
heeseung gằn giọng, có nằm mơ cũng không ngờ quán cà phê vô tình ghé qua lại có tên nhóc láo nháo ban sáng làm nhân viên đâu! tất cả là tại tên em họ kim sunoo nhờ anh mua giùm cốc cacao khi về.
"à, vâng, quý khách muốn dùng gì ạ?"
tằng hắng lấy lại phong độ nào, shim jaeyun!
"một americano lạnh và một cacao nóng."
-
lee heeseung ngồi ở cái bàn gỗ gần quầy. khách vào cũng đông hơn nên cà phê phải chờ thêm một chút. tên nhóc láo nháo chạy qua chạy lại giữa quầy thu ngân với quầy pha chế. mỗi khi khách vào, lee heeseung cảm tưởng như cậu ta mọc thêm cái đuôi vậy, nụ cười luôn treo trên miệng, ánh mắt lấp lánh mà tận tâm.
hệt như cún golden retriever,
sẵn sàng đón tiếp bất kỳ ai, dù cậu ta bận rộn luôn chân luôn tay.
heeseung cũng không nhận ra bản thân đã ngồi quan sát tên nhóc láo nháo lâu hơn bình thường anh nhìn ai khác. mãi đến khi một cậu nhân viên đeo tạp dề hình thỏ đặt xuống trước mặt anh túi giấy đựng hai cốc nước kèm lời cảm ơn quen thuộc, heeseung mới thôi ngẩn người.
chết thật, chắc do đeo kính không quen mắt rồi!!
14.06.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com