4.
shim jaeyun thường kết thúc ca làm lúc 10 giờ 15 phút tối.
cậu nhóc jungwon được thằng bạn thân park jongseong đón về. cậu nghe thoáng qua thằng mèo kia sẽ dắt jungwon đi ăn mì cay. trời khuya rồi, ăn uống thanh đạm được không vậy??
mà nói gì thì nói, phải chi có người dắt jaeyun đi ăn mì cay nhỉ? cũng không cần là mì cay đâu, mì ly cũng được, thật sự đói chết mất!!
đường phố vắng vẻ, con người ta đã trở về nhà, chăn êm đệm ấm, còn shim jaeyun phải lay lắt đi tìm quán ăn khuya!!
sao hôm nay quán nào cũng đóng cửa thế nhỉ? bộ ngày lễ hay gì à?? còn chưa vào giáng sinh kia mà!!! hay vì hôm nay là chủ nhật nên không ai làm việc nữa??
shim jaeyun kéo cao cổ áo, đội cả mũ hoodie tránh lạnh, cậu cảm tưởng bản thân đã đi được hơn nửa cái incheon rồi đấy, không có chút hi vọng nào cho cái bụng đói meo thiệt sao...
bịch.
"ui! xin lỗi..."
shim jaeyun ôm trán lùi lại một chút, lại đụng trúng người khác rồi. sao dạo này cậu hay va phải người khác vậy nhỉ??
"không sao."
hả? cái giọng quen quen vậy nè?
shim jaeyun ngước mắt lên nhìn. ừ thì tóc đỏ... nhưng có gì là lạ. cậu ghé mặt quan sát, rồi còn dụi mắt hẳn ba lần.
"nhìn đủ chưa, shim jaeyun?"
"hả?? dâu tây... à không, đàn anh? giỡn hả trời??"
cậu biết rồi, điểm là lạ chính là mắt kính! hai cái đít chai dày cộm đâu mất rồi?? sao trước mặt cậu là một lee heeseung mặc đồ như boy phố, tóc vuốt keo, còn tỏa ra mùi bia rượu vậy?? hay đói quá sinh ảo giác??
lee heeseung buộc phải bịt tai lại để tránh bị tiếng hét bất ngờ của shim jaeyun làm cho ù tai. anh tự vấn bản thân sao cứ đụng phải tên nhóc ồn ào này hoài vậy?
"ừ, là tôi. cậu tránh đường coi nào."
"à, dạ!"
shim jaeyun ngoan ngoãn đứng nép vào tường, dù biết lời nói mấy hôm trước của park jongseong là bịa đặt, nhưng nhìn diện mạo này của anh ta, không phải dân thể thao nhưng lỡ đâu là dân giang hồ, rồi bị đấm thật thì sao?
"cậu sợ tôi à?"
một ngàn dấu chấm hỏi nhảy múa trong não lee heeseung, vừa rồi cậu ta còn lớn tiếng lắm, giờ thì như cún con cụp đuôi, đáp lại câu hỏi của anh là cái lắc đầu bằng cả mạng sống của shim jaeyun.
"ha ha, em không, đàn anh đi chơi vui vẻ!!"
nói rồi shim jaeyun lấy đà chạy đi mất.
tiêu rồi, gần quá...
lee heeseung úp mặt vào cột đèn bên cạnh.
-
"phù, may ghê, hên là không bị đấm!!!"
shim jaeyun chống tay thở hồng hộc, khói trắng thi nhau tràn ra khỏi miệng và mũi. gặp heeseung khiến jaeyun quên béng cơn đói. nghĩ lại tự nhiên muốn tuột huyết áp ghê!
đành ghé vào cửa hàng tiện lợi úp ly mì vậy.
cậu chọn một hộp mì, hai cây xúc xích, một quả trứng luộc và một mớ topping các loại. sau khi cho nước sôi vào, gia vị cùng nước sốt lập tức dậy lên hương thơm ngào ngạt. shim jaeyun sụt sịt mũi vì lạnh, song lại vì hơi nóng từ nước dùng bốc lên mà cảm thấy thỏa mãn. cậu nhanh chóng hoàn thành bữa ăn khuya, uống thêm một hộp sữa socola mới chịu về.
căn phòng trọ shim jaeyun thuê tính đến nay cũng được hai năm, nằm trong khu dân cư yên tĩnh với vài con dốc thoai thoải. ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường thắp sáng cả một mảng, thẳng tắp đến cuối con đường. bên phải là mấy ngôi nhà, bên trái là công viên chìm trong màn đêm tĩnh mịch. jaeyun đi bộ tầm 3 phút cũng về tới nơi.
"ồ, cậu nhóc về rồi đấy à?"
bà lão nhà bên cạnh vừa cho đám mèo hoang ăn xong, đang cột lại túi thức ăn. đêm nào shim jaeyun cũng gặp bà, với cái áo khoác len nhạt màu, mái tóc bạc xoăn tít và đôi mắt lúc nào cũng nheo lại để nhìn rõ mọi thứ. bà có một cặp kính bạc nhưng bà ít khi đeo nó, mấy lần hiếm hoi jaeyun thấy bà mang kính là khi đọc báo hoặc đọc tên nhãn hiệu thức ăn của mèo.
shim jaeyun nhanh chóng rảo bước đến chỗ bà, xách cái túi thức ăn lên, bà lão cười khẽ rồi theo chân cậu đi vào nhà.
"cháu để đây nhé bà."
"đúng rồi, cảm ơn cháu!"
bóng dáng khom lưng của bà nom rất giống bà ngoại cậu ở quê, gương mặt hiền hòa luôn tươi cười. bà lão chỉ vào lọ thủy tinh trên bàn trà, ý chỉ shim jaeyun hãy mang về. lần nào cũng thế, mỗi khi con cháu gửi cho bà thức ăn, hoặc khi rảnh rỗi bà tự làm vài món, shim jaeyun đều được hưởng ké.
"kim chi bà ngâm mấy hôm nay đấy."
"chắc là ngon lắm, dưa muối bà làm lần trước cháu vẫn còn một ít ạ."
shim jaeyun gật đầu cảm ơn, mắt tít lại vì vui vẻ. cậu ôm lấy bình thủy tinh rời khỏi nhà bà, còn cẩn thận kéo cửa sổ và khóa cửa giúp.
cậu vòng ra sân sau nhà bà lão, căn phòng trọ hiện ra trước mắt. shim jaeyun tra chìa khóa mở cửa, tiếng tách khẽ vang lên. cởi bỏ áo khoác và balo qua một bên, shim jaeyun vào bếp tìm chỗ để lọ kim chi, sẵn tay rửa luôn vài cái bát ăn từ lúc sáng. phòng trọ, được jaeyun gọi là nhà, cái bàn sưởi nằm ở giữa phòng, vài cái đệm gối, một cái tivi, điều hòa, cả một kệ sách sát góc tường. thêm một cái gác nhỏ, cậu dùng làm giường ngủ trên đó.
sau khi thay quần áo cũng hơn 11 giờ, shim jaeyun chui vào bàn sưởi xem lại bài học thêm một tiếng. nhưng vì bàn sưởi hôm nay đặc biệt ấm áp hay sao mà cậu thấy buồn ngủ vô cùng, thiếu chút nữa là úp mặt vào sách vở ngủ mất.
-
"heeseung hyung, hôm nay anh về sớm vậy??"
kim sunoo đang xem phim truyền hình ở phòng khách, xung quanh cậu bày biện nào là snack, gà rán, coca, toàn những thứ không nên ăn về đêm nếu sợ béo. nhưng cậu không sợ béo, biết sao giờ.
lee heeseung liếc nhìn thằng em họ dài gần mét 8 ôm gấu bông xem phim mà không khỏi khinh bỉ. có mỗi cái thân lớn thôi chứ tính tình chẳng thay đổi chút nào. sinh viên đại học nào mà như này??
"bữa tiệc kết thúc sớm, chú mày dọn hết mớ đó rồi đi ngủ đi!"
anh rót cốc nước ấm, sau khi cổ họng thoải mái hơn thì bắt đầu phàn nàn. kim sunoo cảm nghĩ ông anh họ này của mình như một ông cụ non khó tính. mỗi việc đi ăn tiệc của khoa anh ta thôi mà cũng về sớm như này, chán chết! nhưng nghĩ thì nghĩ thế, cậu vẫn sợ lee heeseung cằn nhằn lắm, liền lập tức bật dậy gom mớ vỏ bánh lại gọn gàng. gì chứ bình thường đã khó tính, còn để cái quả đầu chẳng khác gì trái ớt kia!!
lee heeseung không quan tâm đến mấy lời lầm bầm của kim sunoo, anh quay về phòng, ngã ụp lên giường.
đau đầu quá! rõ ràng uống có hai lon thôi mà!
quả đầu đỏ chôn sâu vào gối nằm, rên rỉ vài tiếng. vẫn nên đi thay quần áo rửa mặt, dù không uống nhiều nhưng ngồi trong phòng karaoke suốt mấy tiếng đồng hồ, quần áo cũng ám không ít mùi hương hỗn tạp. rượu bia, nước hoa, thức ăn và khói thuốc. ngột ngạt vô cùng. vốn dĩ lee heeseung rất ghét tham gia mấy bữa tiệc ở trường, vừa ồn ào vừa mất thời gian, trong thời gian đó anh đã học thêm vài bài lập trình rồi. nhưng vì thân là đàn anh, hơn nữa nhóm của heeseung vừa giành được giải thưởng cuộc thi lập trình, trên tinh thần khuyến khích đàn em nỗ lực hơn nữa, lee heeseung buộc phải tham gia.
mà bữa tiệc chủ yếu là hát hò, khuyến khích tinh thần học tập chẳng thấy đâu, chỉ thấy mỗi tinh thần ăn chơi bất diệt.
lau khô tóc xong, heeseung tựa người vào bàn học, ánh mắt dừng lại ở cặp kính dày cộm cạnh mấy quyển sách lập trình. đột nhiên nhớ đến giọng nói ồn ào của cậu trai, thêm cả vẻ mặt ngờ nghệch ban nãy, anh đã nhịn lắm để không bật cười trước mặt cậu. chẳng biết shim jaeyun hiểu lầm cái gì mà mỗi lần gặp anh như nhìn thấy ma nữa.
còn riêng anh, không biết tại sao lại bị sự ồn ào của shim jaeyun thu hút.
15.06.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com