Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

lee heeseung cựa mình trong chăn, tóc đỏ bù xù trên gối nằm, mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

5 giờ 40 phút.

lạnh chết mất!

lee heeseung kéo chăn qua khỏi đầu, dự định ngủ thêm một chút nhưng lăn lộn mãi vẫn không nướng được chút nào đành ngồi dậy. vươn vai một cái đến khi nghe tiếng xương rắc nhẹ, mới nhẹ nhõm hạ tay.

khí trời incheon đầu đông thật thích hợp để ngủ, đặc biệt là ngủ nướng nếu hôm nay không phải thứ hai đầu tuần.

lee heeseung rời khỏi giường, chân chạm vào đôi dép bông thay vì sàn nhà lạnh ngắt, lê bước về phía nhà tắm. kim sunoo nằm ngủ ngon lành trên cái sô pha, gấu bông rơi dưới đất, tivi vẫn phát nhạc nền của bộ phim truyền hình sướt mướt. thằng nhóc này lúc nào cũng thức khuya xem phim rồi lại ngủ quên giữa chừng. lee heeseung vòng qua đám gấu bông la liệt trên mặt đất để tắt tivi, thầm nghĩ nên dời luôn cái tivi vào phòng nó, hoặc dời cái giường của nó ra đây luôn cho vuông, chứ kim sunoo ngủ ở sô pha còn nhiều hơn trong phòng chính mình.

anh vào bếp nhanh nhẹn làm vài lát bánh mì nướng phết bơ đậu phộng và mứt đào, hâm nóng sữa. tên nhóc ngoài sô pha vì mùi hương nhàn nhạt của bánh mì nướng cũng từ từ ngóc đầu dậy, thèm thuồng nhìn về phía bếp.

"đi rửa mặt đi rồi ăn sáng."

không quay đầu lại, lee heeseung cũng biết tên em họ đã tỉnh dậy rồi mới chậm rãi lên tiếng. đến khi kim sunoo hoàn thành thủ tục vực dậy bản thân sau khi thức đến 2 giờ sáng và vệ sinh cá nhân xong, lee heeseung đã rời nhà từ bao giờ. trên bếp còn lại 3 lát bánh mì nướng đã phết sẵn mứt đào, cùng ly sữa nóng hổi ấm áp.

-

trời hôm nay đặc biệt lạnh, sau khi nhận lấy túi bánh cá từ ông lão, shim jaeyun vẫn mân mê con mèo cam ú nu. nó nằm ngửa cái bụng tròn xoe mềm mịn, jaeyun không nhịn được mà vuốt ve. đối với loài mèo mà nói, bụng là nơi ấm áp nhất.

shim jaeyun thầm cảm thán, mê chết đi được!!

"nhóc à, từ bỏ ý định đi."

giọng ông lão từ chỗ quầy hàng, ông biết rõ cậu trai lại đang suy nghĩ linh tinh chuyện nuôi con mèo đó. vẫn như cũ, dứt khoát dẹp mộng. con mèo ăn ngon quen rồi, cậu sinh viên này đảm bảo chẳng thỏa mãn được cái bụng nó đâu, vả lại, buổi sáng nó nằm ngoan ngoãn thế thôi, tầm chiều tối lại vọt đi đâu mất. chắc đi kiếm bạn đời.

"ông chủ, lấy cháu hai bánh nướng."

"có ngay! có ngay!"

"có nhân dâu tây không ạ?"

"có chứ!!"

ông lão quay lại chỗ bếp nướng, lật vài cái bánh vừa chín tới. động tác thuần thục với tay nghề nướng bánh gần 20 năm trời. ông cho bánh vào túi, cậu chàng kia nhận lấy, bấy giờ ông mới nhìn kỹ khách của mình. giới trẻ dạo này sành điệu thật! ngũ quan hài hòa đẹp đẽ, mũi cao, môi mỏng, một phần tóc đỏ lộ ra dưới lớp nón len mới là điểm đáng chú ý. chàng trai mặc cái hoodie rộng thùng thình và quần jean sẫm màu, dáng người cao ráo khỏe mạnh.

lee heeseung mỉm cười nói cảm ơn, ánh mắt lướt qua góc bên trái của quầy hàng tầm 1 mét.

shim jaeyun hít hà, khói trắng bay ra từ miệng rồi nhanh chóng hòa vào không khí. mũi và tay cậu đều ửng đỏ vì khí trời, dù đã quấn thêm khăn choàng, đội thêm mũ len nhưng lạnh thì vẫn kéo đến, thậm chí còn có gió. jaeyun khẽ rùng mình, cố chôn mặt vào sâu trong khăn choàng. con mèo cam cảm nhận được có người vừa bước tới, nó ngóc đầu, giương cặp mắt lười nhác nhìn loài người nọ, khẽ cựa mình một chút.

"này."

thanh âm trầm trầm vang lên từ sau lưng, shim jaeyun cũng như con mèo cam, ngẩng đầu nhìn bóng người. đối với góc nhìn của lee heeseung mà nói, shim jaeyun có hơi...đáng yêu không nhỉ? từ phía trên nhìn xuống, shim jaeyun như một cục bông tròn xoe, làn da trắng muốt do khí lạnh, mũi thì ửng đỏ, nửa khuôn mặt chìm trong cái khăn choàng màu đỏ đô. đôi mắt ánh lên nét vui vẻ thỏa mãn, vừa to tròn vừa long lanh. chậc. lee heeseung có cần đổi loại lens khác không nhỉ?

"đàn anh?"

shim jaeyun từ trạng thái hạnh phúc vì vuốt ve con mèo chuyển thành trạng thái ngơ ngác ra mặt, con người này với cái lạnh vài độ c, mặc độc mỗi cái hoodie màu nâu, kèm quả đầu chói lọi chẳng giống ai, balo khoác hờ một bên vai, bóng của lee heeseung to đến mức che đi mấy tia nắng dịu dàng vừa len lỏi lên bức tường ở chỗ jaeyun. có cảm giác như được bao bọc khỏi ánh nắng.

mà ai cần chứ?? cậu đang lạnh chết đây này!! cần nắng cơ!!!

ký ức đêm qua ùa về, lee heeseung có phải dân anh chị không ta? chẳng hiểu sao shim jaeyun cứ thắc mắc mãi, một phần sợ bị đấm vì liên tục gây rối cho người ta nên cậu cũng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không trực tiếp nói ra. lee heeseung bị jaeyun nhìn đến ngốc luôn rồi, anh giơ ngón trỏ chỉ về con đường phía sau.

"đến trường với tôi."

"..."

shim jaeyun dừng động tác vuốt ve con mèo, con mèo thì vì đang lâng lâng được gãi bụng đột nhiên không sung sướng nữa liền meo một tiếng, dụi đầu vào tay shim jaeyun. cậu tự hỏi là đàn anh này đang muốn cùng cậu đến trường hay đang ra lệnh cho cậu vậy? hai người lịch học khác nhau, đâu có liên quan gì.

"tôi mua bánh cá đền cho cậu."

"ừ, đến trường thôi."

được rồi, bánh cá quan trọng hơn.

-

hai bóng người trải dài lên bức tường, ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng không gay gắt. shim jaeyun thấp hơn lee heeseung một cái đầu, chân bước đều với người bên cạnh. ôm hai túi bánh cá trong lòng, shim jaeyun đang phân vân làm sao giải quyết hết năm cái bánh này đây.

"ờm...anh không ăn à?"

"không, tôi ăn sáng rồi."

"ồ."

phải chi lee heeseung đến sớm một chút thì shim jaeyun đã không mua mấy cái bánh kia rồi!! shim jaeyun bóc trong túi bánh của mình ra, đưa cho lee heeseung một con cá vàng ươm.

"anh ăn thử đi, nhân phô mai ở tiệm là best seller đấy!!!"

"tôi không đói."

"thử đi mà!!! nha!!!"

xem như shim jaeyun là người biết điều có được không?? cậu cố giương đôi mắt van nài lắm lắm rồi đấy. người ta mua bánh cho mình, mình cũng phải trả lễ chứ.

lee heeseung lại bị nhìn chăm chú, đành thở dài, khói lạnh tan vào không khí, gật đầu nhận lấy con cá vẫn còn nóng hổi kia.

phô mai có hơi béo, nhưng vị mặn vừa phải không làm người ăn bị ngán. con cá không to lắm, lee heeseung cắn tầm năm lần là hết sạch. anh phủi tay nhìn jaeyun cũng đang gặm con cá vị dâu tây, nét mặt tươi tắn vô cùng.

thích đến vậy à?

hai người cùng sóng bước đến trường. chầm chậm.

20.06.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com