Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Hắn ngỡ cứ tưởng Jaeyun bỏ về thì nhắn tin gọi điện em liên tục, nhưng lại không hề nhận được một phản hồi nào. Không gặp được em hắn không về đâu chính là lời hứa lúc sáng của hắn và hắn đã làm thế thật. Ngồi lì ở xích đu gần 2 tiếng đồng hồ, hắn biết dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn không chịu đến gặp hắn . Đau cả thể xác lẫn tinh thần, hắn muốn khóc lắm rồi nhưng nước mắt không tài nào rơi nổi, có lẽ chắc vì đã lâu rồi hắn không khóc,hắn rất mạnh mẽ từ khi còn nhỏ tự tập cho bản thân thói quen không được khóc, tự giấu đi cảm xúc không bộc lộ ra bên ngoài

Hắn buồn và cũng có chút sợ hãi, tình bạn 12 năm của họ lại dễ dàng chấm dứt như vậy sao? hắn còn chưa kịp tỏ tình em mà. Hắn thích em lắm, thích em từ hồi năm lớp 9  lận,khi đó em rất xinh đẹp, em cười rộ lên như bông hoa mỗi lần nhìn thấy hắn vào mỗi khoảnh khắc đó hắn nhận ra mình lại yêu em thêm một chút và dần dà tình yêu đó đã trở thành một đóa hoa. Giấu đi thứ tình cảm đó suốt 2 năm, không đủ dũng khí bộc lộ hắn chỉ biết dùng hành động thay cho lời nói, ân thầm chăm sóc chiều chuộng cả ngày của hắn như chỉ bao quanh em vậy mà em vẫn cứ ngây thơ ngỡ rằng đó chỉ là tình bạn, một tình bạn rất thân thiết

Tựa đầu vào dây xích đu, không buồn nhấc chân đứng dậy đi về, cho dù biết được sự thật hiện tại là thế nào nhưng có lẽ hắn vẫn ôm cho mình một chút hi vọng, hi vọng em sẽ đến, hắn chỉ cần em tha thứ và mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Không cần em yêu hắn, hắn không cần nữa. Chả biết mình đã ngồi được bao lâu Heeseung cảm nhận đầu mình có gì đó rơi trúng xong còn hơi ươn ướt, cứ tưởng là mưa nhưng lúc hứng tay ra thì không phải, thay vào những hạt nước thì đó là những bông tuyết màu trắng. Ngẩng đầu lên nhìn thì hắn bất ngờ vì nhận ra là tuyết rơi, là tuyết đầu mùa, giá mà được ngắm cùng em thì tốt nhỉ. Tuyết rơi ngày càng nhanh cộng thêm chút gió lạnh, hắn cảm thấy mình đã rất ngu ngốc khi chọn mặc một cái áo thun cộc dài chỉ tới khuỷu tay. Cái lạnh chợt ập nhanh tới nhưng thực chất nỗi đau trong lòng còn lan nhanh hơn thế nữa. Mặc kệ tuyết rơi vào người, có lúc chúng còn rơi trúng vết thương làm hắn nhăn mặt xót, trông bộ dạng hắn bây giờ thật sự rất thê thảm, liệu nếu Jaeyun nhìn thấy thì sẽ thương hắn không

Em đang ở nhà ngâm mình trong bồn nước ấm, đang thoải mái thư giãn thì em đột nhiên khó chịu vì không thể nhớ mình đã quên mất cái gì, nhanh chóng rời bồn nước để chuẩn bị đi ngủ, Jaeyun bước ra khỏi nhà tắm lau khô rồi thay một bộ quần áo ngủ. Cài chiếc cúc cuối cùng em nghe thấy tiếng gõ cửa, người gõ không ai khác chính là mẹ em, bà bước vào trong với một cốc sữa nóng

"Jaeyun uống này con"

"Con lớn rùi mà vẫn pha sữa cho hoàii"

"Vâng anh thì lớn lắm rồi, thế có uống không còn biết đi đổ"

"Ơ ơ con uống mà đừng đổ "

"Thế cầm lấy mau không nguội"

"Naeeee"

"Mà Jaeyun này"

"Dạ" em vừa hớp được ngụm sữa vẫn còn dính bọt trên mép

"Mẹ muốn hỏi con "

"Mẹ hỏi đii"

"Ừm.. Con với Heeseung có chuyện gì à"

"Đâu.. đâu có con với cậu í vẫn bình thường mà"

"Thồi không phải giấu bà già này đâu ông cụ non ơi, mẹ sống cùng mày 17 năm trời lại chả hiểu quá"

"Thì.. "

"Nói chung là chuyện gì thì cứ từ từ giải quyết cũng được, nhưng không được cạch mặt bỏ mặc nhau đâu đấy. Heeseung thằng bé là một đứa bạn tốt, nó quý con như thế, cố gắng mà lâu dài nhé"

"Dạ vầng"

Mẹ Jaeyun bước ra khỏi phòng, em vẫn ngốc nghếch không hiểu tại sao tự dưng mẹ lại hỏi chuyện em và hắn, lại còn biết giữa hai đứa có chuyện. Điều này lại khiến em nhớ tới Heeseung, không biết bây giờ hắn đang làm gì nhỉ, ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa sổ em thấy tuyết rơi rồi, chắc là tuyết đầu mùa thảo thảo em thấy hơi lành lạnh. Vừa nhớ về hắn vừa ngắm khung cảnh lạnh lẽo ngoài trời em bỗng khựng lại, hình như.....

"Mẹ ơiii"

"Ơi sao hét cái gì thế"

Bà mở cửa ra khỏi phòng thì thấy cậu con trai đang tèm lem nước mắt

"Mẹ... mẹ ơi, Heeseung bảo tối nay muốn gặp con mà con quên mất hức.. nhưng con quên mất, con phải làm sao đây"

"Nào bình tĩnh, không được khóc nữa"

"Nhưng.. nhưng mà cậu ấy nói không gặp được con thì không về đâu"

"Nhưng khuya rồi 11h rồi, chắc Heeseung cũng tự biết về thôi"

"Không Heeseung cứng đầu lắm hức... Mẹ cho Jaeyun đi gặp cậu ấy nhé, chỗ công viên gần nhà mình thôi, mẹ nhé"

"Thôi được rồi, nếu không thấy thì con phải về luôn nhé bây giờ trời đang đổ tuyết"

Nhận được sự đồng ý, em vơ vội cái áo cardigan mỏng khoác lên người, cầm ô tức tốc chạy về phía công viên, em vẫn cứ nức nở,không cần phải gặp được hắn đâu em có thể hẹn hắn hôm khác xin lỗi sau, nhưng trời hiện đang đổ tuyết rất lạnh, nếu hắn thật sự làm như lời hứa rồi ngồi đợi suốt mấy tiếng ngoài trời như vậy thì sẽ lăn ra ốm mất. Cảm lạnh hay sốt thì em đã bị nhiều rồi đối với em thì đó chỉ là mấy bệnh vặt thôi nhưng với Heeseung thì khác hắn nhìn tuy khỏe mạnh ít ốm như vậy nhưng một khi hắn ốm thì sẽ ốm rất nặng, em đã từng chứng kiến một lần trận ốm vì nhiễm lạnh hơn 1 tuần của hắn. Em mong, em cầu mong hắn đã rời công viên và trở về nhà đi

Nhưng chỉ vừa chạy tới công viên thì Jaeyun biết lời cầu mong của em đã không thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com