16
Em có chút bất ngờ khi nghe hắn trả lời như vậy,Heeseung chưa bao giờ nói chuyện cộc lốc với cái thái độ khó chịu như thế với em cả
"Thôii mới 9 giờ mà dậy ăn đi hong mất ngon nè,Jaeyun mua đúng vị cậu thích á"
"Không ăn"
"Ơ kìa...Heeseung cậu bị làm sao vậy"
"Không làm sao cả,anh cần ngủ"
"vậy tớ cất đi ha"
Em lê chân mặt ủ rũ tiến về phía tủ lạnh,bình thường giờ này em với hắn hay ăn mì cùng nhau nè mà tự dưng nay hắn lạ lắm ,hình như giận gì em thì phải. Nghĩ mãi chả ra lý do khiến em bực hết cả lên
Heeseung trong phòng cũng chả thoải mái mấy là bao,chưa bao giờ hắn giận dỗi em như thế này cảm giác đúng là khó chịu thật. Nhưng hắn không dỗi lại càng không chịu được ,tự nhiên em bỏ hắn đi ăn với người khác đã thế lại còn xoa đầu cười nói rõ thân thiết,hắn còn chưa được như thế bao giờ cơ mà
Sáng hôm sau mới quả thực là khó đối với hắn ,vì cố ý muốn tránh mặt bạn nhỏ nên đã cố tình dậy sớm hơn chút và đi học trước nhưng vẫn là phải đặt báo thức cho bạn . Hắn mang một tâm trạng buồn tủi tới lớp ,hằng ngày quen bên cạnh vẫn luôn chíu chít tiếng của em, nhưng giờ một mình hắn không quen,hắn cả buổi hậm hực học không vô một chút nào hết
Kết thúc ngày Heeseung lượn vào gs25 mua đồ linh tinh,đi qua đi lại mãi hắn dừng lại nhìn chằm chằm vào gói kẹo dẻo có in hình một chú cún, điều này làm Heeseung sực nhớ tới bạn nhỏ . Giờ mới để í hình như nay em không có tới trường,bình thường đều là hắn gọi em dậy và đi cùng nhau chẳng lẽ nay hắn không gọi thì em nghỉ luôn hay sao, Heeseung nhớ rõ là bản thân đã đặt báo thức rồi kia mà . Vứt luôn tui kẹo vào giỏ và tiến tới quầy thanh toán, Heeseung muốn mau chóng về ktx xem bạn nhỏ tại sao lại nghỉ
Bước về tới phòng khung cảnh tối om hệt như hôm bữa,hắn rón rén tiến tới giường em,thấy cũng không có động tĩnh chắc em cũng ngủ rồi,hắn không dám làm phiền liền quay đi để tắm rửa ngay,có gì thì mai làm lành vậy chứ hắn cảm thấy bức bối quá đi mất
"Hm-Hức ...h"
"Hử?"
Nửa đêm tĩnh lặng hắn bởi cả ngày hậm hực nên tâm trạng cũng không thể thoải mái ngon giấc ,chỉ một chút âm thanh nào đó cũng sẽ đều lọt tai hắn . Cả ngày hôm nay không nói chuyện với bạn bỗng lại nghe được tiếng thút thít
"Jaeyun em khóc hả Jaeyun"
Không nhận được câu trả lời hắn trực tiếp bước tới giường em coi ,đúng là bạn nhỏ của hắn đang thút thít trong chăn đây mà hắn giật thót cả người
"Jaeyun ơi sao vậy,nói anh nghe"
"Hức..."
"Hửm nói đi nào"
"Mệt lắm ..,đau đầu lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com