8
Xe dừng bánh cũng là lúc mọi người phải tạm biệt nhau và trở về nhà, Heeseung vẫn là đi cùng em vì nhà hắn gần nhà em mà. Jaeyun vẫn một mực im lặng không nói chuyện với hắn một câu. Đằng sau vẫn là Heeseung hai tay lỉnh kỉnh đồ, ai bảo hắn cứ một mực đòi cầm cơ, em chả nói được. Tới trước cổng nhà em, Heeseung lúc đó mới chịu trả em cái vali , hắn vẫn đứng khựng lại định làm gì đó
"Tớ cảm ơn nhé Heeseung"
"Jaeyun... anh"
"Cậu về đi"
"Nói anh nghe đi mà Jaeyun, Jaeyun bây giờ thật sự rất lạ"
"Tớ vẫn bình thường mà"
Cậu vẫn một mực lắc đầu và kêu mình ổn, hắn càng không thể dò hỏi thêm. Đánh liều tiến tới sát em hắn ôm em vào lòng, chỉ ôm nhẹ thôi rồi xoa đầu em. Jaeyun giật mình bất ngờ, hành động của hắn nhanh quá em đỡ không kịp, hắn mà cứ như này thì em làm sao không thể ích kỷ chứ. Lee Heeseung là đồ đáng ghét
"Vào nhà đi kẻo lạnh, anh đi về"
Nói cái rồi hắn quay lưng đi luôn để bạn nhỏ vẫn đứng ngơ ngác đằng sau, em không biết vì sau hắn lại ôm em, hay ai hắn cũng như vậy nhỉ hay chỉ mỗi em thôi. Vỗ má tỉnh lại, Jaeyun kịp ngăn chặn những dòng suy nghĩ trong đầu. Mày cần tỉnh táo lại lên Sim Jaeyun, Heeseung đã có người mà hắn thích rồi, mày không thể...
Em vác vali mở cổng chạy thật nhanh vào nhà, bố mẹ em nay đi công tác rồi nên em có dịp ở nhà một mình. Lao thẳng lên chiếc giường yêu quý, đánh một giấc để mai còn đi học. Cố gắng không để hắn lọt vào trong đầu, nhưng càng cố lại càng không được rồi. Bạn nhỏ tủi thân rồi lí nhí nức nở, em chỉ dám khóc nhỏ thôi, chuyện này làm gì đáng để em khóc chứ. Em mất Heeseung rồi, hắn không còn là của riêng em nữa, em sẽ phải tập làm quen với điều đó dần thôi
Hắn ở bên này cũng chẳng ổn áp là bao , chưa bao giờ hắn thấy Jaeyun tránh mặt mình như vậy, hắn sợ mất em lắm. Người mà hắn coi như bảo bối hết mực cưng chiều, rất ngoan ngoãn nghe lời. Chắc chắn Lee Heeseung đây sẽ không thể đánh mất em đâu
hoonhoon.park-->jaeyuns.sim
Cún yêu ơiii
Hả, nhắn gì tớ thế
Hoon định hỏi cái này
Cậu hỏi đi
Cún giận gì thằng Hee hả
nó cứ hỏi tớ từ lúc đi chơi
về tới giờ
Tớ có giận gì đâu
Thật à 😥
Ừm thật thôi tớ đi
ngủ mai còn đi học
......
Sáng hôm sau
"Bác Sim ơii, cháu gọi Jaeyun đi học"
Heeseung đứng ngoài cổng vọng vào, hắn không hề có ý định từ bỏ theo đuổi em hắn phải tìm ra bằng được lý do bạn nhỏ phớt lờ hắn
"Heeseung hả con, nhóc Jaeyun nhà bác tự dưng nay đi học sớm, nó đi từ 10 phút trước rồi"
"Vậy ạ, con cảm ơn bác"
Hắn thủi lủi tự đi một mình tới trường, Jaeyun lại tránh mặt hắn. Bình thường bạn nhỏ toàn ngủ lì tới sát giờ và hắn sẽ là người gọi, hắn đi học cùng en suốt 12 năm rồi lần này đi một mình thật sự không quen
Mang tâm trạng ủ rũ bước vào lớp, hắn đã thấy bạn nhỏ nằm ngủ trên bàn, đấy còn buồn ngủ mà bày đặt dậy sớm đi một mình để tránh mặt hắn. Bĩu môi kéo ghế xuống ngồi vào bàn, hắn chắc nịch rằng bạn nhỏ vẫn chưa ăn sáng thì liền để một cái bánh mặn và hộp sữa lên bàn em, không nói gì kệ cho em ngủ tiếp
Jaeyun phải thức giấc vì 3 tiếng chuông báo hiệu vào lớp, uể oải vươn mình dậy thì thứ đập vào mắt em đầu tiên chính là chiếc bánh và hộp sữa trên bàn, không biết là của ai. Em nhìn quanh lớp học thì phát hiện hắn đã tới lớp, nhanh chóng đảo mắt qua chỗ Sunghoon
"Của mày à Sunghoon" em chỉ vào đống đồ trên bàn
"Không, nãy tao mới tới thì đã thấy nó trên bàn cộng với mày ngủ như chết"
"Hỏi thử Jay xem nó đến sớm"
"Jay ơiii cái này của mày à"
"Không" Jay miệng đáp nhưng tay hắn lại dơ ngón cái chỉ vào người phía sau đang cúi đầu vào sách, không ai khác chính là Heeseung. Em bất lực thở dài, nhìn đồ ăn trên bàn Jaeyun vừa muốn ăn nhưng lại vừa muốn vứt đi, sao hắn lại không đưa cho Sunghoon, dù gì đó cũng là người hắn thích mà. Hắn làm vậy không sợ tổn thương tới Sunghoon ư
Hết cách em đành ném đống đồ vào cặp, đợi cuối giờ về trả lại cho hắn. Heeseung bên kia cũng nhìn thấy hết hành động của em, hắn buồn lắm buồn vì em từ chối sự quan tâm của hắn
Buổi học trôi qua khá chậm chạp chắc tại vì tâm trạng nên em cảm nhận như thế. Vặn vẹo suốt 5 tiết thì cuối cùng cũng được tan học, nhanh chóng thu dọn đồ, xách balo để về nhà đánh một giấc, em chợt dừng lại khi thấy cái bánh và hộp sữa vẫn còn trong cặp, cầm lấy hai thứ đó, em lẽo đẽo chạy sau Heeseung để trả hắn
"Heeseung... "
"Sao vậy Jaeyun"
Cuối cùng em cũng chịu mở lời trước với hắn, Heeseung có chút hưng phấn đáp lại em
"Tớ.. tớ trả cậu này"
Em dúi đống đồ vào tay hắn thoắt định bỏ chạy thì Heeseung đã kịp kéo tay em lại
"Jaeyun đứng lại nói chuyện với anh"
"Chuyện gì nữa buông tớ ra"
Em vùng vằng thoát khỏi tay hắn, hành động tưởng trừng như bình thường nhưng lại vô tình khiến hắn tổn thương . Heeseung muốn khóc tới nơi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com