0. nhưng em có chắc không khi người ta đã từ chối em
viết bởi mình,
độ dài: 2,692 từ
relationship: Lee Heeseung/Sim Jaeyun | Jake
additional tags: office au, sài gòn au, one-sided beef, hơi hơi enemies to hope-to-be-lovers, ai đó cứu con tim Jake với
ghi chú:
- tặng trà đá với nh, cảm ơn hai chị em đã miễn cưỡng cùng em kinh qua một era kinh hoàng(^∀^●)ノシ;
- đù mẹ ngày tháng ở C Tower.
_______
"Vấn đề là... em không nghĩ em nên về," Jake thở dài thườn thượt. Ngụm trà đá mát lạnh chạy dọc xuống cổ họng giúp cậu như lại sức sau ngày thứ hai tưởng chừng không bao giờ kết thúc.
"Anh đồng ý." Heeseung gật đầu cái rụp ngay khi Jake vừa dứt câu.
"Chỉ vậy thôi hả? Anh không có chính kiến gì cả, đáng lẽ anh phải nói gì đó dài hơn chứ?" Jake chau mày.
"Thế em muốn anh nói gì?" Heeseung chớp đôi mắt nai, miệng anh cứ tủm tỉm cười. Jake tự hỏi thế quái nào người đàn ông đẹp trai trước mặt lại một thời khiến cậu sợ mất phép hồi còn ở công ty cũ. Lee Heeseung trong và ngoài giờ làm việc thực sự quá khác biệt.
Jake mở miệng tính nói gì đó rồi lại thôi. Miệng cậu cứ đóng rồi mở rõ buồn cười làm Heeseung bỗng nổi lòng cưng chiều, vô tư ngắt má mềm một cái như ngắt một cái bánh dẻo.
Nếu là Jake của hai tháng trước hẳn cậu đã xấu hổ ôm mặt rồi. Nhưng Jake bây giờ đã không còn như xưa. Cậu đã quá nhờn với sự thân mật quá phép từ Heeseung, với những tín hiệu chẳng biết có nên gọi là đèn xanh bởi dù anh là người làm việc với những con số chỉ có đúng và sai, đủ và thiếu, thì Heeseung vẫn là một cá thể phức tạp Jake đã thôi cố giải mã.
Không phải là tâm ý của khách hàng, tâm ý của Lee Heeseung mới là thứ khiến Jake đau đầu nhất. Dự án "Tìm hiểu Lee Heeseung" kéo dài hơn ba tháng rồi, khoảng thời gian đấu thầu lâu nhất Jake từng trải qua kể từ khi theo nghiệp agency đến nay.
"Thì kiểu... Tại sao em không nên về chẳng hạn?" Jake bĩu môi, mắt vô thức nhìn xuống những ngón tay thon dài của Heeseung, nơi đầu ngón tay xuất hiện mấy nốt chai trông có hơi lệch pha với vẻ ngoài đẹp mã.
Heeseung thản nhiên à một tiếng nhưng trông anh không có vẻ gì là nắm rõ tình hình, hay đúng hơn là anh đã luôn nắm rõ tình hình nhưng vẫn giả rằng mình không. Heeseung luôn trả lời Jake thật cụt lủn vì anh muốn Jake sốt ruột mà tự nói hết. Y như cách anh từng ngồi rung đùi, im lặng với vẻ thích thú xem Jake bối rối giải trình tại sao báo cáo nghiệm thu công việc lại lệch so với phụ lục hợp đồng đề ra và tại sao anh nên ưu tiên thanh toán cho vendor của cậu chứ không phải những vendor khác.
"Dòng tiền công ty đang siết chặt em ạ."
Dòng tiền công ty lúc nào chẳng siết chặt! Còn Lee Heeseung lúc nào cũng làm khó Jake. Dù mấy cái khó anh chỉ ra không hoàn toàn sai.
Chuyện rằng...
Jake thầm chửi cái ông Finance Manager Lee Heeseung cả năm trời chỉ để hơn một năm sau cũng chính cậu đi mập mờ dây dưa với ông già đó, chủ động hẹn anh ta đi cà phê bệt trước bưu điện thành phố sau giờ làm việc đều đặn một tuần hai lần bởi công ty mới của Jake tình cờ làm sao, chỉ cách công ty cũ của cậu và vẫn là công ty của Heeseung 5 phút đi bộ.
Dù không còn là người quyết định việc tháng đó vendor sẽ đòi nợ Jake hay không, Heeseung vẫn luôn có cách để Jake nhún nhường xuống nước trước.
"Thế em tự nghĩ đi?" Heeseung nhướn mày đáp. Khóe môi anh cong lên đẹp trai đến đáng ghét. "Chuyện công việc của em chứ có phải của anh đâu?"
Jake không đáp. Không phải vì cậu không muốn đáp mà là không biết đáp gì. Ừ thì Heeseung nói không sai. Nhưng Jake tự hỏi cớ sao trước vẻ bỡn cợt trêu người ấy của Heeseung, Jake chỉ dần muốn cấm chat anh...
...bằng môi mình nhiều hơn chứ không còn lặng lẽ tắt thông báo Microsoft Teams như trước.
"Nghe này Jake, anh hiểu em đang bối rối và cân đo đong đếm đủ điều." Heeseung nhấp một ngụm trà đá và từ tốn nói tiếp, vô duyên nhích lại gần Jake hơn như thể điều anh sắp nói ra chỉ hai người nên biết. Việc đó khiến tim Jake đập nhanh hơn bởi hương nước xả vải trên người Heeseung dần rõ ràng trong khoang mũi cậu, "Nhưng anh nghĩ em đã đủ lý trí để nhận ra đáp án rồi. Em chỉ cần quyết định thôi."
Anh nói như nói, Jake bĩu môi tự nhủ.
Không cần Heeseung chỉ ra, Jake thừa biết mình là một người lý trí. Mọi quyết định trong đời đều được Jake cân nhắc kỹ lưỡng một cách thật logic mới chốt hạ, dù suốt quá trình đó cảm xúc của cậu có chen chỗ đến nhường nào đi chăng nữa.
Câu chuyện có hay chăng về lại cái công ty đã cắt giảm nhân sự là cậu ba tháng trước, nay lại mặt dày gọi Jake về làm lại cũng là một vấn đề tương tự. Bỏ qua nỗi đau vì bị layoff, nơi đó thực sự từng là môi trường Jake muốn gắn bó lâu dài: công việc vất vả nhưng nhiều cơ hội, có đồng nghiệp giỏi và thân thiết, mức lương không quá hấp dẫn nhưng so với mặt bằng chung có thể gọi là khả quan. Chuyển nhà nhiều lần thì được, nhưng chuyển việc thì không. Cống hiến dài lâu cho cái tập đoàn ấy là điều Jake thầm nhủ trên dưới trăm lần suốt một năm ở đó; kể cả vào những hôm OT đến muộn, mệt mỏi chẳng chạy xe nổi về nhà.
"Ờm. Để em recap lại cái nha: chỗ mới offer em lương cao hơn hồi trước, bảo hiểm thuế má đủ đầy, thưởng cuối năm cũng nhiều hơn công ty mình, nhiều job xịn khách to—"
"Mấy cái đó em kể rồi, anh thấy toàn là pros chứ chẳng hề cons. Thế em còn băn khoăn gì về chuyện quay lại công ty chó này hay không?" Heeseung hỏi vặn, mắt liếc xuống cái thẻ nhân viên lủng lẳng trước ngực mình với thiết kế đặc trưng – thứ Jake đã từng sở hữu ba tháng trước.
Jake vốn đã có câu trả lời cho Heeseung nhưng thừa nhận băn khoăn đó chỉ khiến cậu trông đáng thương hơn cả, Jake đoán thế. Dù cậu thừa biết Heeseung sẽ không đánh giá mình. Nếu có gì đó ở Heeseung làm Jake nể phục hơn cả, đó là anh sẽ không đánh giá chủ quan bao giờ. Heeseung luôn nhìn nhận mọi thứ dưới góc nhìn khách quan và đôi khi là cả bàng quan. Anh suy xét cẩn thận dựa trên những gì chính thức chứ không bao giờ liều mình suy diễn.
Nhưng anh biết mà lại không biết: cái công ty chó đó còn có Heeseung cơ mà.
Đúng rồi, chính Heeseung trong Lee Heeseung – Finance Manager nổi tiếng khó tính của cả công ty chứ không ai. Đúng y cái ông Lee Heeseung khiến Jake một thời rợn gáy mỗi lần anh ta tag cậu trong group gọi sang giải trình. Ôi nghĩ đến hai chữ giải trình cho Lee Heeseung mà cậu nổi da gà.
Bởi nghe tuy hơi quá, nhưng cốc trà đá chỉ còn mỗi đá của Jake còn chẳng lạnh bằng đôi mắt Heeseung mỗi lần anh "triệu" kẻ xấu số bất kỳ từ phòng ban Business Partner sang nói chuyện, trong đó nạn nhân thường trực nhất là Jake, vì trao đổi trực tiếp nhanh hơn gõ máy em ạ. Nhanh hơn con khỉ!
Ấy thế mà Jake lại thích Heeseung mới chết.
Còn nhớ lần đầu kể Jay, bạn thân và cũng là đồng nghiệp cũ của Jake chuyện cậu thích Heeseung, Jay đã trợn mắt hỏi tại sao???? như thể người Jake thích là con quái vật hồ Loch Ness chứ không phải Lee Heeseung đẹp trai cười duyên nhưng ít cười cưỡi xe mô tô phân khối lớn đi làm; dù đụng tới số má thì anh làm Jake hãi không kém gì sinh vật hư cấu ấy thật. Nhưng công bằng mà nói, nếu xét nguyên kiện thì Heeseung thực sự là một quả deal không thể nào hấp dẫn hơn cho bất kỳ ai hứng thú với con người.
(Tuy lịch sử căng thẳng trải dài giữa bộ phận Finance và bộ phận Business Partner thực sự là một rào cản đủ lớn để Jake cảm thông cho phản ứng thái của Jay cũng như thương thay cho mấy chương tình cảm gắn tag one-sided beef, enemies to hope-to-be-lovers trong cuốn tự truyện đời mình.)
Với cả ấy à, Heeseung còn biết chơi đàn. Gu của Jake—dù không muốn thừa nhận, vẫn luôn là mấy tên đàn ông trông có máu nghệ sĩ.
Thế nên chuyện xảy ra hệt như tình tiết một bộ phim lãng mạn sến súa tưởng chừng vô lý nay lại có lý vô cùng. Tổ sư Lee Heeseung và cái đàn ukulele chết tiệt cùng giọng hát hay cũng chết tiệt của anh ta trong một tối tăng ca chỉ có hai người. Ai mà ngờ lớn lên đi làm Jake vẫn thích mấy người ôm đàn hát vang Em Dạo Này cơ chứ!
Và vấn đề rất là vấn đề nữa là không phải Jake, Heeseung mới là phía chủ động cò cưa trong mối quan hệ phức tạp mang tên cựu đồng nghiệp kiêm mập mờ mới nhú này vào ngày cuối cùng Jake đi làm ở công ty cũ; chỉ bằng một tin nhắn ngắn gọn trên ứng dụng nhắn tin công việc màu tím: anh add Facebook em được không? :)
Nhưng đó cũng chỉ là nhận định của Jake, việc Heeseung xem xét Jake là đối tượng tiềm năng cho việc yêu đương hay không thì cậu chẳng thực sự rõ.
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Heeseung bỗng nghiêm túc hơn hẳn, nghe anh thiếu kiên nhẫn không khác gì lúc Jake ỡm ợ trình bày vì sao số tổng trong báo giá nội bộ lại lệch 0.001 với Purchase Order của khách hàng.
Jake vẫn cúi gằm mặt. Thà rằng cậu có thể mượn cớ sai sót kỹ thuật như ngày trước, nhưng nếu có vấn đề kỹ thuật nào tồn tại thì nó phải nằm ở trái tim ngây ngô của Jake trước Heeseung mới đúng. Lỗi này Jake không sửa được, chỉ có Heeseung mới giải quyết nổi thôi...
"Công ty mới không có anh," Mặt Jake đỏ như ly Sting dâu của đám học sinh ngồi cạnh và giọng cứ nhỏ dần, "em muốn gặp anh mỗi ngày..."
Nói xong chỉ muốn đào hố chôn thân, nhưng không có cái hố nào chứa nổi Jake lúc này. Huống hồ Heeseung đang ngồi cạnh Jake, anh dễ dàng tóm cậu lại một khi Jake có động thái bỏ chạy.
Một toán khách du lịch áng chừng hơn chục người rồng rắn đi qua nhưng Heeseung vẫn chưa lên tiếng. Jake tự hỏi cậu có nên chờ toán khách tiếp theo rồi trà trộn vào lủi đi mất. Jake vừa gián tiếp tỏ tình rồi đấy, sao Heeseung không nói gì đi chứ!
Jake lầm bầm trong miệng, mắt vẫn dán ở ly trà đá tan lõng bõng nước trước mặt. "Anh nói gì đi mà..."
"Chỉ có thế thôi à?" Heeseung đáp lại ngay lập tức, rằng anh chỉ đợi Jake bồi thêm chứ không bao giờ ngỏ lời trước.
Chứ anh còn muốn gì nữa? Jake rất muốn giận nhưng lại giận không nổi bởi khoảnh khắc cậu vừa ngẩng đầu lên, chưa kịp hất cằm mắng Heeseung thì đáp lại Jake đã là ánh mắt tình cảm và nụ cười dịu dàng mềm cả người của người đàn ông trước mắt. Tim hẫng một nhịp, Jake biết mình đã chẳng còn đường lui.
"Thì..."
"Ý em là em muốn gặp anh mỗi ngày hử?" Heeseung cong môi nói vội. Gió thoảng đưa khiến tóc mái anh nhẹ nhàng xòa xuống, làm ánh mắt Heeseung trông càng thêm mơ màng còn Jake chỉ mong phút giây này trôi qua thật chậm.
Nên cậu lẳng lặng gật đầu.
"Kể cả khi anh bắt em giải trình trực tiếp?"
Anh chậm rãi hé môi với khuôn mặt ngày một gần.
"Kể cả khi anh không duyệt lệnh thanh toán cho em?"
Khuôn miệng Heeseung khẽ mím lại nhưng đôi mắt vẫn mang ý cười.
"Kể cả khi anh cố tình làm khó em?"
Môi Heeseung chỉ cách môi Jake đúng một hơi thở.
Và Jake, dù hơi lưỡng lự, vẫn gật đầu.
Là người chưa bao giờ say cà phê lại chưa bao giờ say trà, thế mà giờ đây Jake lại hồ đồ mình đang say trà đá. Không lý nào hơi thở còn ướp thứ giải khát bình dân của Heeseung có thể khiến Jake chuếnh choáng đến nhường này, quên mất sự thật rằng họ đang ngồi trên vỉa hè trước bưu điện thành phố, nơi luôn tấp nập đông người và nhỡ họ có làm gì đó thân mật, tiềm tàng cả mối nghi bị đồng nghiệp mới hoặc cũ bắt gặp.
Nhưng đấy là chuyện của lát sau, còn bây giờ Jake chỉ muốn thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Heeseung bằng môi mình vô cùng.
Vậy mà chưa kịp tóm hết dũng khí thì Heeseung, lần đầu tiên kể khi anh chủ động mở rộng phạm vi giao tiếp với cậu ra ngoài công việc chỉ bằng một tin nhắn, đã cẩn trọng đáp mình lên môi Jake trong một tích tắc.
Chụt. Âm thanh ngắn ngủi bị át đi bởi tiếng phố thị đông đúc.
Cái chạm môi lướt qua nhưng đã kịp để lại cơ man là tiếc nuối. Jake còn chưa nhắm mắt để trọn vẹn đón nhận nụ hôn bằng từng nét vân môi đã bị Heeseung nghịch ngợm bóp mỏ lại rồi. Làm như anh sợ Jake sẽ la toáng lên trong khi não cậu đã đình trệ hoạt động kể từ khi Heeseung chất vấn cậu.
"Môi em dày ghê," Heeseung thản nhiên nhận xét, "hôn một cái thì chưa đủ nhỉ?"
Tay anh rời khỏi môi và đỡ gò má Jake. Cả khuôn mặt Jake nằm gọn trong lòng bàn tay Heeseung và nóng bừng, làm Jake không phân biệt nổi do dây thần kinh xấu hổ đang hoạt động hết công suất hay do hơi ấm tay Heeseung truyền đến.
"Em cứ làm chỗ hiện tại đi, đừng quay về. Làm khó em chỉ vì muốn em để ý anh, thành công rồi thì sao anh nỡ làm khó em tiếp đây?" Heeseung tủm tỉm, "Với em không biết là công ty chó này cấm yêu đương nội bộ hả? Em về rồi chúng mình không làm gì được nữa đâu."
Ngón cái anh miết nhẹ bọng mắt sưng húp của Jake. "Sang bên kia nhớ giữ sức khỏe nha, làm nghề gì mà vất vả thế không biết. Anh xót."
Mớ lời thoại dài như điều khoản hợp đồng chạy ngang chạy dọc trong đầu Jake, nhưng chẳng nổi một câu lọt khỏi khóe môi, vụng về kẹt lại trên đầu lưỡi cậu. Jake vẫn đực mặt ra ngây ngốc trong âm thanh dịu dàng là lời nói từ Heeseung:
"Còn gặp anh mỗi ngày hả?"
Heeseung nhoẻn miệng cười. Anh cười đẹp đạt tiêu chuẩn làm người mẫu kem đánh răng Close Up. Nhưng còn lâu Jake mới đồng ý chia sẻ nụ cười này với người khác, nói gì là chụp hình ịn lên vỏ giấy bán đầy ngoài siêu thị đại trà.
"Thôi cứ để anh tan làm rồi đón em từ thứ hai đến thứ sáu nhé? OT đến đâu anh cũng chờ."
Jake rất cần ghi âm lại buổi trà đá hôm nay đặng soạn recap meeting làm bằng chứng, dù cậu thừa biết Heeseung là người uy tín vô cùng.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com