Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Ông trời ghét tôi à?

Lee Heeseung lại bóp mông tôi.

Lần này lại còn ngay trước mặt giảng viên hướng dẫn!?

Tôi thật sự cạn lời luôn rồi. Khi ấy, giảng viên hướng dẫn đứng ngay sau lưng bọn tôi. Hắn vừa bóp xong, tôi theo phản xạ liền vỗ một phát vào sau đầu hắn. Quay đầu lại – đập vào mắt tôi là nụ cười đầy ẩn ý của cô đang nhìn hai đứa.

Lee Heeseung bị đánh mà vẫn không biết điều, còn dí sát lại muốn bóp thêm mấy phát. Tôi lập tức đẩy hắn ra, gượng gạo chào:

"Em chào cô ạ..."

Cay đắng nhất là – trước khi tôi kịp chào, cái tên điên kia còn dùng cái giọng e thẹn chết tiệt của mình, thốt ra câu:

"Vợ à, em hư quá."

Má nó! Có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!


Hắn nghe tôi chào xong mới chợt nhớ ra, vội vàng:

"Chào cô."

Giảng viên hướng dẫn chỉ cười rồi đáp lại:

"Chào hai em."

Nhận ra tình hình, tôi vội vàng chống chế:

"B-bọn em... đang đùa thôi, ha ha... ha ha ha..."

Rồi cô ấy bỏ đi.

Vì cô quản nhiều lớp quá nên một học kỳ gặp được vài lần là may. Không quen thân, nhưng tôi lại từng chạm mặt vài lần. Chắc chắn là nhớ mặt tôi rồi.

Quá xấu hổ! Aish – Nhục như này có thể là thành đề tài lên thẳng top 1 tìm kiếm Naver luôn!


"Cái tên hâm này!" Tôi mắng Lee Heeseung.

Hắn như một con cún ngốc, còn ngơ ngác hỏi tôi:

"Sao thế?"

"Cậu gọi tôi cái kiểu gì đấy hả? Giảng viên hướng dẫn nghe thấy rồi đó!"

"Nghe thì nghe chứ, có sao đâu?"

Thật sự là cạn lời rồi. Tôi chỉ biết bất lực mà ôm trán.

Đúng là cái thời đại: trai thẳng thì tùy tiện "bán hủ", còn gay thì liều mạng giả thẳng.

Nguyện cho thế giới này không còn những sinh viên đại học phải bị gọi đi nói chuyện chỉ vì xu hướng tính dục.


Về đến phòng, tôi vẫn bực, quyết định kệ hắn một lúc.

Ai dè cái đồ chết tiệt ấy vừa đặt mông xuống ghế đã mở trận bóng rổ ra xem, thi thoảng hét lên:

"Hay quá!"

"Má! Chơi cái pha gì ngu vậy?!"

Chẳng có chút dáng vẻ nào của kẻ phạm lỗi cả.

Thì ra trong pha xã hội chết này, kẻ bị tổn thương duy nhất là tôi. ㅠㅠ

Một cá thể gay nhỏ bé, yếu đuối, dễ bắt nạt như tôi, tại sao phải chịu đựng như thế chứ? ㅠㅠ

Nếu giết người không bị xử, giờ tôi đã tung cú đá chí mạng thẳng vào đầu thằng bạn cùng phòng yêu quý rồi.

Rất nhanh, hắn nhận ra ánh mắt đầy sát ý của tôi. Hắn bỏ điện thoại xuống, vẻ hối lỗi, bước về phía tôi.

Hừ, bây giờ quỳ xuống xin lỗi vẫn còn kịp đấy.

Hắn tiến lại gần tôi hơn, rõ ràng chỉ mấy bước thôi, mà sao lại đi chậm đến thế?

Cuối cùng, hắn đến ngay trước mặt tôi... và nhanh như chớp, giật cái gương của tôi rồi chạy biến:

"Mượn gương cắt lông mũi tí."

Ha ha... bây giờ cho dù giết người bị phạt tù, tôi cũng muốn phạm pháp lắm rồi.

Nhưng tôi – một người dịu dàng – vẫn cố nén ngọn lửa trong người.

"Mặc kệ đi, mặc kệ đi... đời là một vở kịch, có duyên mới gặp gỡ nhau..."

"Jaeyun, cái kéo cắt lông mũi của cậu cho tôi mượn luôn nhé, của tôi mất đâu rồi."

Con mẹ nó! Hôm nay tôi nhất định phải giết hắn!

"Cắt cái ông nội cậu ấy!" Tôi đạp một cú vào ghế của Lee Heeseung, cả người hắn cùng cái ghế nghiêng hẳn sang một bên, mặt thì đần thối ra.

Cuối cùng, tôi quăng thêm câu "Đồ đần.", rồi đóng sập cửa bỏ đi.

Haiz... Đời này sao mà khó sống, đàn ông thẳng sao mà khốn nạn quá!


Tôi quyết định đi thẳng ra căn-tin ăn cái gì đó cho sướng mồm. Không có tên đàn ông chó má ấy đi cùng, tôi ăn càng thấy ngon miệng hơn!

Nhưng "ăn gì" thật sự là câu hỏi của thế kỷ.

Mì cắt: chiều nay vừa ăn.

Lẩu Tokbokki cay: nóng quá, mới mọc nhiệt miệng, thôi bỏ.

Món ở căn-tin 1: nhiều dầu, ăn quá nhiều học kỳ trước, nghĩ lại là buồn nôn.

Căn-tin 2: đắt.

Mì tương đen căn-tin 3: mặn, giờ tôi muốn ăn thanh đạm.

Tôi lượn một vòng từ căn-tin 1 sang căn-tin 2, rồi từ căn-tin 2 sang căn-tin 3. Cuối cùng đứng ở cửa căn-tin 4, nhìn cảnh người đông như kiến, tôi mất luôn khẩu vị.

Công nhận Lee Heeseung cũng có chút tác dụng: ít nhất khi đi ăn với hắn, tôi đỡ phải đau đầu chọn món. Hắn ăn gì, tôi ăn đó.

Tôi không kén, ăn cái gì cũng được.

Quan trọng là gu ăn uống của hắn rất ổn. Theo hắn 4 tháng, tôi – một cái que gầy nhẳng – đã tăng liền 10 cân.

Nghỉ đông về nhà, mẹ tôi còn sốc, nhất quyết bắt tôi đem quà quê lên tặng hắn để cảm ơn.

Thế là hôm trở lại ký túc, khi tôi đổ nguyên một túi bưởi mật do nhà trồng, bọn nó há hốc mồm đủ nhét cả quả vào.

Cuối cùng, tôi vẫn quay lại căn-tin 1, gọi một bát mì chưa từng ăn.

Mặn. Khó nuốt.


Cố nhịn mà ăn xong, tôi quay về ký túc xá, giữ nguyên bộ dạng u ám bước đến bàn mình, thì phát hiện trên đó có đặt một cốc trà sữa.

Ngay lập tức, nhận được tin nhắn trên KakaoTalk:

"Mặc dù cậu không cho tôi mượn kéo, nhưng tôi vẫn cắt xong rồi. Tuy tôi không hiểu sao cậu giận thế, nhưng tôi vẫn mua trà sữa để xin lỗi. Uống rồi đừng giận nữa nha."

Tôi quay đầu nhìn Lee Heeseung – hắn cười toe toét, như đợi tôi khen.

Đúng là đồ ngốc.

Nhưng thôi, vì trà sữa, tôi sẽ miễn cưỡng tha thứ.

Đúng lúc đang khát, tôi liền cắm ống hút vào ly trà sữa, nhấc lên uống một ngụm, nói với anh ta: "Cảm ơn."

Rồi uống liền mấy hơi, quả là đã khát thật.

Còn bát mì kia thì... đúng là mặn quá sức!


Tôi không để ý chuyện Lee Heeseung đang tiến lại gần, nhưng linh cảm được bàn tay hắn đã lén mò xuống... mông tôi, và trước khi tôi kịp phản ứng thì bóp một cái.

Theo phản xạ (thật sự là phản xạ thôi), ngụm trà sữa trong miệng tôi liền phụt thẳng vào mặt hắn.

Nhìn cái vẻ mặt sững sờ của hắn, tôi thật sự không thể nhịn được mà phá lên cười.

"Hahahahahahahaha!"

Cười xong vẫn phải đi lấy khăn lau cho hắn.

Trong lúc lau, tôi vẫn không nhịn được mà bật cười thêm, chắc là lại vô tình phun thêm mấy giọt nước miếng lên mặt hắn nữa.

Cuối cùng tình hình biến thành thế này: Lee Heeseung đứng quay lưng về phía cửa, tôi đứng đối diện hắn, tay phải hắn vòng ra sau cổ tôi như muốn bóp nhẹ, khiến hai đứa đứng sát nhau, mờ ám chết đi được.

"Cạch"

Cửa phòng mở ra trước khi cả hai chúng tôi kịp phản ứng.

Bạn cùng phòng đứng ngoài, hai tay giữ tư thế đẩy cửa, chân thì bị đóng băng ngay tại chỗ.

"Cứ tiếp tục đi." – rồi cậu ta giả vờ định đóng cửa lại.

Đừng mà! Nghe tôi giải thích đã!

Cmn!

Dm! Chắc chắn là ông trời ghét Sim Jaeyun tôi! (=_=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com