2. XO (Only If You Say Yes)
không phải phần mới đâu mình viết lại chap trước đó...
____
Thật lòng mà nói Heeseung không có nhiều kinh nghiệm tình trường. Trước người yêu cũ suýt cưới, Heeseung chỉ quen duy nhất cô bạn cùng lớp hồi cấp ba một lần được cô tỏ tình giữa sân lớp. Anh bị đá sau gần hai tuần chíp bông vì cậu chẳng bao giờ chủ động hôn tớ dù rằng Heeseung đã giải thích anh sợ cô không thoải mái.
Cho đến khi quen vợ sắp cưới cũ, giờ thì giới thiệu tên gọi là Sooha, Heeseung mới lần đầu nếm trải cảm giác yêu đương là gì. Hai người quen nhau qua một lần Sooha xin tài liệu trên group trường, Heeseung tốt bụng inbox và gửi cô đủ cả. Sooha rối rít cảm ơn, tiện thể xin kết bạn vì hai người học trường chung khóa. Họ nhắn tin qua về vì chung một vài sở thích, tình cảm phát triển dần đều qua thời gian và chính thức hẹn hò vào ngày Heeseung dũng cảm tỏ tình khi tự anh thấy đã chín muồi.
Yêu đương gần chục năm, suýt đặt bút ký cả tờ hôn thú và là đã ba chục tuổi đầu, hiển nhiên Heeseung không thể gọi là tay mơ trong chuyện ngủ cùng nhau đóng ngoặc kép hoặc in nghiêng.
Nhưng ngủ với đàn ông thì là lần đầu tiên của anh thật.
Nên là giờ đây Heeseung luống cuống thấy rõ khi được Jake chủ động cởi cho từng cúc áo sơ mi, kéo áo ba lỗ lót trong qua mái đầu đỏ hung nay đã thôi giữ form và xẹp xuống. Anh ngại ngùng không thể tin nổi khi thấy Jake thoăn thoắt thoát y ngay trước mắt mình và mơ hồ cảm nhận được nhịp tim Jake cũng đập nhanh không kém của anh khi ngại ngùng áp lòng bàn tay mình lên ngực trái cậu.
Thình thịch, thình thịch, thình thình thịch.
"Giới trẻ tụi em gọi đây là ăn mì hả?"
Heeseung cố xua đi bầu không khí ngượng nghịu bằng một câu đùa nhạt nhẽo.
Đèn phòng không bật, ánh trăng và cột đèn vàng bên ngoài khung cửa rọi vào khuôn mặt Jake chia làm hai mảng sáng tối rõ rệt. Tiêu cự trong đáy mắt Heeseung thu được nửa sáng khuôn mặt Jake là một sắc hồng nhàn nhạt. Anh thấy tim mình như đập nhanh hơn và sức nóng từ hai má lan đến tận mang tai khi Jake nhoẻn miệng cười.
"Sao, anh sợ à?"
"Ừ, anh sợ."
Heeseung thật thà gật đầu lia lịa. Anh mới ngủ với duy nhất một người trong đời, một người mà anh tính chuyện đến cuối đời kèm theo nhiều cam kết và sự chắc chắn, một người là phụ nữ và rõ ràng là cơ thể phụ nữ và đàn ông dù đều cùng chủng loài nhưng chắc chắn có nhiều điểm khác biệt.
"Đừng sợ," Jake dịu dàng đáp. Cậu đặt tay lên nơi Heeseung vẫn hồi hộp áp lên ngực trái mình, đôi mắt đen và sống mũi cao nay càng thêm hiên ngang, khẳng định sự chắc chắn trong không gian tương phản giữa sáng và tối. "Có em ở đây mà."
Heeseung mơ hồ thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong ánh mắt được ánh sáng rọi lên của Jake. Tim anh vẫn đập nhanh liên hồi, âm thanh nơi lồng ngực vang dội đến độ Heeseung ngỡ rằng Jake có thể nghe được rồi lấy làm bắt thóp.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc, Jake chỉ nhích lại gần hơn và choàng lấy Heeseung trong một cái ôm thật gần, cậu đặt lên cổ anh một nụ hôn phớt như được tĩnh điện khiến hai vai Heeseung căng lên thấy rõ. Anh như cứng đờ trong vòng tay của Jake, mặc nhiên để cậu rải tiếp những vân môi lên khắp cổ cho đến hõm cổ, vai đi xuống ngực trần. Mỗi một nơi Jake tìm đến đều làm tiếng pháo bông trong đầu Heeseung nổ to thêm vang dội và rực rỡ.
Hai tay Heeseung dần dịch xuống nơi eo người đối diện, anh hơi run mà bám chặt vào làn da trần nơi gồ lên hai đỉnh xương chậu của Jake. Hơi thở anh ngắt quãng và đôi mắt vẫn nhìn xuống theo đỉnh đầu không ngừng chuyển động dưới thân mình. Như cảm thấy thiệt thòi cho Jake phải nắm thế chủ động và bởi cùng là đàn ông không thích nhún nhường, Heeseung đặt tay mình dưới cằm Jake và kéo khuôn mặt cậu lên, nhanh mà cũng không nhanh nghiêng đầu, mắt nhắm miệng mở ngậm lấy môi Jake, đưa cậu vào một nụ hôn sâu mà Heeseung đã khát khao hơn bao giờ hết.
Như một điệu valse chậm, Heeseung hôn Jake như thể anh đang cố gắng khắc ghi từng đường nét của cậu bằng môi mình. Tay trái anh ôm lấy cằm Jake, tay phải anh vòng đến eo cậu để ép hai cơ thể gần nhau hơn bao giờ hết. Heeseung rải khắp từng cái hôn lên hai khóe miệng Jake, mút nhẹ môi dưới căng mọng và rồi là môi trên, lưỡi hân hoan khắp khoang miệng khi Jake hé hờ môi để hô hấp, ngao du với đầu lưỡi cậu và rồi là bỡn cợt thoái lui, ngậm lấy môi dưới Jake một lần nữa trước khi đưa cả hai vào một nụ hôn khác.
Những nụ hôn với Jake không giống những gì Heeseung hằng tưởng tượng, chúng tuyệt vời hơn thế. Dù rằng Heeseung không thể diễn tả cụ thể cảm xúc ngự nơi lồng ngực khi thân mật với Jake, anh đồ rằng đó là một phức cảm khó tả mang theo chút gì đó hão huyền như cơn mơ. Và nếu là vậy thật, Heeseung mong rằng mình sẽ mơ hoài không tỉnh.
Đâu đó giữa những nụ hôn không ngừng, Jake phì cười khi thấy Heeseung và mình đã nằm lên giường với cơ thể cậu nằm gọn bên dưới anh mà không hay biết. Heeseung ngẩng đầu lên, dứt khỏi nụ hôn chỉ để thấy Jake đang nhìn mình cười tủm tỉm. Ánh mắt cậu lấp lánh mang ý cười, ánh một làn nước mịt mờ trong khoái cảm, làn môi ửng và hơi sưng nhoẻn lên khiến lồng ngực anh nhoi nhói. Mái tóc đen mềm của Jake lòa xòa trước trán, mồ hôi đổ ra khiến chúng bệt vào vầng trán rộng.
"Này," Heeseung cất tiếng bằng một giọng rất khẽ.
Khuỷu tay anh áp hai bên thái dương Jake, chống dậy để anh có thể dõi theo từng biến chuyển trên khuôn mặt cậu ở một cự ly gần. Tay anh mân mê hàng lông mày của cậu, cứ vuốt ve như thể đang cố chạm vào tác phẩm mình vừa điêu khắc đầy âu yếm.
"Dạ," Jake đáp. Đầu cậu khẽ nghiêng để dụi hẳn vào lòng bàn tay Heeseung. "em nghe anh ơi?"
Trái tim của Heeseung như muốn nổ tung khi nghe Jake đáp lời. Anh thở hắt ra một hơi, bật cười hằn học vùi mình vào gáy Jake, tay vòng xuống đầu đỡ cậu lên để có thể ôm Jake trong vòng tay.
Heeseung hít một hơi thật sâu và giữ luồng ngực trong buồng phổi mình một lúc. Mùi dầu gội và nước hoa cậu dùng quẩn quanh bên khoang mũi anh khiến anh không nghĩ gì được ngoài khát khao mãi có Jake trong vòng tay.
"Anh Heeseung," Jake cựa mình cố thoát ra cái ôm. "anh định ôm em đi ngủ thôi à?"
Heeseung nhổm đầu ấp úng, "Anh không..."
Jake phì cười. Heeseung nghĩ mình có thể ngắm Jake cười mãi mãi.
Jake vòng tay lên qua đầu Heeseung, đan mười ngón tay sau gáy anh rồi rướn mình lên nghiêng mặt, đưa anh vào một nụ hôn chậ. Tay phải Jake dần dời khỏi gáy Heeseung khi nhận ra cả hai đã vào nhịp, luồn xuống dưới nắm thóp hạ bộ căng cứng của Heeseung qua lớp boxer.
"Anh cứng rồi này." Jake thở dốc.
"Là do em mà." Heeseung đỏ mặt nói.
"Yeah," Jake hắt ra, len mình qua lớp vải nắm trọn dương vật Heeseung, khéo léo đẩy cái boxer vướng víu xuống và vuốt dọc thứ giờ đã trần trụi, thích thú làm Heeseung bật miệng rên một tiếng xấu hổ. "em đang chịu trách nhiệm còn gì?"
Heeseung dứt khỏi nụ hôn với Jake, anh tựa trán mình lên trán Jake. Thân nhiệt nóng hổi lại càng rạo rực bởi đụng chạm da thịt không ngừng. Bàn tay Jake thoăn thoắt di chuyển lên xuống hạ bộ của Heeseung. Anh oằn mình cắn môi để không thốt ra thêm âm thanh thất thố nào nữa; dây thần kinh như bắt điện chớp cháy khiến anh mê man nhận ra mình đang tiết dịch ướt cả cơ bụng và tay Jake.
"Đừng kiềm lại," Jake thầm thì, kéo cả người mình lẫn Heeseung cao hơn để cả hai nằm trọn lên tấm nệm. "ở đây chỉ có em và anh thôi mà."
Heeseung gật đầu. Khoái cảm không ngừng vỗ sóng khiến anh chẳng nghĩ được gì khác ngoài mò mẫm trong bóng tối bằng thanh âm của người kia. Jake mon men đẩy nửa dưới của Heeseung áp lên của mình; lúc này đây, Heeseung mới tỉnh táo nhận ra bên dưới cậu cũng ẩm ướt không kém khi trượt tay xuống mông cậu, bạo dạn siết một cái không khỏi khiến Jake phải rên lên khiến anh cười thầm.
"Đeo bao vào đã." Heeseung khó nhọc nói khi thấy tay Jake đang đẩy dương vật của anh ngay sát cửa mình cậu.
Jake gật đầu, cậu ngồi dậy với tay nhanh chóng lấy ra một cái bao cao su. Chuyển động trong gang tấc nhưng với Heeseung dài như nửa thế kỷ đã trôi qua. Anh tựa mình vào thành giường, đôi mắt nay đã thích ứng với bóng tối vẫn ghim chặt ở Jake – cũng đang trực diện với anh không chút kiêng dè.
"Để em," Nói rồi Jake gọn gàng xé bao bằng miệng, trườn mình tới bên Heeseung gọn ghẽ bao bọc hạ bộ của anh.
Hình ảnh Jake và cảm giác bao chặt khiến Heeseung siết tay lên ga giường nén lại cơn cao trào không đúng lúc.
"Sao em biết cỡ của anh?" Heeseung tò mò.
"Em đoán thôi. May là đúng." Jake ngồi gọn lên thân dưới của anh, hai tay cậu níu ở vai Heeseung làm điểm tựa khi khó nhọc yên vị. Dương vật của Jake cũng cương lên không kém, run lên khi va phải cái của người lớn hơn.
"Nếu không đúng thì sao?" Tay anh đặt lên eo cậu, gò má anh nóng rực lan đến cả mang tai.
"Thì mình chơi trần?" Jake ranh mãnh đáp, "em có ngủ với ai nữa đâu. Nhưng anh thì em không chắc à.
Heeseung phì cười, hôn lên má cậu thật kêu. "Anh cũng chỉ có em thôi."
Jake nhoẻn miệng thật tươi, nén thở để ngồi xuống dương vật Heeseung đang dựng đứng. Heeseung cũng không dám thở mạnh, lồng ngực anh phập phồng nhìn cách Jake lần mò nhấp nhô không ngừng để ngồi lên dương vật anh.
Bên trong chật hẹp ôm khít lấy bộ phận sinh dục khiến Heeseung cảm tưởng như mình sắp đạt đến cao trào. Jake nhọc nhằn thấp người rồi lại úp mặt vào hõm cổ Heeseung thở gắt. Cậu di chuyển hông chậm rãi, cốt để tìm một nhịp điệu phù hợp và sớm thích nghi với cảm giác căng đầy.
"Em không sao chứ?" Heeseung vùi mình vào vai Jake, vòng tay vô thức ghì lên da Jake.
"Em ổn." Jake hằn học. "Anh cứ ngồi yên đấy."
Heeseung ngoan ngoãn gật đầu.
Đâu đó giữa tiếng rên rỉ và va chạm xác thịt, họ thôi không trò chuyện với nhau nữa mà chuyển qua cử chỉ và ánh mắt. Jake sẽ bấu lên bắp tay Heeseung ra hiệu anh đẩy hông cùng mình; Heeseung mân mê khắp mạn sườn và mút lên đầu ngực Jake, tay anh ngập ngừng và rồi dần dứt khoát nắm lấy dương vật Jake mà lên xuống. Đôi khi, Jake sẽ ưỡn lưng về phía sau, căn chỉnh một tư thế để cảm nhận trọn vẹn Heeseung nhất, đôi mắt ướt vì nước mắt sinh lý trao cho Heeseung những ý nhị chẳng thể cất thành lời.
Có gì đó sung sướng, buồn bã và cả là đau lòng nơi đáy mắt cậu khi Jake ngả người về phía sau, tay kéo theo Heeseung để cả hai thân thể cùng đổ rạp xuống giường, trao cho anh ánh nhìn sau cuối rồi cắn chặt môi khi những cú thúc của Heeseung dần tăng tốc.
Đâu đó trong cơn nhục dục khôn nguôi, Heeseung giật mình thấy gò má mình ươn ướt khi áp mặt lên Jake để hôn cậu. Nước mắt không biết từ bao giờ trào ra từ hai mắt anh. Chẳng biết là vì xấu hổ hay quá xúc động, mà có lẽ là cả hai, anh nức nở đẩy mình thêm vài cái trước khi đạt đến cao trào, lả người trên cơ thể Jake.
"Anh ra rồi hả...?" Jake nhỏ giọng hỏi.
Heeseung không đáp, nước mắt cứ chen nhau oà ra từ khoé mắt anh. Khoái cảm hậu tình dục và cả là sự xấu hổ dâng đầy làm Heeseung chỉ muốn trốn đi cho khuất mắt Jake, nhưng cơ thể anh quá rệu rã để có thể chuyển động.
"Này, anh khóc đấy à?" Jake giật mình ngóc dậy nhưng bị Heeseung ghìm xuống.
Jake bất lực vùng vằng một lúc rồi nằm im thở dài, dường như đang nghĩ suy gì đấy trước khi cười lên khúc khích. Cơ thể rung lên theo từng âm thanh lảnh lót.
"Sao anh lại khóc?" Không cần nhìn Heeseung cũng biết cậu còn cười mình.
Nhục quá. Có lẽ bây giờ Heeseung phải đánh thuốc mê Jake rồi trốn đi luôn mới qua cơn ê chề này nổi.
"Đừng nói anh đang nghĩ tới việc trốn đi nhé?" Jake nghiêng đầu sang một bên hỏi. "Rồi sao nữa, nhân lúc em ngủ anh chuồn luôn hả?"
Heeseung giật mình vì bị nắm thóp. Anh vẫn cố bất động trong hõm cổ Jake.
Bàn tay cậu dịu dàng luồn vào mái tóc rồi mân mê lên da đầu, bỡn cợt buông lời trêu ghẹo. "Anh xấu hổ vì ra sớm à?"
Lần này Heeseung đã biết đáp lại dù chỉ ngắc ngứ gật đầu.
Jake phá lên cười vang dùng hai tay ép Heeseung phải đối mắt với mình, "Nhìn em cái coi."
Heeseung ngoan ngoãn làm theo lời Jake, nhưng đối mắt với cậu được giây lát là anh lại xấu hổ không chịu nổi, đành phải thoái thác đổ người xuống mút nhẹ lên xương quai xanh của Jake. Tay cũng không hề giữ kẽ nắm lấy dương vật cậu.
"Ê!" Jake ré lên vặn vẹo "Anh chơi xấu vậy!"
"Em bé bé cái mồm thôi!" Heeseung cãi, vồ vập va môi mình lên môi Jake thật nhanh hòng bịt miệng cậu.
Jake ương ngạnh cắn lên môi Heeseung một cái, làm anh vì bất ngờ chứ chẳng thể vì đau phải nhoài người dậy. Tay cậu đưa lên để ôm trọn cả khuôn mặt Heeseung – vẫn không dám nhìn thẳng mình cơ đấy, buồn cười hỏi. "Ai dạy anh mấy cái này vậy?"
"Có ai dạy anh đâu." Heeseung lí nhí đáp, "đây là lần đầu của anh mà..."
"Điêu."
"...Với đàn ông."
"À." Jake tròn miệng. Hèn gì cứ lóng nga lóng ngóng.
Nói rồi Heeseung lại úp mặt xuống vai Jake. Sức nặng từ cơ thể anh áp lên lồng ngực khiến cậu buồn cười mà chẳng dám cười mạnh, bèn oằn mình nhích lên để thoát khỏi cái ôm của người nọ rồi ngồi dậy.
"Anh Heeseung," Jake gọi nhưng người kia vẫn lì lợm không đáp. "Anh không đáp là giờ em kéo quần đi về đấy?"
"Em muốn anh nói gì bây giờ?" Heeseung vùng vằng nhổm dậy. Từ đôi mắt nai của anh nước mắt vẫn cứ chảy ra không ngừng. "Anh xấu hổ mà!"
Người kia mặt thì đỏ lựng mà mắt vẫn cứ khóc làm Jake dở khóc dở cười hết nói nổi. Lồng ngực cậu ấm áp một cảm giác lạ kỳ sớm lan khắp mớ dây thần kinh.
Jake đỡ hai má anh hỏi:
"Anh yêu em lắm hả? Yêu em nên ra sớm còn gì?"
"..."
"Lạ, nãy em hôn chứ có cắn lưỡi anh đâu ta?"
"Thôiiiiiii em đừng nói nữa," Heeseung xấu hổ kéo cả người Jake về phía mình. Cách biệt kích thước giữa hai người giúp một Heeseung cao to hơn dễ dàng giữ trọn cậu trong vòng tay. Heeseung hèn nhát giấu mặt sau vai Jake, nghĩ một hồi rồi chần chừ hỏi lại, "Nếu vậy thì em có yêu anh không?"
Jake thoáng giật mình, tự nhủ Heeseung có nhận ra khoảnh khắc Jake chợm muốn rời khỏi cái ôm không. Cậu không gặng hỏi nữa, cười rộ lên một cái rồi đẩy Heeseung nằm xuống, dứt khoát kéo chăn lên hai cơ thể trần như như nhộng.
"Không tắm rửa à?" Heeseung vờ như không thấy sự bối rối của Jake.
"Mai em đền anh bộ ga khác là được chứ gì." Jake bỗng lạnh giọng nói. Như tự nhận ra sự gắt gỏng của mình, cậu khẽ đáp thêm rồi nhắm mắt. "Thôi ngủ đi anh."
Heeseung hừm nhẹ, vòng tay ôm Jake kéo cậu lại thật gần. Cơ thể nhớp nháp mồ hôi và chất dịch nhưng anh không nghĩ được nhiều vì phản ứng của Jake trong khoảnh khắc ban nãy.
Mắt anh khép hờ, nước mắt khô ráo rin rít trên gò má, cố gắng định thần sau một trận mây mưa ngoài dự tính. Cảm xúc khó cắt nghĩa cũng dâng đầy trong lồng ngực, nhưng Heeseung, cũng như Jake, quá mệt mỏi để phải lý giải xem là gì.
Đâu đó khi Heeseung đã chìm vào giấc ngủ và tiếng anh hô hấp đều đặn bên tai, Jake khẽ nói thầm bằng một âm lượng chỉ mình cậu nghe rõ trước khi mệt mỏi rời đi:
"Anh khờ quá đi mất." Cậu miết nhẹ lên đôi mắt nhắm nghiền của người nọ – vì khóc mà đã ửng lên một góc.
Trách Heeseung là thế, nhưng Jake thấy mình mới là kẻ tồi tệ hơn cả.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com