Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cho anh gỡ




Note: Phần này gửi đến Soo và chị T.N, cảm ơn hai người đã vô tình đốc thúc em viết tiếp bún bò nhiều nhiều nhen ạ~

___

Tối hôm trước vừa hoạt động giao lưu sôi nổi, xong việc liền tẩu thoát để rồi sáng hôm sau nhằm nén cơn buồn ngủ bằng cách hốc ké cà phê dù bản thân bị say cà phê, không quá khó hiểu nếu Jake về nhà lúc quá trưa và thấy buồn ngủ kinh khủng khiếp.

Ký ức cơ bắp cùng cơn ngái ngủ chập chờn làm Jake theo thói quen mở cửa phòng cất đồ trước rồi lại đủng đỉnh lê dép gõ cửa nhà hàng xóm. Đón cậu là một Lee Heeseung đẹp trai vô cùng tận mặc áo thun trắng nheo mắt nheo mũi gãi lưng. Áo thun hơi mỏng làm để lộ mấy nốt hôn tối qua Jake hoang dã xăm lên, nhác thấy "kiệt tác" của mình khiến cậu đỏ bừng mặt, tỉnh cả ngủ.

"Em về rồi à?" Heeseung cười hiền. Nhưng nụ cười hôm nay của anh trông cứ có nét buồn và có gì khang khác.

"Hồi nãy em có nhờ anh nhận giùm kiện hàng, anh để ở đâu vậy ạ? Phiền anh quá, em cảm ơn anh nhiều nhá." Jake không dám nhìn thẳng Heeseung mà cứ cúi xuống nhìn đôi dép hở ngón anh đi.

Heeseung à một tiếng, bước vào nhà và bê ra cái hộp carton nhìn nặng trịch, bước nào bước nấy còn nghe cả tiếng như đồ dễ vỡ va nhẹ vào nhau.

"Anh thấy có vẻ giá trị nên đem vào cất luôn, sợ em về trễ." Jake ngỏ ý nhận nhưng Heeseung khẽ lắc đầu. "Cũng hơi nặng, hay để anh đem qua nhà cho em cho."

Đơ ra chớp chớp mắt, Jake nghĩ nhanh rồi gật đầu. "Dạ vậy cũng được, phiền anh rồi."

Về đến nhà, Jake tá hỏa nhận ra bộ đồ hôm qua mình mặc đi ăn cưới người yêu cũ, bộ đồ cậu lột bỏ giữa đêm để làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy với Heeseung vẫn được treo bừa bãi lên thành ghế. Lúc về phòng để tắm rửa thay đồ, Jake đã quên mất bỏ vào giỏ giặt. Thêm một chứng cứ từ sự vụ tối qua đập vào mắt làm cậu chưa bao giờ muốn đập đầu vào gối chớt như vậy. Không, không thể đổ lỗi cho cồn vì rõ là Jake còn chẳng nốc tí cồn nào vào người. Cậu thợ xăm chỉ có thể trách bản tính bốc đồng của mình mà thôi.

"Nhà hơi bừa anh thông cảm nhen..." Jake luống cuống gom vật chứng lại thành một cục ôm như báu vật, lén lút chạy vào nhà tắm giấu dù chính ra cậu đang là chủ nhà.

"Có sao đâu, mình còn gì nữa mà ngại hả em."

Heeseung cười hiền, nói rồi anh khoanh tay nghiêng đầu.

Và thế là một lần nữa, kiệt tác của Jake được Heeseung trực tiếp phơi bày. Khóe môi hôm qua Jake dây dưa không dứt nâng lên láu cá, làm gò má cậu đỏ tợn.

Ảo não đến đâu cũng chẳng thể trốn tránh, Jake đành phải tông thẳng vào nó vậy.

"Chuyện hôm qua..."

"Chuyện hôm qua em đừng nói anh là em muốn xí xóa nhé?" Bước chân của Heeseung đều đều về phía Jake. "Anh không chịu đâu." Bờ môi yêu nghiệt bĩu ra, và chẳng mấy chốc lòng bàn tay Heeseung đã áp lên eo Jake.

Đây thực sự là thằng cha khóc lóc, ra sớm vì được ngủ với Jake hôm qua à?

"Ý em không phải là thế..."

Ý Jake chính là thế, nhưng đứng trước mặt là người mình ít nhiều có tình cảm cũng thật khó giúp Jake hành xử bình thường. Thà rằng đây là nhà Heeseung, nếu vậy Jake có thể đánh bài chuồn tốc biến.

"Thế ý em là sao?" Vòng tay Heeseung siết Jake gần hơn, đủ để ngực Jake theo lực đẩy đập nhẹ vào người anh, giật mình rụt về nhưng không thể.

"Ý em là..." Dấu hôn để lại trên người Heeseung nhức nhối đập vào mắt, làm Jake nuốt nước bọt một cái rồi giả ngu đánh mắt lên trần nhà. Ô hô hình như hơi bụi, Jake phải dọn vệ sinh trần nhà mới được!

Nhưng Heeseung có phép đọc được suy nghĩ cậu à?

"Nói chuyện thì nhìn anh chứ em nhìn trần nhà làm gì? Bụi thì để cuối tuần sau rảnh anh sang quét cho." Một tay Heeseung ôm mặt Jake, ngỏ ý muốn Jake phải nhìn mình. Giọng anh nghe hơi đanh lại.

Giá mà Jake có thể cho Heeseung soi gương để người kia thấy dáng vẻ mình lúc này. Trông Heeseung như thể muốn vo viên nấu sốt Jake cho vào miệng vậy.

Ực.

Sợ thì sợ nhưng cũng... hấp dẫn quá ta.

"Hôm qua anh thấy chưa đạt," cái siết của Heeseung thêm mạnh. "Em cho anh gỡ gạc được không?" Anh khẽ nhích vào để trán hai người chạm hờ nhau. Jake nghe như dọc cơ thể mình là râm ran một dòng điện.

Nhưng ơ kìa, nói ra mấy lời ám muội là thế nhưng Heeseung cũng biết đỏ mặt. Màu hồng hồng lất phất trên gò má không khỏi khiến Jake cảm thán sao mà dễ thương quá. Phải chi cắn được một miếng thì vui phết nhỉ.

"Gỡ cái gì ạ?"

"Ừ thì... Em cho anh gỡ cái gì thì anh gỡ cái đó?"

Ánh mắt Heeseung dời xuống nút áo sơ mi thứ hai của Jake, như muốn soi xuống đáy sâu ẩn sau lớp vải. Nút đầu tiên vốn không được cài vì yếu tố thời trang của người mặc. Hơn cả là mông người mặc còn đau. Gỡ ngang nút áo thì được chứ có điên Jake mới đồng ý cho Heeseung gỡ nút khóa quần.

"Nếu em không cho anh gỡ cái gì thì sao?"

Heeseung thoáng ngẩn người, không biết nghĩ gì mà phì cười, đáp môi mình lên chóp mũi Jake cái chóc. "Thì thôi. Nhưng cho anh ôm em một cái nhé? Sáng nay em đi đâu không nói trước làm anh buồn lắm đấy."

Heeseung không biết nụ cười thoải mái và cái hôn nhẹ nhàng kia có sức công phá hơn bất kỳ hành động nào anh bày ra nãy giờ. Và chính Jake cũng không ngờ mình dễ dàng xao động chỉ vì những điều bé xíu con con; cậu chỉ thấy mình mềm ra trong vòng tay của Heeseung, ngẩn ngơ nhìn nụ cười lộ hàng răng đều thẳng tắp và đôi mắt nai cong cong duyên dáng. Có lẽ Jake đã có đáp án cho câu hỏi mình thích hay không thích Heeseung của Sunghoon rồi.

Dự định tiến tới chính thức thì Jake chưa thấy tròn trịa, nhưng khát khao đi lùi về vạch xuất phát thì Jake thấy không nên.

Khẽ thở dài, Jake biết rồi cậu rồi sẽ hối hận vì những gì sắp làm, nhưng bây giờ cậu rất muốn hôn Heeseung và được Heeseung hôn. Nên Jake, thêm một lần bốc đồng nữa, áp môi mình lên môi Heeseung một cái chóc, làm nụ cười người kia tắt ngúm.

Lần này đến lượt Heeseung là kẻ đực ra trong khi Jake mới là người cười.

Phần vì Jake tự hỏi tại sao mình và Heeseung lại hôn nhau như gà mổ thóc thế nhỉ? Chóc chóc chóc.

"Jake," Trông Heeseung vẫn là vẻ bất ngờ. "Nhiều khi anh bị ngu. Nhưng nếu anh không lầm thì em vừa hôn anh, đúng chứ?"

Jake thích thú gật đầu.

"Thế thì em cho anh gỡ thật à?" Heeseung chần chừ nói tiếp.

Jake lắc đầu, chưa kịp để Heeseung cất tiếng thì áp sát ngậm môi anh thêm cái nữa. Quá bốc đồng rồi. Xong cậu nói tiếp: "Chuyện anh gỡ gạc mình tính sau đi, giờ em muốn hôn anh một lúc rồi hai đứa mình đi ngủ. Sáng dậy sớm quá nên giờ em buồn ngủ quá chừng. Anh thấy sao?"

Heeseung đáp lại Jake bằng một nụ hôn đủ đầy môi, răng và lưỡi.

Chết thật, hình như anh hàng xóm điếc có chọn lọc vế đi ngủ rồi đúng không?

.

.

.

.

.

Rất may Heeseung và Jake đã thực sự đi ngủ, nếu không, Jake sẽ nghiêm túc cân nhắc lại mối quan hệ giữa cậu và Heeseung. Bún bò có ngon (hay anh có ngon) thì cũng không quan trọng bằng consent được. Bạn đọc nhớ nhé!

Khi Jake ngủ dậy, cậu đã thấy Heeseung đang lụi cụi đứng bếp nhà mình nấu cơm chiều. Nhìn bóng lưng anh chăm chỉ cắt thái, tự dưng Jake thấy vui vẻ lạ kỳ, cười vui một cái rồi lấy điện thoại ra mở TikTok.

Jake xem được một video trên TikTok về các kiểu gắn bó trong tình yêu. Nhìn người kia, Jake tự hỏi Heeseung là kiểu gắn bó nào trong bốn kiểu gắn bó cậu vừa xem.

Về phần Jake, cậu nhẩm rằng mình thuộc tuýp sợ hãi – né tránh. Tức là có lúc cậu sẽ siêu bám người, luôn trong trạng thái muốn ở gần người mình yêu, muốn mỗi ngày đều gặp người đó, dành thời gian cho người đó. Cảm xúc dành cho người đó luôn đầy ứ đến nỗi cảm tưởng như sức nặng trong lồng ngực thực sự là một cái gì đó hữu hình đủ để ta cầm nắm.

Còn lúc khác, lúc mà Park Sunghoon đòi ký đầu và bảo Jake đúng là cái giống dở dở ương ương chó chê không thèm, là lúc Jake muốn có khoảng cách. Không hẳn là chán ghét hay muốn chia tay, nhiều khi chưa đủ cương vị để chia tay nữa là; Jake chỉ muốn có cho mình không gian riêng. Lắm khi không gian riêng ấy có nghĩa là tắt thông báo tin nhắn và từ chối cuộc gọi trong vài tiếng, tệ hơn là muốn quên đi sự thật rằng buồn vui của ai khác đang phụ thuộc vào mình. Bị ai đó dù là vô tình muốn hay không muốn, phó thác cảm xúc của họ lên mình thì không sớm không muộn sẽ khiến Jake cảm thấy ở bên người đó thật nghẹt thở. Cứ như đang gông cậu vào một cái gông tình cảm vậy.

"Anh nghĩ sao về việc dành 24/7 bên người mình yêu?"

Heeseung hình như đã cho hết nguyên liệu vào nồi. Anh rửa tay rồi thấm ướt vào tạp dề, mỉm cười tiến lại gần: "Hơi nhiều chăng? Sao tự dưng em hỏi vậy?"

Jake không đáp ngay, lăn một vòng ra mép giường rồi ngồi dậy. Heeseung thấy vậy thì thoải mái ngồi cạnh Jake. Chần chừ một lúc, anh quyết định ngả người, đặt đầu mình lên vai cậu.

Hình như sau cuộc trò chuyện mấy tiếng trước, sự thân mật giữa hai người bọn họ đã tăng lên đáng kể. Sự thật là, dù rằng có ngủ với nhau hay không, Jake đã luôn cảm thấy bên Heeseung rất dễ chịu. Hoặc ít nhất dễ chịu đủ để cậu không muốn bỏ của chạy lấy người mỗi lần anh chủ động gần gũi.

"Không có gì, em xem content xàm xàm thôi." Jake áp má mình lên tóc Heeseung. Màu tóc đỏ rực đã nhạt đi ít nhiều nhưng loe ngoe trước mắt cậu vẫn vô cùng rực rỡ.

"Ừm, ra là vậy."

"Nay anh nấu món gì đó." Jake vươn vai ngáp dài.

"Em đoán thử coi món gì?" Heeseung cười tủm tỉm, tay mân mê một nốt chai trên ngón giữa tay Jake. Đấy là vết chai thành hình dạo Jake còn là thợ xăm học việc; đã nhỏ hơn rất nhiều so với trước kia nhưng sờ vào vẫn thấy sần lên rõ ràng.

"Ngửi mùi thì em đoán là... bún bò?"

"Bingo! Sao em ngửi ra hay vậy, anh đã bỏ mắm ruốc vào đâu? Mũi em thính như mũi chó ấy nhỉ?"

"Đoán được hàng xóm nấu bún bò, tôi thành chó lúc nào không hay."

"Thôi anh đùa mà."

Heeseung cười rộ lên, Jake vờ như dỗi lắm mà quay ngoắt môi trề dài.

Chẳng nói chẳng rằng, anh bất ngờ xốc nách cậu lên, lật đật ôm Jake ngã êm ái xuống giường, đáp lưng mình lên nệm và để Jake rơi xuống trên người mình.

Sến điên, Jake tự nhủ nhưng môi lại mỉm cười. Khuôn mặt Heeseung đang gần cậu quá đỗi, môi anh cách môi Jake đâu đó một đốt ngón tay. Lắm khi ở gần Heeseung như thế này, trông thấy bờ môi khô khô của anh làm Jake trộm nghĩ hay là mình giúp người ta dưỡng ẩm bằng môi mình một cái, hoặc nhiều cái. Chả biết. Có khi cậu bị điên, bây giờ Jake cũng thấy mình hơi điên rồi. Họ mới bắt đầu gần gũi hơn thôi mà, mới ôm nhau mấy cái, hôn cũng mấy cái, coi như là tông đổ không gian riêng tư của mỗi người mà đã muốn nhào vào hôn người ta dù giữa cả hai vẫn chưa một danh phận thì Jake tự thấy suồng sã quá. Nên Jake dặn lòng kìm nén khát khao giúp Heeseung dưỡng ẩm môi, lăn một vòng qua người anh và xoay lưng lại.

"Thôi em ngủ một miếng nữa, khi nào xong anh gọi em nhé. Bát anh cứ để đấy ạ. Ăn xong em rửa nha."

Chiều chiều gió mát, giọng Heeseung dịu dàng và mềm mại đến lạ. "Ừ, Jake ngủ ngoan em nhé."

Khẽ khàng, Heeseung áp lòng bàn tay lên xoa lưng Jake. Có thế thôi mà Jake lại thấy mình như trở về là đứa con nít cần người khác xoa lưng mới ngủ nổi. Một chút suồng sã còn sót lại, cậu dịch người gần anh hơn một chút, đủ để nghe thấy hơi thở phập phồng của Heeseung hơi ấm phả vào cổ.

Một khoảng cách gần xa vừa phải.

.

.

.

.

Lúc Jake rửa bát xong xuôi thì Heeseung đã pha sẵn một ấm trà lài thơm phức, lại có thêm hai lát cheesecake chẳng biết mua từ bao giờ. Tô bún bò đầy ú ụ topping ban nãy vẫn làm Jake lưu luyến quá, nhưng Heeseung nhất quyết không cho Jake ăn thêm vì anh sợ cậu đầy bụng khó ngủ.

Jake nghĩ Heeseung nên cân nhắc mở tiệm bún bò online, cốt để thỏa mãn đam mê ăn bún bò anh nấu mỗi ngày của Jake.

Xếp nốt cái tô cuối cùng lên kệ, Jake chợt nhớ ra kiện hàng mình nhờ Heeseung nhận lúc sáng vẫn chưa mở. Cẩn thận đặt nó lên bàn, Jake chợt nhận ra mặt Heeseung vừa tối sầm lại.

"Sao vậy anh?"

"Không. Không có gì."

Khó hiểu nhưng Jake chỉ đành tặc lưỡi cho qua. Thế rồi, cậu chợt hiểu ra lý do vì sao thái độ Heeseung chợt thay đổi.

Nếu phải kể rõ ngọn ngành mối tình kéo dài hơn bốn năm, đã kết thúc cũng được bốn năm của Jake với người yêu cũ, Jake nghĩ cậu cần a lô Park Sunghoon tới phụ họa vì quá nhiều chi tiết. Tất nhiên Jake không định làm thế, Sunghoon sẽ giết cậu, và hơn cả, nhác thấy Heeseung khó chịu ra mặt chỉ vì một món đồ liên quan đến Jay thôi đã đủ khiến Jake hiểu anh không có nhu cầu biết gì về chuyện cũ rồi.

Nhưng Jay là nhiều cái lần đầu của Jake, đã từng khó lòng nhắc đến Jake mà không thể thiếu Jay: bạn thân đầu tiên ở đại học, người yêu nghiêm túc đầu tiên vì trước đó Jake toàn vui chơi qua đường lâu nhất một tháng, người đầu tiên chịu cho Jake xăm mực lên da, người đầu tiên bị Jake xăm mực lên da và đi xóa,... Nói tóm lại là nhiều. Kể sơ thôi đã thấy dài thành sớ.

"Sao anh không nói em Jay gửi?" Jake hơi thấp giọng, thoáng nghe bực dọc trong câu hỏi.

"Anh quên mất," Heeseung ngập ngừng một lúc rồi trả lời. Anh tự thấy mình có lỗi dù Jake còn chưa buộc tội điều gì. Heeseung thở dài, "anh xin lỗi."

Người kia lắc đầu, tay chạm nhẹ lên dòng chữ đề cái tên nhức nhối. Anh có lỗi gì đâu, giá mà Jake không rối bời để có thể nói thành tiếng.

"Anh lấy hộ em cái kéo được không? Để xem bạn ấy gửi em cái gì. Chắc không phải bom mìn lựu đạn đâu ha?"

"Nhỡ đâu là bom mắm tôm thì sao?"

"Thì em chọi lại mắm cá linh vào nhà nó."

Đùa giỡn vu vơ cũng khiến bầu không khí đặc quánh giãn ra đôi chút. Jake thẳng tay cắt xoẹt phần băng dính bám chặt. Trong đầu cậu hiện ra vô vàn dấu chấm hỏi, vậy mà tất cả đã nhanh chóng được giải đáp một khi Jake tháo xong bọc mút xốp, kĩ càng gói ghém bên trong là bộ chén đĩa vẽ hoa chi lưu ly xanh xanh, nhỏ xíu trên nền trắng nổi bật.

Người yêu cũ có tâm quá, kết hôn xong còn gửi quà cưới đến tận tay người dự. Thà rằng cậu ta gửi Jake bom mắm tôm cho rồi.

Trông thấy điệu cười chẳng biết mấy phần đắng, mấy phần cay của Jake, Heeseung nhấp một ngụm trà.

Kinh nghiệm làm việc trước đó giúp anh nhận ra hình ảnh những bông hoa kia không hề bình thường. Nó vốn đã khiến Heeseung nảy sinh ưu phiền vào cái hôm đám cưới, khi anh tinh ý nhận ra chỉ mình Jake được thưởng thức bữa ăn bằng bộ chén đĩa đó, tuyệt nhiên không phục vụ một ai khác. Heeseung đoán được có gì bên trong, càng biết ý nghĩa của loại hoa này là gì; anh đã tra Google từ trưa nay rồi.

Hoa chi lưu ly xanh, hay còn có tên gọi lãng mạn hơn là Forget Me Not.

"Trông cũng đẹp em nhỉ?" Heeseung vô thức cười chua chát.

"Không anh." Jake dứt khoát. "Đẹp đâu mà đẹp. Em thấy xấu đui. Xấu đến vô duyên. Xấu ma chê quỷ hờn."

Heeseung biết Jake không thật lòng, bằng chứng là đôi mắt cậu đã sóng sánh một màn nước mỏng. Và điều đó khiến tim anh nhói một nhịp, rất khẽ thôi, có khi chính anh còn không nhận thức được.

"Anh thích không? Anh thích thì—"

"Anh không."

"—thì em tặng anh." Ngón tay Jake dừng lại ở một bông hoa bé xíu.

"Nhìn cao cấp quá, anh thì lại vụng về, sợ dùng rồi thì giữ không bền. Phí cả tấm lòng người tặng." Heeseung cười xòa, để ý thấy đầu ngón tay Jake hơi run run. Sài Gòn dạo này đêm về trở lạnh, trên người Jake chỉ có mỗi chiếc thun graphic mỏng tang và cửa sổ đang để mở. Nhưng đó đâu thể là lý do duy nhất khiến Jake run.

"Tấm lòng gì chứ. Anh đập bể đi em mừng còn không kịp."

Vừa dứt câu, Jake nhận ra tay Heeseung đã tìm đến tay mình. Hơi ấm từ đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chạy dọc cổ tay cậu, nán lại ở ngón trỏ đang di theo từng hoạt tiết trên chiếc dĩa. Lặng lẽ mà không vô hình, những ngón tay thon dài nọ nắm lấy ngón trỏ Jake, dùng một lực thật nhẹ ghì cậu xuống. Jake để mình xuôi theo lực kéo của Heeseung, chẳng mấy chốc đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

"Thôi không đập," Heeseung rót Jake một tách trà. "Em ăn bánh uống trà cho đỡ nóng nha."

"Anh đang vỗ béo em đấy à?" Jake dịu xuống mỉm cười, tiêu cự đặt ở Heeseung một lát rồi trở lại với bộ chén đĩa. "Bánh từ đâu ra đấy ạ?"

"Nếu anh nói là anh làm thì em có tin không?"

"Em rất muốn nói có nhưng em để ý trên kệ bếp là nguyên cái hộp đủ nhãn tag anh ạ." Jake phì cười, nhón một miếng bánh béo thơm vào miệng, trong lòng dâng lên khoan khoái lạ kỳ.

Bị bắt quả tang, Heeseung không khỏi quê độ mà phát ngượng. Anh chống má che một phần khuôn mặt, miệng lẩm bẩm trách móc:

"Em có thể nói em không mà... Sao em xấu tính với anh quá..."

Jake lại làm thêm một muỗng bánh ngon lành bất chấp Heeseung đang lườm mình cháy mặt. Trên môi là nụ cười dễ chịu, cậu đành xử lý quà cưới từ Jay vào hôm khác vậy. Hiện tại, Jake phải xoa dịu cơn dỗi của anh hàng xóm trước đi thôi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com