Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sinh nhật năm nay là một mùa sinh nhật vô cùng đáng nhớ của Jaeyun.

Mẹ em làm quản lý của một trung tâm thương mại, mùa giáng sinh đến là lúc tất bật nhất, biết mẹ cố gắng kiếm tiền nuôi hai mẹ con nên Jaeyun không dám than phiền gì.

Nên sinh nhật nào em cũng chỉ đón có một mình thôi.

Nhưng năm nay thì khác.

Em sẽ mời Sunghoon, Jongseong, Taehyun, anh Beomgyu và cả anh Heeseung nữa.

Nghĩ đến sinh nhật mình được chúc mừng bởi những người khác, trái tim Jaeyun đều cảm thấy hạnh phúc lâng lâng.

___

Em không còn một mình ăn bánh ở nhà nữa, vì tiệc sinh nhật của em sẽ được tổ chức ở một nhà hàng thịt nướng.

Mẹ Sim gửi đến Jaeyun một cái ôm, một lời chúc mừng sinh nhật, một lời xin lỗi như mọi năm và một số tiền lớn để em đi chơi cùng bạn bè.

Jaeyun lựa cho bản thân một bộ đồ đẹp nhất trong tủ đồ, vui vẻ cùng mọi người bắt taxi đến nhà hàng.

Bầu không khí vô cùng hòa hợp, đám học sinh cấp ba lóc chóc này vừa ăn cũng vừa nói rất nhiều.

Đây là những viễn tưởng Jaeyun chưa từng dám nghĩ đến.

Em có bạn bè, được đón sinh nhật cùng bạn bè, cùng người thầm thương trộm nhớ.

Ăn xong, mọi người cùng bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật Jaeyun.

Jaeyun thổi đi ngọn lửa tí tách trên chiếc bánh kem hình chú cún con, lòng thầm ước:

"Con xin cầu nguyện rằng, những khoảnh khắc này sẽ không bao giờ nhạt phai trong tâm trí mình."

Sunghoon lấy quà mình ra trước:

"Quà này của tui nè Jaeyun."

Jaeyun bóc hộp quà ra, bên trong là một chiếc móc khóa, một ví tiền, một khăn tay hình con cún.

Jongseong và Beomgyu cười khằng khặc:

"Cậu coi Jaeyun là trẻ mầm non đúng không hả Sunghoon??"

Sunghoon cũng cười theo, tại không biết trả lời sao đó.

Jaeyun vui vẻ cất quà vào một cái túi:

"Tớ thích lắm, cảm ơn Sunghoon."

Jongseong tiếp nối:

"Đến tui, đến tui."

Jaeyun mở hộp quà của Jongseong ra, bên trong là một chiếc áo khoác hàng hiệu.

Nhìn chiếc áo không hề phô trương, rất hợp phong cách tươi sáng.

Jaeyun có chút ngại khi nhận được quà đắt tiền, nhưng sợ bạn buồn nên em cũng cảm động cảm ơn bạn nhiều.

Quà của Taehyun là đôi giày thể thao có giá trị lớn.

Jaeyun có chút sững sờ:

"Món quà này...có giá trị quá rồi..."

Taehyun mỉm cười:

"Chút quà mọn này có là gì đâu, nào Beomgyu, bé mau đưa quà cho Jaeyun đi."

Khác với món quà của mọi người, quà của Beomgyu là một hộp bánh quy do cậu tự làm.

"Tay nghề anh không quá tốt, Jaeyun hong thích thì hoan hỉ bỏ qua nghen."

Jaeyun cầm lấy chiếc bánh ăn, khen nức nở chọc cho Beomgyu vui quên trời quên đất.

Tự nhiên Beomgyu thấy Jaeyun dễ thương ghê! Vậy mà hồi đó mình trẻ trâu đòi cho ẻm một trận.

Chỉ còn một người chưa tặng quà, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về Heeseung.

Heeseung đút tay vào túi quần, cười nhạt:

"Cuối ngày hôm nay tôi sẽ đưa quà cho nhóc con sau."

__

Beomgyu và Heeseung đã hơn tuổi mười tám, với tính hơn thua của Beomgyu thì cậu bạn đã tập uống bia lấy le.

Vậy nên sinh nhật Jaeyun lần này Beomgyu cũng quen đường mà gọi vài lon bia.

Khi bia được đưa ra, Sunghoon và Jongseong cũng nhất định phải tu ừng ực để bằng mấy anh.

Cuối cùng cả đám 02z trừ Taehyun ra thì đều say quắc cần câu.

Beomgyu và Taehyun chịu trách nhiệm đưa hai con sâu rượu Sunghoon và Jongseong về nhà.

Taehyun đẹp trai thông minh cũng biết ý của cha Heeseung:

"Anh Heeseung đưa Jaeyun về nhé."

___

Heeseung nhẹ nhàng dìu Jaeyun đang ngủ sau màn say xỉn lên xe taxi.

Đến khi bác tài hỏi về đâu thì hắn mới chợt nhận ra mình chưa biết địa chỉ nhà em.

Lay mãi Jaeyun vẫn không chịu dậy, Heeseung liền bất lực nói địa chỉ nhà mình cho bác tài, dù sao mai cũng là chủ nhật, có lẽ ngủ qua một đêm vẫn không sao.

Dù đã là khuya nhưng khung cảnh Seoul bên ngoài cửa sổ vẫn nhộn nhịp và tráng lệ như thường.

Heeseung hết đưa mắt ra cửa sổ rồi lại nhìn xuống Jaeyun đang gục đầu vào vai mình, mặt ửng hồng, hơi thở đều đều.

Hắn muốn ôm em, muốn hôn em, muốn xoa đầu em, muốn bế em.

Hắn muốn nâng niu em, muốn nấu ăn cho em, muốn chở em đi chơi, muốn bảo vệ em.

Hắn muốn ở bên cạnh em rất nhiều.

___

Lúc xuống xe Jaeyun mới tỉnh ngủ một chút.

Chỉ là em nhỏ bướng bỉnh, không muốn vào nhà hắn.

"Sao đấy, khó chịu chỗ nào à?"

Jaeyun bỗng nhiên nhón chân, choàng tay qua cổ hắn.

Em nhẹ nhàng cọ cọ mặt mình vào má hắn.

Heeseung: ...

Thôi được rồi, hắn tự nhận hắn sẽ là người có sức chịu đựng giỏi nhất trên thế giới.

Hắn xoa nhẹ lưng em:

"Ngoan nào, vào nhà nhé?"

Jaeyun như được thỏa mãn, ngoan ngoãn thả tay ra vào nhà cùng Heeseung.

___

Jaeyun được hắn cởi giày, cởi vớ và áo khoác giúp.

Em ngồi yên trên giường, liên tục nhìn xuống dưới sàn.

Hắn ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn em:

"Nhóc con lại sao nữa rồi, sao lại không đi ngủ hửm?"

Jaeyun tỉnh rượu một chút xíu, giọng lí nhí;

"Anh...anh chưa đưa quà cho em."

Heeseung nhìn đồng hồ, cũng đã gần mười hai giờ đêm, hắn lấy một hộp quà nhỏ ra.

Hắn mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng hạt thủy tinh cứng, ngoại hình khá giống chiếc vòng em đeo trên tay.

Heeseung ân cần đeo chiếc vòng vào chân Jaeyun.

"Không biết mai tỉnh lại nhóc có còn nhớ là tối nay tôi đã gửi quà không đấy."

Jaeyun nhẹ nhàng gật đầu:

"Em sẽ nhớ, chiếc vòng này là?"

Heeseung biết chắc mai cún nhỏ này sẽ không nhớ gì, hắn nâng người lên, thủ thỉ vào tai em với giọng điệu cười cợt:

"Là gồng xích đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com