. 2
một thoáng sau, lee heeseung bừng tỉnh.
nói bừng tỉnh cũng không đúng lắm, vì chân anh đang vô thức lần theo mùi hương dược thảo của thiếu niên.
cánh cửa phòng bật mở, lee heeseung cứ thế thẫn thờ chạy theo dấu hương dẫu chân anh đang mang tất cộc lệch.
kệ đi, lee heeseung không đề cao vấn đề lịch sự cho lắm.
dáng người cao lớn dừng lại trước cửa phòng bệnh số 11. bên trong, y tá đang giúp người nằm trên giường gắn ống kim truyền dịch.
lee heeseung đẩy cửa rồi đi vào một cách bình thản khiến chị y tá trẻ tuổi giật mình, cô cố gắng cắm ống kim vào tay sim jaeyun một cách nhanh nhất rồi quay người xử lí bệnh nhân đằng sau.
"bệnh nhân lee heeseung phòng số 10, đây là phòng số 11, có lẽ anh đã đi nhầm phòng, mời anh về phòng của mình ạ."
lee heeseung không đáp, ánh mắt anh vẫn luôn đặt trên người nằm phía giường bệnh.
y tá biết vấn đề bệnh lí của anh nên không dám tiến lại gần, không thể làm gì hơn ngoài việc gọi nhân viên bảo vệ tới đưa anh về phòng.
nhỡ đâu bệnh nhân mất kiểm soát đánh mình thì khổ.
lee heeseung bị đẩy về phòng mình cũng không phản kháng hay giãy giụa, chị y tá lúc bấy giờ mới thở phào một hơi.
sim jaeyun từ đầu tới cuối đều không lên tiếng.
tuy chịu tác dụng phụ của thuốc tiêm nhưng cậu không thể ngủ, các tế bào não không muốn cho cậu chợp mắt, chúng cứ ra sức nhảy múa khiến đầu sim jaeyun vừa nặng vừa đau.
cậu mắc căn bệnh creutz feldt - jakob hay còn gọi tắt là CJD.
khi một tế bào não biến thành prion, chúng sẽ ăn mòn các tế bào bão còn lại xung quanh. bệnh này vốn chẳng có thuốc đặc trị.
sim jaeyun đã học cách chấp nhận nó từ lâu, mỗi ngày cậu đều phải làm bạn với những cơn co giật nguời và phải chịu cảnh đầu đau như bị rìu xẻ.
"tầm khoảng bảy giờ sẽ có nguời đưa bữa tối, em cố gắng ăn một chút nhé!"
y tá nói xong liền cầm bảng ghi kết quả báo cáo rời đi, sim jaeyun lại đưa mắt lên trần nhà, cậu giờ đây đã nằm lòng số vết bẩn hay số nhà nhện có trên đó.
bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở.
là lee heeseung, anh lại mò sang.
vẫn là đôi chân với hai chiếc tất không cùng một thế giới đó, lee heeseung chầm chậm buớc tới bên giuờng bệnh, từ từ ngồi xuống chiếc ghế bọc vải lót ở đầu giuờng.
bốn mắt nhìn nhau không ai nói một lời.
một nguời đau không thể nói, một nguời não không cho nói.
chợt.
"cậu đang rung à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com