Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

"Em lạnh lùng vậy, coi chừng tôi ra ban công ngủ thật đó."

"Càng tốt."

"Jaeyun à, đừng vậy chứ." - Hắn lập tức nhổm dậy, miệng cười nhìn em trêu chọc - "Tôi đùa thôi. Sofa thì sofa, sợ gì."

Nói rồi, Heeseung ngả người xuống, ôm trọn cái gối vào lòng. Bây giờ có bắt hắn vào toilet ngủ hắn cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo, còn đỡ hơn phải lang thang ngoài đường dưới cái thời tiết lạnh cóng như thế này.

Jaeyun đứng nhìn hắn vài giây, muốn nói thêm câu gì đó nhưng lại thôi. Em chỉ tặc lưỡi, lườm hắn một cái rồi quay lưng đi về phòng.

Cánh cửa phòng em khép lại, trả lại cho căn nhà sự yên tĩnh vốn có của nó.

Hắn nằm yên vị trên sofa, hướng mắt nhìn trần nhà trắng tinh. Bỗng hắn khẽ rùng mình một phen vì lạnh, cùng lúc ấy cánh cửa phòng em lại bật mở.

Từ trong phòng em bước ra, tay ôm tấm mền bông dày, không nói không rằng ném thẳng lên người hắn, rồi một lần nữa xoay người bước trở lại vào phòng.

Mọi thứ nhanh đến nổi khiến Heeseung còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ngồi bật dậy, tấm mền vẫn còn phủ trên thân, mùi vải mềm ấm xen chút hương nước xả vải quen thuộc khiến hắn bật cười.

"Hay khó chịu mà cũng đáng yêu phết." - Hắn lẩm bẩm.

Heeseung thả mình nằm xuống sofa. Không gian một lần nữa trở lại yên ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, nhưng trong lòng hắn lúc này đang trào dâng cảm giác rất lạ lẫm, một kiểu ấm áp mà từ lâu hắn đã không còn cảm nhận được.

...

Bốn giờ rưỡi sáng hôm sau.

Tiếng báo thức trong phòng em kêu in ỏi lần thứ ba, em khó khăn với tay lấy cái điện thoại đang rung trên bàn rồi tắt đi, quyết tâm bật dậy khỏi giường. Sắp có bài kiểm tra nên tối qua em đã thức đến 2 giờ sáng học hết bài rồi mới đi ngủ, thầm nghĩ trong đầu chắc hôm nay không có sức tập thể dục nữa rồi.

Tay dụi mắt bước ra ngoài, thứ đập vào mắt em đầu tiên là cái sofa trống trơn, chỉ có mỗi tấm mền bông hôm qua em đưa hắn được xếp vuông vức gọn gàng đặt trên đó, còn hắn đâu chẳng thấy.

"Chắc là về rồi nhỉ?" - em nghĩ thầm trong bụng.

Rồi chợt có tiếng động phát ra từ nhà bếp khiến em giật mình nhìn sang.

Heeseung đang đứng trong bếp, dáng người cao lớn của hắn thoải mái dựa hông vào kệ, tay dùng đũa đảo miếng trứng nằm trong chảo, động tác thuần thục đến mức nhìn thôi cũng biết hắn chẳng phải tay mơ rồi. Đến tận bây giờ em vẫn còn sốc vì sự thật động trời mà em mới khám phá ra từ con người thật của hắn.

"Anh đang làm gì vậy?" - Jaeyun khoanh tay, dựa lưng vào khung cửa.

"Cơm hộp."

"Cho ai?"

Heeseung liếc nhìn em một cái, nhếch môi cười - "Cho em, chứ tôi thừa hơi làm cho ai?"

Jaeyun nghe hắn nói thì ngớ người, chớp mắt mấy cái - "Tôi đâu có nhờ."

"Thì em đâu có biết nấu." - Hắn bình thản, gắp trứng cuộn ra dĩa - "Mà em ăn toàn bánh mì ở căn tin, không thấy ngán à?"

Câu nói của hắn như đâm trúng tim đen, em cứng họng không biết phải cãi gì, thì thôi, im lặng là vàng vậy.

Em nghiêng đầu, mày khẽ nhíu lại, thật sự không hiểu nổi cái tên ngổ ngáo, suốt ngày bị thầy mắng vì ẩu đả mà lại có lúc yên tĩnh, tỉ mỉ đến mức này sao?

Heeseung đóng nắp hộp cơm lại, lau tay bằng khăn bếp, rồi liếc sang em - "Đừng có nhìn tôi như sinh vật lạ thế chứ."

Hắn để ý em từ hôm qua lúc hắn vào bếp nấu ăn đến giờ, Jaeyun cứ liên tục đờ người ra nhìn hắn chăm chăm.

Đàn ông biết nấu ăn thì có gì sai đâu.

...

Hoàn tất hộp cơm cho em, Heeseung vội vã khoác áo, tất tả chạy đến chỗ làm thêm. Trong căn bếp còn thoảng hương trứng cuộn nóng hổi, Jaeyun đứng lặng người một hồi rồi quay về phòng. Em lấy quần áo, bước vào nhà tắm.

Thói quen tắm sớm mỗi sáng này đã theo em từ lâu rồi, dẫu biết không tốt cho sức khỏe nhưng chẳng cách nào bỏ được. Nước lạnh tràn xuống, xua đi cơn ngái ngủ, để lại làn da nổi gai râm ran. Đối với Jaeyun, cảm giác để dòng nước lạnh cắn vào da khiến em tỉnh táo hơn, dù thỉnh thoảng cũng làm em phải rùng mình.

Ở một nơi khác, Heeseung đang tất bật tại quán ăn nơi hắn làm thêm, là công việc bán thời gian hắn mới kiếm được cách đây không lâu. Quán ăn tuy vẫn còn sáng sớm nhưng khách đã đông nghịt khiến hắn chạy bàn muốn ná thở. Rồi trong đầu trong đầu hắn cứ hiện mãi hình ảnh Jaeyun đầu tóc rối bời, mắt nhắm mắt mở, cái dáng vẻ ngái ngủ của em khiến khóe môi hắn bất giác cong lên, chẳng biết vì sao lại thấy buồn cười đến vậy.

Ngày mới lại bắt đầu rồi.

Giờ trưa, Jongseong đứng dậy vỗ vai em - "Đi căn tin không? Hôm nay nghe nói có bán mì udon mới đó."

Jaeyun khẽ lắc đầu, em ôm hộp cơm trên tay - "Hôm nay tao có cơm hộp rồi."

Jongseong lập tức khựng lại, mắt mở to như kiểu vừa nghe tin động trời vậy - "Hả? Mày mà có cơm hộp á? Mẹ mày về nước rồi à?"

Em chần chừ một lúc, rồi lại lắc đầu - "Chưa."

"Mày vốn dĩ có biết nấu ăn đâu." - Jongseong nghiêng đầu, ném cho em cái ánh nhìn đầy nghi hoặc.

Em tránh ánh mắt nó, giả vờ bận rộn mở nắp hộp cơm. Jongseong càng nhìn càng ngờ vực, chống tay lên hông, nheo mắt quan sát nhất cử nhất động của em.

"Này, thật sự là ai làm cho mày vậy?"

Jaeyun ngó lơ sang chỗ khác, gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng. Vị mềm ngọt tan ra nơi đầu lưỡi khiến em không kìm được mà nhắm mắt tận hưởng.

Jongseong càng sốc hơn khi thấy biểu cảm kia - "Mau trả lời bố mày!!" - Nó lay lấy vai em.

Em vẫn im lặng, tiếp tục ăn, cố làm như không nghe thấy gì bên tai.

Jongseong khoanh tay, híp mắt dò xét -
"Không lẽ... mày có bạn gái rồi hả?"

Em nghe nó nói xong liền xuýt nghẹn, vội xua tay - "Linh tinh, mày đi mua đồ ăn đi."

"Xì, tao đi đây" - Nói rồi nó nhanh chóng chạy ùa xuống căn tin mua đồ ăn rồi lại tức tốc chạy lên lớp, kéo cái ghế sát rạt lại ghế em.

"Không nói đúng không? Thế thì tao ngồi đây canh cho đến khi nào mày khai ra thì thôi."

"Ăn đi chứ, ngồi nhìn tao hoài làm gì."

Cứ thế mà từ trưa cho đến tận khi tan học, nó cứ quấn lấy em như cái đuôi, chẳng để em có lấy một phút thảnh thơi nào.

Sau khi tan học, như mọi khi hắn lại đi theo em về nhà để em dạy kèm cho mình. Như hôm qua hắn hứa rằng để trả công dạy kèm cho em, mỗi buổi trước khi học hắn sẽ nấu cho em bữa tối.

Hôm nay hắn trổ tài nấu món cháo bí ngô ăn kèm với há cảo chiên. Còn em thì lại bị hắn đẩy ra phòng khách với lí do làm ngáng đường công việc nấu ăn của hắn.

"Em đứng đây chỉ làm vướng tay tôi thôi."
Tự cao thế đấy, bảo sao người ta không ghét cho được.

Bất đắc dĩ em rút đại một cuốn tiểu thuyết dày cộm trên kệ, ngồi xuống sofa bắt đầu thưởng thức văn chương của cuốn tiểu thuyết ấy.

Một lát sau, mùi bí ngô ngọt dịu len lỏi khắp không gian bếp tràn ra phòng khách, hòa cùng hương há cảo chiên béo ngậy khiến bụng Jaeyun réo lên từng hồi. Em khẽ ho khan, giả vờ lật thêm vài trang sách để át đi tiếng bụng mình.

Hắn bưng khay đồ ăn đặt trên bàn trước mặt em, tay cởi tạp dề vắt tạm lên sofa - "Ăn thôi."

Em đặt quyển tiểu thuyết sang bên, cầm thìa múc thử một muỗng nhỏ. Vị ngọt thanh của bí ngô tan ra nơi đầu lưỡi, hòa cùng chút béo ngậy của sữa tươi, vừa mềm vừa mịn. Jaeyun bất giác nhắm mắt, khẽ gật gù - "Ngon thật." - Em lỡ buột miệng khen, sau đó vội vã cúi xuống giấu đi biểu cảm của mình.

Heeseung nhoẻn cười, chống cằm nhìn vào mắt em - "Tôi biết mà."

Sau bữa tối, hắn lại cứng đầu dành phần rửa chén với em, kiếm cớ đuổi em vào phòng nói em bày sẵn sách vở đi.

Chiến đấu xong với lũ chén đĩa dơ hầy kia, hắn phủi tay, thong thả bước vào phòng em. Hơi lạnh từ nước rửa chén còn bám trên ngón tay khiến hắn khẽ rùng mình. Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, hắn lập tức cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt, phòng em mở máy sưởi, không khí ấm áp dễ chịu hơn hẳn phòng khách.

Ánh mắt hắn vô thức dừng lại nơi em vẫn đang đứng trước bàn học, mải mê xếp lại đống tài liệu mà mình học lúc sáng. Chợt một suy nghĩ ấu trĩ vụt qua trong đầu khiến khoé môi hắn nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. Nghĩ rồi hắn lặng lẽ bước lại gần, dùng hai bàn tay lạnh ngắt áp chặt vào hai cái má bánh bao của em.

Áaaaa! - Em giật thót, theo phản xạ hét lên một tiếng, cuốn tài liệu trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Cả gương mặt em lập tức nhăn lại vì cảm giác lạnh buốt đột ngột lan tỏa ra khắp các cơ trên mặt.

Hắn phá lên cười, cúi xuống nói vào tai em - "Ấm thật đấy, máy sưởi cũng không bằng hai má em đâu."

"Anh có bị điên không? Muốn hù chết người ta à!?"

"Xin lỗi xin lỗi, em đừng gắt thế."

Đống tài liệu ôn tập tiếng Anh mà Jaeyun chuẩn bị đã xếp ngay ngắn trên bàn, gọn gàng đến mức khiến Heeseung chỉ cần liếc qua thôi cũng đã phải ngán ngẩm. Hắn chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ thay vì nhìn vào quyển sách dày cui trước mặt.

"Ngồi thẳng lên." - Em đưa tay gõ nhẹ bút xuống trang sách - "Hôm nay phải làm cho xong phần này đấy, hơn một tháng nữa là kiểm tra giữa kỳ rồi."

Em nhắc hắn mới nhớ ra, chỉ chưa tới hai tháng nữa thôi là đã đến kỳ kiểm tra giữa học kỳ một rồi. Hắn thầm nghĩ trong bụng thời gian trôi qua quả là nhanh thật, mới đó mùa hè hắn còn tất bật chạy đi làm thêm full time kiếm tiền đóng học phí cho năm học mới mà.

Hắn cũng vẫn chẳng mấy hứng thú, ngón tay xoay xoay cây bút rồi bất ngờ đưa sát mặt mình vào mặt em - "Jaeyun à, nếu tôi làm đúng thì em có thưởng không?"

"Thưởng? Thưởng gì?" - Em nghiêng đầu nhìn hắn.

"Hmm, một nụ hôn chẳng hạn?"

Nghe hắn nói, em giật mình, cây bút trên tay theo đó mà rơi xuống đất - "Anh điên à!? Tôi với anh đều là con trai đấy?"

"Thì sao?"

"Ngang ngược vừa thôi, lo làm đi."

Nghe em nói vậy, hắn chẳng buồn đôi co nữa mà liền tức tốc cầm bút, cúi xuống vở bắt tay vào làm bài tập tiếng Anh trong sách, loay hoay lật đi lật lại mấy trang tài liệu, thỉnh thoảng còn cau mày dò từng chữ, bộ dạng trông buồn cười hết sức.

Một hồi sau, hắn cười đắc ý ngẩng lên nhìn em, kéo quyển vở sang bên cạnh - "Xong rồi, em kiểm tra đi."

Em hờ hững đón lấy, ánh mắt hời hợt quét qua từng dòng chữ trên vở, vốn dĩ em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đọc mấy câu tiếng anh tào lao xằng bậy của hắn rồi. Nhưng kỳ lạ thay, mắt em lướt đi lướt lại mấy lần vẫn không thể tin nổi, từng câu trả lời của hắn đều đúng hết. Ngữ pháp chỉnh chu, từ vựng cũng chính xác đến khó tin...

"Giấu nghề à!?" - Em nghĩ thầm, lòng dâng lên chút bất ngờ xen lẫn nghi hoặc, nhưng đâu đó cũng thấy mừng cho hắn. Đang định quay sang khen hắn một câu thì bất ngờ Heeseung đứng bật dậy, hai tay bám lấy thành ghế của em. Ghế em ngồi lại sát tường, còn là loại ghế có gắn bánh xe, lập tức bị hắn đẩy lùi ra sau cho đến khi lưng ghế em chạm hẳn vào tường.

Ghế trượt mạnh ra sau khiến em giật mình tròn mắt nhìn hắn. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn chưa đến một gang tay, hơi thở của hắn phả thẳng vào mặt em, mang theo mùi bạc hà nhè nhẹ từ kẹo ngậm hắn hay ăn.

"Hee... Heeseung, anh làm cái trò gì vậy?" - Jaeyun lắp bắp, hai tay em siết chặt lấy cây bút, coi đó là vũ khí phòng thân duy nhất của mình.

Hắn cúi xuống gần đến mức sống mũi cao thẳng ấy suýt chạm vào mũi em - "Không phải em bảo tôi làm đúng thì có thưởng sao?"

"Này! Tôi nào nói thế? Đừng có nhét chữ vào miệng người khác nhé?"

Ngay giây phút tưởng chừng như Heeseung sẽ thật sự làm liều thì hắn bất ngờ ngẩng phắt đầu lên, che miệng bật cười. Tiếng cười của hắn giòn tan vang lên chứa đầy khoái trá gian xảo, rõ ràng là muốn chọc điên em lên đây mà.

"Trời ạ... nhìn em kìa, Jaeyun. Mặt đỏ đến tận mang tai rồi."

Máu nóng của Jaeyun bắt đầu dồn lên mặt. Lập tức em dùng lực đẩy người hắn xa ra, chỉ thẳng vào hắn - "Anh bị bệnh à!? Ai cho phép anh dọa tôi như thế!?"

"Thì tôi chỉ muốn xem phản ứng của em thôi mà, ai ngờ lại vui thế này." - Hắn khoanh tay nhìn em mà cười khúc khích.

"Ừ, vui lắm." - Jaeyun bực dọc bật dậy định thu dọn sách vở, nhưng đã bị hắn nhanh tay giữ lại.

"Rồi rồi, tôi học đàng hoàng."

"Lo mà làm bài đi, còn nói linh tinh nữa thì đừng có trách tôi!"

Heeseung bật cười vì cái phản ứng của em, lần này hắn thật sự cúi xuống, cầm bút bắt tay vào làm.

Nhìn cái sự ngông cuồng của người ngồi cạnh kia khiến em tức chết, cún con chỉ muốn cắn cho mấy phát, rõ ràng hắn còn chẳng hề thấy hối lỗi gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com