Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

La (1)

Rất mong quý bạn đọc nghe nhạc. Tác giả nghe bài này mòn lỗ tai lúc viết.

—-

18.

21 tháng 11, 3 năm trước

Heeseung xuất viện vào một ngày thứ Tư nắng rất đẹp. Anh không định nói cho tôi nên chỉ nhắn vào nhóm chat của ENHA từ tối hôm trước, xui cho anh là Jungwon nhiều chuyện nên có lỡ mồm kể cho tôi biết. Thằng bé cũng đã vội vàng thu hồi tin nhắn, nhưng mà biết sao đây, tôi lỡ thấy mất rồi.

"Anh cứ coi như chưa thấy gì nhé." Jungwon nhắn một tin chữa cháy. "Anh Heeseung không muốn anh lo thôi, anh đừng hiểu lầm anh ấy nhé."

Bạn trai tôi lo cho tôi đến độ không muốn gặp tôi, chắc tôi trúng số độc đắc rồi.

"Chời ơi, đã kịp thấy gì đâu." Để Jungwon đỡ khó xử, tôi qua quýt nhắn một câu rồi vội lái sang đề tài khác.

Đã 5 ngày kể từ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Đã 5 ngày kể từ lần cuối cùng tôi được nhìn thấy một Heeseung mệt mỏi, chán chường, qua khoảng trống khoét trên cánh cửa chính của phòng bệnh. Chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau hàng ngày, nhưng hầu hết chỉ là tôi chủ động nhắn tin, và Heeseung gửi lại những lời hồi đáp tối thiểu. Tôi nhìn thông báo "Seen" dưới tin nhắn "Bác sĩ có báo với anh khi nào sẽ xuất viện chưa?" của mình, ánh sáng xanh từ màn hình chói lên trong phòng ngủ tối kịt, làm tôi hơi đau mắt.

Lúc đó là 11 giờ khuya. Tôi tắt máy, cố nhắm chặt mắt để bắt mình vào giấc, nhưng rồi vẫn không tài nào ngủ được. Cuối cùng, sau gần 15 phút đấu tranh tư tưởng, tôi khoác bừa chiếc áo nỉ rồi dắt xe ra ngoài, cứ thế phóng hơn chục km từ nhà bà ngoại sang căn chung cư của anh.

Khác với Heeseung phải rời Hà Nội để đi tìm cơ hội ở nơi này, Sài Gòn là nhà của tôi. Mẹ tôi là con gái duy nhất của ông bà ngoại, cha tôi mất sớm, thế nên việc hai mẹ con tôi sống ở nhà Từ Đường của họ ngoại để lo hương hỏa cũng là chuyện đương nhiên rồi. Tôi lớn lên trong suy nghĩ cả đời mình sẽ chỉ sống và rồi chết đi trong chính căn nhà này, nhưng rồi tôi lại gặp, sau đó là yêu Heeseung, và thế là lần đầu tiên trong đời, một ý niệm mới mẻ đâm chồi trong lòng tôi.

Không phải là Sài Gòn, mà có thể sẽ là Hà Nội. Không phải là nhà bà ngoại, mà có thể sẽ là nhà của chúng tôi.

Chuyển vào sống chung với Heeseung có lẽ là một trong những nỗ lực cứu vãn tình yêu đầu tiên mà tôi thực hiện, dẫu là trong vô thức. Anh là kỹ sư cho một tập đoàn bất động sản lớn, và vì Heeseung rất ưu tú, nên anh được cấp cho một căn hộ studio trong khu dân cư cao cấp nằm ngay trung tâm. Từ lúc mới yêu, Heeseung đã ngỏ ý muốn tôi chuyển đến sống cùng anh, nhưng phải đến đầu năm nay, sau khi đã chứng kiến quá nhiều ngày anh thiếu ngủ đến suýt thì tông vào cột điện, tôi mới đồng ý dọn vào.

Cũng vì cái vụ án "bỏ nhà theo trai" này mà mẹ giận tôi mất cả tuần trời. Bài ca "con trai lớn lấy chồng như bát nước hắt đi" được bà nhai nhiều đến nỗi, lắm hôm tôi còn vô thức hát nghêu ngao trên công ty. Sợ tôi không hiểu, mẹ tôi còn phải phân tích cái "xa" ở đây là kháy khịa đấy, có mỗi 15km mà cũng lười đưa rước, cũng "Bắt con trai tôi sang làm dâu! Tôi là tôi rất không hài lòng!"

"Nhỡ thằng rể quý vì đưa rước con trai mẹ mà đụng trúng thằng say rượu, ngất giữa đường thì sao?" Tôi cười lấy lòng, nịnh nọt hết sức. "Tuần nào con cũng về ở 2 ngày mà, con hứa danh dự luôn!"

"Sao mà không kiếm thằng nào vừa giàu vừa rảnh mà yêu?" Tôi hiểu chứ, mẹ có mắng thì cũng vì thương tôi cả. Giận quá mà bị tôi ôm cứng ngắc nên không đánh được, bà chỉ biết kêu trời. "Yêu chi cái thằng đã bận lại còn nghèo, chán!"

Thật ra Heeseung có nghèo đâu: Nếu chỉ để sống và tích lũy thông thường, anh phải gọi là khá giả mới đúng. Nhưng làm nhạc thì cần nhiều tiền, và Heeseung thì không bao giờ qua loa, dẫu là ở công trình hay trong phòng thu, nên anh mới bận đầu tắt mặt tối thế đấy chứ. Có lẽ vì ở lõi, tôi vẫn là fan sự nghiệp của ca sĩ Lee Heeseung, nên dù tủi thân là điều không tránh khỏi, nhưng tôi vẫn tự hào và ủng hộ anh nhiều lắm.

(Buồn cười là sau tất cả, anh vẫn vì tôi mà bị thằng say rượu tông trúng, đã thế còn nhập viện luôn mới đau.

Tính ra, yêu tôi toàn khiến anh buồn.)

Mới có hơn một tuần không về lại chung cư của Heeseung mà chân tay tôi đã lóng ngóng vô cùng. Thậm chí tôi còn nghĩ, có khi nào Heeseung giận tôi đến độ đổi luôn mật mã cửa để nhốt tôi ở ngoài hay không? Cũng may là tôi "lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử", tiếng chuông báo thành công vẫn reo lên khi tôi nhập dãy số 151011 vào.

(Tự nhiên lúc đó tôi nghĩ, may là tôi và anh cùng sinh vào ngày 15, nên sinh nhật hai đứa mới chen chúc được vào dãy mật khẩu 6 số. Nếu sau này anh yêu một ai đó khác, không biết anh có nhường cho người ta độc chiếm cái mật khẩu không nhỉ?)

Căn nhà chẳng khác mấy so với lần cuối cùng tôi ở đây. Trận cãi nhau vì chuyến đi Đà Nẵng bất thành tưởng như mới đây, vậy mà từ đó đến nay, chúng tôi vẫn kịp cãi nhau thêm vài lần nữa. Biết bao lâu rồi chúng tôi chưa có một tuần hạnh phúc trọn vẹn nhỉ? Tại sao chúng tôi không thể... đơn giản là vui vẻ như xưa?

Tôi không trả lời được. Tôi không biết mình bắt đầu sai từ đâu. Tôi không biết mình nên yêu anh nhiều hơn, hay đừng nên yêu anh nữa.

Trong những khoảnh khắc rối rắm thế này, làm việc nhà hoá ra lại hay. Khi hút bụi, lau nhà, rửa chén, tưới cây, tôi không cần phải suy nghĩ gì cả. Trộm vía là chàng nhạc sĩ của tôi ăn ở rất tối giản, nhà cửa lại chẳng có mấy đồ đạc, nên việc dọn dẹp rất nhàn. Chắc là tôi nghĩ nhiều quá thôi, có phải không? Mọi chuyện vẫn ổn, chúng tôi vẫn ổn. Tôi chỉ đang làm quá vấn đề lên thôi.

(3 giờ sáng, khi lên giường với cơ thể mỏi nhừ, tôi lại khóc. Lý do duy nhất khiến tôi thức trắng đêm dọn dẹp là vì tôi không muốn Heeseung phải trở về với một ngôi nhà lạnh hơi người, nhưng vấn đề là anh còn chẳng muốn gặp tôi, nên hình như tôi lại lo chuyện bao đồng rồi.)

—--

"Thường thì thăm người ốm nên đi hoa gì hả chị?"

"Có ưa nhau không em?" Chủ quầy bông là một bà chị đậm người. "Ghét nhau thì mạnh dạn tặng bó cúc, không thì hoa nào đẹp là được tuốt."

"Thôi, đẹp trai lắm, bây giờ tiễn luôn thì hơi phí." Tôi đùa dai. "Thế thì chị cứ bó bừa cho em một ôm nhiều thứ hoa đẹp đẹp là được."

Vẫn biết là Heeseung cố tình không thông báo tức là anh không muốn tôi đến đón rồi, vậy mà ngồi trên văn phòng thiết kế, tôi vẫn nhấp nhổm, bất an không thôi. Sếp tôi cuối cùng cũng hết chịu nổi, hơn 3 giờ chiều đã đá tôi đi rồi. Đường từ công ty sang bệnh viện có ngang qua một xe hoa dạo, tôi nghĩ bụng nếu mình cầm theo hoa và giấy bút xin chữ ký thì Heeseung sẽ vì gánh nặng hình tượng mà không nỡ đuổi tôi đi, thế là liền tấp vào ngay.

Thành phẩm của "một ôm nhiều thứ hoa đẹp đẹp" là một bó mao lương cắm kèm phi yến, điểm xuyết một vài nhành gì đó nho nhỏ mà tôi không biết tên. Tôi ôm hoa và một bụng nhiều cảm xúc lộn xộn đến gõ cửa phòng bệnh, vậy mà đến khi Sunghoon ra mở cửa, tôi lại tần ngần mãi chẳng dám vào.

"Ai đó?" Giọng Jay vang lên. Sunghoon chỉ mở he hé cửa, có lẽ mọi người trong phòng vẫn chưa biết "kẻ không ai chào đón" lại mặt dày lui tới rồi.

Sunghoon không trả lời mà mở bung cửa, để cho mọi người tự biết. Trước những ánh nhìn bất ngờ (của mọi người) và chột dạ (của Jungwon), tôi cười ngượng ngùng:

"Em đến tặng hoa cho ca sĩ, chúc ca sĩ sớm hồi phục."

Mất một lúc mà chẳng ai nói được gì. Mãi sau, Sunghoon mới khịt mũi:

"Tặng hoa thì vào đi, tao đâu có rải muối trước cửa?"

Sunghoon chỉ đùa dai, nhưng hình như Jay lại nghĩ tôi là âm binh thật. Nó nhấc mắt nhìn tôi đúng nửa giây rồi quay đi, lạnh giọng thông báo mình sẽ đi thanh toán tiền viện phí. Cánh cửa phòng bệnh rất nhỏ, lúc ra ngoài, vai Jay không khỏi nhẹ huých vào vai tôi. Tôi biết Jay không có ý gì cả, và cái thở dài rất khẽ từ cánh môi đó có lẽ cũng chỉ là vô tình, vậy mà tôi chẳng thể ngăn lòng mình chùng xuống.

"Ca sĩ hết bệnh rồi, nhưng mà vẫn cảm ơn em nhé." Heeseung đã được tốt nghiệp khỏi bộ đồ bệnh nhân xanh lá mạ bờn bợt. Trở về với áo thun và quần jeans, trông anh gầy đến lạ. "Bao giờ thì ca sĩ được nhận hoa ạ?"

Bấy giờ tôi mới để ý, vòng tay anh đã dang rộng từ bao giờ. Trông anh ấm quá, hoặc là vì tôi nhớ anh quá, thế nên trong một thoáng, tôi còn tưởng Heeseung đang muốn tôi lại gần ôm anh một cái.

"Hoa của ca sĩ đây ạ." Tôi bước từng bước nhỏ. "Em chúc ca sĩ sức khoẻ."

Tôi không phải người giỏi kiềm chế: Tôi sợ nếu gần quá, tôi sẽ làm liều mà lao vào lòng anh mất. Chẳng có gì chắc chắn là Heeseung sẽ không đẩy tôi ra, mà tôi không chắc mình vẫn có thể "bình thường" nếu thật sự bị đẩy ra như thế. Vậy nên tôi chỉ dừng lại ở một khoảng cách vừa phải - đủ gần để có thể đẩy hoa vào lòng anh, nhưng cũng đủ xa để tôi chẳng nghe được mùi nước xả vải trên áo anh. Tay Heeseung dang ra thêm đúng một giây thôi, rồi cứng nhắc buông xuống.

"Xong rồi, về thôi." Giọng Jay vang lên. Như vừa thoát khỏi cơn mê, Heeseung cụp mắt nhìn đoá hoa trong lòng tôi thêm lần nữa rồi đều đều hỏi.

"Em về nhà luôn phải không? Thế thì cầm về cắm vào bình giúp anh nhé, bây giờ bọn anh phải đi tập mất rồi."

Nói rồi, Heeseung không đợi tôi trả lời mà chỉ chăm chăm đi về phía Jay, như sợ tôi đuổi kịp nên bước chân anh vội vàng đến lạ. Lúng túng vì hành động kỳ lạ của anh, Jungwon và Sunghoon đứng chết lặng ở đó, bắn những ánh nhìn áy náy tội nghiệp về phía tôi. Xui cho hai đứa nó, tôi không phải là diễn viên phim Hàn, không thể vì mắc cỡ mà có thể chết ngay được.

"Về tập đi kìa, đừng để Jay đợi. Hôm nay gặp tao là nó cáu lắm rồi đấy, chúng mày còn lề mề nữa là coi chừng ăn mắng chung đó." Vì tôi chỉ là một người bình thường, nên dù có ê mặt vì bị người yêu từ chối thẳng thừng, tôi cũng chỉ biết nhoẻn cười và đuổi khéo hai đứa nó đi thôi.

Sunghoon bị triệu hồi liền sau đó vì nó là đứa giữ chìa khoá ô tô. Nhưng Jungwon không vì cuộc gọi hối thúc của Jay mà vội vàng thêm chút nào - Sợ tôi buồn, nó cứ nấn ná lại mãi. Cuối cùng, thằng bé bắt tôi phải thề độc sẽ không đá Heeseung luôn vào tối hôm đó thì nó mới chịu đi.

"Sao em lại bắt anh hứa?" Tôi phì cười mà lòng chua chát vô cùng. "Người không muốn anh đến, cũng không muốn nhận hoa là anh Heeseung của em cơ mà."

"Vì anh có thể tìm được nhiều người tốt hơn anh Heeseung, nhưng anh Heeseung thì không thể tìm được ai tốt hơn anh nữa rồi." Jungwon thở dài. "Ôi, em nói cái gì vậy chứ... Thế thì anh lại càng nên chia tay anh Heeseung hơn mới đúng."

Chắc Jungwon nhầm rồi. Chính tôi mới phải lo không tìm được ai tốt hơn Heeseung chứ. Khi đi loanh quanh tìm một cái thùng rác để nhét hoa vào, tự nhiên tôi lo cho chính mình trong tương lai ghê gớm. Làm quái gì có ai yêu mãi một bóng hình trong quá khứ - chẳng qua là ta chưa tìm được ai tốt hơn, nên mới phải bấu víu vào một "ánh trăng sáng" xa vời thôi.

Với logic đó, Heeseung chắc sẽ sớm quên tôi thôi. Dù có hơi cay cú, tôi vẫn phải thừa nhận rằng Heeseung có nhiều sự lựa chọn tốt hơn tôi rất nhiều. Chẳng mấy chốc, Sim Jaeyun sẽ chỉ còn là một chủ đề để anh lấy ra đùa khi say, hoặc một tờ 500 nghìn trong phong bì mừng cưới. Không biết ai sẽ là người cùng anh tiến vào lễ đường nhỉ? Không biết anh có gửi thiệp mời cho tôi không?

Cuối cùng thì tôi vẫn chẳng tìm được cái thùng rác nào ở khuôn viên bệnh viện. Bó hoa hơi to so với thùng rác nhà Heeseung, mấy bông mao lương trồi ra, như hờn dỗi, như không hiểu tại sao mình lại bị vứt đi. Tôi không thể khiến cho nó hiểu rằng, chỉ nghĩ về việc sau này, tôi sẽ phải chụp hoa cưới từ cô dâu (hoặc chú rể) của Heeseung, tôi đã thấy cay cú muốn chết rồi. Đây là sự thù ghét của tôi dành cho hoa cưới nói riêng và hoa tươi nói chung, chứ không phải tư thù cá nhân gì với chúng nó cả.

Thở dài, tôi nhẫn tâm nhấc chân ra khỏi bàn đạp, để cho nắp thùng rác đè bẹp mấy cánh hoa. Haizz, chắc tôi phải bắt anh cam kết "đừng move on nhanh quá" mất thôi.

.

.

.

19.

Hiện tại

Vậy là Heeseung vẫn còn yêu tôi. Lời thừa nhận vốn nên làm tôi vui, cuối cùng chỉ mang lại cho tôi phiền não. Điểm sáng duy nhất trong cuộc gọi "khó xử" đó chính là, nó là cái kết hoàn hảo cho buổi cà phê cũng "khó xử" không kém. Giữa lúc cả đám vẫn còn ngớ người, Sunoo vớ lấy tay tôi, đứng bật dậy.

"Được rồi, bên 'nạn nhân' đã rút đơn kiện rồi đó, toà thích tuyên án thế nào thì tuyên." Nó ôm hai vai tôi, nói mát mẻ. "Tôi xin phép đưa thân chủ của tôi về, thế nhé!"

Ồn ào cả buổi trời, tôi còn chẳng hề biết rằng bên ngoài đang mưa tầm tã, may là đến khi tôi và Sunoo ra về, trời đã quang đãng trở lại. Thằng bé đi chậm để né những vũng nước to, lúng túng như có gì muốn hỏi rồi lại thôi. Cứ bị nó dùng ánh nhìn tò mò khám xét tọc mạch soi mãi, cuối cùng tôi cũng chịu không nổi, đầu hàng.

"Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."

"Anh có định quay lại với anh Heeseung không?" Sunoo hỏi một tràng, như thể nó đã nhịn bụng từ rất lâu rồi.

"Không." Tôi cúi đầu nhìn bước chân mình trên vỉa hè lát gạch quả trám, khẽ cười. "Sao nghe giọng mày háo hức thế? Tao tưởng mày chẳng ưa gì thằng cha này?"

"Đừng có hiểu lầm, em nhiều chuyện thôi." Sunoo đảo mắt. "Nhưng mà... Nếu anh còn yêu thì nên cho bản thân cơ hội. Lần này nếu lại chia tay thì anh cũng có đồng minh là em rồi, không sợ bị bắt nạt nữa."

Lời thật thà của nó làm tim tôi thắt lại. Có thể Sunoo không biết, nhưng tôi vô cùng biết ơn khi có một người sẵn sàng nói đỡ cho tôi, bất kể điều đó có làm nó gây thù chuốc oán với đám anh em của người yêu hay không. Thằng bé ré lên khi bị tôi vồ lấy, ban đầu còn giãy đành đạch lên để phản kháng quyết liệt lắm, cuối cùng vẫn để im cho tôi vừa ôm vừa nhéo má.

"Anh có quay lại với Heeseung hay không thì mày cũng nên hoà hoãn với Heeseung đi, dù gì ông ấy cũng là sếp của Riki mà."

"Ông ấy phải năn nỉ biết bao lâu thì thằng ghệ em mới chịu nhập hội đó, dễ gì mà nhả thằng nhỏ ra. Chưa kể, ông Heeseung cũng chẳng dám làm gì em đâu. Ông ấy biết mình có lỗi với anh mà." Sunoo cười gian xảo. "Mà ông khỏi có đánh trống lảng đi! Anh Heeseung đã thay đổi rất nhiều rồi... Anh có định cho anh ấy thêm cơ hội nữa hay không?"

"... Sunoo nghĩ một người có thể thật sự thay đổi không? Tức là hoàn toàn rũ bỏ bản chất của mình trong quá khứ, biến thành một người khác hẳn ấy." Tôi cười cười. Sau cơn mưa, mùi của đất bốc lên hơi ngai ngái, tôi hít no một bụng rồi mới chầm chậm nói. "Tham vọng đã là một phần con người Heeseung rồi, đó cũng là một trong những lý do khiến anh yêu Heeseung mà. Vấn đề chưa từng nằm ở tình yêu, nó nằm ở sự lựa chọn đấy."

Giữa tôi và những hoài bão, tôi thừa biết Heeseung sẽ chọn gì. Anh đã từng làm thế mà - chả có gì chắc chắn là anh sẽ không vứt bỏ tôi thêm lần nữa.

Gió chiều quẩn quanh trên làn da, mái tóc, đảo tơi mấy sợi mái mềm trên trán Sunoo. Thằng bé không trả lời câu hỏi của tôi ngay - chắc vì hơn ai hết, Sunoo hiểu rằng, cái tính đã ăn sâu vào máu thì chẳng đời nào mà mất hẳn cho được. Chỉ có nước rút cạn huyết mạch thôi, mà như thế thì Lee Heeseung cũng chết quách rồi. Nên phải chấp nhận rằng, yêu Heeseung thì cũng phải yêu cả những tham vọng ngút ngàn trong anh, dù nó không hề đáng yêu, và dường như cũng chẳng yêu tôi chút nào.

Bỏ cuộc, Sunoo thở dài. Rồi nó lại xỉa xói.

"Ừm, và cả cái lòng tự trọng chó má của cái bọn dở ông dở thằng nữa. Thà tổn thương người tốt với mình chứ nhất quyết không chịu để người ta giúp." Nó đảo mắt. "Rồi lại nhân danh tình yêu, nhân danh 'không muốn làm người yêu khổ'  để bao biện cho chính mình. Thằng tồi."

Tôi hít vào một hơi thật sâu. Cũng không phải tôi chưa từng có ý định hỏi anh, vì sao lại giận tôi đến vậy khi tôi muốn giúp đỡ cho anh, vì sao lại chiến tranh lạnh với tôi khi rõ ràng công việc kỹ sư đang ăn mòn anh? Nhưng khi bên nhau, tôi đã không có dũng khí để chất vấn anh; đến bây giờ thì chẳng còn tư cách hay lý do gì để hỏi anh nữa rồi.

Ngửa đầu, tôi ngơ ngẩn nhìn vòm trời xanh và trong veo. Cơn mưa, dẫu vội vàng, vẫn kịp gột rửa đi những gì xám xịt, trả lại cho cảnh vật sắc màu tươi tắn nguyên thuỷ của mình. Sunoo đá đám lá bàng bị mưa đánh rơi xuống đất, đột nhiên lại nói:

"Lee Heeseung tồi, và xin khẳng định một lần nữa, trong mắt em thì lão ấy đách xứng với anh. Nhưng như em nói đó, em khá chắc là anh còn yêu. Hoặc ít ra thì anh không cam tâm." Thấy tôi toan muốn cãi, Sunoo đưa tay lên chặn lại. "Em có định ép anh đầu bạc răng long với lão ấy đâu, anh vội cái gì? Anh tôi ạ, trên đời này vẫn có thứ gọi là hẹn hò cho vui đấy, biết không?"

Tôi phì cười:

"Thế thì quân sư Kim nói tôi nghe xem, tôi lời lãi gì từ việc hẹn hò cho vui với Lee Heeseung ạ?"

Sunoo nhún vai:

"Chỉ có 2 viễn cảnh có thể xảy ra thôi. Nếu Lee Heeseung vẫn tồi và hai người lại lần nữa chia tay, thì lần này anh sẽ không còn luyến tiếc gì nữa. Vì cả anh và anh Heeseung đều đã trưởng thành hơn, cảm xúc cũng đã ổn định hơn - nếu có vấn đề gì thì cũng có thể cãi nhau một trận ra trò và người lớn hơn. Lỡ mà có dứt thì cũng là dứt hẳn, không vấn vương, không uẩn khúc gì nữa. Chưa kể, giờ anh có em rồi, Kim Sunoo này không để cái đám người ngoài đách biết gì kia chõ mũi vào chuyện của anh đâu."

Tôi bật cười vì thái độ hùng hổ như thể sắp ra trận của Sunoo, nhéo má nó một cái:

"Còn cái nếu còn lại thì sao?"

Thằng bé lườm tôi một cái sắc lẻm, chặt đứt cái trò làm bộ làm tịch của tôi:

"Thôi, ai chứ ông mà lại còn không biết à?" Sunoo nhéo nhéo cằm, suy nghĩ. "Nếu mà cưới nhau thì cưới sớm sớm nhé. Để lâu quá, nhỡ mà em với Nishimura chia tay thì cũng hơi khó xử."

"Lại còn cưới nhau." Tôi cười phụt. "Sao mày lạc quan về tình yêu của tao thế, mà lại nghĩ đến viễn cảnh chia tay với chàng Ất Dậu?"

"Thì đã làm sao? Biết rằng gà con có thể chạy mất bất kỳ lúc nào thì mới biết quý trọng. Ỷ y quá, cứ nghĩ người mình yêu sẽ ở đó mãi vì mình, mới là tự đâm đầu với chỗ chết đấy." 

Sau một tràng triết lý tình yêu, Sunoo ý nhị nhìn tôi:

"Ý của em là vậy đó. Còn lại thì tuỳ anh thôi."

"Ý của anh là anh không có ý gì hết." Tôi khẽ lắc đầu, cười như tự giễu chính mình. "Chẳng phải bây giờ mọi thứ đang rất tốt sao?"

Rõ ràng là như vậy mà. Anh đã có được thành công như anh mong muốn, và tôi cũng đã tự chữa lành được cho chính mình. Yêu đương không thành cứ coi như là xui đi, ít ra thì câu chuyện trưởng thành của mỗi chúng tôi đều đã có được happy ending rồi cơ mà.

Heeseung hình như cũng nghĩ như vậy. Anh đã rời đi trước khi tôi về nhà, hoàn toàn không giả vờ để quên thứ gì để lấy cớ sang gặp gỡ. Thấy chưa, anh cũng có luyến tiếc gì tôi đâu? Tôi không rõ cảm xúc trong lòng mình khi ấy là gì, đang định mở tủ lạnh lấy nước uống thì...

"LEE HEESEUNG, ANH THÁO HẾT MẤY CÁI KHAY TRONG TỦ LẠNH CỦA EM RỒI HẢ?"

.

.

.

20.

"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ-"

"Mày có thôi đi chưa?" Tôi càu nhàu. Phía bên kia đầu dây, Sunoo vẫn chưa hồi phục được sau khi nghe kể về nước đi khó lường của Lee Heeseung. "Tao còn tưởng thằng cha này đã nên người, ai dè-"

"Em thấy thú vị phết đấy chứ. Tự nhiên em cũng hơi duyệt duyệt ông anh rể này rồi đó!"

Cứ tưởng sẽ có thể thôi nghĩ về anh vài ngày, ai ngờ Heeseung đã thật sự xoay chuyển cục diện, khiến cho tôi từ cảnh trốn tránh thành săn lùng anh trên mọi mặt trận. Còn nhớ buổi tối hôm đó, khi nhìn thấy tất cả đồ ăn (thật ra cũng chỉ có mấy hộp sữa và 1 bịch bánh mì sandwich) của tôi bị anh xếp gọn ở sàn ngăn mát, tôi đã điên tiết đến mức nào.

"LEE HEESEUNG, ANH THÁO HẾT MẤY CÁI KHAY TRONG TỦ LẠNH CỦA EM RỒI HẢ?"

Nhắn tin thôi cũng không hả giận, tôi bốc điện thoại lên, định bụng chửi cho anh một trận tưng bừng. Heeseung bắt máy sau 2 hồi chuông đổ, giọng bình tĩnh như không.

"Chứ còn ai lấy nữa."

"ANH CÒN CƯỜI Đ-" Hít thở nào... Mày cần bình tĩnh lại đi Jaeyun. Mày lớn rồi. Không thể lúc nào cũng bị anh ta nắm thóp như thế này được. "Trả cho tôi."

Phía bên kia đầu dây truyền lên tiếng cười khe khẽ:

"Khi nào em rảnh, anh mang qua cho."

"Khỏi," Tôi cắt lời anh. "Gửi ship sang đây, tôi trả tiền."

"Thế thì anh không trả cho em nữa." Heeseung giở giọng ngang bướng. "Cho em dùng cái tủ lạnh 1 ngăn suốt đời."

???????????? Anh ta tính lấy mấy cái khay ra làm con tin hả??????????

"Xin lỗi anh luôn, cùng lắm thì tôi lên Shopee mua mới!!!! Anh đừng có tưởng là anh ghê gớm, tôi order bạn trai mới còn được, huống hồ gì là mấy cái khay!!!!!"

"Em tiêu tiền không thông thái gì hết." Phía bên kia đầu dây truyền tới một tiếng xuỳyyyy. "Em chỉ cần alo cho anh một cái là vừa có khay, vừa được tặng kèm bạn trai, hời thế mà không nhận."

"Đâu ra bạn trai hay vậy?" Tôi cau mày.

"Hay là em thích bạn gái? Nhưng mà anh chưa sẵn sàng làm phụ nữ lắm.... Nè nè, em đừng có cúp máy, nè-"



Vậy là chiến thuật ngó lơ anh thất bại toàn tập. Hễ mở tủ lạnh ra là tôi lại được một phen ứa gan, vì làm sao mà không nghĩ về cái tên đạo chích kia cho được? Cũng may là tôi cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung - hồi đầu tháng, Sunoo có thẩy cho tôi đơn hàng vẽ minh hoạ cho truyện cổ tích thiếu nhi, hiện tại đã đến giai đoạn nước rút, tôi bị deadline dí cho cháy mông.

"Sao tao lại phải đi làm hả mày?"

Tôi khóc không ra nước mắt, lại bốc điện thoại lên than vãn với Sunoo. Thằng bé cười cười, nói một câu rất đáng đấm.

"Em chịu ấy. Hay là anh hỏi anh Heeseung thử xem? Em nghĩ anh ấy có hướng giải quyết đó."

Thấy than thở không có hi vọng gì, tôi chỉ còn biết cúp máy, nước mắt ngắn dài mà vẽ nốt. Thêm mấy tiếng đồng hồ, khi hai mắt đã mờ đi vì mệt, điện thoại trên bàn chợt rung lên ầm ầm. Trong vô thức, tôi bấm nghe cuộc gọi, ngơ ngác trả lời.

"Alo, ai vậy ạ?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Trong tay ta hiện tại đang có một tô bún bò rất to, nếu không muốn ta ăn mất thì mau xuống nhận đi!"

Má. Tôi vội đến mức suýt thì đạp phải ống quần pijama rồi té dập mặt, đến bên bệ cửa sổ, kéo rèm cửa ra nhìn xuống. Heeseung chắc là vừa từ studio về, động cơ của chiếc motorcycle cổ điển vẫn rì rầm nổ. Anh vừa tựa vào thân xe, vừa vẫy tay với tôi.

"Anh bị điên hả?"

Tôi chỉ gắt lên trong điện thoại, nào ngờ, Heeseung lại lấy hơi, sau đó gào lên.

"EM ƠI! XUỐNG LẤY BÚN! ĐỪNG CÓ BÙNG ĐƠN CHỨ!!!!"

Đúng là nghệ sĩ có khác, anh hét có một tiếng thôi mà giấc ngủ của nguyên khu phố nhà tôi đã được một phen náo động. Cuối cùng thì cơn mắc cỡ vẫn chiến thắng mong muốn trốn tránh người yêu cũ. Sợ anh lại hét ầm lên, tôi vội vàng chạy xuống, lúc ra ngoài còn xỏ nhầm chiếc dép to đùng của anh Soobin thợ tóc, suýt thì té dập mặt lần hai.

"Anh sang đây làm gì?"

Gió buổi đêm mát rượi. Heeseung cười cười, vẫn cao ráo và gọn gàng trong chiếc áo khoác da lộn và chiếc quần jeans quen thuộc. Thoáng chốc, tôi tưởng như người đứng trước mặt tôi không phải là siêu sao Lee Heeseung, mà là bạn trai Lee Heeseung của tôi - một anh kỹ sư chỉ thi thoảng mới cầm mic hát cho vui.

Chỉ nói là "lấy bún", nhưng Heeseung lại dúi vào tay tôi rất nhiều món khác. Tôi nhìn rồi lại nhìn, dợm hỏi.

"Mấy cái khay tủ lạnh của tôi đâu?"

Heeseung nhíu mày:

"Anh quên mất, ngày mai em rảnh không, anh mang sang cho." Thấy tôi mãi không chịu mở tay nhận lấy đống đồ ăn khuya, anh nói tiếp. "Ăn đi để còn có sức làm. Em đá anhanh cuồng công việc rồi chính em lại bỏ bê bản thân như thế... hình như hơi đạo đức giả thì phải."

"Hoá ra anh cũng biết mình bị đá à?" Tôi cười giễu. "Thế thì tôi hỏi anh, vì sao tôi phải nhận đồ của anh? Vì anh là người yêu cũ của tôi, hay vì anh đang thực hiện fanservice với người hâm mộ lâu năm?"

"- Nếu lý do là vậy thì không cần đâu", nửa sau câu nói đã lên tới miệng thì lại bị cái nắm tay của anh ngăn lại. Heeseung kéo lấy bàn tay đang nắm chặt của tôi đến, kiên nhẫn gỡ từng ngón tay ra, rồi luồn tay cầm của những chiếc bọc nilon nặng trĩu vào tay tôi. Vừa khép những ngón tay của tôi lại, anh vừa nói.

"Vậy thì mình quay lại với nhau đi?" Ánh mắt anh tìm tôi. Cái nhìn nóng rẫy khoá chặt tôi tại chỗ. "Để hợp thức hóa những chuyện như thế này. Để anh có thể gọi điện thoại, nắm tay em, mang đồ ăn khuya cho em,"

Càng lúc, anh càng lại gần tôi hơn. Hơi thở thơm mùi bạc hà của anh làm tôi thấy mình như một con cừu ngốc nghếch - rõ ràng là tên này đã đánh răng trước khi đến làm phiền tôi, ý đồ bất chính rõ rành rành thế mà tôi lại tỉnh bơ chui đầu vào rọ. Chợt, tôi lại nhớ ra sau khi uống cà phê, tôi vẫn chưa hề súc miệng....

Môi Heeseung đã gần lắm rồi. Tôi mím chặt môi mình lại, thở cũng không dám thở to. Khi tôi đinh ninh nụ hôn sắp đến rồi, bên tai tôi khẽ vang lên tiếng cười khúc khích.

"..., để anh có thể hôn em bất cứ khi nào anh thích, không cần lý do gì cả." Mở mắt, tôi chạm ngay cái nhìn ngọt ngấy của Heeseung. Tay anh đưa lên, khẽ vuốt nhẹ để đẩy cằm tôi lên. "Nếu có một ngày em thấy anh cũng dễ thương và muốn cân nhắc anh thêm lần nữa thì không cần nói gì đâu."

Đầu óc tôi bay lơ lửng khi môi anh áp lên má tôi.

"Chỉ cần đánh răng trước khi gặp anh là được."





---

Cũng muốn là viết mỗi nốt nhạc đúng 1 chap thui nhưng mà sao nó cứ dài thòng cũng không biết.

Ông anh đạo chích kỳ lạ

Cún dễ thương dễ dụ

Edit ngày 5/4/2025: Chưa có cái truyện nào mà tác giả canh me vào sửa nhiều như cái truyện quỷ này

Edit ngày 3/7/2025: Mọi người quên truyện chưa? Tranh thủ đọc lại để cuối tuần này đọc kết khỏi bị sượng nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com