Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Màn solo trống của Nishimura Riki, ờm, nói ngắn gọn là đỉnh, nói dài dòng là...

"Trời ơi, đỉnh nóc, kịch trần, tung bay phấp phới!!!" Sunoo dán mắt vào mớ video tôi quay cho Riki, luôn miệng xoắn quẩy. "Sao mà vừa ngầu vừa ngon vừa xinh trai vừa đáng yêu lại còn giỏi giang vậy nhỉ? Trời ơi Riki! Tôi yêu Riki! Cho anh một cơ hội đi em! Làm ơn!"

"Người thật ở ngay sau cái cửa này nè." Tôi nhìn thằng nhỏ loạn cào cào mà buồn cười. "Vô đó mà hét vào mặt nó."

Mà tôi không hề nói quá chút nào - chúng tôi đang ngồi ngay sau cánh gà, cụ thể hơn là trước cửa phòng thay đồ của ENHA. Sợ tôi bỏ trốn, từ khi band rục rịch diễn bài cuối là Jungwon đã xuống ngồi chung, vừa encore xong liền nắm đầu tôi cùng Sunoo vào theo. Giờ thì hai đứa fan quèn chúng tôi (thật ra thì chỉ có tôi ôm phận fan quèn mà thôi, còn Sunoo thì phải gọi là... "em dâu" hả?) đang ngồi khúm núm trước cửa phòng chờ, hèn hết chỗ nói.

Sunoo lắc đầu, thở dài:

"Thôi, bây giờ em đang thần tượng Riki lắm, nhìn thấy Riki thật chắc em ngất mẹ ra đất." Dứt lời, nó quay sang mếu với tôi. "Anh ơi, em hối hận rồi. Anh đừng có đăng cái fancam này lên mạng nhé! Bình thường đã lắm con mê nó rồi, đăng lên mạng nữa, em mất chồng như chơi! Em ghen lắm anh ơi, em là Hoạn Thư tái thế, nghĩ tới đứa nào xơ múi Riki là em chịu không có nỗi!!!!! Trời ơi!!! Tôi phát điên!!!"

Mà Sunoo nói hăng quá, cũng chả để ý xem có thêm một người thứ ba nào nghe nó ăn nói xà lơ hay không. Hậu quả là, nó vừa dứt lời, chàng Ất Dậu 2005 tươi rói của nó đã bẽn lẽn tiếp lời:

"Làm gì tới mức đó..."

Sau đó hả? Ờm,... đại dạng là, hình tượng duyên dáng thanh lịch mà Sunoo dày công xây dựng qua tin nhắn chính thức sụp đổ. Ngượng quá, thằng bé đứng phắt dậy, cắm đầu cắm cổ bỏ trốn, chỉ tội nghiệp Riki phải rối rít chạy theo dỗ dành.

(Nhưng nhìn nụ cười đắc thắng trên môi cậu chàng, tôi thấy quý ông Ất Dậu hình như còn khoái một Sunoo hâm dở thế này hơn.)

Chỉ còn một mình, tôi cũng tranh thủ gửi đống clip mình đã quay được sang cho Sunoo. Trong một loạt những video bắt cận Riki, ngón tay tôi dừng lại ở một ngoại lệ duy nhất. Quỷ tha ma bắt thế nào mà tôi lại bấm vào nút Start, và rồi cứ ngơ ngẩn xem hết fancam của một cô bé ca sĩ mới debut - Ae Eunjin.

Giống như Riki, cô bé cũng là gương mặt mới toanh, buổi listening party hôm nay chính là lần đầu tiên Eunjin xuất hiện trước công chúng. Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng không phải ENHA, cũng chẳng phải Riki - Eunjin mới là nhân vật chính trong buổi tối hôm nay. Gần cuối chương trình, khi không khí trong khán phòng đang nóng nhất, sân khấu solo của cô bé được đích thân Lee Heeseung giới thiệu, cứ thế chiếm trọn spotlight của đêm nhạc.

Tôi và Sunoo không khỏi trầm trồ trước những đạo cụ cầu kỳ được đưa ra để bổ trợ cho màn trình diễn. Ae Eunjin có lẽ đã được định hình cho phong cách công chúa, nên những mây hồng, nơ và hoa tươi lần lượt lấp kín sân khấu, khác hẳn với phong cách có phần ngẫu hứng, cọc cạch của ENHA. Là người yêu thích những thứ xinh đẹp, tôi cũng kìm lòng không đặng mà lôi điện thoại ra, chụp choẹt vài tấm.

Eunjin xuất hiện, lấp lánh, diễm lệ như một nàng công chúa, thế nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để che đi vẻ hoang mang, lo lắng khi phải đứng trước những ánh nhìn soi xét. Có lẽ vì vậy nên sau đoạn nhạc dạo đầu, Eunjin đã không thể bắt đúng nhịp, và cứ thế lúng túng không biết xử trí thế nào.

Cũng không biết lúc đó tôi nghĩ gì nữa. Chỉ biết là, liền sau đó, tôi ngay lập tức mở đèn flash điện thoại, đưa lên cao và đung đưa theo tiếng nhạc. Sunoo, và sau đó là những người ngồi cạnh chúng tôi, đều lần lượt hưởng ứng với cô bé. Dường như đã lấy lại được sự tự tin, Eunjin dần phô diễn được giọng hát hay ở phần điệp khúc và phần lời hai.

Sân khấu chỉ thật sự bùng nổ khi Heeseung trở lại, lần này là để góp giọng vào phần bridge. Bài hát về tình yêu đầu của một thiếu nữ mới lớn, phần của Heeseung chính là lời hồi đáp của chàng trai trong mơ. Có lẽ anh đã đặt trọn trái tim mình vào từng từ mình viết, nên khi anh hát, tôi đã thật sự tin rằng anh yêu Eunjin. Từ ánh mắt ngọt ngào, lời ca tình tứ, sự bùng nổ chemistry đã làm tất cả khán giả phải xiêu lòng.

Mà tôi nói tất cả khán giả, tức là có cả tôi nữa. Chính tôi cũng xiêu lòng trước tình yêu mà anh hát, đến nỗi quên cả cổ vũ, cứ thế ngơ ngác cầm điện thoại, xem hết phần còn lại của tiết mục. Bây giờ kiểm tra lại, hoá ra tôi đã bấm nhầm nút Quay khi định chụp lại thiết kế sân khấu. Hậu quả là, tôi có một video với ¾ thời lượng là cảnh trần nhà rung lắc (khi tôi giơ điện thoại cổ vũ), và ¼ cuối cùng chính là màn phối hợp ăn ý giữa Heeseung và Eunjin.

Đẹp đôi quá. Tôi tự cười với mình, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Mải ngẩn ngơ, tôi không hề nhận ra cửa của cánh gà vừa hé mở, và có người đã đứng bên cạnh tôi vài phút liền.

"Em thấy thế nào?" Heeseung bất chợt nói, giọng đều đều.

Dạo này đánh úp người khác từ sau lưng đang là mốt hay sao mà hết Riki tới Heeseung áp dụng chiêu này vậy trời? Tôi giật bắn cả người, suýt thì ném luôn điện thoại vào mặt anh, cứ như đang lật tài liệu mà bị bắt quả tang vậy.

"Dạ?" Mất một lúc lâu sau, tôi mới yếu ớt hỏi lại, rất chi là thông minh sáng trí.

"À, anh thấy em xem lại fancam của Eunjin nên định hỏi ý kiến của em." Heeseung nhún vai, bình thản đáp lại như thể anh không vừa doạ tôi chết khiếp. "Xin lỗi vì đã nhìn lén điện thoại em nhé. Nhưng anh cũng xuất hiện trong clip nên chắc cũng có thể tha thứ được nhỉ?"

Mất một lúc mà tôi chỉ có thể há hốc nhìn anh. Vì sau tất cả, tôi không nghĩ anh sẽ bắt chuyện với tôi, mà còn với một thái độ rất điềm nhiên, như thể tôi chỉ là một khán giả bình thường. Dù rằng giờ đây, tôi đối với anh chẳng hơn gì một khán giả bình thường, nhưng mà...

Nhưng mà gì? Tôi tự cắt ngang suy nghĩ đang dần đi quá giới hạn của mình. Đáng ra tôi nên thấy biết ơn khi Heeseung không buồn, chẳng giận, mà rất bình thường đối với tôi. Đáng ra tôi nên học theo anh, không buồn, chẳng giận, mà phải thật bình thường đối với anh.

Nên tôi cười, không biết có méo mó không, nhưng tôi vẫn cười:

"Hay lắm ạ. Em sẽ gửi video lại cho Jungwon để mọi người có thêm source làm social nhé!"

"Ừm." Heeseung gật đầu.

Và thế là câu chuyện đi vào ngõ cụt.

Thì có còn gì để nói nữa đâu. Hai năm không gặp cũng là hai năm tôi cấm mình không được nhắc nhớ gì đến anh, nên đến một chủ đề chung cũng chẳng có. Hỏi thăm khách sáo thì cũng thừa thãi quá - anh vừa diễn một lần cả chục bài, tôi cũng đầy đủ chân tay, bây giờ mà hỏi "Dạo này anh khoẻ không?" thì lại khiên cưỡng quá.

(Đương nhiên là tôi vẫn có thể hỏi về chuyện hẹn hò yêu đương của anh. Người bình thường vẫn tán gẫu về những chuyện như vậy mà.

Với anh thì tôi chẳng biết, nhưng với tôi thì anh vẫn chưa... bình thường. Thế nên chẳng ai bảo ai, chúng tôi vẫn tự biết né chủ đề này ra.)

Im lặng một hồi, tôi chợt nhớ ra, nếu Sunoo về cùng với Riki thì tôi cũng chẳng còn lý do gì để ở lại đây. Thế là tôi nhắn bừa một tin cho Sunoo, lấy cớ mình bận để chuồn trước. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi tháo chặn số của Jungwon, soạn một cái tin thật dài, vừa chúc mừng vừa cảm ơn, sau cùng cũng là xin phép bái bai.

Chưa kịp bấm gửi, Heeseung lại làm tôi giật bắn lần hai.

"Sao em không vào trong?"

Lần này thì tôi phải quay sang nhìn anh hẳn hoi một cái thật. Rời sân khấu, Heeseung trông thật đơn giản với áo thun đen, quần camo và một chiếc flannel cột hờ bên hông. Tóc anh đã được nhuộm thành một sắc tím đặc như rượu vang, khiến cho màu da mật ong của anh thêm ngọt.

Thế tức là vẫn đẹp trai bình thường cơ mà. Lúc nãy nhảy nhót cũng đâu có đập đầu vào đâu?

"Em vào làm gì ạ?" Không thể tìm ra được cái cớ nào phù hợp để anh hỏi một câu chống-chỉ-định-với-người-yêu-cũ như thế, tôi đành ngơ ngác hỏi lại.

Và tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi nhìn vào mắt anh ngay lúc đó. Bởi chỉ một phần nghìn giây thôi cũng là quá đủ để tôi nhớ về chúng tôi của ngày trước. Những ngày mà sân khấu chỉ là những miếng ván ghép tạm bợ, và cánh gà chỉ là một khoảnh đất nóng nực, chật chội đằng sau bức màn nhung. Nhưng anh luôn kéo tôi vào, tay chúng tôi đan chặt vào nhau, vừa khít, như thể sinh ra là để cầm tay nhau vậy. Nếu vẫn kịp, anh sẽ đèo tôi đi lòng vòng trên con Air Blade, hát nghêu ngao những bài chưa có tiền để thu hẳn hoi trong studio. Nếu trễ quá, chúng tôi sẽ chào đám anh em rồi ra về, tôi giục anh ngủ sớm để ngày mai còn ra công trường, và dỗ dành anh bằng một nụ hôn khi Heeseung than vãn cớ sao thì giờ dành cho nhau lại quá ngắn ngủi.

(Anh hay ước rằng mình có thể không ngủ, để có thêm 8 tiếng được gần bên tôi. Tôi không tin rằng anh sẽ thật sự dành 8 tiếng đó cho tôi, nhưng cũng chưa từng kể với anh rằng, cả khi chỉ còn lại một mình trong miền mộng mị,

tôi vẫn mơ về anh).

Heeseung thở dài. Tôi không nghĩ mình có đánh đố gì anh, nên thấy anh thở dài, lòng tôi lại khó chịu vô cớ. Cuối cùng, anh nói:

"Em cứ vào thôi. Nếu em muốn. Vẫn chưa có gì khác đâu. Mọi người vẫn vậy."

Bỏ một nhịp, anh nói, khô không khốc:

"Anh vẫn vậy."

Nếu sau này nghề ca sĩ không kiếm ra tiền nữa, tôi thấy anh nên cân nhắc vị trí sứ giả Hoà Bình xem sao. Một đứa ất ơ như tôi có đáng để anh phải làm hoà đâu, vậy mà anh vẫn chủ động tìm đến, và sẵn sàng làm người dũng cảm tạo cơ hội cho cả hai. Chòm sao bác ái Thiên Bình hẳn đang rất tự hào về anh.

Tôi biến mất hai năm trời, không cần nói cũng biết đám Jungwon, Jay và Sunghoon đã dằn vặt, dò hỏi, xét nét anh đến mức nào. Cho dù anh không còn yêu tôi, thì 4 năm bên nhau cũng để lại rất nhiều duyên nợ. Chia tay không hoàn toàn là chỉ là lỗi của tôi hay anh, nhưng rõ ràng là tôi đã ích kỷ chạy trốn, để mặc cho Heeseung một mình giải quyết tàn dư của một tình yêu, tình bạn đứt gánh. So ra thì vẫn là anh khổ vì chuyện tình này hơn tôi.

Tự nhiên tôi thấy có lỗi với anh ghê gớm.

"Vẫn vậy tức là vẫn xem em là fan, đúng không?" Nhưng tôi không muốn lại gần anh. Tôi không muốn nỗ lực quên đi anh trong hai năm qua trở thành công cốc, thế nên tôi chỉ cười, và tìm cớ thoái thác. "Đùa đấy, em đi cùng bạn mà, đâu thể cứ bỏ nhóc ấy rồi chạy vào cùng mọi người được. Khi khác em sẽ đến chung vui cùng với mọi người nhé."

Tôi và anh đều biết, khi khác ấy chính là không bao giờ. Không dám ngẩng lên để xem biểu cảm của Heeseung lúc này, cũng chẳng còn sức để ngăn mình không hiểu nhầm những lời đoan chính của anh, tôi đứng dậy, vội vàng nói nốt lời chào:

"Thôi, chắc là lát nữa bạn em sẽ về cùng với Riki. Em xin phép về trước ạ, anh chào mọi người giúp em nhé!"

Đắn đo một lúc, tôi lại nói:

"Anh gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người giúp em nhé, album mới cháy lắm ạ. Ai cũng-"

"Tức là em còn độc thân?" Heeseung bất chợt xen ngang.

"Hả?" Tôi nghiêng đầu, tò mò nhìn anh. "Anh xử lý thông tin kiểu gì mà suy ra được hay vậy?"

Heeseung lơ đẹp lời chất vấn của tôi, nói vội vàng:

"Nhưng em đến đây cùng người khác. Và em quay fancam cho Riki mà."

Đáng ra tôi nên trả lời "thì hai đứa nó yêu nhau đó", thế nhưng tự dưng lúc đó miệng nhanh hơn não, tôi lỡ phun châu nhả ngọc:

"Thì đẹp mà. Còn trẻ nữa." Nghĩ tới bản mặt tà đạo của Sunoo ban nãy, tôi phụt cười. "Ất Dậu 2005. Tươi rói."

Vẻ mặt Heeseung sau khi nghe tôi nói cứ phải gọi là... vô cùng đặc sắc. Dù Jay khăng khăng bảo đó là bản mặt của người đàn ông vừa mất đi tình yêu của đời mình, tôi vẫn thấy Heeseung trông như đang sâu sắc kiểm điểm, đánh giá tôi hơn.

Ủa, đâu ra ông Jay vậy? Chắc các bạn đang nghĩ vậy đúng không?

"Mày. Đứng đó cho tao." Từ trong phòng nghỉ, Jay lao ra như tên bắn, cướp luôn lượt thoại tiếp theo của anh Heeseung. "Sunghoon! Cầm cọng thừng ra đây, trói con chó này lại cho tao!"

"Thường tao thấy mấy thằng trộm chó hay trùm bao tải hơn đó, chứ cột dây hơi chậm." Tôi đùa dai. "Ơ! Tao là chó thì mày không phải thằng jdnfiudigvde"

Tôi chỉ nói chơi, Park Sunghoon lại làm thật. Chả biết nó làm thế nào mà qua mắt được tôi, rồi thình lình đột kích từ phía sau. Vừa bóp đầu tôi lắc tới lắc lui, cún Park vừa mắng:

"Cái thằng tệ bạc này, mày nói cái quái gì? 'Gửi lời chúc mừng' hả? Mất cái miệng rồi hay sao mà không biết vào tự nói? Hay mày lại định trốn khỏi cuộc đời bọn tao lần nữa hả thằng chó con?

Thôi xong. Hoá ra những lời xằng bậy của tôi đã lọt hết vào tai bọn nó rồi. Sau khi bị ba vị quan tòa (hai chò một méo) sấy khô vì tội "bạn tồi", tôi bị áp giải đến tiệm thịt nướng và kết án phải ăn hết 4 phần thịt to. Còn chưa kịp phản đối, tôi đã bị Jay chặn họng bằng một lời lạnh tanh:

"Mày nên biết ơn là bọn tao quý mày đấy." Đeo Jane lên vai, Jay tỉnh bơ nói. "Không thì thứ nằm trên dĩa là mày chứ không phải con bò đâu."

Xớ! Ai sợ chứ! Chắc chắn là tôi sợ rồi! Đi!

.

.

.

4.

ENHA thật sự thành công rồi. Đến cả chỗ liên hoan cũng không còn là những quán nhậu đầy muỗi, mà đã được nâng cấp thành nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc có nhân viên đến tận bàn nướng thịt giúp.

Cô bé phục vụ cho bàn chúng tôi hình như nhận ra Sunghoon, khi gắp thịt bỏ lên vỉ nướng còn run hết cả tay. Cùng là phận fan với nhau, tôi nhẹ nhàng lấy cây kẹp từ tay cô bé, nhẹ giọng hỏi:

"Em thích ENHA à?"

"Vâng ạ." Cô bé nhân viên gật đầu túi bụi, cả giọng cũng run lên. "Em... Em thần tượng các anh lâu lắm rồi ạ."

Sunghoon chớp đôi mắt trân châu, cười cái nét idol hết biết:

"Bạn có bút không?"

"Em có!" Sunoo, bấy giờ đã lộ thân phận là, ờm, mập mờ của Riki, vui vẻ giơ tay. "Anh ký cho bạn ấy xong rồi ký cho cả anh Jaeyun của em nữa nhé, nghe đồn anh í cũng bias anh ạ."

Sunghoon vừa kí rẹt rẹt cho cô bé nhân viên, vừa trề môi:

"Riêng thằng đó hả... Tao không bao giờ ký tên cho đâu."

"Ê!" Đang lật thịt nhiệt tình, tôi vẫn bức xúc kiện cáo. "Mắc gì không ký trời?"

Vừa dứt lời, tôi đã bị nó lườm cho một cái sắc lẻm:

"Tao không ký cho loại bỏ rơi bè bạn." Nói rồi, nó lấy cây kéo cắt thịt chĩa vào mặt tôi, giọng lanh tanh. "Khai mau, vì sao biến mất, 2 năm rồi đi đâu, đừng có để cho tao nóng."

Nhưng mà mày nóng rồi chứ có nguội đâu. Nghĩ bụng vậy thôi chứ tôi không có dám nói, đành cười ruồi:

"Nhưng mà tao bận nướng thịt rồi, để-"

"Để anh nướng cho." Heeseung, lúc bấy giờ đang ngồi đối diện, hơi xéo với tôi, cố tình vươn tay giật cây gắp. "Em nói đi."

...  Tôi hơi cạn lời:

"... Anh để cho bạn nhân viên làm việc của bạn ấy đi."

Heeseung coi lời tôi như gió thoảng mây bay, quay sang nói với bạn phục vụ:

"Em xuống đi, bọn anh tự làm được. Cảm ơn em nhé!"

Rồi như để giải thích cho hành động của mình, anh điềm nhiên nhún vai:

"Toàn chuyện riêng tư, để người ngoài nghe mất hay."

À. Chắc anh sợ tôi rằng nếu để lộ ra về chuyện chúng tôi từng quen thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến ENHA đây mà. Nhưng mà anh lo hơi xa - tôi đâu có định lôi cuộc chia tay với anh ra làm đề tài để mổ xẻ cùng đám anh em bạn bè.
Nghĩ một hồi, tôi làm bộ thành khẩn khai báo:

"Bọn mày cứ nghĩ xấu cho tao thôi. Tao không cố tình biến mất đâu, tao bị thế lực hắc ám bắt cóc đấy!"

"Thế lực nào? Bắt cóc mày làm gì?" Jay đảo mắt, chọc chọc đũa vào đĩa kimchi.

"Đại học Sydney ạ." Tôi nhăn nhở cười. "Bắt tao sang dựng 800 cái đồ án, nộp thêm một mớ đô la, cũng gian truân lắm."

Jay liếc lên, không muốn chọc đũa vào đĩa kimchi nữa mà hình như muốn chọc vào mắt tôi:

"Rồi mày về kiểu gì?"

"Thì tao lên mạng đặt vé máy bay, áp 7749 cái mã giảm giá, sau đó ngủ một giấc là về tới Sài Gòn rồi." Tôi giả bộ chấm nước mắt. "Cảm ơn chú phi công đã giải cứu cho tao khỏi lục địa hắc ám."

Riki là đứa buột miệng cười trước. Sau đó là Sunoo, rồi cả Jay, Sunghoon và Jungwon - những đứa đang giận tôi lắm - cũng phải khúc khích cười. Tò mò, tôi đánh mắt nhìn người vẫn đang cần mẫn nướng thịt. Heeseung chỉ yên lặng lấy từng miếng thịt đã chín để vào trong đĩa, khoé môi anh hơi cong lên, nhưng tôi biết đó chỉ là cơ mặt thả lỏng của anh mà thôi.

Có lẽ anh cũng chẳng đủ quan tâm để thấy tôi buồn cười nữa rồi.

"Thế ở lục địa hắc ám đã có thằng mắt xanh nào làm anh tôi đứng ngồi không yên chưa?" Jungwon rất tự nhiên gắp một miếng thịt bò, cuốn cùng với lá kim.

Đang định phủ nhận, tôi đã bị Sunoo chen ngang:

"Nhiều lắm ạ." Thằng nhỏ nói xạo xong còn quay sang đá lông nheo với tôi. "Xui cho đám ấy là anh Jaeyun chỉ yêu Mỹ thuật mà thôi."

"Hồi nào?" Tôi chối đây đẩy.

"Nói gì vậy, có biết em đã được đút cho bao nhiêu cà phê để nôn số của anh ra không?" Sunoo tặc lưỡi. "Phải mà em thích uống cà phê thật thì chắc nửa cái campus có số anh rồi đấy."

"Á à, hoá ra là vì đút lót sai món!" Sunghoon cười phá lên. "Bạn tôi coi vậy mà cũng có sức hút gớm."

Nó vừa nói xong, tự nhiên Heeseung đứng sững dậy. Tôi cứ tưởng anh định làm cái gì ghê gớm lắm, hoá ra cũng chỉ là chia chỗ thịt đã được nướng chín cho cả bàn, cả người yêu cũ đáng ghét như tôi cũng được anh thương tình chia 2 miếng. Người cuối cùng được chia thịt chính là Eunjin vì cô bé ngồi ngay sát bên anh. Hơi níu tay áo Heeseung, Eunjin nói nhỏ:

"Anh cắt ra cho em được không ạ?"

"Được chứ." Heeseung rất phong độ gật đầu.

Tôi cụp mắt, từ đó về sau cũng tuyệt đối không nhìn về phía anh nữa.

Chúng tôi không nói quá nhiều về chuyện quá khứ, có lẽ vì ENHA cũng đã thấm mệt, và chúng tôi thì chưa ai sẵn sàng để đối diện với phần ký ức không vui ấy. Jay gợi ra đủ chủ đề để cả bọn thảo luận, đến khi Jungwon và Sunghoon cãi nhau chí choé xem Trung Quốc đến bao giờ thì vượt được Mỹ, tôi lấy cớ có khách hàng liên hệ để chuồn ra ngoài.

Thực ra là chẳng có khách hàng nào cả. Tôi chỉ chuồn ra bên ngoài nhà hàng, kiếm đại một vệ đường rồi ngồi lướt Tiktok mà thôi. Dẫu không ai đả động về chuyện quá khứ, nhưng những trách móc âm thầm vẫn làm cho tôi thấy khó thở. Tôi không nghĩ là mình đã sai khi rời đi - nếu cứ nhất định phải gán cho tôi một cái tội, thì chắc cũng chỉ có thể là vì tôi đã không có một lời chào đàng hoàng với bọn Jay, Sunghoon, Jungwon mà thôi.

Nhưng khi đó tôi đã quá vụn vỡ rồi. Một ngàn mảnh vỡ đó, tôi biết sẽ không ai thừa thời gian nhặt lại và gắn lành cho tôi. Nên tôi phải tự cứu mình trước. Tôi phải rời khỏi nơi đây.

"Nói chuyện với khách hàng xong rồi à?"

Giọng nói quen thuộc ấy lần nữa lại cất lên. Tôi nhấc mắt, thấy anh dần dần đi về phía tôi, ánh đèn đường làm trũng mắt anh thêm sâu hơn đôi chút. Chắc anh cũng đoán được chẳng có khách hàng nào ở đây, nhưng anh không bóc trần tôi. Tôi cũng chẳng dại gì vạch áo cho người xem lưng, chỉ đáp cho có:

"Vâng ạ."

Heeseung đến bên cạnh tôi. Nhưng anh không ngồi xuống vệ đường như tôi, mà chỉ hỏi:

"Anh hút thuốc được không?"

"Vâng ạ. Anh không cần hỏi ý kiến của em đâu."

Trước đây khi còn quen nhau, Heeseung cũng chỉ thi thoảng thôi mới hút một điếu xả stress, và mỗi lần như vậy, anh đều "xin phép" tôi. Những điều nhỏ nhặt như vậy từng làm tôi rất vui, nhưng giờ đây, tôi lại chỉ thấy phiền lòng.

Gió buổi đêm lay lắt, luồn vào tóc, khiến tôi hơi rùng mình. Sài Gòn không có mùa đông, nhưng sau cơn mưa ban chiều, chiếc áo thun xoàng xĩnh cùng quần shorts jean đã không còn đủ để giữ cho tôi ấm. Hít đầy một phổi mùi thuốc của anh, tôi định xin phép đi vào thì nghe Heeseung hỏi.

"Mới à?"

Mắt anh dừng lại ở hình xăm hai đóa phong lan tím nằm ngay trên đầu gối tôi.

"Vâng ạ."

Khi chia tay, tôi mới chỉ xăm được một nửa bông hoa ở đùi trái. Anh đăm chiêu nhìn, tôi không nghe ra được một cảm xúc cụ thể nào trong giọng nói của anh.

"Em có vẻ không muốn nói chuyện với anh nhỉ?"

Đấy. Lại thế đấy. Tại sao anh lại trách tôi vì tôi chưa thể vượt qua anh như cái cách anh đã hoàn toàn vượt qua tôi? Tại sao cứ cố gắng bắt chuyện với tôi làm gì, để rồi lại thắc mắc khi tôi không thể nói luyên thuyên như trước? Chẳng lẽ anh cứ phải bắt tôi thừa nhận rằng chỉ cần nghĩ đến anh thôi cũng khiến tôi đau đớn vô cùng thì anh mới vui hay sao?

Tôi nên mắng thẳng vào mặt anh. Đúng, tôi nên dứt khoát như thế. Nhưng tôi không giận anh được. Tôi chưa từng giận anh.

Sao tôi lại có thể giận anh vì anh không còn yêu tôi nữa?

Cuối cùng, tôi chỉ có thể mệt mỏi đáp lại:

"Mình chia tay rồi anh ạ. Chẳng còn gì để nói nữa đâu."

Nói rồi, tôi bỏ vào bên trong nhà hàng. Lần này thì Heeseung không gặng hỏi gì thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com