Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : ~~

"Tôi sẽ dịu dàng hơn,nếu em cần nhưng đừng đẩy tôi ra.Đừng biến tôi thành người dưng...khi tim tôi từ đầu đã là của em rồi."

...

Đêm hôm ấy,trời không mưa nhưng khiến lòng người lại ngổn ngang hơn cả ngày giông bão.Jaeyun ngồi trên giường,đèn ngủ nhạt nhòa hắt lên tấm lưng cậu đang co lại.

Heeseung bảo anh sẽ chuyển về căn hộ bố mẹ dành tặng sinh nhật anh,nơi ấy tiện nghi hơn so với ký túc xá cái gì cũng thiếu,cùng với bạn cùng phòng ngáy to!

Chưa đầy một giờ trước,Heeseung đã hôn cậu,không phải hôn như trò đùa hay bồng bột mà là kiểu hôn của người đã kiềm nén quá lâu,quá nhiều.

Cậu đã không đẩy anh ra nhưng cũng chưa trả lời.

...

Cạch.

Tiếng gõ cửa,không cần hỏi cũng biết là ai,Heeseung không bao giờ nhắn tin.Anh đến thẳng.

Cửa mở,gió đêm ùa vào.Anh đứng đó,tay đút túi áo hoodie,đôi mắt vẫn u ám như mọi khi…nhưng lần này,có chút gì đó bất an.

"Anh đến để...?"

"Ngủ lại."

"Cái gì? Nhưng còn..-"

"Nếu em định dằn vặt tôi thêm thì ít ra hãy để tôi ở đây để cảm nhận hết.Không cần đẩy tôi đi đâu nữa."

Jaeyun định phản ứng nhưng Heeseung đã bước vào,thả balo xuống,ngồi lên ghế.Mắt anh nhìn trân trân vào sàn nhà như đang cố kiểm soát bản thân.Cả hai im lặng,không ai động đậy chỉ có tiếng quạt máy quay đều,và nhịp tim Jaeyun vang rất lớn trong lòng ngực cậu.

Một lúc sau,Heeseung mới lên tiếng:

"Tôi xin lỗi."

Jaeyun ngẩng lên.Lần đầu tiên,từ môi Heeseung lại rơi ra hai từ khiến tim cậu chùng xuống như vậy.

"Tôi luôn nghĩ chỉ cần em ở cạnh tôi là đủ nhưng tôi đã khiến em thấy mệt mỏi lắm,đúng không?"

"Không..." Jaeyun thì thào "Em chỉ...Sợ mình không thể khiến anh cảm thấy an toàn."

Heeseung đứng dậy,bước chậm rãi về phía giường,ngồi xuống mép giường,nơi tấm chăn còn ấm.

"Tôi sẽ học..tôi sẽ học cách yêu em mà không làm em thấy nghẹt thở."

"..."

"Nhưng xin em đừng đẩy tôi ra."

Jaeyun không biết là ai chủ động trước,chỉ biết phút tiếp theo,cậu đã nằm trong vòng tay anh.Heeseung ôm cậu thật lâu,như thể đã mỏi mòn vì nhớ,trán anh tì vào vai Jaeyun.Hơi thở anh nghèn nghẹt.

"Tôi không muốn là kẻ chiếm lấy em,tôi muốn là người em tìm đến trước tiên...mỗi khi thấy lạnh."

Jaeyun khẽ siết lấy anh.

"Vậy... nếu bây giờ em chủ động,anh sẽ không bỏ đi nữa chứ?"

Heeseung bật cười khẽ.

"Tôi vẫn luôn là người đã đứng ở đây từ đầu rồi mà."

___

Bàn tay Jaeyun khẽ trượt lên lưng áo hoodie anh,rồi dừng lại nơi gáy.Heeseung khựng người,anh nhìn cậu,lần đầu không phải bằng ánh mắt chiếm giữ,mà là ánh mắt của người đang cố nén cả thế giới vào một nhịp thở.

"Cho tôi chạm em,lần này...không vì tôi,mà vì chúng ta."

Không có lời nào,chỉ có bàn tay Jaeyun đưa lên,chủ động nắm lấy tay anh,dẫn xuống phần eo đang khẽ run.Heeseung đặt một nụ hôn lên xương quai xanh cậu nhẹ như không dám để lại dấu nhưng Jaeyun kéo anh lại,thì thầm:

"Nếu anh vẫn còn giữ em trong tim thì hãy để lại thứ gì đó...để em nhớ rõ và không bao giờ quên anh đi."

Hơi thở gấp gáp,từng lớp áo rơi xuống như vô tình.Không có dục vọng vội vàng,chỉ là từng nhịp chạm đầy trân trọng.Heeseung dịu dàng,lần đầu tiên trong đời vì người nằm dưới anh là người anh không muốn đánh mất.

Sau tất cả,họ nằm cạnh nhau không ai nói gì.Tay Heeseung đan chặt lấy tay Jaeyun,mắt anh vẫn mở,như không dám ngủ.Jaeyun khẽ nghiêng đầu,chạm môi lên má anh,nói nhỏ:

"Lần sau…nếu em chạy,hãy giữ em lại nhé."

Heeseung quay sang,môi anh áp sát tai cậu:

"Tôi không cần giữ nữa vì giờ em đâu còn định đi nữa chứ."

___

Sáng hôm sau,Heeseung vẫn nằm bên Jaeyun.Nhưng lần này,anh không biến mất,thậm chí còn để lại một tờ giấy gấp đôi đặt trên bàn,với dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì:

"Cậu là bài hát tôi đã giữ trong đầu quá lâu,giờ tôi muốn hát nó cho cả thế giới biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com