Chương 5: Để anh bảo vệ em
Buổi sáng bắt đầu bằng một dòng tin nhắn khiến Jaeyun đứng hình.
"Ê Jaeyun,mày thấy chưa? Ảnh mày với Heeseung đang bay đầy trên diễn đàn trường đó!!!"
Tay cậu run lên khi mở link,hình ảnh mờ nhòe,nhưng đủ để thấy cậu tựa đầu vào vai Heeseung ở sân ký túc xá đêm hôm trước.Ánh mắt anh lúc ấy dịu dàng,gần như muốn ôm trọn thế giới vào trong lòng.Dưới tấm ảnh là hàng chục bình luận:
"Đó là Jaeyun thật hả? Trời ơi…"
"Heeseung mà yêu người bình thường như vậy sao?"
"Chắc là dính tin đồn thôi…"
Trái tim Jaeyun lặng đi trong lồng ngực,cậu chưa từng nghĩ chỉ một khoảnh khắc bình thường lại bị bóp méo và trở thành đề tài của cả trường như vậy.Suốt ngày hôm đó,mọi nơi Jaeyun đi qua đều có những ánh mắt dò xét.Không ai nói to nhưng những lời xì xào đủ để khiến cậu cảm thấy mình lạc lõng.Bạn cùng lớp thì im lặng,giáo viên thì nhìn cậu bằng một ánh mắt khó đoán,cậu ghét cảm giác này khi bị nhìn như thể là người "gây ra chuyện."
Cậu nhắn cho Heeseung,chỉ đơn giản.
"Mọi người biết rồi."
Không có hồi âm.
Cậu không trách anh,Heeseung cũng đang là tâm điểm,thậm chí còn nặng nề hơn khi anh là "gương mặt đại diện" của khoa nhạc,người được giảng viên kì vọng,người luôn giữ hình tượng sạch sẽ.Jaeyun cắn môi,cậu không muốn Heeseung bị kéo vào chuyện này chỉ vì mình.
Tối đến,khi Jaeyun vừa chuẩn bị lên giường,tiếng gõ cửa vang lên liên hồi.
Heeseung đứng đó,nước mưa đọng trên mái tóc,ánh mắt sắc lạnh quen thuộc,nhưng lần này,cậu thấy trong mắt anh có gì đó ánh lên một sự tổn thương rất thật.
Không nói gì,Heeseung đi thẳng vào phòng,đứng giữa ánh đèn mờ rồi mới cất giọng:
"Anh đọc rồi,diễn đàn,bình luận,cả mọi lời đồn trong trường." Anh nhìn thẳng vào cậu,đôi mắt không chớp "Nhưng anh chỉ biết rằng..người trước mắt anh thật sự không ổn."
Jaeyun mím môi,cậu không muốn khóc,nhưng mọi sự chịu đưng của ngày hôm nay dâng lên đến nghẹn ngào.Không kìm được mà òa lên.
"Em không ổn chút nào.."
Heeseung bước đến,vòng tay anh siết lấy Jaeyun thật chặt,như thể muốn che chắn cậu khỏi cả thế giới.
"Nếu em sợ,thì từ giờ…em cứ nắm tay anh." Anh thì thầm "Có thể người ta sẽ nói này nói nọ,có thể em sẽ mệt mỏi một chút nhưng anh sẽ không để em đi một mình,chỉ cần thời gian này thôi được không?"
Jaeyun dụi mặt vào ngực anh,giọng run run. "Em sợ làm anh bị tổn thương…"
"Em là người duy nhất trên đời này khiến anh muốn che chở,sẽ không làm tổn thương anh." Heeseung ôm chặt hơn "Còn những người khác, để anh lo."
Ngày hôm sau,một chuyện không ai ngờ đã xảy ra:
Trên bảng tin của trường,một dòng tin nhắn được dán công khai với con dấu của CLB Âm nhạc.
"Lee Heeseung xác nhận tôi đang hẹn hò với Sim Jaeyun.Đây là chuyện riêng tư.Xin đừng xâm phạm!"
Tin đó làm náo loạn cả trường.
Jaeyun đọc được tin ấy khi đang ngồi trong lớp và tim cậu muốn nổ tung.Cậu lao ra khỏi lớp,chạy đến phòng tập nhạc nơi Heeseung đang đứng một mình,giữa ánh đèn.
"Anh điên rồi hả?" Jaeyun thở hổn hển "Dán thông báo như vậy...Anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?"
Heeseung không trả lời,anh chỉ bước tới,giơ tay lau giọt mồ hôi lăn trên trán cậu.
"Biết.Nhưng nếu em là người bên cạnh anh thì mọi thứ anh làm vì em đều đáng giá."
Jaeyun nhìn anh thật lâu,trong đôi mắt Heeseung,không có do dự,không có sợ hãi chỉ có sự chắc chắn đến mức khiến cậu vừa cảm động vừa muốn ôm lấy anh mãi mãi.
"Em sợ người ta sẽ ghét anh."
"Anh từng ghét chính mình nhiều năm hơn cả số người ngoài kia cộng lại." Heeseung bật cười khẽ "Nhưng từ khi em xuất hiện,anh không còn thấy bản thân đáng ghét nữa."
Jaeyun khựng lại,cậu nắm lấy cổ áo anh,kéo nhẹ.
"Vậy từ giờ,để em làm cái cớ để anh tự thương mình còn phần ghét bỏ từ thế giới ngoài kia...chúng ta chia đôi."
Heeseung siết eo cậu,ghì xuống một nụ hôn không vội vàng,nhưng ấm áp đến nghẹt thở.Trong phòng tập nhạc vang lên tiếng tim đập thay cho lời giải thích.
Không ai có thể chắc tương lai sẽ thế nào nhưng ít ra ở thời điểm này,cả hai đều đang sống thật với trái tim mình.
___
Bù độc giả chương này nhóo💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com