Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Yêu không cần giấu

Từ lúc nắm tay Lee Heeseung giữa sân trường,Jaeyun hiểu rõ một điều rằng mọi thứ sẽ không còn yên bình nữa.Nhưng cậu không nghĩ nó lại đến nhanh và dữ dội đến vậy.

---

Sáng thứ Hai,đại học Seoul đón sinh viên bằng bầu trời u ám và hàng loạt lời bàn tán rì rầm.Tin tức lan đi nhanh như gió,Lee Heeseung thiên tài khoa âm nhạc,nam thần khoa nghệ thuật đã công khai nắm tay một cậu sinh viên năm nhất.

Jaeyun bước vào lớp trong chiếc hoodie trùm kín đầu,vai thu lại,ánh mắt chỉ dám nhìn xuống đất.Nhưng cậu biết,mọi người đang nhìn.Họ không nói to,nhưng lời thì cứ vang trong đầu cậu:

"Cậu nhóc đó là ai vậy? Trông bình thường quá."

"Chắc Heeseung chơi trò cá cược thôi."

"Hay là người nhà giàu, chống lưng cho Heeseung?"

Giáo sư giảng bài về truyền thông đại chúng,nhưng Jaeyun chẳng nghe lọt được từ nào.Tai cậu ong ong,tim cậu đập hỗn loạn.Ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Cậu không thể trốn chạy,cậu đã chọn đứng bên cạnh Heeseung người luôn là trung tâm,người luôn tỏa sáng.Nhưng giờ đây,cậu dần nhận ra ánh sáng càng rực rỡ,cái bóng càng sâu và u uất.

---

Giữa giờ nghỉ,Jaeyun nhận được tin nhắn từ Heeseung:

"Gặp anh ở phòng luyện nhạc sau lớp nhé.Có điều bất ngờ cho em."

Cậu cắn môi,cậu muốn gặp anh...rất muốn là đằng khác nhưng một phần trong cậu lại do dự.Cậu sợ kéo Heeseung xuống,sợ mình không xứng đáng,sợ những lời ác ý sẽ khiến anh phải trả giá cho việc yêu cậu.

Tuy vậy,khi chuông báo hết tiết vang lên,đôi chân cậu vẫn bước đi như thể được kéo bởi một sợi dây vô hình.

Phòng luyện nhạc tầng ba yên tĩnh,cửa được khép hờ.Khi Jaeyun bước vào,Heeseung đang chỉnh lại dây đàn guitar,lưng xoay về phía cậu.

"Anh gọi em đến đây để chơi nhạc hả?" Jaeyun hỏi,giọng khàn.

Heeseung xoay người lại,mắt sáng rực:

"Không,gọi em đến để ôm."

Anh đi thẳng tới,ôm chầm lấy Jaeyun như thể cậu sắp biến mất.Mọi phòng tuyến trong Jaeyun đổ sụp.

"Em ổn không?" anh thì thầm.

Jaeyun lắc đầu,mặt vùi vào ngực Heeseung.

"Em không quen bị soi mói,em chỉ là...người bình thường."

"Thế nên em càng đặc biệt với anh,anh mệt với những thứ bóng bẩy rồi.Em là người đầu tiên khiến anh thấy mình không cần giả vờ."

Jaeyun không nói nhưng siết lấy anh chặt hơn.

...

Tối đó,Heeseung đưa Jaeyun đến một nhà hàng nhỏ bên bờ sông.Không sang trọng,không ánh đèn lòe lẹt,chỉ có mùi món nướng thơm ngát và tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ đá.

"Em thích nơi này không?" Heeseung hỏi khi họ ngồi xuống một góc khuất.

"Ừm...yên bình ghê,không ai nhận ra anh ở đây à?"

"Có chứ,nhưng họ tôn trọng không gian riêng và nếu không,thì anh cũng chẳng quan tâm."

Jaeyun ngẩng đầu,mắt họ chạm nhau.Ánh đèn vàng chiếu lên khóe môi anh đang cong nhẹ,nụ cười dịu dàng,ấm áp,không có chút phòng bị.

Heeseung cầm tay cậu,lần đầu tiên trước mặt người ngoài.

"Em không phải trốn.Nếu ai đó nói gì,để anh nghe trước,nếu họ không dừng lại,để anh đứng chắn.Anh không cần thế giới hiểu,anh chỉ cần em đừng rời đi khỏi anh."

Tim Jaeyun như rơi xuống một hồ nước ấm.Tất cả áp lực,nỗi sợ,sự bất an trong ngày hôm nay dường như tan vào cái nắm tay đó.

---

Buổi tối kết thúc ở một điểm diễn thử trong khuôn viên trường một sân khấu nhỏ được dựng tạm cho lễ hội cuối tháng.

Heeseung đưa Jaeyun đến xem buổi tập của band nhạc anh.

Tại đó,lần đầu tiên Jaeyun thấy Heeseung thật sự thuộc về một nơi nào đó giữa âm nhạc,ánh đèn mờ và tiếng trống dồn dập.

Khi kết thúc phần tập luyện,anh bước xuống,nắm tay Jaeyun kéo lên sân khấu.

"Hả? Anh làm gì vậy?!"

"Thử đứng cạnh anh trước khán giả đi,để lần sau em không sợ nữa."

Họ đứng đó,chỉ vài phút,không ánh đèn chiếu rọi,không tiếng vỗ tay chỉ là khoảng sân trống và một cặp đôi trẻ.

Heeseung siết tay cậu lại:

"Chúng ta sẽ đứng ở đây một ngày không xa,nhưng lần đó,sẽ có cả thế giới nhìn thấy và anh vẫn sẽ nắm tay em như thế."

Jaeyun đỏ mặt, nhưng không rút tay ra.Thay vào đó,cậu ngẩng lên,cười:

"Vậy...em cũng nên làm quen với ánh đèn sớm đi."

Đêm đó,bầu trời Seoul đầy sao và trong lòng Jaeyun,lần đầu tiên sau chuỗi ngày hoang mang,nhen lên một ánh sáng nhỏ là hy vọng,là niềm tin,là cảm giác được bảo vệ.

Và quan trọng hơn cả là cảm giác được yêu không cần giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com