Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bàn tán

Jaeyun luôn nghĩ mình là kiểu người sống đơn giản.Cậu không mộng mơ nhiều,không thích nổi bật,không bao giờ nghĩ sẽ có ngày trở thành trung tâm của ánh nhìn cũng càng không nghĩ ánh nhìn ấy lại đi kèm với lời xì xào,ánh mắt dò xét và những tiếng cười mỉa mai giấu trong hành lang.

Thế mà giờ đây,cậu đang sống trong đúng một hoàn cảnh như vậy chỉ vì cậu đã nắm lấy tay Lee Heeseung.

Tám giờ sáng,giảng đường khoa xã hội học vẫn ồn ào như mọi hôm.Nhưng hôm nay,Jaeyun cảm nhận rõ ràng ánh nhìn lạ từ những người trước giờ không quan tâm đến sự tồn tại của cậu.

Cậu không dám mở điện thoại suốt buổi học.Cậu sợ sẽ thấy thêm nhiều bài viết nữa những bài đăng mờ mịt với hình ảnh chụp lén cậu và Heeseung đi cùng nhau,thêm vài lời chú thích độc địa kiểu:

"Hèn chi Heeseung lạnh lùng với con gái,thì ra là..."

“Đã bảo rồi,tụi giỏi nhạc thường có vấn đề mà.”

Tay cậu siết chặt góc bàn.Chữ trên trang vở mờ đi.

"Jaeyun."

Cậu ngẩng đầu,bgười ngồi cạnh Seohyun,cô bạn từng cùng làm báo cáo nhóm với cậu đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Cậu ổn chứ? Mình thấy...mọi người nói nhiều chuyện không đúng."

Cậu không biết phải trả lời sao nhưng có lẽ vì ánh mắt cô bạn thật sự chân thành,Jaeyun gật đầu nhẹ.Một chút ấm áp len vào lòng giữa biển lạnh vô hình của thành kiến.

Buổi trưa,Jaeyun tìm một góc khuất trong khu tự học để ăn cơm hộp.Cậu không muốn ra căng tin không chịu nổi cảm giác bị soi.

Khi mở nắp cơm,cậu nhận ra Heeseung đã lén thay món gà chiên thành món cậu thích,cá sốt teriyaki.Kèm theo đó là một mảnh giấy gấp làm đôi:

"Nếu hôm nay em thấy ngột ngạt,cứ nhắm mắt lại và tưởng tượng anh đang ôm em giữa sân trường.Họ có thể nhìn,nhưng anh chỉ nhìn mỗi em."

Jaeyun không ăn nổi nửa hộp cơm,không phải vì không đói.Mà vì trái tim cậu đã quá no.

Tối,mưa,cậu đứng chờ xe buýt dưới mái hiên cũ.Đèn đường phản chiếu lên vũng nước nhỏ,loang loáng như kính vỡ.

Có một chiếc xe dừng lại.

Cửa sổ trượt xuống.Heeseung,trong áo hoodie xám và mũ trùm kín đầu,nghiêng người:

"Lên xe đi."

Jaeyun chần chừ.

"Không phải anh có buổi họp với CLB sao?"

"Bỏ rồi.Vì em."

Căn hộ của Heeseung nằm ở tầng 9.Không quá xa trường, không quá gần ký túc xá.Nhưng vừa đủ yên tĩnh để cắt thế giới ra khỏi họ.

Jaeyun ngồi trên ghế,vẫn im lặng.

Heeseung đưa cậu khăn khô và một ly socola nóng:

"Anh không muốn em giấu nỗi buồn bhưng nếu mệt,thì cứ ngồi im vậy thôi cũng được."

Jaeyun nhìn anh,ánh đèn trong phòng khiến làn tóc ướt của Heeseung trở nên rối hơn thường ngày.Có một điều gì đó thật..nực cười.Không phải hình tượng xa cách,không phải thần tượng trong mắt người khác.Chỉ là một chàng trai đang cố gắng ôm trọn một người khác đang tổn thương.

"Anh có hối hận không?" Jaeyun thì thầm. "Vì đã công khai...vì đã chọn em trong ánh nhìn của người khác."

Heeseung tiến lại gần,quỳ một chân xuống trước ghế sofa,nâng tay cậu lên.

"Nếu được chọn lại...anh vẫn chọn em.Dù phải bắt đầu bằng scandal,dù phải đi qua ánh nhìn ghét bỏ,dù phải đánh đổi tiếng tăm hay tương lai."

Jaeyun rơi nước mắt.

Đêm ấy,cậu ngủ lại căn hộ Heeseung.Lần đầu tiên.

Không có gì quá giới hạn,chỉ là hai người nằm cạnh nhau trên giường nhỏ,tay trong tay,hơi thở hòa vào nhau trong ánh đèn ngủ màu cam nhạt.

"Jaeyun."

"Hửm?"

"Anh biết...mình không thể sống cả đời chỉ trong cái vùng an toàn của cả hai tạo ra.Nhưng nếu ngoài kia có lúc quá khó thở chỉ cần em quay đầu lại anh sẽ luôn đứng ở đó dang tay chờ em."

Jaeyun xoay người,vùi mặt vào cổ anh.

"Đừng rời đi...đừng bao giờ để em quay đầu lại mà không thấy ai."

Heeseung siết chặt cậu hơn.

"Không rời,sẽ không bao giờ."

Ngoài trời vẫn mưa.Nhưng trong phòng,có hai người đang giữ nhau như thể ngày mai là tận thế.

Và có lẽ,tình yêu thật sự luôn bắt đầu từ khoảnh khắc người ta giữ chặt tay nhau,ngay cả khi thế giới đang quay lưng về phía họ...nhưng liệu có ai sẽ siêu phàm đến nổi chịu đủ mọi miệt thị mà vẫn sống tốt?

Đương nhiên vẫn sẽ có,mỗi người sinh ra đều không thể tránh khỏi những lần bước ngoặt lớn trong đời mình,gọi tắt là "xui xẻo".Nhưng không vì một ngày mưa mà khiến những người ngoài kia bỏ công việc còn dang dở,mưa chỉ khiến con người càng vội vã,vậy tại sao chúng ta không bình thản bước qua nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com