Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ôm ôm

Ngày sau buổi tối đầy cảm xúc ấy,Jaeyun như mang theo trong ngực một ngọn lửa lặng lẽ.Cậu không còn cúi đầu khi bước vào giảng đường,không còn tránh né ánh mắt người khác.Vì cậu biết,ở đâu đó trong khuôn viên rộng lớn này,luôn có một ánh nhìn dịu dàng đang dõi theo cậu không phán xét,không e ngại gì mà chỉ có duy nhất một điều là "thương".

Hôm đó,khoa Nghệ thuật có buổi workshop,Heeseung được mời biểu diễn một bản solo trước khi thuyết trình về quá trình sáng tác ca khúc mới.

Jaeyun ngồi giữa hàng ghế,chen giữa bạn bè cùng lớp,cảm thấy tim mình như đang lặng lẽ nhảy múa.Heeseung mặc áo sơ mi trắng,ngồi trên ghế cao,ôm cây đàn gỗ,mắt nhắm lại khi những ngón tay lướt qua dây đàn như thêu dệt ký ức.

Không ai nói gì cũng không ai dám động đậy.Chỉ có âm nhạc chảy tràn khắp căn phòng.

Và Jaeyun nhận ra Heeseung không hát cho tất cả,anh đang hát cho cậu.Từng câu từ như được viết dành riêng cho một người duy nhất,Sim Jaeyun.

'Em như ánh sáng cuối con hẻm dài..dắt anh ra khỏi những ngày không tên...'

Một câu hát đơn giản,một cái nhìn từ sân khấu như xuyên qua tất cả nghi ngờ.

Sau buổi workshop,họ cùng đi bộ về phía sân thể thao. Trường đã bắt đầu trang trí cho lễ hội sắp tới. Cờ màu đong đưa theo gió. Những sợi đèn nhỏ giăng dọc các tán cây.

"Lễ hội sắp tới anh có biểu diễn không?" Jaeyun hỏi khi họ ngồi lên bậc đá gần sân bóng.

"Có và em sẽ ở hàng ghế đầu.Anh sẽ dành cả set list để hát cho em."

Jaeyun mỉm cười,đầu tựa lên vai anh.

Nhưng đúng lúc đó,một nhóm sinh viên đi ngang qua.Một cô gái trong nhóm ăn mặc nổi bật và cô hút mắt dừng lại.

"Heeseung à,lâu rồi không gặp.Em vẫn đợi anh trả lời tin nhắn nè."

Không khí hơi chùng xuống,Jaeyun ngẩng đầu,cảm thấy rõ cánh tay Heeseung siết chặt lấy mình hơn.

"Chaeyoung,anh nghĩ em biết rồi đấy anh không còn độc thân." Anh nói khi nắm chặt lấy tay cậu đưa lên.

"Ồ… thì ra là em này.Trông khác hẳn mẫu người của anh đấy." cô liếc qua Jaeyun,giọng đều đều.

Jaeyun định buông tay ra nhưng Heeseung giữ lại.

"Mẫu người của anh là người khiến anh không phải giả vờ và em ấy chính là người đó."

Chaeyoung im lặng một giây,aau đó mỉm cười gượng gạo rồi bước đi cùng nhóm bạn.Tiếng giày cô gõ lên nền gạch,để lại khoảng không lạnh lẽo phía sau.

Jaeyun nhìn anh.

"Anh không cần phải nói vậy,em biết…"

"Không,em cần nghe.Vì từ giờ,anh sẽ luôn là người lên tiếng trước,em chỉ cần tin anh."

...

Vài ngày sau,Jaeyun nhận được tin một trong những bức ảnh họ nắm tay nhau ở sân trường được đăng lên diễn đàn ẩn danh của trường,kèm theo dòng caption:

"Tưởng Heeseung thích mẫu người sang chảnh,không ngờ gu lại tầm thường thế này."

Jaeyun không nói gì nhưng Heeseung biết.Vì ngay tối đó,Jaeyun không rep tin nhắn anh,cậu đã không tới chỗ hẹn.

Heeseung đi tìm,tất cả nơi có thể nghĩ đến.Cuối cùng,anh bắt gặp Jaeyun ngồi một mình ở sân thượng thư viện nơi từng là góc yên bình của cậu.

Jaeyun ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân.Ánh mắt cậu không giận dữ chỉ là có chút thoáng buồn.

"Anh không cần bên em khi mọi thứ thuận lợi,em muốn biết khi em bị coi thường,bị nói xấu,bị kéo xuống…anh còn muốn ở cạnh em không?"

Heeseung bước lại,ngồi đối diện cậu.Gió đêm thổi tung mái tóc nâu nhạt.

"Anh ở cạnh em không phải vì em là ai,mà vì em là chính em.Em có thể yếu đuối,có thể sợ hãi nhưng anh sẽ là người gánh phần còn lại.Được không?"

Jaeyun nhìn anh rất lâu.

Và rồi cậu gật đầu,lặng lẽ chui vào lòng anh.

Gió vẫn thổi nhưng lần này,Jaeyun không lạnh nữa.

Đêm hôm ấy,họ về căn hộ của Heeseung.Không ai nói ra điều gì,nhưng cả hai đều biết lần đầu tiên ấy sẽ là một dấu mốc.

Không nồng nhiệt đến cháy bỏng,không cuồng loạn như trong phim ảnh,đơn giản chỉ là những cái chạm,những cái ôm,và tiếng thở dài khi hai trái tim lặng lẽ hòa làm một.

Heeseung thì thầm bên tai cậu:

"Anh đã từng trải qua nhiều cuộc tình nhưng lần đầu tiên…anh thấy mình nhỏ bé như vậy.Vì anh sợ làm em đau,sợ em hối hận."

Jaeyun đặt tay lên má anh,áp sát môi lên môi anh,thật chậm.

"Em không hối hận,em chỉ sợ…không có lần sau."

Heeseung bật cười,siết cậu chặt hơn:

"Lần sau sẽ là mãi mãi."

________

Chương này không kết bằng cao trào mà kết bằng một cái ôm dài,một lời thì thầm trong đêm và một lời hứa chưa thành tên.👉👈

Vì tình yêu đôi khi không cần ồn ào mà chỉ cần còn nắm lấy tay nhau bước qua những đêm tối.❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com