Lần này hắn sai thật rồi, chạy khắp nơi đi tìm em. Đi từng nhà người bạn của em hỏi, rồi đi đến chỗ em hay đi cũng không thấy. Hắn bất lực lắm rồi, đáng ra ngay từ đầu hắn phải xác định được tình cảm hắn dành cho em. Bên phía em thì em tới một cửa hàng tiện lợi xa nhà bởi bây giờ em không muốn gặp mặt ai. Em đội chiếc mũ hoodie che gần hết khuân mặt em lên. Chắc là do thích hắn nhiều quá nên cũng bị ảnh hưởng đôi chút về sở thích ăn mì khi buồn của hắn. Em cũng chưa ăn tối nên đành pha cốc mì ăn tạm. Tiện tay lấy thêm lon nước ngọt vì em không biết uống bia rồi thanh toán. Mỗi khi em tâm trạng, em đều ra sông Hàn ngắm cảnh, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngồi trên chiếc ghế, suy nghĩ lại về những lời hắn nói, cảm thầy có phần đúng, em thực sự rất phiền phức. Nhặt những viên đá dưới đất lên ném xuống dưới.
- Lee Heeseung là đồ ngốc
- Đồ đáng ghét
- Đồ tồi
- Đồ xấu tính
- Đồ...
Tiện tay đang ném đá, em vô tình ném con gấu mà bữa trước hắn gắp cho em. Mọi sự bất lực và tủi thân trong em đang òa vỡ, em khóc rồi. Nước mắt cứ rơi còn em cứ bước về phía sông để tìm con gấu. Cũng may em ném không quá xa, đủ khả năng để lấy. Em bật đèn điện thoại mà đi xuống sông. Cũng may nó ở gần, nghĩ rằng chỉ bước một hai bước là xuống nhưng ai ngờ nước sâu đến tận hông em, cũng may là em tìm thấy. Lee Heeseung theo thói quen ra sông Hàn thì thấy mọi bóng người đang chầm chầm xuống, không lẽ định tự tử. Đi gần đến mới phát hiện là Sim Jaeyun. Hắn vội chạy xuống, kéo em lên
- Cậu bị điên à, có buồn thì cũng bình tĩnh lại đi chứ, sao lại làm điều dại dột như thế
- tôi làm gì?
- thì cậu định tử tự đúng không
- tôi không ngu đến mức đấy đâu, cũng đâu có phải lần đầu tôi buồn
- cậu...khóc à
- bụi bay vào mắt, có chuyện gì không
-...
- nếu không có thì tôi xin phép về trước
- khoan đã, tôi muốn giải thích
- giữa chúng ta có chuyện gì sao
- xin cậu đấy, nghe tôi một chút thôi
- nói nhanh đi, tôi không muốn làm phiền cậu đâu
- việc tôi quát mắng cậu là sai, tôi xin lỗi, chỉ là do tôi không tự chủ được thôi. Việc tôi bơ cậu là vì tôi đã cá cược với Jongseong là tôi không thích cậu. Nhưng giờ tôi nhận ra rồi, tôi thực sự rất thích cậu. Vậy nên...
- thích tôi? thế thì bỏ lỡ đi, dù sao cậu cũng không thích tôi nhiều như thế
- không, tôi thực sự rất thích cậu
- cậu nhầm rồi, chẳng ai đi đánh cược tình yêu của mình để biết nó to lớn cỡ nào. Cậu nói thích tôi, vậy mà phải xác định tình cảm của mình bằng một trò cược. Cậu không thích tôi đâu, cậu chỉ đang tiếc nuối vì mất đi một người thích mình thôi. Vậy nha, tôi xin phép
- Jaeyun, đợi đã
- à còn nữa, không phải lo cho tôi làm điều dại dột, tôi xuống sông chỉ để lấy cái này thôi, giờ thì không quan trọng nữa rồi
Em đặt con gấu vào tay hắn, quay đầu mà bước đi,còn hắn thì đứng đấy như người mất hồn. Đã bảo mẹ là ở nhà bạn nên em cũng không thể về nhà, đành qua nhà Jongseong vậy.
"king koong"
- ai đến giờ này vậy
- thằng bố mày
- ơ jakeu à, heeseung nó đi tìm mày đấy
- mới gặp
- qua đây làm gì
- ngủ nhờ một đêm
- sao quần ướt hết thế này
- tìm đồ, lấy cho ta bộ quần áo để thay nhá
- vào đi, tao bảo jungwon lấy cho
- ơ jakeu, ngủ qua đêm à, vào đây ngủ với tao
- ơ wonie, còn anh thì sao
- ra sofa
- cặp chồng chồng mày tự chia đi nhá, tao vào phòng trước
- cái thằng này nay sao vậy
"reng reng reng"
- alo, heeseung à
- ừ tao đây, qua xxx uống với tao
- ơ từ từ, thôi đợi tao tí
- jungwonie, heeseung nó say đang gọi anh, em ở nhà với jakeu nhé
- dạ
- mà này Jongseong, đừng bảo tao ở nhà mày nhá, phiền cậu ta lắm
- à ok
Cậu đi thì Jungwon vào phòng với em, chỉ khi có riêng hai đứa, em mới bộc lộ hết con người mình. Em ôm lấy Jungwon mà òa khóc, cậu an ủi xoa lưng em rồi em kể hết mọi chuyện. Jungwon thương em lắm, nhưng biết làm sao bây giờ, đành biết ôm Jaeyun ngủ mà vỗ về
"ting"
- em và jakeu cứ ngủ trước đi nhá, anh chắc ngủ với heeseung
- vâng
_______
- mày uống lắm vấy
- tại sầu
- sao lại sầu
- jaeyun bỏ tao rồi
- không phải mày không thích nó à
- không, tao thích cậu ấy nhiều lắm vậy mà lại làm tổn thương jaeyun, tao tồi lắm phải không
- ừ, giờ mới biết à
- đáng nhẽ tao không nên chơi vào trò cược đấy, cứu tao Jongseong, tao thực sự rất thích jaeyun
- chuyện của bọn mày thì tao không biết, nhưng sao mày không thử bù đắp rồi theo đuổi lại nó, như vậy không phải tốt hơn việc ngồi đây khóc lóc à
- mày nói đúng, tao phải bù đắp cho jaeyun, tao sẽ làm cậu ấy thích tao thêm lần nữa
- còn giờ thì về đi, jaeyun không thích sâu rượu đâu
Đêm đó có 4 người không ngủ được, hai người thì đang nhớ bồ, hai người còn lại thì đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi, đêm nay chắc hẳn là rất dài với những người si tình kia.
_____
hehe, cho hee theo đuổi lại nào=)) tạm thời là thế nhưng tui chưa biết có theo đuổi thành công không đó. hôm nay tui có vào gr ship heejake thì gặp được mấy bà reader cuti lắm xong mấy bà nghĩ idea tiếp cho fic nè. tui cảm ơn vì #2 heeseung nha và cả 100 vote nữa, mãi iu cả nhàaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com