tàn tro
Heli từng mơ mãi một cơn mộng.
Đó là giấc mơ ngập tràn những sợi nắng vàng ươm. Nắng quá đỗi dịu dàng như chính mái tóc đang bay trong gió của cậu bé. Em mỉm cười đưa tay ra khoảng không như đang hứng lấy gì đó. Cẩn trọng, nhẹ nhàng tựa thể những điều em đang nâng đỡ mà anh chẳng thấy được kia rất quý giá. Nghiêng đầu, ngây ngô. Những sợi tóc rực đỏ lại bay, bay. Trong cơn mơ Heli thấy nao lòng, dường như vì đứng trước một điều gì đó quá thanh khiết trong veo. Cơn gió man mác vẫn thổi qua kẽ lá, nắng vàng rơi giữa những khoảng không nhỏ xíu chênh vênh. Cậu bé như chú sẻ nhỏ yếu ớt nhưng tinh nghịch đang nhảy giữa không gian ươm nắng. Rồi em với tay lên bầu trời thiên thanh cao vút, màu trời xanh đọng lại trong đôi mắt sang non nớt. Khi mãi tìm kiếm những điều xa xăm, dáng hình em lại càng bé nhỏ chơi vơi.
Heli chạm vào hình ảnh cậu bé giữa khoảng không xanh mướt hiu quạnh, chợt cảm thấy nỗi đau và sự cô đơn tê tái. Và cả một nỗi sợ vô hình khác tựa như em đang đứng bên vực thẳm của bóng tối. Cậu bé bỗng nhìn anh bằng đôi mắt thăm thẳm nỗi buồn.
"Em sinh ra không phải để bị giết, đúng không... anh?"
Heli bừng tỉnh giữa mộng mị.
Lại một người em anh không thể cứu.
Có tiếng chân nhiều người từ xa vọng lại. Rồi lửa bắt đầu rực sáng cả một vùng trời.
Kẻ đã bị đẩy đến bên lề thế giới chỉ có thể tiến lên, không được gục ngã.
Dù hy vọng đã hóa tàn tro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com