Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Count on Me


"If you ever find yourself stuck in the middle of the sea

I'll sail the world to find you

If you ever find yourself lost in the dark and you can't see

I'll be the light to guide you..."

-----------------------------------------------------------------

Một buổi tối cuối xuân, trời mát dịu như được ai đó vén sẵn. Sau một ngày dài với những lịch học, lịch làm việc chồng chất, Jake và Heeseung quyết định tự thưởng cho mình một buổi hẹn nhỏ. Không đâu khác là quán mì nhỏ xíu nơi mọi chuyện từng bắt đầu.

Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra, chuông gió leng keng vang lên quen thuộc. Jake kéo tay Heeseung bước vào, ánh mắt sáng rỡ như đứa trẻ vừa tìm lại được viên kẹo tuổi thơ. Quán vẫn như cũ: những bộ bàn ghế gỗ thấp bé, ánh đèn vàng dịu phủ xuống từng ngóc ngách và mùi nước dùng ngọt lịm bay lảng vảng trong không khí. Jake chọn đúng cái bàn hôm đó, nơi hai người vô tình ngồi chung và cùng gọi món ramyeon. Jake chống cằm cười tít mắt, trêu:

- Xem ra nhờ quán mì này mà tụi mình mới dính lấy nhau, đúng không Heeseungie?

Heeseung đặt đũa xuống, ngẩng lên cười theo:

- Ừ. Quán mì định mệnh. - Nói rồi, anh chìa đũa, gắp thêm topping vào bát của Jake như một thói quen đã ăn sâu - Jaeyunie của anh ăn nhiều chút, dạo này nhìn hơi gầy rồi đó.

Jake bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Heeseung chăm chút. Cậu nhón người chọt vào má anh:

- Em mà gầy là tại anh cứ bắt em ăn mì gói hoài á, không mập nổi luôn!

Heeseung bật cười, nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ xuống bàn, ngón cái vô thức vuốt nhẹ mu bàn tay của Jake - một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng ấm áp đến lạ. Tiếng nhạc nhẹ từ chiếc radio cũ vang lên, mùi mì nóng hổi sực nức, ánh đèn vàng như ôm lấy hai người. Không cần lời hoa mỹ, không cần gì lớn lao, chỉ đơn giản là cùng nhau, ở nơi tất cả đã bắt đầu. Một đêm bình yên, tưởng chừng có thể kéo dài mãi mãi.

Jake còn đang hí hoáy gắp topping thì cửa quán lại kẽo kẹt mở ra, tiếng chuông gió leng keng vang lên. Jake ngẩng đầu theo phản xạ: một cô gái bước vào, mái tóc đen dài, váy liền màu trung tính, dáng vẻ bình thản. Cô liếc qua quầy phục vụ, rồi dừng ánh mắt lại khi thấy Heeseung. Một khoảnh khắc ngỡ ngàng, cô bước tới, mỉm cười:

- Chào anh, Heeseung! Lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp anh ở đây.

Heeseung ngẩng lên, nét mặt thoáng chút bối rối:

- Chào em... Trùng hợp nhỉ?

- Trùng hợp thật, chắc là có duyên với đó anh. - Cô gái tươi cười rồi chợt hướng mắt về phía Jake - Đây... chắc là bạn của anh hả?

Jake im bặt, cúi đầu bối rối. Heeseung liền đặt đũa xuống, bàn tay xoa nhẹ vào lưng cậu, một cử chỉ rất tự nhiên như muốn trấn an. Anh mỉm cười, mắt không rời Jake:

- Giới thiệu với em đây là Jake, người yêu của anh. - Nói xong, Heeseung nắm tay Jake đặt lên bàn, hướng anh nhìn dịu dàng về cậu - Còn đây là Eunjin, bạn đại học của anh.

Jake tròn mắt, tim bỗng run lên một nhịp. Cậu mím môi, cố nén nụ cười đang trào ra nơi khoé miệng, rồi cúi đầu lễ phép:

- Chào chị ạ.

Eunjin cũng mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua Jake, một ánh nhìn mơ hồ khó nắm bắt, pha chút gì đó lạnh nhạt và đánh giá. Không khí bỗng chậm lại, tiếng radio văng vẳng hoà lẫn với mùi nước dùng nóng hổi, nhưng hơi ấm dường như đã vơi đi một phần. Eunjin gật đầu chào Jake và Heeseung lần cuối, rồi xoay người đi về phía quầy. Heeseung vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay nhẹ nhàng siết lấy cổ tay Jake. Jake cười, nhưng trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác rất lạ, giống như một cơn gió lạnh len qua kẽ tay giữa đêm xuân...

--------------------------------------------------------------

"You can count on me like one, two, three, I'll be there

And I know when I need it

I can count on you like four, three, two and you'll be there

You can count on me 'cause I can count on you..."

Trên đường về, gió đêm thổi nhè nhẹ qua những tán cây ven đường. Heeseung và Jake sóng bước bên nhau, tay trong tay, im lặng một lúc lâu. Không khí vẫn dễ chịu, nhưng có chút gì đó lặng hơn thường lệ. Jake lên tiếng trước, giọng đều đều, như thể đang hỏi một chuyện rất nhỏ:

- Bạn của anh... xinh thiệt ha. Hồi đi học chắc hai người thân nhau lắm hả?

Heeseung dừng bước, rồi quay sang nhìn thẳng vào Jake, ánh mắt không do dự hay trốn tránh:

- Tụi anh không chỉ là bạn bè bình thường. Anh... từng hẹn hò với Eunjin... một thời gian ngắn thôi... và đã kết thúc từ lâu rồi...

Jake khựng lại một nhịp, không phải vì câu trả lời, mà là sự thẳng thắn trong ánh mắt của Heeseung. Anh nói tiếp:

- Ngày đó, Eunjin là một trong những tiền bối nổi bật nhất khoa, xinh đẹp, sắc sảo. Bọn anh gặp nhau ở một workshop âm nhạc. Lúc đầu hẹn hò vì có chung nhiều sở thích như nhạc indie, mấy thứ đáng yêu... Nhưng càng tìm hiểu mới thấy không thật sự hiểu nhau. Cô ấy giỏi, thông minh, tham vọng, biết mình muốn gì. Còn anh thì khác, anh không chạy theo những thứ lớn lao, chỉ muốn ai đó ở bên, yên bình... Thế là bọn anh chia tay, không cãi nhau, không níu kéo... Giờ gặp lại, thật lòng anh chẳng thấy gì ngoài một chút xa lạ...

Tim Jake chợt thắt lại, không phải vì ghen tuông, mà là chút gì đó... nhói lên, như thể vừa chạm phải một kỷ niệm không thuộc về mình. Cậu biết ai cũng có quá khứ, cậu cũng vậy, nhưng khi nghe Heeseung kể chi tiết về những rung động cũ, về một người từng đi qua cuộc đời anh... Jake bỗng thấy mình nhỏ bé. Nhưng rồi ánh mắt cậu chạm vào Heeseung - đôi mắt thẳng thắn, không né tránh, không mập mờ, không có gì giấu giếm. Chỉ có hiện tại - ấm áp, rõ ràng và vững vàng. Jake khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười nhỏ nhưng trọn vẹn:

- Vậy thì... ổn rồi.

Heeseung siết nhẹ tay Jake, như để trấn an cả hai:

- Anh yêu em, Jaeyunie! Anh chưa từng nghĩ sẽ kể chuyện này cho ai biết, nhưng em thì khác, là một người rất quan trọng với anh. Những gì đã trải qua, anh không muốn giấu giếm bất cứ điều gì với em cả. Anh muốn mình bên nhau thật lòng, bằng tất cả sự thật, không chút mập mờ...

Jake nhìn anh, đáy mắt long lanh, nở nụ cười thật tươi rồi nắm lấy tay Heeseung:

- Em biết mà! Em tin anh, Heeseungie... Và em tin chúng ta là một phần quan trọng trong cuộc đời nhau. Không phải kỷ niệm cũ, mà là "hiện tại", là "tương lai" sau này...

Cả hai nhìn nhau một lúc rất lâu, không cần thêm lời nào nữa. Rồi hai người lại tiếp tục sánh bước, từng bước chân sóng đôi trên vỉa hè chậm rãi như nhịp tim đồng điệu. Đèn đường lấp lánh trôi qua từng cột, bóng hai người in dài trên nền gạch, đan vào nhau. Thật bình dị như tình yêu của họ lúc này...

-----------------------------------------------------

Về đến phòng trọ, Jake liền mở điện thoại để gửi tin nhắn cho Heeseung như mọi lần. Cậu nhắn dòng: "Về đến rồi nè 🐶❤", rồi đặt điện thoại xuống, định đi tắm rửa. Một phút sau, màn hình sáng lên, Heeseung nhắn lại: "Anh cũng mới về. Tắm rồi nghỉ sớm nha, Jaeyunie 🐹😙". Jake mỉm cười, dựa lưng vào cửa, trái tim vẫn còn rộn ràng sau một buổi tối yên bình. Cậu đặt tay lên ngực áo, nơi tim mình vẫn đập đều đều, vẫn vẹn nguyên cảm xúc khi Heeseung siết nhẹ bàn tay cậu, giữa con đường rợp bóng cây dưới ánh đèn vàng.

Thế nhưng... khi đang lướt Instagram vu vơ thì bất chợt một story hiện lên đầu mục đề xuất, cái tên "Eunjin" nổi bật giữa hàng loạt tài khoản. Jake tò mò bấm vào xem: một story mới đăng cách đây vài phút. Hình ảnh ly matcha trên bàn gỗ, một góc sách mở dang dở và caption đơn giản: "Some things don't really end, do they?". Không tag, không icon, nhưng điều khiến Jake khựng lại... là góc bàn. Góc bàn nhỏ cạnh cửa kính của quán cà phê Heeseung hay ghé mua mang đi, ngay góc rẽ bên cạnh studio. Lần trước Heeseung còn dắt Jake tới đó, chờ order trà sữa đem về.

Jake tắt màn hình, im lặng rất lâu. Cậu không lướt mạng nữa mà chỉ nằm yên trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Một câu hỏi mơ hồ dấy lên trong lòng Jake, rất nhỏ thôi, như một hạt bụi rơi xuống mặt nước: "Chẳng phải... mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?".

- Gì mà thẫn thờ như người mất hồn vậy?

Jake giật mình quay lại. Ni-ki đứng ngay cửa phòng, tay cầm chai nước, nghiêng đầu nhìn cậu cười khẩy. Jake bối rối, vội vã kéo chăn trùm lên đầu:

- Không có gì hết. Lo chuyện của em đi.

Ni-ki nhún vai, đi ngang qua nhưng không quên để lại một câu trêu đùa:

- Thấy chưa? Yêu rồi là hay tưởng tượng lắm.

Jake không nói thêm gì, chỉ nhắm mắt lại, thở dài rất khẽ. Cơn gió đêm ngoài cửa sổ vẫn lùa qua khe rèm, mát lành... nhưng lần đầu tiên khiến tim Jake se lại.

-------------------------------------------

Vài ngày sau.

Jake ngồi trên ghế sofa quen thuộc trong studio của Heeseung, chân co lại, tay cầm tô mì vừa mới nấu. Căn phòng vẫn thế: mùi gỗ, mùi nhạc, mùi quen thuộc của người Jake thương.

Heeseung đang chỉnh vài track âm thanh, tay lướt nhanh trên laptop. Bỗng tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Jake liếc qua theo phản xạ, màn hình điện thoại Heeseung sáng lên, một cái tên hiện rõ - Eunjin.

Jake khựng lại một giây. Heeseung cũng ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu. Anh cầm điện thoại, ấn tắt cuộc gọi ngay tức khắc, vẻ mặt không đổi, rồi tiếp tục làm việc như không có chuyện gì. Jake cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng:

- Chị ấy... gọi cho anh hả?

Heeseung mím môi một thoáng, rồi cười phào:

- Ừ. Chắc chỉ là chuyện linh tinh thôi. Không có gì đâu.

Jake gật đầu. Cậu chọn tin, tin vào Heeseung - người luôn thẳng thắn và dịu dàng với cậu. Thế nhưng... khi quay lại màn hình, Heeseung khẽ chớp mắt một cái rất nhanh, không né tránh, nhưng cũng không hoàn toàn tự nhiên như mọi khi, như thể anh đang lặng lẽ gạt đi một điều không muốn nhắc đến.

 Jake không hỏi thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn mì. Sợi mì mềm, nước dùng vẫn ngọt, vẫn đúng vị... nhưng chẳng hiểu sao nơi lồng ngực cậu, lại thoáng qua một dòng cảm xúc mơ hồ, lạ lẫm...

----------------------------------------------------

End Chapter 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com