Chapter 11: Sick Enough to Die
"I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can't be in the sight of you
I want you to stay away from my heart..."
------------------------------------------------------------
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày rọi xuyên qua khung cửa sổ studio, nhuộm cả căn phòng trong thứ ánh sáng vàng hanh dịu ngọt. Jake đang ngồi trên sofa gọt trái cây, Heeseung thì loay hoay cắm USB vào máy tính để lưu bản demo mới nhất. Mọi thứ vẫn yên bình như mọi chiều quen thuộc. Cho đến khi tiếng "ting" của email vang lên...
Heeseung liếc qua màn hình, định bụng đọc lướt, nhưng rồi bàn tay anh khựng lại. Trong thoáng chốc, mắt anh mở lớn:
- Jaeyunie ơi...!
Jake ngẩng đầu, miệng còn ngậm miếng táo:
- Ơi? Em nghe!
- Belift Lab vừa gửi email... - Heeseung quay sang, giọng không giấu nổi sự bàng hoàng - ...mời anh làm producer độc quyền!!!
Khoảnh khắc ấy như đông cứng lại. Jake mở to mắt, rồi bật dậy khỏi sofa, chạy tới bên Heeseung như một cơn gió:
- Cái gì cơ? Naur wayyyyy... Anh nói thật á?! - Jake giật lấy con chuột, lia mắt đọc từng dòng trên màn hình - Là... Belift thật nè! Họ ghi rõ: mời anh Evan ngày mai đến công ty để trao đổi về vị trí producer độc quyền... Oh my... Oh my God!!! Heeseungie~~~!!!
Không cần suy nghĩ thêm, Jake ôm chầm lấy Heeseung, cả người bật khỏi mặt đất. Cậu cười đến rạng rỡ, má đỏ bừng, tim đập thình thịch như chính mình là người nhận email ấy vậy.
- Anh giỏi quá! Em đã nói mà, có ngày người ta sẽ công nhận tài năng của anh!
Heeseung vẫn còn sững sờ, nhưng rồi cũng bật cười, vòng tay ôm chặt lấy Jake. Một cái ôm không chỉ là vui mừng, mà còn là cảm giác được công nhận sau bao tháng ngày nỗ lực trong âm thầm.
- Mình phải làm gì đó để ăn mừng chứ! - Jake reo lên, tay vẫn không rời vai anh - Em sẽ mua tokbokki, gà rán, cả kem nữa! Hôm nay cho phép Heeseungie ăn xả láng luôn!!!
- Chỉ ăn thôi hả? - Heeseung nheo mắt - Anh tưởng em sẽ đòi anh viết thêm một bài hát cơ đấy?
Jake chống nạnh, nghênh mặt:
- Có đâu! Em muốn Heeseungie nổi tiếng trước đã, rồi lúc đó em sẽ nhận làm fanclub master. Gửi food truck nè, mở fanpage nè, in banner dán quanh trường nữa!
- Ủa... em là người yêu của anh mà? - Heeseung giả bộ nhăn mặt - Không phải quản lý đâu nha!
Jake bật cười ngặt nghẽo, đấm nhẹ vào vai anh:
- Người yêu kiêm quản lý đó! Còn gì tuyệt hơn nữa!!!
Heeseung lặng nhìn gương mặt sáng rỡ của Jake, mắt cong cong, môi chúm chím đầy nhiệt huyết... làm tim anh bỗng mềm đi một nhịp. Nếu ước mơ là một chặng đường dài, thì có Jake bên cạnh, anh thấy mình đủ dũng khí để bước tiếp.
-------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, sau buổi ăn mừng đơn giản bằng gà rán, tokbokki và kem que, Jake và Heeseung nằm dài trên ghế sofa, xem nốt tập cuối show âm nhạc yêu thích. Jake vừa ăn kem vừa hát nhại mấy đoạn quảng cáo, còn Heeseung thì cười ngặt nghẽo đến mức mém sặc nước.
Không khí trong căn phòng nhỏ xíu ấm cúng lạ thường. Heeseung cứ nhìn ngắm Jake mãi không thôi: ánh đèn vàng phủ lên sống mũi cao, gò má bầu bĩnh và đôi mắt lúc nào cũng sáng long lanh như cún con. Anh nghĩ thầm: "Nếu trở thành producer nổi tiếng, nếu có một sự nghiệp ổn định, thì Jaeyunie sẽ không còn phải lo nghĩ gì nữa, chỉ cần ở bên mình như lúc này thôi..."
Renggg...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Heeseung liếc nhìn màn hình, hơi nhíu mày:
- Anh nghe máy chút nha.
- Ai gọi vậy? - Jake hỏi với, miệng vẫn đang cắn dở cây kem.
- Staff bên Belift. Chắc là muốn bàn chuyện gặp mặt ngày mai.
Heeseung ra ngoài ban công. Ban đầu Jake không để ý lắm, cho đến khi thấy cuộc gọi kéo dài... mười phút, rồi hai mươi phút. Cậu cầm remote tắt tivi, ngồi ôm gối, ngẩn ngơ nghịch cây kem que đã tan gần hết.
Khi Heeseung quay lại, sắc mặt anh đã khác. Không còn nụ cười thường trực, đôi mày hơi cau, môi mím chặt. Jake ngẩng lên:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Không có gì. Chỉ là một vài điều khoản họ muốn trao đổi thêm.
Heeseung lảng đi, cúi xuống dọn mấy hộp đồ ăn. Jake nhìn anh, cảm thấy điều gì đó đang trượt khỏi tay mình. Sau vài giây im lặng, cậu khẽ hỏi:
- Mai anh có ghé qua đó không?
Heeseung ngước lên, lần này trả lời chậm hơn:
- Chắc là... không.
- Sao lại không?
- Anh đang cân nhắc. Chưa chắc anh sẽ ký hợp đồng đâu.
- Gì cơ?
- Anh thấy mình chưa sẵn sàng. Anh muốn tự do sáng tác, không muốn bị ràng buộc quá sớm.
Jake khựng lại. Trong lòng cậu, những lời nói ấy giống như tiếng ai đó vừa quăng hòn đá xuống mặt hồ yên ả.
- Nhưng đây là ước mơ của anh mà... đúng không?
Heeseung liếm môi rồi nhìn thẳng vào Jake:
- Giờ anh đã có ước mơ khác còn to lớn hơn, đó là có em ở bên, Jayunie ạ.
Jake cắn môi, gật đầu rồi không hỏi thêm gì nữa. Câu trả lời của Heeseung vừa khiến cậu hạnh phúc, nhưng đâu đó cũng có chút... nhói lòng. Cậu không hiểu điều gì đã khiến Heeseung thay đổi chỉ sau một cuộc điện thoại. Nhưng Jake biết ai cũng có những khoảng lặng, những điều riêng tư chưa thể nói ra. Và nếu Heeseung đã chọn im lặng, cậu sẽ không ép người mình yêu phải lên tiếng. Dù lòng đang có chút bất an, Jake vẫn nhẹ giọng:
- Em tin anh, Heeseungie à. Dù quyết định của anh là gì, em vẫn sẽ ủng hộ!
Heeseung khựng lại một chút, ánh mắt chao nghiêng. Anh xoa đầu Jake, trao cho cậu cái nhìn ấm áp.
Studio nhỏ lặng đi, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ lùa qua ô cửa sổ, cuốn theo những nghĩ suy không lời. Một điều gì đó vừa trôi xa, rất khẽ, nhưng đủ để mặt hồ trong lòng mỗi người gợn sóng...
-----------------------------------------------------
Một chiều muộn sau giờ học, Jake và Sunghoon rảo bước ra khỏi cổng trường. Hai người thong dong sánh bước, ánh hoàng hôn kéo dài bóng họ trên vỉa hè lát đá.
- Hôm nay, cậu có vẻ vui nhỉ? Có muốn đấu một ván game với tôi không?
Sunghoon nghiêng đầu, giọng dịu dàng như gió đầu hè. Jake đang cầm lon nước trái cây, còn chưa kịp trả lời thì khựng lại... Cách cổng trường vài mét, một cô gái đeo kính râm đang đứng. Tóc dài suôn mượt, gương mặt trang điểm nhẹ, tôn lên sống mũi cao và đôi mắt sắc sảo. Váy đen ôm nhẹ phối cùng blazer lửng màu beige, giày cao gót mũi nhọn. Trông cô ta không khác gì những tiểu thư nhà giàu với vibe "sang choảnh" thường thấy trong K-drama.
Jake nheo mắt nhìn kĩ hơn, hóa ra là Eunjin. Trông thấy Jake, cô bước tới, gỡ kính râm, khoé môi từ từ cong lên:
- Cậu là Jake, đúng không? Còn nhớ tôi chứ, có thể nói chuyện riêng một chút không?
Sunghoon thoáng chau mày, ánh mắt cảnh giác, cậu cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ cô gái này. Cậu liền quay sang Jake, thì thầm:
- Có ổn không?
Jake liếc sang, rồi khẽ gật:
- Ổn mà. Cậu về trước đi nhé, tôi sẽ gọi sau.
Sunghoon đứng yên, ánh mắt còn lưu luyến, rồi lặng lẽ nhìn Jake bước theo sau cô gái kiêu kỳ kia.
Eunjin chọn một quán cà phê boutique có view ban công tầng hai, nằm gần khu trường học nhưng đủ yên tĩnh. Họ ngồi đối diện nhau, không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng đá tan chạm vào thành ly. Eunjin chống tay lên cằm, ngón tay xoay nhẹ chiếc muỗng bạc. Cô không nhìn Jake khi mở lời:
- Cậu chắc cũng đoán được lý do vì sao tôi muốn gặp rồi nhỉ?
Jake ngồi thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh:
- Tôi không chắc... nhưng nếu là chuyện của Heeseung hyung... tôi nghĩ, đó không phải việc chúng ta nên bàn.
Lúc này, Eunjin mới ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bình thản đến lạnh lẽo:
- Tôi là cháu ruột của giám đốc Belift Lab, hiện đang phụ trách hỗ trợ chiến lược tuyển chọn producer. Và tôi chính là người trực tiếp đề xuất việc đưa Heeseung vào danh sách producer độc quyền.
Jake khựng lại, tay cậu siết nhẹ chiếc ly trong vô thức. Eunjin nói tiếp, giọng vẫn chậm rãi, từng chữ như rơi thẳng xuống nền đá:
- Tất nhiên, việc tuyển chọn này phải có cái giá của nó... Và điều kiện tiên quyết là: Heeseung phải quay lại với tôi!!!
Không khí xung quanh như đặc quánh. Jake cảm thấy tai mình ù đi. Cậu chớp mắt liên tục, tưởng như vừa nghe nhầm điều gì đó... nhưng ánh mắt của Eunjin thì không lẫn đi đâu được.
- Chị đang đùa sao?
- Cậu thấy tôi giống người hay đùa à?
Jake chết lặng. Trái tim cậu siết lại, từng mạch máu như ngừng chảy trong khoảnh khắc. Eunjin thở ra một hơi, giọng cô bỗng nhẹ đi, nhưng vẫn đầy sắc lạnh:
- Cậu yêu Heeseung. Tôi biết... nhưng cậu đang ngáng đường một người tài năng như Heeseung. Cậu nên hiểu rằng: một tình yêu níu giữ, làm người mình yêu đánh mất cơ hội, thì đó không phải là yêu... mà là ÍCH KỶ.
Jake muốn phản bác, muốn nói rằng cậu chưa từng nghĩ sẽ cản trở Heeseung, không bao giờ có suy nghĩ đó... nhưng cổ họng như nghẹn lại, mọi âm thanh đều kẹt giữa ngực. Cậu chỉ biết nhìn Eunjin, người vừa dùng giọng nói nhẹ như gió, để gieo vào tim cậu một vết cắt đầu tiên:
- Cậu có thể cho Heeseung được gì? Một sinh viên chưa có tên tuổi, chưa có địa vị, cũng không có gì bảo chứng cho tương lai. Còn tôi... tôi hoàn toàn có khả năng chắp cánh cho ước mơ của anh ấy bay cao, bay xa, như cách một người yêu đúng nghĩa nên làm.
Jake mím môi, tay siết chặt chiếc ly lạnh ngắt trên bàn, cổ họng như bị ai bóp nghẹn. Eunjin nhìn thẳng vào mắt Jake, nghiêng đầu nở nụ cười rồi buông lời cuối:
- Tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, người thông minh như cậu đủ biết phải làm sao cho thỏa đáng rồi đó.
Nói xong, cô ta lạnh lùng đứng dậy, đến quầy thanh toán rồi cất bước đi. Bỏ lại Jake một mình giữa khoảng trống chênh vênh của buổi chiều muộn, nơi ánh nắng cuối ngày hắt qua ô cửa kính loang lổ như sắp tắt.
Ly nước trước mặt vẫn còn lạnh, nhưng tay Jake đã chẳng còn cảm giác gì nữa. Cậu ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng nhìn theo khoảng ghế trống vừa bị Eunjin bỏ lại, như thể có thứ gì đó vừa rơi khỏi tim mình... và không thể nhặt lại được nữa.
-----------------------------------------------------------
Jake về đến nhà khi trời đã tối hẳn. Cậu không nhớ mình đã đi qua những con phố nào, chỉ biết đôi chân cứ tự động đi mãi, còn đầu óc thì trống rỗng như đánh rơi linh hồn giữa phố đông người. Ni-ki nằm dài trên sofa, thấy Jake bước vào liền cười trêu:
- Jake hyung, về trễ vậy, chắc là có gì hay ho rồi nè. Lại đi gặp "ghệ iu dấu" đúng không?
Jake không đáp, cậu chỉ cởi giày rồi lặng lẽ bước về phòng. Ni-ki định trêu tiếp nhưng chợt khựng lại khi trông thấy ánh mắt vô hồn của Jake. Cậu chưa kịp hỏi han thì cánh cửa phòng đã đóng lại.
Không ai biết Jake đã ngồi bất động trên giường bao lâu. Màn đêm phủ kín khung cửa sổ, chỉ còn ánh đèn trắng lạnh từ trần nhà đổ xuống, rọi vào gương mặt cậu. Vô thức, Jake với tay mở ngăn kéo, lấy ra hai món đồ đã cất giữ cẩn thận: tấm ảnh polaroid ghi dòng chữ "Ngày hẹn hò đầu tiên" và chú hamster bông mặc áo hoodie pastel.
Jake nhìn chăm chú vào tấm pola: một nụ cười ngốc nghếch, má áp má, đôi mắt híp lại vì hạnh phúc. Jake đưa ngón tay lướt theo đường viền ảnh, rồi dừng lại ở dòng chữ phía sau, trái tim bỗng siết lại.
"Yêu mà kìm chân một người có tài năng... là ích kỷ."
"Cậu có thể cho Heeseung được gì?"
"Một tình yêu khiến anh ấy đánh đổi tương lai... thì có thực sự là yêu?"
Giọng nói của Eunjin vang lên trong đầu, từng chữ như một nhát cắt lạnh ngắt.
Jake cắn môi. Cậu không muốn tin, nhưng càng nghĩ, lòng lại càng đau. Jake nhớ đến ánh mắt lấp lánh của Heeseung khi nói về âm nhạc, nhớ đến những lần anh ôm đàn guitar, ngân nga từng nốt nhạc như thở ra linh hồn mình. Cậu chưa từng thấy ai sống với đam mê như vậy... Eunjin nói không sai, Jake là gì trong thế giới rộng lớn của Heeseung? Cậu chỉ có tình yêu - một tình yêu chân thật, ngoài ra, cậu không thể cho Heeseung thêm điều gì khác.
Jake chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay. Cậu yêu Heeseung, thật lòng, nhiều đến mức đã từng nghĩ: miễn là được ở bên nhau, mọi thứ khác đều không quan trọng. Jake đã tin chỉ cần tình yêu thôi là đủ... nhưng có lẽ cậu sai rồi. Vì càng yêu, Jake càng không thể là người khiến Heeseung phải lựa chọn giữa ước mơ và tình yêu, càng không muốn trở thành lý do để anh ấy từ chối cả một cánh cửa lớn đang mở ra trước mắt.
Jake siết chặt chú hamster bông trong tay, cậu ôm nó, như ôm lấy phần ký ức còn sót lại. Mặc cho thời gian chầm chậm trôi qua, kim đồng hồ điểm 2 giờ sáng, rồi 3 giờ... Căn phòng vẫn im lìm, không tiếng động, chỉ còn nhịp tim nặng nề vang lên trong ngực cậu và ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà, nơi chẳng có gì ngoài một câu hỏi không lời đáp.
----------------------------------------------------
Chiều hôm sau, Jake nhắn tin hẹn gặp Heeseung ở studio.
Bên ngoài trời mưa lất phất. Mùi đất ẩm tỏa vào không khí, hòa lẫn tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên mái tôn. Heeseung vẫn đang ngồi trước đàn, chỉnh lại mấy bản demo thì cánh cửa bật mở. Jake bước vào, áo khoác hơi ướt, tay đút túi quần, không nói gì.
- Jaeyunie, em không mang theo ô à? Ướt rồi kìa...
Jake chỉ gật nhẹ, không cười, không hỏi han. Cậu bước tới kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt lạnh như chưa từng quen nhau. Heeseung khựng lại, không khí trong phòng bỗng trở nên khác lạ, đến mức khiến anh phải ngừng tay.
- Em sao vậy? Có chuyện gì à?
Jake nhìn anh, ánh mắt trống rỗng.
- Em có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì? Nói đi, anh nghe.
Jake im lặng. Cậu nhìn quanh căn phòng quen thuộc, nơi từng là thế giới nhỏ của riêng hai người. Tay cậu siết nhẹ gấu áo, rồi buông ra. Một nhịp thở sâu gần như vô thanh.
- Em nghĩ... mình nên dừng lại.
Heeseung chớp mắt. Anh tưởng mình nghe nhầm.
- Gì cơ?
- Chia tay đi. Em không muốn tiếp tục nữa.
- Jaeyunie... em đang nói gì vậy? Chúng ta vẫn đang ổn mà...
- Ổn á? - Jake bật cười, giọng đều đều, không cảm xúc - Em không muốn quen một producer vô danh, không có nổi một bản hit, không có tương lai rõ ràng. Em không nghĩ người như anh có thể nổi tiếng.
Heeseung chết lặng.
- Em... không thể nào nói mấy câu đó được. Có ai nói gì với em, đúng không?
- Không ai cả! Em thấy mệt mỏi rồi. Quen một người không chắc chắn gì về tương lai... em không muốn nữa.
- Em nói dối... Jaeyunie à, em đang giấu anh chuyện gì? Anh xin em, đừng như thế với anh...
- Đừng làm khó em nữa!!! - Jake cắt lời, giọng cậu trầm xuống, không còn gì để níu lại - Anh hãy chấp nhận đi... chuyện tình này... kết thúc rồi...
Heeseung đứng sững. Bàn tay đang đặt trên cây đàn khẽ run lên, môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào.
Jake đứng dậy. Cậu không dám nhìn lâu hơn. Chỉ quay lưng, mở cửa và bước đi.
Cánh cửa khép lại sau lưng Jake. Tiếng mưa nện lên cửa kính lớn dần.
Jake đi thật nhanh xuống hành lang, rồi chạy. Chạy băng qua bậc thềm, băng qua cơn đau nghẹn trong lồng ngực, đang vỡ ra từng mảnh.
Mắt cay xè, cổ họng nghẹn cứng. Jake siết tay lại, cắn môi đến bật máu, như thể nếu không làm thế, cậu sẽ quay lại, sẽ gào lên, sẽ cầu mong Heeseung giữ cậu lại.
Nhưng Jake không quay đầu. Cũng không để Heeseung thấy một giọt nước mắt nào rơi.
Bởi nếu quay lại... cậu sợ mình sẽ không đi nổi nữa.
Cứ như thế, Jake rời đi...
Mang theo trong tim thứ quý giá nhất đời mình...
Và tự tay đặt nó xuống...
Chỉ để người kia có thể bay cao hơn...
------------------------------------------------------------
"I don't want you to leave
Anh không muốn em rời đi
나를 두고 가지 마
Đừng bỏ lại anh một mình như thế
정말 끝이라고 내게 말하지 마
Đừng nói với anh rằng tất cả đã kết thúc thật rồi
단 하루조차도 너 없인 살 수 없어
Vì đến một ngày thôi... anh cũng không thể sống nổi nếu không có em
I want you back, want you back into my life
Anh muốn em quay về... quay lại trong cuộc đời anh..."
End Chapter 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com