Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Spring Day


 "시린 널 불어내 본다, 연기처럼, 하얀 연기처럼

Tớ thở ra hình bóng cậu... như làn khói trắng, mỏng manh...

말로는 지운다 해도, 사실 난 아직 널 보내지 못하는데

Miệng thì bảo đã quên, nhưng thật ra... tớ vẫn chưa thể buông cậu ra được..."

-------------------------------------------------------------

Studio nhỏ vẫn thế. Cây đàn dựng cạnh cửa sổ, ly cà phê nguội dần trên bàn, đèn vàng hắt một vòng sáng quen thuộc xuống nền gỗ. Nhưng không có tiếng guitar, không có giọng cười và cũng không còn người kia... đứng ở bếp nấu mì, vừa hát sai lời vừa quay lại hỏi: "Heeseungie, muốn thêm phô mai không?"

Heeseung ngồi bất động trước màn hình máy tính. Tay đặt lên phím, nhưng không gõ, mười đầu ngón khựng lại như thể không còn biết phải chơi hợp âm gì nữa.

Anh đã thử gọi, đã nhắn:

"Jaeyunie à, em ổn không?"

"Anh không tin đâu, em chỉ đùa thôi, đúng không?"

Tất cả đều không đến nơi. Jake đã chặn anh, lặng lẽ như cách cậu quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một khoảng trắng vô hình trong lòng Heeseung. Anh cúi đầu, khẽ thở ra, như trút một nỗi đau không có hình thù:

- Em từng nói... sẽ nấu mì cho anh cả đời mà. Sao lại nhẫn tâm với anh đến vậy...?

Heeseung ngẩng lên, đưa mắt nhìn quanh. Góc bàn vẫn còn chú cún bông mà Jake ép vào tay anh lần trước, bộ lông hơi phai màu vì ánh nắng, chiếc khăn cổ in hình polaroid vẫn còn vẹn nguyên. Anh đưa tay chạm vào nó, ngón tay lướt nhẹ như sợ làm nhăn mất hồi ức.

Trước đây, chỉ cần Jake nói một câu, cười một tiếng, Heeseung đã có thể viết nên cả một bài hát. Cái cách Jake nghiêng đầu nghe nhạc, ánh mắt cậu rực lên khi gật gù: "Hay quá!", cả mấy lần Jake nghêu ngao câu hát sai tông... tất cả đều là nguồn cảm hứng, từng âm thanh đều sống động. Còn bây giờ... mọi thứ thật trống rỗng.

Heeseung thử gảy vài nốt trên cây đàn mộc. Một, hai, ba... rồi dừng lại. Âm thanh vang lên, không sai nốt, không chênh nhịp, nhưng vô hồn đến mức chính anh cũng không chịu nổi.

- Jaeyunie ơi...

Heeseung chỉ biết thì thầm cái tên ấy, như gọi về chính phần cảm xúc vừa bị ai đó lấy mất. Anh không hiểu, không thể hiểu, không sao hiểu được... Jake từng nói yêu anh, từng nắm tay anh như thể cả thế giới chỉ có hai người. Mới hôm qua thôi vẫn đong đầy hạnh phúc, vậy mà bây giờ chính bàn tay ấy đã buông ra, để lại một khoảng trống lạnh buốt giữa tim anh.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi như trút nước. Heeseung cúi đầu xuống bàn. Chưa bao giờ anh cảm thấy âm nhạc... lại yên ắng đến thế này.

---------------------------------------------------------

Một tuần trôi qua kể từ sau buổi chia tay trong mưa.

Jake vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn ngồi vào chỗ cũ gần cửa sổ, vẫn mang theo sổ tay và bút bi quen thuộc... nhưng ánh mắt đã không còn sáng như trước. Ánh nắng cuối xuân nhẹ nhàng rọi qua khung cửa, phủ lên mái tóc cậu một lớp mật ong dịu dàng... thế mà không làm sáng nổi vẻ u ám trên gương mặt đó.

Không còn ai thấy Jake đăng story, cũng chẳng thấy cậu tương tác trong group chat của nhóm nữa. Những lần Jay nhắn "Có ai đi ăn không?", hay Ni-ki share mấy video cún con dễ thương, cậu đều "seen" mà không trả lời. Thỉnh thoảng trong giờ học, Jake chỉ chống cằm nhìn ra ngoài trời, mắt đượm buồn, mơ hồ như đang lạc giữa một thế giới khác. Có lúc, cậu ngồi cả tiết mà không lật nổi một trang vở.

Hôm ấy là sinh nhật Jay: tiệc tổ chức ở một quán cà phê nhỏ xinh mà Jungwon chọn, tự lên ý tưởng, từ đặt bánh đến chọn dresscode - ấm cúng, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy màu sắc rực rỡ. Jake vẫn đến, tay ôm theo món quà gói cẩn thận, vẫn cười tươi nâng ly với nhóm bạn và chúc Jay thêm một tuổi mới bình an. Nhưng giữa khung cảnh ấm cúng ấy, Jake trông như một vệt khói mờ nhòe. Cậu cười, một nụ cười quen thuộc nhưng trông thật gượng gạo, ánh mắt đỏ hoe như vừa bị ai dùng bút chì nhòe nước vẽ lên.

Ni-ki lặng lẽ ngồi một góc, quan sát Jake từ xa. Có lúc cậu thấy Jake chỉ im lặng nhìn ly nước cam, không uống một giọt. Có lúc Jake như quên mất đang trong tiệc, cứ ngồi lặng như tượng. Sunghoon hôm ấy cũng không nói gì, chỉ ngồi cạnh Jake rồi khẽ đặt tay lên vai cậu. Jake quay lại, nhìn Sunghoon nhưng chẳng thốt nên lời, một lời cũng không. JayWon và Sunoo dù không nói nhưng cũng tính ý nhận ra sự khác lạ của Jake.

---------------------------------------------------------

Giờ ra chơi hôm sau, hội bạn lặng lẽ kéo nhau ra băng ghế gần căn tin trường, nơi cả nhóm hay ngồi tám chuyện. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết chủ đề hôm nay là để... nói về Jake.

- Hình như gần đây Jake hyung gầy đi á... - Sunoo là người mở lời đầu tiên, giọng đầy ái ngại - Dù vẫn tươi cười như thường, nhưng ánh mắt... không giống trước nữa.

- Cả tuần nay ảnh cứ như người trên mây, em hỏi thì cứ bơ bơ hoặc trả lời cho có. Ảnh còn không thèm rep tin nhắn em. Bình thường mà gửi ảnh hay share mấy clip về cún là "tim" ngay tắp lự, còn giờ chỉ "seen" rồi im luôn. - Ni-ki chống cằm - Chắc là có chuyện gì giữa ảnh với Heeseung hyung rồi...

Cả nhóm quay sang Jungwon. Cậu ngập ngừng giây lát rồi nói:

- Heeseung hyung... dạo này cũng lạ lắm. Studio của anh ấy tắt đèn sớm hơn thường lệ... Hôm bữa mẹ em mang đồ ăn đến thì thấy ảnh ngồi vùi đầu vào máy tính, chẳng chịu nói gì. Em có gọi hỏi chuyện thì ảnh cũng chỉ im lặng... Thật sự, em không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì...

Jay thở dài, khoanh tay tựa vào thành ghế:

- Không biết cãi nhau hay nguyên do sâu xa gì nữa... nhưng nếu thằng Jake không chịu nói, mình cũng không ép được, tính nó trước giờ là vậy mà.

Cả nhóm rơi vào khoảng lặng. Sunghoon ngồi im từ nãy, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không. Ánh mắt có gì đó chất chứa, không phải tò mò, cũng chẳng phải ngạc nhiên. Ni-ki liếc nhìn Sunghoon, như chợt hiểu ra điều gì. Một lát sau, Sunghoon ngẩng đầu lên, chậm rãi nói từng từ nhưng đầy dứt khoát:

– Nếu Jake có điều phiền lòng... thì ít nhất đừng để cậu ấy một mình gồng gánh.

-----------------------------------------------------------

Sau chuyến đi Gyeongju, Sunghoon gần như biến mất khỏi những buổi tụ họp của nhóm. Cậu dồn toàn bộ thời gian cho CLB trượt băng: lịch tập kéo dài tới khuya, sáng sớm đã có mặt ở sân, chỉ để vùi đầu vào các bước nhảy, những vòng xoay không điểm dừng. Có người hỏi, có người khen, còn cậu thì chỉ cười: "Thi đấu mà, phải nghiêm túc thôi."

Nhưng sự thật là... Sunghoon đang cố quên đi thứ tình cảm mà suốt bao năm qua, cậu chỉ biết cất giấu trong lòng. Tập luyện đến kiệt sức là cách duy nhất để cậu không nghĩ đến, hoặc ít nhất là tạm thời quên đi những ký ức về người cậu đã chọn âm thầm yêu thương, nhưng trái tim giờ đã thuộc về người khác.

Vài tuần sau, tin Sunghoon và Jungwon cùng giành huy chương vàng giải sinh viên toàn quốc lan khắp trường. Mạng xã hội rộn ràng bài đăng chúc mừng, chia sẻ, gắn tag đầy tự hào. Jungwon hào hứng repost story chúc mừng của từng người. Riêng Sunghoon thì chọn im lặng, cậu không đăng gì, không phản hồi gì - chỉ lặng lẽ đứng một mình trên sân trượt đêm hôm đó, nhìn ánh đèn phản chiếu lên lớp băng trơn láng, lạnh ngắt:

"Mày giành được huy chương vàng rồi đó, Hoon à - Sunghoon tự nhủ - nhưng sao... chẳng thấy vui gì cả?!"

Vì mỗi khi lên lớp, Sunghoon lại trông thấy Jake, nhưng chẳng còn là Jake của ngày xưa nữa. Không còn tiếng cười vang, không còn cái nhăn mặt quen thuộc mỗi khi bị Jay cà khịa, không còn ánh mắt sáng rỡ khi kể về những điều nhỏ nhặt. Chỉ còn lại một Jake mờ nhạt, trầm mặc, như cái bóng lặng lẽ ngồi bên cửa sổ.

Và rồi, người từng im lặng suốt bao năm, cuối cùng cũng hàng động: không phải bằng lời nói ồn ào, mà bằng những cử chỉ nhỏ, dịu dàng và tinh tế đến mức khó nhận ra.

Một sáng nọ, Jake gục xuống bàn ngủ quên trong giờ nghỉ. Đầu cậu nghiêng sang bên, hơi thở nhè nhẹ, tay vẫn nắm lấy bút. Khi Jake tỉnh dậy, trên bàn có thêm một ly vanilla latte đá mát lạnh. Không một lời nhắn, nhưng đây là thức uống yêu thích mà Jake từng chia sẻ với hội 02z, và Sunghoon cũng rất thích thức uống ấy.

Lần khác, khi Jake không đến giờ học nhóm như thường lệ, cuối buổi quay lại chỗ cũ ở căn tin, cậu thấy một phần cơm nhỏ gói trong túi giấy, đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là tờ giấy gấp gọn: "Tôi để phần cậu ở chỗ quen. Nhớ ăn nhé. – Sunghoon". Jake đọc xong chỉ đứng im thật lâu, rồi cất giấy vào túi áo, như thể cầm trong tay một món đồ dễ vỡ...

------------------------------------------------------------

"You know it all, you're my best friend

Cậu hiểu rõ mà, cậu là bạn thân của tớ

아침은 다시 올 거야

Bình minh sẽ lại tới

어떤 어둠도, 어떤 계절도, 영원할 순 없으니까

Bởi chẳng có bóng tối hay mùa đông nào là vĩnh viễn cả..."

Chiều Seoul đổ mưa.

Không phải cơn mưa dầm dề của mùa hè, cũng chẳng phải mưa phùn cuối xuân, chỉ là những hạt nước nặng nề rơi xuống từ một bầu trời xám xịt, đặc quánh nỗi buồn.

Jake đứng lặng ở góc sân sau trường, không ô, cũng không hề có ý định trú mưa. Áo sơ mi dính ướt vào lưng, tóc rũ xuống trán, nhưng cậu không nhúc nhích. Cứ đứng đó, như thể mưa sẽ cuốn đi hết mọi cảm xúc nặng nề còn sót lại.

Mỗi giọt mưa rơi xuống đều gợi nhắc một điều gì đó... Một câu nói vụng về, một lời tỏ tỉnh bất ngờ trong hang núi ở Gyeongju. Một ánh mắt đau buồn, một lời chia tay lạnh đến mức khiến tim Jake siết lại ở studio hôm ấy...

Jake ngửa mặt lên, để mưa rơi thẳng vào mắt, không nhắm lại, chỉ mím môi thật chặt, đến mức cằm khẽ run. Và rồi... nước mắt rơi xuống... không biết là vì đau, vì tiếc, hay vì mưa đã thấm đến tận tim.

Một chiếc ô bật mở phía sau. Tiếng bước chân quen thuộc, chậm rãi dừng lại. Là Sunghoon.

Không có lời nào được nói ra, nhưng tấm ô ấy lặng lẽ che lên đầu Jake... và người kia chỉ đứng yên, không áp sát, cũng không hỏi gì.

Jake nghiêng đầu nhìn Sunghoon. Dưới cơn mưa rả rích, giọng cậu nhỏ như tiếng gió:

- Tôi đã chia tay với Heeseung hyung rồi... là do tôi chủ động... - Jake nghẹn giọng, từng lời như vỡ tan theo tiếng mưa - Yêu một người... sao lại đau đớn đến thế? Nếu biết trước... có lẽ tôi đã không rung động ngay từ phút ban đầu...

Chiếc ô bất chợt rơi xuống, từ phía sau lưng, một vòng tay siết lại thật chặt. Sunghoon ôm lấy Jake từ phía sau, thật dịu dàng nhưng cũng vững chãi như bức tường chắn gió.

- Cậu đừng nói gì nữa... Có tôi ở đây rồi...

Jake đứng yên, cả người như hóa đá, trái tim còn chưa ngừng thổn thức vì những lời vừa buột miệng thốt ra. Sunghoon vẫn đứng sau, không buông vòng tay. Hơi thở cậu khẽ lướt qua vai Jake, giọng trầm lại, dịu dàng như tiếng mưa:

- Jake à... thật ra... tôi thích cậu... từ lâu rồi...

Jake khựng lại, đôi mắt mở to, nhưng không ngoái đầu, sợ rằng nếu quay lại, cậu sẽ không đủ can đảm để đối mặt. Jake vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh sau những gì diễn ra quá bất ngờ. Sunghoon khẽ mỉm cười, nụ cười ấy không mong chờ, cũng không đòi hỏi, chỉ là sau tất cả, cậu đã có thể nói ra tình cảm chất chứa bấy lâu.

- Tôi không cần cậu đáp lại. Tôi biết... trái tim cậu vẫn còn hướng về người đó...

Một khoảng lặng kéo dài. Mưa vẫn rơi không ngừng.

- Nhưng nếu một ngày... cậu có thể quên được người ấy... Một ngày nào đó, trái tim cậu sẵn sàng để mở cửa lần nữa... thì tôi vẫn sẽ ở đây... mãi chờ cậu...

Jake không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, để nước mưa lẫn nước mắt chảy dài trên má, không rõ đâu là đâu. Tấm lưng Sunghoon phía sau vẫn vững chãi như thế, không ép buộc, cũng không buông tay...

----------------------------------------------------------

"추운 겨울 끝을 지나, 다시 봄날이 올 때까지

Tớ sẽ đợi... cho đến khi mùa đông qua đi, và mùa xuân trở lại

꽃 피울 때까지, 그곳에 좀 더 머물러줘, 머물러줘

Đến khi hoa nở rộ, xin cậu... hãy ở lại... chỉ thêm một chút nữa thôi..."

End Chapter 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com