Chapter 13: I Like Me Better
"To be young and in love in New York City
To not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me
To be drunk and in love in New York City
Midnight into morning coffee
Burning through the hours talking..."
-------------------------------------------------
Jake ngồi lặng trước cửa sổ lớp học, ánh mắt dõi theo những tán cây đang lay động trong nắng chiều nhè nhẹ. Cậu chẳng nhìn thấy gì cả, bởi tâm trí vẫn mắc kẹt giữa một câu nói và khoảng lặng.
Lời tỏ tình của Sunghoon hôm trước vẫn còn vang vọng đâu đó. Jake không biết phải phản hồi ra sao, vì đối với cậu, Sunghoon vẫn luôn là bạn - một người bạn thân thiết, luôn có mặt mỗi khi cậu cần. Còn giờ đây, một cánh cửa bất ngờ mở ra khiến Jake giật mình đứng trước ngã rẽ không tên.
Cậu cũng chưa thể gọi tên được cảm xúc chính mình. Không phải là rung động, nhưng cũng chẳng thể vô tâm. Nhất là khi những điều Sunghoon làm, theo cách rất riêng, lại khiến trái tim Jake dịu lại phần nào sau những ngày u tối.
Nhưng trên tất cả, Jake vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cú sốc chia tay. Những gì từng có với Heeseung, từng ngọt ngào, đẹp đẽ, giờ đã vỡ vụn như giai điệu cũ vang vọng trong studio hôm nào. Trong lòng cậu là một khoảng trống chưa định hình: day dứt và bối rối.
---------------------------------------------------
"I like me better when I'm with you
I knew from the first time
I'd stay for a long time 'cause
I like me better when
I like me better when I'm with you..."
Sunghoon không thúc ép, cũng không tấn công dồn dập. Cậu chỉ lặng lẽ ở bên Jake, như cách một người bạn chân thành vẫn hay làm, hoặc hơn thế một chút, nhưng đủ khéo léo để không khiến Jake phải dè chừng.
Mỗi sáng, Jake đều nhận được một tin nhắn Kakao từ Sunghoon, đơn giản là một đường link bài hát kèm dòng caption quen thuộc: "Hôm nay trời đẹp lắm, cậu cũng phải ổn nha." Có lần, bài hát là "I Like Me Better" - ca khúc mà cả hai từng nghêu ngao trên đường tan học, Jake đã khựng lại đôi chút khi mở link ấy rồi nở một nụ cười nhẹ.
Cuối tuần, Sunghoon rủ Jake đi dạo qua con dốc phủ đầy hoa cẩm tú cầu, nơi cả nhóm bạn từng chụp ảnh cùng nhau năm ngoái, khi mọi thứ còn đơn giản. Gió đầu mùa mơn man trên vai áo, hoa nở dọc hai bên đường như chưa từng héo úa, Jake bất giác thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút, dù không nói thành lời.
Một ngày nọ, Jake buộc miệng nói với hội 02z là hôm nay chẳng có hứng nấu ăn gì cả. Chiều hôm ấy, Sunghoon xuất hiện trước cửa nhà trọ, tay ôm hộp galbitang nóng hổi và nụ cười ngập ngừng: "Tôi nấu hơi mặn, nhưng ấm bụng lắm đó." Jake ngượng ngùng nhưng không từ chối, khẽ cảm ơn rồi lặng lẽ ngồi ăn bên Sunghoon trong gian bếp nhỏ.
Nhân dịp Tiffany & Co. tổ chức một sự kiện gần trường đại học Enha, Sunghoon rủ Jake đi cho khuây khoả. Giữa không gian đèn vàng rực rỡ, giữa những gian trưng bày tinh xảo, Sunghoon bất ngờ chọn một cặp "nhẫn tình bạn". Không nói gì nhiều, chỉ chìa ra trước mặt Jake và thỏ thẻ: "Không có ý ràng buộc gì đâu, chỉ là để nhắc nhở rằng... luôn có một người bạn ở bên cạnh cậu." Jake bối rối định từ chối, nhưng khi thấy ánh mắt Sunghoon - dịu dàng, không đòi hỏi, không mong chờ, Jake lại im lặng chìa tay đón nhận.
Và cứ thế, giữa những quan tâm không tên, Jake bắt đầu thấy trái tim mình thôi thắt lại, dù bóng hình cũ vẫn chưa hẳn rời xa...
--------------------------------------------------------
Chiều tan học, Jake lững thững bước cùng Sunghoon trên con phố nhỏ cạnh trường. Gió nhẹ thổi qua vạt áo đồng phục, trời trong xanh như thể mùa xuân vẫn còn lưu luyến mãi, dù hè đã chớm sang. Đến đoạn rẽ quen thuộc, Jake bỗng khựng lại. Trước mặt cậu là tiệm mì nhỏ, nơi từng gắn liền với một buổi tối định mệnh. Tấm biển hiệu lung linh ánh đèn trắng, chuông gió trước mái hiên vẫn ngân vang như hôm nào.
Jake không nói gì, chỉ nhìn vào khung cửa kính một lúc rồi quay đi, nhưng chút bồi hồi đã in hằn trong ánh mắt. Sunghoon lặng im đi bên cạnh, không hỏi han, không xen vào. Cậu biết, có những điều không cần giải thích.
Cùng lúc đó, Heeseung cũng đang trên đường đến quán. Sau nhiều ngày dằn vặt, hôm nay anh lấy hết can đảm để trở lại nơi bắt đầu, mong tìm thấy chút kỷ niệm còn sót lại. Nhưng khi vừa bước đến ngã tư, Heeseung sững lại. Ở góc đường đối diện, Jake và Sunghoon đang đi bên nhau. Cả hai đều im lặng, nhưng bước chân đồng điệu, vai áo gần kề nhau trong nắng chiều. Heeseung lùi lại phía sau biển quảng cáo và không bước tới nữa. Trái tim anh đập nhanh, như sợ một lần đối diện sẽ vỡ tan thêm lần nữa.
Heeseung định quay đi, nhưng rồi ánh mắt bất giác dừng lại khi thấy tay Jake đưa lên chỉnh cổ tay áo, để lộ chiếc nhẫn mảnh màu bạc lấp lánh. Sunghoon cũng có một chiếc giống hệt. Là nhẫn đôi Tiffany & Co.
Gió như ngừng thổi, Heeseung đứng chết lặng vài giây, rồi quay người rời đi, bước chân chậm rãi như mang theo cả nghìn câu hỏi không lời đáp. Đúng lúc đó, Jake chợt ngoái đầu về phía sau, không rõ vì gió thổi, hay vì một linh cảm mơ hồ trong lồng ngực. Cậu nhìn quanh rồi khẽ chau mày, bước tiếp cùng Sunghoon, không biết rằng chỉ vài giây trước đó, người cậu nhớ, người cậu vẫn giấu tên trong giấc mơ... đã từng đứng rất gần.
--------------------------------------------------
Ba ngày sau.
Heeseung cuối cùng cũng gạt bỏ tất cả sĩ diện, tự tôn và cả những lời thì thầm trách móc từ bản thân. Anh tìm đến cổng trường Enha nơi Jake học, chỉ với một hy vọng mong manh có thể gặp lại cậu, để một lần nữa thẳng thắn đối diện với Jake.
Thật không may, Jake đã về sớm vì có việc đột xuất. Heeseung nào hay, chỉ biết đứng chờ, đôi mắt ngóng trông, trước cổng trường nhuộm màu loang lổ cuối chiều.
Anh cứ chờ, chờ mãi... và người bước ra từ cổng, lại là Park Sunghoon.
Họ chạm mắt nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi Sunghoon sải bước đến gần, chắn thẳng trước mặt Heeseung. Giọng Sunghoon lạnh băng, không một chút cảm xúc:
- Anh không nên bước vào cuộc đời Jake nữa!!!
Heeseung khựng lại. Cơn gió đầu hè thoảng qua, lay nhẹ những sợi tóc ướt mồ hôi trên trán anh.
- Jake đã từng hạnh phúc khi ở bên anh... nhưng giờ thì không. Cậu ấy đang từng bước tiến về phía trước. Anh đừng làm Jake đau khổ thêm nữa. Chẳng phải tôi đã nói... sẽ không tha thứ nếu anh làm Jake tổn thương sao?!
Một khoảng lặng kéo dài. Heeseung muốn lên tiếng, muốn giải thích, muốn nói rằng tất cả là vì Jake... nhưng cổ họng anh như bị ai đó siết chặt. Mọi lời nói đều mắc kẹt lại phía sau ánh mắt cay xè. Heeseung khẽ liếc nhìn chiếc nhẫn Tiffany & Co. trên ngón tay Sunghoon rồi im bặt.
Cẩm tú cầu bên vệ đường vừa tàn. Gió thổi ngang mùi hoa khô lẫn mùi nắng muộn, lặng lẽ trôi giữa khoảng cách không thể lấp đầy. Sunghoon không chờ câu trả lời, cậu bước thẳng qua anh như thể chưa từng quen biết.
Heeseung vẫn đứng yên tại chỗ.
Trong đôi mắt anh, thứ phản chiếu không phải hình bóng Jake, mà là một hoàng hôn lặng câm, chao nghiêng phía cuối con đường, nơi tình yêu từng rực rỡ nhất... giờ đã hóa đá.
--------------------------------------------------
End Chapter 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com