Chapter 15: One Last Time
"I don't deserve it
I know I don't deserve it
But stay with me a minute
I swear I'll make it worth it..."
--------------------------------------------
Từ sau hôm cùng cả nhóm nghe bài Hundred Broken Hearts, Sunghoon nhận ra rằng Jake đã quay về nơi mà trái tim thật sự thuộc về. Không một lời nói ra, nhưng Sunghoon cảm nhận rõ sự thay đổi: Jake vẫn ở bên cậu, vẫn nở nụ cười dịu dàng, vẫn lắng nghe và gật đầu khi cậu nói, nhưng ánh mắt ấy... đã không còn hướng về cậu nữa rồi.
Cái cách Jake lặng người nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, cách cậu ấy đeo tai nghe suốt buổi chỉ để nghe một bài hát, hay những lần định nhắn gì đó rồi lại thôi... tất cả đều nói lên một điều: Jake đang chìm đắm trong những điều mà Sunghoon không thể chạm tới.
Sunghoon không giận, cũng không buồn trách. Cậu chưa từng kỳ vọng Jake sẽ yêu mình. Cậu chỉ từng mong rằng nếu mình đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng và đủ mạnh mẽ, thì có lẽ... một ngày nào đó, Jake sẽ quay lại nhìn mình. Nhưng có những điều, càng níu càng đau. Và có những người, vốn dĩ không dành cho mình, dẫu có cố gắng bao nhiêu đi nữa.
Sunghoon khẽ siết chặt vạt áo, trái tim như bị bóp nghẹt. Vậy mà môi vẫn nở nụ cười quen thuộc.
Lùi lại một bước thôi, để người mình thương được hạnh phúc.
Lùi lại... để không phải chứng kiến ánh mắt ấy hướng về một người khác mà tim mình vẫn mỉm cười giả vờ ổn.
-------------------------------------------------
"So one last time
I need to be the one who takes you home
One more time
I promise after that, I'll let you go..."
Chiều muộn, trời râm, nắng nhạt như tan ra trong gió.
Tan học, Sunghoon nhìn Jake thu dọn cặp rồi chợt lên tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi:
- Để tôi tiễn cậu về nhé!
Jake nhìn Sunghoon, hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng chỉ gật đầu.
Cả hai sóng bước trên con đường quen thuộc, dưới những hàng cây vừa ngả lá. Không ai nói gì, những bước chân lặng lẽ, tiếng xe thỉnh thoảng lướt qua và tiếng gió lùa qua vạt áo... tất cả tạo thành một khoảng lặng dài bất tận. Jake không biết bắt chuyện ra sao, còn Sunghoon cũng chỉ im lặng từ đầu đến cuối.
Cả hai dừng lại trước cửa nhà trọ. Sunghoon ngẩng lên nhìn Jake, ánh mắt chất chứa nhiều điều: không phải trách móc, cũng không van nài, chỉ là ánh nhìn bình tĩnh, dịu dàng và... thoáng lên nỗi buồn. Cậu im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:
- Tôi sẽ thôi thích cậu!
Jake đứng sững.
- Cảm ơn vì đã để tôi được bên cậu, dù chỉ là một đoạn ngắn. - Sunghoon mỉm cười, nụ cười như tan trong gió - Từ ngày mai, chúng ta quay lại làm bạn bè như trước nhé.
Tim Jake như bị bóp nghẹt, cậu định nói gì đó, nhưng lời nói bị mắc kẹt nơi cổ họng. Cuối cùng, cậu chỉ gật đầu thật chậm, giọng khàn hẳn đi:
- Cảm ơn cậu vì đã ở bên tôi, những lúc tôi yếu đuối nhất... - Jake cúi đầu, mắt đỏ hoe - Và... xin lỗi... vì tôi chưa từng có đủ dũng khí để nói rõ mọi chuyện với cậu.
Sunghoon không nói gì. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo cho Jake rồi khẽ buông. Đến tận giây phút này, cậu vẫn thật dịu dàng với người mình thương:
- Tạm biệt... Mai gặp lại nhé.
Sunghoon mỉm cười lần cuối rồi quay lưng đi, lặng lẽ tháo ra chiếc nhẫn tình bạn đeo trên tay. Jake nhìn theo, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Jake đâu biết rằng, ngay chính khoảnh khắc quay lưng, nước mắt đã trào ra từ khóe mắt Sunghoon. Từ nhỏ đến giờ, trải qua bao thất bại, cũng chẳng thể khiến Sunghoon rơi lệ. Vậy mà lần này...
"Hoon à... mày là đứa mạnh mẽ, là hoàng tử băng giá cơ mà. - Sunghoon vừa bước đi, vừa cố nuốt nước mắt - Sao lại để nước mắt rơi thế này..."
Không ai biết câu trả lời. Chỉ có Jake đứng như bất động, lặng nhìn bóng Sunghoon khuất xa dần...
----------------------------------------------------
Jake ngồi một mình trong căn phòng tối, không bật đèn, cũng không buồn thay quần áo sau khi về nhà. Cậu tựa đầu vào tường, mắt nhìn vào khoảng không, để mặc cho những suy nghĩ gặm nhấm tâm trí như một bản án không hồi kết.
"Tại sao mình luôn làm người khác tổn thương?"
Câu hỏi đó vang lên, rồi lặp lại... lần một, lần hai, rồi hàng chục lần như một lời nguyền.
Jake nhớ đến ánh mắt sững sờ, đau đớn của Heeseung ngày cậu nói chia tay. Nhớ đến bàn tay Sunghoon buông ra, rất nhẹ nhưng như chạm đến tận đáy lòng. Jake siết chặt vạt áo mình, như thể muốn giữ lại điều gì đó đang dần tan biến.
"Mình là kẻ tồi tệ... là đồ hèn nhát... mình không xứng đáng được yêu thương."
Một tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng, Jake vùi mặt vào gối, nỗi đau lan ra như thủy triều. Không ai mắng cậu, không ai ghét bỏ cậu, mà chính cậu đang kết án bản thân.
Thời gian lạnh lùng trôi, chẳng rõ bao lâu. Bên ngoài, đèn đường đã sáng. Bên trong, chỉ còn tiếng thở nghẹn ngào của một trái tim đầy rẫy những vết thương.
Điện thoại rung lên trong tay. Jake không định nghe, nhưng cái tên "Mom" sáng lên giữa màn hình, khiến cậu bất giác chạm vào nút nhận cuộc gọi.
- Jaeyun à, con đang làm gì vậy?
Giọng mẹ vang lên, quen thuộc và ấm áp như một cái ôm từ phương xa. Jake cắn môi, cổ họng nghẹn ứ. Cậu cố trả lời bằng giọng bình thường:
- Dạ... con vẫn ổn...
Nhưng người làm mẹ sao lại không nhận ra. Bên kia đầu dây chợt lặng đi một nhịp, rồi bà nói, thật khẽ:
- Có chuyện gì phải không con?
Jake không đáp. Sự im lặng kéo dài, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng mẹ thở thật sâu và dịu dàng hơn bao giờ hết:
- Nếu mệt mỏi quá... thì con hãy về. Ở đây lúc nào cũng có gia đình. Có ba, có mẹ, có Layla... mọi người luôn dang rộng vòng tay chào đón con.
Chỉ một câu nói đó thôi, như tháo tung chiếc đập ngăn nước trong lòng Jake. Nước mắt tuôn ra, không thể kìm nén. Giữa bóng tối lạnh lẽo của căn phòng, cậu nấc lên thành tiếng:
- Con xin lỗi, mẹ à... con mệt lắm...
- Ừ, mẹ biết... vậy thì về nhé. Về với mẹ, với gia đình, nha con!
Mọi lời an ủi trên đời đều không bằng một tiếng "về" ấy. Jake nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim run rẩy trong lồng ngực...
-------------------------------------------
Đêm ấy, Jake không ngủ.
Sau cuộc gọi với mẹ, cậu ngồi thẫn thờ bên mép giường rất lâu. Tiếng mẹ vẫn vang trong đầu: "Nếu quá mệt mỏi, con hãy về. Gia đình luôn đợi con." Lồng ngực Jake thắt lại. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cho phép mình yếu đuối.
Sáng sớm hôm sau, Jake âm thầm đến văn phòng khoa, nộp đơn bảo lưu học tập. Cậu quyết định sẽ trở về Úc, không biết bao lâu mới quay lại Hàn, chỉ là lúc này, Jake cần vòng tay gia đình hơn bao giờ hết.
Cậu không nói với ai, không thông báo, không để lại lời nhắn. Jake trở về nhà trọ, lặng lẽ dọn đồ. Mọi thứ được nhét vội vào chiếc vali nhỏ: vài bộ quần áo, laptop, sách vở, những tấm ảnh cũ chụp cùng nhóm bạn, chiếc nhẫn tình bạn Tiffany & Co., cả tấm polaroid kỷ niệm cùng chú chuột hamster bông. Cậu khóa cửa phòng trọ nhẹ đến mức không ai hay biết, kể cả Ni-ki, người bạn thân ở chung nhà.
Jake chuyển đến sống tạm ở nhà anh trai trong thành phố, chờ ngày bay về Úc. Cậu quyết định thôi không đến trường nữa, âm thầm biến mất khỏi cuộc sống của tất cả. Vì Jake sợ nếu tiếp tục gặp gỡ mọi người, cậu sẽ lại yếu lòng mà không thể ra đi.
Trước khi xóa ứng dụng nhóm chat, Jake mở ra lần cuối. Ngón tay run run, cậu gõ những dòng cuối cùng:
"Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên mình. Được làm bạn với các cậu... là điều hạnh phúc nhất trong quãng đời thanh xuân của mình.
Mong tụi mình sẽ mãi nhớ về nhau như những ngày đẹp nhất.
Cảm ơn và xin lỗi. Tạm biệt."
Jake bấm gửi, rồi nhanh chóng... out khỏi nhóm chat.
Màn hình điện thoại vụt tối. Jake ngồi bất động một lúc lâu, rồi đặt máy xuống.
Ngoài trời bắt đầu mưa, một cơn mưa đầu hè, nhẹ nhàng như hơi thở.
--------------------------------------------------
End Chapter 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com