Final Chapter: BIRDS OF A FEATHER
"Birds of a feather, we should stick together, I know
I said I'd never think I wasn't better alone
Can't change the weather, might not be forever
But if it's forever, it's even better..."
------------------------------------------------------
Tin nhắn vừa hiện lên trong nhóm chat đột ngột, bất ngờ khiến tất cả chết lặng, không một ai nói nên lời. Dù chỉ là mấy dòng chữ đơn giản, nhưng lại chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, đồng thời cũng như một dấu chấm hết. Không nhắc cụ thể thời gian, không nói rõ sẽ đi đâu, nhưng ai cũng hiểu... Jake đang rời xa họ, và không biết liệu còn có thể gặp lại trong tương lai?!
Giờ ra chơi, cả nhóm bàng hoàng ngồi cạnh nhau.
- Jake hyung... anh ấy thật sự... định biến mất sao?
Jungwon là người đầu tiên lên tiếng, giọng cậu run run như không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Sau khi đã gọi điện cả trăm cuộc nhưng chỉ nghe thấy tiếng "thuê bao quý khách vừa gọi..." lạnh lùng vang lên.
- Anh đã đến khoa sinh viên của trường để hỏi và họ xác nhận rồi... Sáng sớm nay, Jake hyung đã đến nộp giấy bảo lưu kết quả học tập... Anh đã van nài, xin họ cho biết lý do bảo lưu là gì, nhưng khoa nhất quyết không tiết lộ vì là thông tin bảo mật. Giờ thật sự không biết Jake hyung đã đi đâu nữa...
Sunoo cắn móng tay liên tục, giọng cũng run rẩy không kém. Jay đang ngồi yên bỗng đứng phắt dậy, cau mày gằn giọng:
- Sáng nay thằng Jake không đến lớp là anh đã linh cảm có chuyện chẳng lành rồi, hiếm khi nào nó vắng mặt mà không có lý do lắm. Cái thằng puppy đó... sao có thể tự ý quyết định mọi chuyện như thế, nó có còn xem tụi mình là bạn không?!
Jungwon kéo Jay ngồi xuống, vuốt nhẹ lưng để trấn an. Cậu biết rằng dù nói những lời như thế, nhưng thật tâm lúc này Jay đang lo lắng hơn bao giờ hết cho đứa bạn thân. Ni-ki chống tay lên cằm, ánh mắt xa xăm:
- Em nghĩ Jake hyung chắc khó khăn lắm mới đưa ra quyết định này, nhất là sau khi có quá nhiều chuyện không mong đợi đã xảy ra... - Ni-ki liếc nhẹ mắt về phía Sunghoon rồi nói tiếp - Khi nãy em cũng đã gọi cho ông chủ nhà trọ rồi, ổng kể là vừa tờ mờ sáng đã thấy Jake hyung đến trả chìa khóa phòng, tay kéo vali lững thững bước đi, ánh mắt trông buồn lắm...
Sunghoon ngồi im lặng từ đầu, hai tay nắm chặt, đầu cúi thấp. Cậu vẫn chưa lấy lại tinh thần sau buổi chia tay chiều qua, vậy mà giờ đây lại đón thêm một cú sốc nữa: có thể Sunghoon sẽ không bao giờ được gặp lại Jake thêm lần nào nữa. Hồi lâu, Sunghoon lên tiếng, giọng nghẹn ngào:
- Jake... đã một mình âm thầm chịu đựng tổn thương trong suốt thời gian qua. Có lẽ cậu ấy không thể... gắng gượng thêm nữa nên đã quyết định rời đi. Vì không muốn thấy chúng ta - những người cậu ấy yêu thương, phải bận lòng...
Tất cả im bặt sau câu nói của Sunghoon. Sự tiếc nuối tràn ngập, đè nặng lên vai từng người. Nếu có thể quay ngược thời gian, họ sẽ ôm Jake thặt chặt... để không phải chứng kiến hiện thực đau buồn như lúc này.
------------------------------------------
Mấy ngày trôi qua như một cơn mưa xám xịt, không ai trong nhóm thật sự chạm được vào tâm trạng của chính mình. Tin nhắn tạm biệt của Jake vẫn như một lưỡi dao vô hình cứa sâu vào tim từng người, để lại khoảng trống không thể lấp đầy.
Cả nhóm chia nhau đi tìm khắp nơi: quán mì quen thuộc, bến xe, sân bóng, thậm chí là thư viện nơi Jake hay ngủ gục... nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Jake biến mất như chưa từng hiện diện, ngoài những tấm ảnh cũ trong điện thoại và chút ký ức còn sót lại. Không ai biết Jake hiện ở đâu và... liệu có đang ổn không?!!!
Cho đến một buổi chiều ảm đạm, khi mọi hy vọng dường như đã không còn. Ni-ki tình cờ đi ngang phòng của chủ trọ, thì nghe được cuộc điện thoại giữa ông và một giọng nói quen thuộc, do ông chủ vô ý mở loa ngoài cuộc gọi. Ni-ki lắng tai nghe kĩ, phía bên kia đầu dây chính là anh trai của Jake:
- Cháu gọi để xác nhận Jake có bỏ quên gì ở phòng trọ không? Không quên gì đúng không ạ?... Dạ đúng rồi, tối nay nó sẽ lên máy bay về Úc, là chuyến 7h tối ở sân bay Incheon.
Từng câu, từng chữ như đóng cọc vào tim Ni-ki: "Jake hyung... sắp rời đi thật rồi". Ni-ki vội móc điện thoại ra - đã 5h chiều. Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi, nếu không nhanh chóng hành động, sẽ chẳng thể cứu vãn được gì nữa. Không chút suy nghĩ, Ni-ki vào danh bạ chọn một cái tên rồi bấm gọi.
Sunghoon đang đứng thẫn thờ ở sân trượt băng thì nhận được cuộc gọi đến:
- Alo! Ni-ki hả? Có gì không em?
- Jake hyung sắp bay về Úc rồi! 7h tối nay ở sân bay Incheon. Anh mau đến đó đi để còn ngăn anh ấy lại... Em biết anh vẫn còn tình cảm với Jake hyung mà...
Sunghoon sững người, cơ thể như bị đóng băng trong giây lát. Đôi chân cậu muốn vụt chạy thật nhanh đến sân bay ngay lập tức, nhưng rồi... Bao dòng suy nghĩ bỗng chạy vụt qua đầu Sunghoon, cậu mím chặt môi, hít một hơi sâu rồi bình tĩnh đáp lời:
- Ni-ki à... Em biết rõ người mà Jake thật sự trao trọn trái tim là ai mà...
Ni-ki nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại vừa tắt, rồi lặng đi. Cậu biết rằng chính khoảnh khắc đó, Sunghoon đã chọn kết thúc chuyện tình đơn phương suốt bao năm qua, bằng tất cả sự dịu dàng đã có...
-----------------------------------------------
Chiều muộn, ánh hoàng hôn nghiêng xuống bên khung cửa sổ, nhuộm cả căn phòng studio nhỏ bằng màu cam nhạt. Heeseung đang ngồi thừ ra, tay lật đi lật lại tấm polaroid chất chứa kỷ niệm: bức ảnh anh và Jake cười toe toét trong bộ hoodie đôi, mắt cong cong dưới tán cây anh đào bên bờ hồ Lotte World.
Heeseung đã cố gắng quên, đã thử cất ảnh vào ngăn kéo, khóa chặt mọi ký ức vào một góc không chạm tới... nhưng không đêm nào mà anh lại không thấy bóng dáng ấy hiện lên trong giấc mơ. Càng ép bản thân lãng quên, lòng lại càng đau đến nghẹn. Phía sau tấm pola vẫn còn rõ dòng chữ nắn nót bằng bút chì - "Ngày hẹn hò đầu tiên". Heeseung lướt ngón tay lên nét chữ ấy, như thể đang vuốt ve một điều thiêng liêng đã mất.
Điện thoại chợt rung lên. Một tin nhắn từ Eunjin:
"Em sẽ không thể yên lòng nếu không nói rõ chuyện này."
Heeseung nhíu mày, chưa kịp phản hồi thì một loạt tin nhắn khác hiện ra:
"Em... đã hẹn Jake nói chuyện riêng. Đã khuyên nhủ... thực chất là ép buộc Jake từ bỏ để anh có thể trở thành producer độc quyền của Belift. Jake vì nghĩ cho anh nên đã chấp nhận buông tay, cậu ấy thật sự rất yêu anh... Heeseung à, mong anh hãy tha thứ cho em. Tận đáy lòng, em gửi lời xin lỗi chân thành đến anh... và cả Jake. Mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai người..."
Tim Heeseung như bị ai bóp nghẹt. Những lời chia tay ngày hôm đó, khiến anh đau đớn tột cùng, nhưng giờ lại mang một nghĩa hoàn toàn khác: Jake đã hy sinh tất cả chỉ để bảo vệ giấc mơ của anh.
Khung cảnh trước mắt chợt nhòe đi. Một tiếng nấc bật ra, không kịp nén lại. "Jaeyunie!!!" - khóe môi Heeseung mấp máy, vô thức cất tiếng gọi cái tên thân thương ấy.
Bất chợt, điện thoại lại rung. Một tin nhắn từ người lạ trong hộp thư Instagram. Heeseung lau nước mắt, vội vàng mở lên xem. Một dòng tin ngắn gọn từ Riki-kun:
"Nếu anh vẫn còn yêu Jake hyung, thì hãy giữ anh ấy trước khi quá muộn. 7h tối nay - sân bay Incheon."
Ni-ki vẫn đang đứng ngoài cửa phòng trọ, mắt nhìn trân trân vào điện thoại, sau khi màn hình hiển thị tin nhắn "đã xem" từ phía Heeseung. Bất giác, cậu ngẩng mặt lên, tiếng ai đó trên hành lang đang từ từ bước lại gần - là Sunoo. Vẫn nét mặt hồn nhiên và nụ cười chực nở trên môi ấy, Sunoo bước đến vỗ nhẹ vào vai Ni-ki, khi thấy người cậu đang run nhẹ. Ni-ki nhìn thẳng vào mắt Sunoo trong giây lát rồi lắc đầu, tặc lưỡi:
- Không biết em làm vậy có đúng không nữa...
Sunoo thở ra một hơi, khóe môi nở nụ cười, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Ni-ki:
- Yên tâm đi! "Thám tử Gen Z" như em luôn đưa ra quyết định chính xác mà.
Cả hai đứng bên hành lang vắng, nhịp tim lặng đi giữa ánh chiều tà. Xa xa, một chuyến tàu điện chạy ngang qua. Thời gian đang trôi... và một ai đó, đang chạy đua cùng nó.
-----------------------------------------------
Heeseung sững sờ, lặng người đi sau khi đọc dòng tin nhắn từ Ni-ki. Đôi mắt anh vẫn còn đỏ hoe, tim đập loạn nhịp, như thể thế giới xung quanh đang dần sụp đổ rồi lại bùng lên lần nữa trong lồng ngực. Heeseung siết chặt tấm polaroid trong tay, bật dậy. Màn hình điện thoại hiện 5:45 chiều. Chỉ còn hơn một tiếng.
Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông. Heeseung vội bắt máy, hơi thở còn chưa kịp đều lại thì giọng Jungwon từ bên kia đầu dây vang lên, vội vã nhưng đầy quyết đoán:
- Ni-ki đã báo em biết rồi. Heeseung hyung! Anh nhất định phải đi. Không còn thời gian đâu. Phải kéo Jake hyung về... bằng mọi giá.
Heeseung nghẹn lời, chỉ kịp gật đầu như một phản xạ. Không cần thêm lời nào phải nói ra: Heeseung biết, Jungwon biết, ai cũng biết - Jake chính là điều quý giá nhất mà Heeseung không thể đánh mất.
Ở bên kia cuộc gọi, Jungwon vừa cúp máy liền quay sang nhìn Jay đang ngồi cạnh, trầm ngâm suy tư. Jungwon khẽ mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền trên má:
- Anh không còn ghét Heeseung hyung nữa à?
Jay im lặng một lúc, rồi gật đầu:
- Anh đã nghĩ thông suốt rồi. Giống như anh với em... Hai người họ chính là định mệnh của nhau!
Tiếng động cơ vang lên xé gió. Heeseung lao ra khỏi studio, đội mũ bảo hiểm rồi phóng xe như bay. Trời bỗng đổ mưa to, những giọt nước táp vào mặt rát buốt, nhưng không gì có thể ngăn trái tim anh đang cuồng loạn. Mưa trút xuống mỗi lúc một dữ dội, giao thông trở nên hỗn loạn. Đèn đỏ, xe cộ, tiếng còi inh ỏi như xoáy thẳng vào lòng ngực đang thắt lại.
Heeseung vít ga, lách qua dòng xe như không màng đến điều gì khác. Nhưng rồi một đoạn đường bị chắn... vì kẹt xe. Chiếc mô tô dừng lại giữa ngã tư kẹt cứng. Heeseung siết chặt tay lái, vai run lên vì giận dữ, bất lực. Trong màn mưa trắng xóa, anh khẽ lẩm bẩm, như một lời khấn nguyện:
" Chờ anh... đừng đi mà, Jaeyunie... Làm ơn, đừng rời xa anh nữa..."
Cơn mưa vẫn rơi. Nhưng lần này, không chỉ có mưa, mà lẫn vào đó... còn có cả nước mắt.
-------------------------------------------------
"And I don't know what I'm cryin' for
I don't think I could love you more
It might not be long, but baby, I
I'll love you 'til the day that I die
'Til the day that I die
'Til the light leaves my eyes
'Til the day that I die..."
Mưa đã tạnh. Sảnh sân bay Incheon đông nghẹt người. Loa phát thanh vang lên lần cuối cùng, giọng nữ máy móc nhưng lạnh buốt hơn cả tiếng mưa:
- Hành khách chuyến bay KE121 đến Sydney chú ý: cửa khởi hành D12 đã đóng, máy bay chuẩn bị cất cánh.
Heeseung lao vào giữa dòng người, tóc tai ướt đẫm, quần áo dính bết vào da, đôi giày thể thao rít lên trên sàn trơn trượt. Anh chạy, chạy không ngừng nghỉ, băng qua từng cột số, từng hàng ghế, từng ánh nhìn xa lạ. Mỗi giây trôi qua như đang bóp nghẹt lấy lồng ngực anh.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Cổng đã đóng. Dãy ghế chờ vắng tênh. Màn hình điện tử nhấp nháy thông báo "Departed".
Heeseung chết lặng, như thể có ai đã rút cạn toàn bộ sức lực khỏi đôi chân. Anh đứng im như tượng đá giữa sảnh sân bay, nhìn ra cửa kính rộng lớn nơi chiếc máy bay dần lăn bánh, như cuốn trôi cả một thanh xuân mà anh đã đánh mất.
Nước mắt vẫn lăn dài trên má, cùng với đó là trái tim trống rỗng.
...
Nhưng rồi, một tiếng gọi nhỏ, gần như thì thầm vang lên từ phía sau lưng anh.
- ...Heeseungie?!
Heeseung quay đầu lại. Thế giới xung quanh như ngừng thở.
Jake đang đứng đó. Tay kéo vali, đôi mắt cún ngơ ngác mở to, chỉ cách Heeseung vài bước chân. Cậu vẫn chưa đi. Vẫn ở đây. Vẫn như ngày nào.
Trong một giây, cả không gian như vỡ òa.
Vào chính khoảnh khắc cổng máy bay mở ra, Jake quyết định không bước lên nữa. Bởi linh cảm mách bảo rằng nếu thật sự rời đi... Jake sẽ đánh mất đi điều quan trọng nhất đời mình.
Và lần này... Jake đã đúng.
Giây phút ấy, khi ánh mắt hai người chạm nhau, tất cả những tổn thương, đau đớn từng trải qua đều tan biến như chưa từng tồn tại.
Heeseung lao tới.
Jake cũng chạy về phía anh.
Cả hai ôm chầm lấy nhau, giữa sân bay đông nghịt người, như thể cả thế giới bỗng đứng im để nhường chỗ cho hai trái tim tái ngộ. Không ai nói gì, chỉ ôm siết nhau, mặc kệ ánh nhìn xung quanh, mặc kệ nước mưa vẫn còn vương trên tóc. Lúc này đây, chỉ có những giọt nước mắt rơi xuống đôi gò má thay cho tiếng lòng vì nhớ thương.
Jake bật khóc trong vòng tay quen thuộc ấy, ngực phập phồng vì bao cảm xúc dồn nén:
- Em xin lỗi... em đã định buông tay... nhưng không thể... Heeseungie, em nhớ anh nhiều lắm... Chưa một phút giây nào em quên được anh... chưa bao giờ....
Heeseung ôm siết Jake vào lòng, giọng khản đặc nơi cuống họng:
- Không... anh mới là người có lỗi... Anh cũng nhớ em lắm, Jaeyunie à... anh đã để em một mình quá lâu rồi... Lần này, dù có thế nào... anh nhất định sẽ không buông tay em thêm lần nào nữa... anh xin thề...
Họ nhìn nhau, ánh mắt quen thuộc như chưa từng rời xa, như vẫn luôn dõi theo nhau giữa muôn trùng giông bão.
Và rồi, giữa sân bay Incheon ồn ào, giữa cả một thế giới đang chuyển động, hai người trao nhau một nụ hôn. Một nụ hôn kết lại tất cả tổn thương, là khởi đầu mới cho tất cả yêu thương.
Bởi vì mọi điều kỳ diệu sẽ bắt đầu... Only if you say yes.
THE END
-----------------------------------------------
*Vài dòng tâm sự*
Mình đã lên ý tưởng cho fanfic này từ 1 năm trước, khi Enhypen comback với era Romance : Untold, nhưng lúc đó mình chưa muốn viết, phần vì lười, phần vì sợ viết ra... không ai đọc. Nhưng ý tưởng đó cứ tồn tại âm ỉ trong đầu mình. Mãi cho đến gần đây, khi Én thông báo comeback với mini album mới, mình mới quyết định triển khai fic này, không để nó mãi là ý tưởng trong đầu nữa. Mình muốn tạo nên một kỷ niệm trong hành trình làm fan của Én, đặc biệt là bùng binh HeeJakeHoon mà mình ship từ hồi mới đu nhóm đến giờ. Thế là chap 1 ra đời, mình cứ thế mà viết, cuối cùng cũng đi đến chap cuối. Cái cảm giác mà ý tưởng ôm ấp gần 1 năm, sau cùng có thể viết ra và hoàn thành nó, thật sự rất vui và hạnh phúc. Mình cố gằng hoàn thành trong 16 chap - tương đương với số tập trung bình của K-drama, vì mình là một mọt phim Hàn chính hiệu. Mình muốn fanfic này giống như một bộ phim Hàn, mang vibe thanh xuân vườn trường, với những rung động của tuổi trẻ, cùng dàn diễn viên chính là 7 Én nhà mình. Nếu bạn theo dõi Én đủ lâu, sẽ biết được mình lấy rất nhiều chi tiết từ đời thực lồng ghép vào fic, hy vọng sau khi đọc xong, các bạn sẽ cảm nhận, sẽ hiểu được những ẩn ý mình cài cắm xuyên suốt fic từ đầu đến giờ. Sau cùng, xin cảm ơn các Engene - những bạn đã đọc đến chap cuối này, hy vọng mọi người sẽ có những phút thư giãn, nhưng cũng đong đầy cảm xúc với fanfic của mình. Có lẽ đây là fanfic đầu tiên và cũng là cuối cùng, vì mình đã dồn quá nhiều tâm huyết rồi nên chắc không nghĩ ra được nội dung cho những fic sau đâu.
P/s: vẫn còn 4 chap extra ngoại truyện mà mình sẽ triển, mong mọi người đọc cho đến hết luôn nha 🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com