🥞
- ôi giật cả mình. jake hả?
sunoo mở cửa trong trạng thái ngái ngủ. người nhỏ hơn đứng nguyên ở cửa và thấy jake quảy cái cặp đeo chéo và đứng một đống trước cửa phòng trọ của em. sunoo ngáp một cái đầy buồn ngủ còn jake trông tỉnh táo. đôi mắt anh ta nhìn sunoo có phần lạnh lùng.
- có chuyện gì thế anh? giờ là nửa đêm rồi đấy?
- anh có một chuyện quan trọng muốn nói.
jaje nói và lục lọi trong cặp.
- để mai không được à?
- không được, cho anh vào nhà đi.
- không thể! jake, em đang ngủ mà. nói gì nói lẹ đi trời.
- một tí thôi cũng không được hả?
trông sim không có vẻ định đi về. sunoo nhăn nhó bất lực.
- chậc, chịu anh luôn đấy.
sunoo mở rộng cửa ra, có hơi kiên cưỡng và ngập ngừng khi thấy jake đi phăm phăm vào nhà nhưng rốt cục sunoo vẫn để anh ta đi vào và đóng cửa lại.
- không phải mày nói là mày sẽ về nhà hôm qua rồi à?
jake nhìn dáo dác xung quanh phòng khách.
- không, em đã đổi lịch bởi vì bài tập có chút trục trặc.
sunoo dụi mắt và nếu jake ra về ngay bây giờ em sẽ rất lấy làm mừng.
- mà anh định nói gì thế? quan trọng đến mức phải đi đêm hôm thế này à? không sợ tên tội phạm sẽ chặt cái gì đó trên người anh à?
sunoo thấy bờ vai jake hơi run lên.
- tất nhiên là anh sợ rồi. nhưng việc này cũng quan trọng không kém.
jake nói. sim ngồi xuống ghế và bắt đầu lôi từ trong bị ra tờ báo giấy.
- em hết nói nổi anh luôn đấy.
sunoo chịu thua. cuối cùng em cũng ngồi xuống cạnh jake và nhìn vào tờ báo.
- rốt cục là gì thế?
ánh sáng le lói từ cái đèn trần rọi vào tờ báo màu ngà nhăn nheo mà jake giở ra cầm trên tay. giọng jake le lói, đều đều như cái đài.
- mày chưa biết tin cũng phải... có cập nhật tin tức bao giờ đâu. anh heeseung mất tích rồi, từ hồi bảy giờ tối.
sunoo lặng im, gần như tỉnh ngủ ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com