🙉
heeseung biết chứ.
khi anh ta tỉnh lại lần thứ hai, heeseung thấy đầu óc mình như đang dại đi dần dần.
lần này thì đã có hơi khác một chút. heeseung đã bị bịt mắt lại bằng một băng vải hay là cái gì đó màu đen. anh ta vẫn bị trói trên ghế, nhưng lần này tầm nhìn của heeseung đã là một khoảng tối đen như mực. heeseung không thể biết được là do anh bị che mắt hay là do anh đã bị móc mắt ra mất rồi. mà kiểu gì rồi cũng sẽ như thế.
- sunoo?
heeseung cất tiếng hòng tìm kiếm người sống duy nhất mà anh đã thấy ở đây.
- em đâu rồi sunoo?
không gian yên ắng, chỉ có những tiếng ro ro của dòng điện chạy trong cái tủ cấp đông và tiếng máy lạnh phà thẳng vào heeseung từ đâu đó. lee thấy lạnh buốt. hai bàn tay bị trói ngược ở sau lưng ghế của heeseung như bị đông cứng lại vậy.
- rốt cục thì anh cũng không dám nói ra.
heeseung nói khẽ. dẫu biết chẳng còn ai ở quanh đây nữa nhưng không hiểu sao heeseung lại muốn nói ra những điều đang hiện diện trong trí óc mình.
- nhưng bây giờ anh đã chấp nhận số phận rồi sunoo à. anh không còn sợ nữa.
heeseung thở hổn hển.
- anh tuy không thích sunoo, nhưng cảm giác mà em mang lại cho anh rất dễ chịu. bên cạnh sunoo vào giây phút này thật dễ chịu.
heeseung nói. cõi lòng anh thanh thản. anh biết số phận của mình đã như thế. không còn đường lui, không có cách nào có thể chối bỏ nó nữa. giống như heeseung biết mình sẽ bị cá sấu ăn thịt, anh vẫn nhúng chân mình xuống làn nước mát mẻ của con sông ấy vậy.
sunoo ở bên kia, lặng yên nhìn chằm chằm lee heeseung, chờ đợi cho trạng thái đó của anh ta đạt đến cực đỉnh.
bởi lẽ đến khi đó, trái tim của anh ta sẽ đập một cách điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com