Chương 9: Soft
Một buổi sáng chủ nhật,trời trong veo đến mức Jaeyun thấy cả ánh sáng phản chiếu trên mặt sàn phòng khách.Cậu dụi mắt vươn vai,quay sang bên cạnh chiếc gối kề bên Heeseung vẫn còn hõm xuống,nhưng người thì đã không còn đó.
Cậu bước chân trần ra khỏi phòng ngủ chỉ để thấy anh đang đứng trong bếp, tay cầm ly sữa và mặc một chiếc áo thun. Ánh nắng chiếu nghiêng qua lớp cửa kính, khắc họa người đang đứng dưới nắng chiễm chệ trong bếp.
Jaeyun tựa vào khung cửa, cười khẽ " Anh dậy từ khi nào vậy? "
Heeseung quay đầu, giọng còn khàn khàn "Vừa dậy nhưng đói nên làm đại ly sữa. Em muốn ăn gì?"
"Mì trứng nhưng không bỏ tiêu."
"Yêu cầu quá nha." Anh nháy mắt rồi bắt đầu lục tủ.
Jaeyun bước lại gần, vòng tay ôm ngang eo anh từ phía sau, má cọ nhẹ lưng anh:
"Cảm ơn anh vì vẫn ở đây."
Heeseung im lặng, đặt tay lên tay cậu:
"Anh sẽ luôn ở đây, nhất là khi em dậy trễ và quên cả ăn sáng."
---
Hôm đó, họ không rời khỏi căn hộ. Cùng xem phim, cùng chơi game lần đầu tiên trong nhiều tuần lễ, họ sống một ngày như những người trẻ bình thường. Không ánh nhìn, không áp lực và càng không sợ bị phán xét.
Khi chiều xuống, Heeseung đưa Jaeyun tới quán trà nhỏ trong ngõ nơi anh thường đến sáng tác. Họ ngồi ở góc quen, gọi một ấm trà hoa cúc và một phần bánh tart chanh.
Heeseung chống cằm nhìn cậu nghịch chiếc ống hút bằng giấy.
"Anh nè, nếu một ngày em không còn là em như bây giờ nữa thì sao?"
Heeseung ngước mắt nhìn cậu.
"Em sẽ thành ai khác à?"
"Không phải, nhưng lỡ như em yếu đuối hơn hay nổi loạn hơn và hay cãi nhau với anh thì..."
Anh cắt lời, nhẹ nhàng nói.
"Thì anh vẫn sẽ yêu em, dù em có là ai thì anh cũng sẽ yêu. Vì anh không yêu phiên bản tốt nhất của em mà yêu tất cả mà em có."
Jaeyun không đáp. Cậu chỉ mỉm cười và bất giác nắm lấy tay anh dưới bàn.
---
Tối đó, Jaeyun đăng bức ảnh đầu tiên lên tài khoản Instagram riêng. Không có mặt mà chỉ có ảnh đôi tay đang đan vào nhau trên nền bàn trà gỗ. Phía sau là vệt nắng cuối cùng của ngày.
Không caption. Không hashtag.
Nhưng chỉ vài phút sau, Heeseung dùng tài khoản với hơn 100.000 người theo dõi đã like và comment một dòng: "Bình yên là khi tay không còn trống."
---
Lễ hội trường diễn ra vào cuối tuần đó, cả khuôn viên rực rỡ như một dải cổ tích. Mọi góc đều treo đèn lồng giấy, băng rôn và những gian hàng do sinh viên tự tay bày biện.
Jaeyun mặc áo sơ mi trắng phối len gile, tóc vuốt nhẹ lên trán. Cậu đứng bên gian hàng trò chơi do lớp phụ trách, vừa phụ dán sticker vừa cười toe với các bạn nhỏ xếp hàng bắn súng nước.
Ở cách đó không xa, Heeseung đứng sau cánh gà, mắt không rời khỏi hình bóng quen thuộc ấy.
Biểu diễn hôm đó, anh không nói nhiều mà chỉ đơn giản cầm micro:
"Bài hát này, tôi từng viết vào một đêm mình suy sụp nhất. Nhưng hôm nay, tôi hát nó trong một ngày rất đẹp,nên tôi muốn nó là lời cảm ơn với người đã làm ngày buồn của tôi thành việt nắng sáng."
Khán giả vỗ tay, còn Jaeyun đứng im. Gió nhẹ thổi qua mái tóc và rồi tiếng đàn vang lên.
---
Bài hát kết thúc bằng tiếng vỗ tay vang trời, Heeseung bước xuống sân khấu. Không cần tìm, lướt ngang qua anh đã thấy Jaeyun đứng giữa đám đông.
Họ nhìn nhau.
Không chạy đến, không ôm lấy nhau giữa chốn đông người.
Chỉ là...ánh mắt đó giữa hàng trăm ánh đèn, giữa vô vàn tiếng người vẫn như thể chỉ dành riêng cho nhau.
...
Sau nhiều tuần, không còn ai nhắc về chuyện kia nữa. Ai cũng bận rộn cho cuộc sống sinh viên của mình hơn thay vì lo toan quá nhiều về những chuyện đã qua, cậu đã dám đối diện với mọi thứ cũng đồng nghĩa cậu biết có người luôn ở phía sau che chở cho mình.
" Chà, có vẻ hôm nay cậu rất vui nhỉ? "
Là cô bạn Han Seohyun.
" Chào cậu. "
" Bài tập nhóm hôm trước cậu nhờ tớ làm, nay tớ đem đến cho cậu xem còn thiếu sót chỗ nào không để tớ thêm vào. "
" Ừm, đâu để tớ xem. "
Sim Jaeyun vừa xem bài trình chiếu vừa chỉ ra những sai sót mà cô mắc phải, cô bạn rất chăm chú xem thi thoảng giương đôi mắt được tròng kính dày bao phủ nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ cùng hàm ý sâu xa hơn, cô kéo khoảng cách đến gần Jaeyun rồi cúi xuống chăm chú nghe những gì cậu nói. Khi khoảng cách cả hai có phần không đúng, một tiếng gọi lớn cắt ngang bầu không khí ái muội ấy.
Là Lee Heeseung.
" Jaeyunnie à. "
Cậu ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, lúc này mới để ý khoảng cách của mình và cô bạn Han Seohyun đã gần đến nỗi chỉ thiếu mỗi bước hôn nhau đến nơi, thì mới giật mình đứng dậy.
" À..Seohyun, bài này cậu về cứ gửi file cho tớ, tớ rảnh tớ sẽ sửa nốt phần còn thiếu. Tớ có việc phải đi rồi, tạm biệt. "
Cậu nhanh chóng vác chiếc cặp lên vai rồi chạy đến phía Heeseung đang đứng đợi, mỉm cười rộ lên rồi kéo tay đi. Anh nhìn cậu rồi cũng cười yêu chiều, xong sau lưng anh giương đôi mắt đầy khó chịu nhìn về phía cô bạn vừa nãy cố ý tiếp cận nhóc nhỏ nhà mình cảnh cáo.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com