Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

시공간의 법칙, 인간들의 ethics


The Dead Poet

I dreamed of him last night, I saw his face

All radiant and unshadowed of distress,

And as of old, in music measureless,

I heard his golden voice and marked him trace

Under the common thing the hidden grace,

And conjure wonder out of emptiness,

Till mean things put on beauty like a dress

And all the world was an enchanted place.

And then methought outside a fast locked gate

I mourned the loss of unrecorded words,

Forgotten tales and mysteries half said,

Wonders that might have been articulate,

And voiceless thoughts like murdered singing birds.

And so I woke and knew that he was dead.

Lord Alfred Douglas


· ••  °      *·° ✯  °*   * ·   ·     ✵  °     • 


    • 

Jongseong ngốc. Em lại đang làm gì trên giường tôi thế này?

Evan hít một hơi dài, thấy gai gai trong mũi hạt nắng chiều, thứ vật chất đặc quánh đang trải một vệt nóng rực lên tấm lưng trần nực hương mật ong của người nhỏ hơn.

Từ góc phòng dậy lên một thứ mùi cháy khét. Người ta hay bảo, cái nóng, cái oi nồng của miền Tây Thuỵ Sĩ tháng sáu ấy mà, chắc chỉ có thể được tình nguyện chịu đựng bởi những kẻ bướng bỉnh đến khổ sở, những tên khờ lắm của không biết làm gì để đối diện với khủng hoảng đương thời ngoài chạy trốn vào nơi trang viên có những tháp đồng hồ cao đến mây trời, nơi đồng cỏ trống chạy quá đường chân trời cũng không có đến một bóng dáng người dưng, nơi mùi xà phòng và dầu thông là thứ duy nhất kết nối họ và cái thế gian tàn khốc họ góp phần tạo nên.

Evan lại nghĩ khác. Một phần là vì anh khá chắc nơi họ đang sống trông không giống một thứ trang viên gì cả.

"Lần này em định trốn đi bao lâu hả Jongseong? Hai tháng? Ba?"

Anh đưa tay chạy theo từng vệt trứng cá, muỗi đốt, những vết xước li ti đỏ tấy rải khắp nửa trên bả vai Jay, biết rõ chúng đều là hậu quả của những chu du mê man hằng đêm, của những lần tay anh vô ý đánh rơi lên người nó một khoảng sao cháy xém trộm được từ ngoài khung cửa sổ họ không bao giờ đóng quá kín.

Theo phản xạ, nó giật bắn mình, co người khỏi cái chạm của anh. Nhíu mày một cái như thế điều ấy sẽ cứu nó khỏi cái bí bách bóp méo tầm nhìn của không gian, Jay nhún người, lật ngửa phần ga giường mềm nhũn, theo quán tính đẩy mình gọn gàng vào chiếc nôi chứa nó đã xây nên từ da thịt của một linh hồn mới mấy tháng trước nó còn chẳng biết tồn tại.

"Em bảo rồi, em không quay lại cái nơi khốn cùng ấy lần nào nữa đâu." Rồi nó ghé xuống, cà nhẹ răng mình vào da anh. Sống mũi, gò má, vành tai, cần cổ, không đủ ma sát để được gọi là cắn, nhưng quá đủ để họ Lee nọ nhận ra cái thứ đang nổ lốp đốp trước tầm nhìn mình vốn dĩ chẳng phải một tế bào trôi dạt nào mà cơ thể anh tự suy diễn là vật thể. Gã gàn dở nọ chợt nhận ra: Lần này, là anh đang bị ăn.

Tách, tách, tách. Evan dụi mắt.

Jay rất thích chạm. Dường như ở một tầng nhận biết vô thức nào đó, nó không chịu được việc cơ thể vật lý của bản thân bị tách rời khỏi người khác, dù là trong những tương tác xã giao cơ bản như chạm mắt hay nắm tay, hay là khi nó lên giường với ai đó. Theo một cách ít thô tục nhất có thể, mỗi lần làm tình với nó, Evan đều cảm giác như cơ thể mình bị thuê mướn. Hoặc đánh cắp; đáng tiếc thay, anh chẳng được hưởng đến một đồng từ những giao dịch này của họ.

Trong đôi giây, từ trong sâu thẳm suy nghĩ chàng thanh niên dậy lên một sự phát giác kì lạ: một điều gì đó quý giá đã bị cướp khỏi anh dễ dàng như thế này, với những màu sắc, với những cử chỉ đánh lạc hướng ngu ngốc của thiên nhiên, với những tia sáng vỡ tan rồi lặn mất tăm dưới võng mạc sâu hoắm; một thứ gì đó vô hình vô dạng, thứ mà anh biết lúc nào Jay cũng khư khư mang theo mình như một món trang sức, giấu nhẹm khỏi tầm mắt của Evan. Cứ coi nó như một sự trả thù đi, Jay sẽ nói, đuôi mắt cong cong, cái vẻ đắc chí nó hay đeo mỗi lần chiến thắng Evan trong một cuộc thi cỏn con nào đó bản thân vừa tưởng tượng ra.

Cuối cùng thì, dù trên những trang giấy bị vò nát chốn góc phòng hay trên tấm đệm lụa ngả uế chốn nghỉ chân xập xệ họ gọi là nhà, Evan lúc nào cũng là người giỏi chôn cất cái thứ những kẻ thô thiển sẽ gọi là bản thể của mình hơn. Nếu như anh còn có thứ đó.

Ngược lại, với một cậu thiếu niên được đẻ ra ở trong một gia đình mang dòng dõi quý tộc, với một tên nhóc đã được người ta đề cập đến với cái danh xưng Lãnh chúa từ lúc nó lên mười, với Evan, Jay thực sự trông không giống một người được lớn lên với tiền. Nó đơn thuần đến thần kỳ, với trái tim lúc nào cũng như được treo bên ngoài lồng ngực, với vẻ mơ mộng xa xôi khiến nó chẳng bao giờ ngừng ngắm nhìn tất cả mọi thứ xung quanh như thể nếu nó chỉ vô tình chớp mắt đôi giây thì tất thảy mọi thứ nó yêu sẽ tan vào hư vô.

Y phục thường thấy nhất của tên nhóc này ở chốn cơ ngơi của nhà văn Lee nọ — vạt áo nhăn nhúm chưa bao giờ trắng xoá được quá một ngày, gấu quần sờn đến bạc và đôi giày da đã không bao giờ được buộc dây, lại còn bị đạp gót nát bét trông đến là thương tâm — sẽ làm cho bất cứ người phụ nữ có tuổi nào nhìn thấy nó đều phải thốt lên, ôi, đứa trẻ đáng thương!

Nhưng như vậy không có nghĩa anh nghĩ nó không phải một đứa nhóc danh giá. Jay Park, từ trong máu thịt, là một quý tộc. Gọi Evan là một kẻ sáo rỗng, nói anh là một tên phi hiện sinh, nhưng anh biết rõ rằng một người như Jay không thể nào ngăn bản thân mình khỏi việc là một thằng công tử, cũng hệt như cái cách dù người ta có tán thưởng mức độ đáng tin của vở kịch anh khoác trên người bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ chẳng bao giờn có thể tự nhiên làm một Orpheus, Romeo, hay bất cứ tên ngốc si tình nào cũng có đủ hoàn cảnh xã hội và kinh tế để khóc thương cho một thứ tình cảm nồng cháy hơn cả linh hồn mình như vậy. Jay thì có— nó chạy khỏi chiếc ngai vàng nó đang ngồi lên và chạy vào rừng rậm đen kịt để chạy trốn với không có gì ngoài một thứ niềm tin si đần, mang theo tất thảy những thói quen xấu nó gom góp được từ việc lớn lên với quản gia và bảo mẫu. Vì tình yêu. Một người sẽ nói như vậy.

Bằng một cách nào đó, Evan tin rằng cái thứ điệu bộ xơ xác mà nó bày ra với anh chỉ là một vở kịch, một trò đồ hàng xa xỉ nó học theo từ việc quan sát cuộc sống của anh: nó biết rõ nó đang là sinh vật như thế nào với anh — ngu ngốc và ngọt ngào; kiêu sa và rẻ mạt; nó biết rõ điều ấy làm thằng khốn bệnh hoạn trong anh trở nên phấn khích đến nhường nào.

Giả như cái cách Jay ngơ ngác nhìn hàng cổ áo rời treo đặt thành chồng trong góc tủ, bặm môi thắc mắc anh ơi, tại sao người ta làm mấy cái này làm gì nhỉ, ít vải thế giặt chả bõ công, với mặc khó chịu chết, rồi không mảy may suy nghĩ đến từng nếp gấp sờn đặc quánh mùi mồ hôi hiện diện sau từng lớp chemise mỏng tang mà vốn dĩ nó đã quen sẽ biến mất một khi nó ném chiếc áo ấy vào thùng đồ giặt; cái cách nó luôn tỏ vẻ bắt đầu ăn ngay lập tức mỗi lần đồ họ đặt được đặt xuống bàn, dù cho miếng súp đậu sôi đầu tiên lần nào cũng làm môi nó đỏ tấy vì bỏng. Chờ là bất lịch sự lắm, nó nói, không nhận ra cái tréo nghoe và ngu ngốc của thứ tư duy nó cho là phổ thông ấy, thứ đối với anh nghe không khác nào một sự tẩy não, một niềm ám ảnh kì dị.

Evan lại suy tư, nghĩ về cái điểm đến sau cùng của thứ tiền bạc và danh vọng người lao động bọn anh luôn chạy theo rốt cục cũng chỉ là một sự ám ảnh trống rỗng. Một loại tình yêu không hồi đáp. Có lẽ cũng vì vậy mà đám trẻ giàu có chết vì tình như thể thiếu cái thứ ám ảnh ấy chúng sẽ chết mòn vì năng lượng sống bị rút kiệt. Không bao giờ phải đập vỡ quả trứng vàng nơi chúng nên hình, bọn nhóc đó không được đẻ ra với cái suy nghĩ về tầm quan trọng của vật chất thiết yếu, nên chúng lấp đầy lỗ hổng tâm linh đó bằng một niềm thờ phụng đến một thứ tình yêu vĩnh cửu. Dù là hên hay xui, dưới trường hợp của Jay, tình yêu đó không đến từ Chúa.

Cái lần đầu tiên và duy nhất Evan có dịp được diện kiến một vị chúa trong quả trứng của cậu trai nọ, cũng là lần đầu tiên và duy nhất Park Jay và anh làm bất cứ thứ gì ở căn nhà đứng tên nó, xảy ra trong đêm đầu tiên họ ngủ với nhau. Như một nàng tiên chăm chỉ chạy nhảy bên kênh Cottingley, không cố tình cũng chẳng vô ý trượt vào điểm mù của con người, nó dắt tay anh chạy qua cánh hành lang dài như vô tận, tường gạch đầy rêu lấp lánh như chảy nhựa dầu dưới nắng chiều, nói thầm, chào mừng đến lâu đài của em.

Nó đẩy anh lên chiếc Récamier nhung đặt bên góc tường chật chội, lờ phéng đi sự tồn tại của chiếc giường đôi ở chính giữa căn phòng, rồi trèo lên, trèo vào, người anh. Dưới khoảng không gian bị lu mờ với vị brandy và khói thuốc lá, Evan nhận ra mình chưa bao giờ trông thấy sự ham muốn nào tuyệt vọng đến như vậy: nó tốn đến ba phút khó nhọc với hàng cúc trước ngực trước khi nó đảo mắt rồi chuyển đôi bàn tay vẫn chưa ngưng run rẩy xuống cạp quần người lớn hơn; hàng mắt đang cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng đảo liên hồi giữa khuôn mặt anh và phần còn lại. Có vẻ như men rượu đã làm anh hờ hững với công việc của mình hơn một chút, khi mà nó, với chất giọng nghẹn đắng như sắp nấc của nó, bắt đầu van nài,

"Đừng ngủ. Em xin anh đấy, đừng ngủ."

"Không phải hôm nay, không phải bây giờ."

Và rồi, thứ làm đốm sáng đầu tiên cháy rụi sau màng mắt của Evan,

"Em đã chờ anh cả cuộc đời này rồi."

Chưa đến chục phút sau, hai con người họ đều chỉ còn phân nửa của bản thân. Nó ngồi trên anh, đùi cuộn chặt mình quanh eo người dối diện, lòng bàn tay bám chặt lấy từng đầu móng, hơi thở dốc ngắt quãng và những tiếng thét nhỏ chết non giữa những lần cơ thể họ giao nhau. Anh nói, mở mu bàn tay đã bắt đầu nhuốm màu máu tươi, không sao đâu, cứ bám vào người anh này, thì nó giật bắn mình rồi lắc đầu liên hồi,

"Không, em sợ đau lắm. Thay vào đó..."

Anh nhíu mày khó hiểu, song vẫn để mặc nó đưa tay anh áp lên tai, nghiêng đầu tập trung như thể nó đang cố tìm một âm nước cuộn giòn tan nào đánh vào sau da thịt người nọ. Nó điều chỉnh lại nhịp thở, rồi nhịp nó đón nhận anh – Evan nhìn theo hành động kì quái của Jay với một vẻ lý thú máy móc, nhìn dương vật bản thân biến mất sau từng nhịp thở của người nhỏ hơn như thể nó là một phần tách biệt với bất cứ thoả mãn nào anh có với những gì họ đang làm. Dễ thương, anh nghĩ, cái cách nó oằn mình đương theo cơ thể của anh như một chiếc khoá sắt bị hun chảy vào hàng ray cầu bởi nước mưa và thời gian.

Cuối cùng, Jay lúc ấy vẫn là một đứa nhóc con, Evan nghĩ, em ấy chỉ có thể tự làm đến vậy thôi. Anh đưa bàn tay còn trống đưa ra sau eo nó, một lượt xoay cả hai người lại cho đến khi mái đầu bết rệt của nó xếp đè lên khoảng ướt đẫm đã sớm hình thành nơi anh vừa đặt lưng.

"Phần còn lại–"

Nó nhìn lên mỉm cười, đưa bàn tay đầy mồ hôi của anh chạm vào yết hầu đầy mồ hôi của nó, nhấn nhẹ. Khoé mắt nó cong lên, đường lưỡi câu nhỏ khéo léo móc thẳng vào thuỳ não trước chàng nhà văn vô ý. Evan một lần nữa nghe thấy tiếng nổ, lần này là của chiếc dây cao su mỏng như dao đã bị kéo dãn đến cực đại, mang theo đó là một chút tỉnh táo cuối cùng của anh, rơi tõm vào phần nước đục ngầu vô đáy.

"Em nghĩ đúng rồi. Làm như thế này thì mình sẽ có chung nhịp tim."

Có một vài thứ con người ta, với tiến hoá, đã được phát triển để vô thức lờ đi. Thế mà trong một phần mười cái giây phút đáng hổ thẹn ấy, Lee Heeseung chợt nhận ra, anh có thể nghe được tiếng da thịt mình co bóp mỗi tích tắc, phần máu và cặn muối nóng cháy da chạy dưới cánh tay, xuyên qua từng đốt ngón tay đang tê rần vì thiếu sử dụng, qua thớ cơ cứng đờ mà đứa nhóc chẳng chút kinh nghiệm đối diện với nguy nan nào kia đã hoàn toàn giao phó cho anh. Anh siết bàn tay mình lại, nghe vang vọng từ bán cầu não trái tiếng hét thất thanh của một ai đó — Evan chẳng còn đủ nhận thức để biết âm thanh ấy đến từ anh hay nó — trước khi bốn bề quanh họ đột nhiên im bặt, ngoại trừ thứ nhịp thịch, thịch, thịch với bản hoà thanh đã dội dậy như tiếng pháo nổ.

Thứ búp bê vô chủ, Jay hay tự gọi bản thân, bởi còn sự tổn tại nào khác vô tri mà đáng giá đến mức ấy.


   · ✧✦ .  *     •       .  .        ✶**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com