5
Jongseong cuối cùng trở về sau một tuần ở nhà Kei, em xuất hiện lần đầu tiên ở trường học sau khi nhận được email của giao sư về bài kiểm tra trọng điểm mà mình bỏ lỡ. Lúc bước ra từ thư viện, đập vào mắt không ai khác chính là nhóm bạn của Heeseung, hôm nay ngoại trừ Jake và Sunghoon, còn có thêm một Shin Eunbin.
Nó nhìn hai người dính lấy nhau, trong lòng cảm giác rất khổ sở, nhưng Jongseong ngoài mặt chỉ nhìn gã mỉm cười, nó biết rõ như thế mới tốt cho cả hai.
Nó biết điều này chỉ là chuyện sớm muộn, bởi vì Jongseong hiểu rằng Heeseung sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của nó, và nó thì cũng nên dựa vào chất xúc tác mà gã ban cho để buông bỏ thứ đã ràng buộc mình bấy lâu.
"Anh." Jongseong khẽ gọi, mặc dù không mấy thân thiết với bạn bè của Heeseung, nó vẫn hướng họ gật đầu xem như chào hỏi, nó biết được từ gã rằng chúng nó bằng tuổi nhau.
"Jongseong a, em. . ." Lee Heeseung nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt, ánh mắt không tự chủ nhìn vào băng cá nhân trên má Jongseong, gã nhíu mài, vô số câu hỏi bởi vì bị Eunbin chen ngang mà kẹt lại nơi cổ họng.
"Thì ra em là Jongseng à, rất vui được gặp em, chị là Eunbin, năm cuối khoa thanh nhạc." Eunbin chìa tay ra trước mắt Jongseong, nó hơi khưng lại vài giây rồi lại treo trên mặt nụ cười gượng gạo thường thấy, nó nắm lấy tay người đối diện, khẽ đáp. "Em chào chị."
"Mặt em làm sao vậy?" Lee Heeseung mặc kệ tay Eunbin đang níu lấy mình, không tự chủ tiến về phía Jongseong, đưa tay muốn chạm vào vết thương trên mặt người nhỏ hơn, Jongseong giống như phản xạ tự nhiên né tránh đụng chạm của gã, trong lòng Heeseung có chút buồn bã, tay gã khựng lại giữa không trung mãi mới có thể rụt trở về.
"Em bất cẩn té thôi."
"Jongseong, tuần sau là sinh nhật chị đấy, em có muốn tới không? Mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau, nhưng chị nghĩ Heeseung và mọi người sẽ rất vui nếu em tham gia đó."
Lần này đến lược Jake Sim và Park Sunghoon bất ngờ, bọn nó năm lần bảy lượt muốn rũ Jongseong tham gia tiệc tùng đều bị người nọ khéo léo từ chối, ngược lại là Eunbin chưa từng biết qua Park Jongseong, hai đứa một mặt sợ tiền bối xinh đẹp sẽ bị cái tên hướng nội trước mặt từ chối, mặc khác rất hứng thú muốn nhìn xem Park Jongseong đối diện với lời mời của hoa khôi thì sẽ phản ứng như thế nào.
Quả thật không phụ lòng chờ đợi của Jake Sim và Park Sunghoon, Jongseong chỉ khẽ mỉm cười, dáng vẻ mang theo âm trầm khó nói hoàn toàn khác với thân phận một sinh viên năm nhất chuẩn bị bước qua tuổi hai mươi của nó, Jongseong khẽ gật đầu: "Được ạ. Em sẽ đến."
Hai mắt của Heeseung dán ở trên người Jongseong không rời khỏi, gã tự hỏi rằng mình có còn hiểu được người trước mặt nữa hay không?
Liệu gã có từng bao giờ thật sự hiểu được em?
Jongseong của tuổi hai mươi là một Jongseong thật khác, em âm thầm và tĩnh lặng.
Em mang đến những cảm xúc xa lạ mà Heeseung không muốn đối diện, em khiến gã cảm thấy chán ghét bản thân mình.
Heeseung bởi vì còn có tiết học buổi chiều, Jongseong liền một mình trở về căn hộ của cả hai. Nó nhớ tới hai túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi tối nọ vì ẩu đả mà bị nó đánh rơi, Jongseong thầm đoán rằng những ngày nó không trở về, Heeseung có lẽ lại lười biếng ăn đâu đó bên ngoài, qua loa lấp đầy bụng với mì gói, hoặc là anh sẽ trực tiếp bỏ bữa luôn, nó nhớ tới những lần người nọ bị cơn đau dạ dày hành hạ, hai chân nhanh nhẹn bước vào một cửa hàng gần nhà, trong vô thức lấy theo mấy hộp thuốc mà nó thấy anh hay dùng bỏ vào giỏ hàng, tính tiền xong xuôi rồi mới trở về nhà.
Khác với tưởng tượng của Jongseong về một tủ lạnh trống trơn cả một vỉ trứng cũng không có, trong tủ ngược lại đầy ấp đều đồ ăn, từ thực phẩm đóng hộp chỉ cần hâm lại liền có thể ăn, đến tiramisu tươi mới được mua trực tiếp từ một cửa tiệm trong thành phố.
Ah. . .
Hai túi đồ ở trên tay Jongseng đột nhiên trở nên vô cùng thừa thải.
Lee Heeseung không phải là người sẽ chịu khó đi chợ, những thứ này có lẽ đều là do bạn gái hiện tại của anh mua đến đi.
Hoặc lẽ hai người đã cùng nhau đi.
"Jongseong."
Jongseong tìm một chỗ để cất những thứ mà nó đã mua về vào, đem ý nghĩ muốn nấu một bữa ăn thịnh soạn cho người lớn hơn ném ra sau đầu, sau lưng vang lên tiếng gọi quen thuộc, nó xoay người nhìn Lee Heeseung đang tháo giày ở cửa ra vào.
"Không phải anh có tiết buổi chiều ạ?"
"Anh cúp rồi." Hộp thuốc đau dạ dày Jongseong còn chưa kịp cất vào đã bị Heeseung nhìn thấy, gã nhìn nó lo lắng, "Em cũng bị đau dạ dày à?"
"Em mua nó cho anh." Jongseong cười cười nhìn người đã từ lúc nào đi đến bên cạnh mình "Em sợ những ngày này anh không ăn uống đầy đủ, em vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi mua về, không biết có đúng loại mà anh cần không. . . mà dường như mấy ngày anh vẫn ăn uống rất đầy đủ đi."
Jongseong chỉ tay vào chiếc tủ lạnh đầy ấp đồ ăn trêu đùa, Heeseung không cười, chỉ nhìn nó chăm chú.
Bụng gã ẩn ẩn đau, mỗi buổi sáng thức dậy đều bị đau qua một lần, thức ăn trong tủ đầy ấp, bởi vì gã vốn chưa từng đụng vào.
Heeseung muốn ôm Jongseong vào lòng, muốn hỏi rằng em đã đi đâu. . .
Rốt cục chỉ vỏn vẹn nói: "Anh đói, Jongseong a. . ."
Người nhỏ hơn hướng gã mỉm cười, không nói nửa lời liền bắt tay vào công việc nấu ăn, Heeseung ngồi yên lặng ở một bên nhìn bóng lưng em bận rộn.
Tiệc sinh nhật của Eunbin không hề giống với bất kỳ một bữa tiệc nào mà Heeseung từng được biết tới, và Park Sunghoon thì cũng không phải là người giống trông tưởng tượng của Jongseong.
Sunghoon mang trên mình một vẻ đẹp mà bất cứ ai nhìn vào đều phải ghen tỵ, thứ vẻ ngoài trời ban xinh đẹp như vốn không thể chạm tới. Khoảnh khắc người nọ kéo Jongseong vào một góc nào đó trong phòng khách, mỉm cười trao cho nó thứ chất lỏng cay xè còn động lại nơi bờ môi quyến rũ thông qua một nụ hôn phớt lờ, cùng một lời đề nghị khiến Jongseong phải đứng hình mất vài giây.
Bạn giường?
Jongseong trộm nhìn Heeseung và Eubin ở trung tâm căn phòng vây quanh bởi nhóm bạn thân thiết của cả hai. Trên miệng gã nở ra một nụ cười, hướng những người đối diện nói thứ gì đó mà Jongseong không thể đọc ra, rồi gã cúi đầu, dịu dàng đặt lên trán bạn gái một nụ hôn.
Jongseong dời mắt, cầm lấy ly rượu từ trên tay Sunghoon một lượt uống sạch, bàn tay còn lại đặt ở trên eo người đối diện, dùng lực kéo cả người Sunghoon dán sát vào mình.
Nó xoay người ép Sunghoon vào tường, người nọ bởi vì hành động mãnh liệt của Jongseong mà có chút giật mình, bàn tay Sunghoon đặt trên ngực Jongseong nắm chặt khi cảm nhật được môi của người kia ở trên tai mình, giọng nói hắn trầm trầm rót vào tai Sunghoon.
"Hôn. . . có được phép không?"
Sunghoon cảm giác tim mình ở trong lồng ngực đang đập với một tốc độ không thể tin được, bàn tay của Jongseong ở trên eo khẽ xiết, mùi hương gỗ bởi vì động chạm thân mật mà bám lấy Sunghoon, nó rốt cục ném mọi suy nghĩ ra sau đầu, nhìn Park Jongseong gật đầu.
Môi của Park Sunghoon mềm mềm, ẩn trong vị tequila cay nồng lại là mùi hương dịu nhẹ của son dưỡng môi, Jongseong cẩn thận mút vào, ở giữa nụ hôn đang dần bị ép sâu hơi lui lại, giữa giao nhau của răng lưỡi khẽ nở nụ cười.
"Dâu tây?"
Park Sunghoon bị trêu liền vô thức bĩu môi, hôn lên chóp mũi của Park Jongseong xong mới nhanh lẹ kéo người nọ đi về phía nhà vệ sinh.
Park Jongseong so với Sunghoon thấp hơn một chút, khung xương bẩm sinh dường như cũng có chút nhỏ hơn, mắc quá hơn hai năm trước bị đuổi ra khỏi nhà, ở bên ngoài lăn lộn một hồi liền trở nên vô cùng cứng cáp, so với Sunghoon da trắng thịt mềm, mặc dù mỗi ngày đều cố gắn đều đặn ghé thăm phòng gym, lịch trình học tập cùng tiệc tùng dạo đó khiến nó có chút lép vế hơn về mặt sức khoẻ.
Park Sunghoon thân mình một mét tám ba bị Park Jongseng nhẹ nhàng nhấc bổng đặt trên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, tiếng kêu ca bởi vì bất ngờ còn chưa kịp phát ra đã bị người đối diện lần nữa chặn lại bằng một nụ hôn.
Tay Jongseong hư hỏng lướt qua khắp nơi trên người Sunghoon, răng lưỡi triền miên, chỗ nào không nên chạm vào đều bị hắn một lượt chạm qua hết, Sunghoon hơi run lên, lúc bàn tay xinh đẹp ở trên người Jongseong chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, bên ngoài vang lên mấy tiếng la hét khiến cả hai giật mình mà lui về.
Jongseong không nói nửa lời liền đưa tay đỡ Sunghoon xuống rồi cùng đi ra ngoài xem xét, đi tới phòng khách ban nãy, Jongseong đưa mắt nhìn, liền thấy Lee Heeseung cùng một bạn nam lạ mặt nào đấy đang xảy ra xô xát, gã đấm một cú vào bụng của thanh niên nọ, trên mặt đều là phẫn nộ.
Eunbin đứng một bên không dám xen vào, trên vai cô gái là áo khoát của Heeseung, cả người đều có chút run lên, không rõ là do sợ hãi hay là một nguyên nhân nào đó khác.
Bên cạnh nhóm bạn đang lo lắng lại không thể can ngăn, một nhóm nhỏ người thích hóng hớt đã bắt lấy điện thoại ra quay lại, Jongseong nhớ tới giấc mơ âm nhạc mà Lee Heeseung đã từ bỏ tất cả để theo đuổi ấy, nó không màn tới việc hỏi cho ra lẽ sự tình, cũng không muốn biết ai đúng ai sai, nhanh chóng đi đến trung nguồn gốc của sự hỗn loạn. Jongseong vươn tay nắm lấy cổ áo của kẻ chỉ muốn nhắm vào gương mặt của Lee Heeseung mà đấm tới kia, dùng lực kéo hắn ra xa rồi mới đi tới đỡ người nọ đứng dậy.
Ji Soohyung vốn không vừa mắt Lee Heeseung vì bị gã giành mất giải nhất cuộc thi sáng tác năm ngoái, nữ thần mà hắn theo đuối bấy lâu nay còn bị họ Lee cướp mất từ trên tay, tức giận cùng ghen ghét dồn nén đương nhiên không bỏ cuộc dễ dàng. Hắn cầm lấy một chai bia rỗng trên bàn, muốn đem cơn hướng thân ảnh Lee Heeseung vừa đứng lên mà trút xuống.
Jongseong xoay người dùng cùi chỏ đỡ lấy cú đánh như trời gián kia, chai thuỷ tinh đập vào cánh tay nó vỡ nát, mà dưới ánh mắt sợ hãi của vô số người, Jongseong vẫn cứ điềm nhiên như không, nó bực bội nhíu mày, một tay nắm lấy cổ của Ji Soohyung, trực tiếp bóp cổ hắn cảnh cáo. Ji Soohyung ngược lại không thoái lui, còn dùng mảnh vỡ từ chai bia cắt vào cánh tay Jongseong. Park Jongseong nhịn không được liền đánh cho người đối diện vài cú đấm, trực tiếp nắm đầu hắn đập xuống mặt bàn thuỷ tinh vỡ tan nát.
Đám người Ji Soohyung dẫn theo nhìn thấy tình hình không ổn liền lao về phía Jongseong, muốn dùng số lượng áp chế nó, mắc quá những ngày Jongseong lăn lộn ở phòng tập cùng Kei, những đêm nó không ngủ mà gồng mình làm việc nơi khu tự trị, khi ánh sáng trong con ngươi bị bóng đêm đen đặc nơi hẻm tối nuốt chửng, thì đám sinh viên này cùng lắm thì đổ mồ hôi nơi phòng gym sáng đèn mà thôi.
Lee Heeseung bình thường không thích tập thể dục, mấy năm lên đại học lại càng sống buông thả không giống ai, nhưng chung quy vẫn không thể xem thường sức mạnh thể chất của gã. Lúc nãy cùng Ji Soohyung vật qua vật lại không phân thắng bại cũng bởi vì không muốn làm lớn chuyện, dù gì cũng không thể ra tay quá nặng, mấy cú đấm mèo cào của Ji Soohyung cũng không làm gã quá đau đớn.
Ngược lại là đám người kia, hướng Jongseong đánh ra bao nhiều đòn hiểm ác khiến Heeseung không nhịn được mà phát cáu.
Gã muốn tiến lên lại bị Jake và Sunghoon cản lại, tụi nó hiểu rõ chuyện này ảnh hưởng như thế nào tới tương lai của Lee Heeseung.
Jongseong rất nhanh đem đám người đánh dạt qua một bên, mắc quá trên người không tránh được xuất hiện thương tích, phòng khách không đủ rộng để nó đi chuyển mà bọn người Ji Soohyung dẫn vào cũng không tính là ít.
Jongseong nhận thêm một cú đập mạnh nơi bả vai, đúng ngay cái nơi bị chém chưa lành hẳn hồi đêm thứ bảy đẹp trời nọ. Nó hơi đi lùi lại, máu từ vết cắt trên tay chảy xuống nhuộm đỏ một khoảng sàn nhà.
Lee Heeseung nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thở nổi.
Jongseong nhìn hai tay mình đầy máu, giống như bị kéo về với hiện thực mà khẽ phát run, Ji Soohyung nằm đó không bỏ chạy, đầu hắn bị Jongseong đập mạnh, vốn đã bất tỉnh từ lúc nào.
Bước chân Jongseong có chút loạn choạn, nó đi lùi về sau, rốt cục ở bên trong hỗn loạn được một người ôm vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com