Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

3:15 sáng.

Sunoo từ họa thất bước ra. Dường như đêm dài chỉ trôi qua bằng một cái chớp mắt của em. Là một sinh viên năm ba, Kim Sunoo biết mình cần phải chăm chỉ hơn nữa để dành được học bổng loại xuất sắc để làm tiền để cho tấm bằng đại học loại giỏi của em.

Nhưng chắc là bằng cách cả đêm đóng quân ở họa thất trong trường tham khảo nghiên cứu sách vở bất chấp mấy tin đồn có con ma mê vẽ hay lui tới họa thất tầng ba thì không ổn tí nào. Em thường xuyên thức xuyên đêm để nghiên cứu tài liệu trong khi buổi sáng luôn có tiết trên trường. Nhưng Sunoo tự nhủ mình có thể dành cả ngày chủ nhật để ngủ.

Em đã quyết định điều chỉnh lại từ ngày mai. Thay vì xuyên đêm thì em sẽ dùng cả ngày chủ nhật để học. Điều đó khoa học hơn. Nhưng nó là chuyện của ngày mai. Nốt hôm nay đã.

Sunoo học ngành lịch sử nghệ thuật, thích thú với những biểu tượng và những lớp bí ẩn trong các tác phẩm hội họa. Em dành hàng giờ liền ngồi nghiên cứu và giải nghĩa những kí hiệu, những biểu tượng trên mọi thứ em tìm được liên quan đến nghệ thuật. Giáo viên họa thất biết em là người hay lui tới sau giờ học nên luôn để cửa mở cho em.

Sunoo vẽ khá đẹp. Sức em sáng tác ở mức cao hơn trung bình, và các sản phẩm của em luôn được đánh giá khá cao. Chưa đến mức là đẹp nhưng Sunoo luôn cố gắng trao dồi thêm.

Hôm nay là một ngày bình thường tẻ nhạt.

Sunoo biết rằng lát nữa đến sáu giờ sẽ có người đến, nhưng em vẫn khóa cửa họa thất lại trước khi về. Nếu có mất đồ, thì người bị nghi ngờ đầu tiên là Sunoo. Em ra khỏi trường khi trời đã hơi ửng sáng. Hàng cây cao ở sân trường nhìn ra trông như một nhúm lá đen sì hình dạng cái đĩa dẹt.

Sunoo về kí túc xá. Trên đường về em định ghé qua sân bóng rổ một chút. Dạo gần đây em không có thời gian vận động, thôi thì tranh thủ trước khi trời sáng.

Gần đến sân bóng, Sunoo nghe thấy tiếng va đập của quả bóng xuống sàn cỏ. Đèn chiếu sáng xung quanh sân. Từ phía bên ngoài hàng rào, Sunoo thấy một dáng người cao ráo, mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt, sơ vin cùng chiếc quần âu trông hơi cũ. Người đó quay lưng về phía Sunoo, quăng quả bóng vào rổ, rồi chạy đi nhặt, lui về chỗ cũ mà không nhìn, tâng bóng rồi lại quăng. Sunoo vào trong sân, ngồi xuống dựa lưng vào hàng rào lưới, chăm chú nhìn người nọ chơi bóng. Cơn buồn ngủ từ từ lấn chiếm em khi em bắt đầu ngồi thay vì đến vận động như đã tính. Cho đến khi quả bóng lăn dần đến mũi chân Sunoo, em mới sực tỉnh mà nhìn lên. Người kia cũng hơi ngạc nhiên nhìn em.

- Sao cậu giờ này ngồi đây?

Người kia tiến đến. Đôi giày âu đen của người nọ khiến Sunoo tưởng như anh đang lướt đi vì hoàn toàn không phát ra tiếng động.

Giọng của anh ta cũng thanh và nhỏ nhẹ.

- Anh cũng vậy, sao giờ này lại đến đây chơi bóng một mình?

Người đó ngồi xuống cạnh Sunoo thật tự nhiên. Sunoo em không biết đây là ai, nhưng nếu muốn lừa đảo thì trong cặp em ngoài chiếc điện thoại ra thì không còn gì ngoài xấp tài liệu dày cộm về ambigram mà em vừa tìm được trong giá sáng cũ kĩ chẳng ai đoái hoài ở trong thư viện đâu.

- Cậu là sinh viên nhỉ? Bên hông cặp có tấm thẻ tên, khá giống tấm thẻ ở trường cũ tôi đấy.

Người kia cũng tựa lưng vào hàng rào như Sunoo, ngửa mặt nhìn mơ hồ lên bầu trời.

- Vâng, ít ra thì cũng không căng thẳng như công việc của anh nhỉ?

Người kia quay qua nhìn Sunoo.

Em mỉm cười. Việc tâm sự cùng người lạ không nằm trong từ điển của em. Nhưng sẽ có bắt đầu từ hôm nay.

- Em biết à?

- Em thấy anh có vẻ mệt mỏi.

Người kia mượt mà đổi danh xưng, Sunoo cũng đổi theo vì tiện miệng.

Người đó bật cười khi nghe em nói, có lẽ là do em đã đoán đúng.

- Anh là Lee Heeseung, chuyên viên nghiên cứu vật lí hạt. Nếu em thấy thì cái toà nhà hình trụ kia là viện nghiên cứu anh làm việc đấy.

Sunoo nhìn theo hướng tay anh chỉ. Tòa nhà hình trụ đó gần như là tòa nhà cao nhất tính từ bán kính 35km lấy tòa nhà đó làm hồng tâm.

Sunoo tròn mắt nhìn anh.

- Tuyệt, còn em là Sunoo, Kim Sunoo đấy ạ.

- Kim Sunoo...

Sunoo gật đầu, không giấu nổi sự vui sướng vì được tình cờ trò chuyện với một nhà khoa học (?) thực thụ.

- Vâng, em đang học bên lịch sử nghệ thuật ạ.

- Thế em có biết cột ionic không?

Sunoo hơi ngừng lại. Một nhà vật lí học hỏi em về cột ionic? Nhưng Sunoo vẫn sắp xếp từ ngữ để trả lời. Em nghĩ những người nghiên cứu khoa học đều có chút không bình thường. Và một câu hỏi bất chợt cũng không bình thường nốt.

- Vâng, em biết, nó là một trong ba kiểu cột cổ điển, cùng với cột doric và corinth. Nhưng buồn cười đấy, em không nghĩ một nhà nghiên cứu vật lí lại có hứng thú về...ừm, về kiến trúc cổ như mấy cái cột này đâu ạ.

Heeseung phá lên cười.

- Đó là theo góc độ nghệ thuật đấy. Còn theo vật lí thì ionic nghĩa là hàm chứa hạt ion. Đa số mọi vật đều chứa hạt ion này. Cái cột nào thì cũng là cột ionic thôi.

Có lẽ là một trò đùa nhạt nhẽo của các nhà khoa học.

Sunoo đã không định cười.

Thấy em đanh mặt nở một nụ cười gượng gạo chữa quê, Heeseung lại tiếp lời, nụ cười vẫn giữ trên môi.

- Đây là một trò chơi khăm cổ điển ở viện nghiên cứu đấy. Ai đó viết lên mấy cái cột chữ "cột ionic" rồi nó trở thành trò kinh điển trong viện luôn.

Sunoo nghĩ là mình sẽ chôm chỉa nó để chơi khăm trong trường rồi khiến ai đó tức điên lên vì mấy cái cột ionic giả mạo.

- Em tưởng là sẽ có những người luôn làm mặt lạnh và chúi mũi vào phòng thí nghiệm đấy ạ. Phim ảnh luôn thế mà.

- Thực ra là hơn thế cơ, nhưng người ta vẫn tìm cách xả stress sau những căng thẳng đấy.

- Vậy là anh giải tỏa căng thẳng bằng cách đến đây chơi bóng một mình lúc ba giờ sáng thế này sao?

Sunoo hỏi, vì em chưa bao giờ thấy Heeseung xuất hiện ở đây. Cả ban ngày, buổi sáng, buổi trưa hay giữa đêm. Em đi qua chỗ này không biết bao nhiêu lần. Đây là lần đầu tiên Sunoo thấy người lạ mặt như anh.

Heeseung đột nhiên tắt ngóm nụ cười.

- Không hẳn... Thực ra anh đang suy nghĩ. Viện trưởng đề nghị anh đến nghiên cứu ở viện nghiên cứu ngoài biển, về giáo trình dưới đáy đại dương. Có lẽ là quan sát đàn cá đuối hay hoạt động theo hướng chảy của dòng biển của lũ cá bơn. Hay là về khứu giác của cá mập. Sao cũng được. Anh đang suy nghĩ xem có nên đến không đây...

Heeseung lại mơ hồ nhìn lên bầu trời, nhìn lên hàng cây mà chỉ thấy nó là một nhúm đen sì như nhọ, không thấy lá xuể.

Sunoo cũng nhìn lên, không biết trong lòng em đang nghĩ gì.

- Nếu anh thực sự muốn đi thì cứ đi đi ạ.

Heeseung chầm chậm nhìn sang Sunoo.

- Để một người lạ cho lời khuyên chắc anh sẽ nghĩ là không cần làm theo, nhưng mà em nghĩ nếu anh muốn thì cứ đến đi ạ. Mình sống là để trải nghiệm mà. Nó còn giúp cho mình biết thêm về nhiều điều nữa mà mình chưa biết. Nếu em được đề nghị như thế, em sẽ chẳng chần chừ gì luôn đấy chứ.

- Chà, có vẻ nên thế...

Sunoo thấy Heeseung nở một nụ cười với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com