Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: chuyện chúng mình

Sunoo và Heeseung thế là thành một đôi.

Sunoo ban đầu cho rằng anh sẽ quên mất mình, nhưng rõ ràng là anh cũng thích em như em thích Heeseung vậy.

Sau khi đồng ý trở thành chàng thơ của nhau, em đã cùng Heeseung đi dạo. Lần đầu tiên em đi dạo tình tứ cùng một chàng trai. Giống như em đã từng tưởng tượng trong những giấc mơ về em và Heeseung, anh rạng rỡ như một tia nắng mặt trời, và dành cho Sunoo một nụ cười tình si ngọt lịm.

- Sunoo bây giờ làm gì nhỉ?

Heeseung hỏi em như thế. Em cười nhẹ bân quơ. Sau đó em đã kể cho anh nghe về quá trình mình xin vào làm ở bảo tàng nhân chủng học như thế nào. Rằng em đã bị từ chối tận sáu lần ra sao. Tuy nhiên, điều buồn là bảo tàng em đang làm việc này nằm ở khá xa so với viện nghiên cứu của Heeseung. Sunoo đã dọn đến ở một nhà trọ gần đó thay vì mỗi ngày phải đi tàu điện ngốn hết ba mươi phút của em và em có thể nằm dài được thêm năm mười phút trước khi nhếch nhác dậy tắm rửa để đến chỗ làm.

- Hay là mình đến nhà em nha? Mua một chút đồ ăn đi, em chỉ muốn ở cạnh anh thôi.

Sunoo nắm lấy ống tay áo của Heeseung, nhìn anh với đôi mắt cáo xếch đầy long lanh.

Heeseung giả vờ trầm tư.

Sau đó phán một câu xanh rờn.

- Em có biết là dụ sói vào nhà như thế sẽ bị ăn thịt không nhỉ?

Sunoo hơi đơ người. Anh chỉ cười một cái, nhìn em, rồi lại cất bước. Em chẳng hiểu anh đang đề cập đến thứ gì nữa. Có thể là do em chậm tiêu, nên mãi đến khi tra chìa vào ổ khóa em mới sực nhận ra câu nói đầy ẩn ý kia của Heeseung nghĩa là gì. Đến khi em quay lại nhìn thì Heeseung đã nở một nụ cười khó đoán về phía em. Trên tay anh cầm túi nhựa đầy đồ ăn vặt và nước ngọt mà ban nãy họ đã mua trong cửa hàng tiện lợi.

- Này, nụ cười đó của anh là sao? Anh làm em sợ đấy Heeseung ạ.

Sunoo nở một nụ cười sượng.

Heeseung lắc lắc đầu đầy tinh nghịch.

- Anh là bambi, không phải sói.

- Bambi á? Anh trông ranh mãnh hơn so với hình tượng đó đấy quý ngài khoa học.

Heeseung bật cười.

- Thế à, vậy em có biết là em trông ngây thơ đơn giản hơn hình tượng cáo tuyết của em không, chàng thơ?

Sunoo đỏ mặt.

- Nhưng trông anh như sắp bem em đến nơi rồi í chứ. Đừng có xéo xắt với em, em bỏ anh lại ngoài này đó nha.

Heeseung cười ranh mãnh, cùng một cái nhún vai.

- Biết đâu được, hên xui hé em?

Sunoo hừ một cái, rồi tiếp tục vặn chìa khóa. Rồi khi mở khóa vào nhà, đập vào mắt em là nguyên bãi chiến trường giấy tờ mà em vừa bày la liệt vào sáng nay, khi đột nhiên em nhận được một cú điện thoại từ bảo tàng nhân chủng rằng cần một bài thuyết trình cho tác phẩm "Khoảnh khắc đê mê của thánh Teresa" và ôn dồn thêm một bài thuyết trình cho tác phẩm "Apollo và Daphne", rất gấp cho tour du lịch ở bảo tàng nghệ thuật tuần sau, hôm nay lại còn là chủ nhật, thì tức là mai rồi còn gì. Sunoo một tay ôm lấy trán, không biết phải chui xuống chỗ nào để tránh đi sự ngại ngùng này.

Heeseung bước vào sau em, thấy em đứng khựng lại ngay bậu cửa. Anh nhướng người nhìn vào trong, thấy trên bàn phòng khách đầy ngộn giấy tờ, nhưng nhà bếp bên cạnh thì sạch sẽ gần như bóng loáng.

- Sao thế Sunoo?

Sunoo gãi đầu, hai bên tai em ửng hồng lên.

- Mời anh đến nhà mà nhà lại bừa bộn quá, tự nhiên em thấy mệt mệt.

Heeseung bật cười trước bộ dạng của Sunoo hiện tại.

- Có gì đâu, phòng thí nghiệm của anh cũng không khác gì bãi chiến trường đâu nha. Tính chất công việc mà. Nhà bếp của em vẫn sạch đấy thôi.

Sunoo nhìn anh, để đoán xem anh đang nói thật hay nói xạo.

Heeseung lại tiếp lời.

- Tin anh đi, cái bàn của anh bừa hơn của em nhiều, anh thắng, em thua.

Sunoo bật cười, cuối cùng cũng mời anh vào được nhà.

- Không cần dọn đâu, nhỡ sau em cần làm việc nữa thì lại phải tìm tài liệu thì mất công lắm, cứ để y vậy đi. Chúng mình là người yêu rồi mà, sao em lại phải ngại nhỉ?

Heeseung đặt túi bánh lên bàn bếp, nhìn sang đã thấy Sunoo lúi cúi gom lại giấy tờ.

- Ngại!

Anh bật cười.

- Em khách sáo với anh à?

Sunoo xua tay lia lịa.

- Ơ, em không.

Heeseung giả vờ suy nghĩ.

- Hay là vầy đi, chúng ta vào phòng của em nhé? Chỗ này cứ giữ nguyên đi, em cần phải dùng nó để làm việc mà.

Sunoo không thể cãi. Ban sáng em ra ngoài là do cần hít thở không khí một chút, rồi trở lại làm việc nên mới để y nguyên bãi chiến trường ở đây. Giờ anh nói thế thì chắc thôi, cũng không cần dọn. Em bây giờ đã thành chàng thơ của người ta rồi, cần gì phải tạo ấn tượng nữa nhỉ?

- Cũng được ạ, chứ dọn nữa thì em mệt xỉu mất thôi.

Sunoo cười tít mắt, bỏ lại đống giấy tờ rồi bước vào bếp.

Em ôm lấy Heeseung.

Nhìn thấy Sunoo làm nũng mình, Heeseung vô thức nhoẻn miệng cười. Hơn hai năm trời chẳng gặp được em, vừa nhìn thấy em thì đã ôm gọn được em vào lòng. Chẳng biết vì cái gì mà em đổ Heeseung, anh còn không chính thức theo đuổi em lấy một lần. Vậy nên Heeseung tự hỏi, mình thực sự rất may mắn đúng không?

- Sao thế huh?

- Em đã tự hỏi nãy giờ, không biết đây có phải là mơ không nhỉ?

Heeseung bật cười trước câu hỏi ngốc nghếch của em.

- Em tự cảm nhận xem.

Heeseung lấy hai tay bưng mặt em lên. Anh kề môi mình vào cánh môi thơm mùi đào của em. Nhìn cho kĩ này, Kim Sunoo. Không phải là mơ. Anh cũng không phải đang mơ.

Thích em.





Heeseung chiếm lấy đôi môi mọng ngọt của em. Sunoo để nguyên cho Heeseung tự do hôn em và chiếm lấy em một cách ngọt ngào. Đến khi Sunoo không thở được, em vỗ bộp bộp vào tay Heeseung, anh mới thả em ra. Đôi má em ửng đào, còn cánh môi thì sưng mọng. Cáo con của Heeseung, đáng yêu. Chỉ có đáng yêu mà thôi.

Em ngại ngùng né tránh ánh mắt của Heeseung, dù tim em đang đập loạn xà ngầu.

- Là thật hay mơ nào?

- T-thật ạ...


Heeseung ở lại nhà em đến chiều tối thì tạm biệt. Trong lúc đó, em và Heeseung đã ở trong phòng ngủ của em xem một vài bộ phim và ăn đồ ăn vặt. Netflix and chill nghĩa sáng nghĩa đen, không phải nghĩa bóng.

Em tiễn Heeseung đến tận đường lớn.

Trước lúc rời đi, Heeseung lại ôm em, lại hôn em thật nồng nàn như không muốn rời.

- Nghe này, chàng thơ. Anh không biết mình sẽ có thời gian lúc nào nữa. Điều này thật bất công cho em, nhưng em hãy đợi anh nhé. Anh sẽ luôn nói là anh thích em, và sẽ luôn thích em.

Đương nhiên là cả hai đã trao đổi phương thức liên lạc cho nhau rồi.

Sunoo gật gật đầu, lại vùi mặt vào anh. Em cũng không muốn chia tay Heeseung tại đây.

- Ba hôm nữa anh phải đến viện nghiên cứu ngoài biển, chỗ lần trước anh đến ấy. Ở sân bay Incheon, chuyến tám giờ sáng. Trong lúc đó anh sẽ phải bận chuẩn bị dụng cụ nghiên cứu. Nhưng thật sự thì, anh ước anh có đủ thời gian để sắp xếp một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Cùng với em, chàng thơ.

Heeseung hôn lên chóp mũi của em.

- Sunoo chờ anh nhé.

Sunoo gật đầu.

- Em sẽ đến tiễn anh.

Sunoo nói khẽ chỉ đủ anh nghe. Em thủ thỉ thêm câu em cũng thích anh lắm, rồi cả hai rời khỏi cái ôm nồng. Heeseung xoa đầu em, rồi rảo bước trên con đường ngược hướng ban nãy đã đi.

Em đứng đó cho đến khi Heeseung đi mất. Cả hai lại không dám mở lời ra nói câu "hẹn gặp lại". Sunoo ghét chính mình, vì em đã không dũng cảm nói ra điều đó. Vì cả hai đều không biết bao giờ mới gặp lại nhau, nên luôn sợ phải "hẹn gặp lại" hay mang hàm ý tương tự.

Sunoo luôn không thích khoảnh khắc anh rời đi chút nào.

Em cũng không dám nhắn tin với anh, vì sợ anh bận rộn. Nhưng em biết Heeseung cũng thích em. Trong một phạm vi an toàn, thì em biết Heeseung luôn nói sự thật.

Miễn là cả hai cùng thích nhau...







Ba ngày sau, như lời Heeseung đã nói, em đến sân bay Incheon để tiễn anh. Sunoo suy nghĩ lung tung, không biết anh sẽ ở đó trong bao lâu. Sáu tháng, hay một năm, một năm rưỡi, hai năm rưỡi. Sunoo biết là sẽ không dưới sáu tháng. Lần trước anh đi là sáu tháng tròn, nên em cũng không trông mong gì nhiều. Nhưng hôm nay em sẽ nói ra câu "hẹn gặp lại". Chí ít thì cũng phải gieo vào nó một chút gì đó gọi là hi vọng.

Em đến sớm, lúc bảy giờ mười. Khi Sunoo vừa ra khỏi taxi, chuẩn bị trả tiền thì vừa hay cũng thấy Heeseung đến. Anh cũng ngồi xe, nhưng bên thành xe có dán dòng chữ màu trắng đề tên của viện nghiên cứu, cùng tấm bảng "xe lưu chuyển cho nhân viên nội bộ". Thế mới biết Heeseung bây giờ đã trở thành nhân viên cấp cao trong viện nghiên cứu. Những người được dùng xe lưu chuyển nội bộ phải đóng góp tích cực vào sự phát triển của viện. Trong một lần vô tình đọc được tài liệu Sunoo đã thấy chi tiết đó. Em ngầm xuýt xoa khi Heeseung vừa bước ra đã tỏa ra một loại khí chất thông thái khác thường.

Heeseung cũng đã nhìn thấy em. Anh vẫy tay, nở một nụ cười về phía Sunoo rồi mới lôi ra đống đồ đạc ở phía sau xe.

Lần này Heeseung chọn đi máy bay vì anh không thích đến cảng cho lắm. Dù sao đi bằng máy bay cũng nhanh và đỡ tốn công sức hơn. Một chiếc tàu thủy cần rất lâu để đến được viện nghiên cứu ngoài biển.

- Chào buổi sáng, chàng thơ.

Heeseung vừa chào em vừa lôi mớ đồ đặt xuống đất.

- Good morning my darling. Để em giúp anh.

Heeseung hơi giật giật mí mắt. Gò má anh hơi nhô cao, che giấu đi nụ cười mỉm mà không để cho Sunoo thấy. Darling cơ à? Em có biết điều đó tác động đến Heeseung rất nhiều không nhỉ?

Sunoo giúp anh lôi một túi đồ xuống. Và em nhận ra cái cặp da màu đen hồi năm kia Heeseung cũng đem ra biển.

Như đọc được suy nghĩ của Sunoo, Heeseung cất lời.

- Bộ đồ lặn biển đấy.

Sunoo à một cái.

- Ở dưới đó có gì anh nhỉ?

- Dưới đáy biển á?

Sunoo gật đầu, mắt ánh lên tia háo hức.

- Em đi biển chỉ dám đứng ở bờ thôi, cái đen ngòm dưới kia đáng sợ lắm. Bạn em rủ đi lướt sóng nhưng em cũng sợ rớt xuống nên hông dám đi.

Heeseung bật cười. Lại thêm một chi tiết nhỏ dễ thương mà Sunoo vừa tiết lộ cho anh.

- Nếu vùng biển nông thì sẽ thấy đá và sang hô đấy, ánh sáng cũng tốt nữa. Còn chỗ anh nghiên cứu tít dưới sâu cơ. Chẳng có gì ngoài những khối núi đá, rong rêu và rác rưởi bị trôi dạt cả. Cá thì siêu bự và hình dáng ối giồi ôi luôn. Có khi còn có những tiếng ù ầm như có quái thú siêu to khổng lồ đang cà uồm vậy.

- Wow thật ạ? Vậy anh có sợ không?

Nét mặt tin tưởng gần như tuyệt đối về những thứ vừa kể khiến Heeseung không nhịn được cười. Anh đưa tay xoa đầu Sunoo.

- Không sợ, đó là công việc của anh mà.

Heeseung bưng đống đồ tiến vào sân bay. Sunoo lon ton chạy theo anh vì những điều mà anh vừa kể. Thế giới quan của em và Heeseung khác nhau nhiều quá, nhưng có lẽ vì thế mà cả hai mới thu hút nhau chăng? Cái này thì tính là yêu xa nhỉ?

- Hay là vầy đi, lần này đi nghiên cứu, khi lặn xuống biển, anh sẽ đem máy chụp hình, chụp về cho em xem nhé?

- Anh tạo dáng hình con cua nhé.

- Ý anh là chụp chỗ anh nghiên cứu cơ.

- Ơ, nhưng anh nói chẳng có gì ngoài-

- Vậy thì thêm cả anh vào nữa.

Sunoo bật cười.

- Vậy đi.






____

Không lẽ tự dưng lại yêu xa nữa tr😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com