Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"bạn trai của Jake ư?". sunoo lẩm nhẩm trong mồm, chính bản thân nó cũng không biết rằng nó đang lí nhí điều gì nữa. sunoo không biết, nhưng sunghoon thì biết, anh cười phá lên.

"này, đừng nói là em tin điều đó có thật ấy nhá?"

sunoo ngẩng mặt lên sau một thời gian khá lâu đôi mắt nó chỉ toàn làm bạn với nền nhà. mồm nó há hốc. thế là thế nào? mới có một buổi sáng thôi mà đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi ập đến khiến nó đỡ không kịp. lạy trời, jake đã cho nó một cú shock chưa đủ hay sao, bây giờ đến anh sunghoon cũng nhảy vào nữa.

"anh đùa em thôi, nhóc ấy chỉ là mến mộ jake chứ chẳng phải tình yêu tình báo gì sất. jake nó vẫn còn độc thân vui vẻ lắm." sunghoon vừa xoa đầu sunoo vừa nở nụ cười tỏa nắng.

nếu là bình thường, sunoo sẽ nổi đóa ngay lập tức và sẵn sàng cho kẻ nào đó dám lừa dối mình một bài học ra trò. thế nhưng trường hợp bây giờ thì khác, nó có liên quan trực tiếp đến người mà sunoo luôn dành tình cảm trân quý, thành ra nó cũng chẳng buồn giận dỗi sunghoon làm gì cho mệt thân. lòng nó bây giờ đơn giản là đã nhẹ nhõm đi rất nhiều, bởi nó đã thành công rũ bỏ được một mớ suy nghĩ tiêu cực, mọi hiểu lầm cũng đã được hóa giải. nhưng điều đó không có nghĩa sunoo đã hoàn toàn vui vẻ trở lại, hình ảnh thằng bé kia liên tục thể hiện những hành động thân mật quá mức với jake cứ hiện lên khiến nó cảm thấy chướng tai gai mắt. suy cho cùng, cậu ta cũng có phải là người yêu của jake đâu, sao lại dám cho mình cái quyền lộng hành như thế?

nhưng sunoo chợt nghĩ lại, nếu nói thằng bé kia không có quyền thân mật với jake, thì chẳng phải chính bản thân nó cũng đâu có quyền ghen tuông? thằng bé kia không là gì của jake, sunoo cũng chịu số phận tương tự thế thôi. đến cuối cùng, vẫn luôn là bản thân nó tự vui, tự buồn, tự tưởng tượng, tự ghen tuông, mãi giấu diếm tình cảm trong lòng mà bức bối. 

sunoo quay trở lại phòng trên, nơi mọi người vẫn đang trò chuyện. ngay lập tức, nó bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của jake. lòng nó thoáng vui nhưng cũng chợt thoáng buồn, từ lúc nó vắng mặt cho đến khi quay lại, jake chưa một lần tách khỏi jungwon. nhưng vì bầu không khí vẫn đang sôi nổi, nó quyết định chôn vùi nỗi buồn vào trong lòng, nở một nụ cười tươi đầy giả tạo như cố trấn an mọi người rằng em đây vẫn ổn, rồi lặng lẽ chui vào một góc ăn bánh tiramisu. 

nhưng nó không biết được rằng, tất cả những hành động và biểu cảm trên gương mặt mình đều đã được một người thu vào tầm mắt.

_

sunoo quyết định sẽ không đi ăn mì ý cùng jake. thay vào đó, nó quay về nhà, ăn một gói mì coi như chống đói tạm thời, sau đó lên giường và dành thời gian suy nghĩ về chuyện tình cảm của bản thân. có một điều nó phải thừa nhận, dù cảm nắng jake trong một thời gian cũng khá lâu, nhưng chưa bao giờ nó có đủ can đảm để thổ lộ điều đó. chuyện tình cảm như một trò chơi may rủi vậy. may mắn thì biết đâu jake và nó sẽ nên duyên, còn nếu chẳng may mọi chuyện diễn ra không như mong muốn, jake chỉ xem nó như một đứa em trai, thể nào nó cũng sẽ thảm sầu vì thất tình, hay tệ hại hơn là mối quan hệ đồng nghiệp của hai người sẽ trở nên gượng gạo và có nguy cơ tan biến. thằng ngu nhìn vào cũng biết cái nào được nhiều hơn mất. 

nhưng nếu không thổ lộ tình cảm, lỡ có người nhanh tay ôm anh ấy chạy đi mất, nó có chấp nhận được không?

nó nằm phịch lên giường rồi không ngừng giãy giụa. chết tiệt, tình yêu là cái thứ gì mà mang đến toàn điều xúi quẩy. bình thường vui vẻ rạng rỡ là thế, lỡ trượt chân rơi vào cái hố sâu tình yêu một phát liền trở thành kẻ tâm thần. ai đó trả lại một kim sunoo vô tư như trước kia có được không? lăn qua lăn lại một hồi, nó quyết định dẹp bỏ mọi chuyện sang một bên rồi đắp chăn chìm vào giấc ngủ.

_

"uri machi like a moonlight ~...."

tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi kéo nó dậy khỏi giấc ngủ mê man. thường thì khi bị đánh thức một cách bất ngờ lúc đang say giấc, con người ta thường có xu hướng trở nên cục súc hơn. kim sunoo cũng không ngoại lệ, nó nhăn nhó rồi gắt um lên.

"con mẹ nó, thằng chó nào gọi điện giờ này. ngủ cũng không yên!"

...

"ai đó?"

"tôi đây."

"tôi là thằng nào?" Sunoo đáp lại bằng chất giọng chán chường pha chút gắt gỏng, như muốn xua đuổi đối phương càng nhanh càng tốt để tiếp tục giấc mộng đẹp.

"chủ quán."

"trời ơi chủ quán là thằng nào nói rõ ra dùm cái đi!"

"..."

"ủa?"

sunoo tỉnh người. hình như có gì đó sai sai ở đây. chủ quán là lee heeseung. lee heeseung thì lớn tuổi hơn nó. vậy nó mới vừa gọi sếp của mình là thằng? chết cha rồi, nó căm thù bản thân mình sao sinh ra mà lại ngu đần như vậy, tự động đưa tay tát bôm bốp vào miệng như một sự trừng phạt. tất nhiên là tát nhẹ hều, bởi dù bản thân có ngu tới mức nào thì vẫn nên nhân từ một chút chứ.

"ăn tteokbokki không?"

"hả?"

điều nó vừa nghe có phải sự thật không? lee leeseung? mời nó ăn tteokbokki? không lẽ anh ta ngã đập đầu vào đâu đó mất toi trí nhớ nên mới quên béng việc cả hai vốn chẳng ưa gì nhau sao?

"xin lỗi anh, em không thèm cho lắm." dẫu trong bụng đang đói meo, nhưng vì muốn né tránh người kia, nó đành phải đưa ra lời chống chế.

"nghe giọng là biết cậu đang thèm chảy nước dãi rồi. không cần làm giá đâu. mau thay đồ rồi tôi qua đi chung."

"nhưng mà..."

"nãy giờ rủ mãi chả ai thèm đi nên mới rủ cậu thôi. tôi không bắt cóc cậu đâu mà lo."

điện thoại chỉ còn tiếng tút tút liên hồi,sunoo vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo là như thế nào, hình như nó còn chưa đồng ý, tất cả đều do anh ta một tay quyết định. đây có nên được xếp vào dạng bắt ép người khác không? chưa kể hai người vốn chẳng thân thiết, nói thẳng ra là không ưa nhau cho lắm, nay lại đi ăn cùng nhau thì còn ra cái thể thống gì?

nhưng dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, chẳng lẽ lại để anh ta qua đứng chờ còn mình thì ru rú trong nhà? sunoo chẳng vô duyên thế đâu, tiện thể bụng nó cũng đang đói và trời thì sắp tối rồi, thôi thì nhắm mắt cho qua mà đi ăn với anh ta một hôm cũng được. cứ xem như nó rủ lòng thương xót cho anh ta vì chẳng có kẻ nào muốn đi ăn cùng. 

đúng thế, nó không muốn đi đâu, do tình thế bắt buộc thôi..

sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, quần áo gọn gàng tươm tất, sunoo xỏ chân vào đôi dép màu hồng quen thuộc rồi bước ra khỏi nhà. chết tiệt, trong nhà ấm là thế, mà nhiệt độ ngoài trời lại thấp một cách ngạc nhiên khiến nó không khỏi choáng nhẹ. nó đang mò mẫm tìm chiếc ổ khóa để khóa cổng thì một giọng nói nhè nhẹ vang lên.

"sunoo" 

nó giật bắn mình, từ từ quay lại thì thấy jake đã đứng trước mặt từ lúc nào.

"đi ăn mì ý với anh, nhé?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com