Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mặt trời chỉ là sao, quanh ngôi sao đó chúng ta quay vòng.

a/n: Đã thay đổi tuổi của các thành viên để tất cả đều học trung học. Hyung line là năm 3, Sunoo và Jungwon năm 2, còn Ni-ki vẫn là em pé của các anh.

-

Ngoài mặt, Kim Sunoo được coi là một ngọn hải đăng vừa sáng giá vừa tự tin. Trưởng của hai câu lạc bộ kịch và câu lạc bộ hợp xướng, cậu ấy giống như đang tung tăng qua năm hai trung học của mình và trội hơn người khác về những thứ mà cậu làm. Trong thâm tâm, thật ra mọi thứ không quá khác biệt đến thế. Sunoo biết mình giỏi cái gì và thích làm điều đó. Cậu thích mang tiếng cười cho mọi người và không để tâm người ta nghĩ gì về mình. Nếu bản thân cậu và những người gần gũi với cậu vui, thì không có gì cả, kể cả suy nghĩ của các học sinh khác. Chỉ ít đó là những gì cậu nghĩ cho đến khi có một Lee Heeseung xuất hiện.

Năm đầu trung học là năm mà tụi học sinh khẳng định vị trí của mình trong chướng ngại của tuổi thiếu niên và Sunoo cũng không phải ngoại lệ. Với năng khiếu bẩm sinh và tình yêu cho việc biểu diễn, cậu đã nhanh chóng trở thành một sự bổ sung cốt yếu cho cả câu lạc bộ kịch và câu lạc bộ hợp xướng. Dù cho cậu chú tâm hơn vào các hoạt động ngoại khóa liên quan đến nghệ thuật, cậu không thể không biết tin đồn về đàn anh năm hai huyền thoại Lee Heeseung nắm giữ vai trò trưởng của hai câu lạc bộ nhảy và câu lạc bộ bóng rổ. Sunoo đã quá bận rộn giữa việc giữ phong độ trong học tập với câu lạc bộ của mình nên cậu chỉ thấy được người lớn hơn có vài lần trong suốt cả năm học nhưng chỉ thế thôi mà đã để lại một ấn tượng khó phai trong kí ức cậu. Những gì cậu biết về Heeseung là anh ta cao và lêu nghêu nhưng lại cực kì tài năng, một con át chủ bài thật sự ở mọi lĩnh vực mà anh ta thử. Thế là năm đầu tiên đã kết thúc êm đẹp nhưng Sunoo hài lòng về cái góc nhỏ mà cậu dựng lên cho bản thân trong cuộc sống trung học.

Lee Heeseung bắt đầu tiến vào cuộc sống của Kim Sunoo một cách nổi bật hơn khi cậu vào năm hai.

Mọi thứ bắt đầu do tình cờ. Sunoo, vừa bị giữ lại vài phút bởi giáo viên âm nhạc, đang chạy thục mạng vì đã quá trễ tiết toán và chạy bộ nhanh như thể cậu nghĩ rằng mình có thể chạy xuống sảnh. Chiếc balo của cậu bị đập giữa đường, chưa đóng hết và trống rỗng trên lưng trong khi cậu ôm mớ bìa và giấy tờ trong lồng ngực, quá vội để có thể cất lại chúng vào cặp. Sau khi chạy lên các bậc thang, cậu mất thở vì sức chịu đựng của cậu chưa bao giờ lớn đến mức đó và cậu cảm nhận được mồ hôi đang nhễ nhại trên trán khi mở tung cánh cửa ở cuối cầu thang. Cậu quẹo cua và chỉ còn cách điểm đến vài chục bước chân nữa thôi nhưng lại gặp một bức tường khác khi mặt cậu va vào bờ ngực rắn chắc đến kinh ngạc, khiến cậu ngã ra sau đất, mớ giấy tờ rơi tứ tung trong lúc đó.

"Ối" Sunoo rít lên khi cậu ngã xuống sàn,  lập tức ngước lên, tiếng xin lỗi bỗng nghẹn lại khi cậu thấy một Lee Heeseung đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào mình. Đương nhiên Heeseung đã cất mọi thứ vào cặp như đáng ra cậu phải làm, nên anh ta khuỵu xuống và bắt đầu gom lại đồ của Sunoo.

"Tôi rất xin lỗi," anh ta nói vội vàng, nhanh chóng xếp đống bìa lại với nhau. Sunoo nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu có mái tóc đen bồng bềnh của anh khi anh ấy làm như vậy, nhận thấy rằng giọng nói của người lớn hơn nghe gần như hụt hơi như chính cậu cảm thấy. Heeseung, sau khi gom đống giấy tờ lại thành một chồng có phần vững chắc, đứng dậy và đưa tay ôm Sunoo, đôi mắt to tròn tròn xoe như hối lỗi. Sunoo nhanh chóng với lấy nó, để anh kéo anh đứng dậy, nhận ra rằng cậu thấp hơn anh gần một cái đầu.

"Không có gì đâu" Sunoo nói rồi cười, lấy lại mấy cuốn sách để Heeseung với tay lên để quệt bớt mồ hôi trên trán. "Tôi cũng đang vội. Chắc đây là lí do vì sao người ta bảo không nên chạy ở hành lang." Mắt Heeseung giãn ra khi anh nở nụ cười rực rỡ trên môi khi anh bước qua Sunoo và tiếp tục đi. 

"Có lẽ anh nói đúng. Hai ta hãy cố để nó không tái hiện nữa, ha?" Heeseung bỏ ngoài tai câu hỏi đó bởi anh nhanh chóng đi qua đoạn đường cậu vừa đi. Chính Sunoo cũng tiếp tục đi đến lớp của mình, chuẩn bị tinh thần bị đánh dấu là đến trễ khi cậu cố gắng nở nụ cười nhẹ.

Bạn thân thời thơ ấu của Sunoo, Nishimura Riki (hoặc gọi là Ni-ki cho gọn) nhỏ hơn cậu một tuổi nên bước vào trung học sau cậu một năm. Một điều về Ni-ki là nhóc ấy là thiên tài về nhảy nhót, một huyền thoại không thể bàn cãi của tạo hóa. Vì sự thật không thể chối bỏ này, Ni-ki được mệnh danh là trưởng đội nhảy dù nhóc chỉ mới là học sinh năm nhất, một hành động chưa từng có tiền lệ. Ban đầu Sunoo rất lo về người bạn nhỏ tuổi hơn này nhưng sự truyền tải năng lượng này diễn ra rất êm đềm, dù cho có sự hiện diện của hai đàn anh năm ba kì cựu có thể giữ vị trí đó: Lee Heeseung và bạn thân của anh ta Park Jongseong (hay là Jay vì anh ta muốn người ta gọi ổng thế)

Không cần phải nói, Sunoo năm hai hiện tại rất tự hào về bạn thân mình. Cậu biết Ni-ki có rất nhiều trăn trở khi vào trung học nhưng Sunoo đã quyết tâm để trở thành một bờ vai vững chắc để cậu nhóc có thể dựa vào. Điều nãy cũng bao gồm việc cậu đến các phòng nghệ thuật ở phía sau trường để gặp nhóc sau khi câu lạc bộ nhảy kết thúc ngày đầu làm trưởng câu lạc bộ nhảy của nhóc.

Khu này của trường rất quen thuộc với Sunoo bởi vì tất cả phòng học nhạc đều ở đây. Sunoo dành rất nhiều thời gian trong những căn phòng luyện thanh nhỏ và phòng thu để cho các lớp học cũng như tập luyện hợp xướng. Bây giờ Ni-ki đã là trưởng câu lạc bộ nhảy, cậu chắc rằng cậu cũng sẽ quen dần với phòng tập nhảy cũng ở khu này của trường.

Khi Sunoo đến căn phòng lớn mà câu lạc bộ nhảy dùng để luyện tập, cậu thấy Ni-ki đang đứng cách cửa một chút xíu, đang say mê nói chuyện với huấn luyện viên nhảy của họ, Thầy Son. Họ có vẻ đang bàn chuyện gì đó quan trọng nên Sunoo lách mình đến cửa phòng nhảy đã đóng và vẫn sáng đèn ở bên trong rồi thò đầu qua khung cửa, tiếng nhạc nhảy đang phát ra từ trong phòng báo hiệu rằng vẫn còn người ở bên trong.

Tầm nhìn của cậu rơi vào không ai khác ngoài Lee Heeseung, có vẻ như là người duy nhất còn ở đây khi buổi tập đã kết thúc. Căn phòng dài, một trong những bức tường cao ấy được lấp đầy bởi những tấm gương cao đến nóc để từng bước nhảy không bị bỏ qua. Heeseung đang nhảy ở giữa phòng, đối mặt với tấm gương và quay lưng về phía Sunoo, một vẻ tập trung cao độ trên khuôn mặt khi anh nhảy freestyle theo điệu nhạc vang vọng trong phòng tập trống rỗng. Những lọn tóc uốn đen nhánh nảy nhẹ theo từng chuyển động. Vài sợi tóc dính trên vầng trán đẫm mồ hôi của anh, bằng chứng của hơn một tiếng luyện tập cật lực. Đôi mắt to, sáng mà Sunoo đã để ý từ lần đầu tiên họ đã chạm mặt nhau (đúng nghĩa đen) bây giờ đã nheo lại trong sự chú tâm, đôi môi tạo thành một đường thẳng của sự tập trung.

Sunoo cũng thấy được hình phản chiếu của bản thân trong gương, lấp ló ngoài cửa. Nghĩ rằng anh trai chắc chắn sẽ thấy mình, cậu cười nhẹ và cố vẫy nhẹ tay để không quá lộ liễu. Trước sự thất vọng (thất vọng?) của Sunoo, đôi mắt của Heeseung không hề rời khỏi hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, sự tập trung của anh ấy dường như hoàn toàn bị thu hút bởi điệu nhảy của chính mình.  thể ảnh sẽ không nhận ra rằng chúng ta đã đụng nhau trước đây, Sunoo nghĩ khi từ từ rút tay lại không vẫy nữa. Điều đó khiến cậu cảm thấy khá tệ khi nghĩ đến dù cậu biết nó là sự thật. Sunoo nhận ra Heeseung vì anh nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Trong khi Sunoo nổi tiếng khắp giới sinh viên theo đúng nghĩa cậu, có vẻ như Heeseung không muốn biết hoặc theo dõi điều đó. Cũng hợp lí thôi nếu anh ấy sẽ không nhận ra mình. Cực kì hợp lí.

Một cái gõ vai khiến Sunoo rời tầm mắt khỏi Heeseung và nhìn Ni-ki đã kết thúc cuộc trò chuyện với thầy Son. "Anh không cần phải tới đón em đâu." Ni-ki nói, khoác cặp táp qua vai. Sunoo lùi một bước khỏi cánh cửa và vỗ lưng Ni-ki.

"Đương nhiên anh phải tới và cổ vũ tinh thần cho nhóc vào ngày đầu làm trưởng câu lạc bộ chứ. Là bạn thân kiểu gì nếu anh không đến chứ?" Ni-ki chỉ lắc đầu rồi cất tiếng cười nhẹ rồi chồm qua Sunoo để thò đầu vào phòng tập.

"Tạm biệt, Heeseung-hyung!" Sunoo nhìn Heeseung chớp mắt, đảo mắt xung quanh để thấy Ni-ki qua tấm gương. Anh chàng lớn hơn cười và vẫy tay với Ni-ki, vẻ nghiêm túc khi luyện tập của anh vài giây trước biến mất.

"Ngủ ngon nhé Ni-ki! Hôm nay em làm tốt lắm!" Ni-ki cười, cảm thấy hài lòng, và cất bước đi, Sunoo đi theo sau khi nhìn Heeseung lại tiếp tục nhảy lần nữa ngay sau khi Ni-ki rời khỏi. Sunoo nhìn nghiêng về phía cậu bạn nhỏ tuổi hơn của mình khi họ đi ra khỏi trường khi màn đêm buông xuống nhanh chóng.

"Hồi nãy luyện tập được không?" Cậu hỏi, cố hết sức để tỏ vẻ tò mò nhẹ nhàng.

"Rất tốt. Mọi người thực sự rất tốt và rất hay giúp đỡ nhau." Sunoo không nhịn được mà để ý Ni-ki nhiệt tình thế nào.

"Kể cả anh ta?" Sunoo khẽ giật đầu về phía đằng sau con đường.

"Heeseung-hyungie? Anh ấy tốt lắm!" Ni-ki cười. "Ban đầu em nghĩ anh ấy khá đáng sợ nhưng ảnh thực sự rất tốt. Và anh ấy cũng là dancer giỏi nữa, anh ấy dồi dào kinh nghiệm luôn. Em nghĩ tụi em sẽ học hỏi lẫn nhau rất nhiều." Sunoo gật đầu, có phần hài lòng với câu trả lời vì lợi ích của Ni-ki, kể cả khi tim cậu đè nhẹ lên ngực một cách khó chịu.

Không lâu sau đó Sunoo đang ở nhà ăn của trường ăn trưa cùng Ni-ki, như là lẽ thường tình. Có lúc họ ngồi với nhóm bạn của họ nhưng nhiều lúc khác chỉ có hai người họ thôi, như hôm nay. Họ đều đang chúi đầu vào điện thoại của Ni-ki, đang mải mê lướt qua danh mục những bộ anime mà họ chưa xem của nhóc, thì những bước chân dồn dập đến gần họ. Sunoo nhìn lên và thấy Lee Heeseung đang len lỏi giữa dãy bàn của nhà ăn, nhanh chóng bước đến chỗ họ. Theo sát sau anh ta là Yang Jungwon. Jungwon bằng tuổi Sunoo và là đại diện của hội học sinh cũng như là trưởng câu lạc bôh Taekwondo. Đó cũng là bạn thân thiết với Heeseung và Jay. Ba người họ và Park Sunghoon, một người nổi tiếng trong trường vì anh ta là một vận động viên trượt băng trẻ tuổi chuyên nghiệp, là một nhóm vừa nổi tiếng và được biết đến với đám học sinh vì họ hay đóng góp vào các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, Heeseung dừng lại ở bàn của họ, trông có vẻ hơi mệt mỏi và hụt hơi. Jungwon gật đầu với họ từ phía sau nhưng đang bận làm gì đó trên điện thoại nên không đến gần.

"Ni-ki," Heeseung huýt sáo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người trẻ nhất. Những ngón tay của Sunoo vô tình cuộn chặt lấy gấu áo len bên dưới bàn. "Buổi tập nhảy hôm nay...mấy giờ bắt đầu?"

"4:30," Ni-ki trả lời. Heeseung gật đầu và hơi nghiêng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào họ. Sunoo gần như có thể nhìn thấy những bánh răng quay trong não của anh chắc chắn anh đang sắp xếp lại lịch trình trong đầu.

"Được rồi, cảm ơn." Chàng trai cuối cùng nói với một nụ cười biết ơn với Ni-ki. Anh định quay đi một lần nữa thì ánh mắt anh đột nhiên bắt gặp Sunoo và bước chân anh hơi chùn lại. Theo bản năng, Sunoo ngồi thẳng dậy, thúc nhẹ đầu gối vào Ni-ki dưới bàn.

"À, đây là Kim Sunoo. Anh biết chứ, đội trưởng của câu lạc bộ kịch và dàn hợp xướng? " Ni-ki ra hiệu với Sunoo. Sunoo nở một nụ cười chói mắt đặc trưng của mình, đôi mắt của anh ấy biến thành nếp gấp ngọt ngào khi anh ấy đưa tay lên vẫy nhẹ.

Heeseung gật đầu cười với anh, vẫy tay chào lại. "À, rất vui được gặp cậu. Tôi tên Lee Heeseung." Anh ta bắt đầu rời khỏi bàn một bước khi quay lại nhìn Ni-ki. "Hẹn gặp lại nhóc sau. Đi thôi Jungwonie." Sau đó, cả hai tiếp tục lên đường, len lỏi qua các dãy bàn ra khỏi căng tin. Sunoo nhìn họ đi, một nụ cười gần như cam chịu trên khuôn mặt.

"Mình không nghĩ anh ấy thích mình," cậu thì thầm với chính mình.

"Hyung nói gì đấy?" Ni-ki hỏi từ bên cạnh cậu, rồi lại mở khóa điện thoại của nhóc.

"Không có gì," Sunoo nhanh chóng phủ nhận khi cậu nói chuyện với Ni-ki rồi cùng nhóc chúi đầu vào điện thoại, đẩy những suy nghĩ về quan điểm của Lee Heeseung về cậu ra khỏi tâm trí.

"Gần đây đám đó có làm phiền anh không?" Sunoo liếc ngang với câu hỏi của Ni-ki khi họ đang tản bộ dọc con đường rợp bóng cây quanh khuôn viên trường. Cả hai đang nghỉ trưa, tận hưởng cái nắng cuối hè khi nửa đầu năm học của họ bắt đầu kết thúc.

"Em nói tụi Jinyoung á? Ni-ki gật đầu, một cái bĩu môi nhỏ trên khuôn mặt.

"Em cọc vì năm ngoái tụi nó dám trêu anh khi em không ở gần đầy để bảo vệ anh." Sunoo cười rồi đưa tay lên vỗ vai người nhỏ hơn, cậu nhận ra nhóc đã cao hơn mình được trăm lần rồi.

"Không có gì phải lo đâu Ni-ki" Sunoo trấn an nhóc khi họ bắt đầu đi tiếp. "Anh chắc rằng tụi nó quên béng anh rồi. Với lại, anh tự lo cho bản thân mình được mà, em biết mà." Ni-ki nhìn cậu dưới khoé mắt trước khi lắc đầu và thở dài.

"Đề phòng thôi, lỡ như chúng có làm gì, hãy đến tìm em ngay lập tức. Em sẽ xử chúng nó." Sunoo lại cười, hất người còn lại bằng vai của mình. 

"Gì, em tính đánh lộn với tụi nó à? Rồi bị đình chỉ? Em sẽ rất may nếu anh nói với em. Thậm chí anh không cần bởi vì anh cá rằng tụi nó đã chán ngấy việc chọc ghẹo anh về một điều anh không bao giờ thay đổi. Đừng nghĩ đến chuyện đó thêm lần nào nữa, được chứ?" Ni-ki gật đầu chậm rãi, ngẩng đầu lên khi họ sải bước dọc con đường. Nhóc nheo mắt lại khi bắt gặp cái gì đó từ phía xa.

"Này, đó chẳng phải là Heeseung-hyung sao?" Đầu Sunoo khẽ giật thót lên trước câu nói của Ni-ki rồi cậu nhìn theo, đủ để chắc chắn rằng, Lee Heeseung đang ngồi dưới tán cây ngay gần lối đi cùng với một số ít các chàng trai khác, hầu hết đều quen thuộc với Sunoo theo một cách nào đó. Tất nhiên là có Jungwon, và cả Jay, thành viên nhóm nhảy của Ni-ki đồng thời là thủ quỹ của hội học sinh. Ngoài ra còn có Park Sunghoon, và một chàng trai quen thuộc với Sunoo hơn những người còn lại, Shim Jake.

Sunoo gần như có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong từng bước đi của Ni-ki khi họ tiến gần hơn đến nhóm đó, ngay cả khi trái tim của cậu cũng đập rộn ràng vì phấn khích. Ánh chiều hắt xuống qua những tán cây vẫn xanh tươi khi Sunoo nhìn Heeseung - người có khuôn mặt cởi mở và biểu cảm hơn những gì cậu từng thấy trước đây - đã quay đầu lại và nói điều gì đó Jay và cười khúc khích lớn, đôi mắt nhăn lại trong gương, tiếng cười của anh thật dễ lan truyền, một nụ cười nhỏ nhoi len lỏi trên khuôn mặt của chính Sunoo.

Jay nhìn qua phía bên đó và mỉm cười vẫy tay gọi họ lại. "Ni-ki!". Bốn người còn lại nhìn về phía hi cậu nhóc đang đến gần khi Jake to mắt ngạc nhiên trước khi nở nụ cười thoả mãn trên môi.

"Sunoo! Ở đây!" Sunoo lập tức cười và bước nhanh đến bên Jake, chen vào giữa anh và Sunghoon trong khi Ni-ki lách mình ở giữa Jay và Jungwon ở đối diện. Jake vỗ vỗ đầu gối khi đã cảm thấy thoải mãi trên bãi cỏ. "Cũng được một thời gian rồi."

"Dạo này anh khoẻ không hyung?" Sunoo hào hứng hỏi, hơi ngả vào bên cạnh Jake.

"Khá ổn, Sunghoonie đã giúp anh khá nhiều nên anh không bị tụt lại phía sau quá nhiều như anh đã nghĩ."

"Đó quả thật là điều tốt. Em biết anh đang làm tốt mà, anh thậm chí còn là đội trưởng đội bóng đá mà đúng không?" Jake cười, vỗ nhẹ đầu gối Sunoo với nụ cười ấm áp.

"Nghiêm túc mà nói, tất cả đều là nhờ em cả." Sunoo có thể cảm nhận được ánh mắt của nhứng người còn lại đang dán lên họ. Thậm chí cậu còn có thể cảm thấy được Heeseung đang nhìn họ từ khoé mắt cậu.

"Anh không biết là hai người biết nhau đấy." Sunoo thật sự không nghĩ đến việc Heeseung sẽ là người khơi lên chuyện họ quen biết nhau thế nào nhưng anh ấy đang ở phía bên kia của Sunghoon, mái tóc đen mềm gần chạm đến đôi mắt nheo lại dưới ánh nắng chiều, đưa ra câu hỏi.

"Mày biết tao chuyển tao mới chuyển đến đây khi năm học này mới bắt đầu bên Úc mà đúng không?" Người tóc nâu ngồi về phía trước giải thích đầy đam mê. "Sunoo chịu trách nhiệm dẫn các học sinh mới chuyển đến đi tham quan trường vào bữa đó. Thằng bé là hướng dẫn viên chính thức của tụi tao lúc đó."

Sunoo thích thú cười trước dòng hồi tưởng. "Jake hyung khi ấy giống như một chú cún bị lạc nên em phải đảm bảo rằng mình cho anh xem thêm một vòng nữa sau khi buổi tham quan chính thức kết thúc. Mắt anh ấy to và buồn đến mức mà em không thể bỏ mặc ảnh được."

"Ẻm còn chỉ tao chỗ để tao đăng ký tham gia các buổi tập thử của đội bóng đá," Jake tiếp tục, khoác tay qua vai Sunoo đầy trìu mến. "Và em ấy đã dành những lời tốt đẹp cho tao. Em ấy có lẽ là lý do duy nhất khiến tao trở thành đội trưởng của đội bóng đá bây giờ ". Sunoo chế giễu ngay cả khi anh ấy cảm thấy tai mình bắt đầu bỏng rát trước lời khen ngợi.

"Em biết đó không phải sự thật, em chỉ chỉ anh chỗ đăng kí ở đâu thôi."

"Không đâu, em thật sự đã giúp anh đó Sunoo." Sunoo mỉm cười hạnh phúc khi Jake xoa đầu cậu. Những người còn lại cũng dễ dàng chấp nhận lời giải thích của anh. Ni-ki cười rạng rỡ tự hào nhìn cậu từ phía bên kia vòng tròn mà bảy chàng trai đã tạo trên bãi cỏ khi Sunoo cười toe toét đáp lại. Cậu nghĩ rằng cạu có thể nhìn thấy Heeseung đang cười với họ từ khóe mắt của mình nhưng khi anh quay đầu lại để xem thì cuộc trò chuyện đã bị chuyển hướng.

"Oh Heeseung, Youngbin có nhắn tin cho mày chưa?" Jay hỏi. "Nó nói rằng nó không chắc mấy giờ tụi mình sẽ đi đấu hôm thứ Sáu" Sunoo nhìn Heeseung thò tay vào túi lấy điện thoại ra.

"Ồ, nó có nhắn này, cảm ơn Jay." Heeseung ngay lập tức bắt đầu trả lời tin nhắn mà anh ấy dường như đã nhận được trong khi những người khác nhìn.

"Em không thể tin được bảng vô địch đã đến vào cuối tuần này." Jungwon nhổ một ít cỏ dưới chân. "Mấy anh chưa thua một trận nào."

"Tất cả là nhờ anh Heeseung," Sunghoon nói với một nụ cười, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu gối Heeseung bận rộn. Sunoo nhìn Heeseung chống lại nụ cười đang nở trên khuôn mặt, mái tóc đen lòa xòa gần như che khuất tầm nhìn nhưng không hẳn.

"Không đời nào," Anh khẽ chống đối ngay sau khi nhắn tin xong và cất điện thoại. "Thật ra, mọi người đã rất chăm chỉ và giúp tao dẫn dắt đội. Tao đã không thể làm điều đó một mình."

"Tao cá mày có thể!" Tất cả những người khác đều bật cười trước giọng điệu van lơn của Jake, Sunoo để ý thấy Heeseung quay đầu lại và cười khúc khích đầy thích thú trước lời khen ngợi đó.

"Cám ơn tụi bây đã có niềm tin ở tao nhá." Heeseung vỗ tay và nhìn mọi người trong vòng tròn, ánh mắt của anh như ánh nắng khi lướt qua Sunoo. "Tao chắc chắn sẽ rước giải nhất về!" Ngay lúc đó, một tiếng hét cách đó không xa đã khiến cả đám chú ý.

"Yah, Lee Heeseung!" Bảy cái đầu liếc qua thì thấy chủ tịch và phó chủ tịch hội học sinh, Kang Taehyun và Kai Kamal Huening, đang đứng cách trường không xa. Hai người họ đang vẫy tay gọi Heeseung đến tham gia cùng họ. Heeseung đảo mắt đầy thiện chí và đứng dậy, lấy ba lô và phủi cỏ khỏi quần.

"Tao sẽ gặp lại bây sau," anh nói, vẫy tay chào khi chạy bộ đến chỗ bạn bè của mình, bộ ba bắt đầu đi bộ trở lại trường cùng nhau.

"Em quên mất đôi khi Heeseung hyung nổi tiếng như thế nào," Jungwon nói khi sáu chàng trai còn lại chăm chú theo dõi anh ấy.

"Anh ấy thực sự là bạn tốt của hai người đó," Jay thừa nhận. "Anh cũng ở trong hội học sinh, nhưng ba người họ cũng là bạn của một vài thực tập sinh thần tượng. Một người học ở một trường trung học khác; hai người còn lại lớn tuổi hơn chúng ta".

"Em nghĩ Heeseung hyung sẽ không cố gắng trở thành một thần tượng," Ni-ki lên tiếng từ vị trí của anh ấy giữa Jay và Jungwon. "Em tưởng ảnh sẽ lấy bằng âm nhạc sau khi tốt nghiệp trung học?" Đây là tin tức mới đối với Sunoo. Cứ cho là anh ấy không biết nhiều về con người của Heeseung, chỉ biết rằng anh ấy giỏi thể thao và nhảy. Câu chuyện mới nhất này chỉ khiến anh ấy hấp dẫn hơn cả bình thường.

"Anh cũng không nghĩ rằng nó quá chắc chắn về bản thân mình hiện tại" Jay nói, trao đổi ánh nhìn với Sunghoon và Jake. "Năm thứ ba là khó khăn đối với tất cả mọi người, nhưng tao nghĩ chắc rằng nó không chắc mình muốn làm gì." Ánh mắt của Sunoo lại nhìn về nơi Heeseung đã bước vào trường, mặc dù anh đã đi từ lâu. Không phải lần đầu tiên, và chắc chắn không phải lần cuối cùng, cậu tự hỏi một người như Lee Heeseung sẽ có suy nghĩ như thế nào, và tại sao anh dường như không quan tâm đến Kim Sunoo nhiều như Kim Sunoo khá quan tâm đến anh.

Sunoo nhìn chằm chằm vào bảng thống báo trước phòng quản lí vài tuần sau đó, mơ hồ lí giải vì sao lại có trường hợp này. Họ bây giờ đã ổn vào những tuần đầu của mùa thu và rồi vừa nãy, chủ nhiệm của dàn hợp xướng, cô Kim, đã hỏi Sunoo nếu cậu muốn tham gia vào hoạt động của ngày Open House sắp tới . Sunoo đã nhiệt tình gợi ý những hoạt động của cậu cho cô theo bất kì hướng nào mà cô nghĩ cậu sẽ làm được. Tuy nhiên, cậu không thể nào lường trước được sự kiện này sẽ diễn ra

"Sunoo hyung!" Sunoo đột nhiên bị ngã nhào lên từ phía sau bởi Ni-ki vừa chạy vào cậu và vòng tay qua vai cậu. "Chuyện này chắc chắn sẽ rất tuyệt đây!" Sunoo gật đầu yếu ớt, mắt vẫn dán vào bảy cái tên bên dưới mục "Buổi Diễn Đặc Biệt" trong bảng sự kiện. Có tên của cậu và Ni-ki, cùng với Park Jongseong, Shim Jaeyoon, Park Sunghoon, Yang Jungwon và Lee Heeseung.

"Em biết chuyện này không?" Sunoo hỏi khi cậu và Ni-ki thoát khỏi đám đông từ lúc nào đã tụ tập xung quanh bảng thông báo.

"Jungwon hyung mới nói em chuyện này hôm nay. Thật ra, có rất nhiều người ở hội học sinh nghĩ rằng đó là một ý kiến hay, nhất là vì hầu hết chúng ta đều là đội trưởng của nhiều đội khác nhau mà hết số nửa đã ở trong đội trình diễn rồi." Biểu cảm phức tạp của Sunoo ắt hẳn đã hiện hữu trên mặt vì Ni-ki nhíu mày và kéo lấy tay cậu. "Anh không háo hức sao? Anh không muốn làm à?"

Nói thật thì, Sunoo muốn làm chứ. Nghe có vẻ rất vui, và cậu biết những người tham gia đều rất tài năng. Đó mới là chuyện, họ đều rất giỏi về những gì họ làm. Nhất là Lee Heeseung. "Anh không nhảy gì nhiều ngoài cover của mấy nhóm nhạc nữ," cậu nói, lắc lắc vai. "Anh không biết mình theo kịp không nữa." Ni-ki chỉ cười và vỗ vai cậu.

"Đó là điều anh lo lắng à? Em chắc rằng anh sẽ theo kịp thôi! Với lại, anh có em mà! Heeseung hyung cũng là người chỉ dẫn giỏi lắm đấy. Anh không cần phải lo về việc theo kịp vũ đạo bởi vì tụi em sẽ giúp anh nếu anh cần!" Sunoo cười với bạn thân mình trong sự biết ơn, trong lòng thì ép bản thân phải nghĩ tích cực hơn kể cả khi ruột gan đang co thắt lại. Sunoo biết cậu đang nghĩ quá nhiều, nhưng cậu không thể dừng lại được. Mọi học sinh khác trong trường đều nổi tiếng và được biết đến với nhiều học sinh. Đương nhiên, Sunoo cũng thế theo cách của mình, nhưng có gì đó về khí chất mà Lee Heeseung và bạn anh sở hữu khiến cho họ trở nên khó tiếp cận. Họ cũng sẽ tốt mỗi lần cậu tình cờ đi ngang qua đường riêng với họ, nhưng chưa bao giờ thấy họ hứng thú với việc theo đuổi tình bạn. Và Sunoo sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng Heeseung là nguyên nhân chính khiến cậu lo lắng. Trong ba hoặc bốn lần cậu từng qua đường với người lớn hơn, cậu ta chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì giống như sự quan tâm hoặc tò mò đến từ anh ta. Anh ấy dường như luôn bị cuốn theo những suy nghĩ của riêng mình và Sunoo không nghĩ rằng cậu sẽ có thể đi sâu vào đó với bất kỳ khả năng đáng kể nào, điều này khiến cậu khó chịu hơn là cậu muốn thừa nhận.

Buổi họp đầu tiên của nhóm Chamber Five (được đặt tên theo bài hát gốc mà họ biểu diễn) là ngay chiều hôm ấy. Tầm ba giờ rưỡi, khi các lớp học đều kết thúc, Sunoo đang tập trung bên trong phòng tập nhảy cùng với sáu chàng trai khác và thầy Son, người đã xem qua vũ đạo với họ trước khi quay trở lại văn phòng của mình, tin tưởng vào các thành viên của nhóm nhảy để giúp đỡ những người khác. Tất cả bọn họ đều đã được các câu lạc bộ của mình cho phép rõ ràng để có thể tham dự các buổi luyện tập sẽ được tổ chức ba lần một tuần trong bốn tuần trước khi đến Open House.

Bản thân bài hát rất mới mẻ và dễ thương, một cái gì đó ngay trong sở trường của Sunoo và cậu ấy không thể ngăn nụ cười phấn khích nở trên khuôn mặt của mình khi họ nghe nó lần đầu tiên. Khi đang cười rạng rỡ hạnh phúc, cậu tình cờ bắt gặp ánh mắt của Heeseung trong tấm gương khổng lồ từ trần đến sàn. Cậu nhóc cũng nở một nụ cười nhẹ trên môi khi họ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy phấn khích trước khi Sunoo nhanh chóng quay đi, cố gắng lờ đi cách bản thân có thể cảm thấy vành tai đang nóng lên. Đôi tai của cậu luôn là thứ đầu tiên bán đứng cậu bất cứ khi nào cậu cảm thấy xấu hổ. Một cặp phản bội.

Không mất quá nhiều thời gian để bảy người họ bắt đầu phân tích đoạn video vũ đạo mà thầy Son đã để lại, Ni-ki, Heeseung và Jay quây quần bên chiếc iPad trong khi những người khác nói về những sự kiện khác sẽ diễn ra ở Open House. Có tin đồn về một ngôi nhà ma ám được dựng lên cùng với một quán cà phê và rất nhiều xe tải đồ ăn, điều mà Sunoo rất hào hứng.

"Được rồi mọi người!" Mọi người ngừng di chuyển và chuyển sự chú ý sang Heeseung, người vừa vỗ tay. "Ni-ki sẽ dẫn dắt chúng ta, sẽ không mất quá nhiều thời gian để em ấy theo kịp nó, vì vậy hãy làm theo tốt nhất có thể cho ngày hôm nay." Mọi người gật đầu hài lòng khi Ni-ki đặt iPad xuống đất cạnh gương và bắt đầu chậm rãi làm từng bước, những người khác lùi lại phía sau nhóc. Ngay trước khi họ bắt đầu, Ni-ki bắt gặp ánh mắt của Sunoo trong gương và nở một nụ cười khích lệ cậu, Sunoo cũng mỉm cười thật tươi với anh ấy khi họ bắt đầu.

Điệu nhảy không quá khó. Sunoo đã thấy Ni-ki thực hiện những vũ đạo khó hơn nhiều khi lớn lên. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn ngăn Sunoo cảm thấy hơi mất mát. Ni-ki mất đúng mười phút để ghi nhớ điệu nhảy, Heeseung theo sau hai mươi phút, tiếp theo là thành viên khác của đội nhảy, Jay. Jungwon và Sunghoon, người có nền tảng nhảy gần nhất so với những người còn lại, đã gần như ghi nhớ điệu nhảy vào cuối buổi. Jake và Sunoo là những người chậm hơn. Tuy nhiên, Heeseung và Ni-ki đã thay phiên nhau hướng dẫn họ, và Sunoo thực sự ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn của Heeseung. Đã hơn một lần, Sunoo ngạc nhiên khi nhìn lên gương và thấy Heeseung đang xem xét cử động của mình từ phía bên kia phòng. Anh ấy cũng thỉnh thoảng xuất hiện ở vai anh ấy để nâng cao khuỷu tay hoặc giúp anh ấy uốn cong đầu gối ở góc chính xác theo cách mà Sunoo biết rằng anh ấy phải theo dõi chặt chẽ để đảm bảo rằng anh ấy đã làm đúng. Tất nhiên, Ni-ki cũng giúp đỡ, nhảy giữa Sunoo và Jake như một chú cún phấn khích trong nửa thời gian, trong khi nửa còn lại anh ấy ở trong góc làm cho điệu nhảy khó hơn cần thiết để giải trí.

"Được rồi, đã đến lúc kết thúc!" Jungwon nói khi buổi luyện tập kéo dài một tiếng rưỡi của họ kết thúc. Trước khi buổi tập đầu tiên của họ bắt đầu, mọi người đã bầu chọn Jungwon làm trưởng nhóm và người phát ngôn không chính thức của họ hoàn toàn vì cậu ấy là người chịu trách nhiệm cao nhất và đã là đại diện hội học sinh. Heeseung gật đầu cười vì Sunoo khiến đôi chân của anh ấy bị rối trong một khoảnh khắc mất tập trung và suýt nữa ngã lăn ra, bản thân Sunoo cũng tan biến thành những tiếng cười khúc khích khi nghe thấy tiếng cười nhẹ và âm thanh dễ chịu của Heeseung.

"Mọi người đã làm rất tốt!" Heeseung thốt lên khi anh đã khôi phục lại sau khi cười vì lỗi lầm của Sunoo, tiến đến chỗ Jungwon và vỗ vai anh. "Anh sẽ gửi video trong cuộc trò chuyện nhóm mà Wonie đã tạo để mọi người có thể luyện tập bất cứ khi nào rảnh. Mọi người thấy sao khi chúng ta gặp nhau trong phòng thực hành hợp xướng vào thứ Tư để chúng ta có thể xem qua các phần thanh nhạc? " Mọi người gật đầu và buổi tập nhanh chóng kết thúc, Heeseung, Jay và Jungwon đi về một hướng, Sunghoon và Jake theo hướng khác, Ni-ki và Sunoo là người cuối cùng rời đi.

"Anh đã làm rất tốt đó," Ni-ki nói, thúc nhẹ Sunoo khi họ bước ra khỏi trường.

"Cảm ơn, em cũng đã giúp rất nhiều." Sunoo nhìn lên bầu trời gần như tối đen, hít thở bầu không khí trong lành, trong lành.

"Heeseung hyung cũng đã giúp anh rất nhiều," Ni-ki chỉ ra, cũng nhìn lên. Sunoo ậm ừ đồng ý khi họ về nhà. Anh ấy thực sự đã giúp. Bất chấp sự e ngại của Sunoo, Heeseung đã giúp cậu có lẽ còn nhiều hơn anh đã giúp Jake. Anh ấy là một giáo viên tốt và Sunoo có thể nói rằng anh ấy rõ ràng đang rất chú ý đến cách cậu làm. Những lo lắng tích tụ của anh về Lee Heeseung bắt đầu trôi đi.

Thứ Tư cũng đến và Sunoo đi đến góc trường nơi có phòng nhạc, hiện đang ở một mình vì Ni-ki đã nhắn tin nói rằng nhóc sẽ gặp giáo viên toán của mình một lát sau khi tan học vì không nộp bài tập về nhà một lần. Thằng nhóc đó chỉ biết nhảy thôi, Sunoo thích thú nghĩ khi đi qua những hội trường vắng người dần, một số học sinh đang đi học mấy buổi ngoại khoá của riêng mình, những đứa khác thì háo hức về nhà.

Phòng âm nhạc và hợp xướng rất quen thuộc với Sunoo. Bản thân đã dành rất nhiều thời gian ở đây để luyện tập với bạn bè của mình, đôi khi trong tiết học chính, đôi khi một nhóm trong số họ tụ tập ở một trong những phòng thực hành phụ nhỏ hơn, mỗi người trong sẽ có một cây đàn piano nhỏ để luyện tập nhóm nhỏ hoặc cá nhân. Đó là một không gian thoải mái đối với cậu, và cậu tự tin hơn nhiều vào khả năng hát ổn định của mình hơn là nhảy của bàn thân, vì vậy anh ấy đã tiến đến cuộc họp này của nhóm Chamber Five với ít lo lắng hơn nhiều so với cậu đã có trong cuộc gặp đầu tiên của bọn họ.

Sunoo thả mình vào khu khép kín của bộ phận âm nhạc, biết rằng không có bất kỳ lớp học nào ở đây trong suốt thời gian cuối cùng trong ngày và vì vậy mong đợi mình là một trong những người đầu tiên đến. Tuy nhiên, khi tiến sâu hơn vào, anh bắt đầu nghe thấy âm thanh của một trong những cây đàn piano trong phòng tập đang được phát. Anh theo dõi âm thanh đó phát ra từ đâu, cẩn thận im lặng để không làm phiền người đang chơi. Mỗi phòng thực hành nhỏ hơn đều có cửa ra vào với cửa sổ, nhưng một trong ba phòng có cửa hơi hé ra, cho phép căn phòng cách âm bình thường phát ra âm nhạc từ bên trong ra ngoài.

Sunoo dừng lại ngay trước cửa và nghiêng người về phía trước vừa đủ để anh có thể nhìn qua. Ngồi ở chiếc đàn piano trên ghế không ai khác chính là Lee Heeseung, chậm rãi chơi một giai điệu nhẹ nhàng và chậm rãi. Chiếc piano được đặt để Sunoo có thể nhìn rõ mặt Heeseung một cách hoàn hảo, mái tóc đen bồng bềnh xõa trên trán. Sau đó, Heeseung bắt đầu hát.

Thành thật mà nói, Sunoo không nên ngạc nhiên. Dù chưa từng nghe Heeseung hát bao giờ nhưng anh ấy đã được nhận xét rằng anh ấy có một giọng hát rất hay. Cậu nghĩ bây giờ những chuyện đó chưa bao giờ làm cho anh ta nghe được lời phán xét nào. Giọng của anh ấy quá trong veo và, nói một cách đơn giản, đẹp đẽ. Nhẹ nhàng khi cần nhưng mạnh mẽ vào những lúc khác, Sunoo sẽ không đùa một chút nào khi nói rằng anh ấy có giọng hát đẹp nhất mà cậu từng nghe và cậu mơ hồ tự hỏi tại sao Heeseung chưa bao giờ tham gia dàn hợp xướng.

Sunoo vẫn bắt nhịp suốt cả bài hát, nhìn lén qua cửa và gồng mình vào tay cầm khi cố gắng không bỏ sót một nốt nhạc hay biểu cảm nào trên khuôn mặt của Heeseung. Tuy nhiên, anh ấy đã quá say mê, đến gần cuối bài hát, anh ấy đã vô tình dựa hơi quá mạnh vào cánh cửa, khiến nó đóng lại từ vị trí hơi mở. Sunoo tròn mắt kinh ngạc khi Heeseung quay đầu lại để nhìn anh qua tấm kính, đôi mắt to của anh cũng mở to. Khi nhìn thấy đó là ai, anh ta chớp mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười với anh ta và ra hiệu cho anh ta đến với mình.

Sunoo khô miệng khi anh mở cửa một lần nữa và đi vào phòng tập nhỏ, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. Anh quan sát Heeseung dựa tay vào băng ghế piano, nghiêng đầu nhìn Sunoo với một nụ cười nhỏ đầy thắc mắc.

"Em đã ở đó được bao lâu rồi?" Sunoo tranh luận nói rằng anh ấy chỉ mới đến nhưng thay vào đó anh ấy đã mở miệng và thú nhận.

"Kể từ khi anh bắt đầu chơi 'Butterfly'." Heeseung mím môi, đột nhiên trông rất ngượng ngùng và Sunoo vội vàng trấn an. "Anh thật tuyệt vời! Em thực sự không biết anh hát hay như vậy; giọng nói của anh giống như một thiên thần." Cậu cảm thấy tai mình bắt đầu bỏng rát một lần nữa nhưng lần này nó bị phù hợp với sự đỏ mặt của Heeseung khi anh đưa tay lên che mặt.

"Hơi nhiều, nhưng cảm ơn em," anh cười khúc khích. Anh lướt qua băng ghế piano và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh cho Sunoo ngồi. Sunoo chắp tay trước mặt khi anh tiến đến cạnh cậu bé lớn hơn, đột nhiên cảm giác như căn phòng giảm hẳn về diện tích và tăng nhiệt độ.

"Không thật đấy." Mọi người đều biết rằng anh rất tuyệt vời trong thể thao và khiêu vũ nhưng em không nghĩ rằng nhiều người thậm chí còn biết rằng anh có thể hát hay chơi piano tốt như vậy. Thật là xấu hổ." Cậu nói thêm, Heeseung đang nhìn sang bên, người đã bắt đầu nhẹ nhàng chải các phím đàn piano màu ngà bằng tay. Heeseung khẽ cười và nhún vai, mắt dán vào cây đàn piano trước mặt.

"Tôi quyết định tập trung vào bóng rổ và khiêu vũ để học ngoại ngữ nhưng tôi thực sự muốn theo đuổi âm nhạc sau khi tốt nghiệp. Tôi muốn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc". Heeseung nhẹ nhàng chuyển sang giai đoạn hợp âm nhẹ nhàng, lấp đầy khoảng trống giữa giọng của họ.

"Em nghe nói anh có thể trở thành một thần tượng?" Sunoo ngập ngừng hỏi câu hỏi, không chắc đó có phải điều mà mình được phép biết hay không nhưng cảm thấy thoải mái khi Heeseung ngạc nhiên nhìn cậu nhưng không hề tỏ ra khó chịu.

"Tôi đã nghĩ về nó. Tôi cảm thấy bản thân có thể học được rất nhiều điều về việc tạo ra âm nhạc khi trở thành một thần tượng. Đó là một sự nghiệp sẽ không tồn tại mãi mãi - ít nhất là toàn thời gian - và tôi nghĩ đó có thể là một điểm khởi đầu tốt. " Heeseung tạm dừng cuộc chơi của mình để quay lại với Sunoo. "Điều đó có ý nghĩa gì với em không?"

Sunoo gật đầu kịch liệt, giữ ánh mắt mãnh liệt trong giây lát để thể hiện sự chân thành của mình trước khi sức mạnh tuyệt đối của nó khiến anh quay đi lần nữa. "Em nghĩ nó có ý nghĩa hoàn hảo. Anh sẽ là một thần tượng tuyệt vời và đồng thời sẽ theo đuổi việc tạo ra âm nhạc, điều này nghe có vẻ giống như một câu đố." Một tiếng thở dài nhẹ nhõm đến từ Heeseung, người vẫn tiếp tục đánh các hợp âm.

"Tôi rất vui vì nó có ý nghĩa với em. Một số người tôi đã nói chuyện nghĩ rằng tôi bị điên và rằng tôi chỉ nên vào đại học để lấy bằng âm nhạc. Tôi không thích đi học chỉ để làm điều đó, em biết không? Bố mẹ tôi sẽ ủng hộ quyết định của tôi bất kể là gì vì vậy tôi nghĩ rằng tôi không phải lo lắng quá nhiều nhưng... đôi khi cũng rất vui khi có thêm ý kiến​​". Anh thúc nhẹ vào hông Sunoo bằng cùi chỏ. "Vì vậy, cảm ơn." Sunoo tươi cười quay lại với anh, một cảm giác ấm áp tràn ngập lồng ngực cậu.

"Không vấn đề gì! Em nghĩ rằng em biết nó khó khăn như thế nào, em muốn một ngày nào đó trở thành một diễn viên sân khấu nhạc kịch và một người dẫn chương trình tạp kỹ, cả hai đều không phải là con đường sự nghiệp bình thường. Vì vậy, tôi hiểu một chút về cảm giác của anh ".

"Ồ, tôi nghĩ em thật tuyệt vời ở cả hai điều đó! Tôi đã xem một vài vở kịch mà câu lạc bộ kịch đã trình diễn và tôi đã nghe em hát trong phần độc tấu của bạn trong dàn hợp xướng. Giọng của bạn cũng thật sự rất hay. Tôi thực sự yêu thích giọng hát của em". Sunoo có thể cảm thấy mình đỏ mặt ngay cả khi nụ cười vốn đã rạng rỡ của anh ấy nở ra khi được khen ngợi.

"Trước đây anh đã nghe em hát rồi?" Cậu khẽ hỏi, niềm hạnh phúc xen lẫn chút bối rối đang sôi sục trong cậu.

"Ừ, có lần đó vào đầu năm..." Heeseung bị cắt ngang bởi một đám con trai đột ngột giẫm đạp qua cửa phòng tập khi năm thành viên khác trong đội của họ xông vào, mang theo một cơn lốc năng lượng và tiếng ồn. Sunoo trượt khỏi ghế đẩu piano khi Heeseung chào hỏi những người khác, Jake âu yếm vỗ nhẹ vào tóc Sunoo khi Heeseung chìa bản nhạc của 'Chamber Five' và bảo họ luyện tập theo thứ tự. Một tiếng rưỡi trôi qua của họ gần như trôi qua với Heeseung chỉ đạo luyện thanh, tất cả đều phân chia từng phần và Heeseung phân tích nhịp điệu và giai điệu và dẫn dắt họ trên piano.

Hầu hết quá trình là bản chất thứ hai đối với Sunoo từ dàn hợp xướng, vì vậy cậu để tâm trí của mình phần nào quay trở lại cuộc trò chuyện thực sự đầu tiên của anh ấy với Lee Heeseung. Anh ấy đã nghe mình hát trước đây?  Vì vậy, Heeseung ít nhất phải biết tên cậu vào đầu năm nay, phải không? Có vẻ như anh ấy cũng đã dành đủ lời khen cho giọng hát của mình. Tuy nhiên, hầu như mỗi khi họ đi qua đường với nhau, có vẻ như Heeseung không hề có ý định làm quen với Sunoo hay thậm chí là giới thiệu về bản thân. Sunoo đã dành gần như toàn bộ năm thứ hai của mình để suy nghĩ trong đầu rằng bất kỳ mối quan hệ nào với Lee Heeseung chỉ là mơ tưởng. Nhưng đến đây, Heeseung thản nhiên nói rằng anh đã biết Kim Sunoo là ai trong suốt thời gian qua. Chúng ta có những người bạn chung, Sunoo tự nghĩ, nhìn Heeseung cúi rạp người bên cạnh Ni-ki trên mặt đất, cố gắng giúp em út hiểu lời hát của mình. Thành thật mà nói, chúng ta không nên mất nhiều thời gian để làm quen, phải không? Tại sao là bây giờ? Có phải chỉ vì chúng ta ở cùng nhóm Chamber Five? Nếu không, chúng ta có còn tiếp tục là những người xa lạ không? Chúng ta sẽ là người lạ sau màn biểu diễn?

Suy nghĩ của anh cứ lan man theo hướng này cho đến khi buổi tập của họ kết thúc và lúc đó cậu đã tự lao vào một bong bóng đầy lo lắng. Mình không thể để điều này tiếp tục, cậu quyết định khi từ từ theo mọi người ra khỏi phòng âm nhạc. Cậu lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Ni-ki rằng cứ đi về trước mà không có mình và cậu tiến đến phía sau Heeseung từ chỗ anh ấy đang đi cùng Sunghoon để kéo nhẹ vào sau áo khoác của anh ấy. Heeseung tò mò liếc lại cậu và chắc hẳn đã nhìn thấy ánh mắt rất kiên quyết trong mắt Sunoo vì anh ta ngoan ngoãn bước chậm lại và ra hiệu cho Sunghoon đi tiếp. Sunoo có thể thấy Ni-ki đang liếc nhìn lại khi nhận được tin nhắn, nhìn giữa mình và Heeseung trong một giây, ánh mắt tò mò, trước khi tiếp tục bỏ qua hành lang, Jungwon nóng nảy bảo anh đi chậm lại.

Heeseung sánh bước cùng Sunoo khi họ chuẩn bị rời trường học, mặc dù chân anh ấy dài hơn Sunoo rất nhiều. Họ tiếp tục bước trong im lặng ra khỏi cửa trường và qua cổng trước của trường, quay đầu bước xuống vỉa hè với tốc độ chậm rãi, tiếng bước chân của họ ồn ào trong sự tĩnh lặng của buổi tối mát mẻ.

Heeseung là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. "Tôi thực sự đã định kéo em sang một bên trên đường rời trường học của chúng tôi ngay trước khi em làm vậy, vì vậy điều này để giải quyết vấn đề." Sunoo có thể cảm thấy Heeseung đang liếc nhìn mình trong tích tắc trước khi tiếp tục nhìn về phía trước. "Có vẻ như em... bị phân tâm trong khi luyện tập." Anh lúng túng ho. "Không phải em làm không tốt, bởi vì em, luôn cố gắng hết sức, chỉ là..." Heeseung kéo dài một lúc như thể đang đấu tranh để tìm ra từ thích hợp. "Dường như một nửa của em không có mặt, giống như em gần như chìm trong suy nghĩ. Và," anh ta dừng lại một lần nữa, cười khúc khích một mình khi đưa tay lên vuốt mái tóc bết đã bị gió nhẹ hất tung, "Tôi đoán tôi chỉ sợ rằng nó có thể liên quan đến tôi? Dù gì thì tôi cũng là người cuối cùng nói chuyện với em trước khi luyện tập. "

Ít nhất Sunoo đã bị sốc với những lời anh ta nói. Nghĩ rằng Lee Heeseung đã để tất cả những điều đó và chúng đã khiến anh ấy bận tâm đến mức anh ấy cần phải hỏi Sunoo về điều đó. "Anh nói đúng, đó là lỗi của anh." Đôi môi của Sunoo run lên vì không kìm được nụ cười khi Heeseung quay đầu lại để nhìn chằm chằm vào anh, miệng há hốc, ánh mắt thực sự quan tâm.

"Gì thật chứ? Làm sao...?" Sunoo, là chính mình, không thể kìm nén được đôi mắt cười của mình quá lâu, chẳng bao lâu sau Heeseung bắt đầu trêu chọc cậu, chàng trai cao hơn cười khúc khích và đẩy nhẹ Sunoo khi tốc độ của họ chậm lại. "Tại sao em lại nói đùa như vậy," anh ta cười. "Tôi thực sự sợ hãi trong chốc lát đấy."

"Nếu em nói thật với hyung, đây hoàn toàn không phải là một trò đùa." Khi giọng điệu của Sunoo thay đổi, Heeseung nhét hai tay vào túi áo khoác, mắt chuyển sang nhìn nghiêng Sunoo thường xuyên đến nỗi cuối cùng Sunoo thỉnh thoảng kéo họ đến một trong những chiếc ghế dài lót vỉa hè. Hai người ngồi cạnh nhau, nhìn chiếc xe kỳ quặc lướt qua, đèn pha chiếu lên bóng tối chỉ bị ánh đèn đường đặt thưa thớt phá vỡ. Sunoo hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay mình thành những nắm đấm nhỏ xíu. "Em đã dành phần lớn năm học này để nghĩ rằng anh ghét - có lẽ từ ghét hơi quá nặng - rằng anh không thích em. Hoặc ít nhất là thờ ơ. Thật đau lòng vì e, luôn nghĩ rằng anh thực sự tuyệt vời. " Sunoo ngậm chặt miệng, hai má nóng bừng khi anh vô tình tiết lộ nhiều hơn dự định. Heeseung không trả lời lời thú nhận của Sunoo ngay lập tức và Sunoo liếc nhìn người lớn tuổi hơn, có vẻ đang nhìn chằm chằm vào bóng tối với nét mặt cau có. Heeseung đột nhiên quay đầu lại đối mặt với Sunoo, khiến cậu nhóc nhỏ hơn hơi giật nảy mình.

"Tôi thực sự xin lỗi, Sunoo-yah." Giọng của Heeseung tự nhiên rất nhẹ nhàng và nhẹ nhàng nhưng Sunoo chưa bao giờ nghe thấy nó dịu dàng như lúc đó. Đôi mắt đen to của anh nhìn thẳng vào Sunoo đầy hối lỗi. "Tôi biết chúng ta chưa có nhiều cơ hội để nói chuyện nhưng tôi hứa sẽ không bao giờ vì tôi không thích em."

"Tuy nhiên, chúng ta đã có," Sunoo nhanh chóng chỉ ra, hơi bĩu môi, cảm thấy tự tin hơn khi giải tỏa những bất bình của mình khi Heeseung đã nói rõ rằng anh ấy sẵn sàng lắng nghe. "Em không biết anh có nhớ mình đã đụng em ở hành lang năm ngoái không... mặc dù em đoán điều đó có thể được bào chữa vì anh đang vội. Nhưng! Anh có nhớ ngày đầu tiên sau khi Ni-ki trở thành trưởng đội nhảy?" Heeseung khẽ gật đầu, và mặc dù môi anh vẫn nghiêm túc và tĩnh lặng, Sunoo có thể thấy mắt anh bắt đầu sáng lên vì thích thú khiến cậu học sinh nhỏ tuổi cảm thấy phẫn nộ. "À, em đến đón em ấy và thấy anh nhảy một mình trong phòng tập trong khi Ni-ki nói chuyện với huấn luyện viên. Em thậm chí còn cố vẫy tay chào anh để bắt chuyện, nhưng anh không để ý em cả buổi".

"Tôi có tầm nhìn hạn hẹp khi luyện tập!" Giọng của Heeseung có vẻ tự vệ  nhưng Sunoo có thể nhìn thấy nụ cười run rẩy trên môi anh ấy ngay cả trong ánh sáng nửa vời của đèn đường. "Thực lòng tôi sẽ rất may mắn khi nhận ra mẹ ruột của mình nếu bà ấy xuất hiện ở cửa và chỉ vẫy tay." Sunoo cáu kỉnh, hoàn toàn tập trung vào hành động "khó chịu" mà anh biết rằng mình có thể giải quyết rất tốt.

"Còn lần đó anh đến gặp Ni-ki và em trong bữa trưa và hầu như không chào em khi lần đầu bọn em giới thiệu chính thức. Anh thậm chí không thể nói nhiều hơn 'À, rất vui được gặp cậu. Tôi là Lee Heeseung '? Đó là tất cả những gì em nhận được? " Đây chính là điều khiến Heeseung vỡ òa, người hơn cất lên những tiếng cười khúc khích khi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của Sunoo, bàn tay to và ấm áp đặt trên đầu Sunoo.

"Sau khi nghe nói về thời gian luyện tập bắt đầu, tôi phải gấp rút di chuyển buổi tập của đội bóng rổ lên một chút trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa, tôi đang rất gấp." Heeseung buông tay khỏi đầu Sunoo để choàng tay qua vai Sunoo. "Tôi hứa, Sunoo-yah," anh nói, giọng điệu vốn đã dịu dàng của anh càng xuống thấp hơn. "Tôi không cố ý. Ban đầu, tôi là một người khá nhút nhát và khó xử và đôi khi cảm thấy khó tiếp cận hoặc kết nối với mọi người nếu họ không đổ bộ trực tiếp vào giữa đường của tôi". Sunoo chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau trong lòng anh.

"Em cũng vậy. Em biết mình trông không có vẻ nhút nhát, nhưng em cảm thấy rất khó để tiếp cận người khác trước, "Sunoo liếc sang phía Heeseung, "bất kể em có thể muốn làm quen với họ đến mức nào." Đôi mắt to tròn của Heeseung sáng lên khi anh cười lại với cậu, vòng tay ôm lấy vai Sunoo đầy tự tin.

"Nếu thành thật mà nói, tôi thực sự rất vui mừng khi biết rằng em là một phần của nhóm Chamber Five bởi vì tôi biết rằng đây chính xác là cơ hội chúng ta cần để chúng ta trở thành bạn bè."

"Vậy..." Sunoo khẽ chọc vào phía Heeseung. "Anh đang nói rằng anh chưa bao giờ ghét em?" Heeseung đứng thẳng người và đặt một tay lên trái tim, đưa tay kia lên không trung, hơi ấm quanh vai Sunoo tan biến.

"Không bao giờ! Trong thực tế, nó hoàn toàn trái ngược. Rõ ràng là tôi đã từng nghe em hát trước đây, nhưng thậm chí hơn thế nữa, tôi luôn nghĩ em... từ đúng là gì nhỉ. Hấp dẫn? Buồn cười?"

"Buồn cười?!" Heeseung cười khúc khích trước sự phẫn nộ của Sunoo.

"Em thật dễ thương và luôn tươi cười! Tôi thực sự không biết em làm điều đó như thế nào. Em giống như hiện thân của mặt trời và tôi nghĩ em rất tuyệt!" Sunoo muốn nói rằng Heeseung cũng giống như một mặt trời theo đúng nghĩa của anh ấy, một người có lực hấp dẫn lớn đến mức anh ấy thu hút mọi người xung quanh mình như một ngọn hải đăng, nhưng lúc đó Sunoo có thể cảm thấy má mình nóng bừng lên vì xấu hổ. Heeseung cũng mím môi cười ngượng ngùng, đột nhiên đứng lại và kéo Sunoo theo mình để họ tiếp tục đi về nhà. Tuy nhiên, Sunoo đã có thể kết thúc một ngày hơn cả sự hài lòng.

Những buổi luyện tập tiếp theo của nhóm Chamber Five trôi qua êm đềm, khi Sunoo tận dụng mọi khoảnh khắc rảnh rỗi để chính thức làm bạn với Lee Heeseung, một cảm giác dường như không bao giờ cũ. Lần đầu tiên Sunoo hoàn thành vũ đạo một cách hoàn hảo, Heeseung đã vỗ tay vui vẻ và tiến đến Sunoo trước cả Ni-ki để vỗ đầu cậu một cách trìu mến, vò mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu. Sunoo đã mỉm cười hạnh phúc với anh ấy mặc dù lời khen ngợi có chút xấu hổ, nhưng cậu sẽ không phàn nàn gì về sự chú ý.

Có một đoạn khác trong vũ đạo, hai người họ phải nhìn nhau và cười rạng rỡ trong một khoảng thời gian dài. Nó có một chút lúng túng trong vài lần đầu tiên nhưng nhanh chóng đến mức cả hai gần như tan biến trong tiếng cười khúc khích mỗi khi nó đến, sự vui tươi toát ra từ cả hai trong những làn sóng thoải mái.

Hai tuần trước ngày khai giảng của trường, Jungwon đã đến gặp Heeseung và Sunoo sau giờ luyện tập để cho họ biết rằng họ đã được chọn làm MC cho sự kiện sắp tới. Sunoo hài lòng, vì MC chắc chắn là một thứ gì đó phù hợp với sở trường của cậu, nhưng anh ấy có thể nhận ra qua khuôn mặt của Heeseung đột nhiên đông cứng lại rằng anh ấy không tự tin cho lắm.

"Tại sao lại là anh chứ, Jungwonie?" Heeseung bĩu môi và kéo mạnh cánh tay của Jungwon, cậu nhóc thì trợn mắt giận dữ.

"Bởi vì anh nổi tiếng và hài hước, hyung. Ít nhất là khi anh cảm thấy thoải mái. Đừng lo lắng, Sunoo chắc chắn sẽ giúp anh học cách diễn xuất đúng không? " Đôi mắt sắc bén của Jungwon liếc nhìn Sunoo đang gật đầu lia lịa, sự chờ đợi tràn ngập trong em.

"Đừng lo lắng, hyung. Tất nhiên, anh sẽ làm rất tốt, với sự giúp đỡ của em." Hai người họ nhận lấy kịch bản từ Jungwon và đi đến một góc của phòng luyện tập trong khi năm thành viên còn lại thu dọn đồ đạc và về nhà.

Họ im lặng đọc hết kịch bản lần đầu tiên, Heeseung thường xuyên thở dài và lắc đầu lo lắng khiến Sunoo cắn chặt môi để kìm lại tiếng cười khúc khích. Rất hiếm khi người ta thấy Lee Heeseung bối rối về cách anh ấy phải hoàn thành điều gì đó và Sunoo đang thích thú với điều đó.

"Điều này là hoàn hảo cho em mà Sunoo." Heeseung ném kịch bản xuống sàn, dựa lưng vào tay và nhìn lên trần nhà. "Tôi không biết làm thế nào để trở nên sôi nổi và dễ thương như vậy trước mặtnhiều người."

"Anh thực sự rất dễ thương, hyung," Sunoo đáp lại mà không cần suy nghĩ. Cậu ngay lập tức nhìn lên và thấy Heeseung đang nhìn mình với đôi mắt mở to. "Ý tôi là, Jay hyung và Jungwonie luôn quan tâm đến anh từ những việc nhỏ nhặt hàng ngày. Tự nhiên anh toát ra vẻ dễ thương! Anh chỉ cần mang năng lượng đó ra và sử dụng nó trên sân khấu! " Môi Heeseung nhếch lên thành một nụ cười, mắt anh nhìn thẳng vào tâm hồn Sunoo ngay cả khi Sunoo cố gắng hướng sự chú ý khỏi hành động trượt chân của mình. "Em sẽ cho anh thấy! Cứ làm những gì em làm, rất dễ dàng ". Sunoo từ từ bắt đầu thể hiện cho Heeseung một số biểu cảm và giọng điệu nhất định sẽ hoạt động tốt trên sân khấu với tư cách là MC, bao gồm cả cách họ có thể thể hiện aegyo của nhau theo phong cách vừa dễ thương vừa quyến rũ. Sunoo có thể cảm thấy trái tim mình tan chảy khi đôi mắt của Heeseung tròn xoe và lo lắng, để tỏa sáng và đáng yêu khi anh ấy dần cảm thấy thoải mái hơn khi thử nghiệm nhiều biểu cảm khác nhau trong gương. Đó là điều với Heeseung; đôi mắt anh thực sự là cánh cổng dẫn đến tâm hồn anh. Hầu hết mọi cảm xúc mà anh ấy trải qua sẽ hiển thị theo cách này hay cách khác trong đôi mắt to tròn của anh ấy.

Ah... thật dễ thương, Sunoo nghĩ khi nhìn Heeseung bĩu môi, giơ một dấu hiệu hòa bình như đôi tai thỏ trước khi nháy mắt và nở một nụ cười ranh mãnh. Ý nghĩ đó xâm nhập vào tâm trí Sunoo một cách nhanh chóng và tự nhiên đến nỗi anh ấy thậm chí còn không đăng ký nó để có thể cất nó đi một cách an toàn, thứ tình cảm giờ đang trôi nổi trong tiềm thức của anh ấy để ở lại.

"Được rồi mọi người, hôm nay làm tốt lắm!" Cô Kim nhanh chóng kêu lên kết thúc buổi tập hợp xướng, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi phòng nhạc chính. Sunoo tụt lại phía sau, mắt dán vào điện thoại để nhắn tin cho Ni-ki, người đã bị bắt phải học thêm môn toán và cho là sẽ gặp anh sau khi buổi luyện tập kết thúc. Anh ấy nghe thấy tiếng nói cuối cùng của các thành viên dàn hợp xướng biến mất khi cậu tiếp tục dành thời gian của mình khi Ni-ki trả lời rằng anh ấy sẽ còn mười phút nữa.

Sunoo bắt đầu đi đến cánh cửa dẫn ra khỏi phòng nhạc thì bất ngờ va chạm với một cơ thể rắn chắc khiến cậu suýt đánh rơi điện thoại. Cậu kinh ngạc nhìn lên, ánh mắt giật mình nhanh chóng chuyển sang thất thần khi anh không thấy ai khác ngoài Han Jinyoung và đám bạn nhỏ của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Đúng là họ không cao hơn Sunoo là bao, nhưng họ chắc chắn là người khoẻ hơn, Jinyoung và một vài thằng bạn của hắn là một phần của đội bóng bầu dục. Họ bằng tuổi Sunoo nhưng bằng cách nào đó có vẻ như họ thậm chí không nên học trung học.

"Chà đó không phải là Kim Sunoo bé bỏng sao," Jinyoung cười toe toét, khoanh tay trước ngực. Sunoo dựng thẳng sống lưng vì phẫn nộ, nắm chặt tay để ngăn tay cậu run lên.

"Tôi biết cậu và băng nhóm của cậu không phải là những người sáng giá nhất, nhưng cậu vẫn cần được bảo phòng âm nhạc không gần phòng tập thể dục. Tôi không nghĩ các bạn sẽ có thể tìm thấy nhiều đồ để các bạn làm chuyện có thể hiểu được. " Sunoo muốn tán thưởng cách giọng nói của cậu không hề run sợ, ngay cả khi khuôn mặt của Jinyoung tối sầm lại. Tên lớn hơn hung hăng tiến lên một bước, khiến Sunoo phải lùi lại, lưng va vào bức tường phía sau khi cậu tiếp tục trừng mắt nhìn lên trên.

"Đã lâu rồi," Jinyoung tiếp tục, phớt lờ mồi câu của Sunoo. "Tụi tao chưa bao giờ có thể nhắm vào mày được khi cái thằng Nishimura luôn lảng vảng xung quanh mày. Đã lâu như vậy rồi mà chưa... "Jinyoung bước đến ngay trước mặt Sunoo, nụ cười chế giễu hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Mày không hề thay đổi. Mày luôn đi xung quanh với nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt của mày, khiến cho mày trông cực kỳ giống như một tên ngốc. Mày đang hạ thấp danh tiếng của toàn trường bằng cách chỉ tồn tại, làm sao mày có thể sống với chính mình? " Một lần nữa, một lần nữa, cùng một điều tồi tệ. Mày không mệt mỏi sao khi nói những điều tương tự?  Là những gì Sunoo ước bản thân có thể nói. Thay vào đó, anh cảm thấy môi mình run lên trong sự giận dữ xen lẫn phẫn nộ, nắm đấm của cậu giờ nắm chặt đến mức móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay.

Ngay khi cậu định mở miệng để xé toạc chúng nó hoặc bật khóc trong tức giận, thì âm thanh của một trong những cánh cửa phòng luyện tập nhỏ hơn đập vào làm tan nát sự chú ý của cả nhóm đang tụ tập. Sunoo quay đầu lại không thấy ai khác ngoài Lee Heeseung đang sải bước ra khỏi phòng, đôi mắt anh ấy nheo lại với vẻ kinh tởm tuyệt đối khi anh ấy bước đến ngay trước mặt Sunoo, chen vào giữa cậu và Jinyoung để cho Sunoo nấp sau lưng mình. . Heeseung đưa một tay ra phía sau để nắm chặt tay Sunoo một cách bí mật, ngón tay cái của anh ấy trấn an lướt qua nắm đấm của cậu. Tay còn lại của anh ấy giơ chiếc điện thoại lên đầy đe dọa khi anh ấy nhìn thẳng vào Jinyoung, nhìn xuống anh ấy khi anh ấy đã cao hơn một chút.

"Tôi có thể kêu cô Kim quay lại đây ngay trong vòng chưa đầy ba phút. Mấy người đã có thể từ bỏ." Anh bắt đầu từ từ bấm các số vào điện thoại của mình, những tiếng bíp vang lên trong không gian tĩnh lặng. Sunoo quan sát Jinyoung, bất ngờ chạm trán với một người có tiếng tăm như Lee Heeseung, trao đổi ánh mắt khó chịu với bạn bè của mình trước khi họ miễn cưỡng rút lui về phía lối ra. Tuy nhiên, Jinyoung không thể cưỡng lại ném một cái nhìn khó chịu nữa về phía Sunoo, Heeseung nhanh chóng để ý. "Nếu trong tương lai mà tôi bắt gặp bất kỳ ai trong số các người cách Sunoo trong vòng mười feet, tôi đảm bảo đoạn phim CCTV vừa rồi sẽ được mang đến trước mặt hội học sinh." Heeseung chấm dứt câu nói của mình lười biếng chỉ ngón tay vào ánh đèn đỏ nhấp nháy phát ra từ chiếc máy ảnh gắn ngay phía trên cánh cửa phòng nghe nhạc chính.

Ngay khi nghe thấy tiếng cạch cạch của cánh cửa đóng lại, Sunoo run rẩy thở dài, dựa hẳn vào tường khi mọi cơ bắp trên cơ thể thả lỏng. Heeseung nhanh chóng quay lại, vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Em có ổn không? Tụi nó không làm em bị thương, phải không? " Sự lo lắng trong giọng nói của Heeseung khiến trái tim Sunoo đau nhói. Cậu ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ đặc trưng của anh lại xuất hiện trên khuôn mặt khi cố trấn an cậu.

"Không, em ổn." Nhưng ngay cả cậu cũng có thể cảm thấy nụ cười của chính mình dao động. Heeseung cau mày nhìn cậu rồi lại cất điện thoại vào túi. Đột nhiên, anh đưa tay lên và nhẹ nhàng chạm vào má Sunoo, ngón tay cái vuốt ve trấn an ngay dưới mắt, nơi một vài giọt nước mắt đầy xúc động đã đe dọa sẽ trào ra chỉ một lúc trước.

"Nếu em buồn thì không sao đâu, Sunoo. Có tôi đây." Sunoo chớp mắt ngạc nhiên khi tim cậu lệch nhịp. Cậu cắn môi một giây trước khi một nụ cười nhẹ nhàng, chân thật hơn thay thế nụ cười gượng gạo trước đó.

"Em thực sự, thực sự ổn. Bởi vì anh đang ở đây. " Heeseung mỉm cười ấm áp với anh, đưa tay vuốt tóc cậu một cách trìu mến khi anh kéo Sunoo lại gần mình, giúp người nhỏ hơn ra khỏi phòng âm nhạc.

"Hình như em sẽ gặp Ni-ki ở phòng dạy kèm, phải không?" Sunoo gật đầu lia lịa khi Heeseung rẽ theo hướng của người bạn thân nhất của Sunoo, giữ chàng trai nhỏ tuổi hơn nép vào bên mình một cách an toàn trong suốt quãng đường. Khi họ đi qua trường, Sunoo biết rằng cảm giác ngưỡng mộ đã bắt đầu trong trái tim cậu một năm trước đã đột nhiên phát triển thành một tình yêu lớn, toàn diện đối với Lee Heeseung. Nếu Sunoo thành thật với chính mình, cậu sẽ biết rằng tất cả những cảm xúc mà anh ấy từng cảm thấy đối với chàng trai lớn hơn luôn hướng về phía này. Tuy nhiên, giờ đây, cậu chỉ đang trôi dạt trong một vùng biển vừa yên tĩnh vừa hỗn loạn; bởi vì cho dù bây giờ cậu biết rằng bản thân đang đi đúng hướng với tình yêu với chàng trai kia, có một phần nào đó trong anh biết rằng con người được định sẵn cho rất nhiều điều vĩ đại này sẽ không bao giờ nằm ​​trong tầm tay của cậu theo cách đó. Nếu Sunoo là mặt trời, một ngôi sao, thì Heeseung là một sao chổi rực lửa, chỉ đơn thuần lướt qua quỹ đạo của anh ấy trên đường vào những vùng xa nhất của vũ trụ.

Nếu sau ngày hôm đó, Heeseung nhận thấy Sunoo trở nên trầm lặng và dè dặt hơn ở xung quanh mình, thì anh ấy sẽ không bao giờ bình luận về điều đó.

Cuối cùng thì ngày Open House cũng đến. Trời hửng sáng nhưng mát mẻ, không khí mùa thu trong lành càng làm tăng thêm bầu không khí hấp dẫn khi du khách đổ về trường trung học để đón chờ những sự kiện khác nhau.

Sunoo đi lại bên ngoài một giờ trước khi buổi biểu diễn của họ bắt đầu, Ni-ki dựa vào một bức tường gần đó. "Họ đến muộn quá," Sunoo lẩm bẩm, liên tục liếc nhìn về phía cổng trường nơi đặt một biểu ngữ chào mừng lớn, một dòng người ổn định đang tiến vào sân trường.

"Không phải đâu," Ni-ki nói nhẹ nhàng, nhìn Sunoo đi đi lại lại một cách sốt ruột. "Vẫn còn một giờ trước khi chương trình bắt đầu.

"Đã quá lâu rồi anh không nhìn thấy họ, anh đoán anh chỉ đang lo lắng." Thở dài, Sunoo tiến đến để cùng Ni-ki dựa vào tường, cả hai lại tiếp tục vị trí của mình và để mắt đến cổng trước.

"Anh không lo lắng cho phần trình diễn và làm MC đúng không? Anh và Heeseung hyungie đã tập luyện rất nhiều, em chắc chắn rằng anh sẽ ổn thôi. " Sunoo trong lòng hơi nao núng khi được nhắc đến tên người lớn hơn nhưng lại lắc đầu trước lời nói của Ni-ki.

"Không, chúng ta sẽ làm tốt. Tất cả chúng ta đã luyện tập rất nhiều, nó sẽ diễn ra hoàn hảo. " Và đó là sự thật. Dù ở một khía cạnh nào đó, Sunoo đã trở nên dè dặt hơn khi ở bên Heeseung và ít đeo bám hơn, nhưng cậu đã cố gắng hết sức để không để điều đó ảnh hưởng đến việc luyện tập của họ. Mặc dù vậy, gần như cảm thấy rất đau khi ở bên cạnh anh ấy bây giờ nên Sunoo rất vui vì sau ngày hôm nay anh sẽ ít có cơ hội phải ở bên Heeseung hơn. Mặc dù bản thân điều đó cũng là một nỗi đau khác cho Sunoo, nhưng một nỗi đau mà cậu biết rằng mình phải tự mình vượt qua nếu có thể vượt qua nỗi đau vô vọng của mình.

Ni-ki đột nhiên đứng thẳng người khi nhìn về phía cổng trường. "Là Heeseung hyung!" Đôi mắt của Sunoo tự động hướng về nơi Ni-ki đang nhìn. Chắc chắn rằng Heeseung đang nhanh chóng tiếp cận dòng người đang đến từ nơi anh ấy đã xuất hiện ở xung quanh trường học. Theo sát từ phía sau anh là không ai khác chính là Kang Taehyun và Kai Huening, cả ba người họ làm dấu hiệu cho một bộ ba vừa mới bước vào sân trường. "Ồ, em biết họ," Ni-ki thì thầm với Sunoo bằng giọng nói im lặng. "Đó là những thực tập sinh thần tượng mà Heeseung hyung kết bạn và bắt đầu tập luyện cùng."

Sunoo nhìn Heeseung đến gần ba người lạ. Người lùn hơn trong bộ ba có mái tóc đen bồng bềnh và ngay lập tức cúi đầu chào Heeseung với một cái ôm thắm thiết. Có một chàng trai khác với mái tóc màu hồng sáng và những nét giống cáo đặc trưng giống với Sunoo, tỏa ra khí chất mạnh mẽ và tự tin. Người cao nhất trong ba người có khuôn mặt mềm mại, có mái tóc màu xanh lam nhạt và cười rạng rỡ khi chào ba người còn lại. Các thực tập sinh thần tượng thực sự nổi bật trong đám đông, thu hút ánh nhìn từ mọi người đi ngang qua.

"Họ cao quá," Ni-ki thì thầm, kinh ngạc nhìn cuộc hội ngộ. Sunoo vội nhìn đi chỗ khác, một cảm giác đau đớn quen thuộc bóp vào ngực anh khi thấy Heeseung hòa nhập với họ tốt như thế nào. Nó đây rồi; lý do Sunoo sẽ không bao giờ hy vọng trở thành một cái gì đó với Lee Heeseung hơn là một người bạn đơn thuần. Anh ấy đang trên đường bước vào một thế giới mà Sunoo không biết gì bên cạnh, xung quanh luôn là những người tỏa sáng rực rỡ đến mức Sunoo không chắc rằng bản thân sẽ có thể đứng kề bên.

Sunoo kiên quyết tập trung ánh mắt của mình vào lối vào trường của họ, tâm trí anh cố gắng lờ đi sự hiện diện của Heeseung ở ngoại vi tầm nhìn của anh. Anh đột nhiên há hốc mồm khi hai gương mặt quen thuộc xuất hiện giữa đám đông và nắm lấy cánh tay của Ni-ki vì phấn khích. "Là Jaebeom hyung và Taeyong hyung! Họ đang ở đây!" Sunoo thậm chí còn không đợi Ni-ki khi anh ấy nhảy xuống bậc thềm trước của trường và lao về phía những người bạn đang đến gần của mình, những người cũng đã nhận ra anh ấy đang lao theo đường của họ. Sunoo lờ mờ nhận ra Heeseung và nhóm của cậu đi ngang qua bên phải khi họ từ từ đi về phía trường nhưng phớt lờ ánh mắt của Heeseung ngay lập tức nhìn theo cậu.

"Các anh!" Sunoo vui mừng khóc, nhảy lên không trung, Jaebeom và Taeyong cùng ôm cậu vào lòng, dồn cậu vào giữa họ.

"Sunoo-yah em đã cao lên một chút rồi này!" Jaebeom cười khi anh vỗ về mái tóc của Sunoo một cách trìu mến, đôi mắt ấm áp khi anh nhìn Sunoo từ trên xuống dưới.

"Chỉ một chút thôi," Taeyong cười khúc khích, đưa tay lên chọc vào má Sunoo. Sau đó, Ni-ki xuất hiện, nụ cười tươi rói và tươi tắn khi hai người mới đến hỏi han xem Ni-ki cũng cao như thế nào. Sunoo đã biết Jaebeom và Taeyong từ khi họ còn nhỏ. Họ đã gặp nhau tại một dàn hợp xướng của trẻ em cộng đồng và đã cùng nhau trưởng thành. Ni-ki đương nhiên đã đi chơi với họ rất nhiều và cả bốn người họ đã rất thân thiết cho đến khi họ đường ai nấy đi trong suốt thời trung học. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện nhóm của họ vẫn rất sôi nổi và Sunoo rất biết ơn vì mình luôn có những người bạn này để giúp anh ấy vượt qua những giai đoạn khó khăn.

"Em muốn tiết lộ gì cho màn trình diễn của em không?" Cả nhóm đã bắt đầu bước vào trường, Sunoo nắm lấy tay áo Jaebeom và kéo anh đi đúng hướng. Sunoo cười khúc khích trước câu hỏi của anh, cười tinh quái.

"Vui ở chỗ nào? Anh đợi mà xem! " Bốn người họ bước qua cửa chính của trường, Sunoo hoàn toàn không để ý đến việc Heeseung đang đứng ngay bên trong cánh cửa và lệch sang một bên, khuất giữa dòng người, vẻ mặt phức tạp khi nhìn Sunoo lướt qua.

Không lâu trước khi Sunoo và Ni-ki phải chia tay Jaebeom và Taeyong, hai người sau đó tiến thẳng vào khán phòng trong khi Ni-ki và Sunoo tiến vào khu vực hậu trường rộng rãi. Nhiều người biểu diễn khác nhau của đêm Open House đều nhộn nhịp xung quanh việc chuẩn bị, cúi xuống sau rèm cửa để thay đồ hoặc tụ tập trước những bàn trang điểm rực rỡ ánh sáng để trang điểm cho màn trình diễn của mình. Sunoo ngay lập tức hối hả chuẩn bị sẵn sàng với tư cách là MC vì vậy anh ấy cần chuẩn bị sớm hơn những người khác trong nhóm Chamber Five. Cậu được dẫn vào một căn phòng nhỏ ở phía sau, nơi Heeseung đang kéo chiếc mũ bóng hoàn thiện trang phục cho buổi biểu diễn của họ, nhìn thẳng vào tấm gương trên tường đối diện cửa. Sunoo không thể kìm được khi ánh mắt họ chạm nhau trong gương,

Cuối cùng thì Heeseung cũng quay lại khi Sunoo được giao trang phục của riêng anh ấy, chủ yếu là một chiếc áo khoác sọc. "Em sẵn sàng chưa?" Heeseung hỏi khi cả hai lướt qua nhau, Heeseung đi ra khỏi phòng và đến lượt Sunoo thay đồ. Bước chân của Sunoo dừng lại khi anh nhìn lên. Heeseung đang mỉm cười nhẹ với anh nhưng từ ánh mắt Sunoo có thể nhận ra rằng anh đang rất lo lắng. Heeseung là một người giỏi nói chuyện nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy làm điều gì đó như thế này và anh ấy đang rất lo lắng. Sunoo kéo mình ra khỏi trạng thái tuyệt vọng cứ xuất hiện mỗi khi đụng mặt Heeseung trong giây lát để vươn người lên vỗ vai Heeseung trấn an.

"Cứ làm theo hướng dẫn của em là được," Sunoo nói, gật đầu chắc chắn, đảm bảo rằng biểu hiện của mình tỏ ra kiên định và không bị dao động. Heeseung cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ với cậu, tư thế thư giãn khi anh gật đầu và tiếp tục bước đi.

"Như đã lên kế hoạch," chàng trai lớn hơn choàng qua vai cậu, đóng cửa lại, để mặc Sunoo trong thay đồ trong im lặng.

Vào thời điểm hai người họ được dẫn ra bục nằm ở phía trên sân khấu không có ánh đèn, đã có hơn một trăm người chen chúc trong khán phòng của trường, con số thực bị che giấu khỏi các chàng trai khi ánh đèn sân khấu đột nhiên bật sáng trực tiếp vào họ, khiến khán giả của họ trở thành một khoảng trống đen xì. Hai người họ trao nhau một cái nhìn cuối cùng trước khi Sunoo giơ micro lên và mỉm cười với nụ cười mà anh ấy biết rằng sẽ khiến bất cứ ai cảm phục một khi họ nhìn thấy nó.

"Xin chào tất cả mọi người và chào mừng đến với sự kiện Open House hằng năm lần thứ 30 của chúng tôi!" Giọng nói của cậu vang lên khắp khán phòng, sự nhiệt tình trong giọng điệu của cậu ấy lấp đầy không khí đầy phấn khích. "Chúng mình sẽ là người dẫn chương trình của mọi người cho ngày hôm nay! Mình là Ddeonu! " Sunoo cười toe toét hơn nữa, tự tin tạo dáng dễ thương.

"Mình là Heedeungie!" Sunoo biết rằng nếu mình dốc toàn lực cho Heeseung thì chắc chắn anh ấy sẽ đi theo và có vẻ như cậu đã đúng. Người lớn hơn bĩu môi đáng yêu, những lọn tóc đen lấp ló dưới mũ lưỡi trai. "Và chúng mình rất vui mừng được giới thiệu với các bạn một số màn trình diễn tuyệt vời mà các học sinh ở trường chúng ta đã cùng nhau biểu diễn. Phải không Ddeonu? " Heeseung quay sang Sunoo, sự tự tin bắt đầu nở trên khuôn mặt anh, đôi mắt to lấp lánh và Sunoo không thể không cười khúc khích khi tim anh đập loạn xạ mỗi khi Heeseung nói tên anh một cách dễ thương như vậy.

"Đúng rồi! Chúng mình có một đội hình tuyệt đẹp được chuẩn bị, bao gồm Heedeungie và mình cùng với các đội trưởng khác của các câu lạc bộ khác nhau biểu diễn một bài hát đặc biệt. Chúng ta thực sự đã luyện tập rất nhiều, phải không? " Heeseung nghiêm túc gật đầu, nghiêm túc nhìn ra khán giả.

"Chúng mình thực sự đã luyện tập rất nhiều, tất cả với hy vọng rằng chúng mình có thể cho tất cả các bạn thấy một màn trình diễn tuyệt vời! Nhắc mới nhớ, hãy công bố những màn đầu tiên của chúng ta! " Heeseung đã thực hiện một màn trình diễn tuyệt vời khi lật qua các thẻ gợi ý của mình mặc dù Sunoo biết rằng anh ấy đã ghi nhớ mọi thứ trong buổi tập thứ hai của họ. "Đầu tiên, chúng ta sẽ được xem Nicholas từ lớp 3-B chơi b-boying!"

"Sau đó sẽ là Taki và K từ nhóm nhảy biểu diễn vũ đạo của riêng họ!" Sunoo nhìn lại khán giả với một nụ cười chói mắt. "Sao? Tất cả các bạn đã sẵn sàng hết chưa? Hãy cho mình nghe thấy giọng mọi người nào!"

Có một khoảng lặng trong giây lát và Sunoo gần như nghĩ rằng anh ấy đã đánh mất sự quan tâm của khán giả ở đâu đó trên lối đi. Nhưng đột nhiên, giống như một làn sóng xây dựng, có một đoạn điệp khúc "Aegyo! Aegyo! Aegyo! Aegyo! " Sunoo bật cười khúc khích khi thấy Heeseung cứng người bên cạnh mình trước khi anh ấy cũng bắt đầu cười vì xấu hổ. Đã có rất nhiều người nói về việc lựa chọn MC thú vị như thế nào và rất nhiều người đang mong chờ xem liệu hành vi dễ thương huyền thoại nào của Sunoo có ảnh hưởng đến Lee Heeseung nổi tiếng hay không. Tất cả họ đều đã lên kế hoạch cho việc này, Sunoo vừa nghĩ vừa vùi mặt vào tay mình, từ giữa những ngón tay đang bận rộn hít thở sâu từ những ngón tay của mình, nhìn trộm Heeseung. Rất may, trước khi Sunoo nhận ra tình cảm của mình dành cho người lớn tuổi hơn và đã rút khỏi cậu ấy một chút, cả hai đã nghĩ ra một vài điều họ có thể làm nếu nó thành công.

Không đợi Heeseung đột ngột hết hồn, Sunoo một lần nữa giơ mic lên. "Ddeonu!" Cậu nói một cách dễ thương, chìa tay phải ra trên cơ thể theo hình nửa trái tim. Cậu nhìn lên Heeseung, người đang nhìn chằm chằm vào tay mình với một nụ cười nhỏ trước khi nhanh chóng nhìn vào mắt Sunoo. Họ nhìn nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng điều đó cũng đủ để khuôn mặt của Heeseung hòa vào nụ cười rạng rỡ và khúc khích của chính anh.

"Heedeung!" Anh ấy cười vào mic khi giơ tay trái lên để hoàn thành trái tim.

"Hãy thưởng thức chương trình!" Họ kết thúc cùng một lúc, cả hai cất những tiếng cười khúc khích khó thở khi khán giả trở nên hỗn loạn ầm ầm toàn tiếng thét và tiếng rên rỉ thích thú. Heeseung cúi xuống khi ánh đèn sân khấu đang chiếu vào họ vụt tắt, tay anh vươn tới nắm lấy Sunoo khi họ cùng cười, nhanh chóng tiến vào hậu trường. Sunoo cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ khi cười bất lực, áp mặt vào vai Heeseung khi anh kéo cậu về phía trước.

Hai người tiến vào khu vực hậu trường, vẫn cười khúc khích, tay Heeseung vẫn chắc chắn ôm lấy Sunoo. Họ ngay lập tức được chào đón bởi một nhóm bạn bè và người quen của họ, những người ngay lập tức bắt đầu trêu chọc họ không thương tiếc. Trong không gian bên trong giờ đã được chiếu sáng bình thường, Sunoo cuối cùng cũng biết được bàn tay của cậu gần như bỏng rát trong vòng tay của Heeseung và bàn tay của họ khớp với nhau đẹp đến mức nào. Trong lòng chợt cồn cào, anh thất vọng tột độ khi anh nhận ra mình đã cho phép mình mất cảnh giác dễ dàng như thế nào.

"Khát quá," Sunoo nói, giả vờ ho kèm theo một nụ cười khi anh nhanh chóng vặn tay mình ra khỏi tay Heeseung, cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt tươi tỉnh nhưng biết rằng có lẽ cậu sẽ không làm tốt việc đó nếu Heeseung đột nhiên đứng dậy. - biểu hiện vui vẻ là bất cứ điều gì để trôi qua. Theo cách này thì tốt hơn, Sunoo tự nhắc mình khi nhanh chóng đi đến phía bên kia của căn phòng, nơi Ni-ki đã ngủ gật trong góc. Đúng là như vậy. Cậu bắt đầu cảm thấy khó tin vào bản thân mình khi thỉnh thoảng anh cảm thấy ánh mắt của ai đó đang hướng về mình chỉ để nhìn lên và thấy Heeseung ở phía bên kia của căn phòng đang nhanh chóng liếc đi.

Những lần tiếp theo họ phải lên sân khấu để thông báo về những người biểu diễn tiếp theo, họ đã tuân thủ nghiêm ngặt kịch bản mà khán giả không được phép tham gia. Hóa ra cả hai đều là những diễn viên đáng kinh ngạc vì sự khác biệt giữa sự sôi nổi của họ trên sân khấu cho đến sự vụng về tức thì tràn ngập bầu không khí ngay khi họ rời khỏi ánh đèn sân khấu thực sự là một điều đáng chú ý. Sunoo bắt đầu cảm thấy thất vọng với bản thân. Cậu biết tất cả những chuyện này đều là lỗi của bản thân, cậu nên là người dứt áo ra đi trước vì cậu mới là người bất chợt nảy sinh tình cảm. Với tốc độ này, thậm chí nếu nhóm Chamber 5 muốn có cơ hội kết nối với nhau như một nhóm bạn sau màn trình diễn, Sunoo sẽ phải làm điều gì đó (bỏ đi cảm xúc của mình) và làm điều đó nhanh chóng.

Quá sớm, màn trình diễn được mong đợi nhất trong đêm đã bắt đầu. Bảy chàng trai rất khác nhau tập trung trên sân khấu, nằm theo đội hình trong bóng tối, đợi nhạc của họ bắt đầu. Công việc chuẩn bị diễn ra vui vẻ như Sunoo đã mong đợi. Cậu đã đến gần hơn với rất nhiều người mà bản thân đã nghĩ là rất tuyệt và cảm thấy rất vui khi có thể gọi họ là tất cả bạn bè của mình. Cậu ấy cũng đã phải lòng Lee Heeseung vì màn này, nhưng ngay bây giờ cậu thực sự không đủ khả năng để nghĩ về điều đó.

Những nốt nhạc mở đầu của Phòng Năm bắt đầu phát và phần còn lại là do trí nhớ và kỹ năng biểu diễn mà bảy người họ đã trau dồi trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Tất cả mọi người đều thuộc dạng hiếm có, thể hiện những nụ cười rạng rỡ được Sunoo dạy cho một số người khác thường nhưng vẫn cố tỏ ra tràn đầy năng lượng và thuyết phục. Sunoo bắt đầu cảm thấy xúc động khi bài hát tiếp tục, tự hào về sự chăm chỉ của anh ấy và bạn bè của anh ấy đã thành hiện thực trước mắt anh ấy.

Sau đó đến đoạn cậu và Heeseung phải vừa nhảy vừa cười và nhìn nhau. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì Sunoo có thể nhìn thấy là đôi mắt nai to của anh nhìn chằm chằm vào cậu gần như âu yếm khi một nụ cười dịu dàng nở trên môi anh. Nụ cười thật lòng không rạng rỡ như nụ cười mà họ đã cùng nhau luyện tập, nó nhẹ nhàng và chân thật hơn rất nhiều, phù hợp với tình cảm không bị lọc và cảm xúc trong sáng chứa đựng trong ánh mắt của Heeseung. Tầm nhìn của Sunoo đột nhiên trở nên mờ ảo khi một lớp nước mắt không che xuất hiện trên mắt cậu như một tấm màn che. Môi cậu hơi run run và Heeseung chớp mắt bối rối khi bài hát tiếp tục kết thúc.

Sunoo đã dũng cảm giữ nguyên nụ cười của mình, biết rằng khán giả sẽ không thể biết rằng mình đã rơi nước mắt từ khoảng cách xa đó. Buổi biểu diễn đã kết thúc mà không gặp bất kỳ khó khăn nào và với những tràng pháo tay như sấm. Các chàng trai khác cúi đầu ân cần, cười rạng rỡ với khán giả trước khi được dẫn ra khỏi sân khấu, Sunoo lao đi trước tất cả.

Như thể tất cả những cảm xúc mà cậu cố gắng đẩy ra và kìm nén bỗng chốc nổi lên dưới vẻ mặt dịu dàng của Heeseung và tất cả những gì cậu biết là mimhf phải đến một nơi nào đó thật yên tĩnh vì không thể kìm được nước mắt nữa. .

"Sunoo!" Trái tim Sunoo xao xuyến trước âm thanh của giọng nói của Heeseung khi cậu ấy bước ra khỏi cánh cửa của khu vực hậu trường và đi vào hành lang hiện đang trống trải, đám đông học sinh may mắn bị phân tâm bởi nhiều hoạt động khác đang diễn ra ở các khu vực khác của trường. Anh ta di chuyển nhanh hết mức có thể đưa anh ta đi mà không cần phải chạy hết sức, hướng đến một cầu thang hiếm người qua lại vì nó ở khu vực vắng người. Anh loạng choạng bước lên cầu thang để đến đầu cầu thang, tay với lên ôm lấy ngực khi những tiếng thở gấp nửa lần nửa nức nở từ phổi, cố gắng hít thở sâu một cách tuyệt vọng.

Đột nhiên một bàn tay nắm lấy cánh tay Sunoo, ngăn cậu chạy thêm nữa. Sunoo quay lại, nước mắt bắt đầu trào ra khi anh đối mặt với Heeseung, người dường như đã lao theo cậu. Cảm xúc dồn dập và nỗi tuyệt vọng muốn thoát ra của Sunoo đã khiến cậu không thể nghe thấy tiếng bước chân báo hiệu rằng anh kia đã đi theo mình. Heeseung giờ đang thất thần nhìn cậu, đôi mắt mở to lo lắng.

"Sunoo-yah..." Cơ thể Sunoo rung lên trước giọng nói nhẹ nhàng và đầy lo lắng của anh. Anh yếu ớt cố gắng rút mình ra khỏi vòng tay của Heeseung nhưng cậu bé lớn hơn vẫn không nhúc nhích. "Làm ơn..." Heeseung đưa tay kia lên để nắm lấy cánh tay còn lại của Sunoo, cố gắng hết sức để Sunoo nhìn mình. "Em đã tránh mặt tôi trong nhiều tuần. Chúng ta đã làm rất tốt, tôi nghĩ chúng ta đã có thể là bạn tốt của nhau. Tôi biết chắc mình đã làm sai điều gì đó, chỉ là... "Trái tim Sunoo đau nhói trước nỗi đau trong giọng nói của Heeseung, biết rằng chính anh là người đã đặt nó vào đó. "Chỉ làm ơn cho tôi biết tôi đã làm gì. Tôi sẽ sửa nó, tôi hứa, bất kể nó là gì ". Những giọt nước mắt lớn bắt đầu lăn dài trên má Sunoo khi Sunoo cuối cùng cũng cho phép ánh mắt của mình nhìn vào Heeseung, môi run lên vì đau khổ, trái tim nặng trĩu cam chịu. "Tại sao em khóc?" Heeseung thì thầm, đưa tay lên xoa nhẹ một giọt nước mắt.

"Em không nghĩ chúng ta có thể là bạn, hyung," Sunoo khàn giọng thì thầm, ngước nhìn Heeseung đầy đau khổ. Đôi lông mày của Heeseung đan vào nhau khi một biểu hiện tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Ý em là sao?" Đôi mắt của Heeseung đảo qua khuôn mặt của Sunoo như thể đang tìm kiếm bất kỳ câu trả lời nào mà vẻ mặt đau khổ có thể mang lại cho anh. Sunoo nhắm mắt và hít thở sâu. Anh biết rằng cuối cùng anh sẽ phải làm điều gì đó. Đây là điều mà anh không nghĩ rằng mình sẽ làm nhưng bị đưa vào góc này, đây dường như là cách duy nhất anh có thể chấm dứt nó.

"Em thích anh." Giọng Sunoo chắc nịch khi anh mở to mắt nhìn thẳng lên Heeseung, mặc dù có cảm giác như trái tim anh đang tan nát, có lẽ là vậy. "Không giống như một người bạn," cậu nói thêm khi biểu hiện của Heeseung trở nên thiếu tập trung như thể đang cố gắng xử lý những gì cậu vừa nói. Sunoo ngước nhìn Heeseung, người đã trở nên bất động, cảm thấy chút hy vọng cuối cùng của mình dần tan biến cùng với sức mạnh mà Heeseung nắm chặt lấy cậu. "Xin lỗi," cậu thì thầm khi giờ đây cậu đã dễ dàng rút mình khỏi tay Heeseung và xoay người lại, toan đi đến tủ của phòng lao công hẻo lánh, nơi cậu có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mắt cậu cũng sẽ thổn thức trong ít nhất một giờ .

Tuy nhiên, cậu lại bị Heeseung vòng tay qua vai và ngang ngực, ôm chặt lấy cậu từ phía sau, gần như hoàn toàn bao bọc lấy cậu từ phía sau, không thể di chuyển hơn một bước. Sunoo sững người như một con thú hoang bị dồn vào chân tường, tròn xoe mắt kinh ngạc khi cảm thấy hơi thở của Heeseung lướt qua mái tóc của mình.

"Tôi cũng thích em." Hơi thở của Sunoo ngừng lại trong lồng ngực trước lời thú nhận thầm lặng. Cậu không thể tin rằng đó là những gì mình vừa nghe được.

"...Gì?"

"Tôi đã nói," Heeseung chậm rãi nhắc lại khi anh nhẹ nhàng lùi lại và quay Sunoo qua vai mình, đôi mắt của chính anh ấy mở to, đầy ngạc nhiên và tràn đầy ấm áp, "rằng tôi cũng thích em." Sunoo trố mắt nhìn anh, hoàn toàn sững sờ.

"Em - cái gì?" Sunoo lắc đầu không tin. "Không thể thế được." Heeseung khẽ cười, vẻ mặt anh từ từ dịu đi thành vẻ mãn nguyện rạng rỡ khi anh đưa tay lên vuốt nhẹ những giọt nước mắt còn sót lại cuối cùng của Sunoo.

"Em đã nói là thích anh. Tại sao anh cũng không thể thích em chứ? " Giọng của Heeseung như trêu chọc ngay cả khi tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve má Sunoo. Sunoo hoàn toàn bị choáng ngợp vào lúc này, tai cậu nóng bừng vì xấu hổ.

"Nhưng, anh... anh là Lee Heeseung." Ngay cả Sunoo cũng biết điều đó nghe có vẻ ngớ ngẩn và cậu bĩu môi bực bội khi Heeseung thở dài.

"Anh nghĩ cả hai chúng ta đều có thể đã hơi ngu ngốc một tí." Anh trầm ngâm những ngón tay lơ đễnh chạm nhẹ vào má mềm mại của Sunoo, Sunoo cúi người chạm vào, vẫn cố gắng quấn lấy đầu anh về những gì đang diễn ra.

"Ý anh là sao?"

"Ý anh là, anh đã dành vài tuần qua để thuyết phục bản thân rằng em quá vui vẻ đối với một người như anh." Sunoo cau mày bối rối.

"Anh nói gì thế? Anh cũng rất vui vẻ mà hyung." Heeseung khẽ nhún vai, bàn tay anh chuyển sang đặt lên vai Sunoo một cách an ủi.

"Anh có thể, chắc chắn. Nhưng nửa thời gian còn lại anh có thể im lặng và nghiền ngẫm. Anh chỉ không nghĩ rằng anh có thể kết hợp tốt với em. " Heeseung mỉm cười với cậu bé nhỏ hơn, vẻ mặt của anh ấy tràn đầy sự ấm áp và tình cảm. "Tất nhiên, em quá dễ thương khiến anh không thể kiềm lại được. Ý anh là thích em. " Sunoo đảo mắt và chế giễu ngay cả khi má mình nóng lên vì xấu hổ. Cả khuôn mặt cậu như bị lửa đốt, cảm giác đó giống như hơi ấm đang tràn ngập trong lồng ngực.

"Chà, em đã dành vài tuần qua để nghĩ rằng anh quá hoàn hảo đối với em và em sẽ không bao giờ có thể bắt kịp anh." Heeseung lắc đầu trước lời thú nhận của Sunoo, khẽ thở dài, mắt dán chặt vào bàn tay đang nắm cổ áo khoác của Sunoo.

"Sunoo-yah, để bắt kịp ai đó không bao giờ là vấn đề. Mỗi người đều có nhịp độ và điểm đến của riêng mình trong cuộc sống. Tốc độ của anh khác với của em, cũng như nhịp độ của em khác của anh. Anh sẽ không bao giờ muốn em thay đổi để phù hợp với anh. " Sunoo bĩu môi, gật đầu khi Heeseung vò tóc và kéo anh lại gần. "Vậy..." Heeseung nói, mắt lướt qua những nét đặc trưng của Sunoo. "Nếu chúng ta thừa nhận rằng cả hai chúng ta đều có chút ngu ngốc, em sẽ hẹn hò với tôi chứ?" Một nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt của Sunoo khi cậu nhiệt tình gật đầu, khiến Heeseung cũng phải mỉm cười với cậu. Họ đứng đó, chìm đắm trong dòng cảm xúc hạnh phúc đi kèm với việc nhìn chằm chằm vào nhau với sự mãnh liệt đến mức như thể họ đang cố cam kết rằng mỗi người trong số họ trông như thế nào trong khoảnh khắc này với ký ức, cho đến khi một giọng nói cất lên từ tầng trệt.

"Sunoo hyung, Heeseung hyung!" Hai người họ giật mình vì giọng nói của Ni-ki, giật mình vì hạnh phúc sung sướng. Heeseung đưa tay xuống nắm lấy tay Sunoo, đan các ngón tay vào nhau. "Nếu cả hai đều đã hoàn thành chuyện đang làm ở trên đó, thì tốt hơn hết hai anh nên nhanh lên! Jungwon hyung sắp mất trí vì các anh cần thực hiện lời kết và anh đã biến mất trước mắt anh ấy này!"

"Xin lỗi" Sunoo thì thầm, đưa tay lên miệng vì kinh ngạc, ngước nhìn Heeseung. "Em nghĩ chúng ta nên đi." Sunoo bắt đầu đi về phía cầu thang để đi xuống nhưng nhanh chóng bị Heeseung kéo lại một lần nữa. Chàng trai cao hơn nhanh chóng ôm má và bước tới đặt lên trán Sunoo một nụ hôn nhẹ nhàng và chắc chắn. Sunoo ngay lập tức cảm thấy mình đỏ bừng từ đầu đến chân, đôi mắt mở to ngạc nhiên khi chỗ trên trán bị bỏng. Heeseung chọt vào má cậu một cái để có biện pháp tốt và cười toe toét, nháy mắt ranh mãnh xuống chàng trai đang sững sờ.

"Chúng ta hãy đi cùng nhau," anh nói, dẫn đầu xuống cầu thang, kéo một Sunoo đang bàng hoàng theo sau anh. Và nếu hai người họ phát biểu bế mạc trong khi nắm tay nhau sau bục? Chà, không ai cần biết về điều đó ngoài họ.

//tan tan! Một oneshot siêu cute hột me cho năm mới sắp đến đây! Mong mọi người sẽ có một năm mới đấy vui vẻ và may mắn nkaaa 🙆🏻‍♀️💖💖💖💖//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com