Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

direct message
prv.lhj_ -> heheheeseung

00:26

prv.lhj_
anh heeseung
gỡ block em acc chính đi
chúng ta cần nói chuyện

06:21

heheheeseung
sao vậy haejin?
em còn khúc mắc gì vậy?

prv.lhj_
sao tự dưng anh block acc chính em?
là chị yunhee ép anh đúng không?

heheheeseung
không
là anh tự muốn

prv.lhj_
? gì kỳ cục vậy
em đã làm gì nên tội đâu ạ?

heheheeseung
tội chưa xử đó e
không có lửa làm sao có khói
tự tìm hiểu lý do đi nhé, không
phải tự dưng mà a block e làm gì

heheheeseung đã block bạn.

prv.lhj_
anh heeseung? (x)
lại nữa hả? (x)















- heeseung, mới sáng dậy đã có ai nhắn tin hả anh?

yunhee bước ra khỏi phòng tắm, thấy heeseung lông mày hơi nhăn, vẻ mặt hơi khó chịu, tay bấm bấm điện thoại 1 lúc rồi tắt cái rụp. nghe thấy tiếng em người yêu, heeseung ngẩng lên rồi cười hiền một cái, lông mày giãn ra đôi chút, tỏ vẻ bình thản.

- à không có gì đâu, em đừng lo. để anh vào đánh răng, em thay quần áo đi rồi anh đưa đi ăn sáng còn đi học.

- này, không có gì thật không đấy? hay lại giấu em chuyện gì?

- anh thề là không có gì thật.

heeseung giơ 2 tay lên như một tên cướp phạm tội quả tang. yunhee thấy vậy cũng chẳng buồn chất vấn nữa, cười trừ một cái rồi đá đít anh vào phòng tắm.

buổi sáng của đôi trẻ cứ diễn ra bình yên như vậy. ăn sáng rồi lên giảng đường học, học xong thì kéo nhau đi ăn trưa. xế chiều, heeseung đưa yunhee về lại trường. chiều nay anh không có ca học và phải đi thực tập, còn em người yêu của anh thì vẫn còn 1 núi tài liệu cần giải quyết. nên cả 2 đành tạm chia tay bằng một nụ hôn trên môi rồi quay trở lại guồng quay của cuộc sống.

trong lúc đang hì hục ngồi xử lý đống tài liệu mà giáo sư giao, yunhee bỗng dưng cảm thấy đầu bị ấn xuống và đập mạnh vào cạnh bàn khiến cô choáng váng. mới kịp ngẩng đầu lên chút xíu để nhìn xem ai đang bên cạnh thì một cú tát giáng trời đáp thẳng xuống khuôn mặt của cô. yunhee ngước lên, thì ra không ai khác là lee haejin.

- mày bị thần kinh hả haejin?

yunhee vừa nói vừa ôm trán, xuýt xoa vầng trán cao của mình.

- mày mới là người thần kinh đấy. mày nghĩ gì mà đi xúi anh heeseung block tao? mày nghĩ mày là ai?

- nên nhớ, song yunhee này hiện tại mới đang là người yêu của lee heeseung nhé. mày chỉ là con nhóc người yêu cũ của heeseung thôi. tao hoàn toàn có quyền được yêu cầu người yêu mình cắt đứt các mối quan hệ gây ảnh hưởng đến mối tình của cả 2.

lee haejin nghe vậy tức sôi cả máu, không ngần ngại cầm lấy cổ của yunhee thật chặt. khuôn mặt ả lộ rõ vẻ hả hê khi yunhee trong tình trạng khó thở vì bị bóp cổ.

- tao đã định sẽ hàn gắn lại sau khi quay về từ đức, ai ngờ đâu mày lại xuất hiện. mày gan lắm song yunhee à, nhưng từ nhỏ đến giờ tao luôn có được thứ gì tao muốn. nên mày cứ yên tâm, không cách này thì cách khác, anh ấy rồi sẽ lại thuộc về tao mà thôi.

đôi mắt ấy trợn lên nhìn yunhee đang cựa quậy như một con thú đang nhìn con mồi. haejin hành động như bị dại, cô ả bóp càng ngày càng chặt khiến yunhee ngày càng khó khăn trong việc thở.

may sao lúc đó park jongseong và sim jaeyun tình cờ đi ngang qua và chứng kiến cảnh tượng ấy đã lao về kéo haejin ra, đuổi cô ả khỏi trường. nhưng khoảng thời gian bị bóp cổ ấy cũng đã đủ để yunhee ngất đi vì thiếu oxy.










direct message
jngsng_ -> heheheeseung

jngsng_
anh hết ca thực tập chưa

heheheeseung
vừa xong
sao thế

jngsng_
qua bệnh viện thành phố đi
yunhee bị ngất, đang phải
truyền nước đây này
phòng 304 nhé




ngần ấy là đủ để lee heeseung dọn dẹp đồ đạc, phi ra khỏi công ty nơi mình thực tập và phóng xe mô tô đến bệnh viện thành phố. mọi thứ xung quanh lu mờ đi khi trong đầu heeseung lúc này chỉ có hình ảnh của yunhee. anh vội vàng đỗ xe trước cổng bệnh viện, chạy lên phòng 304 thì thấy jongseong và jaeyun đang trông yunhee. anh xông vào, thở hổn hển vì vừa chạy quá nhanh.

- yunhee.... sao rồi.... 2 đứa....

- tạm ổn, đợi em ấy tỉnh rồi bồi bổ thêm là được.

- lạ nhỉ, bình thường có hay bị tụt đường huyết hay gì đâu mà.... 2 đứa nhìn thấy em ấy ngất trong tình trạng nào?

- ..... hyung ra ngoài tụi em nói chuyện.











- là haejin bóp cổ em ấy.

- haejin bóp cổ ?!?!?????

những lời nói chấn động của jongseong cùng cái gật nhẹ tỏ vẻ đồng tình của jaeyun khiến heeseung không tin vào mắt mình.

- khoan đã, có thật không đấy??

- thật mà, anh check camera trường chắc có ghi lại đấy. thật tình em cũng không biết vì sao nhỏ đó lại có thẻ sinh viên mà lên được thang máy, nhưng lúc em nhìn thấy trông nó cứ như bị dại. nó bóp mà cổ yunhee còn vết hằn đỏ luôn mà.

- .....

- anh có làm gì phật ý nó không đấy? hay anh block nó?

- ừ, anh mới block cả 2 acc ig của nó...

- chậc, kể ra tính khí trẻ con phết. mà cũng luỵ anh ghê cơ, 3 năm rồi.

- anh lo quá... anh chẳng biết làm gì nữa... anh có lỗi với yunhee...

heeseung ngồi xụp xuống chiếc ghế đối diện phòng, nhìn yunhee đang truyền nước với ánh mắt thất thần. anh tự trách mình, rằng tại sao lại không thể đảm bảo an toàn cho yunhee, rằng tại sao lại để một con nhóc người yêu cũ đó làm tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của yunhee... rất hiếm khi heeseung khóc, nhưng hôm nay những giọt nước mắt quý giá ấy cũng phải rơi xuống rồi.

jongseong và jaeyun đứng bên cạnh, chỉ biết vỗ vai an ủi ông anh già đang tự trách mình kia.

- việc anh cần làm bây giờ là bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ về hướng giải quyết. và đặc biệt là nhớ chú ý đến yunhee, có lẽ con bé sau khi tỉnh dậy sẽ thấy sợ lắm.

- cố lên anh, bọn em tin là anh làm được.

heeseung thở dài, nhắm mắt lại rồi lại mở ra như một cách để lấy bình tĩnh. anh gật đầu nhẹ với 2 thằng em, ra hiệu rằng mình đã hiểu.

- anh cảm ơn. để anh trông yunhee cho, 2 đứa về được rồi.

- vậy bọn em về, cần gì cứ alo nhé.

- ừm.

jongseong và jaeyun quay gót ra về, heeseung đứng dậy bước vào phòng bệnh 304 nơi yunhee đang truyền nước. anh khẽ đóng cửa, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. anh nhìn em, gương mặt của người anh yêu và cũng là người yêu anh. anh khẽ vén một bên tóc vào tai cho em thật ân cần.

- anh xin lỗi yunhee... anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, anh xin lỗi vì đã để haejin làm ảnh hưởng đến em, anh xin lỗi vì đã khiến yunhee phải nhập viện, anh xin lỗi...

không biết có phải do những lời xin lỗi của anh không, mà dần dần yunhee cựa quậy. và rồi cô ấy cũng tỉnh giấc và mở mắt ra. heeseung cũng đã bình tĩnh lại đôi chút khi em quay sang nhìn mình, hơi nheo mày lại.

- heeseung? anh tới đây từ bao giờ vậy?

- ơi anh... anh mới tới.... yunhee có mệt không? có đau ở đâu không? anh gọt hoa quả cho yunhee nhé?

- em ổn, heeseung đừng lo.

yunhee nhẹ nhàng ngồi dậy với sự giúp đỡ của anh, tựa lưng vào thành giường. cô nhìn anh, gương mặt hơi lem nhem vì nãy vừa khóc. cô khẽ cười nhẹ.

- sao thế? khóc à?

- đừng trêu anh...

- hì, em tò mò thôi. người yêu em bình thường mạnh mẽ lắm mà nay lại mít ướt vậy hả?

- vì em chứ ai... anh yêu em thế còn gì...

- thôi mà, đừng nhận lỗi về mình đấy nhé.

- ...

- chỉ là... em cũng cần anh phải quán triệt với haejin và gia đình của cô ấy. chứ nếu cứ để đó thì em e là...

heeseung nhẹ nhàng chặn em lại bằng một nụ hôn phớt trên đầu môi. anh nhìn thẳng vào mắt em với đầy sự chân thành.

- em không cần phải nói anh cũng sẽ giải quyết với cô ta. lần này anh đã không thể bảo vệ em, là lỗi của anh. anh sẽ làm tất cả những gì anh có thể để bảo vệ em nhé yunhee?

yunhee nghe xong cũng cảm động, cười nhẹ một cái rồi gật đầu. anh người yêu lắm lúc tẻn tẻn vậy thôi nhưng rất yêu em, luôn muốn dành những điều tốt nhất cho em.

- anh yêu em nhiều lắm yunhee à. đừng bao giờ nghi ngờ điều đó nhé.

- em cũng yêu heeseung nhiều lắm.




























ôi trời, lại hơn nửa năm mới ra chap =)))) thật sự là tui bị bí idea á, nên ra chap nhỏ giọt 🥹 thấy cũng có lỗi quá nhưng mà các mom thông cảm cho tui với nhe ❤️‍🩹 đợt này hè rảnh sẽ cố gắng làm sao end được fic chứ không ngâm lâu quá rùi. cảm ơn các mom vẫn ở lại theo dõi fic, tui iu mọi người nhìu 🫶🏻 hic và chap này lại quay về type text fic chay trên wp =)) vì cổ lười cap màn hình 😔 sorry mn vì lên giờ oái oăm quá nma cả ngày chỉ rảnh tối muộn hui 😭 chúc các nàng đọc xong ngủ ngon mơ thấy anh hee iu 🌸


tang em bo hoa hong, lam nguoi yeu anh nhe?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com