Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nắng chiều về nhuộm vàng cả mảng trời đỏ rực. Tiếng chim ca xé nát khoảng lặng đìu hiu. Thủ đô phồn thịnh dần đi vào những nề nếp tĩnh lặng sau ngày dài quây cuồng với thế gian. 

Heeseung co ro ngồi bên giường, hai tay quấn quanh gối. Ánh mắt vô lực phảng phất lại chút ít ánh sắc đo đỏ của bầu trời vời vợi. Em trông như kẻ khờ, bơ vơ giữa dòng thời không chẳng thể xoay dịch. Và rồi, em nhìn về phía tôi, nhìn về bầu trời, nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nhìn về những kí ức mai một đã phai tàn.

Heeseung cúi đầu, chôn đôi mắt của mình vào tăm tối, vào tiềm thức ngủ quên.

-"Anh..." Âm thanh trầm mỏng vang lên bên tai tôi, hai mắt em nhạt màu. Tôi nhìn em, lặng lẽ chờ đợi câu tiếp theo, nhưng có vẻ em không định nói tiếp. 

Giống như lời em định nói đã chạy xa về phía chân trời, nghẹn ứ nơi cổ họng khát khô.

Heeseung im lặng, em chỉ nhẹ nhàng liếc mắt về tôi rồi lại đưa tầm nhìn đăm đăm nhìn về phía những hàng tinh tú trên bầu trời phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt em sáng trong như đêm tháng mười một, mang theo vị tinh tú của bầu trời rước vào những đêm đen huyền.

Em đưa mắt lướt ngang qua một vòng của căn phòng bệnh, nụ cười gượng nói cảm ơn khi được nhân viên y tá đưa nước uống. Tôi đứng trân ở đó, nhìn em mang vẻ gượng gạo đến độ xót xa mà bản thân chẳng thể làm gì.

Em nhạt nhòa hẳn so với những mảng màu sắc ngoài khung cửa sổ, em như một thanh sắc xám ngắt giữa những đám màu lung linh đặc biệt. Mắt em mất đi màu sắc trong của đời đẹp đẽ, chỉ còn đơn côi lại những thứ trầm mặc không lời.

Và trước khi chìm vào giấc ngủ, Heeseung chới với nắm lấy tay, giọng nói nghẹn đặc của em vang lên, em bảo, em mệt lắm. Em nói với tôi, em ghét mùi bệnh viện.

.

Ngày Heeseung rời khỏi chiếc giường trắng muốt với đống dây y tế kia, là một ngày gió rất lớn. Gió lớn gió bão, gió to như đêm hôm ấy em ngất đi giữa cái trời mưa giông cuồn cuộn. Thiếu niên ánh mắt đượm buồn nhìn về bầu trời xám xịt mây đen, trong đáy mắt của em, tôi thấy một chút vỡ vụn. Vỡ vụn về một thời tuổi trẻ chưa ươm mầm đã bay đi.

-"Trời gió quá, em chờ anh đi lấy xe, đừng đi đâu nhé" Tôi để lại cho em câu dặn dò, sau đó nhanh chóng chạy tuốt vào màn gió lớn.

Heeseung gật gù, lặng lẽ lê bước đến hàng ghế chờ bên ngoài hành lang bệnh viện mà ngồi đó thẫn thờ. Sau vụ tai nạn ấy, dây thần kinh của Heeseung bị tổn thương, bác sĩ bảo với tôi rằng, có thể em trai tôi đã mất trí nhớ tạm thời.

-"Có thể phục hồi không bác sĩ?" 

-"Có, nhưng theo tiềm thức tâm lý của cậu ấy, hình như chính em trai cậu cũng không muốn nhớ đến"

Heeseung bảo với tôi em cảm thấy nặng đầu lắm, mặc dù em đã quên mất đôi ba phần hồi ức ngày xưa. Em nhìn đường đi, câu hát vu vơ của em vang lên trong không gian xe tĩnh lặng. Nhưng em luôn miệng nói với tôi rằng em cảm thấy thiếu, thiếu thứ gì đó mà ngày trước vốn dĩ luôn cùng em. 

Thiếu mất một người bạn song hành.

Có lẽ phần nào trong kí ức của em, là những đêm đàn ca vui vẻ không điểm dừng, là những ngày đông lạnh có bên tay một hơi ấm, là những trời thu đầu có hạt nắng vàng ươm trên tóc mai. Có lẽ, em đã quên mất đi một người quan trọng, quên đi cái mùa thanh xuân rực rỡ tuổi chớm hạ đầu mùa của mình.

Heeseung nhìn mãi về những hàng cây bên đường, nhìn đăm đăm vào ngôi trường đại học tôi vừa mới lái xe lướt qua, ánh mắt em mang đôi chút khác lạ, giọt buồn trong mắt thấm đẫm lên gương mặt. Chợt lòng tôi dâng lên một nỗi mang mác không thể miêu tả bằng lời, bởi thứ em thấy được, không đơn giản là một ngôi trường đại học như bao người. Thứ em thấy được, là tương lai nắng vàng đẹp đẽ, là chùm bong bóng đủ màu sắc mang em đến thế giới mới ngọt ngào lung linh trong tưởng tượng.

Ngày trước, Heeseung từng nói với tôi rất nhiều thứ khi đi ngang ngôi trường kia, em kể tôi nghe nhiều điều mà tôi không biết, nói tôi nghe bao thứ lạ lẫm mà em nghe lỏm được từ các tiền bối trong trường. Nhưng bây giờ, kí ức kia với em chắc cũng sớm mai một theo cơn gió hạ chiều buồn.

Người đó của em có lẽ bây giờ đã trở thành ngọn gió dịu dàng bay khắp phố, thỏa mình đắm chìm trong những dịu êm mà bầu trời mang lại, hay biến thành cơn mưa trắng xóa đầu mùa, thoải mái rong chơi qua từng nẻo đường cuối hẻm. Hoặc có thể, tình yêu đầu kia của em đã trở thành hạt nắng nhỏ, nhẹ nhàng lưu luyến trên mái tóc em một lời tạm biệt rồi bay đi tan vào cõi hư vô.

Xe dừng lại, trước căn nhà bình dị như bao căn nhà khác trong khu.

Tôi đưa em về nhà, ngôi nhà thân thương với những kỉ niệm đẹp mà em đã quên mất. Em nhìn ngắm một vòng ngôi nhà thật lâu, cảnh vật tưởng chừng như quen thuộc sau cùng lại lạ lẫm đến đau thương.

Những ngày kí ức xa xôi vội bay đi mùi hương hoài niệm. Em nhìn thật lâu vài bức ảnh lớn giữa nhà đã phai màu úa vàng, em khi đó còn quá nhỏ để nhớ được mọi thứ. Kể cả việc mẹ đã mất vì bạo bệnh hơn tám năm nay.

Heeseung bước vào phòng em, tôi để em ở đó một mình. Bản thân thì về phòng mình thu dọn đồ đạc một lúc, đã mấy ngày rồi tôi chưa về nhà. Phòng ốc vì thế cũng bừa bộn và mất thẩm mỹ hơn nhiều. Nhưng khi đang dọn dẹp, tôi nghe một tiếng động lớn bên phòng em, như cảm nhận điều gì đó không may mắn, tôi bỏ liền những thứ trên tay xuống, chạy một mạch qua phòng em.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng, Heeseung em tôi ngồi khuỵu gối dưới đất, tay nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ lên. Em nghe tiếng mở cửa, lại ngước mắt sang nhìn tôi. Rồi em đưa ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó cúi người xuống tiếp tục lụm lại những mảnh thuỷ tinh vỡ.

-"Anh... em xin lỗi, em chỉ vô tình làm rớt khung ảnh này nên..."

Heeseung ấp úng nhìn tôi, cái nhìn mệt mỏi mang ưu tư phiền muộn đều đặt hết vào đôi mắt nâu trà điềm mặc. Tôi nhìn vào bức ảnh đã bị vỡ nát, chợt thấy ngạc nhiên khi em làm bể khung ảnh mà trước đó ngày nào em còn trân quý chẳng nỡ đem ra.

Hình ảnh trên đồi thảo nguyên rộng lớn, một cô gái thắt bím tóc hai bên với bông cúc trắng được cài trên mái đầu. Nụ cười tươi rói mang phần hồn nhiên và một chút năng động của tuổi trẻ đương thời. Là tình đầu của em, mối tình trong sáng của thời học trò mĩ mãn đến đau lòng.

Heeseung cầm những mảnh thủy tinh vỡ vụn kia mang vào sọt rác trong phòng thẳng tay quăng xuống. Sau đó tôi đứng chết trân nhìn em cầm khung ảnh lên nhẹ nhàng đặt lại vào đầu giường. Nơi vốn dĩ nó đang yên ổn ngồi trên.

-"Anh biết cô ấy không? Ý em là người trong bức ảnh đó"

-"Biết, bạn thôi" Tôi chống chế với tông giọng bình thản như chuyện thường.

Nếu như nói thẳng ra, đó là mối tình đầu ngưỡng tuổi mười bảy của em. Là ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu những này giông bão của em, là hạt mây bay lơ lửng giữa trời, hữu ý đáp xuống gieo tặng em một đóa hoa tình yêu nồng nàn với sự nhiệt thành khó phai. Kết quả sẽ thế nào nhỉ? Em có vì nhớ ra người đó là ai, trong một khắc quên đi bản thân mình mà vội chạy ra đường tìm người kia mang về từ cơn mưa rào?

Tôi không dám chắc em sẽ làm gì, nhưng cũng chẳng dám thử.

Tình yêu của em, rồi cũng hóa thành những hạt cát nằm chen chúc ngoài biển khơi xa xôi mằn mặn, hay vô tình biến thành ngọn bồ công anh bay lướt ngang qua nhau nhìn một cái rồi rời đi. Hoặc có thể, cô ấy đã hóa thành mây trời, dang rộng đôi tay che chắn cho em những ngày tối đen mịt mù.

Lee Heeseung thật đáng thương.

Em không nói gì nữa, nhìn vào khung ảnh mất đi lớp kính thủy tinh, em nhẹ nhàng chạm tay vào khuôn mặt đang cười đó. Một xúc cảm dịu dàng bao lấy mắt em, hình ảnh người thiếu nữ thanh tú dưới con mắt của em lại trở nên ấm áp ngọt ngào.

Tôi đóng cửa phòng, để em tự chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, còn mình thì quay về phòng ngồi vẽ vời những thứ linh tinh.

Rất rất lâu sau, khi bữa cơm trưa nhà đã hoàn thành. Heeseung mới từ phòng của mình bước ra, trên tay em là một xấp ảnh thật nhiều màu. Em nhìn tôi đăm chiêu, tôi lại không thể hiểu ý em là gì. Em kéo ghế, ngồi xuống bàn ăn như bình thường. Chỉ là, em chìa cho tôi xem bức ảnh. Tôi đoán mẩm, có lẽ em đã quên họ là ai.

Tôi vốn định cản đi, nhưng thôi mặc kệ. Tới đâu thì tới, tôi không muốn phải nhìn em trai của minh đau đáu hàng ngày, chi ít có thể làm em tôi vui một tí cũng được.

-"Người nam này hả? Là Park Jongseong, em thân với cậu ấy lắm đó. Nhưng mà cậu ấy đi du học rồi, cả hai còn bảo khi nào cậu ấy về sẽ dẫn em đi ăn nhà hàng đó"

Heeseung khẽ ồ một tiếng cảm thán, nghe qua có vẻ vui nhưng lại ảo não đến buồn. Em tiếp tục chìa ra những tấm ảnh khác, tôi đều nhẫn nại trả lời em từng thứ, cố lục soát tâm trí mình để nhớ ra từng chi tiết trong quá khứ.

Cho đến một tấm ảnh, người thiếu nữ đứng dưới gốc hoa anh đào, nụ cười mỉm nhẹ nhàng mang theo nét thân thiện gần gũi, tay giơ chữ V nhẹ nhàng nhìn vào ống kính. Tôi thậm chí có thể mơ hồ tưởng tượng ra khung cảnh lúc ấy như thế nào, người chụp... có lẽ cũng là em.

Heeseung nhìn tôi hồi lâu, quyết định cất đi tấm ảnh đó rồi ngồi ăn cơm. Tôi có chút bất ngờ với việc này, nhưng nhìn thấy hành động kì lạ của em, tôi không khỏi bất an.

Nhưng có vẻ như em đã hạ quyết tâm, lúc tôi đang rửa chén, Heeseung nhẹ nhàng chìa tấm ảnh kia ra cho tôi. Lần này là một câu hỏi khác.

-"Anh ơi, em với cô ấy có thật là từng rất thân không?"

-"Ừ, rất rất thân, nhưng cô ấy mất rồi, mất vì tai nạn"

Tôi thấy nét mặt Heeseung thoáng kinh ngạc nhưng rồi lại quay về ban đầu. Có lẽ chính em cũng chẳng ngờ được người trong ảnh đang tươi cười thế này lại mất một cách đột ngột và đau đớn như vậy.

Sau đó, không khí trầm mặc hẳn, em không nói thêm gì nữa từ tốn bước về phòng của mình sau đó nhẹ nhàng đóng cửa. Tôi nhìn theo bóng lưng gầy gò mang nhiều nỗi cô độc của em mà thở dài. Em tôi là kẻ đáng thương, là kẻ ngu ngốc nhất thiên hà này.

.

Tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên nhà, Heeseung tay cầm cốc cà phê nóng vừa pha ngồi chậm rãi cho đường vào khuấy lên. Tiếng muỗng inox vang lên hòa cùng tiếng của chiếc tách sứ, nghe như bản nhạc du dương trong ngày bão mãnh liệt gió gào.

Hạt mưa từ bầu trời đen kịt nặng nề rơi xuống, tiếp đất hóa nên một đóa hoa nhỏ rồi tan biến hòa vào dòng hư vô. Tiếng lách tách ào ào cùng dòng người tấp nập ngoài kia, kẻ áo xanh người áo đỏ, kẻ ô tô người xe đạp, chẳng nề hà gì thân phận mà nghiệt ngã cuốn theo dòng nước lạnh như trút ngoài kia.

-"Cô ấy thích mưa lắm anh ạ"

-"Ai cơ?"

-"Người trong quyển nhật kí của em"

Tôi im lặng, ánh mắt chu du đi những nơi ồn ào ngoài kia. Heeseung vẫn ngồi im ở đó, em đang suy nghĩ về một thứ gì đó vô tận mà có thể ngay cả bản thân em cũng chẳng hình dung rõ ràng được.

Em nói với tôi, người con gái ấy như cơn mưa mùa hạ, nhiệt huyết, vui tươi và cực kì phóng khoáng. Heeseung kể cho tôi nghe về những gì em đọc được trong nhật ký, cô ấy rất đỗi bình thường, không phải xuất sắc nhất. Trong quyển nhật ký lúc trước của em, cô ấy là người có dung mạo nhẹ nhàng, đằm thắm nhưng lại mang một khát vọng phi thường cho những ước mơ.

Heeseung đã nói rằng, trong quyển nhật ký, người con gái kia xuất hiện hầu như là toàn bộ, như kiểu em đã dành hết mọi tâm tư tình cảm của mình chỉ để viết riêng một cuốn sách về cô ấy vậy. Trong quyển nhật ký, em và cô ấy có những buổi cắm trại vào mùa thu tại những vùng thảo nguyên rộng, có những đêm đen huyền diệu đưa em cuốn vào đôi mắt tinh khôi của người, có những sự hạnh phúc khi cả hai cùng đạt một thứ gì đó đỗi nguyên vẹn. Heeseung kể rất nhiều, em còn nói với tôi, mỗi khi đọc lại những dòng kí ức đó, em luôn có một cảm giác rất lạ.

-"Anh biết tên của cô ấy không? Ngày trước em ghi rất nhiều về cô ấy, nhưng vì sao lại không ghi tên"

-"Hwang Eunjin"

Ngay cả khi đã ghi rất nhiều về cô ấy, Heeseung vẫn chưa một lần điền tên vào. Những dòng nhật ký của em chỉ hoàn toàn được lấp bằng những đại từ như cô, em, hoặc là người đó. Có lẽ, một ngày nào đó, Heeseung sợ sẽ có người đọc được quyển nhật ký. Đọc được những dòng tâm thư em lén viết sau giờ học, đọc những lời tỏ tình theo cách du dương như của một bản nhạc không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com