2
Heeseung hôm nay bảo với tôi rằng em muốn đi xem hòa nhạc, một buổi hòa nhạc của ca sĩ nào đó trên mạng. Tôi hỏi em vì sao, Heeseung trả lời rằng em đã đọc trong cuốn nhật ký, rằng em của lúc trước rất thích nghe nhạc của người này. Vì vậy, Heeseung muốn đi để nghe được nhạc, nghe được âm thanh ngọt ngào mà da diết những sự tiếc nuối của bản tình ca.
Tôi cũng đồng ý với em, nhờ mối quan hệ thân thiết đặt giúp em hai chiếc vé có sự xuất hiện của người ca sĩ đó. Em thong dong cùng tôi bước dưới những giọt mưa nồng đậm, dạo này mưa nhiều hơn trước, có lẽ sắp chuyển mùa rồi.
Là buổi chiều xế, nhưng những mảng trời mây đen cuồn cuộn quấn quýt nhau khiến bầu trời tối trông cứ như đêm về. Nhìn dòng người bước vội vã trong làng mưa ảm đạm của thủ đô già, em lại lặng lẽ một mình bước đi dưới tán ô rộng vành. Bóng lưng Heeseung đơn độc biết chừng nào, hình dáng chàng thiếu niên cao gầy đi dưới màn mưa bão, trông em thật đáng thương. Mưa lớn như trút nước, trút đi những ngày tháng đẹp đẽ của em và người kia ở tuổi mười bảy, trút hết những kí ức của một thời mùa xuân hoa chưa kịp nở đã vội tàn đi.
Heeseung và tôi an ổn cất chiếc ô vào chỗ gửi đồ, sau đó chậm rãi ngồi xuống trước chiếc ghế trong buổi hòa nhạc. Có lẽ vì trời mưa, cộng thêm việc em và tôi đi quá sớm, trong nhà hát hiện tại không có quá nhiều người, đa số chỉ là những người có cùng sở thích đến sớm một chút.
Em lặng lẽ nhìn trời nhìn mây, nhìn những hàng ghế trống trãi vì chưa đến giờ biểu diễn. Trong lòng em bỗng đơn độc đến lạ, em thì thầm vào tai tôi, em có cảm giác như bản thân vừa mất đi thứ gì to lớn không thể nói nên lời vậy. Em bảo với tôi, cảm giác như bên em đã mất thứ gì đó luôn song hành cùng bản thân mình.
Tôi im lặng, lại không biết nên trả lời em thế nào, vì vậy tôi lảng tránh đi điều em nói. Có lẽ em cũng chẳng cần tôi giải đáp đâu, em nói nó như một lời khẳng định thôi, và khi tôi không đáp lại, em có lẽ đã biết đó là sự thật.
Người đến ngày một nhiều, cũng có nhiều người bị cơn mưa kia thấm vài giọt vào vai áo, cũng có vài kẻ không thoải mái miệng chửi thề vì cơn mưa chẳng dự báo trước. Heeseung từ trước đến sau đều im lặng đón chờ người ca sĩ chính, có lẽ đối với em, cơn mưa kia đẹp đẽ và đáng quý biết chừng nào.
Những kẻ không thích mưa, sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được vẻ đẹp trong nó. Những kẻ yêu thích nắng, bao giờ cũng cảm nhận được thứ ấm áp thiên nhiên ban tặng là điều rất tuyệt vời.
Người ca sĩ chính lên sàn, anh ta cúi đầu chào mọi người một cách lịch sự và thân thiện, sau đó dưới tràn vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, anh ta lại bắt đầu bài ca hỏi thăm sức khỏe để chào hỏi làm không khí nóng lên trước. Heeseung cả buổi làm quen đều ngồi im lặng, chỉ có thể thỉnh thoảng lại cầm chai nước của mình lên rồi uống một ngụm nhỏ. Có lẽ, thứ em chờ là khi bài hát được bắt đầu, chứ không phải là những lời chào sáo rỗng.
Và khi bản nhạc được bật lên, tiếng du dương của những nốt thăng trầm, kéo theo những khoảng không lặng lẽ chìm theo giọng hát. Tôi cất điện thoại của mình đi, nhìn sang Heeseung đang ngồi ở đó. Em lặng lẽ rơi một giọt nước mắt trên đôi má gầy, tôi không nói gì, chỉ có thể đưa cho một tờ khăn giấy.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, những nốt cao trầm bổng cứ lâng lâng trong đầu tôi như một bản nhạc đệm. Cho đến khi cùng em sải bước ra về, tôi đã hiểu vì sao ngày trước Sunoo lại yêu thích chàng ca sĩ này đến như vậy.
Bởi vì những bài hát đó thật giống em, thật nhẹ nhàng và mang một nỗi buồn mang máng. Những khúc nhạc hòa cùng những đoạn lời ca trong câu chuyện của chính người nhạc sĩ được chàng ca sĩ kia lột tả một cách đẹp đẽ, lung linh nhưng lại ẩn chứa sau đó những kí ức buồn, tiếc nuối cho những ngày tháng không thể trở lại.
-"Em cảm giác như em biết rồi"
-"Em biết cái gì vậy?"
-"Khi nãy đi trên đường, em nhìn thấy rất nhiều thứ, em nhìn thấy hàng cây xanh, em nhìn thấy những cửa hàng bán bánh gạo đã đóng cửa, em nhìn thấy ngã tư đường lộ, em nhìn thấy cánh cổng vào của trường trung học, tất cả mọi thứ, cho đến lời bài hát ban nãy, cảm xúc ban nãy, mọi thứ đều thật quen thuộc với em. Em có cảm giác em sắp nhớ ra kí ức xưa của mình rồi anh"
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu em nói gì, chỉ là trong thâm tâm vẫn không dám tin rằng bản thân em lại có thể phi thường đến vậy. Mặc dù hơi tàn nhẫn, nhưng tôi nguyện mong em ngàn lần vạn lần đừng nhớ đến kí ức kia nữa, xin thế giới này vĩnh viễn đừng cho em tôi quay về ngày xưa. Em ơi đừng nhớ, xin em vĩnh viễn đừng bao giờ nhớ lại.
Để những ngày sau thật bình an dịu dàng.
.
Heeseung hướng mắt về bầu trời xanh cao thẳm ngoài kia, em dùng tay tạo thành một chiếc loa hét thật to, rồi em mỉm cười.
Hôm trước Heeseung bảo với tôi em muốn đi ngắm bình minh, tôi liền chiều ý em. Chẳng nói chẳng rằng sắp xếp cho em hẳn một buổi cắm trại trên thảo nguyên rộng lớn này. Những ngày qua em đã quá mệt mỏi, bình minh ngày hôm nay mong rằng có thể xoa dịu cho em.
Em hướng ánh mắt về bầu trời xa vời vợi, hướng về những tản mây trôi lơ lửng như kẹo bông gòn khổng lồ đang bay. Em đứng trên đồi cao của thảo nguyên, chậm rãi hít thở một hơi thật dài căn phồng lồng ngực. Rồi em quay lại nhìn tôi, em cười một cách nhạt nhòa.
-"Em thấy cô ấy từng ở thảo nguyên rộng cười thật tươi"
-'Ừ"
Tôi biết Heeseung đang nói đến ai, cũng biết em đang có cảm giác thế nào. Nhưng tôi không nói ra thẳng, cơ bản vì tôi muốn em hạnh phúc, chi ít là ở ngày hôm nay mà thôi.
Heeseung cười mỉm, có lẽ em không quan tâm đến cách trả lời của tôi có đôi chút qua loa, chỉ nhìn về hướng bầu trời xa xăm không lối mở đường cho những cuộc hành trình. Em nhẹ thở dài, cảm giác buồn bã trống trải lại đong đều cả cơ thể. Heeseung quay về chiếc lều lớn, mò mẫm thứ gì đó một lúc lâu, em cẩn thận lấy chiếc máy ảnh của mình ra hướng về bầu trời xanh kia mà chụp ảnh.
Mặt trời vừa lên đúng vào khoảng khắc em bấm máy, Heeseung nhìn vào máy ảnh rất lâu. Tôi thấy em chưa lưu ảnh, em cứ trân trân đứng nhìn vào tấm ảnh bình minh ló dạng kia mà chăm chăm không thoát được.
Dưới ánh nắng ấm áp của bình minh sáng rõ, gương mặt em lộ rõ những nét buồn thoang thoảng trong đáy mắt nâu trà. Heeseung trông luôn rất trẻ trung, vì em hay cười, nhưng chỉ cần Sunoo không cười, trông em thật chững chạc. Suy cho cùng, Heeseung cũng chỉ vừa chập chững bước đến ngưỡng cửa mười chín, sự non nớt vào đời này thật quá xa vời so với những đau thương dìm chết một kẻ dày dặn.
Heeseung dời tầm mắt, em quay về chiếc bàn tròn chứa hai hộp mì nóng và ly cà phê sữa nhẹ nhàng ngồi xuống. Tôi nhìn em, bản thân cúi thấp đầu quay về ngồi bên cạnh. Sau đó, tôi và em ăn sáng, bỏ lại những suy nghĩ vẩn vơ cho mây trời nắm giữ.
.
Hoàng hôn rủ nắng trốn chạy về lưng đồi, bỏ lại ngưỡng bầu trời cao vút cứ xa vời vợi. Màn đêm lặng lẽ buông xuống sau một ngày chống chọi với cái nắng gắt gao.
Tôi cùng Heeseung lê bước trên đoạn đường dài đi dạo, từ khi tỉnh lại, em thường bảo với tôi rằng em thích đi dạo hơn. Tôi cũng phát hiện, Heeseung lúc nào cũng luôn mang theo bức ảnh Eunjin mỉm cười trên thảo nguyên rộng kia. Nâng niu giữ gìn mà đặt nó vào túi áo, hễ bất an lại vô thức sờ lên.
Seoul ban đêm nhộn nhịp náo nhiệt, giữa nơi phố xá đi bộ đông người còn chất chứa nhiều thứ đẹp đẽ được nhìn qua con mắt của một người thích vẽ như tôi. Tôi nói với em có thể đi dạo chỗ nào cũng được, còn bản thân lại thong thả vào cửa hàng họa cụ rước thêm một vài thứ linh tinh về cho căn phòng của mình.
Mấy ngày nay, có vẻ như tâm trạng Heeseung đã tốt lên một chút, vì thế tôi mới an tâm để em đi một mình như vậy.
Gió xào xạc qua những tán lá cây, Heeseung ngồi dưới băng ghế đá ven đường, bản thân vô thức thả lỏng nhìn đăm đăm vào dòng người đông đúc náo nhiệt kia. Heeseung thở dài, ánh mắt từ tốn nhìn một lượt những thứ lấp lánh chiếu sáng trên những cửa hiệu đồ lưu niệm. Vô thức, em muốn vào trong đó.
Tôi vừa trở ra sau khi hốt được một vài thứ có vẻ sẽ sử dụng được, nhìn thấy cửa hiệu đồ lưu niệm phía đối diện có bóng dáng của ôm liền chạy nhanh qua đó. Heeseung không làm gì nhiều, em chỉ ở trong cửa hàng đứng nhìn một quả cầu tuyết rất lâu. Tôi hỏi em có mua nó không, Heeseung lắc đầu, em bảo em chỉ xem cho vui thôi.
Cả hai lại tiếp tục đi thong dong trên vỉa hè, tôi dẫn em một nơi khác, chỗ này là nơi người ta thường biểu diễn âm nhạc về đêm. Tôi đoán có lẽ Heeseung sẽ thích nó, hơn là việc cứ ngồi trong nhà và nghe đi nghe lại một bài hát trong đĩa than.
Tiếng trống gõ một cái thật to kết thúc bài hát, tôi không thấy Heeseung đâu cả. Vội vàng băng qua dòng người tấp nập với câu xin lỗi treo trên cửa miệng mỗi khi va vào một người nào đó. Tôi nhìn thấy em, thấy em trai tôi ngồi ở một gốc cây, em ôm đầu, dùng tay bịt kín lỗ tai lại, cả cơ thể em ngồi xuống một cách đau đớn.
-"Heeseung..."
Tôi cất tiếng hỏi, giọng điệu lo lắng chẳng kém hoảng loạn là bao, không nghe thấy em đáp lại. Mọi thứ xung quanh tôi bỗng chợt im lặng một lúc, Heeseung đứng dậy, phong thái vẫn bình thản nhẹ nhàng như không có gì xảy ra trước đó.
Ánh mắt của em nhìn tôi, đáy mắt hiện ra nét ôn khu dịu dàng khi Heeseung lấy ra từ túi áo mình một tấm ảnh, không còn là cô gái cười tươi trên thảo nguyên rộng, mà là hình ảnh vào mùa đông năm ngoái Hwang Eunjin ngồi chụp ảnh bên quả cầu tuyết. Em đã thay đổi tấm ảnh từ khi nào, tôi không biết.
Khúc nhạc, nhật ký, bài hát, tấm ảnh, bình minh, thảo nguyên, quả cầu tuyết và những thứ có trong kí ức xưa của em đều giáng một cú thật đau vào tiềm thức của Heeseung đang ngủ say. Em nhìn tôi, ánh mắt đờ đẫn vô hồn mà tôi không tin rằng đó là ánh mắt em vừa ôn nhu nhìn thiếu nữ nọ trong ảnh.
-"Anh ơi... em nhớ ra rồi"
Heeseung nhào vào lòng tôi khóc nức nở như một đứa trẻ, não tôi chính thức hiểu được những thứ trước mắt mà không cần một lời lý giải nào. Em ôm tôi thật chặt, những giọt nước mắt nóng ấm của em trào ra không báo trước, cứ luân phiên mà thi nhau tuôn dài trên đôi gò má cao, ướt đẫm đi một bên vai áo đã sờn của tôi.
Heeseung khóc như một đứa trẻ, điều tồi tệ hơn với em là một đứa trẻ đã lớn nỗi đau sẽ nhân đôi. Em òa lên trong vô thức, đôi vai gầy run run một cách đau đớn. Có lẽ, đã rất lâu rồi Sunoo mới khóc, hoặc là do em kiềm chế quá giỏi, đến mức độ bản thân tôi không thể biết được.
.
Ngày hôm đó, là ngày nắng đẹp lúc ban đầu, nhưng sau đó lại bất chợt bay đến một cơn mưa rào to. Bản thân tôi đang ở trong phòng mình vẽ vời những thứ vui vẻ, bất chợt nhận được một cuộc điện thoại số lạ không rõ tên.
-"Gì cơ ạ? Tai nạn... sao cơ? Vâng tôi rõ rồi"
Tôi không quan tâm bức vẽ còn một chút là hoàn thiện, nhanh chóng mặc đại một chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài lái xe đi nhanh chóng. Tốc độ của chiếc xe phóng đi như một cơn gió lướt ngang trên đường, giờ phút đó tôi cảm tưởng như bản thân đã điên lên và đang cố dùng chiếc xe phóng hết tốc độ để đến bệnh viện vậy.
Là do trời mưa, em và cô ấy sang đường lại bị một chiếc xe bán tải mất tầm nhìn tông trúng. Cô ấy cố tình đẩy em vào lại trong vỉa hè, đầu em vì vậy mà đập thật mạnh vào lan can dẫn đến nguyên nhân mất trí nhớ. Nhưng còn cô ấy, vì cứu em nên bị xe tải tông thẳng ra đường mưa lớn, trước khi nhắm mắt, người dân còn nói lại với tôi rằng cô ấy đã rất cố gắng chỉ tay về phía cậu trai nằm ngất xỉu bên vệ đường kia.
Tình yêu đầu năm tuổi mười bảy của Heeseung, vì em mà mất mạng. Trong cơn mưa ấy, hóa thành giọt nước mắt không lời diễn tả được. Bản nhạc tình ca ngắt quãng, chấm một dấu dừng màu nước mắt.
Kể từ đó, ngày nào tôi cũng đến để chăm sóc em, Heeseung vì mất máu nhiều mà hôn mê mất mấy ngày. Lúc tỉnh lại, đối diện với ánh mắt mất mát của em, tôi thật cảm thấy tội lỗi đầy mình.
Vì chấn thương, em tạm quên đi quá khứ tốt đẹp kia và cả cảnh tượng dù cho em tiền em cũng chẳng muốn nhớ lại. Tôi biết, đối với em, Eunjin trân quý cỡ nào.
Em thức suốt đêm chỉ để học cách làm tokbokki đúng vị người đấy thích, ngồi mò mẫm trên bàn học từ ngày này sang ngày khác chỉ để đổi lấy một lần chỉ bài cho người nọ. Eunjin từng tặng em một quả cầu tuyết và mùa đông năm ngoái, quả cầu tuyết có một không hai với chữ ký to bự của em trên mặt hình cầu.
Tôi và em cùng nhau lớn lên, lại trùng hợp cùng chứng kiến chuyện tình có cái kết buồn này.
Gặp nhau năm mười bảy khi cả hai còn là những đứa trẻ thích rong chơi chưa biết đảm việc, là ánh nắng hạ đầu mùa cô ấy ngồi đọc sách, em ngồi giải bài. Là sự đơn giản của thanh xuân chậm rãi, là hồi ức đã mất đi không thể quay về.
Em và cô ấy, dù có như thế nào cũng chẳng còn tái ngộ. Khoảng khắc Heeseung ôm tôi khóc nức nở, tôi biết rồi. Biết những kí ức đẹp đẽ của em đã quay về, biết những chiều tà bên bờ sông lộng gió, em và người kia cùng đạp xe, biết những năm tháng oi ả của tuổi thanh thuần được em lưu giữ sau cùng cũng trở nên rực rỡ.
Tiếc cho em, tiếc cho tương lai cả hai sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com