3
Heeseung ngồi trong phòng của em, sự yên tĩnh đến lạ làm tôi bồn chồn. Mong em sẽ không làm điều gì dại dột, tôi chẳng còn người thân đâu em ơi.
Tôi khẽ gõ cửa, không có tiếng đáp lại từ Heeseung, tôi xin lỗi một câu rồi mở cửa bước vào. Em ngồi trên giường, cánh tay vòng qua đầu gối, ánh mắt sâu xa nhìn về mảng trời tối rực những đêm đen ngoài kia. Heeseunf mắt còn hoen nước, tôi đoán em lại vừa khóc, nhưng rồi khi nghe tiếng mở cửa của tôi lại mạnh bạo lau đi.
Tôi bất lực xoa nhẹ mái tóc của người em, mái đầu tròn tròn vốn dĩ nên đung đưa theo điệu nhạc ngọt ngào nay lại phải chui rúc sống trong những mớ kí ức vụn vỡ.
Heeseung nhìn tôi, cái nhìn không chút nắng ấm như mọi lần tôi thấy em. Sự nhạt nhòa hiện lên trong đôi mắt quý giá, những hạt nước nhỏ lại vô ý tuôn ra. Heeseung giọng điệu bình bình, chậm rãi đưa tay lên lau giọt nước mắt đậm nghẹn ngào hỏi tôi.
-"Anh ơi, tại sao...?"
-"Heeseung... anh xin lỗi"
-"... Không sao đâu ạ"
Tôi nhìn thấy Heeseung lặng lẽ rơi nước mắt lần nữa, giọng điệu rơi vào trầm mặc. Heeseung bao dung với tôi như vậy thật khiến cho tôi cảm thấy tội lỗi. Câu hỏi của Heeseung, trống rỗng, mơ hồ và đáng thương lạ thường. Em ngước cổ lên, đặt đầu dựa vào thành giường. Bản thân trầm ổn nhắm mắt, miệng nhẹ nhàng nở một nụ cười gượng.
Một nụ cười méo mó không hình thù, em càng khiến cho tôi cảm thấy đống tội lỗi đổ nát kia là của mình. Cảm giác ân hận bao trùm lấy não bộ tôi, nhìn em thế này, có lẽ ở trên trời Eunjin đã trách tôi nhiều lắm. Ánh mắt em bỏ đi những vì sao sáng, gắn tạm bợ những nụ cười gượng gạo trong tiềm thức. Đáy mắt trầm sâu lại, tôi nhìn vào em thật lâu. Heeseung thở đều đều đều, nhẹ nhàng dựa vào thành giường mà ngủ.
Khoảnh khắc chứng kiến những thứ yêu thương của bản thân hóa nên hư vô như chưa từng tồn tại, tôi thấy thương em lắm. Hwang Eunjin cũng thật tàn nhẫn, bỏ lại em trong cõi đơn côi của cuộc đời này. Để em tôi nơi đây nghiệt ngã mãi nhớ về một thời quá khứ không thể trở lại. Thật tiếc cho mối tình đẹp, nhưng cái kết là kẻ ở lại người ra đi.
Tôi từng tự hỏi, tôi vì cái gì lại thấy đau lòng thay cho mối tình này, rõ ràng người mất không phải em trai tôi, người tôi yêu lại càng không bị gì, tôi cũng không phải là Heeseung, vậy thì lý do gì khiến tôi đau lòng. Sau này, tôi mới biết rằng, tôi không phải đau lòng khi Eunjin mất, cũng không phải vì tiếc nuối cho đoạn tình cảm của cả hai người, mà tôi đau lòng vì biết rằng, từ nay về sau em trai tôi - Lee Heeseung sẽ không thể yêu thêm một người nào nữa.
Tôi ngồi xuống đất, dựa vào mép giường của Heeseung. Tôi biết em muốn yên tĩnh, nhưng lại sợ em ở một mình càng cô đơn. Em mấp máy môi, hát đi hát lại câu hát trong bản nhạc nào đó tôi chẳng biết rõ.
Giọng hát của em và cô ấy đều rất hay, những bản nhạc được đàn ca dưới em và cô ấy ngày hạ năm đó còn được em cẩn thận để trong hộp giấy, nâng niu lưu giữ từng khắc không dám rời.
Tôi nhìn quanh phòng em, chợt bừng tỉnh lại, hóa ra, tất cả mọi thứ những gì xung quanh em, dù vô tình hay gián tiếp đều từng liên quan đến cô ấy. Từ cái bàn học kia cả hai thường ngồi cùng làm bài tập, từ chiếc đàn guitar đã lâu bám bụi không còn sử dụng, từ những tấm ảnh được dán trên tủ quần áo, từ những thứ nhỏ nhặt nhất đến đồ vật cỡ đại, bất kể là thứ gì, Heeseung vẫn luôn cho một mối liên kết đến người nọ.
-"Anh ơi, em muốn đàn..."
Ánh mắt Heeseung hướng đến cây đàn guitar treo trên tường đã lâu không sử dụng, tôi gật đầu đứng dậy bước lại lấy cây đàn xuống, dùng tay phủi phủi những hạt bụi bám lâu ngày rồi đưa lại cho em. Những sợi dây đàn lâu ngày không được sử dụng đã không còn tiếng trong trẻo như lúc trước, là do em buồn hay dây đàn vốn đã vậy?
Em căng chỉnh dây đàn, từ tốn ho khan hắng giọng một cái rồi cất tiếng hát. Giọng em hòa cùng âm hưởng du dương của bản tình ca mùa hạ, dưới ánh trăng tỏa có hình bóng cao nguyên rộng dưới nắng ban mai, quay về thời kí ức xa xôi em cùng ngồi đàn hát. Tiếng đệm dây đàn vang lên liên hồi, cùng chung vui với nó là giọng hát trời phú của Heeseung hòa theo. Em hát từng câu từng chữ, lại nhẹ nhàng mà gửi gắm những nỗi niềm không ai hay lén lút đưa vào bài hát.
-"Tôi muốn quay về ngày xưa
Muốn những cơn mưa ngang đầu
Vì tôi thích nghe lại những bài ca
Trong vắt như trên cao đêm mùa hạ"
Gió lạnh lùa vào đêm đen huyền diệu, Heeseung ngồi ở giường, ngón tay thon dài cứ bấm hợp âm hát mãi. Tiếng em buồn bã, bài hát theo đó mà trôi theo cơn gió thoảng.
Cho đến khi những mặt trăng tản đi, mây bay trong gió, đêm đen huyền diệu dần chuyển thành sáng, tôi mới nhìn thấy Heeseung ngừng hát. Em cất lại đàn, cẩn thận đặt nó lên tủ đầu giường theo chiều thẳng đứng. Heeseung dựa vào cả người vào thành giường phía sau rồi từ từ nằm xuống, em nhẹ nhàng nhắm mắt rơi vào giấc ngủ. Tôi đợi em thiếp giấc thật sâu, sau đó chậm rãi đứng dậy từ tốn bước ra ngoài về phòng của mình.
.
Heeseung hôm nay vui vẻ lạ thường, em đứng trước mặt tôi cười cười nói nói trông thật sự rất vui vẻ. Có lẽ đêm qua em đã thông suốt, hay như thế nào đó mà em đã không còn buồn bã nữa.
Em thay cho bản thân một bộ quần áo đẹp, cẩn thận chải chuốt trước khi rời khỏi nhà. Trông em vui vẻ đến lạ thường, tôi đã hỏi em hôm nay tại sao lại vui vẻ đến như vậy, em chỉ cười xòa trả lời rằng tại em thích. Haha, đứa nhỏ này đúng là khi vui thích gì nói đó, khi buồn lại mang một bộ mặt khác làm không ai dám đến gần.
-"Em muốn đi mua hoa"
-"Hoa? Hôm nay là ngày gì mà mua?"
-"Là sinh nhật Eunjin đó anh, chúng ta đi mua hoa tặng cậu ấy nha, em chắc chắn anh biết chỗ cậu ấy đúng không?"
Heeseung háo hức nhìn tôi, bất quá, tôi gật đầu một cái làm em vui vẻ mà cười thật tươi. Mặc dù có cảm giác bất an, nhưng tôi không nghĩ cảm xúc vui vẻ này của Heeseung là giả đâu. Nghĩ thế, tôi vui vẻ lái chiếc xe của mình đưa em đến một cửa hàng hoa lớn, Heeseung bước xuống với sự rạng rỡ sáng ngời trên khuôn mặt. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy em như vậy, thật sự rất lâu.
Người bán hoa niềm nở bước ra chào chúng tôi, Heeseung gật đầu chào lễ phép. Tôi đã đi nghe điện thoại sau đó, chẳng biết Heeseung lựa chọn hoa gì. Chỉ là, tôi thấy em cầm một bó hoa cúc rất to. Nhìn thấy Heeseung gật đầu chào tạm biệt người bán hàng rồi quay lại chỗ tôi đứng cùng chiếc xe. Heeseung mua một bó cúc màu trắng, những đóm hoa xinh xắn đơn giản, trông chúng hợp với bộ quần áo hôm nay của em.
-"Bây giờ chúng ta đi..."
-"Mua bánh kem"
Heeseung hào hứng nói với tôi, không ngoài dự đoán, tôi lái chiếc xe của mình đến một cửa hàng bánh kem nào đó hiện trên ứng dụng map. Nhìn em bước xuống chiếc xe tung tăng bước vào trong khiến tôi bất ngờ, hình bóng Heeseung giống hệt như lần đó. Là ngày em bị tai nạn cùng cô ấy, là em cũng tung tăng bước đi khỏi nhà như thế này.
Tôi chợt mang một xúc cảm bất an, lòng thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì cho em. Thế giới này đừng tàn nhẫn với em nữa, em tôi đã chịu đủ thiệt thòi so với một người bình thường rồi.
Heeseung ở trong tiệm rất lâu, em đã lựa chọn một chiếc bánh kem socola đen phủ bên ngoài, qua lớp kính từ cái hộp tôi có thể thấy chiếc bánh kem được ghi dòng chữ đầy ngọt ngào.
-"Hwang Eunjin, mừng ngày xuất hiện"
Lòng tôi chợt thắt lại, em trai của tôi thật đáng thương. Cả mối tình đầu của em cũng đáng thương, ngay cả chút ít tình yêu đơn thuần nguyên vẹn đầu đời cũng bị ông trời nhẫn tâm cướp đi mất mà không cho em tôi nói lời từ biệt.
Tôi lái xe đến khu nghĩa trang mà Eunjin đang yên nghỉ, bản thân xuống xe theo em vào trong.
Nghĩa trang mang một màu của những chiếc mộ hình hài giống hệt nhau, nhưng mọi thông tin trên bia đá đều khác hẳn. Heeseung đi lòng vòng một lúc, mừng rỡ mà kéo tay tôi đến ngôi mộ của người em yêu đang an nghỉ. Nó sạch hơn tôi tưởng nhiều, có lẽ nơi này phù hợp cho cô ấy ở, một người thích sạch sẽ và yên tĩnh.
Heeseung đặt đồ xuống nơi có thể để, nhẹ nhàng gửi gắm bó hoa cúc đặt trên ngôi mộ màu đen huyền. Bánh kem được em đặt trên mộ, nhẹ nhàng nến số mười chín. Tôi lặng lặng cắm một cây nhang vào lư hương của em, còn Heeseung thì đã cắm từ lúc em thấy ngôi mộ rồi. Mọi thứ hoàn tất, Heeseung nhanh chóng đẩy tôi ra ngoài cùng câu cửa miệng.
-"Em muốn ở một mình"
Tôi bước ra xe, nhìn vào nơi hiu quạnh chỗ này bỗng chốc nhớ đến ngày đó nếu như là Heeseung mất thì Eunjin sẽ thế nào. Nếu mọi thứ đảo ngược lại, có lẽ Eunjin sẽ bình tĩnh hơn em nhiều, có lẽ cô ấy sẽ thắp cho em một cây nhang, sau đó thong thả mà rời đi. Nhưng trước những sắc mặt bình thường yên ổn đó, có lẽ là những ngày nước mắt trào trực, vỡ òa nức nở về một thời xuân ngát xanh chẳng thể quay lại.
Bầu trời hôm nay rất đẹp, một ngày nắng ấm với những gợn mây trôi dìu dịu. Tôi ngồi trong xe, bản thân hầu như đắm chìm vào giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc không lời kia. Để từng áng mây trôi một cách dịu nhẹ, để từng ngọn gió thổi một cách vi vu, mong rằng cuộc đời này sẽ luôn tươi đẹp như vậy.
Rất rất lâu sau, khi trời chiều tà ửng đỏ những mảng mây trôi, tịch dương kéo màn quay về đồi núi xa xăm, Heeseung mới bước ra chỗ tôi. Em thật sự đã ở trong nghĩa trang cả một ngày đúng theo nghĩa thực, và tôi thì đã hoàn thành cả một bản vẽ thiết kế kiến trúc khách hàng vừa giao hôm qua.
Em mở cửa bước vào xe, tôi nhìn thấy em có vẻ đã thả lỏng hơn, nét mặt cũng mang thoáng nét dễ chịu. Heeseung nhìn tôi cười mỉm, nói tôi có thể lái xe ra về rồi, mọi thứ em đều dọn dẹp hết rồi. Tôi gật đầu, vui vẻ mà cất đi mớ dụng cụ vào hộc xe rồi khởi động đạp ga chạy đi. Heeseung nói với tôi rất nhiều thứ, em nói rằng em đã chào Eunjin sau bao ngày không gặp, em nói em đã tặng hoa cúc cho cô ấy, em nói em đã cùng cắt bánh kem và ăn cùng cô ấy. Em còn nói với tôi, em đã ngồi rất lâu để ăn hết một chiếc bánh kem to, nói rất lâu để kể hết chuyện trên đời và dọn dẹp thật nhanh để cùng cô ấy tiếp tục ngồi ở đó. Em bảo hôm nay em vui lắm, vì lâu lắm rồi em mới được gặp lại Eunjin.
Tôi thoáng thấy trong nét cười của em, có một chút gượng gạo, tôi thắc mắc vì sao em lại cố gắng cười khi không muốn nhưng rồi lại câm nín không hỏi. Có lẽ em hơi mệt, tôi tự đánh lừa bản thân như vậy mặc dù biết em chẳng ổn tí nào.
Thương em tôi, thương những kẻ si tình.
.
Tôi để cho Heeseung ở lại một mình trong phòng, còn bản thân thì quay về phòng của mình nằm nghỉ ngơi. Vốn dĩ tôi định ở cạnh em, nhưng Heeseung từ chối, em bảo em muốn ở một mình bữa nay. Tôi không từ chối em, vốn cũng chẳng bao giờ từ chối lời nói của em bao giờ.
Heeseung ở trong phòng một mình, tôi không rõ em làm gì. Nhưng tôi tin tưởng rằng, em sẽ chẳng làm thứ gì dại dột ngu ngốc đâu. Heeseung biết mạng sống em rất quan trọng mà, em sẽ không làm gì ngu ngốc đâu. Heeseung yêu bản thân lắm, em cũng yêu người kia nữa.
Đêm đó, không một ai biết em tôi đã làm gì.
Những ngày sau đó diễn ra thật bình thường, chỉ là Heeseung lại quay về vẻ ủ rũ nặng nề ngày trước. Tôi không có cách nào khuyên bảo em, chỉ có thế bất lực làm theo những gì mà bản thân có thể giúp được em.
Heeseung quay lại trường học, tiếp tục công việc học hành của mình sau hai tháng nghỉ ngơi vì tai nạn giao thông. Em vẫn thường đùa vui cười nói với bạn bè, thỉnh thoảng lại xin tôi đi đâu đó với bạn của mình. Tất nhiên tôi đều đồng ý với việc này, tôi không muốn Heeseung một mình cô đơn nữa. Nếu mối tình đầu của em không thể quay lại, thì dùng tình bạn tạm thời chữa lành vết thương đã đóng vẩy của em.
Sống êm đềm theo những ngày tháng trôi qua, em và cô ấy của những ngày tuổi trẻ, lại luôn là những thời khắc xuân xanh huy hoàng chẳng thể lấy lại được.
Mãi sau này, cho đến khi em hai mươi bảy, mối tình đầu của em vẫn ở tuổi mười bảy.
Mười năm cho một cuộc tình không trọn vẹn, em tôi đã thực sự yêu một người trong mười năm mà bản thân chẳng có ý định thay đổi. Gió gửi hoa đến nở rồi tàn, đưa hương ngọt của khóm hoa dại len lỏi khắp mọi nẻo đường, dù cho bao mùa trôi qua, Heeseung vẫn chỉ một lòng với người thiếu nữ đã mất năm mười tám tuổi. Theo một cách nào đó, Heeseung thật phi thường.
Có những đêm đen huyền, tôi cùng em trò chuyện dưới ánh trăng tỏa. Tôi hỏi em công việc mới có tốt không, mọi thứ đều ổn chứ, hỏi em tất tần tật sau chuyến đi công tác dài của mình vào hai tuần trước. Em bảo em vẫn ổn, mọi đồng nghiệp đều rất tốt với em, họ cùng em nói chuyện rất hợp, em cũng quen thêm nhiều người nữa. Heeseung nghe tôi hỏi đến đâu liền trả lời đến đó.
-"Vậy em còn nhớ cô ấy không?"
Lúc này, Heeseung im lặng. Tôi cười hệch một cái, có lẽ câu này hơi dư thừa. Lee Heeseung chưa bao giờ quên đi được mối tình đầu của mình. Tôi nói với em, có lẽ em nên thử tìm một mối tình mới để có thể yên tâm về cuộc sống sau này. Heeseung chỉ cười, đáy mắt dâng một cõi ôn nhu nhìn vào tấm ảnh của người thiếu nữ trên đầu giường. Em lắc đầu, em bảo với tôi, em vẫn chưa có cách nào quên đi cô ấy, vẫn không thể.
-"Em thích Hwang Eunjin, chỉ thích mỗi cô ấy thôi. Cho dù có một ai đó giống cô ấy, nhưng tất yếu vẫn không phải là Eunjin năm đó của em, em chẳng quan tâm sau này thế nào đâu. Em chỉ cảm thấy bản thân như này cũng rất tốt, không cần có thêm ai đó trong cuộc đời nữa. Vả lại, nếu như yêu một người mà buông bỏ dễ dàng như cách anh nói thì chị dâu sẽ mắng anh đấy"
Tôi gãi đầu cười ngượng, đứa nhóc này càng lớn càng thích ăn cá, câu nào câu nấy nói ra đều như có xương mà ghim chặt vào điểm yếu người khác như vậy. Không bàn chuyện với em nữa, tôi về phòng ngủ, khẽ tặng cho em cái xoa đầu an ủi. Heeseung cười cười nhìn tôi, em không còn nụ cười gượng gạo như những năm trước.
Heeseung có lẽ đã thông suốt đi chuyện những năm trước, chỉ là em không có cách nào quên được người kia. Tôi cũng không ép em, vốn dĩ tình yêu mà, nếu như em có thể quên thì đã quên rất lâu rồi. Nhưng cũng thật đáng thương, Heeseung như vậy mà lại si tình hơn cả tôi nghĩ.
Đến lúc đóng cánh cửa phòng giúp em, Heeseung vẫn ở đó, tay cầm đàn. Em lại tiếp tục hát lên những bản tình ca dở dang của chuyện đời mình. Hát tiếp những khúc nhạc đã bị mai một vì thời gian trầm lắng, em chìm theo âm nhạc về đêm như vậy. Bản tình ca bất hủ du dương mãi theo em, vĩnh viễn cùng em song hành trong đoạn đường phía trước dài dằng dặc.
Hwang Eunjin, nếu có kiếp sau xin hãy để Heeseung bảo vệ lại em. Mong rằng cả hai người kiếp này không thành, kiếp sau có thể trở thành một cặp uyên ương uy vũ đất trời, người người ngưỡng mộ, bình an mà sống đến cuối đời.
Nhé, em dâu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com