Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

jieun đi bộ đến hội trường, bước chân nhanh hơn khi tiếng ồn ào mỗi lúc một rõ. giờ này đã gần đến giờ tập trung, học sinh các lớp bắt đầu đổ về đông nghịt cả hành lang. ai cũng nói cười rôm rả, âm thanh lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn quen thuộc sau kỳ nghỉ dài.
vừa vào tới cửa hội trường, em đã thấy không khí bên trong nhộn nhịp hẳn. mấy dãy ghế nhựa được xếp thành hàng dài theo từng lớp, bảng tên lớp đặt phía trước mỗi dãy. jieun đảo mắt nhìn qua dãy ghế của lớp mình — 10-2 — thì thấy một cánh tay giơ lên vẫy vẫy.
- jieun!
là jihu. cô bạn ngồi giữa đám đông, chen lẫn trong mấy gương mặt quen thuộc, tay giơ cao hết mức, gương mặt cười tươi không giấu được sự hào hứng.
jieun nhướng mày, nhoẻn miệng cười rồi len qua mấy học sinh đang đứng nói chuyện để tiến về phía đó. vừa ngồi xuống ghế bên cạnh, em vừa thở ra
- tớ tưởng giờ này cậu vẫn còn lăn trên giường cơ đấy.
jihu bật cười, huých nhẹ khuỷu tay vào em
- tớ cũng tưởng cậu sẽ đến trễ cơ. ai ngờ nhìn cái mặt buồn ngủ là biết bị kéo dậy gấp.
jieun chống tay lên cằm, đôi mắt vẫn còn lờ đờ:
- cậu nói y chang... thật sự.
hai đứa nhìn nhau rồi cười khúc khích, bị bao quanh bởi tiếng ồn ào của cả hội trường đang dần đông kín. dù cảnh tượng có hơi lộn xộn, nhưng giữa đám đông ấy, tụi nó vẫn thấy thoải mái vì ít ra... vẫn có nhau để than thở cho một buổi sáng đầu tuần lười biếng.
cuối cùng thì cũng đến giờ sinh hoạt. tiếng chuông vang lên, cao và dứt khoát, át đi cả tiếng ồn ào náo nhiệt trong hội trường. chỉ trong vài giây, cả không gian như chùng xuống.
mọi người bắt đầu nghiêm lại. mấy bạn đang đứng vội vã quay về chỗ ngồi, mấy câu chuyện còn dang dở cũng bị cắt ngang. ai nấy đều ngồi thẳng lưng, chỉnh lại đồng phục, vuốt tóc, sửa lại cổ áo. tiếng ghế dịch nhẹ vang lên lạch cạch khắp nơi.
jieun cũng khẽ thở ra một hơi, chống tay đứng dậy rồi chỉnh lại cà vạt. jihu bên cạnh lẩm bẩm gì đó, chắc vẫn còn tiếc nuối vì chưa tám xong chuyện. nhưng rồi cũng không nói nữa, chỉ quay sang nhìn về phía sân khấu đang chuẩn bị bắt đầu buổi sinh hoạt đầu tuần.
buổi sinh hoạt đầu tuần diễn ra trong không khí nghiêm túc. sau phần chào cờ và quốc ca, thầy hiệu trưởng bước lên bục phát biểu. giọng thầy vang đều trong micro, truyền đi khắp hội trường.
- chào mừng các em trở lại trường sau kỳ nghỉ tết. mong rằng tất cả sẽ có một học kỳ mới thật tốt và chăm chỉ hơn nữa.
sau phần chúc mừng đầu năm, thầy nhắc nhở vài nội quy quen thuộc: giờ giấc, đồng phục, vệ sinh lớp học, và thái độ học tập. có vài tiếng thở dài vang lên nhẹ nhàng trong đám đông, nhưng không ai dám thể hiện rõ ràng quá.
tiếp theo là phần sinh hoạt chuyên đề đầu tuần. hôm nay là chủ đề "an toàn mạng xã hội", do cô giáo trẻ của tổ xã hội trình bày. cô nói chuyện khá cuốn hút, đôi lúc còn có hình ảnh minh họa chiếu lên màn hình sau lưng. dù có vài bạn cúi xuống nghịch điện thoại, phần lớn học sinh vẫn lắng nghe, ít nhất là để không bị gọi tên bất ngờ.
cả hội trường dần chìm vào sự im ắng khi phần chuyên đề bắt đầu. cô giáo xã hội đứng trên sân khấu, trình bày về an toàn mạng với giọng đều đều, slide chiếu sau lưng là những dòng chữ dài ngoằng và hình ảnh quen thuộc. em ngồi giữa đám đông, mắt nhìn lên sân khấu mà đầu óc cứ lơ lửng đâu đó.
ngáp nhẹ một cái, em nghiêng đầu sang phía jihu, thì thầm
- dạo này cậu với anh chan young sao rồi?
jihu liếc em một cái rồi thở dài
- sao trăng gì nữa. nguyên cái tết tớ phải về quê, còn ảnh thì cũng bận, bọn tớ chẳng nói chuyện được nhiều. haizzz... ảnh còn không thèm nhắn cho tớ, cậu xem dỗi được chưa? bạn trai kiểu gì ấy, thấy ghét!
jihu nói một tràng, giọng lèm bèm đầy ấm ức khiến em bật cười nắc nẻ. em đưa tay bịt miệng lại, cố nén nhưng vai vẫn rung lên vì buồn cười. mấy bạn phía trước quay lại nhìn, còn jihu thì trừng mắt
- cười gì! không an ủi lại còn cười tớ à?
- ừ ừ... xin lỗi, nhưng mà... trời ơi cái giọng dỗi của cậu buồn cười thật sự...
em vừa nói vừa xua tay, cố gắng nín cười trong khi cô giáo trên sân khấu vẫn tiếp tục bài nói, không hay biết gì đang diễn ra ở hàng ghế lớp 10-2.
sau phần chia sẻ, hội trường trở nên rôm rả hơn khi đến phần tổng kết thi đua đầu tuần của các lớp. cái tên lớp nào được xướng lên là cả một dãy ghế vang lên tiếng vỗ tay hoặc... tiếng thở dài buồn bã. lớp 10-2 được hạng ba, jihu bĩu môi
- không có tớ là tụt hạng chắc luôn.
jieun cười khẽ, không phản bác, chỉ khẽ gật đầu đồng tình kiểu "ừ thì đúng vậy".
sinh hoạt kết thúc bằng lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ thầy giám thị, rồi chuông reo lần nữa, báo hiệu buổi học chính thức bắt đầu. cả hội trường dần dần tản ra, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện lại lấp đầy không gian như cũ.
jieun và jihu bước ra khỏi hội trường, ánh nắng ngoài sân khiến không gian sáng lên nhưng cũng làm mắt jieun hơi nheo lại. không khí rộn ràng với các nhóm học sinh tản ra sau khi buổi sinh hoạt kết thúc. khi cả hai đi đến cửa, jieun chợt nhận ra chan young và heeseung đã đứng chờ ở đó từ lúc nào.
chan young tựa vào bức tường bên ngoài hội trường, dáng điệu thản nhiên như thể chẳng có gì gấp. heeseung đứng cạnh anh, khoanh tay, trò chuyện với chan young một cách thoải mái.
- ê chan young kìa!
giọng em vừa dứt thì jihu đã thấy anh đứng tựa người vào bức tường cạnh hành lang, hai tay bỏ túi quần, mắt nhìn về phía hội trường từ lúc nào. bên cạnh anh là heeseung, đang nghiêng đầu nói gì đó khiến chan young cười nhẹ.
- đợi lâu chưa?
jihu chạy lại trước, gương mặt vẫn còn chút cau có nhưng giọng điệu thì rõ ràng là vui. chan young ngước lên nhìn bạn gái, môi nhếch thành một nụ cười nhỏ
- mới đợi chút thôi, em ra nhanh mà
jieun chỉ nhìn hai người họ một lát, rồi quay sang heeseung. anh cũng vừa đưa mắt nhìn em, nụ cười quen thuộc hiện lên như thói quen.
- sinh hoạt thế nào? vui không?
- vui tới mức suýt nữa ngủ gục luôn á.
em đáp, giọng nhấn nhá đầy trêu chọc. heeseung bật cười khẽ, đưa tay đẩy nhẹ vai em
- có anh ở đó là tỉnh liền chứ gì?
- ừm... chắc không đâu. buồn ngủ còn hơn luôn á
- này...
heeseung nhíu mày giả bộ giận. jieun chỉ cười nhẹ rồi nhìn chan young và jihu đang trò chuyện rôm rả.
jieun nhìn heeseung, khẽ cười
- hôm nay anh cũng mệt à?
heeseung gật đầu, ánh mắt có chút đùa cợt
- mệt thì có mệt, nhưng được đứng chờ em cũng không tệ lắm.
jieun nhún vai, đáp lại
- thế thì tốt, đợi em là có ích rồi.
heeseung cười nhẹ, không nói gì thêm. jieun mới lên tiếng nói tiếp
- anh có vẻ thích đợi em ha, sao không vào lớp luôn đi?
heeseung nhún vai, đáp lại một cách thản nhiên
- vào lớp làm gì, em mà chưa ra thì anh cũng chẳng muốn vào.
jieun nhìn anh, có chút bất ngờ nhưng vẫn lên giọng trêu
- sao, anh không sợ vào lớp muộn hả?
heeseung khoanh tay, bày vẻ nghiêm túc nhìn em
- sợ thì sợ, nhưng mà chỉ là thích đứng đợi em thôi.
jieun hơi sựng lại, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, định trả lời thì đột nhiên có một giọng nói cắt ngang
- lớp trưởng kang.. tan học cậu đến thư viện gặp mình một lát được không..?
là cậu bạn cùng lớp hwang jaemin, cậu ấy trông có vẻ hơi ngại ngùng khi nhìn vào jieun. cậu vừa nói, vừa gãi đầu bẻn lẻn như muốn làm dịu đi cơn căng thẳng. jieun quay lại nhìn cậu, mím nhẹ môi rồi nhẹ nhàng đáp lại
- ok, tan học tớ đợi cậu ở thư viện
jaemin mỉm cười rồi vội vàng quay đi, không quên cúi đầu chào heeseung. jaemin vừa đi khuất, jieun chưa kịp nói gì heeseung đã lên tiếng
- bạn cùng lớp à?
jieun ngước lên nhìn anh, anh vẫn còn đang hướng mắt về phía bóng lưng jaemin. jieun chớp chớp mắt lên tiếng
- ừm, bạn cùng lớp. cậu ấy chung nhóm thuyết trình với em nên chắc hẹn gặp hỏi bài thôi.
heeseung nhíu mày rồi nhìn xuống em, đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt đang cúi gầm xuống của jieun. em trông như một đứa trẻ tội nghiệp, đáng thương đến mức anh không thể nhịn cười.
heeseung nhẹ nhàng nâng má jieun lên, ánh mắt anh vẫn đầy sự chăm sóc nhưng cũng không thiếu phần trêu chọc.
- sao trông em giống kẻ phạm tội thế? anh có làm gì em đâu mà căng thẳng thế?
jieun mím môi, lướt mắt qua anh rồi nhìn sang một bên, trêu lại
- nhìn anh căng vậy. em tưởng anh giận rồi lại bảo "cẩn thận mấy thằng nhóc cùng lớp đấy, bọn nó có mục đích hết". y chang euigeon.
heeseung cười nhẹ, nhìn vào mắt jieun với vẻ kiên định.
- chứ gì nữa. anh sinh ra để bảo vệ em thay euigeon mà.
jieun trề môi, vẻ không mấy tin tưởng.
- ờ, cứ xem là vậy đi.
em gạt tay heeseung khỏi má mình, rồi quay sang jihu, giọng điệu tự nhiên như mọi khi.
- về lớp thôi, park jihu.
jihu nhìn cả hai, mỉm cười và gật đầu, rồi nhanh chóng theo bước jieun, bỏ lại heeseung đứng đó với nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.
________
tại lớp 10-2, jieun chán nản chóng cằm, mắt lơ đảng nhìn về phía bảng nơi thầy giáo đang giảng bài. nghỉ lâu quá.. giờ nhìn cái gì cũng cao siêu, chẳng hiểu cái gì. em muốn tìm chút hứng thú nên nhìn sang jihu bên cạnh.
haizz.. cô cũng chẳng khác gì em, chỉ có điều, jihu nằm hẳn trên bàn ngủ ngon lành luôn rồi. jieun ngó nghiêng ngó dọc canh thầy giáo cho bạn mình. thầy vừa ngước lên thôi là jieun đã nhanh nhẩu khều tay jihu
- ê ê dậy dậy
jihu ngáp dài một cái, mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ
– mấy giờ rồi... nghỉ chưa...
– chưa! thầy đang nhìn kìa, dậy đi, đừng có để bị mời ra ngoài nha bà nội!
jieun thì thầm gấp gáp, mắt vẫn không rời khỏi thầy giáo trên bục giảng. jihu lồm cồm ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai rồi chống cằm nhìn lên bảng, miệng lẩm bẩm
- trời ơi, mới đầu học kì mà đã muốn nghỉ luôn rồi...
- nói gì thì nói, không học thì cũng phải làm bộ học đi. tớ còn chưa ngủ được phút nào nè.
- ai biểu tối qua nhắn tin với "ai đó" tới khuya...
jieun mím môi, đá nhẹ vào chân jihu dưới bàn.
- ai đó là ai...? tớ ngủ sớm nhá!
jihu liếc em đầy ý nhị
- à... ngủ sớm là từ khi nào tính nhắn lại tin nhắn của anh heeseung mà chưa kịp gõ xong chữ thì gục à?
jieun tròn mắt, đỏ mặt quay sang chỗ khác
- cậu mơ à, ai nói gì đâu.
- ờ ờ, không nói gì hết. chỉ là thấy điện thoại rung liên tục, hiện tên ai đó mà cái mặt cậu cứ đỏ lên thôi. không có gì thật!
cả hai cười khúc khích. phía trên, thầy giáo nhìn xuống lớp, nheo mắt lại nhìn về phía bọn họ. jieun vội vàng ngồi thẳng dậy, mắt dán vào bảng như thể chăm chú lắm. jihu thì cố kìm cười, vội lấy vở ra mở lật lật mấy trang như thể đang tra cứu gì đó ghê gớm lắm.
tiết học trôi qua chậm chạp như rùa bò. đến khi tiếng chuông vang lên báo hết tiết, cả lớp như trút được gánh nặng. học sinh bắt đầu xôn xao, một số đứng dậy duỗi tay, số khác lật ngay điện thoại ra xem tin nhắn hay chụp lại ghi chú vừa rồi.
jieun cũng thả lỏng người, ngồi dựa ra ghế, vừa mới kịp nhắm mắt một chút thì...
cộc cộc– tiếng gõ cửa khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớp.
cánh cửa mở ra, và giọng một giáo viên khác vang lên
- lớp trưởng kang jieun, em ra đây một lát.
jieun giật mình, vội đứng dậy.
- dạ, em ra ngay.
bước ra khỏi lớp, em thấy cô giáo chủ nhiệm đang đứng đợi ngoài hành lang. cô mỉm cười nhẹ:
- có người gửi đồ cho em ở văn phòng, em ra đó lấy giúp cô nhé?
- dạ, em đi liền ạ.
jieun gật đầu lễ phép rồi quay lưng đi. nhưng chưa kịp đến cuối hành lang, em đã bắt gặp một người... không ai khác ngoài heeseung, đang đứng dựa lưng vào lan can tầng ba, tay cầm một hộp gì đó được gói khá gọn gàng.
anh ngẩng lên nhìn thấy em, liền giơ tay đưa cái hộp ra phía trước. jieun bước đến, nhận lấy cái hộp, nhìn anh nghi ngờ
- gì đây? quà hối lộ à?
- ừ, hối lộ để em bớt lạnh nhạt với anh.
- ai lạnh nhạt? có mỗi anh là tự tưởng tượng thôi!
heeseung bật cười, nghiêng đầu
- ừ, vậy thì... đừng trả lại là được.
jieun mím môi, mở hộp ra thử – bên trong là một đôi bao tay len màu kem, được đan rất đều tay, còn có cả mùi thơm nhè nhẹ thoảng ra từ lớp giấy lót bên dưới.
– anh đan á?
– ừ, đâu có khó lắm. vừa đan vừa nghĩ xem lúc em đeo lên thì tay có ấm không.
jieun ngước lên, ánh mắt dao động một chút. em vội quay đi, tránh ánh nhìn của heeseung, giọng hơi nhỏ lại
– cảm ơn nha... nhưng lần sau đừng đan gì nữa, không khéo em bị hiểu lầm là gom quà từ mấy bạn nữ của anh đấy.
heeseung bật cười, giọng trêu
- ai hiểu lầm kệ họ, em cầm là được rồi.
jieun lườm nhẹ
- vậy nói trước nha, em không trả đâu đó.
- ừ, giữ luôn đi. anh đưa là để giữ mà.
jieun không đáp, chỉ mím môi rồi xoay người đi trước, tay siết nhẹ cái hộp bên cạnh. không nhìn lại, nhưng khóe môi em khẽ nhếch lên — không phải vì món quà, mà vì cái kiểu nói chuyện lúc nào cũng thản nhiên như không của heeseung.
phía sau lưng, anh vẫn đứng dựa vào lan can, khẽ lắc đầu, cười một mình
– con nít thật.
_________
sau mấy tiết học lười biếng và chống mắt chịu đựng cơn buồn ngủ kéo dài, chuông tan học cuối cùng cũng vang lên như tiếng chuông giải thoát. học sinh ùa ra khỏi lớp, tiếng nói chuyện rộn ràng khắp hành lang.
jieun thu dọn đồ nhanh chóng, vẫy tay chào jihu rồi đi thẳng về phía thư viện. trời chiều nghiêng nắng, hành lang tầng hai ngập ánh vàng nhạt. bước chân em chậm lại khi gần đến cửa thư viện — chẳng hiểu sao, dù chỉ là một cuộc hẹn học nhóm bình thường, nhưng lòng lại thấy hơi... lạ.
em đẩy nhẹ cánh cửa kính. bên trong vắng lặng, chỉ có tiếng điều hòa và lật sách khẽ khàng. giữa dãy bàn cuối, một dáng người quen thuộc đang ngồi đợi, cúi đầu ghi chép gì đó vào sổ tay.
hwang jaemin ngẩng lên khi thấy em, ánh mắt có chút ngập ngừng — không rõ vì ngại, hay vì gì khác.
jieun bước đến, kéo ghế ngồi xuống, giọng nhỏ nhẹ:
- cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?
jaemin mím môi, tay siết nhẹ chiếc bút trên bàn. cậu im lặng vài giây, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt rõ ràng và dứt khoát hơn.
- thật ra... tớ muốn nói chuyện này từ lâu rồi.
- thật ra... tớ thích cậu.
jieun hơi sững lại. không phải vì bất ngờ — mà vì không nghĩ cậu ấy sẽ nói thẳng như vậy. jaemin vẫn luôn là kiểu bạn hiền lành, ít nói, giỏi giấu cảm xúc... nên lời tỏ tình bất ngờ này, giữa một buổi chiều trong thư viện, khiến em thoáng khựng.
em nhìn cậu, không nói gì.
- tớ biết nói ra lúc này không hợp lắm, cũng không mong cậu sẽ trả lời ngay. chỉ là... tớ muốn cậu biết thôi.
jaemin tiếp lời, mắt không rời khỏi gương mặt em
- tớ thích cậu từ hồi học kỳ trước, nhưng chưa bao giờ dám nói. giờ nói rồi, nếu cậu thấy phiền, tớ cũng không sao đâu.
jieun mím môi, ngón tay khẽ gõ gõ lên mặt bàn. em không khó xử, chỉ đang suy nghĩ cách trả lời cho đúng, không tổn thương ai.
và khi em vừa định lên tiếng thì—
cạch.
cánh cửa thư viện bật mở.
jieun ngoái đầu lại — còn jaemin thì giật mình.
anh bước vào với dáng vẻ rất bình thường, tay bỏ túi áo khoác, ánh mắt liếc một vòng như thể đang tìm ai.
ánh mắt dừng lại nơi jieun — rồi chuyển sang jaemin một nhịp ngắn, đủ để không ai lờ mờ được sự hiện diện ấy.
- jieun, về thôi. anh đợi nãy giờ dưới sân mà em không xuống.
giọng nói đều đều, chẳng vội vã mà cũng chẳng lạnh lùng.
jaemin nhìn sang jieun
- về... luôn à?
jieun vẫn chưa trả lời. em quay sang nhìn heeseung, định mở miệng hỏi gì đó nhưng anh đã cất tiếng trước, lần này nhìn thẳng vào jaemin
- jieun phải về nhà. mẹ jieun nhắn, bảo mang ít đồ qua cho mẹ em ấy luôn.
jieun khẽ giật mình, rồi lập tức gật đầu theo
- ừ, đúng rồi! mình bận, xin lỗi nha. hôm khác nói tiếp ha.
không để jaemin kịp phản ứng, em đã đưa tay kéo tay áo heeseung, giọng nhỏ xíu chỉ đủ hai người nghe
- đi lẹ đi, đứng đây quê chết.
heeseung để mặc em kéo, khóe môi cong lên nhẹ nhẹ. anh chẳng cần hỏi, cũng không nói gì — chỉ bước theo em ra khỏi thư viện, bình thản như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
phía sau, jaemin vẫn ngồi yên, mắt dõi theo bóng lưng hai người đang rời đi. chẳng có tiếng bước chân vội vã, cũng chẳng có ánh mắt quay lại — chỉ có cảm giác rõ ràng rằng... mình đến sau.

gió chiều lùa qua hành lang mát rượi. jieun vẫn im lặng, bước nhanh như thể sợ đứng lâu sẽ bị gọi lại. heeseung đi ngay bên cạnh, tay vẫn đút túi, mắt nhìn em mà khoái chí không che giấu.
mãi đến lúc xuống gần sân trường, em mới thở ra một hơi thật dài. heeseung nghiêng đầu nhìn, môi nhếch lên đầy trêu chọc
– lớn rồi ha... có người tỏ tình luôn rồi.
jieun liếc anh, giọng cảnh cáo
– anh đừng có mà.
– ủa anh đâu có nói gì đâu. anh chỉ đang bất ngờ thôi mà.
anh đưa tay chống cằm giả vờ suy nghĩ
- hồi đó còn khóc nhè giành xích đu với anh, giờ được tỏ tình trong thư viện, ừm... trưởng thành quá.
- heeseung!
- dạ?
- im.
heeseung bật cười thành tiếng, vui không giấu nổi. thấy mặt em đỏ ửng lên mà cứ làm bộ bình tĩnh, anh chỉ càng muốn chọc thêm.
- chứ anh nói thật mà. nghe cũng ngọt lắm á, "tớ thích cậu". giọng cậu kia còn hơi run run nữa kìa. dễ thương ghê.
- sao anh rảnh vậy trời?
- không rảnh sao đi đón em?
- anh đến trước lúc em ra mà?
- ờ thì... tình cờ.
heeseung nhún vai, cười cười
- tình cờ ghê luôn.
jieun không nói nữa, chỉ cúi đầu lặng lẽ bước. nhưng tay vẫn siết chặt quai balo, rõ ràng đang cố giấu gương mặt sắp đỏ tới mang tai.
khi cả hai đến trạm xe buýt, trời đã ngả chiều hẳn. trạm hôm nay vắng người, chỉ có vài học sinh lác đác đứng chờ. jieun ngồi xuống ghế đá, heeseung vẫn đứng, dựa lưng vào cột biển số tuyến, tay vắt ngang ngực.
anh nhìn em một lúc rồi nghiêng người xuống, hỏi nhỏ
- nhưng mà này... em tính trả lời cậu ta sao?
jieun hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt không có gì dao động
- không trả lời.
- sao?
- tỏ tình không có nghĩa là mình phải hồi đáp. em đâu có cảm gì.
heeseung im một chút, rồi khẽ gật đầu
- ừ, cũng đúng.
rồi anh nhích lại gần hơn một chút, hạ giọng trêu tiếp
- mà anh tưởng em sẽ nói "để suy nghĩ thêm", chứ không kéo anh chạy trốn kiểu đó.
jieun khịt mũi, quay đi
- không có trốn. tại... tại không muốn đứng đó nữa.
- tại ngượng chứ gì?
jieun lườm anh, định bật lại thì xe buýt trờ tới. cả hai đứng dậy, bước lên xe, tiếng trò chuyện nhỏ dần đi giữa dòng người lên xuống. nhưng rõ ràng, nụ cười trên môi heeseung từ nãy đến giờ... chưa hề tắt.

vừa bước xuống xe buýt, gió chiều lành lạnh thổi qua, mùi nắng còn vương trên áo đồng phục chưa kịp bay đi. jieun mới bước được vài bước thì đột nhiên cảm thấy vai nhẹ bẫng.
- ê!!
heeseung đã kéo quai balo của em qua vai anh từ lúc nào, vừa đi lùi vừa cười tỉnh bơ:
- ai về tới nhà sau thì rửa chén nha.
- gì? cái gì vậy!?
- luật mới á. công bằng mà. đếm từ ba nha: ba–hai—
- khoan đã, anh—
- một!
và chưa để em kịp kêu lên lần nữa, anh đã quay lưng phóng vèo đi như thể đang thi đấu olympic. cặp em đung đưa trên vai anh, còn dáng anh thì chỉ còn lại cái lưng áo đồng phục lấp loáng dưới nắng chiều.
- lee heeseung! đồ vô duyên! trả cặp cho emmm!!!
jieun la lên, chân thì bắt đầu rảo bước rượt theo. mấy người đi đường ngoái lại nhìn, còn em thì vừa thở vừa càu nhàu không kịp thở
- anh mà không đứng lại là tối nay em méc mẹ anh đó! anh nhớ là hôm qua anh mới—
- nhớ gì quên rồi, lo chạy đi!
heeseung hét vọng lại, giọng vừa khoái chí vừa nghịch như hồi cấp một.
- trời đất ơiii... cái đồ đáng ghét!
nhưng rồi em cũng bật cười. chạy nhanh hơn, tóc bay loà xoà trước trán, lòng nhẹ tênh chẳng hiểu vì gì. có lẽ vì chiều hôm nay yên bình, có lẽ vì chiếc cặp đã bị cướp, hoặc... có lẽ vì anh – người vẫn luôn chạy phía trước, rồi dừng lại đợi em ngay khúc quẹo quen thuộc nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com